Vị Đắc Xán Lạn
-
Chương 22
Kinh Xán luôn nghĩ rằng mình là kẻ rất nghe lời bản thân. Chẳng hạn như lúc nhỏ cậu tự nhủ rằng mình phải được hạng nhất trong kỳ thi, từ đó về sau cậu chưa bao giờ xếp hạng hai. Chẳng hạn sau một ngày nào đó Kinh Tại Hàng bảo cậu không được bật đèn khi đi ngủ, sau đó, dù có sợ bóng tối đến nhường nào Kinh Xán cũng chưa từng mở đèn trong phòng. Một ví dụ khác nữa là khi cậu quyết định rời xa thế giới này, cậu đã thật sự tuân thủ ước hẹn với bản thân, nhốt mình trong chiếc bình thủy tinh trong suốt, yên tĩnh sống nhiều năm như vậy.
Cậu luôn có thể đưa ra quyết định cậu nghĩ là chính xác nhất trong một thời điểm nào đó, dù con đường hướng tới quyết định ấy gian nan thế nào, hậu quả sẽ đáng sợ thế nào, cậu vẫn bình tĩnh đón nhận.
Cậu chưa từng hối hận, chưa từng tiếc nuối, chỉ trừ lúc đối diện với Hạ Bình Ý.
Kinh Xán nằm trên giường, mở giao diện tải WeChat vô số lần, nhưng mãi vẫn không ấn nút tải xuống. Cậu đặt điện thoại xuống, cẩn thận mở chiếc ô giấy màu xanh ra, giơ cao. Tán ô đối diện với ánh đèn rọi xuống từ trần nhà, Kinh Xán híp một mắt, sau đó chậm rãi vân vê hai ngón tay.
Chiếc ô giấy màu xanh xoay tròn dưới ánh đèn lóa mắt, mỗi khi nó đến gần đầu ngón tay sẽ lăn ngược trở về, lặp đi lặp lại, như thời gian chảy trôi không ngừng nghỉ.
Rất lâu sau, cuối cùng Kinh Xán đã có quyết định.
Cậu nhắm nốt bên mắt còn lại, trong bóng tối, cậu trả lại số phận của mình cho số phận… Cậu sẽ mở mắt ra sau bảy lần, nếu hình bông hoa trên chiếc ô nằm phía bên phải, cậu sẽ kết bạn WeChat với Hạ Bình Ý, nếu nằm ở bên trái, cậu sẽ từ chối Hạ Bình Ý.
Từ chối Hạ Bình Ý. Chỉ nghĩ đến năm chữ này thôi, Kinh Xán đã cảm nhận được nỗi đau và lạc lõng kinh khủng bỗng trải khắp trái tim mình, tựa như khi cậu thức dậy vào ngày sinh nhật tám tuổi, cậu nhận ra mình không hề nhận được chiếc động cơ mà Kinh Tại Hàng tặng cậu.
Trước đây, kiểu trò tung đồng xu này luôn được cậu xếp vào nhóm “hành vi trẻ con”. Cậu không sao hiểu nổi, tại sao lại có người quyết định một việc gì đó qua cách này, nó cẩu thả quá đỗi, cũng quá vô trách nhiệm. Nhưng lúc này cậu đã hiểu rồi, sở dĩ trò chơi này vẫn tồn tại trên đời lâu như vậy, ngoài có những người mắc chứng khó lựa chọn ủng hộ ra, hẳn vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác. Rất nhiều người có những chuyện biết rõ mình không được làm nhưng vẫn muốn làm, khi họ không thể tìm ra lý do xác đáng để bảo vệ lựa chọn trong lòng mình nhưng vẫn muốn cho nó một cơ hội nữa, họ sẽ kéo “Ông trời” nhập cuộc, ép ông ta phải trở thành quả cân cuối cùng nằm trên cán cân đang bênh cao.
Khẽ vê cây tăm được làm thành cán ô, Kinh Xán bắt đầu âm thầm đếm số.
Cậu đếm rất chậm, đếm tới sáu thì đột nhiên dừng lại, lần lữa mãi không đếm tiếp.
Chiếc ô giấy cọ qua cọ lại rất nhiều vòng, Kinh Xán vẫn chơi xấu không chịu mở mắt ra. Cậu âm thầm phỏng đoán lúc này bông hoa đang hướng về bên nào, bối rối không biết có nên phân tích tốc độ xoay của chiếc ô và thời gian đã xoay, dự đoán trước kết quả rồi điều chỉnh lại chun chút hay không.
Như một học sinh đang gian lận trong kỳ thi, tiếng chuông bất chợt reo vang như lời nhắc nhở không báo trước của giám thị, Kinh Xán giật mình mở choàng mắt. Cậu vô thức dùng tay còn lại cầm điện thoại lên, trước khi ấn nghe máy, Kinh Xán vô tình nhìn sang chiếc ô trước.
Bên trái.
Đáp án bị tiết lộ trước thời hạn, bàn tay cầm ô cả buổi bỗng cạn kiệt sức lực, nắm chiếc ô rơi xuống.
Kinh Xán nghiêng người, ngẩn ngơ nhìn điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng, nhưng đến khi tiếng chuông dứt hẳn cậu vẫn không nghe máy. Cậu kéo chiếc gối trên đỉnh đầu xuống, úp lên mặt mình, như thể làm vậy rồi cậu sẽ không cần đối diện với những gì vừa thấy nữa. Nhưng người bên kia điện thoại cứ như nhất quyết không tha cho cậu, tiếng chuông vừa dứt lại vang lên, cậu mặc kệ, người kia lại gọi tiếp, không ngừng nghỉ. Kinh Xán hết cách, cậu thò một tay ra với điện thoại, không thèm nhìn mà đưa lên tai luôn.
“A lô”.
“Sao không nghe điện thế?”. Có lẽ vì úp mặt vào gối, giọng Kinh Xán hơi bí bách, Hạ Bình Ý nghe vậy mới sửng sốt: “Cậu bị cảm à? Vừa nãy còn bình thường cơ mà?”.
“Không bị cảm”. Bị cậu vô tình ném đi, chiếc gối lăn thẳng xuống đất như giận dỗi. Kinh Xán bật người dậy, ngồi khoanh chân trên giường. Cậu tránh né không trả lời câu hỏi đầu tiên, chỉ đáp một câu rồi nắm chặt điện thoại, đến khi bàn tay cậu ướt sũng mồ hôi, vẫn không nói thêm câu nào nữa.
“Cậu tải xong WeChat chưa?”.
Nhớ lại kết quả vừa rồi, Kinh Xán cúi đầu, nhíu mày nhìn chiếc ô màu xanh trong tay.
Cậu không nói gì, Hạ Bình Ý lại hỏi lại lần nữa, lúc này Kinh Xán mới chậm chạp đáp: “Vẫn chưa”.
“Sao lại chưa tải xong?”, Hạ Bình Ý giục cậu: “Mau lên, tôi đang đợi kết bạn với cậu đây”.
Kinh Xán vô cùng buồn bã, cậu co chân lại, một tay ôm hai đùi, gác cằm lên gối, tựa như muốn tìm một chỗ dựa vững chắc. Cậu giữ nguyên tư thế này hồi lâu, mãi vẫn không nỡ lên tiếng.
Thật ra vừa rồi cậu vẫn chưa đếm tới bảy mà… Có phải xoay thêm nửa vòng nữa mới đúng không…
Ở cạnh Kinh Xán lâu vậy rồi, Hạ Bình Ý đã quá quen với các kiểu phản ứng của Kinh Xán. Sau một quãng im lặng rất dài, Hạ Bình Ý nhận ra có lẽ chuyện này không ổn rồi. Anh xoay ghế, ngửa đầu suy đoán Kinh Xán đang nghĩ gì, đoán tới đoán lui, dường như chỉ có một trường hợp duy nhất là bé rùa nhỏ không muốn kết bạn WeChat, muốn rụt đầu vào mai rồi.
“Kinh Xán, cậu nghĩ xem, tải WeChat xong là chúng ta có thể nói chuyện bất cứ lúc nào rồi, còn có thể gọi video nữa. Cậu thấy gì đẹp hay thú vị đều có thể chụp ảnh gửi tôi, tôi cũng có thể chụp ảnh cho cậu xem, tiện lợi biết bao”.
Những thứ này với Kinh Xán thật sự rất cám dỗ, nó vẽ lên một khung cảnh mà Kinh Xán còn chẳng dám mơ tưởng, khiến cậu phải đầu hàng trước ảo tưởng tốt đẹp này. Mỗi chữ Hạ Bình Ý nói ra đều khiến ngón tay, bàn tay Kinh Xán càng thêm ướt át vì mong chờ, đến nỗi dần dần chiếc điện thoại cũng chầm chậm trượt xuống, muốn thoát khỏi bàn tay cậu.
“Nhưng tôi không quen dùng. Tôi…”. Chưa dùng lần nào sao có chuyện không quen được. Kinh Xán mím môi, rầu rĩ vì lời nói dối chẳng hợp lý chút nào của mình.
“Đợi chút,” Hạ Bình Ý bật cười, ngắt lời cậu: “Không phải cậu không biết cách tải đấy chứ? Thế này đi, giờ vẫn chưa tối lắm, hay tôi qua nhà tìm cậu nhé?”.
“Hả?”, Kinh Xán đang hoảng loạn suy nghĩ cách giải quyết bỗng giật thót: “Tìm tôi?”.
Hạ Bình Ý đã đứng dậy ra ngoài rồi, tiếng mở cửa đóng cửa chui qua ống nghe điện thoại, khiến tim Kinh Xán đập thình thịch, cậu vội nói: “Đợi đã! Hạ Bình Ý!”.
“Ơi?”. Hạ Bình Ý dừng lại, đợi Kinh Xán nói.
“Đừng qua đây,” Kinh Xán đứng dậy, bước xuống sàn, sau đó cậu tới cạnh cửa sổ vén rèm lên, nhìn ra ngoài: “Đã tối thế này rồi, cậu đừng qua. Tôi…”.
Sắp không giữ được điện thoại nữa rồi, cậu cắn môi, cuối cùng vẫn nói: “Tôi tải xong ngay đây, cậu chờ tôi năm phút”.
“Chắc chưa?”. Thật ra Hạ Bình Ý không đùa với Kinh Xán, anh đã cầm áo lên rồi, sẵn sàng lao sang nhà Kinh Xán gõ mai rùa bất cứ lúc nào.
“Chắc mà,” Kinh Xán nói.
Cúp điện thoại, Hạ Bình Ý thở phào, ném lại áo lên sô pha.
“Gọi cho ai thế?”, Lục Thu ra khỏi phòng ngủ, thấy vẻ mặt của con trai mình, bà tò mò hỏi.
“Bạn ạ”.
“Bạn?”, nhớ lại nụ cười vừa rồi của con trai, Lục Thu hỏi dò: “Bạn nữ à?”.
“Không phải, cậu ấy là con trai”. Hạ Bình Ý vô thức chà điện thoại hai lần: “Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ?”.
“Không ngủ được,” Lục Thu vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà, một tay day trán: “Trưa nay ngủ nhiều quá, cả ngày lại chẳng làm gì, bây giờ mẹ không buồn ngủ. Con nghỉ trước đi, mẹ hoạt động một tí, mệt rồi là ngủ được thôi”.
Hạ Bình Ý nhíu mày, nhưng anh chỉ nhìn Lục Thu, không nói gì. Anh quay người vào phòng, nhưng Lục Thu lại gọi anh lại, sau đó đi qua.
“Mẹ lau phòng cho con trước”.
“Không cần đâu mẹ…”, không đợi Hạ Bình Ý nói hết, Lục Thu đã vào phòng, Hạ Bình Ý bất đắc dĩ day trán, đành phải vào theo bà.
Hai năm nay sức khỏe Lục Thu vẫn luôn không tốt, nhưng cũng không có bệnh gì nặng, chỉ hay mắc mấy bệnh vặt như đau đầu, bị cảm, tức ngực, lại thêm thường xuyên mất ngủ buổi tối, thoạt trông chẳng có chút sức sống nào. Bà cúi đầu lau nhà, ánh đèn vàng chiếu xuống làm mái tóc đã bạc càng thêm trắng.
“Mẹ, tóc bạc rồi kìa, đến lúc nhuộm tóc rồi”.
Vừa dứt câu, hai người trong phòng đều im lặng một hồi.
Tóc Lục Thu bạc sớm, giờ mới năm mươi mà gần như tóc mới mọc đến đã bạc hết rồi. Nhưng trước giờ bà không thích ra cửa hàng nhuộm tóc, bảo nhân viên ngoài tiệm toàn bôi cả thuốc nhuộm lên da đầu, rất khó chịu, cũng khó gội sạch. Trước đây nhà có ba người đàn ông, Hạ Bình Ý còn nhỏ, Hạ Lập vừa cẩu thả vừa vụng về, theo cách nói của Lục Thu thì ông rửa bát còn không sạch. Vậy nên việc nhuộm tóc cho Lục Thu vẫn luôn là người cẩn thận nhất nhà lo liệu.
Đến khi người đó đột ngột bỏ họ mà đi, Hạ Bình Ý mới nhận việc này.
Lúc này Hạ Bình Ý cũng không nghĩ mình vừa nói sai, anh trai anh đã ra đi hơn hai năm rồi, anh biết dù là Lục Thu hay Hạ Lập, họ đều phải cố gắng bước ra khỏi nỗi đau như thế giới sụp đổ này. Chẳng qua có lẽ sẽ rất khó, cũng cần khoảng thời gian rất dài.
Thật ra, có những lúc chủ động nhắc tới cũng là một cách điều trị. Anh ấy là người nhà của họ, Hạ Bình Ý không muốn sau này ba người họ còn không có dũng khí để nhớ về anh ấy.
Dù có khó khăn hơn nữa, anh cũng hy vọng anh ấy có thể ở lại căn nhà này mãi mãi. Cũng ở lại bên anh.
“Sáng mai con nhuộm tóc cho mẹ nhé.” Hạ Bình Ý nói: “Giờ con nhuộm cũng không thua gì anh đâu”.
“Được”.
Hạ Bình Ý lại cạnh Lục Thu, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng khom xuống của bà. Vành mắt Lục Thu đỏ bừng, nhưng bà vẫn khịt mũi, gắng gượng cười với anh: “Mẹ không sao”.
Hạ Bình Ý ở với Lục Thu thêm một lát nữa, đợi tâm trạng Lục Thu tốt trở lại, ra ngoài, Hạ Bình Ý cũng nhận được tin nhắn từ Kinh Xán. Kinh Xán nói cậu đã tải xong rồi, đăng ký rồi, Hạ Bình Ý lập tức tra số điện thoại của cậu.
Muốn kết bạn phải điền lời nhắn, Hạ Bình Ý nghĩ một lát, gõ mấy chữ vào.
Kinh Xán nằm sấp trên giường, nhận thông báo từ WeChat, cậu vội vàng cầm điện thoại lên xem.
Dòng chữ “Anh Bình Ý” nổi bật trên khung lời nhắn, Kinh Xán bĩu môi, quyết định tạm cho Hạ Bình Ý được lợi một lần.
Kết bạn xong, cậu mở tin nhắn, ngẩn ngơ nhìn màn hình trống không chỉ có thông báo từ WeChat. Cậu không nói gì với Hạ Bình Ý, nằm xuống, giơ chiếc ô lên lần nữa. Sau đó cậu xoay hình bông hoa sang bên phải, nhắm mắt lại.
Gần mười bảy năm qua cậu luôn là con ngoan trò giỏi, chưa gian lận bao giờ. Kinh Xán nghĩ, chỉ lần này thôi, cho cậu gian lận một lần vì Hạ Bình Ý đi.
Thầm đếm tới bảy, Kinh Xán mở mắt.
Chiếc ô dừng lại đúng góc độ mà cậu mong muốn, cậu bỏ quả cân cuối cùng đi, quyết định nghe theo lựa chọn của mình. Cuộc sống sau này sẽ thế nào, rồi cậu sẽ ra sao, cậu sẽ tự gánh vác tất cả.
Hạ Bình Ý vẫn nói chuyện câu được câu chăng với Kinh Xán, thậm chí còn chụp mấy bài tập mình chưa làm gửi cho cậu, hỏi cậu có phải lớp xã hội cũng phải làm nhiều bài tập thế này không. Kinh Xán phóng to ảnh, nhìn mấy đề bài có thể nhìn rõ, đăm chiêu.
Lần đầu tiên chúc Hạ Bình Ý ngủ ngon trước khi ngủ, lần đầu tiên được Hạ Bình Ý chúc ngủ ngon. Quả nhiên, tối đó Kinh Xán lại mất ngủ. Cậu vẫn nắm mãi chiếc ô giấy, ngẩn ngơ, chiếc chăn lộn xộn vì cậu trở mình quá nhiều, chỉ còn một góc chăn được cậu ôm vào lòng. Khi trời gần sáng, cuối cùng Kinh Xán cũng không chịu được nữa, nhổm dậy.
Cậu ra bàn học trong phòng khách tìm một tờ giấy nhỏ và một chiếc bút, vùi đầu viết những gì mình muốn viết, sau đó vào bếp tìm một chiếc ống hút trà sữa cực to. Kinh Xán không biết trong nhà có thứ gì đó như bật lửa không, may sao lục lọi khắp các tủ, hòm cả buổi trời, cuối cùng cũng tìm thấy diêm và nến trong một ngăn tủ ở phòng khách.
Cậu ngồi vào bàn, thắp nến, sau đó giơ một mẩu ống hút mới cắt vào ngọn lửa.
Ống hút nhựa biến dạng trước ngọn lửa, dần dần co lại. Cậu lấy ống hút ra chờ khoảng hai giây, sau đó cậu dùng ngón tay bóp đầu vừa đốt lại, bịt kín lỗ hổng. Kinh Xán cẩn thận nhét chiếc ô nhỏ và tờ giấy vừa viết vào ống hút, sau đó cậu dùng lại cách vừa rồi bịt nốt đầu còn lại, không còn đường lui.
Khi làm xong tất cả cũng đúng lúc mặt trời dâng lên ở thế giới bên ngoài. Kinh Xán nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thổi tắt nến giữa ánh sáng màu đỏ.
Cậu luôn có thể đưa ra quyết định cậu nghĩ là chính xác nhất trong một thời điểm nào đó, dù con đường hướng tới quyết định ấy gian nan thế nào, hậu quả sẽ đáng sợ thế nào, cậu vẫn bình tĩnh đón nhận.
Cậu chưa từng hối hận, chưa từng tiếc nuối, chỉ trừ lúc đối diện với Hạ Bình Ý.
Kinh Xán nằm trên giường, mở giao diện tải WeChat vô số lần, nhưng mãi vẫn không ấn nút tải xuống. Cậu đặt điện thoại xuống, cẩn thận mở chiếc ô giấy màu xanh ra, giơ cao. Tán ô đối diện với ánh đèn rọi xuống từ trần nhà, Kinh Xán híp một mắt, sau đó chậm rãi vân vê hai ngón tay.
Chiếc ô giấy màu xanh xoay tròn dưới ánh đèn lóa mắt, mỗi khi nó đến gần đầu ngón tay sẽ lăn ngược trở về, lặp đi lặp lại, như thời gian chảy trôi không ngừng nghỉ.
Rất lâu sau, cuối cùng Kinh Xán đã có quyết định.
Cậu nhắm nốt bên mắt còn lại, trong bóng tối, cậu trả lại số phận của mình cho số phận… Cậu sẽ mở mắt ra sau bảy lần, nếu hình bông hoa trên chiếc ô nằm phía bên phải, cậu sẽ kết bạn WeChat với Hạ Bình Ý, nếu nằm ở bên trái, cậu sẽ từ chối Hạ Bình Ý.
Từ chối Hạ Bình Ý. Chỉ nghĩ đến năm chữ này thôi, Kinh Xán đã cảm nhận được nỗi đau và lạc lõng kinh khủng bỗng trải khắp trái tim mình, tựa như khi cậu thức dậy vào ngày sinh nhật tám tuổi, cậu nhận ra mình không hề nhận được chiếc động cơ mà Kinh Tại Hàng tặng cậu.
Trước đây, kiểu trò tung đồng xu này luôn được cậu xếp vào nhóm “hành vi trẻ con”. Cậu không sao hiểu nổi, tại sao lại có người quyết định một việc gì đó qua cách này, nó cẩu thả quá đỗi, cũng quá vô trách nhiệm. Nhưng lúc này cậu đã hiểu rồi, sở dĩ trò chơi này vẫn tồn tại trên đời lâu như vậy, ngoài có những người mắc chứng khó lựa chọn ủng hộ ra, hẳn vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác. Rất nhiều người có những chuyện biết rõ mình không được làm nhưng vẫn muốn làm, khi họ không thể tìm ra lý do xác đáng để bảo vệ lựa chọn trong lòng mình nhưng vẫn muốn cho nó một cơ hội nữa, họ sẽ kéo “Ông trời” nhập cuộc, ép ông ta phải trở thành quả cân cuối cùng nằm trên cán cân đang bênh cao.
Khẽ vê cây tăm được làm thành cán ô, Kinh Xán bắt đầu âm thầm đếm số.
Cậu đếm rất chậm, đếm tới sáu thì đột nhiên dừng lại, lần lữa mãi không đếm tiếp.
Chiếc ô giấy cọ qua cọ lại rất nhiều vòng, Kinh Xán vẫn chơi xấu không chịu mở mắt ra. Cậu âm thầm phỏng đoán lúc này bông hoa đang hướng về bên nào, bối rối không biết có nên phân tích tốc độ xoay của chiếc ô và thời gian đã xoay, dự đoán trước kết quả rồi điều chỉnh lại chun chút hay không.
Như một học sinh đang gian lận trong kỳ thi, tiếng chuông bất chợt reo vang như lời nhắc nhở không báo trước của giám thị, Kinh Xán giật mình mở choàng mắt. Cậu vô thức dùng tay còn lại cầm điện thoại lên, trước khi ấn nghe máy, Kinh Xán vô tình nhìn sang chiếc ô trước.
Bên trái.
Đáp án bị tiết lộ trước thời hạn, bàn tay cầm ô cả buổi bỗng cạn kiệt sức lực, nắm chiếc ô rơi xuống.
Kinh Xán nghiêng người, ngẩn ngơ nhìn điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng, nhưng đến khi tiếng chuông dứt hẳn cậu vẫn không nghe máy. Cậu kéo chiếc gối trên đỉnh đầu xuống, úp lên mặt mình, như thể làm vậy rồi cậu sẽ không cần đối diện với những gì vừa thấy nữa. Nhưng người bên kia điện thoại cứ như nhất quyết không tha cho cậu, tiếng chuông vừa dứt lại vang lên, cậu mặc kệ, người kia lại gọi tiếp, không ngừng nghỉ. Kinh Xán hết cách, cậu thò một tay ra với điện thoại, không thèm nhìn mà đưa lên tai luôn.
“A lô”.
“Sao không nghe điện thế?”. Có lẽ vì úp mặt vào gối, giọng Kinh Xán hơi bí bách, Hạ Bình Ý nghe vậy mới sửng sốt: “Cậu bị cảm à? Vừa nãy còn bình thường cơ mà?”.
“Không bị cảm”. Bị cậu vô tình ném đi, chiếc gối lăn thẳng xuống đất như giận dỗi. Kinh Xán bật người dậy, ngồi khoanh chân trên giường. Cậu tránh né không trả lời câu hỏi đầu tiên, chỉ đáp một câu rồi nắm chặt điện thoại, đến khi bàn tay cậu ướt sũng mồ hôi, vẫn không nói thêm câu nào nữa.
“Cậu tải xong WeChat chưa?”.
Nhớ lại kết quả vừa rồi, Kinh Xán cúi đầu, nhíu mày nhìn chiếc ô màu xanh trong tay.
Cậu không nói gì, Hạ Bình Ý lại hỏi lại lần nữa, lúc này Kinh Xán mới chậm chạp đáp: “Vẫn chưa”.
“Sao lại chưa tải xong?”, Hạ Bình Ý giục cậu: “Mau lên, tôi đang đợi kết bạn với cậu đây”.
Kinh Xán vô cùng buồn bã, cậu co chân lại, một tay ôm hai đùi, gác cằm lên gối, tựa như muốn tìm một chỗ dựa vững chắc. Cậu giữ nguyên tư thế này hồi lâu, mãi vẫn không nỡ lên tiếng.
Thật ra vừa rồi cậu vẫn chưa đếm tới bảy mà… Có phải xoay thêm nửa vòng nữa mới đúng không…
Ở cạnh Kinh Xán lâu vậy rồi, Hạ Bình Ý đã quá quen với các kiểu phản ứng của Kinh Xán. Sau một quãng im lặng rất dài, Hạ Bình Ý nhận ra có lẽ chuyện này không ổn rồi. Anh xoay ghế, ngửa đầu suy đoán Kinh Xán đang nghĩ gì, đoán tới đoán lui, dường như chỉ có một trường hợp duy nhất là bé rùa nhỏ không muốn kết bạn WeChat, muốn rụt đầu vào mai rồi.
“Kinh Xán, cậu nghĩ xem, tải WeChat xong là chúng ta có thể nói chuyện bất cứ lúc nào rồi, còn có thể gọi video nữa. Cậu thấy gì đẹp hay thú vị đều có thể chụp ảnh gửi tôi, tôi cũng có thể chụp ảnh cho cậu xem, tiện lợi biết bao”.
Những thứ này với Kinh Xán thật sự rất cám dỗ, nó vẽ lên một khung cảnh mà Kinh Xán còn chẳng dám mơ tưởng, khiến cậu phải đầu hàng trước ảo tưởng tốt đẹp này. Mỗi chữ Hạ Bình Ý nói ra đều khiến ngón tay, bàn tay Kinh Xán càng thêm ướt át vì mong chờ, đến nỗi dần dần chiếc điện thoại cũng chầm chậm trượt xuống, muốn thoát khỏi bàn tay cậu.
“Nhưng tôi không quen dùng. Tôi…”. Chưa dùng lần nào sao có chuyện không quen được. Kinh Xán mím môi, rầu rĩ vì lời nói dối chẳng hợp lý chút nào của mình.
“Đợi chút,” Hạ Bình Ý bật cười, ngắt lời cậu: “Không phải cậu không biết cách tải đấy chứ? Thế này đi, giờ vẫn chưa tối lắm, hay tôi qua nhà tìm cậu nhé?”.
“Hả?”, Kinh Xán đang hoảng loạn suy nghĩ cách giải quyết bỗng giật thót: “Tìm tôi?”.
Hạ Bình Ý đã đứng dậy ra ngoài rồi, tiếng mở cửa đóng cửa chui qua ống nghe điện thoại, khiến tim Kinh Xán đập thình thịch, cậu vội nói: “Đợi đã! Hạ Bình Ý!”.
“Ơi?”. Hạ Bình Ý dừng lại, đợi Kinh Xán nói.
“Đừng qua đây,” Kinh Xán đứng dậy, bước xuống sàn, sau đó cậu tới cạnh cửa sổ vén rèm lên, nhìn ra ngoài: “Đã tối thế này rồi, cậu đừng qua. Tôi…”.
Sắp không giữ được điện thoại nữa rồi, cậu cắn môi, cuối cùng vẫn nói: “Tôi tải xong ngay đây, cậu chờ tôi năm phút”.
“Chắc chưa?”. Thật ra Hạ Bình Ý không đùa với Kinh Xán, anh đã cầm áo lên rồi, sẵn sàng lao sang nhà Kinh Xán gõ mai rùa bất cứ lúc nào.
“Chắc mà,” Kinh Xán nói.
Cúp điện thoại, Hạ Bình Ý thở phào, ném lại áo lên sô pha.
“Gọi cho ai thế?”, Lục Thu ra khỏi phòng ngủ, thấy vẻ mặt của con trai mình, bà tò mò hỏi.
“Bạn ạ”.
“Bạn?”, nhớ lại nụ cười vừa rồi của con trai, Lục Thu hỏi dò: “Bạn nữ à?”.
“Không phải, cậu ấy là con trai”. Hạ Bình Ý vô thức chà điện thoại hai lần: “Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ?”.
“Không ngủ được,” Lục Thu vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà, một tay day trán: “Trưa nay ngủ nhiều quá, cả ngày lại chẳng làm gì, bây giờ mẹ không buồn ngủ. Con nghỉ trước đi, mẹ hoạt động một tí, mệt rồi là ngủ được thôi”.
Hạ Bình Ý nhíu mày, nhưng anh chỉ nhìn Lục Thu, không nói gì. Anh quay người vào phòng, nhưng Lục Thu lại gọi anh lại, sau đó đi qua.
“Mẹ lau phòng cho con trước”.
“Không cần đâu mẹ…”, không đợi Hạ Bình Ý nói hết, Lục Thu đã vào phòng, Hạ Bình Ý bất đắc dĩ day trán, đành phải vào theo bà.
Hai năm nay sức khỏe Lục Thu vẫn luôn không tốt, nhưng cũng không có bệnh gì nặng, chỉ hay mắc mấy bệnh vặt như đau đầu, bị cảm, tức ngực, lại thêm thường xuyên mất ngủ buổi tối, thoạt trông chẳng có chút sức sống nào. Bà cúi đầu lau nhà, ánh đèn vàng chiếu xuống làm mái tóc đã bạc càng thêm trắng.
“Mẹ, tóc bạc rồi kìa, đến lúc nhuộm tóc rồi”.
Vừa dứt câu, hai người trong phòng đều im lặng một hồi.
Tóc Lục Thu bạc sớm, giờ mới năm mươi mà gần như tóc mới mọc đến đã bạc hết rồi. Nhưng trước giờ bà không thích ra cửa hàng nhuộm tóc, bảo nhân viên ngoài tiệm toàn bôi cả thuốc nhuộm lên da đầu, rất khó chịu, cũng khó gội sạch. Trước đây nhà có ba người đàn ông, Hạ Bình Ý còn nhỏ, Hạ Lập vừa cẩu thả vừa vụng về, theo cách nói của Lục Thu thì ông rửa bát còn không sạch. Vậy nên việc nhuộm tóc cho Lục Thu vẫn luôn là người cẩn thận nhất nhà lo liệu.
Đến khi người đó đột ngột bỏ họ mà đi, Hạ Bình Ý mới nhận việc này.
Lúc này Hạ Bình Ý cũng không nghĩ mình vừa nói sai, anh trai anh đã ra đi hơn hai năm rồi, anh biết dù là Lục Thu hay Hạ Lập, họ đều phải cố gắng bước ra khỏi nỗi đau như thế giới sụp đổ này. Chẳng qua có lẽ sẽ rất khó, cũng cần khoảng thời gian rất dài.
Thật ra, có những lúc chủ động nhắc tới cũng là một cách điều trị. Anh ấy là người nhà của họ, Hạ Bình Ý không muốn sau này ba người họ còn không có dũng khí để nhớ về anh ấy.
Dù có khó khăn hơn nữa, anh cũng hy vọng anh ấy có thể ở lại căn nhà này mãi mãi. Cũng ở lại bên anh.
“Sáng mai con nhuộm tóc cho mẹ nhé.” Hạ Bình Ý nói: “Giờ con nhuộm cũng không thua gì anh đâu”.
“Được”.
Hạ Bình Ý lại cạnh Lục Thu, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng khom xuống của bà. Vành mắt Lục Thu đỏ bừng, nhưng bà vẫn khịt mũi, gắng gượng cười với anh: “Mẹ không sao”.
Hạ Bình Ý ở với Lục Thu thêm một lát nữa, đợi tâm trạng Lục Thu tốt trở lại, ra ngoài, Hạ Bình Ý cũng nhận được tin nhắn từ Kinh Xán. Kinh Xán nói cậu đã tải xong rồi, đăng ký rồi, Hạ Bình Ý lập tức tra số điện thoại của cậu.
Muốn kết bạn phải điền lời nhắn, Hạ Bình Ý nghĩ một lát, gõ mấy chữ vào.
Kinh Xán nằm sấp trên giường, nhận thông báo từ WeChat, cậu vội vàng cầm điện thoại lên xem.
Dòng chữ “Anh Bình Ý” nổi bật trên khung lời nhắn, Kinh Xán bĩu môi, quyết định tạm cho Hạ Bình Ý được lợi một lần.
Kết bạn xong, cậu mở tin nhắn, ngẩn ngơ nhìn màn hình trống không chỉ có thông báo từ WeChat. Cậu không nói gì với Hạ Bình Ý, nằm xuống, giơ chiếc ô lên lần nữa. Sau đó cậu xoay hình bông hoa sang bên phải, nhắm mắt lại.
Gần mười bảy năm qua cậu luôn là con ngoan trò giỏi, chưa gian lận bao giờ. Kinh Xán nghĩ, chỉ lần này thôi, cho cậu gian lận một lần vì Hạ Bình Ý đi.
Thầm đếm tới bảy, Kinh Xán mở mắt.
Chiếc ô dừng lại đúng góc độ mà cậu mong muốn, cậu bỏ quả cân cuối cùng đi, quyết định nghe theo lựa chọn của mình. Cuộc sống sau này sẽ thế nào, rồi cậu sẽ ra sao, cậu sẽ tự gánh vác tất cả.
Hạ Bình Ý vẫn nói chuyện câu được câu chăng với Kinh Xán, thậm chí còn chụp mấy bài tập mình chưa làm gửi cho cậu, hỏi cậu có phải lớp xã hội cũng phải làm nhiều bài tập thế này không. Kinh Xán phóng to ảnh, nhìn mấy đề bài có thể nhìn rõ, đăm chiêu.
Lần đầu tiên chúc Hạ Bình Ý ngủ ngon trước khi ngủ, lần đầu tiên được Hạ Bình Ý chúc ngủ ngon. Quả nhiên, tối đó Kinh Xán lại mất ngủ. Cậu vẫn nắm mãi chiếc ô giấy, ngẩn ngơ, chiếc chăn lộn xộn vì cậu trở mình quá nhiều, chỉ còn một góc chăn được cậu ôm vào lòng. Khi trời gần sáng, cuối cùng Kinh Xán cũng không chịu được nữa, nhổm dậy.
Cậu ra bàn học trong phòng khách tìm một tờ giấy nhỏ và một chiếc bút, vùi đầu viết những gì mình muốn viết, sau đó vào bếp tìm một chiếc ống hút trà sữa cực to. Kinh Xán không biết trong nhà có thứ gì đó như bật lửa không, may sao lục lọi khắp các tủ, hòm cả buổi trời, cuối cùng cũng tìm thấy diêm và nến trong một ngăn tủ ở phòng khách.
Cậu ngồi vào bàn, thắp nến, sau đó giơ một mẩu ống hút mới cắt vào ngọn lửa.
Ống hút nhựa biến dạng trước ngọn lửa, dần dần co lại. Cậu lấy ống hút ra chờ khoảng hai giây, sau đó cậu dùng ngón tay bóp đầu vừa đốt lại, bịt kín lỗ hổng. Kinh Xán cẩn thận nhét chiếc ô nhỏ và tờ giấy vừa viết vào ống hút, sau đó cậu dùng lại cách vừa rồi bịt nốt đầu còn lại, không còn đường lui.
Khi làm xong tất cả cũng đúng lúc mặt trời dâng lên ở thế giới bên ngoài. Kinh Xán nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thổi tắt nến giữa ánh sáng màu đỏ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook