Vì Em Là Bà Xã Osin
-
Chương 13: Còn 1 tên ngốc đang đợi chị
Từ p2 Ca sẽ đổi cách xưng hô hắn->anh, nó->cô
Cuộc sống của con người không bao giờ được tô hết bằng 1 gam màu hồng, nhưng những màu sắc khác sẽ làm cuộc sống họ có ý nghĩa hơn... buồn, vui, nước mắt, tình yêu, gia đình.... tất cả sẽ gắn liền với cuộc đời họ.
-oapppp.... –tiếng ngáp của nó đánh thức người bên canh, thì ra hôm qua mệt quá nên nó ngủ quên ở phòng anh
-ôi tê tay quá-anh duỗi tay than vãn.... cũng phải, ai bảo anh coi cô là gối ôm cả đêm không nhúc nhít
-thôi chết... giọng nó hốt hoảng
-à... em đừng ngại... dù sao mình...-miệng nói vậy thôi chứ mặt hắn đỏ lự rồi còn đâu, không để hắn nói hết câu nó cắt lời
-anh nói nhảm cái gì vậy, ngủ say quá em quên chưa nấu cơm rồi
Từ khi mẹ mất cô chưa từng được ngủ ngon, dù có uống thuốc ngủ trong đêm cũng sẽ giật mình mà thức giấc. vậy mà hôm qua cô lại ngon lành ngủ trong lòng hắn, quả là vi diệu aaa~
-Hả???-sốc lần 1
Cũng đúng em đâu giống mấy cô gái bình thường đâu –à cái này chỉ nghĩ thôi,Long kaka mà nói ra chắc gặp anh "Vương" sớm vài chục năm quá >.<
-lúc nãy với điện thoại trên đầu giường anh gọi cơm rồi, đợi em thức mới nấu chắc chết đói mất
-không thể nào?- cô thốt lên đầy kinh ngạc
Anh xoa đầu cô:ngốc, giờ em mới biết anh là người chu đaó chứ gì, còn nhiều điều tốt của anh em chưa biết lắm
-cảm giác của em rất tốt, dù anh có đứng ngoài cửa gọi điện tôi cũng biết... có lẽ nên tránh xa anh ra không em sẽ thành đứa ăn hại mất-cô nhăn mặt nhìn anh, làm như vì anh mà cô bị tổn hại nặng nề
-em... anh...-sốc lần 2 lần này anh không còn gì để nói ngoài anh và em...
Sau buổi ăn sáng cô tự ý leo lên chiếc lambogini màu đỏ của anh vừa định khởi động thì...
-em định cho anh ở nhà sao Thư?
-anh có 5 cái xe cơ mà, làm sao ở nhà được
-không thích, anh mún đi với em cơ,anh...
-vậy anh chở đi
-yes sir
Thư vừa bước vào lớp đã có 1 người ôm trầm lấy người đó không ai khác chính là Ngọc (ai nhớ cô gái tên Hứa Như Ngọc không nhỉ? Em gái cùng cha khác mẹ với Thư đóa)
-sao hôm nay cô mới đi học-thư lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày nhìn Ngọc
Nhỏ không nói gì kéo cô chạy ra ngoài, đến 1 góc vắng nước mắt nhỏ tuôn ra. Cô khá bất ngờ vì bình thường nhỏ không bao giờ khóc nếu chuyện không quá khó khăn, lần trước bị đánh như vậy nhỏ cũng không rơi 1 giọt nước mắt, chắc chắn xảy ra chuyện rồi
-cô làm sao vậy, ai bắt nạt nói tôi
-kh không có, ba... a bị ngất... cả tuần nay rồi... em sợ lắm... lúc hôn mê ba cứ gọi tên chị thôi...chị...chị về thăm ba được không
-vậy cô nghỉ học từ đó giờ là vì vậy sao?-mặt cô biến sắc khi nghe tin ba mình hôn mê
Rốt cuộc ông làm sao? Lúc trước ông vẫn khỏe lắm mà, tại sao bà Thủy lại để ông xảy ra chuyện, tại sao ông biết chăm sóc cho mình 1 chút. Nhưng cô bỏ ông đi vậy mà trong cơn mê còn gọi tên cô có phải cô quá bất hiếu rồi không? Bên ngoài vẻ mặt cô vẫn bất cần nhưng trái tim lại đau nhói
-được rồi đừng khóc nữa, tôi đi với cô
Xe dừng tại bệnh viện, có 2 cô gái mặc đồng phục bước xuống... tại phòng Vip 2002, vỏ bọc lạnh lùng thờ ơ của Thư đã biến mất từ bao giờ, nước mắt cứ thế tuôn ra. Người cha yêu quý của cô vẫn nằm bất động, trên người ông chi chít vết tiêm, tay vẫn đang truyền nước, mặt ông xanh xao, người gầy gòm thật sự làm cô quá đau lòng...
-chào bà-quay mặt về hướng bà Thủy cô cũng lễ phép chào
-Thư, ông ấy nhớ con lắm, đến ngồi với cha chút đi-bà Thủy lau nước mắt nhìn Thư bằng ánh mắt xót xa
Tự dưng cô thấy nhớ mẹ quá, bà Thủy giống mẹ cô quá lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác, nhìn bà kìa người cũng gầy đi rất nhiều mặt cũng tiều tụy không còn tươi tắn như trước nữa chắc vì lo cho cha cô quá, cô thật muốn chạy đến ôm bà. Trên đường đi cô còn trách bà không chăm sóc cha nhưng xem ra cô sai rồi, bà ấy đâu giống những người phụ nữ khác...
-bác sĩ nói cha con bị vậy là do tổn thương tâm lý, suy nghĩ nhiều lâu dần mắc bệnh
-công ty có chuyện sao
-chị quan trọng hơn công ty nhiều- Ngọc nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ buồn rầu đến não nề.
phãi! Nhỏ đang ghen tị với chị mình, chị ấy được ba yêu thương, khi bất tỉnh cha cũng gọi tên chị ấy nhưng nếu nhỏ và mẹ khôn xuất hiện chị ấy sẽ không trở nên trầm mặc như vậy, nhỏ không có quyền
-ý cô là...
-chắc ba nhớ chị quá nên
Nghe đến đây mắt cô lại mờ đi, lệ che đi khóe mắt đang đỏ ngầu, cô mạnh mẽ lắm mà sao lại khóc nữa rồi? lúc trước cô trách ba, trách bà Ngọc Thủy nhưng nguyên nhân lại là mình, phải! chính cô là nguyên nhân làm ông Minh tiều tụy như vậy
-ba! Con gái bất hiếu, là con không tốt, ba tỉnh dậy đi... vì ba mà dì Thủy và Ngọc phải ốm đi rất nhiều rồi đó, ba thương họ lắm mà, ba dậy đi...
Thư nắm chặt tay ông, bàn tay đã mười mấy năm nay cô không động vào. Tay ba vẫn to lớn như vậy chỉ là không ấm áp như ngày xưa nữa... vẫn là bàn tay thường vuốt mái tóc mềm của cô, bàn tay ngày ngày bẹo má cô và... tại sao cô lại đau đầu như vậy, rốt cuộc "người đó" là ai, ba chưa từng bẹo má mẹ... tại sao cô không thể nhớ ra "người đó" không được nếu cứ nghĩ nữa chắc chắn cô sẽ đau đầu chết mất, cô không thể làm mọi người lo cho mình. Lau những giọt mồ hôi vương trên má Thư lại chăm chú nhìn ba
-bác sĩ, bác sĩ... Thư hét lên giọng phấn khởi, tay ông đang nhuc nhích
Sau khi kiểm tra
-bệnh nhân đã khá lên rất nhiều, nếu cứ theo chiều hướng tích cực như vậy ông ấy sẽ nhanh khỏi, người nhà hãy chăm sóc thật tốt, tôi sẽ ra ngoài trước
-Thư... con không giận ba nữa sao-ông Minh nói giọng thều thào phải cố gắng lắm mới nghe được rõ
-có, con giận ba lắm, sao ba lại thương con như vậy? sao ba lại không biết chăm sóc bản thân 1 chút, sao ba lại làm dì và Ngọc lo lắng đến nỗi ốm nhách như vậy
Cả ba người nghe cô nói vậy đều cảm thấy cực kì tốt, Thư còn thương ông Minh đã là tốt rồi không ngờ cô còn lo lắng cho mẹ con họ, nhỏ không kiềm chế được òa lên khóc rồi ôm Thư thật chặt như sợ cô sẽ biến mất
-chị Thư, chị quay về nhé
-đúng đó con về với chúng ta đi-ông Minh và bà Thủy cùng nói rồi nhìn nhau khẽ cười
-con sẽ thăm ba và dì thường xuyên
-oaaa, chị không về sao-nhỏ lại khóc ầm lên, may đây là phòng cách âm chứ không người ta phàn nàn tới bến
-xin lỗi, còn 1 tên ngốc đang đợi chị-nghĩ đến Long cô liền nở 1 nụ cười dịu dàng
-không được, ba... không đồng ý
-tại sao?
-cậu ta có rất nhiều người phụ nữ xung quanh, con sẽ bị tổn thương
-hóa ra là người của ba, bảo sao con luôn có cảm giác có người theo dõi mình... ba cũng thuê người giỏi quá chứ con không bắt được lần nào
-ba...
-ba yên tâm, con không để ai cướp tên ngốc của con đâu
ở 1 nơi nào đó (đúng hơn là trường học) có người con trai đang ắt xì!!!
Cuộc sống của con người không bao giờ được tô hết bằng 1 gam màu hồng, nhưng những màu sắc khác sẽ làm cuộc sống họ có ý nghĩa hơn... buồn, vui, nước mắt, tình yêu, gia đình.... tất cả sẽ gắn liền với cuộc đời họ.
-oapppp.... –tiếng ngáp của nó đánh thức người bên canh, thì ra hôm qua mệt quá nên nó ngủ quên ở phòng anh
-ôi tê tay quá-anh duỗi tay than vãn.... cũng phải, ai bảo anh coi cô là gối ôm cả đêm không nhúc nhít
-thôi chết... giọng nó hốt hoảng
-à... em đừng ngại... dù sao mình...-miệng nói vậy thôi chứ mặt hắn đỏ lự rồi còn đâu, không để hắn nói hết câu nó cắt lời
-anh nói nhảm cái gì vậy, ngủ say quá em quên chưa nấu cơm rồi
Từ khi mẹ mất cô chưa từng được ngủ ngon, dù có uống thuốc ngủ trong đêm cũng sẽ giật mình mà thức giấc. vậy mà hôm qua cô lại ngon lành ngủ trong lòng hắn, quả là vi diệu aaa~
-Hả???-sốc lần 1
Cũng đúng em đâu giống mấy cô gái bình thường đâu –à cái này chỉ nghĩ thôi,Long kaka mà nói ra chắc gặp anh "Vương" sớm vài chục năm quá >.<
-lúc nãy với điện thoại trên đầu giường anh gọi cơm rồi, đợi em thức mới nấu chắc chết đói mất
-không thể nào?- cô thốt lên đầy kinh ngạc
Anh xoa đầu cô:ngốc, giờ em mới biết anh là người chu đaó chứ gì, còn nhiều điều tốt của anh em chưa biết lắm
-cảm giác của em rất tốt, dù anh có đứng ngoài cửa gọi điện tôi cũng biết... có lẽ nên tránh xa anh ra không em sẽ thành đứa ăn hại mất-cô nhăn mặt nhìn anh, làm như vì anh mà cô bị tổn hại nặng nề
-em... anh...-sốc lần 2 lần này anh không còn gì để nói ngoài anh và em...
Sau buổi ăn sáng cô tự ý leo lên chiếc lambogini màu đỏ của anh vừa định khởi động thì...
-em định cho anh ở nhà sao Thư?
-anh có 5 cái xe cơ mà, làm sao ở nhà được
-không thích, anh mún đi với em cơ,anh...
-vậy anh chở đi
-yes sir
Thư vừa bước vào lớp đã có 1 người ôm trầm lấy người đó không ai khác chính là Ngọc (ai nhớ cô gái tên Hứa Như Ngọc không nhỉ? Em gái cùng cha khác mẹ với Thư đóa)
-sao hôm nay cô mới đi học-thư lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày nhìn Ngọc
Nhỏ không nói gì kéo cô chạy ra ngoài, đến 1 góc vắng nước mắt nhỏ tuôn ra. Cô khá bất ngờ vì bình thường nhỏ không bao giờ khóc nếu chuyện không quá khó khăn, lần trước bị đánh như vậy nhỏ cũng không rơi 1 giọt nước mắt, chắc chắn xảy ra chuyện rồi
-cô làm sao vậy, ai bắt nạt nói tôi
-kh không có, ba... a bị ngất... cả tuần nay rồi... em sợ lắm... lúc hôn mê ba cứ gọi tên chị thôi...chị...chị về thăm ba được không
-vậy cô nghỉ học từ đó giờ là vì vậy sao?-mặt cô biến sắc khi nghe tin ba mình hôn mê
Rốt cuộc ông làm sao? Lúc trước ông vẫn khỏe lắm mà, tại sao bà Thủy lại để ông xảy ra chuyện, tại sao ông biết chăm sóc cho mình 1 chút. Nhưng cô bỏ ông đi vậy mà trong cơn mê còn gọi tên cô có phải cô quá bất hiếu rồi không? Bên ngoài vẻ mặt cô vẫn bất cần nhưng trái tim lại đau nhói
-được rồi đừng khóc nữa, tôi đi với cô
Xe dừng tại bệnh viện, có 2 cô gái mặc đồng phục bước xuống... tại phòng Vip 2002, vỏ bọc lạnh lùng thờ ơ của Thư đã biến mất từ bao giờ, nước mắt cứ thế tuôn ra. Người cha yêu quý của cô vẫn nằm bất động, trên người ông chi chít vết tiêm, tay vẫn đang truyền nước, mặt ông xanh xao, người gầy gòm thật sự làm cô quá đau lòng...
-chào bà-quay mặt về hướng bà Thủy cô cũng lễ phép chào
-Thư, ông ấy nhớ con lắm, đến ngồi với cha chút đi-bà Thủy lau nước mắt nhìn Thư bằng ánh mắt xót xa
Tự dưng cô thấy nhớ mẹ quá, bà Thủy giống mẹ cô quá lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác, nhìn bà kìa người cũng gầy đi rất nhiều mặt cũng tiều tụy không còn tươi tắn như trước nữa chắc vì lo cho cha cô quá, cô thật muốn chạy đến ôm bà. Trên đường đi cô còn trách bà không chăm sóc cha nhưng xem ra cô sai rồi, bà ấy đâu giống những người phụ nữ khác...
-bác sĩ nói cha con bị vậy là do tổn thương tâm lý, suy nghĩ nhiều lâu dần mắc bệnh
-công ty có chuyện sao
-chị quan trọng hơn công ty nhiều- Ngọc nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ buồn rầu đến não nề.
phãi! Nhỏ đang ghen tị với chị mình, chị ấy được ba yêu thương, khi bất tỉnh cha cũng gọi tên chị ấy nhưng nếu nhỏ và mẹ khôn xuất hiện chị ấy sẽ không trở nên trầm mặc như vậy, nhỏ không có quyền
-ý cô là...
-chắc ba nhớ chị quá nên
Nghe đến đây mắt cô lại mờ đi, lệ che đi khóe mắt đang đỏ ngầu, cô mạnh mẽ lắm mà sao lại khóc nữa rồi? lúc trước cô trách ba, trách bà Ngọc Thủy nhưng nguyên nhân lại là mình, phải! chính cô là nguyên nhân làm ông Minh tiều tụy như vậy
-ba! Con gái bất hiếu, là con không tốt, ba tỉnh dậy đi... vì ba mà dì Thủy và Ngọc phải ốm đi rất nhiều rồi đó, ba thương họ lắm mà, ba dậy đi...
Thư nắm chặt tay ông, bàn tay đã mười mấy năm nay cô không động vào. Tay ba vẫn to lớn như vậy chỉ là không ấm áp như ngày xưa nữa... vẫn là bàn tay thường vuốt mái tóc mềm của cô, bàn tay ngày ngày bẹo má cô và... tại sao cô lại đau đầu như vậy, rốt cuộc "người đó" là ai, ba chưa từng bẹo má mẹ... tại sao cô không thể nhớ ra "người đó" không được nếu cứ nghĩ nữa chắc chắn cô sẽ đau đầu chết mất, cô không thể làm mọi người lo cho mình. Lau những giọt mồ hôi vương trên má Thư lại chăm chú nhìn ba
-bác sĩ, bác sĩ... Thư hét lên giọng phấn khởi, tay ông đang nhuc nhích
Sau khi kiểm tra
-bệnh nhân đã khá lên rất nhiều, nếu cứ theo chiều hướng tích cực như vậy ông ấy sẽ nhanh khỏi, người nhà hãy chăm sóc thật tốt, tôi sẽ ra ngoài trước
-Thư... con không giận ba nữa sao-ông Minh nói giọng thều thào phải cố gắng lắm mới nghe được rõ
-có, con giận ba lắm, sao ba lại thương con như vậy? sao ba lại không biết chăm sóc bản thân 1 chút, sao ba lại làm dì và Ngọc lo lắng đến nỗi ốm nhách như vậy
Cả ba người nghe cô nói vậy đều cảm thấy cực kì tốt, Thư còn thương ông Minh đã là tốt rồi không ngờ cô còn lo lắng cho mẹ con họ, nhỏ không kiềm chế được òa lên khóc rồi ôm Thư thật chặt như sợ cô sẽ biến mất
-chị Thư, chị quay về nhé
-đúng đó con về với chúng ta đi-ông Minh và bà Thủy cùng nói rồi nhìn nhau khẽ cười
-con sẽ thăm ba và dì thường xuyên
-oaaa, chị không về sao-nhỏ lại khóc ầm lên, may đây là phòng cách âm chứ không người ta phàn nàn tới bến
-xin lỗi, còn 1 tên ngốc đang đợi chị-nghĩ đến Long cô liền nở 1 nụ cười dịu dàng
-không được, ba... không đồng ý
-tại sao?
-cậu ta có rất nhiều người phụ nữ xung quanh, con sẽ bị tổn thương
-hóa ra là người của ba, bảo sao con luôn có cảm giác có người theo dõi mình... ba cũng thuê người giỏi quá chứ con không bắt được lần nào
-ba...
-ba yên tâm, con không để ai cướp tên ngốc của con đâu
ở 1 nơi nào đó (đúng hơn là trường học) có người con trai đang ắt xì!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook