Vì Chúng Ta Là 1 Đôi
Chương 7: Instagram

Chủ quán cafe Tun là mấy sinh viên đã tốt nghiệp của khoa Kiến trúc. Vào một ngày bình thường như hôm nay, chẳng có gì hạnh phúc bằng việc lớp học buổi sáng được nghỉ. Cuộc đời mới tươi đẹp làm sao. Đám chúng tôi sẽ rủ nhau ngồi sang chảnh ở quán cafe trước khoa Kiến trúc.

Bọn tôi rất thích bầu không khí ở đây. Một khi đã thích một cửa hiệu nào thế này, bọn tôi sẽ ở lì đến khi quán đóng cửa thì thôi. Chỉ có vấn đề là bọn tôi phải tới sớm mới được. Bởi vì tới muộn một chút thôi là toàn bộ khu đó sẽ bị chiếm hết bởi đám sinh viên vạm vỡ mặc đồng phục khoa kĩ thuật. Vài người trông khá cau có khó chịu nhưng bọn bạn tôi thì chẳng sợ gì họ.

“Chúng mày uống gì?” Thằng Peuk, lúc này đang ngồi trên sofa, hỏi. Hai mắt nó thì dán lấy bàn đối diện không chớp một cái. Tôi thề là nếu mắt nó mà có chân thì cũng đã chạy tót sang chỗ cô gái bàn đối diện rồi.

“Gì cũng được.”

“Gì cũng được.” Thằng Ohm cũng nói y chang.

“Gì cũng được.” Lại thêm cả thằng Fong nữa. Mấy thằng quần này không đứa nào chịu tự nghĩ mà nói cả.

“Xin lỗi, cho bọn em gọi bốn cốc ‘Gì cũng được’ với ạ.” Thằng trẻ trâu nói oang oang khiến mọi người trong quán đều quay lại nhìn chúng tôi. Ôi tim tôi… tôi ghét những lúc thế này.

“Được rồi. Chờ nhé.” Nhưng chuyện đáng buồn hơn nữa là nhân viên vẫn ghi order của chúng tôi với vẻ mặt hết sức hài hước. Chẳng có người pha chế nào ở đây. Người phục vụ hôm nay là các ông chủ. Có cả vài sinh viên khóa dưới của khoa Kiến trúc cũng tới giúp đỡ. Họ là những người mặc tạp dề.

Quán này rất đẹp và ấm cúng, nhưng nhân viên thì ít quá. Đôi khi tôi cũng nghĩ không biết những lúc quán mà đông nghịt người, thì có khi nào họ mất hai tiếng mới xong một đơn không. Tôi và các bạn ngồi nói chuyện phiếm một lúc, rồi dần trở thành nhìn nhau trong im lặng và dỏng tai lên nghe mấy cô nàng bàn bên tán dóc. Tôi vui vẻ rút điện thoại ra. Cuối cùng thì cũng có một thông báo đến. Ai đó gửi cho tôi lời mời kết bạn trên Facebook. Chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng điều bất thường là tấm ảnh đại diện bởi trông nó cứ quen mắt thế nào ấy.

“Ồ…” Tôi buột miệng ồ một tiếng vô nghĩa. Trong đầu tôi thì đang mỉm cười hạnh phúc và tôi chấp nhận lời mời kết bạn ngay.

Các cô gái quyến rũ tôi miết. Không còn trinh cũng chẳng sao cả. Mặt dày cũng chẳng sao. Còn tôi á? Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì hết.

“Ai đó?” Thằng Peuk lập tức chen ngang.

Thôi đừng có mà tọc mạch. Người vừa thêm bạn với tôi không phải người lạ, mà là người bạn năm nhất mới tham gia câu lạc bô âm nhạc hôm qua. Bọn tôi cũng đã giới thiệu làm quen với nhau sơ sơ. Prae, khoa Dược, con mồi mới của tôi.

Lần này tôi không muốn một mối quan hệ giả vờ nào hết, tôi muốn làm thật. Và tôi không muốn Green biết.

“Cô nào đó. Không biết sao tìm ra Facebook tao nữa.”

“Ồ, thì bởi khó tìm quá đó. Mày chẳng tự giới thiệu bản thân ở tất cả các nhóm của sinh viên năm nhất còn gì.”

“Đừng có làm tao tụt hứng. Bực mình!”

“Thế em nào đấy? Nói nhanh lẹ lên. Đừng có gây thêm rắc rối nữa.” Đây là chưa kể thằng Ohm đã mau lẹ kiểm tra dòng thời gian Facebook trên điện thoại tôi.

“Bạn mới ở câu lạc bộ âm nhạc.”

“Green á?”

“Coi chừng cái mồm! Không phải ổng. Là một bạn nữ ở khoa Dược. Đáng yêu lắm.”

“Thế còn Sarawat thì sao? Mày dụ dỗ con nhà người ta xong mày lại đi tìm cô khác à?” Ôi chao nó đang biến cuộc đời tôi nghe như một mớ rác vậy. Sarawat thì liên quan gì đến việc này đâu? Cậu ta chỉ đóng vai trò làm kì đả cản Green thôi mà. Chẳng có tác dụng nào khác.

“Nó chẳng liên quan gì đến chuyện này.”

“À được rồi. Tao sẽ chờ xem có đúng là như thế thật không.” Tôi chỉ biết trợn trắng mắt với mấy thằng xàm quần này, rồi tôi dời sự chú ý của mình sang việc bắt chuyện với Prae. Nhưng tôi lại không biết bắt đầu thế nào. Lần nào tôi cũng thế này hết. Trái tim tôi như một đứa trẻ vậy. Có nên bắt đầu bằng “Chào cậu, mình là Tine’ không nhỉ? Ổn không?

Tôi gõ dòng chữ xuống ngay khi nghĩ đế nó. Và năm phút sau…

Bíp!

“Ahhhh. Saraaaawaaaattt!” Tiếng hét của mọi người trong quán làm chúng tôi phải quay ra nhìn cửa chính. Giây phút đó, tôi nhìn thấy chàng trai mà tôi đã nói chuyện cùng trên điện thoại tối qua trước khi lăn ra ngủ mất tiêu… lần nữa.

Anh chàng nổi tiếng nhất trường này.

Cậu ta đi đầu một nhóm người trông như những tay chơi trống. Áo của họ đều bỏ ở ngoài quần. Tôi chưa thấy Saraleo ăn mặc kiểu này bao giờ. Cậu ta còn không đeo cà vạt, và tóc thì hơi rối. Trong đầu tôi nghĩ là ‘đám này vừa làm cái quái gì thế nhỉ?’

Khoa Khoa học Chính trị vừa có thêm khóa học đào đất hả?

“Uống xong rồi thì dọn bàn đi. Chỗ này trống.” Mấy cô này đáng sợ thật. Chỉ ba giây thôi mà bàn bên cạnh chúng tôi, từ hai bàn ghép vào nhau đã tách đôi. Thế là những người mới đến có chỗ ngồi. Sarawat hơi xoay người liếc nhìn quanh một chút, cậu ta không đáp lời họ mà đi thẳng tới một góc khác của quán cafe, cứ như thể cậu ta bị điếc bẩm sinh vậy. Cậu ta cư xử đúng như một thằng tồi, và vẫn giữ cái mặt vẫn không cảm xúc sau khi làm thế.

Mọi người biết tính cậu ta rồi nên cũng chẳng ai giận gì. Họ thậm chí còn mê cậu ta hơn nữa vì vẻ mặt đó nhìn đẹp trai quá thể.

“Sarawat đúng là thần bí thật đấy.” Hừ.

Thần bí chỗ nào? Cậu ta chẳng có gì thú vị hết. Nhìn cho kĩ mà xem, các cô sẽ thấy cậu ta chẳng có gì khác với tôi.

“Ê, anh yêu kìa.” Thằng Fong vừa nói vừa nhướn nhướn mày trêu tôi.

“Gì?”

“Thì tay vịn của mày, Sarawat đó. Không định qua chào à?”

“Sao phải qua? Green có ở đây đâu.”

“Rồi ổng cũng qua sớm thôi.”

“Đừng có nói! Tao đấm mày á. Mỗi lần có ai nhắc đến anh ta là y rằng anh ta sẽ xuất hiện.” Green cứ như là nhà tiên tri biết hết ấy. Đến bây giờ tôi cũng vẫn chưa biết là anh ta đã tin chuyện tôi và Sarawat đang tán tỉnh nhau chưa nữa.

“Một Americano, cảm ơn ạ.” Một giọng trầm vang lên. Chẳng ai trong quán cafe có thể rời mắt khỏi dáng người thon dài đang đứng trước quầy thu ngân kia cả.

“Sarawat uống Americano kia. Ghi lại đi rồi lần sau còn mua nữa.” Đám con gái vừa ngồi xuống bàn kế bên bọn tôi khúc khích.

“Cậu ấy thích ăn cả cốt lết heo nữa đó, hôm qua mình mới thấy cậu ấy gọi món đấy.”

“Mình nghĩ cậu ấy còn thích cả Blue Hawaii nữa. Hôm qua mình thấy cậu ấy uống ở căng tin mà trông cậu ấy vui lắm.” Thật ra thì cốc đó của tôi đấy các bạn ơi. Thằng chả không có thích món đó đâu!

“Tine, sao mặt mày tự nhiên đỏ thế? Mày ghen đấy à?” Ohm thì thầm, nhưng tôi chỉ thấy cả mắt nó lẫn giọng nó đều thật phiền phức.

“Từ giở trở đi mày với tao không bạn bè gì nữa.”

“Ôi, đùa thôi mà. Sao mà mày nghiêm trọng quá thế?”

“Mày im đi.”

“Món ‘Gì cũng được’ đây ạ!” Phía sau Sarawat một chút, đàn anh hô to đơn thức uống chúng tôi gọi cho tất cả mọi người đều nghe thấy.

“Của James Ji, sữa dâu và sốt cà chua Sao Hỏa. Pope, trà Nhật núi Phú Sĩ. Của Mario là, ừmm… chờ chút.” Anh ta nói xong lại xoay đi, đem theo cả mấy đồ uống kì dị kia.

Tôi không ưa mấy đàn anh làm ở quán này gì cả. Họ đều bất bình thường thế nào. Các anh ấy thích đùa bởi thực đơn này đúng là chẳng đâu có. Trí tưởng tượng của họ cũng quá là bay cao bay xa đến mức phi thực tế luôn.

“Yê, tao có đồ uống rồi! Hay đấy… Sốt cà chua Sao Hỏa à.” Mấy thằng ngốc này cũng quá thiếu chín chắn rồi. Chúng nó bật lên chạy tới quầy lấy đồ uống liền.

Quán cafe này có quy định riêng của nó. Bạn tự gọi món và tự lấy đồ uống. Điều quan trọng nhất là phải trả tiền ngay khi cầm đồ uống.

Hồi trước tôi có hỏi chị Tun, chủ quán, về chuyện tại sao phải làm thế. Chị ấy bảo rằng bây giờ nhiều người đến uống rồi quỵt tiền lắm. Giờ thì không phải lo nữa vì sẽ có sổ riêng ghi chép lại khoản nợ cho những ai không trả được tiền ăn. Có khi quyển sổ đó chắc phải dày như cuốn siêu từ điển ấy.

Ba phút sau…

“Mario! Bing-su Xoài Colombia. Món đắt nhất trong thực đơn là cho em đấy nhé.” Tôi quay sang nhìn thằng Fong trông như sắp khóc. Cũng buồn cười. Tôi thấy hơi thương nó lúc nó đi đến quầy thu ngân và thì thầm là ‘ghi nợ cho em nhé.”

“Không vấn đề. Chị ơi! Fong, khoa Luật năm nhất, ghi thêm một nợ nhé.” Đậu má…

Nó quay trở lại bàn, cố gắng lắm để không bật khóc. Trên tay nó là món đắt nhất trong thực đơn. Thế quái nào mà cái này lại gọi là Bing-su được? Trông cứ như đá bào 10 baht ấy. Nó bị lừa rồi, nhưng tôi quyết định giữ im lặng vì tôi cũng yêu thương bạn bè và không muốn nó trông như thằng ngu lúc này.

Quán này làm cái gì cũng lâu, tôi đã phải ngồi chờ lâu lắc mới tới lượt đồ uống của mình.

“Americano.”

Tôi đứng dậy lập tức khi nghe thấy tiếng nhân viên gọi to tên đồ uống. Tôi biết đây nhất định là đồ của tôi. Tuy nhiên lúc tới quầy, thân người cao to của Sarawat đẩy bay tôi ra khỏi chỗ vừa đứng. Một đứa hơn thua như tôi đây đời nào lại để bị như thế, nên tôi xô lại cậu ta để giành lại chỗ của mình.

“Năm mươi ạ?” Tôi hỏi và rút tiền từ túi ra. Ngay sau đó tôi đã nhanh nhảu lấy ông hút ở bên cạnh, cắm vào cốc vào hút một hơi.

Ew! Đắng ngắt. Tôi không thích bất cứ thứ gì đắng.

“Tine, có phải của em đâu.”

“…?” Hả?! Thế sao chị lại thông báo lớn tiếng vậy làm gì?

“Của Sarawat mà. Của em đây.” Trên tay phục vụ viên là một ly kem dâu. Tôi nhìn cốc Americano của Sarawat trên tay mình rồi lại nhìn người đang đứng bên cạnh.

“Thế làm sao giờ ạ?” Tôi hỏi

“Để chị làm cốc khác. Sarawat, chờ chút vậy nhé.” Tôi đã thấy ánh mắt tình tứ của chị ấy lướt qua tên năm nhất ngu ngốc bên cạnh mình.

“Không sao. Em uống cái này là được rồi.” Nói xong, cậu ta cũng nẫng luôn cốc Americano trên tay tôi. Không chỉ thế, cậu ta còn nháy mắt với tôi rồi mới uống một ngụm cafe. Hai lần rồi! Cậu ta làm thế với tôi hẳn hai lần!

“Được rồi, 50 baht nhé.”

“Người này trả ạ.” Cậu ta chỉ tôi.

“Cái gì thế?”

“Cậu uống rồi mà.”

“Tôi uống có một xíu. Đây, trả cậu hai baht.” Nói xong, tôi đưa cậu ta một đồng hai baht.

“Không đủ.”

“Gì? Tôi mới uống chưa được hai ngụm.”

“Không đủ với thời gian tôi dùng để gọi cho cậu tối qua.”

“Ai mượn cậu gọi tôi?”

“Không ai cả. Tôi chỉ không thích thôi.”

“Gì?”

“Tôi không thích cậu nói chuyện với người khác… buổi đêm. Đúng là lãng phí thời gian đi ngủ của người ta.”

“Nhưng lúc cậu gọi thì không lãng phí thời gian ngủ của tôi gì cả.” Tôi lăn ra ngủ nửa chừng, lúc tỉnh dậy đã là buổi sáng rồi.

“Thế nên người này trả ạ.” Cậu ta nói, chấm dứt cuộc tranh luận. Cậu ta cũng không nói không rằng với tôi nữa mà xoay người bỏ đi luôn. Tôi bị bỏ lại, phải trả tiền cho cả cốc của cậu ta lẫn của mình. Tôi còn biết làm sao được?

Tôi bưng ly kem về bàn với trái tim vụn vỡ. Tiền của tôi….

Ăn uống một hồi, thằng Ohm chọc tôi và đưa tôi điện thoại nó cho tôi xem. 

“Gì thế, Ohm?”

“Đối tác nhà mày bắt đầu hành động rồi này.”

Ban đầu, tôi còn khá hoang mang. Nhưng nhìn màn hình điện thoại xong, với bài đăng Instagram, tôi lập tức nhận ra Sarawat vừa khơi mào cuộc tỉ thí thần kinh với tôi.

sarawatlism Miễn phí

Đó là bức ảnh của cốc Americano gây tranh cãi lúc nãy. Giờ thì nó đã trở thành chủ đề bàn tán của toàn thể người hâm mộ của cậu ta trên Instagram chỉ trong vài giây. Tôi còn thấy bạn của cậu ta bình luận vào ảnh. Cùng lúc đó, tôi cũng nghe thấy tiếng ai đó ‘boooo’ và tôi khá chắc là từ bàn cậu ta mà ra. 

boss-pol Thích uống Americano quá cơ.

bigger330 Biết của ai cho rồi nhé

kittitee Bàn đó đáng yêu quá đi

man_maman @sarawatlism Muốn tao tag người ta vào không?

Tôi nhìn trái, phải rồi nhìn xung quanh. Mấy cậu đó đang nói đến bàn nào thế nhỉ? Ở đây có bao nhiêu là bàn của mấy cô gái và họ thì đang thèm khát Sarawat. Điều quan trong hơn nữa ngay lúc này là bồi bàn trong quán vừa bắt đầu một nhiệm vụ khác. Họ đứng thành hàng ở bàn Sarawat và phục vụ đồ uống chỉ ở khu vực đó. 

“Có người gọi một Americano cho Sarawat.”

“Gì?”

Nổi tiếng quá đi…

Chỉ dùng mắt nhìn để đếm thôi cũng đã thấy năm hay sáu cốc gì đó. Nếu cậu ta uống hết chỗ đó thì chắc là thức đến kiếp sau luôn. Người hâm mộ của cậu ấy đúng là vừa tuyệt vời vừa đáng sợ cùng lúc. 

Các bạn của cậu ta thì đơ người.

Tôi thấy cậu ta nói gì đó với nhân viên quán. Có lẽ là đang hỏi xem ai là người gọi nước cho mình. Tôi trả điện thoại lại cho thằng bạn rồi trở lại chơi trò chơi trên máy. Thì… tôi không có ghen hay gì đâu nhá. Chỉ là, cũng khá vui nếu như tôi có người hâm mộ đối xử với tôi như thế.

Trừ Green ra đã… cái hộp màu đỏ anh ta đưa vẫn còn ở chỗ tôi.

“Tay vịn của mày nổi ghê ha.” Một thằng bạn của tôi lên tiếng. Tôi nghĩ là chúng nó sợ bọn tôi sẽ chết bởi sự im lặng.

“Vớ vẩn bỏ xừ. Nó cũng có đẹp trai đến thế đâu.” Tôi bảo. Thực ra thì cậu ta đúng là cực kì đẹp trai, nhưng mà tôi không thích khen ngợi thằng quần đó quá nhiều.

“Thế hả? Cứ chờ mà xem. Một ngày mày sẽ ăn thằng đẹp trai đó cho coi.”

“Mẹ nó! Tao nổi da gà rồi đây này.”

“Thế Green sao rồi? Mày kể là ổng theo mày đến tận câu lạc bộ hả?”

“Ừ, thì là như thế đó. Nhưng may mà có Sarawat ở đó giúp tao rồi. Chỉ là không biết phải làm đến mức nào nữa vì ổng vẫn cứ dính lấy tao ấy. Chẳng biết làm sao nữa.”

“Trời sẽ giúp người lành. Mày sẽ thoát thôi.”

“Bánh vanilla và bánh cam đây.” Bọn tôi chưa nói xong chuyện thì một người phục vụ tới mang bánh cho chúng tôi, khiến cả đám bối rối lắm.

“Ơ… Nhưng bọn em không gọi ạ.”

“Có người gọi cho nhé. Trả tiền rồi.”

“Ai thế? Ai gọi thế ạ?”

“Cho Tine nhé. Đừng hỏi nhiều quá không anh làm lộ mất.” Anh bạn nói xong rồi đi mất. Bọn tôi thì lơ ngơ nhìn trái rồi lại nhìn phải, cố tìm xem ai là người mua chỗ bánh này. Nhưng chẳng có ai trông khả nghi cả. 

“Hay là Prae?” Tôi tự lẩm nhẩm nói với mình.

“Prae nào?” Ohm chõ mũi vào ngay. Sao mà tai nó lại thính thế?

“Thì bạn nữ khoa Dược tao bảo đó.”

“Đã tiến triển đến bước cô ấy bí mật tặng bánh cho mày rồi ấy hả?”

“Hay là người hâm mộ tao?” Tôi nghĩ đến tất cả khả năng có thể xảy ra. Tôi ở trong đội cổ vũ khoa Luật. Tôi lại còn không xấu, rõ ràng, nên hẳn phải có người ngưỡng mộ tôi nhưng lại không dám nói ra rồi.

Đến lúc này thì tôi đã nghĩ hết những trường hợp có thể rồi. Người hâm mộ. Các cô gái tôi quen. Ngay cả Green cũng nghĩ đến rồi nhưng chắc là không phải. Anh ta sẽ không bao giờ chơi trò ẩn danh đâu, đã làm gì là làm công khai ngay. Tôi biết rõ quá mà.

“Thôi Tine, lo nghĩ nhiều làm gì. Ai mà để tâm chứ. Cứ ăn đi. Tao muốn thử nó.”

“Chờ đã!”

“Gì nữa?”

“Tao phải chụp ảnh đã.” Tôi chợt có cảm giác mình vừa biến thành một trong những cô bạn gái cũ, người mà đam mê chụp ảnh mọi thứ. Cho dù ai mua bánh đi nữa thì tôi cũng muốn cảm ơn bằng một tấm ảnh trên Instagram, 

tine_chic Không biết là của ai nhưng cảm ơn nhé! Lần sau để mình mời 🙂

Đám bạn tôi lại vào bình luận trêu chọc như mọi khi. Thằng Fong đang tạo ra một lý thuyết phân tích để thu thập các khả năng có thể xảy ra, hay cái gì đó đại loại thế. Chúng tôi gửi bình luận qua lại với nhau một lúc mãi đến khi bình luận của người khác xuất hiện. Tôi đã phải đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn bối rối.

man_maman Có cả lần tới luôn á? Oooohhhh!

boss-pol @tine_chic Dễ thương ghê. Bạn tui bảo cậu đáng yêu lắm á

Xin hãy nói với tôi họ không phải là bạn của Sarawat đi. Tôi đang cố gắng hết sức tự thuyết phục mình rằng họ không phải, nhưng rồi…

thetheme11 Bánh ngon không?

Thế là tôi trả lời

tine_chic @thetheme11 Ngon.

“Yasssss~” Tôi nghe thấy tiếng phát ra từ phía bàn của Sarawat. Tôi biết ngay lại là đám bạn của cậu ta làm loạn trên Instagram của tôi. Nhưng mà ‘TheTheme’ là ai? Đúng là tọc mạch. Có phải là cậu ta mua bánh cho tôi không nhỉ? Tôi không muốn chuyện này cứ úp mở như thế, thế là tôi đứng lên đi về phía bàn của họ.

Hội Sư Tử Trắng đều ngẩng lên nhìn tôi và một trong số họ mở lời bằng vẻ mặt bình thản

“Có chuyện gì à?”

“Các cậu có vấn đề gì với tôi à? Tôi có cảm giác các cậu đang đùa cợt tôi.” Tôi thành thật nói. Thay vì tỏ ra nghiêm túc, bọn họ đều bắt đầu cười. Tôi chỉ muốn đập cho mỗi thằng một phát vào đầu.

“Không có gì. Bọn tôi muốn kết bạn với cậu thôi.”

“Làm gì?”

“Thì cậu là bạn của Sarawat. Hay cậu không muốn làm bạn với chúng tôi à?”

“Nếu các cậu muốn làm bạn, thì tới vào chào tôi, chứ không phải cợt nhả trên Instagram của tôi như thế. Cậu nữa, nói gì đi chứ.” Tôi nói xong hết thì chuyển qua chỉ trích nguồn cơn của sự việc. Sarawat ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi biết nói gì giờ?”

“Thích nói gì thì nói.”

“Cậu dễ thương lắm.”

“…”

“Được chưa? Về bàn cậu ngồi đi. Cậu đang chắn tầm nhìn tôi đấy.”

Tôi vò đâu rồi quay về bàn hết sức bối rối. Tôi không biết nên xử lý chỗ thông tin vừa rồi thế nào nữa. Giờ tôi còn không thể nghĩ cho liền mạch được nữa là. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu tôi lúc này là ‘Cậu dễ thương lắm.’

Tim tôi… Chết thật!

Tôi đã ngồi ở cafe Tun cả mấy tiềng đồng hồ rồi. Đến tầm trưa thì bọn tôi tính đi kiếm gì ăn rồi đến lớp học buổi chiều. Fong và Peuk bỏ chỗ bài tập vừa chép xong vào cặp. Ohm thì vừa rời được ra khỏi cái điện thoại của nó. Tôi tách nhóm để đi toilet vì tự nhiên hơi mắc đi nặng. Ngồi một lúc thì tôi nghe tiếng ai đó bước vào. Tôi phải cố dữ lắm để đi nặng trong yên lặng và giữ cho âm thanh lúc hành sự phát ra không quá lớn, tránh làm phiền người ta. Tuy nhiên thì người ở bên ngoài mới là người phá bĩnh tôi giải quyết vấn đề với tiếng đàn guitar. Tôi cố không gào lên chửi thành tiếng. Tôi nhanh chóng giải quyết cho xong để còn ra xả cơn giận.

Và tôi xả bởi cái người đang ngồi tựa trên bồn rửa tay kia không ai khác chính là anh chàng nổi tiếng nọ. Chàng trai mà người người đều ao ước và tôn thờ vì anh ta quá đỗi hoàn hảo.

“Lại là cậu. Mẹ nó Sarawat? Chơi đàn ở đây cái nỗi gì? Đau cả đầu.”

“Không phải việc của cậu. Tôi thích chơi lúc nào là việc của tôi.”

“Ờ.” Tranh cãi với cậu ta đúng là tốn năng lượng. Tôi hậm hực giậm chân đi tới bên bồn rửa để rửa tay mình. Ngay lúc đó thì tôi nhận ra một bàn tay của cậu ấy bị thương và chảy máu.

“Tay cậu sao thế? Cậu vừa làm gì?” Tôi đã thắc mắc được kha khá lâu rồi, vì cậu ta và đám bạn trông không có vẻ gì là vừa đi từ lớp ra.

“Tập nhạc.”

“Tập kiểu mẹ gì mà tay thành ra như thế được?”

“Cậu chăm sóc vết thương cho tôi được không?”

“Không. Tôi mà thấy máu là tôi lăn ra ngất ngay. Nhưng mà nếu cậu có ngực to thì không hề gì.”

Thật ra tôi giúp thì cũng được thôi nhưng tôi không muốn giúp. Cậu ta có cả tá fan ở ngoài kia và cả một đám bạn nữa. Ai trong số họ mà không giúp cậu ta rửa vết thương được.

“Thế tôi cho cậu xem ngực, đổi lại thì cậu giúp tôi.” Tôi quay phắt lại nhìn cậu ta.

“Đã ai bảo cậu rất phiền chưa?”

“Chưa. Thường mọi người chỉ khen tôi đẹp trai thôi. Tuy nghe nhiều thì hơi xấu hổ nhưng mà họ nói cũng đúng.”

“…” Đúng là nực cười. Cậu ta? Xấu hổ? Nghe sao mà hiếm lạ! Tôi đã biết cậu ta một thời gian rồi mà đã thấy cậu ta xấu hổ dù chỉ một lần bao giờ đâu.

“Tôi sẽ sơn lại phòng.” Sarawat đột ngột đổi chủ đề mà không hề báo trước. Cậu này có biết hội thoại bình thường không thế?

“Nói với tôi làm gì?”

“Giúp tôi nhé?”

“Sao cậu không thuê ai làm cho ấy?”

“Màu gì thì đẹp?” Miệng thì nói, tay cậu ta thì vẫn bận rộn gảy dây đàn hết sức vui vẻ. Cứ như thể cậu ta chẳng hề nhận ra rằng mình đang không trong phòng nhạc ấy. Cậu đang ngồi trên bồn rửa tay trong toilet đấy nhé.

“Tôi có nói là sẽ giúp cậu à?” Tôi phản đối tức thì.

“Xám khá đẹp nhỉ. Hay cậu thích màu trắng hơn?”

“Chờ đã, Sarawat. Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?”

“Có nghe. Thế cậu thích màu gì?”

“Tôi cũng không phải cậu. Tôi biết thế nào được?”

“Ừm, thế gặp sau nhé. Chỗ tôi, 5 giờ.”

“…”

“Nếu cậu đến đúng giờ, tôi cho cậu sờ ngực miễn phí.”

Tôi bảo tôi thích ngực, nhưng mà đ** phải bờ ngực phẳng lì của cậu ta. Mẹ nó! Đúng là ngu ngốc. Lần nào nói chuyện với cậu ta xong tôi cũng mệt lử.

Có quá nhiều thứ hỗn loạn trong đầu tôi hôm nay. Bài vở, bạn của Sarawat, và giờ, tôi đang đứng ở chỗ tập đội cổ vũ. Thế là tôi nhờ mấy thằng bạn đi qua câu lạc bộ âm nhạc để báo giúp tôi là hôm nay tôi phải xin nghỉ nữa. May mà hôm nay tôi chưa gặp Green. Chí ít thì không có ai làm tôi đau đầu thêm nữa. Tôi đoán là theo cách nào đó thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Chỉ một chút thôi. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội âm nhạc “The Alter Ma Jeeb Fair”. Green và tôi, một trong hai người chúng tôi sẽ rớt đài, bởi chúng tôi ở cùng một đội.

Nhưng tạm thời lúc này thì bỏ qua chuyện đó đã. Hiện tại vẫn quan trọng hơn. Sau giờ học ở tòa Khoa học Xã hội, tôi đi xuống cầu thang chờ các anh chị khóa trên của đội cổ vũ. Trong lúc chờ, tôi nhắn cho cô bạn khoa Dược vài tin để nạp pin cho trái tim mình một chút. Vài anh chị tới, tôi phải chào liên tục vì tôi là năm nhất. Nhưng rồi một nhóm khóa trên xuất hiện.

“Tine, hôm nay Sarawat có tới không?” Còn nhớ cái hội lần trước hỏi về mẫu giày yêu thích của Sarawat không? Đúng! Chính là họ đó.

“Không ạ. Cậu ấy đến làm gì?”

“Ồ! Bọn chị tưởng cậu ấy đi theo em.”

“Hả? Em là bạn cậu ấy thôi.”

“Chị thấy bạn của Sarawat trêu em trên Instagram mà.” Đậu máaaaa.

“Không có gì đâu ạ. Bạn bè đùa nhau ấy mà.”

“Ồ! Thế Sarawat có thân với ai không? Cậu ấy có bạn gái chưa?”

“Em không biết.”

“Hỏi giúp chị nha?”

“Vâng.” Tôi gật đại cho xong để còn bắt đầu buổi tập. Cũng đã muộn rồi và anh chàng đẹp trai là tôi đây cũng bắt đầu đói rồi. Tôi muốn kết thúc sớm, rồi về nhà và đi ngủ. Không muốn ở đây thêm chút nào nữa, vừa lắm muỗi lại còn nóng như cái lò.

Kĩ thuật tay của các tư thế cổ vũ của chúng tôi không phức tạp lắm, nhưng mà có cả trăm bài hát. Ngay cả khi tôi tập đến tê cả nách thì cũng mất đến hai tiếng mà vẫn chưa xong. Thế nên việc tập luyện cường độ cao này còn phải kéo dài đến mãi tối muộn, để còn kịp với sự kiện của trường đại học.

Hai tiếng trở thành ba tiếng. Ánh sáng của mặt trời đã được thay bằng bóng đèn điện trên trần. Dạ dày tôi thì bị thay bằng một chữ ‘ĐÓI’, khiến cho ruột cũng muốn hỏng luôn. Các anh chị không cho chúng tôi nghỉ chút nào. Tôi thấy tội cho mấy bạn nữ. Mồ hôi họ đổ như tắm và chỉ có mỗi nước lọc giúp họ cầm cự qua giờ.

“Tine, vung tay mạnh lên. Em di chuyển như không có tí sức nào ấy!” Thì bởi em không có thật á! Lấy đâu ra sức bây giờ?

“Golf, sao lại chùng chân như thế?”

Má! Chân tôi cũng đang hơi chùng xuống. Tôi đã tập theo Golf suốt từ nãy đến giờ. 

“Tập trung vào!”

Bây giờ trong đầu tôi chỉ còn nghĩ được là ‘Đói quá’ thôi.

Rrrrrrrr~

Điện thoại của tên ngốc nào đó chợt rung liên hồi và chúng tôi cuối cùng cũng được nghỉ.

“Tine, điện thoại của em.” Ấy, là của tôi.

“Dạ.”

“Nó báo Saraleo đang gọi này.” Một chị nghiêng đầu qua nhìn hiển thị cuộc gọi. Tôi lập tức rời hàng để lấy máy. Vấn đề là, tôi đã hứa với Sarawat sẽ không cho bất cứ ai biết số của cậu ấy. Bằng không, tôi sẽ đi đời.

[Cậu đang làm gì thế? Tôi bảo cậu đến từ mấy giờ rồi?]

Tôi nhấc máy nhưng chưa kịp nói gì cả thì đầu dây bên kia đã xổ một tràng.

“Tôi đang tập với đội cổ vũ. Nếu cậu muốn sơn phòng thì cứ làm đi. Cần tôi làm gì. Tôi đang chết đói đây nàyyyyyy.”

[Cậu đang ở đâu?]

“Ở khoa.”

[Cậu muốn ăn gì?]

“Sao cậu làm như thể cậu sẽ đến thế?”

[Cậu muốn ăn gì?]

“Cậu muốn cho tôi ăn gì thì cho. Nếu đến thì mua nhiều đồ ăn vào nhé, ok không? Những người khác cũng đói lả rồi.”

[Tôi có nói là tôi sẽ đến à?]

“…” Cảm giác kiểu như là bạn được bơm cho một tia hy vọng rằng mình vừa nhận được cúp vàng Oscar, rồi hóa ra họ đọc nhầm tên vậy. Đau lắm biết không.

[Cậu khóc đấy à?]

“Tôi cực kì ghét cậu.”

[Tùy cậu.]

“Nếu cậu tới, tôi sẽ cho cậu sờ ngực.”

[Ok. Năm phút nữa gặp nhé.]

Rồi cậu ta cúp máy cái rụp luôn. Cái quái gì thế nhỉ? Khá là biến thái đúng không? Người hâm mộ cậu ta sẽ nghĩ gì nếu nghe được chuyện này? Má! Sao tôi lại hiến một phần thân thể mình như thế nhỉ?

Chưa đầy năm phút, cậu con trai cao lớn mà tôi vừa nói chuyện trên điện thoại cùng lúc nãy đã xuất hiện, giữa một rừng tiếng hú hét bất tận của các bạn và các chị khóa trên của tôi. Giờ thì chẳng có ai để tâm đến chuyện tập tành gì nữa. Họ chỉ chăm chăm lao tới tấn công Sarawat, ai đến trước là vua.

“Sarawat đáng yêu ghê, mua nhiều đồ ăn cho mọi người thế này.”

“Đấy là của Tine. Đây mới là của mọi người.” Cậu ta đặt một túi đồ lên bàn. Rồi cậu đi xa khỏi chỗ đó, ngồi xuống mà chẳng quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra.

“Độ nổi tiếng của cậu lại dâng cao rồi.” Tôi vừa đùa vừa đi theo cậu ấy. Tôi ngồi ở ghế đối diện cậu ta.

“Ăn đi.” Cậu ấy bảo, đẩy đồ ăn vừa phía tôi, còn mở nắp chai nước cho tôi nữa.

“Cậu tốt ghê. Xin lỗi vì lúc trước đã gọi cậu là thằng khốn.”

“Cho tôi sờ ngực được chưa?”

“Khốn, tôi chỉ đùa thôi!” Tôi giãy nảy lên và cậu ta lại phiền phức như cũ. Ừ đúng là Sarawat không đùa cợt thật. Cậu ta không nói nhiều, cũng không thích làm trung tâm của sự chú ý. Nhưng với người nào thân thì hoàn toàn trái ngược. Cậu ta sẽ nói rất lắm, sẽ rất phiền và biến thái.

“Tôi nghiêm túc đấy.”

“Đậu má, cậu làm tôi sợ đấy…”

“Khi nào thì cậu xong?” Cậu ấy hỏi lúc tôi đang ăn. Tôi cứ có cảm giác cậu ta sẽ nuốt chửng tôi ngay.

“Tôi không biết. Cậu thì sao? Hôm nay có tới câu lạc bộ không?”

“Không. Tay tôi đau.” Tôi cúi đầu nhìn ngón tay cậu. Khi thấy nó đã được dán băng y tế lại, tự nhiên tôi thấy nhẹ nhõm. 

“Lần sau đừng có cố quá. Nghỉ ngơi chút. Đời người phải biết lúc nào thì nên tạm dừng. Đến cả đồng hồ cũng tự chuyển về 00:00 lúc nửa đêm mà.”

“Thế à? Sao của tôi lại hiện là 24:00 nhỉ?”

“Cậu đừng có làm tôi tụt hứng được không? Mà cậu có kịp lành trước khi sự kiện âm nhạc diễn ra không?”

“Câu lo cho tôi đấy à?”

“Đừng có ngớ ngẩn. Chả liên quan gì đến cậu. Tôi lo cho câu lạc bộ thôi.”

Cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng. Sarawat để yên cho tôi vui vẻ thưởng thức bữa ăn còn cậu ta thì bận bỉu xử lý cái điện thoại đang báo tin không ngừng nghỉ. Người theo dõi trên Instagram của cậu ta lại tăng vù vù. Tôi khá chắc chỗ thông báo đó là từ các bạn và chị gái ở đội cổ vũ mà ra.

“Sarawat, chị vừa tag em vào bài đăng Instagram đấy. Cho một like nhaaaa” Một chị khóa trên của tôi nói từ xa. 

“Like cho người ta đi.” Tôi bảo

“Lười.”

“Để tôi làm cho. Đưa điện thoại đây.” Một tay tôi cầm thìa, tay còn lại thì rảnh rang. Tôi ngoắc ngoắc ngón tay để cậu ta đưa điện thoại cho tôi. Rõ ràng là cậu ta không dùng con Samsung Hero nữa rồi.

“Woah…” Tôi bị choáng ngợp bởi có quá nhiều ảnh tag Sarawat. Không chỉ là ảnh đồ ăn hôm nay mà có cả tá ảnh khác chụp lại từng khoảnh khắc cậu ta cử động. Họ tag cậu ta và viết dòng chú thích nhiều khi rất rùng mình. Hơn thế nữa, có vô số tin nhắn chưa đọc đã ở đó từ đời nào. Câu ta không trả lời cái nào hết. Anh chàng tuyệt ghê.

“Họ nhắn cho cậu từ đời thuở nào rồi này. Sao cậu vẫn không trả lời?”

“Ai gửi?”

“Còn ai vào đây nữa? Fan của cậu đó! Đây này.” Tôi giơ cho cậu ta xem.

“Tôi không biết dùng thế nào.”

Ờ. Xin lỗi. Lỗi của tôi. Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng Sarawat là người không biết tí ti gì về mạng xã hội cả. Lí do duy nhất để cậu ta dùng Instagram là theo đuổi anh chàng tuyệt vời là tôi đây, để tôi thoát khỏi Green. Nhưng mà Green không (vẫn chưa) nhận ra điều đó. 

“Tôi trả lời giúp cậu nhé?” Tôi đề nghị. Tôi thật lòng muốn xóa mù mạng xã hội cho cậu ta.

“Khỏi cần. Cứ để đó đi.” Thế là tôi trả điện thoại lại cho cậu ấy.

“À, một chị khóa trên nhờ tôi hỏi.” Cuối cùng tôi mới nhớ ra, thế là tôi đổi chủ đề theo đúng kiểu Sarawat.

“Gì?”

“Cậu đang không quen ai bây giờ đâu đúng không?”

“Đừng có chõ mũi.”

“Muốn tôi cho cậu máu mũi không? Tôi đang nghiêm túc đấy.”

“Tôi đã bảo là tôi đang theo đuổi cậu mà. Tôi còn đi kiếm ai khác được nữa?”

“Tôi không nói đến vụ giả vờ theo đuổi tôi. Tôi hỏi thật. Có ai mà cậu đang thích bây giờ không?”

“Cậu làm thế này phải không?” Lời tôi nói chẳng có vẻ gì là lọt tai cậu ta. Nói chuyện với cậu ta làm tôi muốn chết 1000 lần. Tôi thấy cậu ta nhìn lên nhìn xuống gì đó, nên tôi để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

Ding~

Điện thoại tôi chợt rung lên. Thế nên tôi dời sự chú ý sang điện thoại của mình.

sarawatlism đã bắt đầu theo dõi bạn

Tôi ngẩng lên nhìn cậu con trai trước mặt. Cậu vẫn còn đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại của mình. Bằng giọng trầm trầm, cậu ấy nói và mọi thứ trở nên rõ ràng với tôi.

“Ừ.”

“…”

“Người tôi vừa theo dõi ấy… Đó là người tôi thích.”

Và giờ thì tài khoản Instagram của tôi là tài khoản duy nhất và Sarawat bấm follow.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương