Vị Đắc Xán Lạn
-
Chương 38
Cũng lạ, trước đây Kinh Xán hoàn toàn không để ý lớp Hạ Bình Ý có một bạn gái cao cao như vậy, nhưng từ khi thấy cô bạn này hỏi bài Hạ Bình Ý, cậu phát hiện cô gái này thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Xuống căn tin lấy cơm cũng bắt gặp, ra sân chạy cũng trông thấy, cả lúc Kinh Xán đi vệ sinh cũng thấy cô lên cầu thang với bạn.
Mỗi lần thấy cô gái này, đầu Kinh Xán lại tự động nhảy câu “Chơi bóng rổ được lắm” của Hạ Bình Ý, rồi lần nào cậu cũng sầu não.
Tiết thể dục hôm nay, lớp 12/21 được giải tán rất sớm, còn giáo viên thể dục lớp 12/8 lại nói cực kỳ nhiều, giữ họ lại nói suốt năm phút đồng hồ. Kinh Xán đứng trong hàng cứ rướn cổ nhìn ra phía sân bóng rổ mãi, đợi giáo viên nói họ được hoạt động tự do rồi, cậu đi thẳng lên khán đài ngồi xuống, nhìn Hạ Bình Ý chơi bóng rổ. Hạ Bình Ý vừa chạy vừa dành thời gian vẫy tay với cậu, đến thời gian nghỉ giữa hiệp, anh nhảy thẳng lên khán đài, đứng cạnh Kinh Xán.
“Muốn chơi bóng rổ không?”.
Hạ Bình Ý bỗng hỏi vậy làm Kinh Xán không phản ứng kịp.
“Lại quên rồi à? Trí nhớ của cậu sao thế?”, Hạ Bình Ý ngồi xoạc hai đùi, chỉ vào bảng quảng cáo cạnh sân thể dục: “Ở kia kìa, tôi nói nếu muốn học bóng rổ thì tôi sẽ dạy cậu mà, cậu còn nói “Được” nữa”.
“À”.
Đương nhiên Kinh Xán vẫn nhớ.
“Muốn chơi thử không?”.
Giữa sân bóng, Đỗ Vi Vi đang hào hứng nói chuyện với bạn bè. Con gái biết chơi bóng rổ thật sự rất thu hút, Kinh Xán có thể nhận ra các bạn học cả nam cả nữ đều rất thân thiết với Đỗ Vi Vi.
Người bên cạnh cậu mở một chai nước, ngửa đầu tu. Kinh Xán cũng không biết mình bị ai nhập, cậu bỗng nói: “Được không?”.
“Hả?”, Hạ Bình Ý chùi vệt nước cạnh miệng, sau khi hiểu ý cậu, anh lập tức kéo tay Kinh Xán, toan đứng dậy: “Được chứ. Đi nào, đi nào!”.
“Này,” Kinh Xán giữ anh lại, ngả người ra sau không đứng dậy: “Nhưng tôi chưa chơi bóng rổ với người khác bao giờ, có lẽ là không chơi được đâu, không muốn thi đấu”.
Dù họ cũng chỉ đấu chơi thôi, nhưng cũng vẫn chia đội, tính điểm nghiêm túc, Kinh Xán nghĩ mình không thể làm người ta mất hứng được.
“Hạ Bình Ý!”.
Trận đấu sắp tiếp tục, Đỗ Vi Vi đứng trên sân gọi Hạ Bình Ý nhanh qua đó. Hạ Bình Ý vẫy tay ra hiệu, sau đó đóng chai nước lại.
“Thế thì dễ rồi,” Hạ Bình Ý đặt chai nước xuống cạnh Kinh Xán, giữ nguyên tư thế cúi người, nói: “Lát nữa bọn tôi chơi xong thì cậu xuống, tôi dẫn cậu ra sân chơi thử. Cậu đợi nhé, tôi đánh nhanh thắng nhanh đây”.
Kinh Xán còn chưa kịp đáp lại Hạ Bình Ý đã chạy xuống khán đài. Quả thật, nửa trận sau anh đã chơi hết mình.
“Đậu má!”. Vương Tiểu Vĩ thấy Hạ Bình Ý lại ném xa một quả nữa, cậu ta gào lên: “Hạ Bình Ý, sao tự nhiên cậu mạnh quá vậy!”.
Hạ Bình Ý giơ cánh tay lên lau mặt, nhìn về phía khán đài.
Lúc Kinh Xán cũng nhận ra, hóa ra trước đây Hạ Bình Ý vẫn luôn nhường cơ hội ghi điểm thể hiện cho đồng đội. Lúc này anh ném liên tục mấy quả vào rổ, ngoài việc nhanh chóng kéo giãn tỷ số còn khiến cho tiếng thì thầm của các nữ sinh trên khán đài ngày một to hơn.
Kinh Xán nhìn người trên sân bóng một lát, rồi cụp mắt.
Cũng phải, cậu nghĩ, Hạ Bình Ý muốn ngầu thì dễ quá rồi.
“Kinh Xán!”.
Kinh Xán mới thất thần một lúc thôi mà trận đấu đã kết thúc. Mọi người túm năm tụm ba đi nghỉ, Hạ Bình Ý lại vẫn đứng lại sân bóng, ngoắc tay với cậu.
Kinh Xán đứng phắt dậy, trước khi đi còn không quên ôm chai nước của Hạ Bình Ý vào lòng.
Từ từ chạy lên sân, Hạ Bình Ý nhét quả bóng vào lòng cậu, nói: “Cậu thử dẫn bóng trước nhé, tôi phòng thủ”.
Kinh Xán mím môi, đưa chai nước cho Hạ Bình Ý.
Hạ Bình Ý nhận nước, song Kinh Xán vẫn cứ giữ chặt, không thả tay.
Hạ Bình Ý nhướng mày, nhìn cậu: “Sao thế?”.
Kinh Xán bèn đứng sát lại Hạ Bình Ý, nhỏ giọng hỏi: “Nhường tôi được không? Tôi muốn ngầu một xíu”.
Hạ Bình Ý nghe vậy, bật cười.
“Thiếu tự tin thế à?”.
Kinh Xán gật đầu: “Tôi có chơi lại cậu đâu”.
Trông cậu vừa ngoan vừa nịnh anh thế này, sao Hạ Bình Ý từ chối được, anh hất cằm, nói: “Nhường, bắt đầu đi, tôi cho cậu thành cậu bé ngầu lòi nhất sân luôn”.
Kinh Xán nghe vậy mới thả chai nước ra, ôm bóng ra giữa sân.
Lúc này, chỉ có hai người họ trên sân, nhưng người khác lại rảnh rỗi không có gì làm, bèn nhìn hết về phía họ. Có lẽ vì có sẵn mục tiêu, lần này Kinh Xán không căng thẳng nhiều, cậu hít sâu, thực hiện động tác mình đã tự luyện tập rất nhiều lần.
Ban đầu, Hạ Bình Ý cũng định nhường cậu, nhưng ngạc nhiên là động tác dẫn bóng của Kinh Xán cực kỳ chuẩn, nhanh nhẹn trôi chảy, rõ ràng là đã từng tập.
“Cậu được đấy nhỉ!”.
Hạ Bình Ý chơi bóng rất giỏi, giỏi tới nỗi trong mắt anh, đám bạn cùng trang lứa đều chơi tệ đến mức không nhìn nổi. Anh cảm giác mọi người chỉ đang nhắm mắt chơi bừa, nhưng đến lượt Kinh Xán, anh lại nhìn sao cũng thấy đẹp.
Anh rục rịch muốn xem giới hạn của Kinh Xán ở đâu, bắt đầu phòng thủ chặt chẽ hơn nhiều. Mà anh đã nghiêm túc rồi thì đến lượt Kinh Xán “sầu đời”. Kỹ thuật của Kinh Xán là cậu tự tập, chưa chơi với người thật bao giờ, Hạ Bình Ý hơi kèm chặt chút thôi là cậu không vượt qua được rồi. Hạ Bình Ý lại còn có lợi thế chiều cao, chỉ cần dang tay ra kèm với di chuyển đã là tường đồng vách sách với Kinh Xán rồi, không thể phá được.
Thử đủ các góc khác nhau rồi vẫn bị Hạ Bình Ý chặn lại, lại còn đụng vào người anh hết lần này đến lần khác, tiếng hô hào quanh sân bóng càng lúc càng lớn.
Đã bảo là nhường cơ mà?
Kinh Xán ngẩng đầu, hơi bất mãn nhìn Hạ Bình Ý. Hạ Bình Ý hiểu ý cậu, cười nói: “Nhường rồi mà, tôi muốn thử xem cậu chơi được đến đâu nên mới vậy thôi”.
“Kinh Xán! Xông qua! Vượt qua cậu ấy!”. Vương Tiểu Vĩ vẫn luôn liều mạng cổ vũ Kinh Xán, như thể sợ đời chưa đủ loạn vậy.
Kinh Xán không hiểu chuyện gì, cứ cảm giác Hạ Bình Ý đang chọc cậu vậy, anh cố ý nhường cậu một xíu, sau đó lại dễ dàng cản cậu lại. Kinh Xán quay cuồng tại chỗ một lát, người trước mặt cậu chơi một lúc lại mỉm cười. Kinh Xán quýnh quá, ném bóng tại chỗ luôn.
Vì chỗ này cách rổ khá xa, muốn ném luôn thì hơi khó, vậy nên lúc chơi với Kinh Xán, Hạ Bình Ý hoàn toàn không ngờ cậu sẽ dùng chiêu này. Đến khi anh ngạc nhiên quay lại thì đã thấy quả bóng kia rơi đúng vào rổ rồi.
Sân bóng im phăng phắc chừng hai giây.
“Đậu móa!”.
Có lẽ vì không ai nghĩ Kinh Xán sẽ ném trúng, sau khi người đầu tiên buột miệng thốt lên, tiếng xuýt xoa cũng đua nhau xuất hiện.
“Cậu…”, Hạ Bình Ý quay phắt lại, ngạc nhiên nhìn Kinh Xán: “Đỉnh đấy…”.
Kinh Xán nhìn anh, đưa tay đẩy chiếc kính đã trượt xuống sóng mũi vì vận động, khẽ “hứ” một tiếng.
Coi thường cậu này.
Cậu quay đi định rời sân, Hạ Bình Ý vội kéo cậu lại: “Đừng đi mà, chơi thêm một lát đi”.
Kinh Xán quay lại nói với cậu: “Không muốn chơi với cậu nữa”.
Còn nói cho cậu thành cậu bé ngầu nhất sân nữa chứ, cậu bé đây mà không giỏi á, thì không có cửa ngầu luôn.
Hạ Bình Ý nhìn cậu, giờ mới nhận ra vừa rồi mình làm đứa bé này quýnh quá.
“Đừng mà, đừng mà, tôi muốn chơi với cậu,”đàn ông con trai, tốc độ nhận lỗi phải nhanh như chớp: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi thấy cậu chơi giỏi quá nên muốn tăng độ khó thôi, nhưng tôi thề, tôi có nhường thật mà”.
“Kinh Xán, cậu được đấy!”. Trong lúc họ nói chuyện, Vương Tiểu Vĩ đã ôm bóng chạy qua. Cậu ta đưa bóng cho Kinh Xán, hào hứng nói: “Ném lại lần nữa đi!”.
Có lẽ những tiếng hò hét và khen ngợi vừa rồi làm Kinh Xán cũng có đôi chút tự tin với trò bóng rổ này, cậu nhận quả bóng, không thèm di chuyển mà ném ngay tại chỗ.
Hạ Bình Ý thấy cậu ném trúng, giơ ngón cái với cậu.
Kinh Xán lại thầm “hứ” một tiếng, nghĩ, cậu không có ném bừa đâu.
Vương Tiểu Vĩ đứng bên cạnh hò hét: “Quá xá, quá xá là đỉnh luôn! Cậu ném rổ phải ngang với Hạ Bình Ý đấy!”.
Nghe vậy, Hạ Bình Ý vội xua tay, nói: “Ấy ấy ấy, đừng nói vậy, Kinh Xán giỏi hơn tôi kìa”.
Vương Tiểu Vĩ đảo mắt, bỗng nảy ra một ý.
“Hay là hai cậu đấu thử đi? Thi ném rổ nhé?”.
Mấy cậu con trai cũng chỉ có từng đó trò để chơi, so đi so lại mấy thứ.
“Đấu không?”, Hạ Bình Ý hỏi xong, không đợi Kinh Xán trả lời mà đi vào sân luôn.
Kinh Xán là ai chứ? Anh vẽ tranh cho Kinh Xán và cậu còn phải vẽ trả lại một bức, chưa lái xe kart bao giờ cũng muốn tranh danh hiệu thần xe với với anh, làm gì có chuyện không chịu đấu được.
Không ngoài dự đoán, Kinh Xán lập tức đuổi theo anh, nói: “Đấu chứ!”.
Hai người lại lên sân, chẳng qua lần này có thêm một trọng tài. Vương Tiểu Vĩ giơ quả bóng lên, nói: “Ném ở vạch ba điểm, mỗi người mười quả, trượt một quả chống đẩy mười lần. Không có ý kiến gì chứ?”.
Hạ Bình Ý thì không, nhưng xét đến thể lực của Kinh Xán, anh đề nghị: “Hay là trượt một quả chống đẩy năm lần thôi?”.
Vương Tiểu Vĩ lại miệng nhanh hơn não: “Tại sao? Trước đây toàn mười mà?”.
Hạ Bình Ý “chẹp” một tiếng.
Kinh Xán lập tức nhận ra Hạ Bình Ý đang nghĩ cho cậu, cậu do dự một lát, nói: “Mười đi”.
Hạ Bình Ý và Vương Tiểu Vĩ đều nhìn cậu.
Kinh Xán bèn đẩy kính, nhìn lại Hạ Bình Ý.
“Chắc chắn không đến lượt tôi chống đẩy rồi”.
Hạ Bình Ý sửng sốt, bật cười.
“Được,” anh gật đầu, ý chí dâng cao: “Xem ai phải làm”.
“Được luôn!”, Vương Tiểu Vĩ lùi lại vài bước, nhường sân cho họ: “Ai ném trước đây?”.
Kinh Xán nhìn Hạ Bình Ý, thỏa thuận với anh: “Tôi trước nhé?”.
“Được chứ”. Hạ Bình Ý không ý kiến gì, anh chưa từng thua trò bóng rổ này đâu. Vương Tiểu Vĩ ném bóng cho Kinh Xán, trong lúc Kinh Xán chuẩn bị, Hạ Bình Ý bỗng ghé sát lại cậu.
“Lần này… tôi không nhường đâu”.
Lần này Kinh Xán rất bình tĩnh, cậu lắc đầu, nói: “Không cần nhường”.
Kinh Xán không chuẩn bị gì nhiều, khác với đám Vương Tiểu Vĩ lần nào ném rổ cũng phải đập bóng hồi lâu, Kinh Xán chỉ nhận bóng, đập một phát rồi ném ngay.
Thói quen này hơi giống Hạ Bình Ý.
Sau mười cú ném, Kinh Xán ném đâu trúng đó, cực kỳ hoàn hảo.
Cậu nhếch môi nhìn Hạ Bình Ý, Hạ Bình Ý bèn tỏ vẻ tiếc nuối, nói: “Xem ra hôm nay không có ai chống đẩy rồi”.
Trọng tài thiên vị ra mặt, thấy thành tích của Kinh Xán, cậu ta hào hứng hô lên: “Hạ Bình Ý! Có phải nguyện vọng xem cậu chống đẩy của tôi sắp thành hiện thực rồi không!”.
“Hờ,” Hạ Bình Ý nhìn cậu ta: “Cậu mơ cũng đẹp đấy”.
Kinh Xán vừa ném xong, thành tích còn rất tốt, lúc này lòng cậu rạo rực, hai người đổi chỗ cho nhau, lúc đi ngang qua, Kinh Xán bỗng hỏi: “Tôi ném giỏi không?”.
Người đối diện hoàn toàn không nhận ra ý đồ nho nhỏ của cậu.
“Cực kỳ giỏi”. Dù hai người đang là đối thủ, nhưng Hạ Bình Ý vẫn quả quyết trả lời.
Kinh Xán cũng biết nhận xét này của Hạ Bình Ý có phần thiên vị, nhưng cậu vẫn không kìm được khóe môi mình nhếch cao hơn.
Thấy vẻ mặt đắc chí của Kinh Xán, Hạ Bình Ý vừa đập bóng vừa hỏi: “Sao lại ném bóng giỏi thế nhờ?”.
Kinh Xán vẫn nhớ câu Hạ Bình Ý khen Đỗ Vi Vi, bèn cố ý đáp: “Vì thầy của tôi siêu siêu giỏi á”.
Xuống căn tin lấy cơm cũng bắt gặp, ra sân chạy cũng trông thấy, cả lúc Kinh Xán đi vệ sinh cũng thấy cô lên cầu thang với bạn.
Mỗi lần thấy cô gái này, đầu Kinh Xán lại tự động nhảy câu “Chơi bóng rổ được lắm” của Hạ Bình Ý, rồi lần nào cậu cũng sầu não.
Tiết thể dục hôm nay, lớp 12/21 được giải tán rất sớm, còn giáo viên thể dục lớp 12/8 lại nói cực kỳ nhiều, giữ họ lại nói suốt năm phút đồng hồ. Kinh Xán đứng trong hàng cứ rướn cổ nhìn ra phía sân bóng rổ mãi, đợi giáo viên nói họ được hoạt động tự do rồi, cậu đi thẳng lên khán đài ngồi xuống, nhìn Hạ Bình Ý chơi bóng rổ. Hạ Bình Ý vừa chạy vừa dành thời gian vẫy tay với cậu, đến thời gian nghỉ giữa hiệp, anh nhảy thẳng lên khán đài, đứng cạnh Kinh Xán.
“Muốn chơi bóng rổ không?”.
Hạ Bình Ý bỗng hỏi vậy làm Kinh Xán không phản ứng kịp.
“Lại quên rồi à? Trí nhớ của cậu sao thế?”, Hạ Bình Ý ngồi xoạc hai đùi, chỉ vào bảng quảng cáo cạnh sân thể dục: “Ở kia kìa, tôi nói nếu muốn học bóng rổ thì tôi sẽ dạy cậu mà, cậu còn nói “Được” nữa”.
“À”.
Đương nhiên Kinh Xán vẫn nhớ.
“Muốn chơi thử không?”.
Giữa sân bóng, Đỗ Vi Vi đang hào hứng nói chuyện với bạn bè. Con gái biết chơi bóng rổ thật sự rất thu hút, Kinh Xán có thể nhận ra các bạn học cả nam cả nữ đều rất thân thiết với Đỗ Vi Vi.
Người bên cạnh cậu mở một chai nước, ngửa đầu tu. Kinh Xán cũng không biết mình bị ai nhập, cậu bỗng nói: “Được không?”.
“Hả?”, Hạ Bình Ý chùi vệt nước cạnh miệng, sau khi hiểu ý cậu, anh lập tức kéo tay Kinh Xán, toan đứng dậy: “Được chứ. Đi nào, đi nào!”.
“Này,” Kinh Xán giữ anh lại, ngả người ra sau không đứng dậy: “Nhưng tôi chưa chơi bóng rổ với người khác bao giờ, có lẽ là không chơi được đâu, không muốn thi đấu”.
Dù họ cũng chỉ đấu chơi thôi, nhưng cũng vẫn chia đội, tính điểm nghiêm túc, Kinh Xán nghĩ mình không thể làm người ta mất hứng được.
“Hạ Bình Ý!”.
Trận đấu sắp tiếp tục, Đỗ Vi Vi đứng trên sân gọi Hạ Bình Ý nhanh qua đó. Hạ Bình Ý vẫy tay ra hiệu, sau đó đóng chai nước lại.
“Thế thì dễ rồi,” Hạ Bình Ý đặt chai nước xuống cạnh Kinh Xán, giữ nguyên tư thế cúi người, nói: “Lát nữa bọn tôi chơi xong thì cậu xuống, tôi dẫn cậu ra sân chơi thử. Cậu đợi nhé, tôi đánh nhanh thắng nhanh đây”.
Kinh Xán còn chưa kịp đáp lại Hạ Bình Ý đã chạy xuống khán đài. Quả thật, nửa trận sau anh đã chơi hết mình.
“Đậu má!”. Vương Tiểu Vĩ thấy Hạ Bình Ý lại ném xa một quả nữa, cậu ta gào lên: “Hạ Bình Ý, sao tự nhiên cậu mạnh quá vậy!”.
Hạ Bình Ý giơ cánh tay lên lau mặt, nhìn về phía khán đài.
Lúc Kinh Xán cũng nhận ra, hóa ra trước đây Hạ Bình Ý vẫn luôn nhường cơ hội ghi điểm thể hiện cho đồng đội. Lúc này anh ném liên tục mấy quả vào rổ, ngoài việc nhanh chóng kéo giãn tỷ số còn khiến cho tiếng thì thầm của các nữ sinh trên khán đài ngày một to hơn.
Kinh Xán nhìn người trên sân bóng một lát, rồi cụp mắt.
Cũng phải, cậu nghĩ, Hạ Bình Ý muốn ngầu thì dễ quá rồi.
“Kinh Xán!”.
Kinh Xán mới thất thần một lúc thôi mà trận đấu đã kết thúc. Mọi người túm năm tụm ba đi nghỉ, Hạ Bình Ý lại vẫn đứng lại sân bóng, ngoắc tay với cậu.
Kinh Xán đứng phắt dậy, trước khi đi còn không quên ôm chai nước của Hạ Bình Ý vào lòng.
Từ từ chạy lên sân, Hạ Bình Ý nhét quả bóng vào lòng cậu, nói: “Cậu thử dẫn bóng trước nhé, tôi phòng thủ”.
Kinh Xán mím môi, đưa chai nước cho Hạ Bình Ý.
Hạ Bình Ý nhận nước, song Kinh Xán vẫn cứ giữ chặt, không thả tay.
Hạ Bình Ý nhướng mày, nhìn cậu: “Sao thế?”.
Kinh Xán bèn đứng sát lại Hạ Bình Ý, nhỏ giọng hỏi: “Nhường tôi được không? Tôi muốn ngầu một xíu”.
Hạ Bình Ý nghe vậy, bật cười.
“Thiếu tự tin thế à?”.
Kinh Xán gật đầu: “Tôi có chơi lại cậu đâu”.
Trông cậu vừa ngoan vừa nịnh anh thế này, sao Hạ Bình Ý từ chối được, anh hất cằm, nói: “Nhường, bắt đầu đi, tôi cho cậu thành cậu bé ngầu lòi nhất sân luôn”.
Kinh Xán nghe vậy mới thả chai nước ra, ôm bóng ra giữa sân.
Lúc này, chỉ có hai người họ trên sân, nhưng người khác lại rảnh rỗi không có gì làm, bèn nhìn hết về phía họ. Có lẽ vì có sẵn mục tiêu, lần này Kinh Xán không căng thẳng nhiều, cậu hít sâu, thực hiện động tác mình đã tự luyện tập rất nhiều lần.
Ban đầu, Hạ Bình Ý cũng định nhường cậu, nhưng ngạc nhiên là động tác dẫn bóng của Kinh Xán cực kỳ chuẩn, nhanh nhẹn trôi chảy, rõ ràng là đã từng tập.
“Cậu được đấy nhỉ!”.
Hạ Bình Ý chơi bóng rất giỏi, giỏi tới nỗi trong mắt anh, đám bạn cùng trang lứa đều chơi tệ đến mức không nhìn nổi. Anh cảm giác mọi người chỉ đang nhắm mắt chơi bừa, nhưng đến lượt Kinh Xán, anh lại nhìn sao cũng thấy đẹp.
Anh rục rịch muốn xem giới hạn của Kinh Xán ở đâu, bắt đầu phòng thủ chặt chẽ hơn nhiều. Mà anh đã nghiêm túc rồi thì đến lượt Kinh Xán “sầu đời”. Kỹ thuật của Kinh Xán là cậu tự tập, chưa chơi với người thật bao giờ, Hạ Bình Ý hơi kèm chặt chút thôi là cậu không vượt qua được rồi. Hạ Bình Ý lại còn có lợi thế chiều cao, chỉ cần dang tay ra kèm với di chuyển đã là tường đồng vách sách với Kinh Xán rồi, không thể phá được.
Thử đủ các góc khác nhau rồi vẫn bị Hạ Bình Ý chặn lại, lại còn đụng vào người anh hết lần này đến lần khác, tiếng hô hào quanh sân bóng càng lúc càng lớn.
Đã bảo là nhường cơ mà?
Kinh Xán ngẩng đầu, hơi bất mãn nhìn Hạ Bình Ý. Hạ Bình Ý hiểu ý cậu, cười nói: “Nhường rồi mà, tôi muốn thử xem cậu chơi được đến đâu nên mới vậy thôi”.
“Kinh Xán! Xông qua! Vượt qua cậu ấy!”. Vương Tiểu Vĩ vẫn luôn liều mạng cổ vũ Kinh Xán, như thể sợ đời chưa đủ loạn vậy.
Kinh Xán không hiểu chuyện gì, cứ cảm giác Hạ Bình Ý đang chọc cậu vậy, anh cố ý nhường cậu một xíu, sau đó lại dễ dàng cản cậu lại. Kinh Xán quay cuồng tại chỗ một lát, người trước mặt cậu chơi một lúc lại mỉm cười. Kinh Xán quýnh quá, ném bóng tại chỗ luôn.
Vì chỗ này cách rổ khá xa, muốn ném luôn thì hơi khó, vậy nên lúc chơi với Kinh Xán, Hạ Bình Ý hoàn toàn không ngờ cậu sẽ dùng chiêu này. Đến khi anh ngạc nhiên quay lại thì đã thấy quả bóng kia rơi đúng vào rổ rồi.
Sân bóng im phăng phắc chừng hai giây.
“Đậu móa!”.
Có lẽ vì không ai nghĩ Kinh Xán sẽ ném trúng, sau khi người đầu tiên buột miệng thốt lên, tiếng xuýt xoa cũng đua nhau xuất hiện.
“Cậu…”, Hạ Bình Ý quay phắt lại, ngạc nhiên nhìn Kinh Xán: “Đỉnh đấy…”.
Kinh Xán nhìn anh, đưa tay đẩy chiếc kính đã trượt xuống sóng mũi vì vận động, khẽ “hứ” một tiếng.
Coi thường cậu này.
Cậu quay đi định rời sân, Hạ Bình Ý vội kéo cậu lại: “Đừng đi mà, chơi thêm một lát đi”.
Kinh Xán quay lại nói với cậu: “Không muốn chơi với cậu nữa”.
Còn nói cho cậu thành cậu bé ngầu nhất sân nữa chứ, cậu bé đây mà không giỏi á, thì không có cửa ngầu luôn.
Hạ Bình Ý nhìn cậu, giờ mới nhận ra vừa rồi mình làm đứa bé này quýnh quá.
“Đừng mà, đừng mà, tôi muốn chơi với cậu,”đàn ông con trai, tốc độ nhận lỗi phải nhanh như chớp: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi thấy cậu chơi giỏi quá nên muốn tăng độ khó thôi, nhưng tôi thề, tôi có nhường thật mà”.
“Kinh Xán, cậu được đấy!”. Trong lúc họ nói chuyện, Vương Tiểu Vĩ đã ôm bóng chạy qua. Cậu ta đưa bóng cho Kinh Xán, hào hứng nói: “Ném lại lần nữa đi!”.
Có lẽ những tiếng hò hét và khen ngợi vừa rồi làm Kinh Xán cũng có đôi chút tự tin với trò bóng rổ này, cậu nhận quả bóng, không thèm di chuyển mà ném ngay tại chỗ.
Hạ Bình Ý thấy cậu ném trúng, giơ ngón cái với cậu.
Kinh Xán lại thầm “hứ” một tiếng, nghĩ, cậu không có ném bừa đâu.
Vương Tiểu Vĩ đứng bên cạnh hò hét: “Quá xá, quá xá là đỉnh luôn! Cậu ném rổ phải ngang với Hạ Bình Ý đấy!”.
Nghe vậy, Hạ Bình Ý vội xua tay, nói: “Ấy ấy ấy, đừng nói vậy, Kinh Xán giỏi hơn tôi kìa”.
Vương Tiểu Vĩ đảo mắt, bỗng nảy ra một ý.
“Hay là hai cậu đấu thử đi? Thi ném rổ nhé?”.
Mấy cậu con trai cũng chỉ có từng đó trò để chơi, so đi so lại mấy thứ.
“Đấu không?”, Hạ Bình Ý hỏi xong, không đợi Kinh Xán trả lời mà đi vào sân luôn.
Kinh Xán là ai chứ? Anh vẽ tranh cho Kinh Xán và cậu còn phải vẽ trả lại một bức, chưa lái xe kart bao giờ cũng muốn tranh danh hiệu thần xe với với anh, làm gì có chuyện không chịu đấu được.
Không ngoài dự đoán, Kinh Xán lập tức đuổi theo anh, nói: “Đấu chứ!”.
Hai người lại lên sân, chẳng qua lần này có thêm một trọng tài. Vương Tiểu Vĩ giơ quả bóng lên, nói: “Ném ở vạch ba điểm, mỗi người mười quả, trượt một quả chống đẩy mười lần. Không có ý kiến gì chứ?”.
Hạ Bình Ý thì không, nhưng xét đến thể lực của Kinh Xán, anh đề nghị: “Hay là trượt một quả chống đẩy năm lần thôi?”.
Vương Tiểu Vĩ lại miệng nhanh hơn não: “Tại sao? Trước đây toàn mười mà?”.
Hạ Bình Ý “chẹp” một tiếng.
Kinh Xán lập tức nhận ra Hạ Bình Ý đang nghĩ cho cậu, cậu do dự một lát, nói: “Mười đi”.
Hạ Bình Ý và Vương Tiểu Vĩ đều nhìn cậu.
Kinh Xán bèn đẩy kính, nhìn lại Hạ Bình Ý.
“Chắc chắn không đến lượt tôi chống đẩy rồi”.
Hạ Bình Ý sửng sốt, bật cười.
“Được,” anh gật đầu, ý chí dâng cao: “Xem ai phải làm”.
“Được luôn!”, Vương Tiểu Vĩ lùi lại vài bước, nhường sân cho họ: “Ai ném trước đây?”.
Kinh Xán nhìn Hạ Bình Ý, thỏa thuận với anh: “Tôi trước nhé?”.
“Được chứ”. Hạ Bình Ý không ý kiến gì, anh chưa từng thua trò bóng rổ này đâu. Vương Tiểu Vĩ ném bóng cho Kinh Xán, trong lúc Kinh Xán chuẩn bị, Hạ Bình Ý bỗng ghé sát lại cậu.
“Lần này… tôi không nhường đâu”.
Lần này Kinh Xán rất bình tĩnh, cậu lắc đầu, nói: “Không cần nhường”.
Kinh Xán không chuẩn bị gì nhiều, khác với đám Vương Tiểu Vĩ lần nào ném rổ cũng phải đập bóng hồi lâu, Kinh Xán chỉ nhận bóng, đập một phát rồi ném ngay.
Thói quen này hơi giống Hạ Bình Ý.
Sau mười cú ném, Kinh Xán ném đâu trúng đó, cực kỳ hoàn hảo.
Cậu nhếch môi nhìn Hạ Bình Ý, Hạ Bình Ý bèn tỏ vẻ tiếc nuối, nói: “Xem ra hôm nay không có ai chống đẩy rồi”.
Trọng tài thiên vị ra mặt, thấy thành tích của Kinh Xán, cậu ta hào hứng hô lên: “Hạ Bình Ý! Có phải nguyện vọng xem cậu chống đẩy của tôi sắp thành hiện thực rồi không!”.
“Hờ,” Hạ Bình Ý nhìn cậu ta: “Cậu mơ cũng đẹp đấy”.
Kinh Xán vừa ném xong, thành tích còn rất tốt, lúc này lòng cậu rạo rực, hai người đổi chỗ cho nhau, lúc đi ngang qua, Kinh Xán bỗng hỏi: “Tôi ném giỏi không?”.
Người đối diện hoàn toàn không nhận ra ý đồ nho nhỏ của cậu.
“Cực kỳ giỏi”. Dù hai người đang là đối thủ, nhưng Hạ Bình Ý vẫn quả quyết trả lời.
Kinh Xán cũng biết nhận xét này của Hạ Bình Ý có phần thiên vị, nhưng cậu vẫn không kìm được khóe môi mình nhếch cao hơn.
Thấy vẻ mặt đắc chí của Kinh Xán, Hạ Bình Ý vừa đập bóng vừa hỏi: “Sao lại ném bóng giỏi thế nhờ?”.
Kinh Xán vẫn nhớ câu Hạ Bình Ý khen Đỗ Vi Vi, bèn cố ý đáp: “Vì thầy của tôi siêu siêu giỏi á”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook