Vị Đạo
-
Chương 38
Quay đi quay lại, Thiệu Đồng Bản đã xử lý xong việc của mình, hắn thật tỉ mỉ chuẩn bị cho hôn lễ nhưng lại giấu kỹ đến nỗi bữa cơm tối ngày hôm nay Đường Vân Thanh nhịn không được mặt dày lên tiếng hỏi.
"Cái kia... Nhẫn cầu hôn đã đeo lâu như vậy rồi, anh..."
Hắn nhìn y một lúc, chậm rãi nhai cơm, đôi mắt vì cười mà híp lại thành hai đường cong, vui vẻ nghiêng đầu tỏ ra vẻ vô tội "Nếu anh nói, mình quên mất rồi?"
Y đứng hình, khóe môi giật giật cố tỏ ra chẳng có việc gì to tát, tiếp tục ăn cơm, lúc dọn chén mới mập mờ nói với hắn "Sau này phải khắt khe hơn! Hừ!"
Hắn len lén cười khúc khích trong bếp, đứng gọt trái cây bên cạnh cái người đang vừa tức giận vừa rửa bát kia, nhìn biểu tình giận dữ trên mặt y quả nhiên thật đáng yêu, Thiệu Đồng Bản gọt xong đĩa táo liền đi tới tủ bếp lấy ra bọc thực phẩm cẩn thận bọc lại.
Đường Vân Thanh có nhìn thấy nhưng tạm thời chẳng muốn nói tới, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, vì hắn có cần tới y nữa đâu, xem ra là do bản thân y đa tâm tin tưởng con người kia, hắn một chút để tâm đến cũng cũng không có...
Bất ngờ, cái ôm thật chặt từ phía sau làm cho y giật mình xù lông. Thiệu Đồng Bản gác cằm lên vai Đường Vân Thanh, má cọ cọ vào mặt y làm nũng "Đáng ghét, sao lại không để ý đến người ta thế này!"
Y quay sang nhìn hắn, chau mày nhưng mặt đỏ lựng, đồng thời cũng nghĩ rằng người kia đang trêu chọc mình nên mới tức giận huých vào bụng hắn một cái "Đi - Chỗ - Khác - Chơi!!!!"
Hắn đắc ý bật cười "Em đúng là thích suy diễn mà, lúc nãy anh chỉ nói nếu như!"
"Nhưng hiện tại em nói rằng không muốn đáp ứng anh nữa!" y nghiêm túc lặp lại từng chữ một, nhân tiện dúi vào người hắn cái chén vừa rửa xong làm cho trước bụng hắn áo bị ướt một mảng lớn.
Thiệu Đồng Bản bắt đầu có chút khó xử, hình như kế hoạch một đường còn sự việc lại đi một nẻo "Em nói thật sao?"
"Nói đùa!" y chống tay lên hông lù lù đi ra khỏi phòng bếp.
Hắn đứng đó nhìn theo, chờ người kia khuất bóng rồi mới nghĩ ra gì đó chợt bật cười, tự mình lắc đầu.
- ------------------------------------
Thiệu Đồng Bản mở cửa phòng liền thấy y đang nằm quay lưng về phía cửa chăn đắp gần tới đầu mắt nhắm nghiền không rõ đã ngủ hay chưa.
Hắn nằm xuống bên cạnh y, đưa tay ôm vòng qua em, thì thào bên tai người kia "Bảo bối, em ngủ rồi sao!"
Đường Vân Thanh im lặng rất lâu rất lâu sau đó mới thở dài lắc đầu nhưng không trả lời. Hắn cười khổ nói tiếp "Em giận anh sao?"
Y nhỏ tiếng đáp lại hắn bằng một câu hỏi khác "Anh thật sự cảm thấy em dạo gần đây đã già đi rất nhiều rồi đúng không?"
Hắn nghe xong câu nói lập tức nổi da gà, vội giải thích "Không có không có! Anh thật sự không có, chỉ là nói đùa thôi mà, em phải tin anh!"
"Em không buồn, anh cứ nói thật đi!" giọng của Đường Vân Thanh lúc cao lúc thấp chứng tỏ tâm tình không hề ổn định.
Thiệu Đồng Bản khổ sở giải thích, biết thế lúc nãy không thèm nói đùa quá trớn như vậy, lần này xem ra lại phải giở trò mới mong qua khỏi được kiếp nạn.
"Tiểu Thanh, anh không có nói dối em, anh muốn cưới em, chi bằng đêm nay chúng ta động phòng trước làm tin đi!"
Y nhanh chóng xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn "Cút!" rồi lạnh lùng hạ một đạp khiến người kia lăn xuống giường.
Người này thường ngày trông có vẻ yếu đuối như vậy nhưng tới lúc bùng phát lại dữ dội khôn lường, hay là do hắn vô pháp chống cự con người đáng yêu này đây?
"Xin lỗi, em hơi mạnh bạo!" y ló đầu nhìn hắn đang bám chặt lấy chân giường xuýt xoa than đau, giả vờ đáng thương xin lỗi rồi dứt khoát nói thẳng "Nhưng mà đêm nay chắc là anh nên ra ngoài ngủ, phòng khách, thư phòng, à phòng còn trống cũng rất nhiều!"
"Nhà của anh, sao em biết rõ như vậy!" hắn ủy khuất nhìn y, đổi chủ đề.
Đường Vân Thanh hừ nhẹ liếc hắn "Im lặng, mau ra ngoài!"
"Haiz, đúng là trái tim em làm bằng sắt đá tổng hợp mà!"
"Anh nói cái gì!"
"Anh nói... ờ..."
Y mất kiên nhẫn đứng dậy khỏi giường dùng lực kéo hắn đang cực hạn luyến tiếc không muốn rời ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa phòng, may mắn cho hắn là đã kịp nói ra "Từ nãy đến giờ đều là đùa, hôn lễ anh chuẩn bị xong cả rồi, chỉ thiếu tân nương đó là em thôi a Tiểu Thanh! Bảo bối! Tiểu tâm can!"
Cánh cửa phòng vừa đóng lại lập tức mở ra, sắc mặt y vẫn không đổi nhưng ngữ điệu có chút khác lạ "Anh nói gì?"
"Hề hề! Anh nói là ngày kia hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức, còn có anh đã phát thiệp xong cả rồi, đặc biệt mời hai người em kết nghĩa ở tiệm coffe kia làm phù rể nữa, thế nào? Thấy ông xã của em đủ chu đáo chưa?"
Đường Vân Thanh đỏ mặt, không còn cứng rắn như ban nãy nữa, e thẹn cúi đầu nắm lấy tay Thiệu Đồng Bản "Xin lỗi anh nha, ban nãy em có hơi..."
"Biết được là tốt rồi, chúng ta cùng vào trong ngủ thôi, trời cũng...."
Y dừng động tác, cười quỷ dị đẩy hắn ra ngoài "Ai nói cho anh vào ngủ cùng chứ, hình phạt của việc che giấu em, ra ngoài ngủ đi, đến mai mới hoàn án nha!"
Người bị tống ra khỏi phòng trước, chăn gối đi theo sau...
Thiệu Đồng Bản chán nản than thở "Tàn nhẫn a ~ Tàn nhẫn..."
Ai bảo hắn yêu ai không yêu lại yêu trúng Đường Vân Thanh cái kẻ tàn nhẫn máu lạnh đó, bất quá hắn vẫn rất hài lòng.
*Bận học và lười nên giờ mới có chap mới:)) tươi *
"Cái kia... Nhẫn cầu hôn đã đeo lâu như vậy rồi, anh..."
Hắn nhìn y một lúc, chậm rãi nhai cơm, đôi mắt vì cười mà híp lại thành hai đường cong, vui vẻ nghiêng đầu tỏ ra vẻ vô tội "Nếu anh nói, mình quên mất rồi?"
Y đứng hình, khóe môi giật giật cố tỏ ra chẳng có việc gì to tát, tiếp tục ăn cơm, lúc dọn chén mới mập mờ nói với hắn "Sau này phải khắt khe hơn! Hừ!"
Hắn len lén cười khúc khích trong bếp, đứng gọt trái cây bên cạnh cái người đang vừa tức giận vừa rửa bát kia, nhìn biểu tình giận dữ trên mặt y quả nhiên thật đáng yêu, Thiệu Đồng Bản gọt xong đĩa táo liền đi tới tủ bếp lấy ra bọc thực phẩm cẩn thận bọc lại.
Đường Vân Thanh có nhìn thấy nhưng tạm thời chẳng muốn nói tới, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, vì hắn có cần tới y nữa đâu, xem ra là do bản thân y đa tâm tin tưởng con người kia, hắn một chút để tâm đến cũng cũng không có...
Bất ngờ, cái ôm thật chặt từ phía sau làm cho y giật mình xù lông. Thiệu Đồng Bản gác cằm lên vai Đường Vân Thanh, má cọ cọ vào mặt y làm nũng "Đáng ghét, sao lại không để ý đến người ta thế này!"
Y quay sang nhìn hắn, chau mày nhưng mặt đỏ lựng, đồng thời cũng nghĩ rằng người kia đang trêu chọc mình nên mới tức giận huých vào bụng hắn một cái "Đi - Chỗ - Khác - Chơi!!!!"
Hắn đắc ý bật cười "Em đúng là thích suy diễn mà, lúc nãy anh chỉ nói nếu như!"
"Nhưng hiện tại em nói rằng không muốn đáp ứng anh nữa!" y nghiêm túc lặp lại từng chữ một, nhân tiện dúi vào người hắn cái chén vừa rửa xong làm cho trước bụng hắn áo bị ướt một mảng lớn.
Thiệu Đồng Bản bắt đầu có chút khó xử, hình như kế hoạch một đường còn sự việc lại đi một nẻo "Em nói thật sao?"
"Nói đùa!" y chống tay lên hông lù lù đi ra khỏi phòng bếp.
Hắn đứng đó nhìn theo, chờ người kia khuất bóng rồi mới nghĩ ra gì đó chợt bật cười, tự mình lắc đầu.
- ------------------------------------
Thiệu Đồng Bản mở cửa phòng liền thấy y đang nằm quay lưng về phía cửa chăn đắp gần tới đầu mắt nhắm nghiền không rõ đã ngủ hay chưa.
Hắn nằm xuống bên cạnh y, đưa tay ôm vòng qua em, thì thào bên tai người kia "Bảo bối, em ngủ rồi sao!"
Đường Vân Thanh im lặng rất lâu rất lâu sau đó mới thở dài lắc đầu nhưng không trả lời. Hắn cười khổ nói tiếp "Em giận anh sao?"
Y nhỏ tiếng đáp lại hắn bằng một câu hỏi khác "Anh thật sự cảm thấy em dạo gần đây đã già đi rất nhiều rồi đúng không?"
Hắn nghe xong câu nói lập tức nổi da gà, vội giải thích "Không có không có! Anh thật sự không có, chỉ là nói đùa thôi mà, em phải tin anh!"
"Em không buồn, anh cứ nói thật đi!" giọng của Đường Vân Thanh lúc cao lúc thấp chứng tỏ tâm tình không hề ổn định.
Thiệu Đồng Bản khổ sở giải thích, biết thế lúc nãy không thèm nói đùa quá trớn như vậy, lần này xem ra lại phải giở trò mới mong qua khỏi được kiếp nạn.
"Tiểu Thanh, anh không có nói dối em, anh muốn cưới em, chi bằng đêm nay chúng ta động phòng trước làm tin đi!"
Y nhanh chóng xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn "Cút!" rồi lạnh lùng hạ một đạp khiến người kia lăn xuống giường.
Người này thường ngày trông có vẻ yếu đuối như vậy nhưng tới lúc bùng phát lại dữ dội khôn lường, hay là do hắn vô pháp chống cự con người đáng yêu này đây?
"Xin lỗi, em hơi mạnh bạo!" y ló đầu nhìn hắn đang bám chặt lấy chân giường xuýt xoa than đau, giả vờ đáng thương xin lỗi rồi dứt khoát nói thẳng "Nhưng mà đêm nay chắc là anh nên ra ngoài ngủ, phòng khách, thư phòng, à phòng còn trống cũng rất nhiều!"
"Nhà của anh, sao em biết rõ như vậy!" hắn ủy khuất nhìn y, đổi chủ đề.
Đường Vân Thanh hừ nhẹ liếc hắn "Im lặng, mau ra ngoài!"
"Haiz, đúng là trái tim em làm bằng sắt đá tổng hợp mà!"
"Anh nói cái gì!"
"Anh nói... ờ..."
Y mất kiên nhẫn đứng dậy khỏi giường dùng lực kéo hắn đang cực hạn luyến tiếc không muốn rời ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa phòng, may mắn cho hắn là đã kịp nói ra "Từ nãy đến giờ đều là đùa, hôn lễ anh chuẩn bị xong cả rồi, chỉ thiếu tân nương đó là em thôi a Tiểu Thanh! Bảo bối! Tiểu tâm can!"
Cánh cửa phòng vừa đóng lại lập tức mở ra, sắc mặt y vẫn không đổi nhưng ngữ điệu có chút khác lạ "Anh nói gì?"
"Hề hề! Anh nói là ngày kia hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức, còn có anh đã phát thiệp xong cả rồi, đặc biệt mời hai người em kết nghĩa ở tiệm coffe kia làm phù rể nữa, thế nào? Thấy ông xã của em đủ chu đáo chưa?"
Đường Vân Thanh đỏ mặt, không còn cứng rắn như ban nãy nữa, e thẹn cúi đầu nắm lấy tay Thiệu Đồng Bản "Xin lỗi anh nha, ban nãy em có hơi..."
"Biết được là tốt rồi, chúng ta cùng vào trong ngủ thôi, trời cũng...."
Y dừng động tác, cười quỷ dị đẩy hắn ra ngoài "Ai nói cho anh vào ngủ cùng chứ, hình phạt của việc che giấu em, ra ngoài ngủ đi, đến mai mới hoàn án nha!"
Người bị tống ra khỏi phòng trước, chăn gối đi theo sau...
Thiệu Đồng Bản chán nản than thở "Tàn nhẫn a ~ Tàn nhẫn..."
Ai bảo hắn yêu ai không yêu lại yêu trúng Đường Vân Thanh cái kẻ tàn nhẫn máu lạnh đó, bất quá hắn vẫn rất hài lòng.
*Bận học và lười nên giờ mới có chap mới:)) tươi *
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook