Vì Em Là Vợ Anh
-
Chương 1: Đêm động phòng
Cô với anh, mặt đối mặt ngồi đối diện nhau, không khí âm u lạnh lẽo, tối nay là đêm động phòng, cớ sao lại thành ra như này?
Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, mấy lần mở miệng định nói nhưng lại bị cái khí thế bức người kia át đi.
Nhận thấy vẻ khó mở lời của cô, người nào đó lên tiếng: "Có gì muốn nói?"
Giai Kỳ bị chất giọng lạnh lẽo như băng của người kia dọa mất mật, cười ha ha gãi gãi đầu: "Mạc.. Mạc Tổng...à ờm..thật ra thì..chúng ta cũng ngồi đây lâu như vậy rồi, cũng đã muộn lắm rồi, ngài không buồn ngủ, nhưng tôi thì buồn ngủ lắm a ~"
Mạc Thiệu Khiêm liếc cô một cái rồi đứng lên định rời đi.
"Ấy khoan khoan khoan!! Mạc.. Mạc Tổng, tôi có điều thỉnh cầu!" Giai Kỳ hấp tấp, hai tay úp vào nhau giơ lên vẻ thành khẩn.
"Chuyện gì?"
"À...thật ra thì...do tôi ngồi ghế lâu quá, chân tê cứng rồi...Mạc Tổng có thể giúp tôi một chút không?" Giai Kỳ chớp chớp mắt.
Mạc Thiệu Khiêm nhéo nhéo mi tâm, đi đến bên cạnh cô, vòng tay qua eo bế cô lên.
"Mạc... Mạc Tổng!! Tôi...tôi không có ý đó! Ngài dìu tôi là được rồi!" Giai Kỳ sợ hãi, toàn thân bị bao bọc bởi một luồng khí lạnh.
Mạc Thiệu Khiêm đặt cô xuống giường, tắt đèn rồi đi ra sofa.
Mặc dù rất mệt nhưng cô lại không ngủ được, cô nghĩ về hôm nay, về những điều đã xảy ra. Ba mẹ bán cô cho mẹ của Mạc Thiệu Khiêm, cô trở thành Thiếu phu nhân của Mạc gia, ngày ngày sống sung sướng trong nhung lụa, được ăn ngon, có tiền, có thế, nhưng cô lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.
- ----
Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, mấy lần mở miệng định nói nhưng lại bị cái khí thế bức người kia át đi.
Nhận thấy vẻ khó mở lời của cô, người nào đó lên tiếng: "Có gì muốn nói?"
Giai Kỳ bị chất giọng lạnh lẽo như băng của người kia dọa mất mật, cười ha ha gãi gãi đầu: "Mạc.. Mạc Tổng...à ờm..thật ra thì..chúng ta cũng ngồi đây lâu như vậy rồi, cũng đã muộn lắm rồi, ngài không buồn ngủ, nhưng tôi thì buồn ngủ lắm a ~"
Mạc Thiệu Khiêm liếc cô một cái rồi đứng lên định rời đi.
"Ấy khoan khoan khoan!! Mạc.. Mạc Tổng, tôi có điều thỉnh cầu!" Giai Kỳ hấp tấp, hai tay úp vào nhau giơ lên vẻ thành khẩn.
"Chuyện gì?"
"À...thật ra thì...do tôi ngồi ghế lâu quá, chân tê cứng rồi...Mạc Tổng có thể giúp tôi một chút không?" Giai Kỳ chớp chớp mắt.
Mạc Thiệu Khiêm nhéo nhéo mi tâm, đi đến bên cạnh cô, vòng tay qua eo bế cô lên.
"Mạc... Mạc Tổng!! Tôi...tôi không có ý đó! Ngài dìu tôi là được rồi!" Giai Kỳ sợ hãi, toàn thân bị bao bọc bởi một luồng khí lạnh.
Mạc Thiệu Khiêm đặt cô xuống giường, tắt đèn rồi đi ra sofa.
Mặc dù rất mệt nhưng cô lại không ngủ được, cô nghĩ về hôm nay, về những điều đã xảy ra. Ba mẹ bán cô cho mẹ của Mạc Thiệu Khiêm, cô trở thành Thiếu phu nhân của Mạc gia, ngày ngày sống sung sướng trong nhung lụa, được ăn ngon, có tiền, có thế, nhưng cô lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.
- ----
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook