Vì Em Yêu Anh
-
Chương 25
Tối đó về nhà, lúc đang chuẩn bị ăn tối thì Hoài An đi vào, tiến về hướng Kiến Thành đang ngồi:
- Sao em gọi anh không nghe máy?
- Anh bận - Kiến Thành giọng lạnh lùng trả lời.
- Sao em dùng số công ty gọi anh lại nghe máy?
- Anh sợ công ty có chuyện quan trọng.
- Vậy em không quan trọng?
Kiến Thành im lặng không trả lời câu hỏi của ả, lúc sau, anh nhếch mép cười mỉa mai.
- Thế tôi trong lòng em có quan trọng sao?
- Anh....anh..... - ả cứng họng, không nói nên lời.
Anh lấy USB từ trong túi quần đưa cho ả ta:
- Về coi rồi sẽ rõ.
Suốt cả quá trình đó, Kiến Thành không hề nhìn ả ta mà chỉ vẻ mặt lạnh lùng trả lời.
Anh dám đuổi ả sao? Hôm nọ không phải hai người vẫn còn vui vẻ với nhau, sao bây giờ anh lại lạ lùng như vậy? Con My đó đã làm gì anh rồi? Anh còn muốn đuổi ả về nữa sao?
- Được, anh đuổi em.
Nói rồi ả tức giận bỏ về. Hà My nảy giờ đứng trong bếp nhìn thấy một màn này, cô khó hiểu, nay anh sao vậy? Anh đuổi người anh yêu sao?
- Dọn cơm ăn thôi. - anh nhìn cô giọng ôn tồn nói.
- Vâng.
Hôm nay vú hơi mệt nên đi ngủ sớm, chỉ còn anh và cô trên bàn ăn.
- Ăn nhiều vào một chút, em gầy quá. - anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén của cô.
- Cảm ơn anh. - cô cuối xuống nhìn chằm chằm miếng thịt anh vừa gắp.
- Em đừng có khách sáo với anh như thế nữa. Anh không thích em cư xử thế với anh đâu.
Nghe anh nói thế, bất chợt nước mắt cô rơi xuống, nhưng cô đã nhanh tay lau nó đi. Cô gật gật đầu, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, đây là miếng thịt ngon nhất từ lúc cô biết ăn đến bây giờ, không phải vì nêm nếm ngon hay là gì mà vì đây là miếng thịt đầu tiên anh gắp cho cô.
————————-
Hôm nay anh có hẹn bác sĩ ở bệnh viện Đông Nam, vì thế anh rời khỏi nhà từ sớm.
- Bác sĩ, tôi có sao không? anh nhìn vào ảnh chụp phim trên tay bác sĩ rồi nhìn bác sĩ lo lắng hỏi.
- Hmmm, nói thật thì anh có khối u trong não, vì thế nên anh mới hay chóng mặt, đau đầu, mắt mờ đi, đó là triệu chứng của khối u não.
Anh nghe bác sĩ nói về tình trạng của mình vì vô cùng lo sợ, như có tiếng sét đánh ngang tai, anh bị khối u não????
- Nhưng cũng may đây là khối u lành tính, nên nó không có di căn.
- Thế bây giờ phải làm thế nào hả bác sĩ?
- Vì đây là khối u lành tính nên có 2 phương án: phương án thứ nhất nếu khối u không lớn lên và không gây hại đến sức khoẻ của anh thì anh có thể chung sống với khối u cả đời, tuy nhiên thỉnh thoảng anh vẫn nên đến kiểm tra.
- Còn phương án 2
- Phương án 2 là nếu khối u lớn lên và gây hại đến sức khoẻ thì anh nên đến bệnh việc để phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u, tuy nhiên sau khi phẫu thuật anh nên ở lại bệnh viện xạ trị vài tháng để đảm bảo khối u được cắt bỏ hoàn toàn. Nhưng tốt nhất bây giờ anh nên về theo dõi lại, rồi suy nghĩ xem anh nên dùng phương án nào.
Anh lặng lẽ ra về, một mình đi trên hành lang dài của bệnh viện, cảm thấy trước mắt là một thế giới mờ ảo, anh không nhìn rõ được cái gì phía trước cả rồi. Có phải ông trời đang bắt anh trả giá không? Anh đã làm cô đau, anh đã hiểu lầm Hà My, bây giờ anh phải chịu quả báo đúng không? Nếu như anh chết đi để đền tội lỗi của mình trước kia gây ra cho cô, anh cũng nguyện ý, nhưng anh lo sợ một điều rằng, khi anh chết đi ai sẽ yêu thương và chăm sóc hai mẹ con cô đây? Hai mẹ con cô có được ăn ngon sống thoải mái như vậy nữa không? Anh sợ lắm, thật sự rất sợ.
- Sao em gọi anh không nghe máy?
- Anh bận - Kiến Thành giọng lạnh lùng trả lời.
- Sao em dùng số công ty gọi anh lại nghe máy?
- Anh sợ công ty có chuyện quan trọng.
- Vậy em không quan trọng?
Kiến Thành im lặng không trả lời câu hỏi của ả, lúc sau, anh nhếch mép cười mỉa mai.
- Thế tôi trong lòng em có quan trọng sao?
- Anh....anh..... - ả cứng họng, không nói nên lời.
Anh lấy USB từ trong túi quần đưa cho ả ta:
- Về coi rồi sẽ rõ.
Suốt cả quá trình đó, Kiến Thành không hề nhìn ả ta mà chỉ vẻ mặt lạnh lùng trả lời.
Anh dám đuổi ả sao? Hôm nọ không phải hai người vẫn còn vui vẻ với nhau, sao bây giờ anh lại lạ lùng như vậy? Con My đó đã làm gì anh rồi? Anh còn muốn đuổi ả về nữa sao?
- Được, anh đuổi em.
Nói rồi ả tức giận bỏ về. Hà My nảy giờ đứng trong bếp nhìn thấy một màn này, cô khó hiểu, nay anh sao vậy? Anh đuổi người anh yêu sao?
- Dọn cơm ăn thôi. - anh nhìn cô giọng ôn tồn nói.
- Vâng.
Hôm nay vú hơi mệt nên đi ngủ sớm, chỉ còn anh và cô trên bàn ăn.
- Ăn nhiều vào một chút, em gầy quá. - anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén của cô.
- Cảm ơn anh. - cô cuối xuống nhìn chằm chằm miếng thịt anh vừa gắp.
- Em đừng có khách sáo với anh như thế nữa. Anh không thích em cư xử thế với anh đâu.
Nghe anh nói thế, bất chợt nước mắt cô rơi xuống, nhưng cô đã nhanh tay lau nó đi. Cô gật gật đầu, gắp miếng thịt bỏ vào miệng, đây là miếng thịt ngon nhất từ lúc cô biết ăn đến bây giờ, không phải vì nêm nếm ngon hay là gì mà vì đây là miếng thịt đầu tiên anh gắp cho cô.
————————-
Hôm nay anh có hẹn bác sĩ ở bệnh viện Đông Nam, vì thế anh rời khỏi nhà từ sớm.
- Bác sĩ, tôi có sao không? anh nhìn vào ảnh chụp phim trên tay bác sĩ rồi nhìn bác sĩ lo lắng hỏi.
- Hmmm, nói thật thì anh có khối u trong não, vì thế nên anh mới hay chóng mặt, đau đầu, mắt mờ đi, đó là triệu chứng của khối u não.
Anh nghe bác sĩ nói về tình trạng của mình vì vô cùng lo sợ, như có tiếng sét đánh ngang tai, anh bị khối u não????
- Nhưng cũng may đây là khối u lành tính, nên nó không có di căn.
- Thế bây giờ phải làm thế nào hả bác sĩ?
- Vì đây là khối u lành tính nên có 2 phương án: phương án thứ nhất nếu khối u không lớn lên và không gây hại đến sức khoẻ của anh thì anh có thể chung sống với khối u cả đời, tuy nhiên thỉnh thoảng anh vẫn nên đến kiểm tra.
- Còn phương án 2
- Phương án 2 là nếu khối u lớn lên và gây hại đến sức khoẻ thì anh nên đến bệnh việc để phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u, tuy nhiên sau khi phẫu thuật anh nên ở lại bệnh viện xạ trị vài tháng để đảm bảo khối u được cắt bỏ hoàn toàn. Nhưng tốt nhất bây giờ anh nên về theo dõi lại, rồi suy nghĩ xem anh nên dùng phương án nào.
Anh lặng lẽ ra về, một mình đi trên hành lang dài của bệnh viện, cảm thấy trước mắt là một thế giới mờ ảo, anh không nhìn rõ được cái gì phía trước cả rồi. Có phải ông trời đang bắt anh trả giá không? Anh đã làm cô đau, anh đã hiểu lầm Hà My, bây giờ anh phải chịu quả báo đúng không? Nếu như anh chết đi để đền tội lỗi của mình trước kia gây ra cho cô, anh cũng nguyện ý, nhưng anh lo sợ một điều rằng, khi anh chết đi ai sẽ yêu thương và chăm sóc hai mẹ con cô đây? Hai mẹ con cô có được ăn ngon sống thoải mái như vậy nữa không? Anh sợ lắm, thật sự rất sợ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook