Vì Chúng Ta Là Một Đôi [truyện Thái]
-
C12: Kẻ Thua Cuộc Thì Hay Khóc Nhè
"Bạn Teepakorn! Thứ sáu của bạn vui không nè?"
"Bớt cợt nhả đi Fong." Tôi ủ rũ đáp lời, sau khi lê lết được cái thân tới lớp học vào lúc tám giờ sáng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi.
Đám con gái nhìn tôi như muốn chôn sống tôi ngay lập tức vậy. Đừng có mà để Sarawat xuất hiện trước mặt tôi lúc này, bằng không những gì tôi làm với cậu ta sẽ khiến tất cả mọi người phải khóc thét vì sợ cho mà xem. Rồi tất cả những gì mọi người có thể nói về sẽ chỉ còn là tội ác tày trời vừa xảy ra.
"Tao đang nghiêm túc mà."
"Nghiêm túc? Với cái giọng đó á? Tao nghe không thấy nghiêm túc chỗ nào hết."
"Thật luôn đó hả? Tệ vậy cơ à mày?"
Đây là cuộc hội thoại đầu tiên trong ngày thứ Hai mù mịt của tôi. Chẳng phải bởi vì bầu không khí làm tôi thấy ủ dột thế này đâu, mà là bởi Sarawat và hội Sư Tử Trắng, những người đã ban tặng cho tôi cơ hội trở thành trung tâm ánh đèn sân khấu khắp cái trường này. Mặc dù Đại hội Thể thao trường Đại học chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Tuần này đáng ra phải là một tuần đầy hứng khởi, cuối cùng lại đầy những thắc mắc không lời giải đáp.
"Quan hệ giữa mày và Sarawat là thế nào?"
Lại gì nữa đây? Cuộc đời bình yên của tôi đã bị phá nát bởi hội Sư Tử Trắng, những kẻ đùa cợt tôi mà chẳng buồn nghĩ đến hậu quả. Bọn họ mới là những cục phiền phức đích thực ấy! Giờ tôi chỉ muốn nhốt mình trong phòng để khỏi phải gặp ai, cũng khỏi phải trả lời câu hỏi của ai nữa.
Mà Sarawat bị làm sao thế không biết? Sao lại có ảnh của tôi trong máy cậu ta? Rồi thì sao bạn cậu ta lại tag tôi vào bài đăng đó? Và trên hết là, tôi thúc cậu là cái khỉ gió gì? Tôi cũng muốn ai đó giúp tôi trả lời những câu hỏi này giùm! Tôi đang bực lắm đây.
"Ngồi xuống đã. Mày ăn gì chưa?" Thằng Ohm cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại.
"Chưa."
"Ăn bánh mì kẹp không?" Nó cho tôi một miếng bánh mì trên tay nó, ánh mắt lo lắng.
"Cảm ơn. Mua cho tao đấy à?"
"Không, còn thừa đấy." Mẹ! Cuộc đời trao cho tôi những thằng bạn thế này đây.
"Tao chỉ đang nghĩ về hôm đó, cái hôm mà bọn Sư Tử Trắng gây ra mớ rắc rối này cho mày ấy. Lúc đầu tao tưởng IG của tao có vấn đề gì cơ. Tự nhiên, @sarawatlism lại biến thành cái gian trưng bày toàn ảnh đẹp của mày chứ." Thằng Peuk thao thao bất tuyệt, xát thêm muối vào khoảnh khắc xấu hổ của đời tôi.
"Bọn nó chơi đểu tao đấy."
"Không. Tao không nghĩ thế đâu. Thấy giống kiểu, đang cố quyến rũ mày hơn ấy. Hahaha!"
"Chúng nó ăn khớp ghê nhỉ." Tôi nghĩ lúc này thì hẳn Green cũng tin lắm rồi đấy.
"Mày ổn chưa?"
"Ừm... Khá hơn chút rồi."
Chuyện đó đã làm tôi mất ngủ tới sáng. Cứ mỗi giây lại có thêm thông báo có tin nhắn đến hiện trên điện thoại. Thành thật thì đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra với tôi. Từ đêm đó, tôi đã không nói chuyện với Sarawat nên tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã thật sự xảy ra. Tất cả ảnh của tôi là do bạn cậu ta chụp hoặc lưu về, rồi tải lên, hay sự thật là Sarawat quả thực đã lưu ảnh của tôi về máy và các bạn cậu ta đã đăng chúng lên Instagram?
May sao, những kẻ tội đồ kia cuối cùng cũng tới để phản biện cho tội lỗi của mình. Man bảo mọi người rằng cậu ta chỉ đùa vậy thôi. Thế là tôi có thể an toàn đến trường. Mặc dù vậy, họ cũng không nói tôi nghe chuyện thật sự đã xảy ra.
"Nói thật nhé, tao chỉ muốn biết giữa mày và Sarawat có gì không thôi." Thằng Peuk vừa ăn bánh mì của tôi vừa nói.
"Ý mày là sao?"
"Ai mà biết được? Nó chẳng bao giờ dùng IG, thế mà lại lập IG chỉ để follow mỗi mình mày."
"Chưa kể điện thoại nó đầy ảnh mày nữa." Thằng Ohm bổ sung.
"Ngoài ra thì bài đăng đó có vẻ bí hiểm thế nào ấy nhỉ. Có khi nào không phải tôi thúc cậu mà là tôi thích cậu không nhỉ?"
"Ờ, tao cũng nghĩ vậy đó."
"Thôi bớt xàm đi chúng mày." Tôi nhanh chóng chặn đứng trước khi trí tưởng tượng của chúng nó bay cao bay xa hơn. Má! Chúng nó cứ nói như đúng rồi, không để cho tôi một cơ hội nào để chen vào.
"Tao chỉ đang suy đoán thôi mà."
"Mà, có phải Sarawat thật sự đã gõ những dòng đó cho mày không thế? Bọn mình cũng có biết được đâu. Cả đám bạn nó nữa, đặc biệt là cái thằng Man-Oh-Hum ý, mày nghĩ chúng nó có nghiêm túc không?"
"Nhưng mà đã là ngày thứ ba rồi, mà Sarawat vẫn chưa xóa ảnh nào."
"Tao chịu! Khi nào gặp tao sẽ nói chuyện thẳng với cậu ta!" Không ai nói gì thêm nữa. Tất cả đều gật đầu đồng tình.
Chỉ một lát sau, thằng Ohm lại rón rén chọt vai tôi, rồi đưa điện thoại cho tôi xem. Nói chuyện online là cách duy nhất để kết nối với nó. Cứ cái gì liên quan đến mạng xã hội là có thể trông cậy vào thằng Ohm. Tôi vươn tay nhận lấy ý tốt đầy thần bí của nó, nhìn lên màn hình.
"Tao vừa hỏi rồi." Nó bảo, nhướn mày nhìn tôi.
i.ohmm Bạn tôi đang thắc mắc là sao cậu vẫn chưa xóa ảnh cậu ấy đi thế?
Chúng tôi chờ mãi nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì cho thấy người kia sẽ phản hồi hay làm gì cả. Tất cả bình luận đều từ người hâm mộ của cậu ta bởi họ cũng đang tò mò muốn chết. Rồi thì...
"Trả lời rồi!" Thằng Fong hô lên, khiến cả lớp đều giật thót. Rất nhiều người đồng loạt quay ra lườm nó đầy khó chịu. Lúc bọn tôi hỏi là tầm tám giờ sáng, mà mãi đến gần trưa mới có phản hồi. Tôi đoán bằng cách đó thì bạn biết cậu ta nghiện mạng xã hội đến thế nào rồi đấy.
sarawatlism @i.ohmm Tôi khoing biết phải xía thế nào
Tuyệt vời, xin cảm ơn! Câu trả lời xuất sắc nhất tôi từng thấy trong đời!
Tiết học sáng kết thúc suôn sẻ. Tôi thấy nhẹ nhõm lắm khi không một ai tới chỗ tôi hỏi này hỏi nọ, mặc dù đôi khi tôi vẫn cảm thấy có người đang nhòm ngó mình.
"Hôm nay mày phải trang điểm lúc mấy giờ?" Một đứa bạn tôi hỏi trong lúc chúng tôi đang ăn.
"Đàn chị bảo là lịch hẹn lúc ba giờ. May mà hôm nay học xong sớm."
"Mày muốn ăn gì không? Lát tao mua cho."
"Tao ăn gì cũng được. Mày không chăm nom gì tao bao giờ nên mày bao là được, OK?" Tôi nói vậy bởi cứ hễ lần nào có hoạt động gì là ba thằng quần này lại chạy mất hút. Lúc nào chúng nó cũng bỏ mặc tôi rồi đi tán gái.
Hôm nay là trận bóng giữa khoa Kỹ thuật và khoa Nông nghiệp. Hai đội này đã luôn là kỳ phùng địch thủ từ lâu lắc rồi. Còn với tôi, hôm nay sẽ là một ngày tệ hại bởi Ủy ban của Hiệp hội Sinh viên sẽ tới chọn thành viên chính thức cho đội cổ vũ toàn trường. Tôi là một trong số ít người được cử đi đại diện cho khoa.
Chắc các bạn đang thắc mắc sao lại lắm thể loại cổ vũ thế nhỉ phải không? Đội cổ vũ toàn trường thì sẽ có người từ nhiều khoa khác nhau nữa. Có khoảng mười nam và nữ. Nếu bạn hỏi tôi có muốn tham gia không, thì câu trả lời là Không.
Bởi vì sẽ mệt lắm luôn ấy. Nghĩ mà xem, tôi vừa phải đi học, vừa tham gia câu lạc bộ âm nhạc, lại còn phải đi tập cổ vũ. Lắm khi tôi chỉ muốn khóc một trận.
Sau giờ học, tôi đi thẳng tới chỗ tập rồi luyện tập khoảng một tiếng. Sau đó thì đàn chị giúp tôi trang điểm. Trang điểm xong, tôi nghĩ trông tôi như chuẩn bị đi diễn tuồng vậy, giống như lời Sarawat nhận xét trước đó.
Trận bóng sẽ bắt đầu lúc năm giờ. Mọi người cũng đã tới dần, tìm chỗ đứng và chuẩn bị sẵn sàng để cổ vũ cho khoa mình. Đây hẳn sẽ là một trận bóng thú vị lắm cho mà xem. Tôi đứng cùng đội cổ vũ của mình ở một bên sân vận động. Trong khi đó, đám bạn tôi cũng đã đứng chờ để xem trận bóng. Trận bóng sẽ diễn ra trước, rồi mới tới màn xét duyệt thành viên của đội cổ vũ.
"Whoa! Cậu đây rồi! Tôi tìm cậu mãi đấy!" Tôi quay lại về phía giọng nói vừa vang lên, đó là Man và bạn cậu ta, gồm có Big, Boss, Tee và Theme. Bọn họ đều đang tiến về phía tôi.
"Các cậu tìm tôi làm gì?"
"Muốn xem thành viên đội cổ vũ khoa Luật thì thế nào thôi."
"Sao hả? Đội Sư Tử Trắng của các cậu không có ai đẹp trai như tôi à?" Nói xong, tôi nhướn mày nhìn cậu ta. Hôm nay tôi không thấy Sarawat, nhưng vậy cũng tốt. Cậu ta mà đến đây thì tôi sợ cậu ta sẽ thành trung tâm của sự chú ý mất, như bao lần khác vậy.
"Đừng có tự cao quá thế. Cậu đang thất vọng vì bọn tôi không đi cùng người cậu muốn gặp à?"
"Không hề."
"Muốn biết giờ cậu ta đang ở đâu không?"
"Biết làm gì?"
"Sarawat không tới chung với bọn tôi được. Cậu ta bị đàn anh trong câu lạc bộ âm nhạc kéo đi để chuẩn bị cho sự kiện rồi."
"Ai nói muốn biết à?" Hả? Sự kiện gì đấy? Tôi là thành viên câu lạc bộ âm nhạc mà lại chẳng hay biết gì. À thì, đúng là gần đây tôi cũng bận bù đầu tập luyện với đội cổ vũ thật, cũng chẳng có thời gian đến câu lạc bộ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook