Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở
-
Chương 48: Muốn biết sự thật
Trình Biên hắn làm việc với Lăng Dục Thần đã lâu còn lạ gì với cái tính cách tàn độc không suy tính đến mạng người này của hắn nữa, nhưng đây là một chuyện hoàn toàn khác biết. Lưu Vệ là ai? Lưu Vệ là một trong mấy cánh tay của con nhện độc Lăng Dục Thần hắn vậy mà cũng muốn hành chết người khác, đồ máu lạnh độc ác.
Susan: "Vậy là việc của hôm nay cũng xem như đã hoàn thành xong, khu đó bắt đầu từ lúc nảy đã hoàn toàn thuộc về chúng ta." Cô như không quan tâm đến cái việc của Trình Biên và lăng Dục thần đang nói đến. Cô nhìn đến Mễ Giai Kỳ cười cười nói.
Susan chính là không muốn có chút liên quan gì đến câu chuyện của cái cánh đàn ông bọn họ, nhưng chỉ sợ câu chuyện này mà kéo dài thêm một lúc nữa khẳng định là từ mấy câu nói đùa sẽ nhanh chóng biến thành trận chiến.
Mà những người đứng bên lề như cô cùng với Mễ Giai Kỳ cũng là sợ khó mà chạy thoát, ít nhiều cũng sẽ bị ngộ thương, đến khi đó lại chẳng biết là nên trách ai, chung quy lại tốt nhất là dừng ngay lúc này là được.
Lăng Dục Thần: "Phía cảnh sát thế nào?" Hắn lúc này bắt đầu quay đầu về phía của công việc, ánh mắt của Lăng Dục Thần lúc bây giờ đanh lại mắt hơi nhíu lại, nhìn đến phía của Mễ Giai Kỳ.
Lúc hỗn loạn, hắn có nghe được trong bộ đàm nói là có người đã gọi cảnh sát, hiện tại cảnh sát còn đang trên đường chạy đến, lúc đó nói là hỗn loạn thì chẳng qua là do người đi đường nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia liền sợ hãi la toáng loạn.
Chung quy lại suy cho cùng hắn cũng với Lưu vệ khi đó đã bắt đầu đi lên trực thăng, khuất bóng khỏi nơi đó đoán chừng là không lâu nữa thì cảnh sát đến. Có thể là lúc này đã phát thông báo gì đó.
Cảnh sát ở nơi này làm việc rất nhanh và dứt khoát, nếu không phải lúc bấy giờ hắn và Trình Biên còn có Lưu Vệ ra tay có chút bất ngờ khiến cho mấy tên kia không có thời gian chuẩn bị chi viện gì đó thì chỉ sợ là sẽ bị cảnh sát nhắm đến, nhưng hiện tại cũng xem như mọi thứ cũng đã đâu lại vào đó, nơi mà hắn muốn có, rốt cuộc cũng đã rơi hoàn toàn vào tay của hắn.
Mễ Giai Kỳ: "Đã phát thông báo, bọn họ nói là hai băng đảng cự cãi nên đánh nhau." Cô nhìn ánh mắt của Lăng Dục Thần liền biết hắn đang hỏi đến cô.
Công việc của Mễ Giai Kỳ lúc nảy là ngồi trên trực thăng một tai đeo bộ đàm để dễ dàng thông báo việc khẩn cho Lăng Dục Thần cùng với bọn họ ở bên dưới, một tai còn lại là nghe thông báo từ khu chính do Susan phụ trách.
Lúc bấy giờ cô nghe từ Susan nói là có cảnh sát liền cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng sau đó cũng là hiểu ra là do người đi đường nhìn thấy toàn cục có chút đáng sợ nên hoảng loạn liền gọi cho cảnh sát, nhưng lúc đó Lăng Dục Thần và mọi người đã rút lui lên trực thăng bay về tòa chính nên Mễ Giai Kỳ liền cũng không thông báo với Lăng Dục Thần nữa.
Nhưng có thể là Lăng Dục Thần đã nghe được từ bộ đàm của cô nên biết được chuyện này. Cảnh sát nơi này làm việc có chút nhanh, nếu không phải bọn họ còn có một Lăng Dục Thần luôn có thói quen nhanh hơn người khác một bước thì chỉ sợ là lần này chạy không thoát được cảnh sát.
Trình Biên: "Em dâu không đến cùng cậu sao?" Anh nhìn thấy Lăng Dục Thần không nói gì, liền đưa mắt nhìn xung quanh khó hiểu hỏi lại.
Trình Biên ngay từ đầu khi bước chân lên trực thăng là ở khu tập huấn hoàn toàn không chạm mặt Lăng Dục Thần, suy cho cùng ngay từ ban đầu đã không nhìn thấy Lăng Dục Thần khi đi đến đây thì có mang theo người hay không, hiện tại cũng không biết là hắn đã dấu người đi đâu mà chỉ ngồi ở đây với Mễ Giai Kỳ.
Lăng Dục Thần: "Vướng tay vướng chân." Hắn suy nghĩ một chút liền trả lời lại.
Hắn quả thực là khi làm việc không quen mang theo một cái cục đá trên lưng, vừa không chạy nổi, vừa không thể để lại bên đường, không phải tốt nhất vẫn nên để lại ở nhà hay để người khác giúp hắn chăm sóc hay sao?
Trình Biên: "Chặt! cứng mồm thật nhỉ?" Anh nhếch miệng cười khinh miệt, châm biếm Lăng Dục Thần.
Vướng tay vướng chân? Chi bằng nói là tôi sợ Tống Dật Nhiên bị thương, lo lắng cho phu nhân nên đã để Tống Dật Nhiên giấu ở căn biệt phủ đó để người khác chăm sóc giúp. Nếu nói như vậy còn có chút dễ tin hơn.
Nếu trước mặt Lăng Dục Thần ngay lúc này là một người khác thì Trình Biên hắn sẽ không chần chừ mà dành lời khen cho Lăng Dục Thần, quá đỗi lạnh lùng quá biết cách giấu phu nhân, nhưng lúc này trước mặt của hắn chính là Trình Biên, người này đã từng ở Bar Trình Hưởng tận mắt nhìn thấy Lăng Dục Thần hắn cứu Tống Dật Nhiên ra khỏi Phó Thiếu Tường, nên chỉ là cảm thấy câu nói này có chút hoang đường không thể tin nổi.
Lăng Dục Thần: "Chuẩn bị một chút, chắc là chúng ta sẽ ở lại vài ngày." Hắn không muốn tiếp tục cãi nhau với Trình Biên liền quay đầu nói với Mễ Giai Kỳ.
Hắn nếu khi nảy không đỡ giúp cho Lưu Vệ một dao thì có thể ngay lập tức quay về Thanh Long ngay mà không cần suy nghĩ gì, nhưng lúc này cánh tay đã bị thương.
\Mặc dù không phải là vết thương gì lớn nhưng suy cho cùng vẫn là máu chảy không ngừng, đối với Lăng Dục Thần hắn thì không đáng ngại, chỉ sợ là Tống Dật Nhiên nhìn thấy sẽ bị nó dọa cho sợ.
Susan: "Sao lại vậy? Vết thương lần này còn không được một phần lần trước." Susan muốn đuổi vị khách vừa đáng sợ vừa không dễ chìu chuộng này này ngay lập tức, nghe thấy hắn muốn ở lại cô liền nhịn không được liền lên tiếng.
Trình Biên: "Còn phải hỏi sao? Còn không phải là vì có người lo bị vợ phát hiện nên muốn trốn ở nơi này… sợ người ta lo lắng."
Anh châm biếm trào phúng nói một câu, anh cũng xem là người duy nhất ở cái nơi này nhìn ra được là trong mắt của Lăng Dục Thần có bao nhiêu là đang suy đi tính lại có bao nhiêu là lo sợ chuyện gì đó, muốn cứng miệng, Lăng Dục Thần hắn tìm sai người rồi.
Mễ Giai Kỳ: "Vậy tôi đi chuẩn bị, ngài muốn ở lại mấy ngày?" Cô cất lại mấy hồ sơ trên tay, sau đó xác nhận lại với Lăng Dục Thần.
Lăng Dục Thần: "Năm ngày là được..." Hắn muốn cho miệng của vết thương phải hoàn toàn khép lại thì mới có thể mong là Tống Dật Nhiên không bị dọa, liền nghĩ nữa ngày tiếp đó lại lên tiếng, câu nói còn chưa nói xong thì bên ngoài cửa có một giọng nói khác gấp gáp chạy vào.
Trình Tiểu Cảnh: "Anh Thần! Em nghe họ nói anh bị thương rồi sao? Nghiêm trọng không? Em xem cho anh." Cô hớt ha hớt hải chạy vào, không đế ý đến câu nói đang dang dở của Lăng Dục Thần, cô chạy đến liền muốn mở lớp áo của Lăng Dục Thần ra, Lăng Dục Thần không nói gì, chỉ có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
Trình Biên: "Này! Này! Này! Tiểu Dương đã xem qua rồi!" Anh không chạy đến ngăn cản, hắn chỉ đứng từ xa sau đó nói vọng đến.
Đứa em gái này của hắn đúng là quả thật có chút nực cười, trước đó chẳng phải hắn đã từng nói qua với cô rồi hay sao, ngủ một giấc liền cái gì cũng quên sạch rồi? Hiện tại còn muốn động tay động chân với Lăng Dục Thần, đúng là thời gian hắn ở gần cô đã quá ngắn, không thể chỉnh đốn nổi Trình Tiểu Cảnh bướng bỉnh này nữa.
Trình Tiểu Cảnh: "Sao anh lại không gọi cho em?" Cô lúc này mới quay đến Trình Biên giọng uất ức oán trách hắn.
Theo thông lệ của khu huấn luyện, khi có trận chiến xảy ra, thì người của bộ phận y tế sẽ có một người đi theo cùng bọn họ trên trực thăng, mấy cuộc thanh tẩy trước đó mà quan trọng lại là còn có Lăng Dục Thần thì vẫn là Trình Tiểu Cảnh cô đi theo cùng vậy mà hôm nay đến cả một cái thông báo nhỏ cũng chính là không có, lại còn tùy tiện thay người. Tiểu Dương suy cho cùng cũng là người dưới trướng của Trình Tiểu Cảnh cô lý nào lại tìm Tiểu Dương kia mà lại không tìm cô?
Trình Biên: "Nơi này cũng không phải chỉ có một mình em biết trị thương." Trình Biên vừa nhếch miệng cười vừa trào phúng nói lại Trình Tiểu Cảnh, hắn hiện tại chính là không biết phải dùng lời lẻ nào mới có thể ngay lập tức cảnh tỉnh được đứa em gái cứng đầu này.
Trình Tiểu Cảnh: "Anh Thần… anh xem anh ấy!" Cô uất ức muốn nói lại nhưng chẳng biết phải nói thế nào, cô lại không dám ở trước mặt của Lăng Dục Thần mà bất cẩn nói xàn bậy với Trình Biên, chỉ có thể giả vờ ủy khuất mà nghe theo.
Lăng Dục Thần: "Được rồi.... Tiểu Dương đã xem qua cho anh rồi, em không cần lo nữa, vết thương không phải quá sâu, vài hôm nữa sẽ phải thay băng khác, sẽ gọi cho em." Hắn đi cùng anh em bọn họ cũng không phải mới ngày một ngày hai, mấy cảnh cãi nhau inh ỏi này hắn đã xem qua mấy lần. Nhưng vẫn là Trình Tiểu Cảnh chung quy lại vẫn là không nói lại được Trình Biên.
Đối với hắn trình Tiểu Cảnh như đứa em ruột thịt, hắn sinh ra trong gia đình phức tạp, anh em có chút không thể hòa thuận nổi, nhìn thấy Trình Tiểu Cảnh từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nên hắn rất yêu thích cô gái này.
Hắn xem Trình Biên là huynh đệ xem Trình Tiểu Cảnh là em gái, đánh võ mồm thì được, nhưng chỉ sợ nói thêm vài câu nữa thì tình thế lại chẳng còn đơn giản như vậy.
Trình Tiểu Cảnh: "Được..." Cô ủy khuất nhìn Lăng Dục Thần nói.
Cô xem như Trình Biên kia là người vô hình, chỉ cần một câu nói này của Lăng Dục Thần đã đủ khiến cho Trình Tiểu Cảnh trong lòng nhảy múa. Lăng Dục Thần hắn từ trước đến nay vẫn là yêu thương nhường nhịn Trình Tiểu Cảnh cô như vậy, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì chẳng phải sợ có người khác đến cướp mất món hời này của cô.
Mễ Giai Kỳ: "Nếu không còn gì nữa Lăng Tổng chúng ta nói đến..." Cô lúc nảy câu hỏi kia Lăng Dục Thần nói đến còn dở dang, cô còn chưa kịp ghi chép, hiện tại xem như cuộc trao đổi của bọn họ đã kết thúc cô liền muốn lên tiếng hỏi lại vấn đề khi nảy.
Trình Tiểu Cảnh: "Em còn có chuyện muốn nói, có thể làm phiền anh chút không?" Cô hoàn toàn không để Mễ Giai Kỳ vào mắt, câu nói của Mễ Giai Kỳ còn nói chưa xong thì cô đã vội vội vàng vàng nhảy vồ vào nói.
Đối với Trình Tiểu Cảnh Mễ Giai Kỳ đi cùng với Lăng Dục Thần lâu như vậy cũng chỉ có thể mang theo hai từ trợ lý, còn cô ta tuổi tác tuy là so với Mễ Giai Kỳ thì không bì được, nhưng hiện tại ở phòng thí nghiệm cũng có thể được người khác cung kính gọi hai từ trưởng phòng.
So với trợ lý như Mễ Giai Kỳ thì Trình Tiểu Cảnh cô vẫn là cao hơn vài bậc, chung quy lại cho dù vấn đề của Mễ Giai Kỳ có là cái gì cũng không quan trọng bằng vấn đề lúc này cô ta muốn hỏi Lăng Dục Thần.
Trình Biên: "Trình Tiểu cảnh!" Anh nhíu chặt mày muốn tiến đến liền bị Lưu Vệ giữ lại.
Hắn nhịn không được cái thái độ của Trình Tiểu Cảnh lúc này, lấy đâu ra cái tính cách vừa huênh hoang vừa không muốn để người khác vào mắt như vậy, lại còn nói đến Mễ Giai Kỳ nói thể nào cũng lớn hơn Trình Tiểu Cảnh cô vài cái tuổi, không có kính trọng cũng phải lịch sự tối thiểu mới phải.
Lưu Vệ: "Này! Lại la em ấy làm gì? Hồi sáng còn chưa đủ sao?" Anh giữ tay của trình Biên không cho hắn ta tiến tới.
Lúc sáng đã cãi vã không thôi, hại cô gái kia khóc suốt cả một buổi, khu y tế cũng bị làm loạn hết lên, hiện tại Trình Biên nếu lại lần nữa cãi nhau với Tình Tiểu Cảnh chỉ sợ làm kinh động đến cả Lăng Dục Thần thì lớn chuyện thật.
Lăng Dục Thần: "Được, giờ này vẫn còn chút sớm, mọi người ra ngoài chờ một lúc." Hắn nhíu mày nhìn Trình Tiểu Cảnh nhìn chầm chầm mình.
Nếu không phải là lúc này hắn vẫn là đang cao hứng thì nhất định một miệng tống cô ra ngoài, loại người mà Lăng Dục Thần ghét nhất là không xem người khác ra gì, lại còn là người ở cạnh hắn.
Trình Tiểu Cảnh trong tổ chức có chút địa vị tuổi tác lại còn nhỏ hơn so với người khác, khó trách cô có chút suy nghĩ thiếu đúng đắn, chỉ mong về sao sẽ có cơ hội để chỉnh đốn Trình Tiểu Cảnh.
Trình Biên: "Trình Tiểu Cảnh, em tốt nhất là cẩn thận lời nói của bản thân đừng để anh phải tống em về nước." Anh bị Lưu Vệ vừa lôi vừa kéo ra khỏi phòng làm việc của lăng Dục Thần.
Trình Tiểu Cảnh: "Em không có làm gì, sao anh cứ suốt ngày hung dữ với em?" Cô nghe anh trai nói vậy liền ủy khuất cãi lại.
Lưu Vệ: "Được rồi, đi thôi, đi thôi." Anh tay kéo Trình Biên đã là dùng hết sức không còn tay để chặn miệng của hắn lại, liền nói thêm vào.
Trình Biên: "..." Anh ra đến cửa phòng, Mễ Giai Kỳ đóng cửa lại, hắn nhìn theo bóng lưng của Trình Tiểu Cảnh khuất sau cánh cửa kia liền sát khí hừng hực nổi lên, ánh mắt đanh lại, nhất thời không chỗ phát tiết lại càng đen hơn.
Trình Biên lúc này chẳng còn cách nào khác liền thở dài trong lòng, hắn vì sao lại tức giận đến vậy, chính là biết Trình Tiểu Cảnh ở trong đó muốn nói đến cái gì mới phải lo sợ đến nổi phát tiết, chỉ mong là Lăng Dục Thần không phải quá máu lạnh, quá vô tình.
Trình Tiểu Cảnh còn nhỏ như vậy, cô là nhân viên y tế cứu người, cần nhất là hai cánh tay đó, nếu có thể thì giữ lại nó, còn chỗ khác muốn chém muốn chặt là việc của Lăng Dục Thần Trình Biên hắn không muốn bàn tới.
Susan: "Vậy là việc của hôm nay cũng xem như đã hoàn thành xong, khu đó bắt đầu từ lúc nảy đã hoàn toàn thuộc về chúng ta." Cô như không quan tâm đến cái việc của Trình Biên và lăng Dục thần đang nói đến. Cô nhìn đến Mễ Giai Kỳ cười cười nói.
Susan chính là không muốn có chút liên quan gì đến câu chuyện của cái cánh đàn ông bọn họ, nhưng chỉ sợ câu chuyện này mà kéo dài thêm một lúc nữa khẳng định là từ mấy câu nói đùa sẽ nhanh chóng biến thành trận chiến.
Mà những người đứng bên lề như cô cùng với Mễ Giai Kỳ cũng là sợ khó mà chạy thoát, ít nhiều cũng sẽ bị ngộ thương, đến khi đó lại chẳng biết là nên trách ai, chung quy lại tốt nhất là dừng ngay lúc này là được.
Lăng Dục Thần: "Phía cảnh sát thế nào?" Hắn lúc này bắt đầu quay đầu về phía của công việc, ánh mắt của Lăng Dục Thần lúc bây giờ đanh lại mắt hơi nhíu lại, nhìn đến phía của Mễ Giai Kỳ.
Lúc hỗn loạn, hắn có nghe được trong bộ đàm nói là có người đã gọi cảnh sát, hiện tại cảnh sát còn đang trên đường chạy đến, lúc đó nói là hỗn loạn thì chẳng qua là do người đi đường nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia liền sợ hãi la toáng loạn.
Chung quy lại suy cho cùng hắn cũng với Lưu vệ khi đó đã bắt đầu đi lên trực thăng, khuất bóng khỏi nơi đó đoán chừng là không lâu nữa thì cảnh sát đến. Có thể là lúc này đã phát thông báo gì đó.
Cảnh sát ở nơi này làm việc rất nhanh và dứt khoát, nếu không phải lúc bấy giờ hắn và Trình Biên còn có Lưu Vệ ra tay có chút bất ngờ khiến cho mấy tên kia không có thời gian chuẩn bị chi viện gì đó thì chỉ sợ là sẽ bị cảnh sát nhắm đến, nhưng hiện tại cũng xem như mọi thứ cũng đã đâu lại vào đó, nơi mà hắn muốn có, rốt cuộc cũng đã rơi hoàn toàn vào tay của hắn.
Mễ Giai Kỳ: "Đã phát thông báo, bọn họ nói là hai băng đảng cự cãi nên đánh nhau." Cô nhìn ánh mắt của Lăng Dục Thần liền biết hắn đang hỏi đến cô.
Công việc của Mễ Giai Kỳ lúc nảy là ngồi trên trực thăng một tai đeo bộ đàm để dễ dàng thông báo việc khẩn cho Lăng Dục Thần cùng với bọn họ ở bên dưới, một tai còn lại là nghe thông báo từ khu chính do Susan phụ trách.
Lúc bấy giờ cô nghe từ Susan nói là có cảnh sát liền cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng sau đó cũng là hiểu ra là do người đi đường nhìn thấy toàn cục có chút đáng sợ nên hoảng loạn liền gọi cho cảnh sát, nhưng lúc đó Lăng Dục Thần và mọi người đã rút lui lên trực thăng bay về tòa chính nên Mễ Giai Kỳ liền cũng không thông báo với Lăng Dục Thần nữa.
Nhưng có thể là Lăng Dục Thần đã nghe được từ bộ đàm của cô nên biết được chuyện này. Cảnh sát nơi này làm việc có chút nhanh, nếu không phải bọn họ còn có một Lăng Dục Thần luôn có thói quen nhanh hơn người khác một bước thì chỉ sợ là lần này chạy không thoát được cảnh sát.
Trình Biên: "Em dâu không đến cùng cậu sao?" Anh nhìn thấy Lăng Dục Thần không nói gì, liền đưa mắt nhìn xung quanh khó hiểu hỏi lại.
Trình Biên ngay từ đầu khi bước chân lên trực thăng là ở khu tập huấn hoàn toàn không chạm mặt Lăng Dục Thần, suy cho cùng ngay từ ban đầu đã không nhìn thấy Lăng Dục Thần khi đi đến đây thì có mang theo người hay không, hiện tại cũng không biết là hắn đã dấu người đi đâu mà chỉ ngồi ở đây với Mễ Giai Kỳ.
Lăng Dục Thần: "Vướng tay vướng chân." Hắn suy nghĩ một chút liền trả lời lại.
Hắn quả thực là khi làm việc không quen mang theo một cái cục đá trên lưng, vừa không chạy nổi, vừa không thể để lại bên đường, không phải tốt nhất vẫn nên để lại ở nhà hay để người khác giúp hắn chăm sóc hay sao?
Trình Biên: "Chặt! cứng mồm thật nhỉ?" Anh nhếch miệng cười khinh miệt, châm biếm Lăng Dục Thần.
Vướng tay vướng chân? Chi bằng nói là tôi sợ Tống Dật Nhiên bị thương, lo lắng cho phu nhân nên đã để Tống Dật Nhiên giấu ở căn biệt phủ đó để người khác chăm sóc giúp. Nếu nói như vậy còn có chút dễ tin hơn.
Nếu trước mặt Lăng Dục Thần ngay lúc này là một người khác thì Trình Biên hắn sẽ không chần chừ mà dành lời khen cho Lăng Dục Thần, quá đỗi lạnh lùng quá biết cách giấu phu nhân, nhưng lúc này trước mặt của hắn chính là Trình Biên, người này đã từng ở Bar Trình Hưởng tận mắt nhìn thấy Lăng Dục Thần hắn cứu Tống Dật Nhiên ra khỏi Phó Thiếu Tường, nên chỉ là cảm thấy câu nói này có chút hoang đường không thể tin nổi.
Lăng Dục Thần: "Chuẩn bị một chút, chắc là chúng ta sẽ ở lại vài ngày." Hắn không muốn tiếp tục cãi nhau với Trình Biên liền quay đầu nói với Mễ Giai Kỳ.
Hắn nếu khi nảy không đỡ giúp cho Lưu Vệ một dao thì có thể ngay lập tức quay về Thanh Long ngay mà không cần suy nghĩ gì, nhưng lúc này cánh tay đã bị thương.
\Mặc dù không phải là vết thương gì lớn nhưng suy cho cùng vẫn là máu chảy không ngừng, đối với Lăng Dục Thần hắn thì không đáng ngại, chỉ sợ là Tống Dật Nhiên nhìn thấy sẽ bị nó dọa cho sợ.
Susan: "Sao lại vậy? Vết thương lần này còn không được một phần lần trước." Susan muốn đuổi vị khách vừa đáng sợ vừa không dễ chìu chuộng này này ngay lập tức, nghe thấy hắn muốn ở lại cô liền nhịn không được liền lên tiếng.
Trình Biên: "Còn phải hỏi sao? Còn không phải là vì có người lo bị vợ phát hiện nên muốn trốn ở nơi này… sợ người ta lo lắng."
Anh châm biếm trào phúng nói một câu, anh cũng xem là người duy nhất ở cái nơi này nhìn ra được là trong mắt của Lăng Dục Thần có bao nhiêu là đang suy đi tính lại có bao nhiêu là lo sợ chuyện gì đó, muốn cứng miệng, Lăng Dục Thần hắn tìm sai người rồi.
Mễ Giai Kỳ: "Vậy tôi đi chuẩn bị, ngài muốn ở lại mấy ngày?" Cô cất lại mấy hồ sơ trên tay, sau đó xác nhận lại với Lăng Dục Thần.
Lăng Dục Thần: "Năm ngày là được..." Hắn muốn cho miệng của vết thương phải hoàn toàn khép lại thì mới có thể mong là Tống Dật Nhiên không bị dọa, liền nghĩ nữa ngày tiếp đó lại lên tiếng, câu nói còn chưa nói xong thì bên ngoài cửa có một giọng nói khác gấp gáp chạy vào.
Trình Tiểu Cảnh: "Anh Thần! Em nghe họ nói anh bị thương rồi sao? Nghiêm trọng không? Em xem cho anh." Cô hớt ha hớt hải chạy vào, không đế ý đến câu nói đang dang dở của Lăng Dục Thần, cô chạy đến liền muốn mở lớp áo của Lăng Dục Thần ra, Lăng Dục Thần không nói gì, chỉ có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
Trình Biên: "Này! Này! Này! Tiểu Dương đã xem qua rồi!" Anh không chạy đến ngăn cản, hắn chỉ đứng từ xa sau đó nói vọng đến.
Đứa em gái này của hắn đúng là quả thật có chút nực cười, trước đó chẳng phải hắn đã từng nói qua với cô rồi hay sao, ngủ một giấc liền cái gì cũng quên sạch rồi? Hiện tại còn muốn động tay động chân với Lăng Dục Thần, đúng là thời gian hắn ở gần cô đã quá ngắn, không thể chỉnh đốn nổi Trình Tiểu Cảnh bướng bỉnh này nữa.
Trình Tiểu Cảnh: "Sao anh lại không gọi cho em?" Cô lúc này mới quay đến Trình Biên giọng uất ức oán trách hắn.
Theo thông lệ của khu huấn luyện, khi có trận chiến xảy ra, thì người của bộ phận y tế sẽ có một người đi theo cùng bọn họ trên trực thăng, mấy cuộc thanh tẩy trước đó mà quan trọng lại là còn có Lăng Dục Thần thì vẫn là Trình Tiểu Cảnh cô đi theo cùng vậy mà hôm nay đến cả một cái thông báo nhỏ cũng chính là không có, lại còn tùy tiện thay người. Tiểu Dương suy cho cùng cũng là người dưới trướng của Trình Tiểu Cảnh cô lý nào lại tìm Tiểu Dương kia mà lại không tìm cô?
Trình Biên: "Nơi này cũng không phải chỉ có một mình em biết trị thương." Trình Biên vừa nhếch miệng cười vừa trào phúng nói lại Trình Tiểu Cảnh, hắn hiện tại chính là không biết phải dùng lời lẻ nào mới có thể ngay lập tức cảnh tỉnh được đứa em gái cứng đầu này.
Trình Tiểu Cảnh: "Anh Thần… anh xem anh ấy!" Cô uất ức muốn nói lại nhưng chẳng biết phải nói thế nào, cô lại không dám ở trước mặt của Lăng Dục Thần mà bất cẩn nói xàn bậy với Trình Biên, chỉ có thể giả vờ ủy khuất mà nghe theo.
Lăng Dục Thần: "Được rồi.... Tiểu Dương đã xem qua cho anh rồi, em không cần lo nữa, vết thương không phải quá sâu, vài hôm nữa sẽ phải thay băng khác, sẽ gọi cho em." Hắn đi cùng anh em bọn họ cũng không phải mới ngày một ngày hai, mấy cảnh cãi nhau inh ỏi này hắn đã xem qua mấy lần. Nhưng vẫn là Trình Tiểu Cảnh chung quy lại vẫn là không nói lại được Trình Biên.
Đối với hắn trình Tiểu Cảnh như đứa em ruột thịt, hắn sinh ra trong gia đình phức tạp, anh em có chút không thể hòa thuận nổi, nhìn thấy Trình Tiểu Cảnh từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nên hắn rất yêu thích cô gái này.
Hắn xem Trình Biên là huynh đệ xem Trình Tiểu Cảnh là em gái, đánh võ mồm thì được, nhưng chỉ sợ nói thêm vài câu nữa thì tình thế lại chẳng còn đơn giản như vậy.
Trình Tiểu Cảnh: "Được..." Cô ủy khuất nhìn Lăng Dục Thần nói.
Cô xem như Trình Biên kia là người vô hình, chỉ cần một câu nói này của Lăng Dục Thần đã đủ khiến cho Trình Tiểu Cảnh trong lòng nhảy múa. Lăng Dục Thần hắn từ trước đến nay vẫn là yêu thương nhường nhịn Trình Tiểu Cảnh cô như vậy, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì chẳng phải sợ có người khác đến cướp mất món hời này của cô.
Mễ Giai Kỳ: "Nếu không còn gì nữa Lăng Tổng chúng ta nói đến..." Cô lúc nảy câu hỏi kia Lăng Dục Thần nói đến còn dở dang, cô còn chưa kịp ghi chép, hiện tại xem như cuộc trao đổi của bọn họ đã kết thúc cô liền muốn lên tiếng hỏi lại vấn đề khi nảy.
Trình Tiểu Cảnh: "Em còn có chuyện muốn nói, có thể làm phiền anh chút không?" Cô hoàn toàn không để Mễ Giai Kỳ vào mắt, câu nói của Mễ Giai Kỳ còn nói chưa xong thì cô đã vội vội vàng vàng nhảy vồ vào nói.
Đối với Trình Tiểu Cảnh Mễ Giai Kỳ đi cùng với Lăng Dục Thần lâu như vậy cũng chỉ có thể mang theo hai từ trợ lý, còn cô ta tuổi tác tuy là so với Mễ Giai Kỳ thì không bì được, nhưng hiện tại ở phòng thí nghiệm cũng có thể được người khác cung kính gọi hai từ trưởng phòng.
So với trợ lý như Mễ Giai Kỳ thì Trình Tiểu Cảnh cô vẫn là cao hơn vài bậc, chung quy lại cho dù vấn đề của Mễ Giai Kỳ có là cái gì cũng không quan trọng bằng vấn đề lúc này cô ta muốn hỏi Lăng Dục Thần.
Trình Biên: "Trình Tiểu cảnh!" Anh nhíu chặt mày muốn tiến đến liền bị Lưu Vệ giữ lại.
Hắn nhịn không được cái thái độ của Trình Tiểu Cảnh lúc này, lấy đâu ra cái tính cách vừa huênh hoang vừa không muốn để người khác vào mắt như vậy, lại còn nói đến Mễ Giai Kỳ nói thể nào cũng lớn hơn Trình Tiểu Cảnh cô vài cái tuổi, không có kính trọng cũng phải lịch sự tối thiểu mới phải.
Lưu Vệ: "Này! Lại la em ấy làm gì? Hồi sáng còn chưa đủ sao?" Anh giữ tay của trình Biên không cho hắn ta tiến tới.
Lúc sáng đã cãi vã không thôi, hại cô gái kia khóc suốt cả một buổi, khu y tế cũng bị làm loạn hết lên, hiện tại Trình Biên nếu lại lần nữa cãi nhau với Tình Tiểu Cảnh chỉ sợ làm kinh động đến cả Lăng Dục Thần thì lớn chuyện thật.
Lăng Dục Thần: "Được, giờ này vẫn còn chút sớm, mọi người ra ngoài chờ một lúc." Hắn nhíu mày nhìn Trình Tiểu Cảnh nhìn chầm chầm mình.
Nếu không phải là lúc này hắn vẫn là đang cao hứng thì nhất định một miệng tống cô ra ngoài, loại người mà Lăng Dục Thần ghét nhất là không xem người khác ra gì, lại còn là người ở cạnh hắn.
Trình Tiểu Cảnh trong tổ chức có chút địa vị tuổi tác lại còn nhỏ hơn so với người khác, khó trách cô có chút suy nghĩ thiếu đúng đắn, chỉ mong về sao sẽ có cơ hội để chỉnh đốn Trình Tiểu Cảnh.
Trình Biên: "Trình Tiểu Cảnh, em tốt nhất là cẩn thận lời nói của bản thân đừng để anh phải tống em về nước." Anh bị Lưu Vệ vừa lôi vừa kéo ra khỏi phòng làm việc của lăng Dục Thần.
Trình Tiểu Cảnh: "Em không có làm gì, sao anh cứ suốt ngày hung dữ với em?" Cô nghe anh trai nói vậy liền ủy khuất cãi lại.
Lưu Vệ: "Được rồi, đi thôi, đi thôi." Anh tay kéo Trình Biên đã là dùng hết sức không còn tay để chặn miệng của hắn lại, liền nói thêm vào.
Trình Biên: "..." Anh ra đến cửa phòng, Mễ Giai Kỳ đóng cửa lại, hắn nhìn theo bóng lưng của Trình Tiểu Cảnh khuất sau cánh cửa kia liền sát khí hừng hực nổi lên, ánh mắt đanh lại, nhất thời không chỗ phát tiết lại càng đen hơn.
Trình Biên lúc này chẳng còn cách nào khác liền thở dài trong lòng, hắn vì sao lại tức giận đến vậy, chính là biết Trình Tiểu Cảnh ở trong đó muốn nói đến cái gì mới phải lo sợ đến nổi phát tiết, chỉ mong là Lăng Dục Thần không phải quá máu lạnh, quá vô tình.
Trình Tiểu Cảnh còn nhỏ như vậy, cô là nhân viên y tế cứu người, cần nhất là hai cánh tay đó, nếu có thể thì giữ lại nó, còn chỗ khác muốn chém muốn chặt là việc của Lăng Dục Thần Trình Biên hắn không muốn bàn tới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook