Vì Em Là Điểm Sáng
-
C2: Chương 2
...----------------...
9h30p - Tập đoàn JLMV
JLMV là tập đoàn đứng đầu tại Thượng Hải trong lĩnh vực kinh doanh đá quý và bất động sản, do Nhậm Thần là chủ tịch hội đồng quản trị. Bề dài lịch sử thành lập của tập đoàn này không nhiều, có thể tóm tắt đơn thuần là do chủ cũ không kham nổi trách nhiệm, thiếu đầu óc kinh doanh dẫn đến đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, tập đoàn tụt dốc không phanh, tiếp đó phá sản suốt 4 năm liền. Sau đó, Nhậm Thần quyết định mua đứt cổ phần và bắt đầu đứng tên trong hội đồng quản trị và gầy dựng lên JLMV như hiện tại, sừng sững hiên ngang 6 năm nay chưa một lần vụt mất top 1 khỏi tay. Liên tiếp nhận về nhiều giải thưởng danh giá khác như: Doanh nhân của năm, doanh nhân xuất sắc nhất, tập đoàn hàng đầu, thương hiệu của năm,...
Cửa phòng khẽ mở, Mạc Lâm nhẹ giọng: "Chủ tịch, bản hồ sơ này cần ngài ký tên ạ."
"Để đó đi." Nhậm Thần lạnh giọng trả lời.
Mạc Lâm im lặng một hồi lâu, rồi lại lên tiếng: "Chủ tịch, về chuyện của—"
Không để đối phương nói hết lời, Nhậm Thần thẳng thừng quát: " Im miệng! "
Ngay lập tức, Mạc Lâm cúi người: " Tôi, tôi xin lỗi."
Nhậm Thần khi này lên giọng chế giễu: " Mạc Lâm à Mạc Lâm! Cậu thể hiện cho tốt một chút, đừng có trưng bộ mặt tội nghiệp đó với tôi. Nhậm Thần tôi không phải là thằng thích ngọt! "
" Tôi xin lỗi chủ tịch. "
Mạc Lâm, anh trai của Mạc Vũ, hiện đang là nhân viên tại tập đoàn của Nhậm Thần. Chuyện kể ra khá phức tạp, vốn dĩ Mạc Lâm cho rằng sau khi tốt nghiệp đại học rời khỏi Vũ Hán đến Thượng Hải làm việc, thì sẽ có thể thoát khỏi sự bấu víu từ người cô oái oăm kia, nhưng mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác. Mạc Nhụy cờ bạc nợ nần chồng chất, liền đến tìm Mạc Lâm để cầu cứu, nghĩ đến ơn dưỡng dục, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc phải gánh lấy số nợ to đùng đó, và rồi nhận ra chính Nhậm Thần lại là chủ nợ. Từ đó Mạc Lâm mới biết, thì ra ngoài việc là một chủ tịch ưu tú, Nhậm Thần anh ta vậy mà còn kinh doanh quán bar, sòng bạc, lại còn cho thuê vũ khí hạng nặng. Khắp nơi trên đất Thượng Hải này đều có dấu vết của anh ta. Hơn hết, tính khí của Nhậm Thần rất khó đoán, Mạc Lâm quả thật khổ sở vô cùng.
Nhậm Thần phóng ánh mắt lạnh băng lên người Mạc Lâm: " Không có gì nữa thì ra ngoài đi."
Mạc Lâm hoảng hốt: " Xin, xin lỗi chủ tịch, tôi chỉ là lo rằng cô Mạc Nhụy lại đến làm phiền ngài nên mới.."
Nhậm Thần chán ghét, hắn lại càng quát lớn hơn: " TÔI, MẸ NÓ KHÔNG PHẢI GAY! Nói chuyện với tôi như một thằng đàn ông đi. Còn nếu không nói được thì cút ra ngoài! "
Chẳng thể ở lâu với bầu không khí thế này, Mạc Lâm đành ngậm ngùi rời đi: " Xin lỗi chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài ạ. "
Mạc Lâm tái mặt, mím môi rời khỏi phòng làm việc. Không thể trách được, bản tính Mạc Lâm trước nay luôn dịu dàng như thế. Bởi lẽ, anh vẫn còn một đứa em trai nhỏ đến nay vẫn chưa rõ tung tích, vì thế cách hành xử của anh đã được hình thành ngay khi Mạc Vũ được sinh ra, đó là bản năng của người làm anh. Ngay sau khi Mạc Lâm rời khỏi phòng làm việc, cách đó không lâu thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, có khách đến, hơn nữa đây lại còn là một vị khách quý. Bạn thân chí cốt của Nhậm Thần,Thụy Kha.
Thụy Kha từ ngoài bước vào, bộ dáng thong thả đậm mùi quyền quý: " Chậc, chậc, chậc! Tôi nói này Nhậm Thần, lần sau đừng để mỹ nam rơi lệ rời khỏi phòng như vậy chứ. Cậu không xót chứ tôi thì có đó a~ "
Nhậm Thần khi này đã không còn nóng giận, hắn nói: " Lắm lời! Tới đây có chuyện gì? "
Thụy Kha nhìn hắn mỉm cười: " Ở nhà chán quá nên đến thăm bạn thôi. Cũng không phải không hoan nghênh tôi chứ? "
Nhậm Thần khi này nhíu mày khinh khi cậu bạn trước mặt mình: " Hơ, khỉ thật! Mấy lời này cậu vẫn là nói rất giỏi nhỉ? Chủ tịch Thụy à, đừng quên cậu là ai, người khác nghe được sẽ nghĩ thế nào đây. "
Hai người bạn chí cốt, vậy mà khi nói chuyện với nhau lại có thể toát ra được hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Nếu Nhậm Thần lầm lầm lì lì, như thể sẽ đấm vỡ mồm người khác bất cứ lúc nào, thì Thụy Kha lại trái ngược hoàn toàn. Hào quang tỏa sáng trăm phương, thân thiện, hay cười, chính xác là cho người ta cảm giác dù có chết dưới nụ cười của con người này cũng mãn nguyện. Lại quên không nói, Thụy Kha cũng là dân kinh doanh nổi tiếng ở Thượng Hải về lĩnh vực bất động sản, quan hệ với các doanh nhân khác rất tốt, hơn nữa đầu óc cũng rất linh hoạt. Tuy vừa sinh ra đã ở vạch đích nhưng biết sao được, kinh doanh là một trào lưu không bao giờ lỗi thời, lại còn mang tính đua đòi lẫn nhau. Thụy Kha chính vì thấy Nhậm Thần cũng là doanh nhân nên đã quyết định dấn thân vào lĩnh vực này.
Thụy Kha giả bộ ủ rũ kéo tay áo hắn, giọng nói thanh mảnh nhưng lại có sát ý chẳng kém gì người trước mặt: " Haizz, biết sao được, bất quá thì, chỉ có người chết mới giữ được bí mật nhỉ? "
Nhậm Thần chẳng mấy bất ngờ, hắn hỏi lại cho có: " Lại nữa à? Số lượng bao nhiêu? "
Như nắm được mục tiêu, Thụy Kha tóm gọn sự tình với ý cười nơi khóe miệng: " Bốn lô loại A, bọn nó cắn trộm nên trở tay không kịp, bọn khu ổ chuột. "
Nhậm Thần có hơi nghiêm giọng hỏi: " Định khử à? Phía cảnh sát tính thế nào?"
Thụy Kha cao hứng, ngã người lên chiếc ghế ngay cạnh hắn: " Tiền thì không thiếu, cái tôi cần là người. Nhậm tổng à, rũ lòng thương xót đi a~ "
Hắn như đã tính sẵn việc lót đường cho cậu bạn của mình. Rất nhanh đã đề xuất: " Cho cậu 200 đứa, phía cảnh sát không cần lo. "
Đôi mắt phượng chợt lóe lên ý cười, Thụy Kha vui vẻ đáp: " Được nha, lợi dụng xong rồi. Chủ tịch Nhậm, tôi không làm phiền cậu nữa."
Nhậm Thần chán nản: " Đi đi, phiền phức! "
Thụy Kha ho vài cái, đoạn nhướng mày tỏ vẻ không đồng tình: " Khụ, È hem! Sau này nói chuyện đừng xúc phạm đến giới tính, ông đây vừa hay lại là thể loại mà chủ tịch Nhậm không thích đó đấy! "
Nhậm Thần khó chịu: " Tôi nói này Thụy Kha, vừa rồi là nói với người khác, cũng chưa nói cậu. Mau cút ra cho tôi! "
" Được được, đợi đến ngày Nhậm Tổng bị bẻ cong ha! " Thụy Kha đi vội đến cửa, lại hóm hỉnh nói vọng lại vài câu mỉa mai hắn.
" CẬU! "
Thụy Kha đã nhanh tay đóng cửa tẩu thoát, nếu không ngày mai cả hai lại lên trang bìa của tập chí doanh nhân với đề tài: ' bạn thân chí cốt choảng nhau kịch liệt ' thì lại lớn chuyện. Như đã nói, Thụy Kha chỉ là giữa đường đâm ngang bước chân vào con đường kinh doanh, nên thân phận chủ tịch của tập đoàn bất động sản Star kia âu thì cũng chỉ là nghề tay trái của anh ta thôi, không khó để đoán ra được Thụy Kha chính xác đang làm ngành nghề gì. Anh ta là con trai út của gia tộc họ Thụy, có ông là cựu bộ trưởng bộ chính trị, cha là chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự thành phố Thượng Hải và anh ta lại là một tên dẫn đầu băng nhóm buôn chất cấm xuyên quốc gia. Lại nói, có thể trong tất cả các mối quan hệ, bao gồm cả những người bạn của Nhậm Thần, thì Thụy Kha là người duy nhất có thể trêu chọc đại thần khó ở này. Lý do cho đến hiện tại thân phận của A Thụy vẫn chưa bị bại lộ, 90% đều là do người bạn tốt này nhiều lần lách léo với phụ huynh mới thoát nạn. Thụy Kha là gay, hơn nữa còn thuộc dạng nằm dưới. Tuy nhiên, với bề dày gia phả, tài sản và với việc anh ta lại là bạn thân của Nhậm Thần, quả thật tên nào muốn đụng đến Thụy Kha khẳng định là không muốn thở nữa rồi.
9h30p - Tập đoàn JLMV
JLMV là tập đoàn đứng đầu tại Thượng Hải trong lĩnh vực kinh doanh đá quý và bất động sản, do Nhậm Thần là chủ tịch hội đồng quản trị. Bề dài lịch sử thành lập của tập đoàn này không nhiều, có thể tóm tắt đơn thuần là do chủ cũ không kham nổi trách nhiệm, thiếu đầu óc kinh doanh dẫn đến đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, tập đoàn tụt dốc không phanh, tiếp đó phá sản suốt 4 năm liền. Sau đó, Nhậm Thần quyết định mua đứt cổ phần và bắt đầu đứng tên trong hội đồng quản trị và gầy dựng lên JLMV như hiện tại, sừng sững hiên ngang 6 năm nay chưa một lần vụt mất top 1 khỏi tay. Liên tiếp nhận về nhiều giải thưởng danh giá khác như: Doanh nhân của năm, doanh nhân xuất sắc nhất, tập đoàn hàng đầu, thương hiệu của năm,...
Cửa phòng khẽ mở, Mạc Lâm nhẹ giọng: "Chủ tịch, bản hồ sơ này cần ngài ký tên ạ."
"Để đó đi." Nhậm Thần lạnh giọng trả lời.
Mạc Lâm im lặng một hồi lâu, rồi lại lên tiếng: "Chủ tịch, về chuyện của—"
Không để đối phương nói hết lời, Nhậm Thần thẳng thừng quát: " Im miệng! "
Ngay lập tức, Mạc Lâm cúi người: " Tôi, tôi xin lỗi."
Nhậm Thần khi này lên giọng chế giễu: " Mạc Lâm à Mạc Lâm! Cậu thể hiện cho tốt một chút, đừng có trưng bộ mặt tội nghiệp đó với tôi. Nhậm Thần tôi không phải là thằng thích ngọt! "
" Tôi xin lỗi chủ tịch. "
Mạc Lâm, anh trai của Mạc Vũ, hiện đang là nhân viên tại tập đoàn của Nhậm Thần. Chuyện kể ra khá phức tạp, vốn dĩ Mạc Lâm cho rằng sau khi tốt nghiệp đại học rời khỏi Vũ Hán đến Thượng Hải làm việc, thì sẽ có thể thoát khỏi sự bấu víu từ người cô oái oăm kia, nhưng mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác. Mạc Nhụy cờ bạc nợ nần chồng chất, liền đến tìm Mạc Lâm để cầu cứu, nghĩ đến ơn dưỡng dục, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc phải gánh lấy số nợ to đùng đó, và rồi nhận ra chính Nhậm Thần lại là chủ nợ. Từ đó Mạc Lâm mới biết, thì ra ngoài việc là một chủ tịch ưu tú, Nhậm Thần anh ta vậy mà còn kinh doanh quán bar, sòng bạc, lại còn cho thuê vũ khí hạng nặng. Khắp nơi trên đất Thượng Hải này đều có dấu vết của anh ta. Hơn hết, tính khí của Nhậm Thần rất khó đoán, Mạc Lâm quả thật khổ sở vô cùng.
Nhậm Thần phóng ánh mắt lạnh băng lên người Mạc Lâm: " Không có gì nữa thì ra ngoài đi."
Mạc Lâm hoảng hốt: " Xin, xin lỗi chủ tịch, tôi chỉ là lo rằng cô Mạc Nhụy lại đến làm phiền ngài nên mới.."
Nhậm Thần chán ghét, hắn lại càng quát lớn hơn: " TÔI, MẸ NÓ KHÔNG PHẢI GAY! Nói chuyện với tôi như một thằng đàn ông đi. Còn nếu không nói được thì cút ra ngoài! "
Chẳng thể ở lâu với bầu không khí thế này, Mạc Lâm đành ngậm ngùi rời đi: " Xin lỗi chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài ạ. "
Mạc Lâm tái mặt, mím môi rời khỏi phòng làm việc. Không thể trách được, bản tính Mạc Lâm trước nay luôn dịu dàng như thế. Bởi lẽ, anh vẫn còn một đứa em trai nhỏ đến nay vẫn chưa rõ tung tích, vì thế cách hành xử của anh đã được hình thành ngay khi Mạc Vũ được sinh ra, đó là bản năng của người làm anh. Ngay sau khi Mạc Lâm rời khỏi phòng làm việc, cách đó không lâu thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, có khách đến, hơn nữa đây lại còn là một vị khách quý. Bạn thân chí cốt của Nhậm Thần,Thụy Kha.
Thụy Kha từ ngoài bước vào, bộ dáng thong thả đậm mùi quyền quý: " Chậc, chậc, chậc! Tôi nói này Nhậm Thần, lần sau đừng để mỹ nam rơi lệ rời khỏi phòng như vậy chứ. Cậu không xót chứ tôi thì có đó a~ "
Nhậm Thần khi này đã không còn nóng giận, hắn nói: " Lắm lời! Tới đây có chuyện gì? "
Thụy Kha nhìn hắn mỉm cười: " Ở nhà chán quá nên đến thăm bạn thôi. Cũng không phải không hoan nghênh tôi chứ? "
Nhậm Thần khi này nhíu mày khinh khi cậu bạn trước mặt mình: " Hơ, khỉ thật! Mấy lời này cậu vẫn là nói rất giỏi nhỉ? Chủ tịch Thụy à, đừng quên cậu là ai, người khác nghe được sẽ nghĩ thế nào đây. "
Hai người bạn chí cốt, vậy mà khi nói chuyện với nhau lại có thể toát ra được hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Nếu Nhậm Thần lầm lầm lì lì, như thể sẽ đấm vỡ mồm người khác bất cứ lúc nào, thì Thụy Kha lại trái ngược hoàn toàn. Hào quang tỏa sáng trăm phương, thân thiện, hay cười, chính xác là cho người ta cảm giác dù có chết dưới nụ cười của con người này cũng mãn nguyện. Lại quên không nói, Thụy Kha cũng là dân kinh doanh nổi tiếng ở Thượng Hải về lĩnh vực bất động sản, quan hệ với các doanh nhân khác rất tốt, hơn nữa đầu óc cũng rất linh hoạt. Tuy vừa sinh ra đã ở vạch đích nhưng biết sao được, kinh doanh là một trào lưu không bao giờ lỗi thời, lại còn mang tính đua đòi lẫn nhau. Thụy Kha chính vì thấy Nhậm Thần cũng là doanh nhân nên đã quyết định dấn thân vào lĩnh vực này.
Thụy Kha giả bộ ủ rũ kéo tay áo hắn, giọng nói thanh mảnh nhưng lại có sát ý chẳng kém gì người trước mặt: " Haizz, biết sao được, bất quá thì, chỉ có người chết mới giữ được bí mật nhỉ? "
Nhậm Thần chẳng mấy bất ngờ, hắn hỏi lại cho có: " Lại nữa à? Số lượng bao nhiêu? "
Như nắm được mục tiêu, Thụy Kha tóm gọn sự tình với ý cười nơi khóe miệng: " Bốn lô loại A, bọn nó cắn trộm nên trở tay không kịp, bọn khu ổ chuột. "
Nhậm Thần có hơi nghiêm giọng hỏi: " Định khử à? Phía cảnh sát tính thế nào?"
Thụy Kha cao hứng, ngã người lên chiếc ghế ngay cạnh hắn: " Tiền thì không thiếu, cái tôi cần là người. Nhậm tổng à, rũ lòng thương xót đi a~ "
Hắn như đã tính sẵn việc lót đường cho cậu bạn của mình. Rất nhanh đã đề xuất: " Cho cậu 200 đứa, phía cảnh sát không cần lo. "
Đôi mắt phượng chợt lóe lên ý cười, Thụy Kha vui vẻ đáp: " Được nha, lợi dụng xong rồi. Chủ tịch Nhậm, tôi không làm phiền cậu nữa."
Nhậm Thần chán nản: " Đi đi, phiền phức! "
Thụy Kha ho vài cái, đoạn nhướng mày tỏ vẻ không đồng tình: " Khụ, È hem! Sau này nói chuyện đừng xúc phạm đến giới tính, ông đây vừa hay lại là thể loại mà chủ tịch Nhậm không thích đó đấy! "
Nhậm Thần khó chịu: " Tôi nói này Thụy Kha, vừa rồi là nói với người khác, cũng chưa nói cậu. Mau cút ra cho tôi! "
" Được được, đợi đến ngày Nhậm Tổng bị bẻ cong ha! " Thụy Kha đi vội đến cửa, lại hóm hỉnh nói vọng lại vài câu mỉa mai hắn.
" CẬU! "
Thụy Kha đã nhanh tay đóng cửa tẩu thoát, nếu không ngày mai cả hai lại lên trang bìa của tập chí doanh nhân với đề tài: ' bạn thân chí cốt choảng nhau kịch liệt ' thì lại lớn chuyện. Như đã nói, Thụy Kha chỉ là giữa đường đâm ngang bước chân vào con đường kinh doanh, nên thân phận chủ tịch của tập đoàn bất động sản Star kia âu thì cũng chỉ là nghề tay trái của anh ta thôi, không khó để đoán ra được Thụy Kha chính xác đang làm ngành nghề gì. Anh ta là con trai út của gia tộc họ Thụy, có ông là cựu bộ trưởng bộ chính trị, cha là chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự thành phố Thượng Hải và anh ta lại là một tên dẫn đầu băng nhóm buôn chất cấm xuyên quốc gia. Lại nói, có thể trong tất cả các mối quan hệ, bao gồm cả những người bạn của Nhậm Thần, thì Thụy Kha là người duy nhất có thể trêu chọc đại thần khó ở này. Lý do cho đến hiện tại thân phận của A Thụy vẫn chưa bị bại lộ, 90% đều là do người bạn tốt này nhiều lần lách léo với phụ huynh mới thoát nạn. Thụy Kha là gay, hơn nữa còn thuộc dạng nằm dưới. Tuy nhiên, với bề dày gia phả, tài sản và với việc anh ta lại là bạn thân của Nhậm Thần, quả thật tên nào muốn đụng đến Thụy Kha khẳng định là không muốn thở nữa rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook