Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở
-
Chương 53: Nhớ…
Lúc này Tống Dật Nhiên sau khi tắt máy của Lăng Dục Thần liền nhấn lưu số vào danh bạ. Lúc này Lăng Dục Thần chỉnh độ lớn hết cỡ để xem xem cô muốn lưu tên của hắn là gì, kết quả của sự mong mỏi chờ đợi là hai chữ "Lăng Tổng" hiện lên, thật sự rất muốn hack luôn cả điện thoại của Tống Dật Nhiên
Sau khi nói chuyện xong với Tống Dật Nhiên, Lăng Dực Thần lại dời mắt đi khỏi cái màn hình kia mà di chuyển đến Mễ Giai Kỳ. Mễ Giai Kỳ cũng rất hiểu chuyện, cô chỉ cần nhìn thấy ánh mắt "Thiện lương" của Lăng Dục Thần thì lại cảm thấy sắp sửa có giông bão kéo đến, muốn chặn cũng không chặn nổi, muốn chạy cũng không chạy kịp.
Chỉ còn có cách là đối diện với sự thật, có sai biết sửa lỗi là được, nói không chừng còn có thể dựa vào cái tâm tình có chút khá hơn của Lăng Dục Thần ngay lúc này mà có thể tha cho cô một cái mạng, chỉ cần là không chết dù cho có mất một thứ gì đó trên cơ thể cũng không sao.
Mễ Giai Kỳ nhìn thấy Lăng Dục Thần không có nói cái gì, chỉ đưa mắt nhìn chầm chầm vào cô, khí tức nổi lên như muốn nghiền nát mọi thứ trước mặt, cô liền lên tiếng nhận tội.
Mễ Giai Kỳ: "Lăng… Lăng Tổng." Cô chân run cầm cập, rõ ràng là sợ đến mức không còn có thể kiểm soát được nữa, đến nói ra một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, giọng nói rung đến khó nghe.
Mễ Giai Kỳ cô lần này xem như chết chắc rồi, Lăng Dục Thần rất ít khi sủng cái gì đó, đến cả Trình Tiểu Cảnh cũng chỉ có quan hệ em gái anh trai với hắn, nhưng hắn đối với Tống Dật Nhiên lại rất khác.
Còn vì nghĩ là cô sẽ lo lắng mà cố gắng giấu kín chuyện này không nói với vú Dương, vậy mà chỉ vì một câu nói bất cẩn của Mễ Giai Kỳ cô lại vô tình phá hỏng mọi thứ.
Người cần biết cũng đã biết. người không cần biết cũng biết tất, xem thử xem Mễ Giai Kỳ cô còn có thể giữ được cái mạng này mà giãy giụa được thêm bao lâu nữa.
Lăng Dục Thần: "Nói đi, cô vẫn còn chút thời gian." Hắn ngả lưng vào ghế Tổng trong căn phòng làm việc hắn xoay nhẹ ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mễ Giai Kỳ đứng ở một góc tung lẩy bẩy kia mà không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cô lúc này chẳng khác gì một con cá nằm trên thớt thoi thóp muốn cầu xin mạng sống, đến cả hắn cũng hoàn toàn không còn nhìn ra đây là sát thủ bên cạnh, như cánh tay đắc lực bên cạnh của hắn.
Lăng Dục Thần nhướng nhẹ mài, liếc mắt nhìn Mễ Giai kỳ, vừa nhìn cô ta vừa cố tình liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay nói.
Mễ Giai Kỳ: "Lăng Tổng… tôi biết sai rồi… tôi không biết là ngài đang trò chuyện với thiếu phu nhân… nếu… nếu mà tôi biết thì đã không lớn tiếng đến như vậy…"
Cô nhìn ra được biểu hiện trên gương mặt của Lăng Dục Thần, rất rõ ràng là so với lúc hắn muốn lấy ngón tay của Lão Trình cũng không khác nhau là bao nhiêu, càng nghĩ đến chi tiết như vậy, Mễ Giai Kỳ càng thêm gấp gáp, cô nhanh chóng nói ra mọi thứ như thể con cá nhỏ thôi thớp muốn nói trăn trối trước khi chết.
Lăng Dục Thần: "Vậy thì sao?" Hắn nhíu đuôi mắt khó hiểu hỏi lại Mễ Giai Kỳ.
Mễ Giai Kỳ: "Có thể nào chỉ trừ lương thôi hay không? Ngài xem tôi mà mất mạng cũng không còn ai cho ngài sai vặt nữa, có đúng không?" Cô khóc không ra nước mắt cố gắng nói gỡ lại, chỉ cần là không mất mạng cái gì cô cũng chấp nhận với hắn, chỉ cần là có thể còn sống hắn muốn Mễ Giai Kỳ cô làm thế nào cũng được.
Lăng Dục Thần: "À… nói như vậy cũng không sai… vậy thì chừa lại hai cái chân cho cô chạy đi là được, đúng không?" Hắn càng nói càng hăng, nhưng Mễ Giai Kỳ càng nghe đến mấy câu nói này lại càng mang thêm mấy tầng sợ hãi, cả gương mặt tái mét, càng là như vậy, hắn càng muốn xem xem thủ hại này rốt cuộc là có bao nhiêu phần lo sợ.
Mễ Giai Kỳ hằng ngày chỉ còn có thể lấy cô ra so với cục đá, hẳn là chỉ có cứng hơn chứ không hề thua kém, vậy mà khi ở trước mặt của hắn làm sai lại có thể lo sợ đến như vậy, còn nói đến Tống Dật Nhiên, rõ ràng là cô không làm sai cái gì, tại sao lại vẫn hay sợ Lăng Dục Thần hắn sốt sắng đến nỗi nói lắp?
Mễ Giai Kỳ: "Lăng Tổng… ngài..." Cô không còn gì để nói, chỉ còn cách im lặng, không sao mất hai tay gì đó cũng không chết được.
Lăng Dục Thần: "Được rồi, biết sai thì sửa đi." Hắn lúc này đột ngột thong thả nói ra một câu.
Hắn từ đầu đã là không muốn làm khó Mễ Giai Kỳ, chỉ là muốn cho cô một bài học, tốt nhất là từ bây giờ, mỗi khi hắn cầm trên tay điện thoại thì tốt nhất Mễ Giai Kỳ nên ngậm miệng lại, cũng có thể là không nên nói cái gì hết, nếu không thì khẳng định lần sau sẽ không có món hời như hiện tại nữa.
Mễ Giai Kỳ: "Lăng Tổng ngài đừng có làm khó tôi nữa có được không? Tôi làm sao mà sửa được, chẳng lẽ… nói dối thiếu phu nhân sao?" Cô lần này hiểu lệch ý tứ của Lăng Dục Thần sang một thế giới khác, hắn ta ngụ ý là muốn tha chết cho cô, nhưng qua lỗ tai của Mễ Giai Kỳ thì lại thành ra hắn lại muốn làm khó không muốn để cô sống.
Tình thế hiện tại, so với nói dối Lăng Dục Thần thì với phu nhân của hắn cũng không có gì khác biệt. Lăng Dục Thần còn có thể tùy tiện muốn làm cái gì cũng được, nhưng Mễ Giai Kỳ cô đi theo hắn lâu đến vậy, chưa một lần nhìn thấy hắn đối tốt với ai, Tống Dật Nhiên không đồng nhất với bọn họ, cô chính là người do Lăng Dục Thần tha về đây, nếu đã không có cái gì thu hút nổi hắn, hắn đã chẳng dễ dàng mà chọn cô.
Ở bên cạnh Lăng Dục thần từ trước đến nay không ít mấy cô gái vừa hiểu biết vừa là trâm anh thế phiết gia đình có danh có tiếng, dù là nhỏ hay lớn đều muốn làm vợ của hắn, nhưng Lăng Dục Thần lại muốn tha Tống Dật Nhiên về biệt phủ thì nhất định là Tống Dật Nhiên ở trong lòng của hắn có giá trị lợi dụng nào đó.
Lăng Dục Thần: "Như vậy thì không cần, cô đi ra ngoài tìm bọn họ chuẩn bị một chút, tôi muốn quay về ngay." Hắn xoay xoay nhẹ ghế xoay đến đối diện với Mễ Giai Kỳ thản nhiên nói.
Mễ Giai Kỳ: "Về cái gì?" Cô khó hiểu cười khổ hỏi lại.
Lăng Dục Thần: "Cái nhà ở bên trong rừng." Hắn liếc mắt nhìn Mễ Giai Kỳ thống khổ mà thâm tâm không khỏi vui mừng trả lời câu hỏi của cô.
Mễ Giai Kỳ: “Không phải Lăng Tổng giờ này… Được, ngài đợi một chút trực thăng đến ngay!" Cô muốn cười cũng không cười nổi, mà muốn khóc cũng không khóc được.
Cô ban đầu còn muốn nói về việc giờ giấc với quỷ Vương kia, nhưng sau khi nhận được ánh mắt sắc lạnh từ hắn liền cảm thấy bản thân có chút quá phận liền gật đầu đồng ý.
Giờ này đã là nửa đêm, muốn đi về chỗ kia nhanh nhất cũng phải mấy giờ đồng hồ, lại nói đến Lăng Dục Thần cả đêm không muốn đi ngủ đã đành còn muốn hành hạ người khác, muốn người khác cũng phải thống khổ như hắn.
Mễ Giai Kỳ quay người bước nhanh ra khỏi phòng họp, lúc nảy là hắn tha cho cô, hiện tại tiếp theo cô phải tự mình nghĩ xem là nên ăn nói thế nào với đám người thân tính của Lưu Vệ, để mấy tên đó không phải nói nhiều mà nghe theo lời của cô đây.
Sau đó tầm khoảng hơn nửa giờ rốt cuộc chiếc trực thăng thông dụng nhất của khu này cũng đã đi đến được trại huấn luyện, trên gương mặt của mỗi con người ở nơi này trừ Lăng Dục Thần, Lăng ma đầu đó ra thì còn lại khoảng năm người, ai ai cũng mang nét biểu tình mệt mỏi, vì phải chuẩn bị lúc nữa đêm thế này.
Hiện tại trời vẫn còn tối đen như mực, bầu trời màu mực in làm cho cả khu này cũng trở nên tăm tối, nếu không phải ánh đèn nơi này có chút nhiều hơn so với bìa rừng kia thì chỉ sợ rằng có người phục kích cũng khó lòng mà hay biết.
Lăng Dục Thần ung dung bước lên trực thăng thắt dây an toàn vào, chỗ tay bị thương cũng được hắn che chắn rất kỹ lưỡng bằng áo sơ mi đen ở bên trong, bên ngoài còn có chiếc áo khoác dày cộm, không khó để che đi cánh tay sưng phù của Lăng Dục Thần lúc này, đi theo hắn là Mễ Giai Kỳ, sau cùng là hai người lái trực thăng cùng một tên thủ vệ khác.
Ngồi trên trực thăng hơn năm tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng đã đến được rừng cây quen thuộc. Trực thăng bay thêm một lúc liền cảm nhận được có cái gì đó màu trắng ngà ngôi lên giữa rừng cây um tùm, càng đến gần, căn biệt phủ được thiết kế như một tòa lâu đài hiện lên, mỗi lúc một rõ ràng trước mắt.
Lăng Dục Thần như gặp được thứ mà bản thân mong mỏi đã lâu liền nhếch mép cười, rất nhanh sau đó liền thu lưu lại. Mễ Giai Kỳ có chút buồn chán không nhìn Lăng Dục Thần chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nên không hề nhìn thấy nụ cười trong phút chốc kia của Lăng Dục Thần.
Không lâu sau đó, trực thăng đã dừng hẳn trên tầng tượng to lớn của tòa lâu đài trong rừng. Lăng Dục Thần một thân tây trang thẳng tắp phong độ lãnh đạm bước xuống, đi theo phía sau của hắn còn có Mễ Giai Kỳ. Mễ Giai Kỳ cùng với hai người của Lưu Vệ trao đổi gì đó, bọn họ gật đầu rồi nhanh chóng bước theo cước bộ của Lăng Dục Thần.
Chân của Lăng Dục Thần cũng là loại hiếm thấy vừa dài vừa thẳng tắp, bước chân hắn bước mỗi lúc một nhanh hơn, đến cuối chân cầu thang ở lầu ba liền nghe thấy loại âm thanh hỗn loạn nào đó. Lăng Dục Thần vừa nhíu chặt mài, chân dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống tầng hai, tên thủ vệ đi cùng với Mễ Giai Kỳ lúc này còn đang khó hiểu.
Thủ vệ: "Chị Giai Kỳ, âm thanh kia hệt như mèo kêu vậy, sao Lăng Tổng lại đi nhanh vậy làm gì?"
Mễ Giai Kỳ: "Không phải là tiếng mèo kêu, là thiếu phu nhân!"
Thủ Vệ: "Hả?"
Tống Dật Nhiên từ trên giường bước hụt chân ngã xuống sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, chân vừa đau vừa nhức không thể đứng dậy nổi, nhưng cái thứ màu trắng kia lại chẳng muốn tha cho cô.
Sau khi nói chuyện xong với Tống Dật Nhiên, Lăng Dực Thần lại dời mắt đi khỏi cái màn hình kia mà di chuyển đến Mễ Giai Kỳ. Mễ Giai Kỳ cũng rất hiểu chuyện, cô chỉ cần nhìn thấy ánh mắt "Thiện lương" của Lăng Dục Thần thì lại cảm thấy sắp sửa có giông bão kéo đến, muốn chặn cũng không chặn nổi, muốn chạy cũng không chạy kịp.
Chỉ còn có cách là đối diện với sự thật, có sai biết sửa lỗi là được, nói không chừng còn có thể dựa vào cái tâm tình có chút khá hơn của Lăng Dục Thần ngay lúc này mà có thể tha cho cô một cái mạng, chỉ cần là không chết dù cho có mất một thứ gì đó trên cơ thể cũng không sao.
Mễ Giai Kỳ nhìn thấy Lăng Dục Thần không có nói cái gì, chỉ đưa mắt nhìn chầm chầm vào cô, khí tức nổi lên như muốn nghiền nát mọi thứ trước mặt, cô liền lên tiếng nhận tội.
Mễ Giai Kỳ: "Lăng… Lăng Tổng." Cô chân run cầm cập, rõ ràng là sợ đến mức không còn có thể kiểm soát được nữa, đến nói ra một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, giọng nói rung đến khó nghe.
Mễ Giai Kỳ cô lần này xem như chết chắc rồi, Lăng Dục Thần rất ít khi sủng cái gì đó, đến cả Trình Tiểu Cảnh cũng chỉ có quan hệ em gái anh trai với hắn, nhưng hắn đối với Tống Dật Nhiên lại rất khác.
Còn vì nghĩ là cô sẽ lo lắng mà cố gắng giấu kín chuyện này không nói với vú Dương, vậy mà chỉ vì một câu nói bất cẩn của Mễ Giai Kỳ cô lại vô tình phá hỏng mọi thứ.
Người cần biết cũng đã biết. người không cần biết cũng biết tất, xem thử xem Mễ Giai Kỳ cô còn có thể giữ được cái mạng này mà giãy giụa được thêm bao lâu nữa.
Lăng Dục Thần: "Nói đi, cô vẫn còn chút thời gian." Hắn ngả lưng vào ghế Tổng trong căn phòng làm việc hắn xoay nhẹ ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mễ Giai Kỳ đứng ở một góc tung lẩy bẩy kia mà không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cô lúc này chẳng khác gì một con cá nằm trên thớt thoi thóp muốn cầu xin mạng sống, đến cả hắn cũng hoàn toàn không còn nhìn ra đây là sát thủ bên cạnh, như cánh tay đắc lực bên cạnh của hắn.
Lăng Dục Thần nhướng nhẹ mài, liếc mắt nhìn Mễ Giai kỳ, vừa nhìn cô ta vừa cố tình liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay nói.
Mễ Giai Kỳ: "Lăng Tổng… tôi biết sai rồi… tôi không biết là ngài đang trò chuyện với thiếu phu nhân… nếu… nếu mà tôi biết thì đã không lớn tiếng đến như vậy…"
Cô nhìn ra được biểu hiện trên gương mặt của Lăng Dục Thần, rất rõ ràng là so với lúc hắn muốn lấy ngón tay của Lão Trình cũng không khác nhau là bao nhiêu, càng nghĩ đến chi tiết như vậy, Mễ Giai Kỳ càng thêm gấp gáp, cô nhanh chóng nói ra mọi thứ như thể con cá nhỏ thôi thớp muốn nói trăn trối trước khi chết.
Lăng Dục Thần: "Vậy thì sao?" Hắn nhíu đuôi mắt khó hiểu hỏi lại Mễ Giai Kỳ.
Mễ Giai Kỳ: "Có thể nào chỉ trừ lương thôi hay không? Ngài xem tôi mà mất mạng cũng không còn ai cho ngài sai vặt nữa, có đúng không?" Cô khóc không ra nước mắt cố gắng nói gỡ lại, chỉ cần là không mất mạng cái gì cô cũng chấp nhận với hắn, chỉ cần là có thể còn sống hắn muốn Mễ Giai Kỳ cô làm thế nào cũng được.
Lăng Dục Thần: "À… nói như vậy cũng không sai… vậy thì chừa lại hai cái chân cho cô chạy đi là được, đúng không?" Hắn càng nói càng hăng, nhưng Mễ Giai Kỳ càng nghe đến mấy câu nói này lại càng mang thêm mấy tầng sợ hãi, cả gương mặt tái mét, càng là như vậy, hắn càng muốn xem xem thủ hại này rốt cuộc là có bao nhiêu phần lo sợ.
Mễ Giai Kỳ hằng ngày chỉ còn có thể lấy cô ra so với cục đá, hẳn là chỉ có cứng hơn chứ không hề thua kém, vậy mà khi ở trước mặt của hắn làm sai lại có thể lo sợ đến như vậy, còn nói đến Tống Dật Nhiên, rõ ràng là cô không làm sai cái gì, tại sao lại vẫn hay sợ Lăng Dục Thần hắn sốt sắng đến nỗi nói lắp?
Mễ Giai Kỳ: "Lăng Tổng… ngài..." Cô không còn gì để nói, chỉ còn cách im lặng, không sao mất hai tay gì đó cũng không chết được.
Lăng Dục Thần: "Được rồi, biết sai thì sửa đi." Hắn lúc này đột ngột thong thả nói ra một câu.
Hắn từ đầu đã là không muốn làm khó Mễ Giai Kỳ, chỉ là muốn cho cô một bài học, tốt nhất là từ bây giờ, mỗi khi hắn cầm trên tay điện thoại thì tốt nhất Mễ Giai Kỳ nên ngậm miệng lại, cũng có thể là không nên nói cái gì hết, nếu không thì khẳng định lần sau sẽ không có món hời như hiện tại nữa.
Mễ Giai Kỳ: "Lăng Tổng ngài đừng có làm khó tôi nữa có được không? Tôi làm sao mà sửa được, chẳng lẽ… nói dối thiếu phu nhân sao?" Cô lần này hiểu lệch ý tứ của Lăng Dục Thần sang một thế giới khác, hắn ta ngụ ý là muốn tha chết cho cô, nhưng qua lỗ tai của Mễ Giai Kỳ thì lại thành ra hắn lại muốn làm khó không muốn để cô sống.
Tình thế hiện tại, so với nói dối Lăng Dục Thần thì với phu nhân của hắn cũng không có gì khác biệt. Lăng Dục Thần còn có thể tùy tiện muốn làm cái gì cũng được, nhưng Mễ Giai Kỳ cô đi theo hắn lâu đến vậy, chưa một lần nhìn thấy hắn đối tốt với ai, Tống Dật Nhiên không đồng nhất với bọn họ, cô chính là người do Lăng Dục Thần tha về đây, nếu đã không có cái gì thu hút nổi hắn, hắn đã chẳng dễ dàng mà chọn cô.
Ở bên cạnh Lăng Dục thần từ trước đến nay không ít mấy cô gái vừa hiểu biết vừa là trâm anh thế phiết gia đình có danh có tiếng, dù là nhỏ hay lớn đều muốn làm vợ của hắn, nhưng Lăng Dục Thần lại muốn tha Tống Dật Nhiên về biệt phủ thì nhất định là Tống Dật Nhiên ở trong lòng của hắn có giá trị lợi dụng nào đó.
Lăng Dục Thần: "Như vậy thì không cần, cô đi ra ngoài tìm bọn họ chuẩn bị một chút, tôi muốn quay về ngay." Hắn xoay xoay nhẹ ghế xoay đến đối diện với Mễ Giai Kỳ thản nhiên nói.
Mễ Giai Kỳ: "Về cái gì?" Cô khó hiểu cười khổ hỏi lại.
Lăng Dục Thần: "Cái nhà ở bên trong rừng." Hắn liếc mắt nhìn Mễ Giai Kỳ thống khổ mà thâm tâm không khỏi vui mừng trả lời câu hỏi của cô.
Mễ Giai Kỳ: “Không phải Lăng Tổng giờ này… Được, ngài đợi một chút trực thăng đến ngay!" Cô muốn cười cũng không cười nổi, mà muốn khóc cũng không khóc được.
Cô ban đầu còn muốn nói về việc giờ giấc với quỷ Vương kia, nhưng sau khi nhận được ánh mắt sắc lạnh từ hắn liền cảm thấy bản thân có chút quá phận liền gật đầu đồng ý.
Giờ này đã là nửa đêm, muốn đi về chỗ kia nhanh nhất cũng phải mấy giờ đồng hồ, lại nói đến Lăng Dục Thần cả đêm không muốn đi ngủ đã đành còn muốn hành hạ người khác, muốn người khác cũng phải thống khổ như hắn.
Mễ Giai Kỳ quay người bước nhanh ra khỏi phòng họp, lúc nảy là hắn tha cho cô, hiện tại tiếp theo cô phải tự mình nghĩ xem là nên ăn nói thế nào với đám người thân tính của Lưu Vệ, để mấy tên đó không phải nói nhiều mà nghe theo lời của cô đây.
Sau đó tầm khoảng hơn nửa giờ rốt cuộc chiếc trực thăng thông dụng nhất của khu này cũng đã đi đến được trại huấn luyện, trên gương mặt của mỗi con người ở nơi này trừ Lăng Dục Thần, Lăng ma đầu đó ra thì còn lại khoảng năm người, ai ai cũng mang nét biểu tình mệt mỏi, vì phải chuẩn bị lúc nữa đêm thế này.
Hiện tại trời vẫn còn tối đen như mực, bầu trời màu mực in làm cho cả khu này cũng trở nên tăm tối, nếu không phải ánh đèn nơi này có chút nhiều hơn so với bìa rừng kia thì chỉ sợ rằng có người phục kích cũng khó lòng mà hay biết.
Lăng Dục Thần ung dung bước lên trực thăng thắt dây an toàn vào, chỗ tay bị thương cũng được hắn che chắn rất kỹ lưỡng bằng áo sơ mi đen ở bên trong, bên ngoài còn có chiếc áo khoác dày cộm, không khó để che đi cánh tay sưng phù của Lăng Dục Thần lúc này, đi theo hắn là Mễ Giai Kỳ, sau cùng là hai người lái trực thăng cùng một tên thủ vệ khác.
Ngồi trên trực thăng hơn năm tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng đã đến được rừng cây quen thuộc. Trực thăng bay thêm một lúc liền cảm nhận được có cái gì đó màu trắng ngà ngôi lên giữa rừng cây um tùm, càng đến gần, căn biệt phủ được thiết kế như một tòa lâu đài hiện lên, mỗi lúc một rõ ràng trước mắt.
Lăng Dục Thần như gặp được thứ mà bản thân mong mỏi đã lâu liền nhếch mép cười, rất nhanh sau đó liền thu lưu lại. Mễ Giai Kỳ có chút buồn chán không nhìn Lăng Dục Thần chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nên không hề nhìn thấy nụ cười trong phút chốc kia của Lăng Dục Thần.
Không lâu sau đó, trực thăng đã dừng hẳn trên tầng tượng to lớn của tòa lâu đài trong rừng. Lăng Dục Thần một thân tây trang thẳng tắp phong độ lãnh đạm bước xuống, đi theo phía sau của hắn còn có Mễ Giai Kỳ. Mễ Giai Kỳ cùng với hai người của Lưu Vệ trao đổi gì đó, bọn họ gật đầu rồi nhanh chóng bước theo cước bộ của Lăng Dục Thần.
Chân của Lăng Dục Thần cũng là loại hiếm thấy vừa dài vừa thẳng tắp, bước chân hắn bước mỗi lúc một nhanh hơn, đến cuối chân cầu thang ở lầu ba liền nghe thấy loại âm thanh hỗn loạn nào đó. Lăng Dục Thần vừa nhíu chặt mài, chân dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống tầng hai, tên thủ vệ đi cùng với Mễ Giai Kỳ lúc này còn đang khó hiểu.
Thủ vệ: "Chị Giai Kỳ, âm thanh kia hệt như mèo kêu vậy, sao Lăng Tổng lại đi nhanh vậy làm gì?"
Mễ Giai Kỳ: "Không phải là tiếng mèo kêu, là thiếu phu nhân!"
Thủ Vệ: "Hả?"
Tống Dật Nhiên từ trên giường bước hụt chân ngã xuống sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, chân vừa đau vừa nhức không thể đứng dậy nổi, nhưng cái thứ màu trắng kia lại chẳng muốn tha cho cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook