Vị Đắc Xán Lạn
-
Chương 30
Hôm sau, đến giờ ăn tối, Kinh Xán kéo Hạ Bình Ý ra siêu thị gần trường.
“Sao thế? Cậu muốn mua gì à?”, Hạ Bình Ý thấy từ lúc vào siêu thị đến giờ Kinh Xán cứ ngó ngang ngó dọc, trông như muốn tìm gì đó mà không thấy, anh bèn tò mò không biết cậu muốn tìm gì.
Kinh Xán không nói gì, kéo anh đến khu hoa quả.
“Mua cái này đi, dứa ấy”.
Hạ Bình Ý chưa từng ăn loại hoa quả này trừ khi đã được chế biến thành nước, vậy nên khi Kinh Xán bỏ chừng mười quả dứa vào giỏ, anh vội vàng kéo tay cậu lại, ngăn cậu quét sạch kệ hoa quả.
“Quả này chua lắm, cậu lấy nhiều vậy làm gì?”.
“Ăn chứ gì nữa,” Kinh Xán chớp mắt: “Không phải cậu nói uống cà phê thì đêm không ngủ được à, cậu có thể ăn cái này cho tỉnh táo, tôi thấy có ích lắm đó”.
Chỉ nghe Kinh Xán nói vậy thôi, Hạ Bình Ý đã thấy miệng mình ứa nước vì chua. Anh dừng lại hai giây, lập tức nhặt hai quả dứa trong giỏ ra để lại kệ.
“Này, đừng mà”. Kinh Xán giành lại: “Tôi dạy cậu cách ăn, cậu tin tôi, ăn thích lắm”.
Hạ Bình Ý nhếch miệng, mặt cười mà tim không cười.
Sau đó Hạ Bình Ý giúp Kinh Xán tìm đến khu dụng cụ ăn uống, mua cho mỗi người một chiếc thìa nhỏ. Cán thìa có những màu sắc khác nhau, Kinh Xán chọn màu xanh lá cây, Hạ Bình Ý không chọn, Kinh Xán bèn lấy cho anh chiếc màu trắng.
Thời gian ăn tối có hạn, đi siêu thị xong đã không còn thời gian đi ăn tử tế nữa rồi. Họ mua hai chiếc bánh bao thịt ở cửa hàng tiện lợi, sau đó hồi trước cửa sổ ăn bánh bao, ăn xong, Kinh Xán biểu diễn cho Hạ Bình Ý cách ăn dứa.
“Cậu nhìn này, cậu dùng tay tách vỏ quả dứa ra thành hai nửa, sau đó dùng thìa múc ăn thôi”. Kinh Xán xúc một thìa đầy, nói tiếp: “Lúc ăn đừng nhai bằng răng, nếu không sẽ bị ê răng đấy, cứ cho thẳng lên lưỡi, nhấm nháp vị là được”.
Hạ Bình Ý trơ mắt nhìn Kinh Xán ăn hết nửa quả dứa. Rõ ràng không phải anh tự ăn, nhưng mặt Hạ Bình Ý cũng méo mó theo độ chua mà anh tưởng tượng ra.
Kinh Xán dùng thìa của Hạ Bình Ý múc đầy dứa, đưa cho anh: “Cậu thử đi”.
“Không không không không,” Hạ Bình Ý khịt mũi, né ra sau: “Ngửi là thấy siêu chua rồi”.
“Nhưng ăn xong tỉnh táo lắm đó, vẫn hơn cậu uống cà phê rồi mất ngủ mà”.
Kinh Xán vốn muốn Hạ Bình Ý tự cầm thìa ăn, nhưng Hạ Bình Ý lại khoanh chặt hai tay ôm trước ngực, Kinh Xán có kéo ra thế nào cũng không được.
Vậy nên Kinh Xán quyết định cầm thìa đưa tới miệng Hạ Bình Ý.
“Cậu thử đi mà, tôi múc cho cậu ít lắm rồi đó”.
“Không đâu”.
“Thật sự không đáng sợ vậy đâu, cậu…”.
Do gần trường, lúc này có không ít người trong cửa hàng tiện lợi, phần đông là những học sinh cũng mặc đồng phục giống họ. Kinh Xán bỗng nhận ra hành động của họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cậu vô tình nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt có vẻ khó hiểu, tò mò của người khác, Kinh Xán bỗng căng thẳng.
Chiếc thìa khẽ run run, Kinh Xán nắm chặt chiếc thìa, sau đó từ từ hạ xuống.
Thấy người đang cứng đầu đút dứa cho anh bỗng dừng lại, im lặng, Hạ Bình Ý đang ngả người cũng nhìn theo ánh mắt Kinh Xán ra phía sau, hiểu lí do Kinh Xán bỗng dưng im lặng như vậy.
Nhìn Kinh Xán từ từ thu bớt vẻ sinh động vốn có, thu mình về như một người tàng hình, Hạ Bình Ý không nghĩ nhiều, anh giữ lấy bàn tay vẫn chưa kịp rút hẳn về của người kia. Hạ Bình Ý nắm tay Kinh Xán, đưa chiếc thìa vừa mới mua chứa đầy dứa vào miệng mình.
Dằn lòng nuốt thìa dứa kia xuống, Hạ Bình Ý nhìn thấy vẻ mặt hung dữ khác thường của mình qua cửa kính, mặt anh nhăn nhó, cả bàn tay đang nắm tay Kinh Xán cũng siết chặt.
“Chua vậy sao?”, Kinh Xán thấy vậy cũng nhíu mày theo.
“Chẹp,” đợi cơn chua bớt dần, Hạ Bình Ý mới từ từ cảm nhận hương vị này: “Chua quá, tôi thấy huyệt Thái Dương của tôi cũng thông luôn rồi”.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Hạ Bình Ý, vốn Kinh Xán không thể cười, nhưng vừa nghe anh nói như vậy Kinh Xán lại bật cười.
Đúng là dứa rất chua, nhưng thấy biểu cảm của Kinh Xán lại sống động trở lại, Hạ Bình Ý cũng thật sự rất vui.
Anh bụm miệng vẫn đang ứa nước vì chua, thầm nghĩ, không lỗ chút nào.
Nhờ có dứa chèo chống, Hạ Bình Ý càng thêm gắng sức học tập. Vương Tiểu Vĩ thấy dạo này Hạ Bình Ý tiến bộ nhiều như vậy, một hôm tự học tối, cậu ta chà tay nhỏ giọng trao đổi với Hạ Bình Ý: “Gia sư của cậu tốt vậy thì giới thiệu cho tôi với được không?”.
Hạ Bình Ý dành chút thời gian ngẩng đầu lên từ đại dương tri thức, thấy bộ dạng của Vương Tiểu Vĩ, anh nhíu mày dịch người xa ra: “Tìm gia sư thì tìm gia sư, sao trông cậu đê tiện quá vậy? Vả lại gia sư nhà tôi không rảnh, cậu ấy dạy tôi là đủ bận rồi”.
Vương Tiểu Vĩ “chẹp” một tiếng, đấm vào cánh tay anh: “Có phải anh em không đấy? Hay là tôi học cùng với cậu nhé? Như vậy vừa không lỡ thời gian của gia sư nhà cậu, mà cậu ấy cũng có thế kiếm thêm tiền”.
Nhớ đến cảnh tượng học thêm ấm áp hằng ngày, Hạ Bình Ý từ chối ngay: “Không được, cậu đến lại làm phiền bọn tôi”.
“Không phải chứ,” Vương Tiểu Vĩ lấy làm lạ: “Làm phiền cái quần, cậu học thêm chứ có phải hẹn hò đâu, sao hở, không thể có người thứ ba à?”.
Hạ Bình Ý duỗi đôi chân dài, tựa vào lưng ghế, tay còn mải xoay một chiếc bút. Anh cũng thấy lạ, rõ ràng Vương Tiểu Vĩ cũng chẳng nói gì hay ho, sao mà nghe cứ ngọt thế nhỉ?
Bất giác, Hạ Bình Ý nhìn không khí, cười ngố hai tiếng rồi nói: “Đúng, không thể”.
Mặt Vương Tiểu Vĩ đen kịt, cả tối không nói chuyện với Hạ Bình Ý nữa.
Thấy tên này giận dỗi thật, lúc ăn dứa Hạ Bình Ý còn tốt bụng chia cho cậu ta một quả.
“Ô, cho tôi ăn à?”, Vương Tiểu Vĩ châm chọc sự ki bo của Hạ Bình Ý: “Không phải mọi hôm toàn bảo tôi ăn thì tự mua à?”.
Vương Tiểu Vĩ không vừa ý chuyện này lâu rồi, dạo gần đây lúc nào Hạ Bình Ý cũng mang mấy quả dứa đi học, cậu ta hỏi lí do thì Hạ Bình Ý bảo ăn cho tỉnh táo. Vương Tiểu Vĩ thấy lạ cũng muốn thử, nhưng lần nào Hạ Bình Ý cũng nói: “Mấy quả này là người khác tặng, cậu ăn thì tự mua mà ăn”.
“Thế ăn không?”, Hạ Bình Ý thầm nghĩ, mình đã chia đồ Kinh Xán tặng cho tên này rồi mà tên này còn không biết ơn.
“Ăn chứ, tôi thử xem sao”. Vương Tiểu Vĩ cũng chưa ăn món này bao giờ, cậu ta nhìn ngắm quả dứa một hồi, hỏi: “Ăn vào tỉnh táo thật à?”.
“Ừ”.
Thế là Vương Tiểu Vĩ bắt chước Hạ Bình Ý, cậu ta lấy chiếc thìa dùng một lần trong ngăn kéo ra, tách quả dứa rồi múc một thìa to, sau đó lại học theo kiểu nhăn nhó của Hạ Bình Ý, cho dứa vào miệng.
Nhưng hai người ăn dứa xong, người duy nhất còn vẻ mặt đau khổ là Hạ Bình Ý. Vương Tiểu Vĩ nhấm nháp hương vị xong, gật đầu cảm thán: “Đúng là ngon thật đấy!”.
Biểu cảm của Vương Tiểu Vĩ hơi quen thuộc, Hạ Bình Ý nhìn cậu ta như gặp ma, bỗng nhận ra đây là biểu cảm của Kinh Xán sau khi phóng đại sự hưng phấn lên gấp nhiều lần.
Hạ Bình Ý thật sự không hiểu, mấy người này không có vị giác đúng không?
“Không phải nói chứ đúng là tỉnh táo thật đấy, nhưng tôi thấy ăn một quả không đủ lắm, cho tôi quả nữa đi”.
Hạ Bình Ý cầm quả dứa khác của mình, lườm cậu ta: “Tự mua mà ăn”.
Việc học thêm có hiệu quả rất rõ rệt, đến kỳ thi cuối kỳ, Hạ Bình Ý cảm thấy mình làm bài suôn sẻ hơn trước nhiều. Thậm chí bài dài phía cuối mà anh thường chỉ làm được một câu duy nhất, lần này Hạ Bình Ý cũng làm được cả bài. Thành tích thi cuối kỳ được công bố vào một buổi tự học tối. Vẫn như mọi lần, chủ nhiệm lớp sẽ dán bảng điểm lên phía đầu phòng học. Chuông tan học vừa reo, từng lớp người đã vây quanh bảng điểm. Kinh Xán ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó cậu buông bút, sang lớp 12/21.
Hạ Bình Ý đã đổi chỗ rồi, giờ không còn ngồi sát cửa sau nữa. Kinh Xán đứng đợi ngoài cửa, Hạ Bình Ý còn chưa kịp quay lại đã có một bạn nam khác nhìn thấy cậu.
“Hạ Bình Ý,” bạn nam đó gọi Hạ Bình Ý: “Tìm cậu này”.
Hạ Bình Ý đang nói chuyện với Vương Tiểu Vĩ, ngoảnh lại thấy Kinh Xán, anh mỉm cười, lắc lư đi ra cửa.
Kinh Xán vội vàng hỏi: “Cậu xếp hạng bao nhiêu? Thi Toán được mấy điểm?”.
“Tôi vẫn chưa xem, đi, đi xem với tôi”. Nói xong, Hạ Bình Ý không đi xuyên qua lớp mà ra hành lang, kéo Kinh Xán cùng đến cửa trước phòng học.
Không khác gì lớp mình, thậm chí vì học sinh lớp tự nhiên nhiều hơn một chút, nên số người chen chúc phía trước lớp còn đông hơn.
“Thôi, đông quá, tiết sau cậu xem vậy”.
Hạ Bình Ý nhìn cậu, sau đó vừa vào trong lớp vừa nói: “Không sao, thấy được”.
Kinh Xán trố mắt nhìn Hạ Bình Ý đứng ngoài đám đông, nhìn từ trên cao xuống.
…
Cũng phải, hình như người to cao sẽ không bị đám đông chắn mắt.
“Sao thế? Cậu muốn mua gì à?”, Hạ Bình Ý thấy từ lúc vào siêu thị đến giờ Kinh Xán cứ ngó ngang ngó dọc, trông như muốn tìm gì đó mà không thấy, anh bèn tò mò không biết cậu muốn tìm gì.
Kinh Xán không nói gì, kéo anh đến khu hoa quả.
“Mua cái này đi, dứa ấy”.
Hạ Bình Ý chưa từng ăn loại hoa quả này trừ khi đã được chế biến thành nước, vậy nên khi Kinh Xán bỏ chừng mười quả dứa vào giỏ, anh vội vàng kéo tay cậu lại, ngăn cậu quét sạch kệ hoa quả.
“Quả này chua lắm, cậu lấy nhiều vậy làm gì?”.
“Ăn chứ gì nữa,” Kinh Xán chớp mắt: “Không phải cậu nói uống cà phê thì đêm không ngủ được à, cậu có thể ăn cái này cho tỉnh táo, tôi thấy có ích lắm đó”.
Chỉ nghe Kinh Xán nói vậy thôi, Hạ Bình Ý đã thấy miệng mình ứa nước vì chua. Anh dừng lại hai giây, lập tức nhặt hai quả dứa trong giỏ ra để lại kệ.
“Này, đừng mà”. Kinh Xán giành lại: “Tôi dạy cậu cách ăn, cậu tin tôi, ăn thích lắm”.
Hạ Bình Ý nhếch miệng, mặt cười mà tim không cười.
Sau đó Hạ Bình Ý giúp Kinh Xán tìm đến khu dụng cụ ăn uống, mua cho mỗi người một chiếc thìa nhỏ. Cán thìa có những màu sắc khác nhau, Kinh Xán chọn màu xanh lá cây, Hạ Bình Ý không chọn, Kinh Xán bèn lấy cho anh chiếc màu trắng.
Thời gian ăn tối có hạn, đi siêu thị xong đã không còn thời gian đi ăn tử tế nữa rồi. Họ mua hai chiếc bánh bao thịt ở cửa hàng tiện lợi, sau đó hồi trước cửa sổ ăn bánh bao, ăn xong, Kinh Xán biểu diễn cho Hạ Bình Ý cách ăn dứa.
“Cậu nhìn này, cậu dùng tay tách vỏ quả dứa ra thành hai nửa, sau đó dùng thìa múc ăn thôi”. Kinh Xán xúc một thìa đầy, nói tiếp: “Lúc ăn đừng nhai bằng răng, nếu không sẽ bị ê răng đấy, cứ cho thẳng lên lưỡi, nhấm nháp vị là được”.
Hạ Bình Ý trơ mắt nhìn Kinh Xán ăn hết nửa quả dứa. Rõ ràng không phải anh tự ăn, nhưng mặt Hạ Bình Ý cũng méo mó theo độ chua mà anh tưởng tượng ra.
Kinh Xán dùng thìa của Hạ Bình Ý múc đầy dứa, đưa cho anh: “Cậu thử đi”.
“Không không không không,” Hạ Bình Ý khịt mũi, né ra sau: “Ngửi là thấy siêu chua rồi”.
“Nhưng ăn xong tỉnh táo lắm đó, vẫn hơn cậu uống cà phê rồi mất ngủ mà”.
Kinh Xán vốn muốn Hạ Bình Ý tự cầm thìa ăn, nhưng Hạ Bình Ý lại khoanh chặt hai tay ôm trước ngực, Kinh Xán có kéo ra thế nào cũng không được.
Vậy nên Kinh Xán quyết định cầm thìa đưa tới miệng Hạ Bình Ý.
“Cậu thử đi mà, tôi múc cho cậu ít lắm rồi đó”.
“Không đâu”.
“Thật sự không đáng sợ vậy đâu, cậu…”.
Do gần trường, lúc này có không ít người trong cửa hàng tiện lợi, phần đông là những học sinh cũng mặc đồng phục giống họ. Kinh Xán bỗng nhận ra hành động của họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cậu vô tình nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt có vẻ khó hiểu, tò mò của người khác, Kinh Xán bỗng căng thẳng.
Chiếc thìa khẽ run run, Kinh Xán nắm chặt chiếc thìa, sau đó từ từ hạ xuống.
Thấy người đang cứng đầu đút dứa cho anh bỗng dừng lại, im lặng, Hạ Bình Ý đang ngả người cũng nhìn theo ánh mắt Kinh Xán ra phía sau, hiểu lí do Kinh Xán bỗng dưng im lặng như vậy.
Nhìn Kinh Xán từ từ thu bớt vẻ sinh động vốn có, thu mình về như một người tàng hình, Hạ Bình Ý không nghĩ nhiều, anh giữ lấy bàn tay vẫn chưa kịp rút hẳn về của người kia. Hạ Bình Ý nắm tay Kinh Xán, đưa chiếc thìa vừa mới mua chứa đầy dứa vào miệng mình.
Dằn lòng nuốt thìa dứa kia xuống, Hạ Bình Ý nhìn thấy vẻ mặt hung dữ khác thường của mình qua cửa kính, mặt anh nhăn nhó, cả bàn tay đang nắm tay Kinh Xán cũng siết chặt.
“Chua vậy sao?”, Kinh Xán thấy vậy cũng nhíu mày theo.
“Chẹp,” đợi cơn chua bớt dần, Hạ Bình Ý mới từ từ cảm nhận hương vị này: “Chua quá, tôi thấy huyệt Thái Dương của tôi cũng thông luôn rồi”.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Hạ Bình Ý, vốn Kinh Xán không thể cười, nhưng vừa nghe anh nói như vậy Kinh Xán lại bật cười.
Đúng là dứa rất chua, nhưng thấy biểu cảm của Kinh Xán lại sống động trở lại, Hạ Bình Ý cũng thật sự rất vui.
Anh bụm miệng vẫn đang ứa nước vì chua, thầm nghĩ, không lỗ chút nào.
Nhờ có dứa chèo chống, Hạ Bình Ý càng thêm gắng sức học tập. Vương Tiểu Vĩ thấy dạo này Hạ Bình Ý tiến bộ nhiều như vậy, một hôm tự học tối, cậu ta chà tay nhỏ giọng trao đổi với Hạ Bình Ý: “Gia sư của cậu tốt vậy thì giới thiệu cho tôi với được không?”.
Hạ Bình Ý dành chút thời gian ngẩng đầu lên từ đại dương tri thức, thấy bộ dạng của Vương Tiểu Vĩ, anh nhíu mày dịch người xa ra: “Tìm gia sư thì tìm gia sư, sao trông cậu đê tiện quá vậy? Vả lại gia sư nhà tôi không rảnh, cậu ấy dạy tôi là đủ bận rồi”.
Vương Tiểu Vĩ “chẹp” một tiếng, đấm vào cánh tay anh: “Có phải anh em không đấy? Hay là tôi học cùng với cậu nhé? Như vậy vừa không lỡ thời gian của gia sư nhà cậu, mà cậu ấy cũng có thế kiếm thêm tiền”.
Nhớ đến cảnh tượng học thêm ấm áp hằng ngày, Hạ Bình Ý từ chối ngay: “Không được, cậu đến lại làm phiền bọn tôi”.
“Không phải chứ,” Vương Tiểu Vĩ lấy làm lạ: “Làm phiền cái quần, cậu học thêm chứ có phải hẹn hò đâu, sao hở, không thể có người thứ ba à?”.
Hạ Bình Ý duỗi đôi chân dài, tựa vào lưng ghế, tay còn mải xoay một chiếc bút. Anh cũng thấy lạ, rõ ràng Vương Tiểu Vĩ cũng chẳng nói gì hay ho, sao mà nghe cứ ngọt thế nhỉ?
Bất giác, Hạ Bình Ý nhìn không khí, cười ngố hai tiếng rồi nói: “Đúng, không thể”.
Mặt Vương Tiểu Vĩ đen kịt, cả tối không nói chuyện với Hạ Bình Ý nữa.
Thấy tên này giận dỗi thật, lúc ăn dứa Hạ Bình Ý còn tốt bụng chia cho cậu ta một quả.
“Ô, cho tôi ăn à?”, Vương Tiểu Vĩ châm chọc sự ki bo của Hạ Bình Ý: “Không phải mọi hôm toàn bảo tôi ăn thì tự mua à?”.
Vương Tiểu Vĩ không vừa ý chuyện này lâu rồi, dạo gần đây lúc nào Hạ Bình Ý cũng mang mấy quả dứa đi học, cậu ta hỏi lí do thì Hạ Bình Ý bảo ăn cho tỉnh táo. Vương Tiểu Vĩ thấy lạ cũng muốn thử, nhưng lần nào Hạ Bình Ý cũng nói: “Mấy quả này là người khác tặng, cậu ăn thì tự mua mà ăn”.
“Thế ăn không?”, Hạ Bình Ý thầm nghĩ, mình đã chia đồ Kinh Xán tặng cho tên này rồi mà tên này còn không biết ơn.
“Ăn chứ, tôi thử xem sao”. Vương Tiểu Vĩ cũng chưa ăn món này bao giờ, cậu ta nhìn ngắm quả dứa một hồi, hỏi: “Ăn vào tỉnh táo thật à?”.
“Ừ”.
Thế là Vương Tiểu Vĩ bắt chước Hạ Bình Ý, cậu ta lấy chiếc thìa dùng một lần trong ngăn kéo ra, tách quả dứa rồi múc một thìa to, sau đó lại học theo kiểu nhăn nhó của Hạ Bình Ý, cho dứa vào miệng.
Nhưng hai người ăn dứa xong, người duy nhất còn vẻ mặt đau khổ là Hạ Bình Ý. Vương Tiểu Vĩ nhấm nháp hương vị xong, gật đầu cảm thán: “Đúng là ngon thật đấy!”.
Biểu cảm của Vương Tiểu Vĩ hơi quen thuộc, Hạ Bình Ý nhìn cậu ta như gặp ma, bỗng nhận ra đây là biểu cảm của Kinh Xán sau khi phóng đại sự hưng phấn lên gấp nhiều lần.
Hạ Bình Ý thật sự không hiểu, mấy người này không có vị giác đúng không?
“Không phải nói chứ đúng là tỉnh táo thật đấy, nhưng tôi thấy ăn một quả không đủ lắm, cho tôi quả nữa đi”.
Hạ Bình Ý cầm quả dứa khác của mình, lườm cậu ta: “Tự mua mà ăn”.
Việc học thêm có hiệu quả rất rõ rệt, đến kỳ thi cuối kỳ, Hạ Bình Ý cảm thấy mình làm bài suôn sẻ hơn trước nhiều. Thậm chí bài dài phía cuối mà anh thường chỉ làm được một câu duy nhất, lần này Hạ Bình Ý cũng làm được cả bài. Thành tích thi cuối kỳ được công bố vào một buổi tự học tối. Vẫn như mọi lần, chủ nhiệm lớp sẽ dán bảng điểm lên phía đầu phòng học. Chuông tan học vừa reo, từng lớp người đã vây quanh bảng điểm. Kinh Xán ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó cậu buông bút, sang lớp 12/21.
Hạ Bình Ý đã đổi chỗ rồi, giờ không còn ngồi sát cửa sau nữa. Kinh Xán đứng đợi ngoài cửa, Hạ Bình Ý còn chưa kịp quay lại đã có một bạn nam khác nhìn thấy cậu.
“Hạ Bình Ý,” bạn nam đó gọi Hạ Bình Ý: “Tìm cậu này”.
Hạ Bình Ý đang nói chuyện với Vương Tiểu Vĩ, ngoảnh lại thấy Kinh Xán, anh mỉm cười, lắc lư đi ra cửa.
Kinh Xán vội vàng hỏi: “Cậu xếp hạng bao nhiêu? Thi Toán được mấy điểm?”.
“Tôi vẫn chưa xem, đi, đi xem với tôi”. Nói xong, Hạ Bình Ý không đi xuyên qua lớp mà ra hành lang, kéo Kinh Xán cùng đến cửa trước phòng học.
Không khác gì lớp mình, thậm chí vì học sinh lớp tự nhiên nhiều hơn một chút, nên số người chen chúc phía trước lớp còn đông hơn.
“Thôi, đông quá, tiết sau cậu xem vậy”.
Hạ Bình Ý nhìn cậu, sau đó vừa vào trong lớp vừa nói: “Không sao, thấy được”.
Kinh Xán trố mắt nhìn Hạ Bình Ý đứng ngoài đám đông, nhìn từ trên cao xuống.
…
Cũng phải, hình như người to cao sẽ không bị đám đông chắn mắt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook