Vì Chúng Ta Là 1 Đôi
-
Chương 22: Một ngày để làm hòa
Tôi ngồi nhìn Sarawat lom lom một lúc lâu. Trong lòng thì chỉ còn biết không ngừng cầu khấn rằng tất cả những gì vừa xảy ra cách đây 5 phút chỉ là một giấc mơ.
Tôi không nên thấy tệ mới phải. Không đời nào chuyện này lại là thật. Rằng cậu ấy nổi giận và ghen lồng lộn vì ông anh trai của tôi.
“Gì cơ?” Cậu ấy hỏi, giọng đầy căng thẳng nhưng vẻ mặt trông vẫn hết sức bình tĩnh. Nếu anh tôi mà tới đây, rồi thấy bọn tôi như thế này, cả hai đứa tôi sẽ chết chắc.
“Má, đồ khốn này! Giờ thì có lí do để lo về chuyện hai đứa mình rồi đó!”
“Nhưng tôi đâu có biết đó là anh trai cậu chứ.”
“Cậu phải xem tài khoản người ta xem là ai chứ. Mặt bọn tôi y nhau mà.”
“Tôi có biết làm thế nào để xem đâu.”
“Cậu không để ý hả?”
“Thì tôi cũng có để tâm làm gì đâu. Với lại không dưng tôi đi phí thời gian xem người khác làm gì?”
“Ugrh!”
“Giờ chuyện này quan trọng lắm hả?”
“Cực kì!”
Ôi trời ơi. Một khi anh trai phát hiện ra quan hệ giữa hai đứa bọn tôi, thì sắp sẵn áo phao cứu hộ đi là vừa vì căn phòng này sẽ ngập trong nước mắt của tôi cho mà xem.
Tôi không muốn anh mắng, cũng không muốn anh thấy có lỗi vì mình. Chưa kể anh ấy là người có mạng đen đủi lắm. Cũng bởi thế mà anh đã phải tham gia khóa thiền tu ở tận bảy đền khác nhau. Tôi sợ anh trai, thật sự.
Anh trai tôi không có nhiều bạn thân lắm. Chỉ có một vài người, trong một nhóm chơi chung với nhau. Mà P’Type cũng không phải kiểu người bình thường. Anh ấy cực kì nóng tính. Một khi đã nổi cơn tam bành thì đến ba mẹ tôi cũng không cản được. Em trai út ít như tôi đây thì đỡ làm sao?
Biết rõ tính anh ấy rồi, thì thật ra sẽ có vài kiểu người có thể khiến anh ấy bình tĩnh lại được. Một người dễ bảo, ngoan ngoãn, nghe lời. Người mà anh ấy nói gì cũng đều ‘vâng dạ’ nghe theo, và sẽ không mở miệng cãi lời ảnh. Anh tôi sẽ im lặng, và chỉ trong chớp mắt, con quỷ khùng điên nhập anh ấy sẽ bay biến.
“Cần giúp không?” Sarawat nhìn tôi. Cậu ấy ngó xem tôi viết gì, và thấy tôi cứ viết lại xóa liên tục.
“Cậu cứ ngồi yên là may phước rồi.”
Tôi nghĩ mãi rồi mới quyết định gõ xuống câu trả lời cho câu hỏi khó nhằn của P’Type.
tine_chic @typetype cơn gió nào thổi anh bay đến IG thế? đến đúng lúc ghê em nhớ anh quá à
typetype @tine_chic bớt văn vở đi @sarawatlism là ai đây?
Giờ anh ấy làm tôi hoảng muốn xỉu luôn rồi. Không được, mình phải tập trung vào.
P’Type hiếm khi dùng Instagram lắm. Nhìn lướt cái là biết, số người anh ấy theo dõi và cả số bài đăng nữa – đều ít hơn 10. Anh ấy chủ yếu dùng Facebook vì trên đó cập nhật thông tin sự kiện các thứ dễ hơn. Nhưng lần này thì mọi thứ lại xảy ra trên Instagram – mạng xã hội duy nhất mà Sarawat dùng.
Mấy lần tôi gửi LINE cho anh, tôi còn không dám nói anh nghe tôi đang hẹn hò với ai, kể cả những lần hẹn hò trước đây. Không biết sao nữa. Tôi sợ anh trai, và rằng nếu anh ấy mà biết thì tôi sẽ vỡ tim mất.
Tôi không biết phải thoát khỏi tình cảnh này sao. Thế là tôi nhắn lại.
tine_chic @typetype bạn em ấy mà. nó trêu em thôi hahaha
“Tôi có nên vào cười chung không?” Xem ra tên khổng lồ bên cạnh tôi không hài lòng với câu trả lời đó. Thực tế thì cậu ấy vốn đã không muốn giữ bí mật chuyện hai đứa với gia đình rồi. Tôi cũng đã nghĩ nếu gặp tận mặt anh trai thì sẽ nói anh ấy nghe sự thật. Nhưng không phải theo cách này. Không đời nào.
“Không. Cậu im đó.”
“Tôi chỉ là bạn của cậu thôi à?”
“Là bạn tr…” Tôi không thể nói cho hết câu vì cậu ấy đã nhảy vào mồm giữa chừng.
“Tôi là bạn trai. Thế sao cậu lại nói chỉ là bạn?”
“Thế cậu nói xem tôi phải nói sao bây giờ?”
“Cậu xóa cái đó đi được không?”
“Cậu nói cái quái gì thế?” Lời cậu ấy nói làm mặt tôi nóng bừng lên. Giờ có đôi co hay nói gì nữa thì cậu ấy cũng chẳng nghe tôi đâu. Điều quan trọng bây giờ là phải giải quyết mớ rắc rối này trong một nốt nhạc đã.
typetype @tine_chic Ờ nếu thế thì cứ đùa tiếp đi. Có gì thì nhắn anh.
tine_chic @typetype vâng
“Nhanh lên, xin lỗi ông ý đi để chuyện này kết thúc cho êm đẹp.” Tôi quay sang bảo người bên cạnh, lúc này vẫn còn đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình. Cậu ấy mới tập trung hết sức để gõ một dòng bình luận mới.
sarawatlism @typetype xin lỗi ạ
Được rồi. Tôi biết là cậu có vấn đề với việc gõ phím, nên bình luận phải năm phút sau mới được gửi lên.
“Cậu muốn mua iPad không?”
“Làm gì?”
“Thì để gõ phím cho tiện. Nhìn cậu mổ cò từng phím tôi cũng mệt.”
“Mua bao không?”
“G-Gì?”
“Tôi muốn làm cậu mệt. Làm thêm lần nữa đi?”
“Không. Không. Mình không cần iPad hay gì hết. Ừm, nhỉ?”
… Sarawat… Trời ạ… Cầu trời giúp tôi đối phó với cái người này.
—
Buổi chiều hôm đó, sau khi giải quyết xong rắc rối xảy ra với anh trai tôi, cả hai đứa lăn quay ra ngủ như bi. Tới khi tỉnh lại trời đã tối sầm. Cơn đau đầu của tôi cũng đã biến mất, trên người vẫn còn vài chỗ âm ỉ đau.
“Cậu đói không?” Sarawat hỏi. Tôi lắc đầu.
“Không muốn ăn gì hết. Muốn uống bia lạnh.”
“Người cậu chưa khỏe hẳn đâu.”
“Tôi thấy khá hơn nhiều rồi.”
“Thế à? Nhưng vẫn phải uống thuốc nữa. Đừng để tôi phải nói nhiều. Cậu muốn ăn gì.”
“Mì Tom Yum với tôm.”
“Vợ ơi có bầu đấy à? Thèm ăn món chua?”
“Dở hơi hả?! Chỉ là tôi nhớ ra có mấy hộp chưa mở thôi.” Mấy thứ đồ ăn như mì ăn liền hay đồ bỏ lò vi sóng lúc nào cũng có sẵn trong phòng bọn tôi.
Thường thì hai đứa bọn tôi không hay nấu ăn lắm. Tôi không biết nấu ăn, Sarawat cũng thế. Cách dễ nhất để giải quyết nạn đói trong nhà là đun nước sôi úp mì hoặc là mua đồ ăn bỏ lò vi sóng.
“Được rồi. Thì ăn cái đó. Cậu muốn bỏ trứng vào không?”
“Ừm. Đừng có làm vỡ lòng đỏ đấy.”
“Rau thì sao?”
“Carrot. Chỉ carrot thôi.”
“Bọn mình làm gì có carrot.”
“Thế thì gì cũng được.”
Sarawat gật đầu rồi biến mất khỏi tầm mắt. Cậu ấy chuẩn bị đồ ăn cho bọn tôi ở quầy bếp nhỏ trong căn hộ. Sau khoảng mười phút thì cậu ấy quay lại với một câu hỏi khác.
“Ăn ở đâu giờ? Cậu không ăn trên giường được đâu.”
“Ra ban công được không? Hôm nay tiết trời có vẻ tốt.”
“Ừm. Vậy để tôi đem mì ra đó.”
Thân thể cao lớn của cậu ấy đỡ lấy và dìu tôi ra ban công. Trông tôi có vẻ chật vật thế thôi chứ thực ra là đã khá hơn ngày đầu tiên nhiều lắm rồi. Tôi thấy cũng tội cho Sarawat vì cậu ấy cứ phải gồng mình chăm lo cho tôi. Đến mặc quần áo cũng là cậu ấy giúp mặc. Như kiểu bây giờ tôi không thể tự mình làm gì được hết ấy.
Vật bất li thân của cậu ấy dạo này là cái gối mềm để lót cho tôi ngồi bất cứ khi nào cần. Việc đó quả thực là giúp ích nhiều lắm, bởi vì cứ mỗi lần nhớ lại rằng phía dưới của mình chứa được ‘thứ đó’ của cậu ấy, tôi lại thấy rùng mình không hiểu sao mình làm nổi. Không chỉ một, mà hẳn hai lần.
“Không khí ở đây thích thật,” Cậu ấy nói bằng giọng mỉa mai khi đưa tôi bát mì.
Tôi muốn phản bác câu đó lắm chứ. Không khí thì tốt thật mà, nhưng lắm muỗi khủng khiếp. Má! Sarawat đã biết trước thế nên cậu ấy còn đem theo cả bình xịt chống muỗi để xịt khắp một lượt. Đáng ra cậu ấy phải nói trước chứ! Đúng là cái đồ Saraleo!
“Ăn đi.”
“Ừmm.”
“Hơi nóng đó, ăn chậm thôi nhé?”
“Ừm. Ngon ghê.” Tôi nói khi uống một ngụm nước mì và nhai mì ngon lành. Mì này đúng là ngon thật.
“Tôi làm ngon mà.” Tôi lập tức quay sang nhìn cậu ấy.
“Ồ? Như nào? Cậu bấm nút để phích đun nước sôi đúng cách hả?” Thì thật ra là lòng đỏ trứng tôi bảo cậu ấy bỏ vào trước đó cũng vỡ mất tiêu rồi mà tôi không dám nói gì.
“Ăn thử cái này đi.” Cậu ấy chia đồ ăn của mình cho tôi.
“Không muốn ăn cái đó.”
“Có tôm to lắm.”
“Thật là đồ khốn này, cậu muốn gì hả?” Biết thừa tính cậu ấy, cứ làm mấy trò kiểu này là thế nào cũng ủ mưu gì đó. Tôi chỉ muốn ăn và tận hưởng bầu không khí tối nay một cách bình thường thôi nhưng tên dở hơi bên cạnh cứ không ngừng làm phiền.
“Tôi có muốn gì đâu. Có gì để muốn à?”
“Ừ! Cậu đang trêu đùa tôi đấy hả?”
“Cậu chính thức là vợ tôi rồi, nhớ không? Cái gì của tôi thì tôi yêu, nên tôi thích trêu cậu vậy đó. Chỉ có thế thôi.”
Tôi câm nín…
Tôi ghét điều này. Cậu ấy đúng là đáng sợ thật, nhưng cũng không phải kiểu hay gây gổ đánh nhau gì. Tôi đã nghĩ về chuyện này nhiều lần từ trước khi hai đứa bắt đầu hẹn hò. Tôi sợ rằng mọi thứ sẽ hỏng bét vì cậu ấy, bởi Sarawat rất khó hiểu. Tôi sợ rằng tính cách của bọn tôi sẽ không hợp nhau.
Mãi cho tới khi, đến một lúc, mà tôi không còn sợ nữa. Mối quan hệ của hai đứa bọn tôi đã đạt đến mức mà trước đây tôi chưa bao giờ chạm tới. Tuy rằng tôi đã hẹn hò cả tá người nhưng chưa bao giờ đủ yêu thương hay nghiêm túc cả. Và rồi tôi nhận ra nhiều điều, rằng có cậu ấy ở bên, cả trái tim lẫn tâm trí tôi đều được thả lỏng. Có cậu ấy, tôi cực độ thỏa mãn. Có cậu ấy, tôi cực kì hạnh phúc.
“Uống nước đi.” Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đang trôi nổi của tôi.
“Tôi muốn uống bia.”
“Uống nước đi đã, xong rồi còn phải uống thuốc nữa.”
“Đưa đây.” Tôi khua tay như trẻ con và cậu ấy đưa cốc nước có hình One Piece qua.
“Trâu nhỏ đáng yêu ghê.”
“Không cần phải chọc ghẹo tôi.” Tôi uống nước cậu ấy đưa cho.
“Lần đầu gặp tôi cậu có ấn tượng thế nào?”
“Ngạo mạn.”
“Thật hả? Chẳng giống lúc tôi gặp cậu gì cả.” Sarawat vừa nói vừa dùng tay lau nước vương bên khóe miệng cho tôi. Cực độ dịu dàng. Nhưng thực tế thì ngón tay cậu ấy vừa thô vừa dày vì đã bắt đầu chơi guitar từ nhỏ. Cảm giác khá giống mấy viên gạch ốp tường ở tòa Khoa học Chính trị.
“Thế, cậu thấy sao lần đầu gặp tôi.”
“Dễ thương cực kì.”
“Đừng có nói thế khi cậu say đấy.” Bởi vì có men vào là cậu ấy sẽ nói nhiều thứ lắm.
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
“Đồ khốn…” Nhưng tôi thực ra không thấy có vấn đề gì với việc thành thật như vậy. Cậu ấy luôn nói thật khi say.
Chỉ trừ một điều…
Cô gái mà cậu ấy từng thích. Cậu ấy từng nhắc qua về cô gái ấy nhưng chưa từng nói thêm lần nào nữa.
Tôi là kiểu người không quá để ý quá khứ của người khác, thậm chí của chính mình cũng không. Nhưng có vẻ như có lực hấp dẫn nào đó cứ hút tôi về phía đó mà chẳng có lí do gì cụ thể. Tôi chỉ biết là mình muốn tìm hiểu thêm xem cô ấy là ai, trông ra sao, người thế nào.
Những lời Sarawat từng nói trước đây giờ đều trở nên hợp lý hết sức. Cậu ấy thích kiểu yêu đương chim chuột tối ngày. Rồi còn thích những người mềm mại dễ thương nữa chứ, chẳng có chút gì giống tôi hết.
Tôi mau chóng húp hết bát mì của mình, rồi uống thêm ngụm nước nữa. Lúc đó cậu ấy mới lấy bia từ trong tủ lạnh ra, còn tôi thì đang chỉ chăm chăm chờ chuốc say cậu ấy hòng moi được câu trả lời mình vẫn muốn nghe bấy lâu nay.
Và, ồ, tên này hóa ra tửu lượng tệ hại khiếp. Cậu ấy đáng ra phải uống như thằng Man hay Tee hay Boss mới phải. Nhưng không. Và thế là chẳng khó khăn gì tôi đã làm cậu ấy say khướt.
“Đừng uống nhiều quá. Không tốt cho cậu đâu.” Giọng cậu ấy trầm trầm, ngăn tôi rót thêm bia vào cốc của tôi.
Tôi từng có nhiều bạn gái rồi. Đủ loại đủ dáng đủ hình đủ kiểu.
Người tôi thích nhất là một cô bạn mọt sách. Tối nào cô nàng cũng sẽ gọi kiểm tra xem tôi đã về phòng chưa, bởi cứ lo tôi sẽ lăng nhăng ở đâu khác. Lâu lâu bọn tôi lại gặp nhau, đi ăn, đi tiệc tùng, rồi về nhà. Khác hẳn với tôi hiện tại.
Sarawat không bao giờ gọi thúc giục hay hối tôi mau về phòng, vì cậu ấy luôn đi cùng tôi. Tôi đi đâu làm gì cậu ấy cũng có mặt ở đó. Chỉ trừ lúc tôi đi với ba thằng bạn vì Sarawat thấy thoải mái khi tôi đi cùng hội chúng nó. Còn lại thì lúc nào cậu ấy cũng kè kè sát bên.
Và nếu hỏi tôi giữa hai người thì tôi thích ai hơn. Tôi sẽ trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Tất nhiên là tên khốn này rồi, trả lời thêm một triệu lần thì câu trả lời vẫn không đổi. Với lại, tôi cũng không cần một người dịu dàng gọi điện hỏi han tối ngày vì lo sợ này kia. Tôi cần một người luôn ở bên mình dù là hạnh phúc hay khổ đau.
“Tôi muốn nghe một bài.” Rõ ràng là mỗi khi muốn xin xỏ gì cậu ấy là tôi sẽ lại dùng cái giọng mềm mại của mình để hỏi. Nhưng kể ra cũng hiệu quả lắm.
“Để tôi đi lấy đàn. Ngồi đây chờ nhé.”
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng rộng và vững chãi xoay người đi vào trong phòng. Lát sau cậu ấy trở ra với cây đàn bé yêu của tôi. Giờ tôi cũng tự hỏi không biết nó là con yêu của ai nữa…
Nhưng vì nó được đặt trong phòng chung của hai đứa, thế có phải nghĩa là… Nó là con chung không?
“Bài gì?” Giọng trầm và đều đều lên tiếng hỏi.
“Phukong kể là cậu viết một bài tặng tôi à.”
“…”
“Hát tôi nghe được không?” Sarawat trông ngạc nhiên trong hai giây, rồi lại lười nhác đáp lại.
“Quên hợp âm mất rồi.”
“Cậu tự sáng tác mà lại quên được à?”
“Vẫn chưa xong.”
“Thằng em cậu bảo là viết xong rồi mà.”
“Có vài chỗ cần sửa lại.”
“Má! Thì cứ cho tôi nghe xem nào.” Tôi bắt đầu bực mình và muốn đạp cậu ta một phát. Cậu ấy giơ chai bia lên cho tôi. Vậy giờ chỉ có thể hoặc là cậu ấy không muốn cho tôi nghe, hoặc có lẽ là, bài hát đó vốn dĩ là dành cho cô gái kia.
Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng thấy khó chịu. Tôi cũng tự thấy khó hiểu với bản thân mình vì tự nhiên lại để tâm tới quá khứ của cậu ấy. Nhưng giờ có muốn thì tôi cũng không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa. Có phải vì tôi đang ốm mệt không? Hừ! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế không biết. Tôi đang ghen với cô ta à?
Ghen á?
Tôi mà lại ghen vì Sarawat và một cô gái mà tôi còn chẳng biết á? Vớ vẩn.
Tôi uống một chai bia để xoa dịu tâm trí trống trải của mình. Mắt tôi đã bắt đầu díu lại, và có vẻ như tôi không nghĩ ngợi được gì nữa. Sarawat mua chỗ bia này vốn là để uống với lũ bạn trước khi học kì mới bắt đầu. Nhưng ai mà ngờ cuối cùng tất cả chỗ đó đều chui tuốt vào bụng hai đứa bọn tôi cơ chứ?
Sarawat không phải kiểu người ganh đua. Mắt cậu ấy cũng đã bắt đầu díu hết cả lại, chứng tỏ cũng đã say. Cậu ấy không giống như người khác. Nếu mà xỉn thì cậu ấy sẽ im ru chứ không quậy phá gì hết. Nhưng cũng bởi vì cậu ấy say rồi, đã đến lúc để hỏi cậu ấy…
“Sa…Sarawat.” Má. Tôi thậm chí còn nói lắp tên cậu ấy.
“Ừ?”
“Cậu say hả?”
“Chút chút. Sao thế?”
“Trước tôi… cậu từng thích một cô gái đúng không?”
“Thì sao?”
“Tôi muốn biết cô ấy có dễ thương không?”
Sarawat không trả lời. Cậu ấy chọn im lặng để tôi từ bỏ việc hỏi gì thêm về cô gái đó. Nhưng như thế lại càng khiến cậu ấy đáng ngờ hơn.
“Sarawat, cô ấy có dễ thương không?”
“Ừ, có. Sao thế?”
“Cậu còn thích cô ấy không?”
“Lúc trước thôi, giờ hết rồi.”
“Tại sao?”
“Giờ tôi có cậu rồi còn gì.”
“Nhưng cô ấy dễ thương, đúng không?”
“Ừ thì dễ thương thì sao? Tôi phải thích cô ấy à? Tôi phải thích hết những người dễ thương trên thế giới này mất.”
“Còn tôi thì sao?” Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu.
“Cậu là ngoại lệ của tất cả mọi thứ trong đời tôi.”
“Xìiii.”
“Cậu say đấy hả?”
“Không đời nào. Cậu nói vớ vẩn gì thế?”
Tôi cũng chẳng buồn hỏi tiếp về cô gái kia xem là ai, hay từ đâu tới nữa, vì lúc này đầu óc cậu ấy cũng đã trống trơn chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Cậu ấy chỉ còn biết cầm bia lên uống hết cốc này tới cốc khác. Sarawat uống cùng tôi đến hết nửa két. Nhưng cả hai đứa đều chưa ngừng lại.
Tôi nằm gối đầu trên đùi cậu ấy, mê mẩn chạm lên khuôn mặt điển trai của cậu.
“Chơi nhạc. Chơi nhạc. Chơi nhạc.” Tôi cao giọng và vui vẻ hô hào. Sarawat giữ cây đàn ở gần đầu tôi, bắt đầu chơi vài hợp âm.
Nắng mai chắc sẽ ẽ ẽ ẽ ~~~~~
Cậu ấy lè nhè hát làm tôi cười khùng.
“Hahahaha! Hát gì ghê vãi. Giọng cậu dở quá!”
…lần nữa sưởi ấm nửa thế giới này …
“Muộn rồi đó đồ điên này. Bé cái mồm thôi!”
“Đây là bài Good Morning, của nghệ sĩ yêu thích của cậu.”
“Ừm.” Tôi gật đầu, rồi vừa gối đầu trên đùi cậu ấy vừa lắc lư. Bài hát mà Sarawat chơi là ‘Good Morning’ của Scrubb. Tôi không nghe được cậu ấy hát gì nữa vì cái giọng dở hơi của cậu ấy làm tôi sao nhãng quá. Với lại, tôi cũng say rồi.
Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên. Tôi cố gắng bắt cho kịp giai điệu bài hát khi nghe tiếng dạo gần tới điệp khúc.
“Hát cùng nào.”
“Má! Đã đến điệp khúc rồi á?”
“… Ngày và giờ…”
Cậu ấy lên tiếng trước, tôi lè nhè hát theo.
“Phải mất bao lâu,
Để cùng nhau vượt qua, cùng nhau đi tới.
Anh vẫn nhớ mãi những vui và buồn làm nên ngày hôm nay.
Sẽ mất bao lâu,
Khi mình vẫn gắn chặt lấy nhau
Khi mình vẫn chưa từ bỏ
Cùng nhau mình khiến hôm nay là một ngày đẹp trời.”
“Cho cậu.” Sarawat bỏ cây đàn qua một bên rồi cúi đầu thì thầm vào tai tôi, đoạn đeo gì đó lên ngón tay. Lúc đầu cậu ấy định đeo vào ngón giữa nhưng không vừa. Cũng khiến tôi hơi bối rối, vì tự nhiên lại tròng cái gì lên ngón giữa để làm gì?
Rồi tôi mới nhận ra. Sự thật là tên dở hơi này xỉn quá rồi, không tìm được ngón áp út của tôi nữa. Thành ra tôi phải giúp cậu ấy. Ngu ngốc thật.
“Cậu mua đấy à?”
“Tự làm đấy.”
“Thật hả?” Tôi giơ tay lên ngắm nghía. Ánh sáng phản chiếu khiến hình ảnh trước mắt trở nên rõ nét hơn. Trên ngón áp út của bàn tay trái là một chiếc nhẫn. Nhìn qua thì tưởng là nhẫn bình thường thôi. Nhưng bất thường ở chỗ trông nó giống như được làm từ cái pick guitar bằng gỗ. Hoàn toàn khác biệt với những mẫu nhẫn thường thấy.
“Cái này làm từ pick đàn guitar đấy à?”
“Ừm. Có khắc cả tên của bọn mình trên đó nữa.”
Người ta vừa nói thế xong, tôi liền cẩn thẩn săm xoi ngay kí tự được khắc trên nhẫn. Có hai hàng chữ, giống như là kỉ niệm nhắc chúng tôi về ngày đầu gặp gỡ.
sarawatlism
tine_chic
“Tôi đã làm nó vào cái ngày tạo tài khoản IG để tán tỉnh cậu ấy.”
“…”
“Và tôi sẽ tán tỉnh cậu… mãi mãi về sau.”
—
Kính coong~
Tiếng chuông cửa chính vang lên, khiến tôi làu bàu tỉnh giấc trên giường. Ai mà lại sáng sớm ngày ra đã tới quấy rầy bọn tôi nhỉ? Phiền chết. Sarawat, lúc này đang ngáy o o bên cạnh, còn gác cái chân to oành của cậu ta trên người tôi. Nặng thấy mồ.
Áo của tôi bị cởi ra vứt quăng quật ở cuối giường. Trông cái bộ dạng say mèm của bản thân khiến tôi có cảm giác như kiểu mình đang bán d*m. Hai đứa bọn tôi đều nồng nặc mùi cồn, thúi hoắc đến mức tôi chỉ muốn nôn mửa. Đêm qua cả hai đứa còn làm thế nào mà lết được lên giường, không thèm tắm gì hết. Từ khi nào mà tôi lại thấy vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống nhạt nhẽo này nhỉ?
Kính coong~
“Chờ chút.”
Phía sau tôi vẫn còn hơi đau. Chắc phải vài ngày nữa mới lành hẳn được, nên tôi không muốn di chuyển nhiều lắm.
“Sarawat.” Tôi gọi người bên cạnh dậy mở cửa vì quá lười.
“Ừmm.”
“Ra mở cửa. Có người tới kìa.”
“Im đi. Cứ ngủ đi.” Tôi bị bàn tay to bè kéo vào lồng ngực trong một cái ôm, rồi cậu ấy lăn ra ngủ tiếp. Tôi cũng muốn ngủ tiếp và kệ xác người đứng ngoài cửa đi, nhưng rồi…
Rrrrrr
Giờ thì lại có ai gọi điện nữa. Đúng là đời.
“Ừm.” Tôi nhấc máy mà không buồn nhìn xem số gọi đến là ai.
[Anh tới rồi. Đang đứng trước cửa đây.]
“Ai cơ?”
[Anh trai mày, Type đây.]
“Hở?”
[Nhanh lên ra mở cửa. Anh chờ lâu lắm rồi đó.]
Chỉ cần có thể là người tôi bật nảy khỏi giường ngay tắp lự. Sarawat cũng lồm cồm bò dậy gãi đầu gãi tai, nhìn tôi với vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh trai tôi tới!” Hai đứa bọn tôi nhìn nhau câm lặng hai giây trước khi thế giới đang bình yên của bọn tôi đảo lộn tùng phèo. Cả hai cuống cuồng tìm quần áo từ chỗ đồ chất đống ở cuối giường mặc vào. Tôi mặc một chiếc quần ngủ có in hình cậu bé bọt biết SpongeBob. Sarawat thì chỉ mặc độc một cái quần boxer, nên cậu ấy còn đang bận bịu kiếm đồ mặc.
Sau đó, cậu ấy quay lại thu nhặt chỗ bao cao su chưa dùng đến và ném tất vào gầm giường, cả gel bôi trơn, thuốc và các ‘chứng cứ’ khác. Việc duy nhất còn phải làm bây giờ là chải đầu, chỉnh trang lại quần áo cho phẳng phiu rồi ra mở cửa với vẻ mặt bình thường nhất có thể.
Tim tôi đập thùm thụp, đến mức tôi tưởng mình lăn ra ngoẻo tại chỗ ngay được.
Rồi tôi mở cửa.
“P’Type. Sao anh không báo trước một tiếng?” Đó là câu chào hỏi đầu tiên của tôi với anh trai. Anh ấy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần jeans thôi mà đã nhìn hoàn hảo từ đầu đến chân. Thứ duy nhất không hoàn hảo ở đây chính là tôi.
“Nói trước rồi thì có được thấy mày gặp anh với bộ dạng này không? Mùi gì như mùi hồng xiêm ấy.” Nói rồi, anh đi vào phòng, đem theo cả một cái vali to bự mà lúc đầu tôi không để ý thấy.
Trời! Đem nhiều đồ như thế, tính ở với tôi cả đời hay gì?
“Mẹ bảo anh là giờ mày thuê chung phòng với một người nữa. Là người này hả?”
Sarawat im thin thít đứng cạnh sofa, chắp tay lễ phép chào anh trai tôi. Cậu ấy mặc áo bóng đá với quần đùi và tóc thì vẫn còn bù xù. Cũng có thể coi là ấn tượng ban đầu khá là ‘ấn tượng’.
“Ừm… Vâng đúng.”
“Mày thay đổi nhiều ghê. Ở nhà với ở đây khác hẳn.”
“Đổi nào? Em vẫn vậy mà.”
“Tine.”
“D-dạ?”
“Mặc lộn trái mặt áo rồi.” Á! Sao anh không nói em nghe từ đầu? Nãy giờ đã lượn qua lượn lại năm chục vòng rồi. Mà, cả Sarawat nữa, không thèm nhắc tôi gì hết là sao?
“Ngồi xuống trước đã. Anh uống nước không?” Giờ không có thời gian để lộn áo lại cho đúng mặt nữa. Tôi nhanh chóng dẫn ông anh tới sofa ngồi xuống, huých Sarawat ra hiệu bảo cậu ấy mau đi lấy nước.
Bình tĩnh nào. Bình con mẹ nó tĩnh!
“Bạn tên gì thế?”
“Sarawat ạ.”
“Là thằng trên IG đó à?”
“Xin lỗi anh ạ.” Sarawat nhanh miệng đáp ngay. P’Type ngay lập tức nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tóe lửa.
“Để anh hỏi vài câu nhé. Sao cậu lại phải thuê chung nhà với thằng em anh? Ở kí túc có ma hay gì à?” P’Type bắt đầu tra khảo. Tôi và Sarawat chỉ biết luống cuống đứng một bên để trả lời, nửa ngờ nửa sợ.
Ngay lúc này thì tôi không hé răng được nửa câu vì bị ánh mắt sắc bén của anh trai mình dí cảnh cáo cấm mở miệng nói gì, để yên cho người còn lại nói.
“Không phải ạ. Bọn em muốn chuyển tới sống cùng thôi.”
“Học cùng khoa à?”
“Không.” Tôi không thể nói gì hết, Sarawat ạ. Xin lỗi. Hãy đáp trả anh tôi… trong… hòa bình… nhé…
Tôi chỉ biết tự nhẩm trong đầu. Nếu giờ mà có thể dùng tay để tự bóp trái tim mình, tôi đã bóp nghẹt nó để vắt kiệt cảm giác bứt rứt bồn chồn không yên này đi rồi.
“Cậu và Tine có quan hệ thế nào?”
“Tine bảo bọn em là bạn.” Má! Sao lại trả lời như thế. Tập trung vào coi!
Đù! Má!
Rồi Sarawat bày ra vẻ mặt đáng thương. Mặc dù vẫn là vẻ bình tĩnh vô cảm nhưng có thể thấy rõ ánh mắt cậu ấy đầy cầu cứu. Trông như một đứa trẻ đi lạc đang chờ ngóng người tới giúp.
“Thế nếu Tine không bảo là bạn thì cậu tính làm anh nó hay gì?”
“Vẫn là bạn thôi ạ.”
Tôi xin phép dừng cuộc chơi tại đây thưa quý vị.
“P’Type,… ừm… Anh tính ngủ lại đây ạ?” Tôi nhanh mồm cắt ngang. Không thể để anh ấy hỏi Sarawat thêm câu nào nữa, bằng không anh đoán ra là cái chắc.
“Ừm.”
“Bao lâu thế anh?”
“Chắc cỡ một tuần.”
“Hở?!”
“Sao mà giật hết cả nảy lên thế? Trường anh khai giảng sau mày một tuần mà. Với lại, anh cũng muốn xem dạo này mày sao. Nghe có vẻ hơi khác thường.” Ánh mắt anh nhìn tôi không khác gì đao phủ nhìn phạm nhân chịu án tử hình.
“Rồi anh tính ngủ ở đâu? Phòng em chỉ có một giường thôi.”
“Anh ngủ trên giường… với mày.” Cuối câu, anh lia mắt nhìn sang Sarawat trông như thể sẵn sàng lao vào chiến nhau.
“Em ngủ ở sofa cũng được.” Cậu ấy đáp lại. Tôi gật đầu, rồi quay ra giúp anh kéo túi hành lí vào phòng ngủ. P’Type đúng là anh trai tôi thật, nhưng tính cách thì khác nhau hoàn toàn.
Tôi thì kiểu tệ hại và tùy ý sao cũng được, chứ anh trai tôi thì không. Anh ấy là kiểu người cầu toàn và rất biết chăm sóc cho bản thân. Nếu phải ở lại chỗ nào khác qua đêm, thế nào anh ấy cũng sẽ đặt trước phòng khách sạn. Nhưng giờ thì sao đây?
May thay là đời sống đại học của anh ấy khá tốt. Có uống rượu bia nhưng không thường xuyên. Hội bạn chơi chung tính cách cũng na ná thế, đều rất biết tự chăm lo cho mình. Vài người trong số họ còn khá kiêu chảnh nên khó mà thân thiết với người khác.
Tóm cho gọn lại thì điểm yếu lớn nhất của anh ấy chính là giao tiếp xã hội. Chuẩn bị xong bữa ăn cho ông anh, tôi lén chuồn ra nói chuyện với Sarawat. Tôi cũng thấy hơi kì cục khi ở trong phòng cùng anh trai, nên cũng đã bật TV để cùng nhau ngồi xem. May thay, nhà có hai cái TV nên không bất tiện lắm. Khi anh ấy muốn xem một chương trình khác, ổng đá cả tôi lẫn Sarawat ra khỏi phòng.
“Tine, bao cao su của ai đây?” P’Type tựa người trên cửa phòng ngủ, trong tay là hộp bao mà tôi đã đá vào gầm giường trước đó.
Má.
“Của… em. Có hoạt động ở trường nên họ phát miễn phí. Anh có thể dùng để lau giày á.”
“Người ta phát cả Durex luôn hả?”
“Dạo này tiến bộ lắm rồi anh không biết hả?” P’Type gật đầu rồi lại biến mất hút vào phòng. Cả tôi và Sarawat đều thở phào nhẹ nhõm. Một tuần dài như thể một năm khi nhà có thêm ông anh trai.
“Cậu tính chừng nào mới nói cho anh ấy biết?” Giọng trầm trầm vang lên hỏi tôi. Tôi chỉ biết nắm tay cậu ấy, mặt mũi cũng đầy vẻ lo lắng chẳng kém gì.
“Tôi sẽ cố gắng nói khi anh ấy còn ở đây.”
“…”
“Đừng cãi nhau nhé.”
“Ai cãi đâu?” Tôi chu môi. “Thôi đi tắm đây.”
“Đi được không? Để tôi giúp.”
“Thôi. Tôi tự đi.” Tôi không muốn thêm rắc rối nữa. Tôi chỉ cần phải cố gắng tự thân vận động một xíu và chậm rãi lết về phía phòng tắm, chỉ ở ngay góc kia thôi. Nhưng vừa tới nơi thì…
“Má! P’Type! Cái gì đấy?!” Tôi giật mình hét lên khi thấy băng dính màu vàng được dính từ tường bên này qua bên kia, như thể đang phân chia lãnh thổ.
“Nói bạn mày là nó ở bên trái, anh bên phải.”
“Hở?”
“Bảo nó cấm được xâm phạm lãnh thổ của anh.”
“Còn em thì sao?”
“Mày thích ở bên nào thì ở nhưng bạn mày thì tuyệt đối cấm không được bước chân sang đây.” Hở? Anh trai tôi chưa bao giờ khắt khe với ai tới mức độ này. Mà chỉ riêng Sarawat thì…
Có lẽ anh ấy đánh hơi được gì ‘sai trái’…
Lãnh thổ của anh trai thật sự quá lớn. Trông có khác gì giặc ngoại xâm công thành chiếm đất của người ta rồi tự xưng hùng xưng bá không. Chỗ băng dính trải khắp phòng ngủ, chỉ để lại mỗi cái sofa cho Sarawat. Đến cái TV cũng bị anh tôi chiếm mất. Giờ thì ông ấy đang chia đôi tủ quần áo ra, cũng sắp xong rồi. Đúng là nghệ thuật tốn công tốn sức.
“P’Type… Em nghĩ là…”
“Anh cần sự riêng tư nhé. Không phải em đang định đi tắm à? Nhanh lên.” Anh biết em rõ quá… không ngạc nhiên.
Vừa đặt chân vào đến phòng tắm là thế giới quan của tôi cũng được rộng mở luôn. Xỉu tại chỗ. Ông anh tôi chơi cái trò băng dính chia đất cả trong này nữa. Đáng sợ vãi. Băng dính dán trên bồn tắm để chia cắt với vòi sen. Có nghĩ là Sarawat chỉ được phép tắm vòi sen thôi vì bồn là của anh trai tôi rồi.
Tôi muốn khóc nguyên dòng sông.
May thay, ông anh tôi không chia bồn cầu. Nếu đến cái đó mà cũng bị chia thì chắc tôi cười sáng đêm. Ví dụ muốn đi nặng thì đi thế quái nào được nửa cái bồn cầu cơ chứ?
Tuy là cũng đổ lệ thật đấy nhưng lúc tắm tâm trạng tôi vẫn khá tốt. Thay quần áo ra sạch sẽ xong, tôi ngồi xuống cùng bàn tính với Sarawat. Mà nhắc tới đó thì, cậu ấy đã lẻn vào tắm chung với tôi trong khi anh trai tôi đang bận xem TV. Nhưng có lẽ là cậu không biết rồi, ông anh tôi soi mói từng tí một luôn đó, kể cả sàn khô sàn ướt ông ấy cũng biết hết. Thành ra tôi và Sarawat phải thay phiên nhau để cùng lúc dẫm vào chỗ ướt đặng cho anh tôi không phát hiện ra điều gì.
Tôi đang làm gì ấy à? Luyện tập chơi trò kiên nhẫn và giải đố.
Buổi chiều, tôi cùng Sarawat ra ngoài mua đồ ăn, để P’Type lại phòng một mình bởi vì ‘kẻ thù’ bảo là rằng ổng mệt không muốn đi. Chẳng hiểu ông ấy đang chơi trò băng dính khỉ gió gì nữa. Giờ dính ra cả tới phòng khách lẫn bàn ăn rồi.
Lúc về đến nhà, Sarawat phải ngồi ở phía còn lại. Nhưng nghĩ mà xem, bọn tôi cùng ăn với nhau, nhưng đồ ăn lại để hết ở phía anh trai tôi. Thành ra cứ mỗi khi Sarawat gắp cái gì là lại bị ăn đập. Tôi đành phải đẩy vài món qua phía cậu ấy.
“Tine! Ăn đi. Đừng có xị cái mặt ra thế.”
“Sarawat thích ăn cà-ri xanh mà, P’Type.”
“Còn canh đã ăn đâu kìa.” Tôi không muốn ăn. Thế có được tính là hy sinh thân mình không? Trong lòng tôi đang không ngừng gào thét. Sao mà một người ngầu đét như tôi lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này? Một bên là anh trai, một bên là người yêu.
“Không sao. Tôi thích ăn canh này.” Sarawat nói thản nhiên như không khi cậu ấy múc canh vào bát và tập trung ăn, không hé miệng nói thêm gì nữa.
“Trên tay có gì đó?”
“À. Nhẫn thời trang ạ.” Lại soi mói, lại soi mói nữa rồi đó. Tôi đã luôn đeo nhẫn này từ lúc được tặng cho.
“Hừm… Nhẫn thời trang… Thế là, cả hai đứa đều thích thời trang ha.” Ánh mắt sắc bén của anh Type bắn từ tay tôi sang ngón tay của người ngồi đối diện.
“Bọn em mua ở câu lạc bộ âm nhạc. Ai cũng đeo hết mà.”
“Thế à?”
“Ăn đi P’Type. Cơm nguội hết bây giờ. Hahaha!”
Trong tiếng cười khô khốc của tôi là nước mắt. Tôi đành phải dựa vào bộ kĩ năng xàm quần của mình để nhảy sang đủ các chủ đề khác nhau cho tới khi mọi người đều đã ăn no. Dùng bữa xong, người nào có chậu rửa bát trong vùng lãnh thổ thì phải rửa bát. Tất nhiên là P’Type chẳng sợ gì vì ổng ở lãnh-thổ-kế-bên.
Tôi giúp cậu ấy rửa bát, rồi sau đó ra ngoài ban công chơi đàn khoảng một tiếng gì đó trong khi P’Type thì vắt chân ngồi xem TV trong phòng. Tuy thấy hơi không thoải mái, nhưng cũng buồn cười. Tưởng tượng mà xem, tôi phải nhìn cái mặt cứng đơ của Sarawat lộ ra vẻ giận dữ. Anh tôi giành hết cả thế giới luôn rồi.
Sau khi tắm thì tới lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ. Tình yêu của tôi phải ngủ trên sofa trong phòng. Bọn tôi chúc nhau ngủ ngon bằng một cái hôn lén lút trên môi, rồi tôi mới im lặng trèo lên giường bởi khi đó anh tôi đã ngủ rồi. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi cảm nhận được có gì đó trên giường xáo động.
“Suỵt. Ngủ cùng nhau đi.” Sarawat khẽ nói làm tôi không dám mở miệng, để mặc cho cậu ấy ôm tôi từ giường ra tới sofa, để ngủ cạnh cậu ấy.
“Anh tôi mà biết là giết tôi đó.”
“Thì trước khi trời sáng cậu về lại giường là được. Ảnh không biết đâu.”
Trong bóng tối, tôi nằm ôm Sarawat như tội phạm. Urgh, tôi nhớ mùi của tên bạn trai chết dẫm nhà mình muốn chết…
—
Ngày đầu đi học!
Thế giới này cần ghi nhớ rằng trong năm ngày qua, Sarawat đã ra ngoài đi đá bóng với hội Sư Tử Trắng. Tôi cũng đưa P’Type tới gặp đám bạn tôi. Thái độ của ông ấy với thằng Fong, Ohm và Peuk trái ngược hoàn toàn với những gì thể hiện với tôi và Sarawat. Tôi cũng tò mò không biết có phải anh trai mình bị quỷ nhập không nữa.
Nhưng vừa quay về phòng là chiến tranh lạnh lại nhanh chóng bùng lên và tôi, như mọi khi, lại bị kẹp ở giữa. Việc này đã dần trở thành thói quen mỗi ngày của bọn tôi rồi.
“Thay đồ xong chưa thế?”
Hôm nay bọn tôi muốn tới trường. P’Type đang chỉnh lại đầu tóc của anh ấy cho vào nếp gọn gàng chỉnh tề và trông hết sức bảnh bao. Có thể nói là bọn tôi đều có gene đẹp trai. Không phải tự luyến đâu, cái này là nói thật đó.
“Em xong rồi. Đi thôi, rồi tìm chỗ ăn sáng nữa.”
“Ừm.”
“Sarawat đâu rồi?”
“Ngồi chờ bên ngoài rồi.”
“Anh nói chuyện với cậu ấy xong rồi à?”
“Tao thì có gì để nói với nó? Điên.”
Bọn tôi đi riêng vì P’Type không thích ngồi trên xe của người khác. Mà ‘người khác’ ở đây có thể được thay bằng ‘Sarawat’. Thế là bọn tôi mỗi đứa lái một xe đến chỗ hẹn trước.
Tiết học đầu tiên của tôi hôm nay bắt đầu lúc 10 giờ, cũng là lớp duy nhất tôi ghi danh cùng với Sarawat và cả hội bạn của cậu ấy. Có lẽ đó sẽ là môn duy nhất bọn tôi học cùng nhau cả kì này.
“Tine, để anh đi mua đồ uống. Em uống nước không?”
“Blue Hawaii ạ.” P’Type lập tức đứng lên khỏi bàn ra quầy mua đồ.
Lúc này bọn tôi đang ở căng-tin của tòa nhà trung tâm. Đám bạn tôi tụ tập và giao thiệp khá thoải mái với anh tôi. Còn với Sarawat, cậu ấy cũng ngồi ăn sáng chung nhưng anh tôi vẫn từ chối không nói chuyện với cậu ấy. Lại thế nữa rồi đó.
“Sao thế Tine? Nhớ tôi không nè?” Nghe tiếng ai mà như tiếng dê là biết đó là đội trưởng hội Sư Tử Trắng – Man và đồng bọn của nó.
“Lượn đi và lấy đồ ăn của mình đi.”
“Phần của tao đâu? Chào mọi người! Kì này bắt đầu rồi mà còn chưa có thời gian xiên xỏ gì hết. Chán ghê.” Man và cái thân người cao ngồng của cậu ta chen vào ngồi kế bên Sarawat, ngay đối diện chỗ của P’Type.
Cả Big, Boss, Tee và Theme cũng ngồi xuống, mỗi thằng đều cầm trong tay một chai nước, trông như là vừa mới ăn xong.
“Sao thế Wat? Mặt mày như thấy ma ấy.”
“Mày biết rồi đó.”
“Đâu? Nhìn với.”
“Tôi mua nước này.”
“Nhắc tới thì anh trai tôi…” Tôi cắt ngang hai người họ. Man quay ra với điệu cười xấu xa thường thấy, nhưng không đáp lại gì rõ ràng cho tới khi P’Type xuất hiện.
“Đi ra. Chỗ này có người ngồi rồi.” Anh ấy đặt cốc Blue Hawaii xuống bàn đầy vẻ khó chịu rồi mới ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
“Dễ thương quá đi à…”
Tất cả đồng loạt quay về phía người vừa thốt ra câu đó, rồi mới phát hiện ra đó là thằng Man. Nó nhìn anh trai tôi chằm chằm, lâu đến mức như thể muốn liếm ảnh một lượt. Thằng khốn này nữa! Đừng có hòng!!! Tôi tuyệt đối không cho phép cái tên điên rồ, ngu ngốc như thằng Man động vào anh trai mình đâu.
“Nói gì cơ?” Sau một màn đấu mắt dài đằng đẵng, P’Type mới lớn tiếng quát thằng Man. Nhưng tất cả mọi người trong hội đều hiểu ánh mắt lấp lánh kia của nó nghĩa là gì. Hỏng.
“Không, mình muốn ngồi với Tine cơ.”
“Cậu thích em trai tôi? Cút ra chỗ khác!”
“Bạn mình ơi, tôi không đi đâu. Luật đời là thế rồi.”
“Bạn mình nào? Thằng này là bạn mày đấy à?”
“Áu.” Tôi lập tức đá một cú vào chân cái thằng mồm mép tía lai kia. Man nhăn nhó mặt mày. Đoạn nó giơ tay lên che miệng như con gái rồi nói cái gì chả ai nghe rõ. Và nó đang cười như trúng tà.
“Mọi người, đây là anh trai tôi, P’Type.” Tôi giới thiệu.
“Chào anhh ạaaaa!”
“P’Type, đây là Big, Tee, Boss, Theme và Man.”
“Mấy thằng này cũng thích đùa hửm?” Hào quang chết chóc của anh ấy đang tỏa ra tứ phía. Lại sắp sửa có thêm cuộc chiến nào nữa hả?
“Đừng đáng sợ vậy mà, thoải mái đi ạ. Anh nghiêm túc quá, haha!” Boss bật cười phá lên như mọi khi. Nhưng rõ là P’Type chẳng thấy có gì buồn cười. Cả đám cười ha ha với nhau một lúc thì bị bầu không khí đầy khó xử ụp lên đầu.
“Tao nghĩ là tao nên ngậm miệng và ăn cơm thôi.”
“….”
“Anh học khoa gì thế?” Lần này lại là thằng Man xung phong thách thức anh trai tôi.
“Kinh tế.”
“Woa! Ngầu dữ.”
“Cảm ơn.”
“Sao anh dữ quá vậy? Trông vừa dễ thương nhưng lại vừa xấu tính chứ.”
“Mày là chó hả? Sủa ít thôi.”
“Em không chỉ biết sủa đâu, còn biết săn nữa đó.”
“…”
“Chó săn thì đáng sợ thật, nhưng mà sợ hơn cả là thợ săn đấy ạ.”
“Xàm.”
“Anh muốn em chứng minh không?”
“Hay hớm quá.”
“Nếu anh để em chứng minh cho anh thấy, em thề là anh sẽ không phải tốn thời gian mơ ướt giường đâu.”
“Thằng khốn này nữa!”
Thầ47h ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccn linh ơi… con phải làm gì bây giờ? Tôi đang ngồi nghe anh trai mình cãi nhau tay đôi với một thằng tệ hại như Man. Cứu với.
Chỉ chốc lát sau, trên bàn ăn đã hừng hực ngọn lửa chiến tranh giữa Man và P’Type. Nhưng người còn lại thì chia bè kéo phái cổ vũ.
Nhân cơ hội đó, Sarawat rủ tôi đi dạo loanh quanh để tránh khu vực ô nhiễm tiếng ồn.
Mặc dù tính cách của P’Type và tôi khác hẳn nhau nhưng mặt mũi thì trông từa tựa. Thế nên lúc đầu tôi mới bảo Sarawat là sao không nhìn ảnh của anh ấy trên IG trước rồi hẵng chửi nhau gì thì chửi.
Khó mà hiểu nổi khi ai đó mở miệng khen ‘dễ thương’ khi mới gặp P’Type lần đầu. Đến tôi còn không hiểu nổi khi người ta bảo tôi dễ thương nữa là. Từ đó có phù hợp khi áp lên người đám con trai như bọn tôi không? Nhưng dần dà thì tôi cũng quen vì Sarawat gọi như thế suốt ngày. Có lẽ anh trai tôi thì chưa quen.
“Cậu muốn ngồi đây không?” Giọng trầm trầm vang lên khi hai đứa đi ngang qua bàn đá kế bên hông tòa nhà.
“Được.” Thế là bọn tôi ngồi xuống, nói chuyện phiếm và nghịch điện thoại, mãi cho tới khi một bài đăng xuất hiện trên Instagram. Đó chỉ là một bức hình có mặt thằng Man đang cười tươi rói, chiếm hết cả khung hình, đi kèm với một dòng chú thích tào lao.
man_maman Rất vui được biết.
Và sẽ chẳng có gì nếu không có đám bạn điên cuồng lao vào bình luận.
thetheme11 thèm bị dduj thế cơ à?
boss-pol chia đều với bạn ơi
kittitee Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bigger330 cần ảnh?
man_maman Bài hát mới! Ý tao đang nói đến bài hát cơ mà!
boss-pol Bộ không phải cần người này cho phép trước đã hả? @tine_chic
Mắt tôi bắt đầu giật nhẹ.
man_maman @tine_chic cho phép tôi tán anh trai cậu nhé?
Tôi cóc cần biết đám các cậu đang chơi trò ngu ngốc gì. Nhưng không phải với anh trai tôi! Bọn khốn này!!
Tôi không nên thấy tệ mới phải. Không đời nào chuyện này lại là thật. Rằng cậu ấy nổi giận và ghen lồng lộn vì ông anh trai của tôi.
“Gì cơ?” Cậu ấy hỏi, giọng đầy căng thẳng nhưng vẻ mặt trông vẫn hết sức bình tĩnh. Nếu anh tôi mà tới đây, rồi thấy bọn tôi như thế này, cả hai đứa tôi sẽ chết chắc.
“Má, đồ khốn này! Giờ thì có lí do để lo về chuyện hai đứa mình rồi đó!”
“Nhưng tôi đâu có biết đó là anh trai cậu chứ.”
“Cậu phải xem tài khoản người ta xem là ai chứ. Mặt bọn tôi y nhau mà.”
“Tôi có biết làm thế nào để xem đâu.”
“Cậu không để ý hả?”
“Thì tôi cũng có để tâm làm gì đâu. Với lại không dưng tôi đi phí thời gian xem người khác làm gì?”
“Ugrh!”
“Giờ chuyện này quan trọng lắm hả?”
“Cực kì!”
Ôi trời ơi. Một khi anh trai phát hiện ra quan hệ giữa hai đứa bọn tôi, thì sắp sẵn áo phao cứu hộ đi là vừa vì căn phòng này sẽ ngập trong nước mắt của tôi cho mà xem.
Tôi không muốn anh mắng, cũng không muốn anh thấy có lỗi vì mình. Chưa kể anh ấy là người có mạng đen đủi lắm. Cũng bởi thế mà anh đã phải tham gia khóa thiền tu ở tận bảy đền khác nhau. Tôi sợ anh trai, thật sự.
Anh trai tôi không có nhiều bạn thân lắm. Chỉ có một vài người, trong một nhóm chơi chung với nhau. Mà P’Type cũng không phải kiểu người bình thường. Anh ấy cực kì nóng tính. Một khi đã nổi cơn tam bành thì đến ba mẹ tôi cũng không cản được. Em trai út ít như tôi đây thì đỡ làm sao?
Biết rõ tính anh ấy rồi, thì thật ra sẽ có vài kiểu người có thể khiến anh ấy bình tĩnh lại được. Một người dễ bảo, ngoan ngoãn, nghe lời. Người mà anh ấy nói gì cũng đều ‘vâng dạ’ nghe theo, và sẽ không mở miệng cãi lời ảnh. Anh tôi sẽ im lặng, và chỉ trong chớp mắt, con quỷ khùng điên nhập anh ấy sẽ bay biến.
“Cần giúp không?” Sarawat nhìn tôi. Cậu ấy ngó xem tôi viết gì, và thấy tôi cứ viết lại xóa liên tục.
“Cậu cứ ngồi yên là may phước rồi.”
Tôi nghĩ mãi rồi mới quyết định gõ xuống câu trả lời cho câu hỏi khó nhằn của P’Type.
tine_chic @typetype cơn gió nào thổi anh bay đến IG thế? đến đúng lúc ghê em nhớ anh quá à
typetype @tine_chic bớt văn vở đi @sarawatlism là ai đây?
Giờ anh ấy làm tôi hoảng muốn xỉu luôn rồi. Không được, mình phải tập trung vào.
P’Type hiếm khi dùng Instagram lắm. Nhìn lướt cái là biết, số người anh ấy theo dõi và cả số bài đăng nữa – đều ít hơn 10. Anh ấy chủ yếu dùng Facebook vì trên đó cập nhật thông tin sự kiện các thứ dễ hơn. Nhưng lần này thì mọi thứ lại xảy ra trên Instagram – mạng xã hội duy nhất mà Sarawat dùng.
Mấy lần tôi gửi LINE cho anh, tôi còn không dám nói anh nghe tôi đang hẹn hò với ai, kể cả những lần hẹn hò trước đây. Không biết sao nữa. Tôi sợ anh trai, và rằng nếu anh ấy mà biết thì tôi sẽ vỡ tim mất.
Tôi không biết phải thoát khỏi tình cảnh này sao. Thế là tôi nhắn lại.
tine_chic @typetype bạn em ấy mà. nó trêu em thôi hahaha
“Tôi có nên vào cười chung không?” Xem ra tên khổng lồ bên cạnh tôi không hài lòng với câu trả lời đó. Thực tế thì cậu ấy vốn đã không muốn giữ bí mật chuyện hai đứa với gia đình rồi. Tôi cũng đã nghĩ nếu gặp tận mặt anh trai thì sẽ nói anh ấy nghe sự thật. Nhưng không phải theo cách này. Không đời nào.
“Không. Cậu im đó.”
“Tôi chỉ là bạn của cậu thôi à?”
“Là bạn tr…” Tôi không thể nói cho hết câu vì cậu ấy đã nhảy vào mồm giữa chừng.
“Tôi là bạn trai. Thế sao cậu lại nói chỉ là bạn?”
“Thế cậu nói xem tôi phải nói sao bây giờ?”
“Cậu xóa cái đó đi được không?”
“Cậu nói cái quái gì thế?” Lời cậu ấy nói làm mặt tôi nóng bừng lên. Giờ có đôi co hay nói gì nữa thì cậu ấy cũng chẳng nghe tôi đâu. Điều quan trọng bây giờ là phải giải quyết mớ rắc rối này trong một nốt nhạc đã.
typetype @tine_chic Ờ nếu thế thì cứ đùa tiếp đi. Có gì thì nhắn anh.
tine_chic @typetype vâng
“Nhanh lên, xin lỗi ông ý đi để chuyện này kết thúc cho êm đẹp.” Tôi quay sang bảo người bên cạnh, lúc này vẫn còn đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình. Cậu ấy mới tập trung hết sức để gõ một dòng bình luận mới.
sarawatlism @typetype xin lỗi ạ
Được rồi. Tôi biết là cậu có vấn đề với việc gõ phím, nên bình luận phải năm phút sau mới được gửi lên.
“Cậu muốn mua iPad không?”
“Làm gì?”
“Thì để gõ phím cho tiện. Nhìn cậu mổ cò từng phím tôi cũng mệt.”
“Mua bao không?”
“G-Gì?”
“Tôi muốn làm cậu mệt. Làm thêm lần nữa đi?”
“Không. Không. Mình không cần iPad hay gì hết. Ừm, nhỉ?”
… Sarawat… Trời ạ… Cầu trời giúp tôi đối phó với cái người này.
—
Buổi chiều hôm đó, sau khi giải quyết xong rắc rối xảy ra với anh trai tôi, cả hai đứa lăn quay ra ngủ như bi. Tới khi tỉnh lại trời đã tối sầm. Cơn đau đầu của tôi cũng đã biến mất, trên người vẫn còn vài chỗ âm ỉ đau.
“Cậu đói không?” Sarawat hỏi. Tôi lắc đầu.
“Không muốn ăn gì hết. Muốn uống bia lạnh.”
“Người cậu chưa khỏe hẳn đâu.”
“Tôi thấy khá hơn nhiều rồi.”
“Thế à? Nhưng vẫn phải uống thuốc nữa. Đừng để tôi phải nói nhiều. Cậu muốn ăn gì.”
“Mì Tom Yum với tôm.”
“Vợ ơi có bầu đấy à? Thèm ăn món chua?”
“Dở hơi hả?! Chỉ là tôi nhớ ra có mấy hộp chưa mở thôi.” Mấy thứ đồ ăn như mì ăn liền hay đồ bỏ lò vi sóng lúc nào cũng có sẵn trong phòng bọn tôi.
Thường thì hai đứa bọn tôi không hay nấu ăn lắm. Tôi không biết nấu ăn, Sarawat cũng thế. Cách dễ nhất để giải quyết nạn đói trong nhà là đun nước sôi úp mì hoặc là mua đồ ăn bỏ lò vi sóng.
“Được rồi. Thì ăn cái đó. Cậu muốn bỏ trứng vào không?”
“Ừm. Đừng có làm vỡ lòng đỏ đấy.”
“Rau thì sao?”
“Carrot. Chỉ carrot thôi.”
“Bọn mình làm gì có carrot.”
“Thế thì gì cũng được.”
Sarawat gật đầu rồi biến mất khỏi tầm mắt. Cậu ấy chuẩn bị đồ ăn cho bọn tôi ở quầy bếp nhỏ trong căn hộ. Sau khoảng mười phút thì cậu ấy quay lại với một câu hỏi khác.
“Ăn ở đâu giờ? Cậu không ăn trên giường được đâu.”
“Ra ban công được không? Hôm nay tiết trời có vẻ tốt.”
“Ừm. Vậy để tôi đem mì ra đó.”
Thân thể cao lớn của cậu ấy đỡ lấy và dìu tôi ra ban công. Trông tôi có vẻ chật vật thế thôi chứ thực ra là đã khá hơn ngày đầu tiên nhiều lắm rồi. Tôi thấy cũng tội cho Sarawat vì cậu ấy cứ phải gồng mình chăm lo cho tôi. Đến mặc quần áo cũng là cậu ấy giúp mặc. Như kiểu bây giờ tôi không thể tự mình làm gì được hết ấy.
Vật bất li thân của cậu ấy dạo này là cái gối mềm để lót cho tôi ngồi bất cứ khi nào cần. Việc đó quả thực là giúp ích nhiều lắm, bởi vì cứ mỗi lần nhớ lại rằng phía dưới của mình chứa được ‘thứ đó’ của cậu ấy, tôi lại thấy rùng mình không hiểu sao mình làm nổi. Không chỉ một, mà hẳn hai lần.
“Không khí ở đây thích thật,” Cậu ấy nói bằng giọng mỉa mai khi đưa tôi bát mì.
Tôi muốn phản bác câu đó lắm chứ. Không khí thì tốt thật mà, nhưng lắm muỗi khủng khiếp. Má! Sarawat đã biết trước thế nên cậu ấy còn đem theo cả bình xịt chống muỗi để xịt khắp một lượt. Đáng ra cậu ấy phải nói trước chứ! Đúng là cái đồ Saraleo!
“Ăn đi.”
“Ừmm.”
“Hơi nóng đó, ăn chậm thôi nhé?”
“Ừm. Ngon ghê.” Tôi nói khi uống một ngụm nước mì và nhai mì ngon lành. Mì này đúng là ngon thật.
“Tôi làm ngon mà.” Tôi lập tức quay sang nhìn cậu ấy.
“Ồ? Như nào? Cậu bấm nút để phích đun nước sôi đúng cách hả?” Thì thật ra là lòng đỏ trứng tôi bảo cậu ấy bỏ vào trước đó cũng vỡ mất tiêu rồi mà tôi không dám nói gì.
“Ăn thử cái này đi.” Cậu ấy chia đồ ăn của mình cho tôi.
“Không muốn ăn cái đó.”
“Có tôm to lắm.”
“Thật là đồ khốn này, cậu muốn gì hả?” Biết thừa tính cậu ấy, cứ làm mấy trò kiểu này là thế nào cũng ủ mưu gì đó. Tôi chỉ muốn ăn và tận hưởng bầu không khí tối nay một cách bình thường thôi nhưng tên dở hơi bên cạnh cứ không ngừng làm phiền.
“Tôi có muốn gì đâu. Có gì để muốn à?”
“Ừ! Cậu đang trêu đùa tôi đấy hả?”
“Cậu chính thức là vợ tôi rồi, nhớ không? Cái gì của tôi thì tôi yêu, nên tôi thích trêu cậu vậy đó. Chỉ có thế thôi.”
Tôi câm nín…
Tôi ghét điều này. Cậu ấy đúng là đáng sợ thật, nhưng cũng không phải kiểu hay gây gổ đánh nhau gì. Tôi đã nghĩ về chuyện này nhiều lần từ trước khi hai đứa bắt đầu hẹn hò. Tôi sợ rằng mọi thứ sẽ hỏng bét vì cậu ấy, bởi Sarawat rất khó hiểu. Tôi sợ rằng tính cách của bọn tôi sẽ không hợp nhau.
Mãi cho tới khi, đến một lúc, mà tôi không còn sợ nữa. Mối quan hệ của hai đứa bọn tôi đã đạt đến mức mà trước đây tôi chưa bao giờ chạm tới. Tuy rằng tôi đã hẹn hò cả tá người nhưng chưa bao giờ đủ yêu thương hay nghiêm túc cả. Và rồi tôi nhận ra nhiều điều, rằng có cậu ấy ở bên, cả trái tim lẫn tâm trí tôi đều được thả lỏng. Có cậu ấy, tôi cực độ thỏa mãn. Có cậu ấy, tôi cực kì hạnh phúc.
“Uống nước đi.” Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đang trôi nổi của tôi.
“Tôi muốn uống bia.”
“Uống nước đi đã, xong rồi còn phải uống thuốc nữa.”
“Đưa đây.” Tôi khua tay như trẻ con và cậu ấy đưa cốc nước có hình One Piece qua.
“Trâu nhỏ đáng yêu ghê.”
“Không cần phải chọc ghẹo tôi.” Tôi uống nước cậu ấy đưa cho.
“Lần đầu gặp tôi cậu có ấn tượng thế nào?”
“Ngạo mạn.”
“Thật hả? Chẳng giống lúc tôi gặp cậu gì cả.” Sarawat vừa nói vừa dùng tay lau nước vương bên khóe miệng cho tôi. Cực độ dịu dàng. Nhưng thực tế thì ngón tay cậu ấy vừa thô vừa dày vì đã bắt đầu chơi guitar từ nhỏ. Cảm giác khá giống mấy viên gạch ốp tường ở tòa Khoa học Chính trị.
“Thế, cậu thấy sao lần đầu gặp tôi.”
“Dễ thương cực kì.”
“Đừng có nói thế khi cậu say đấy.” Bởi vì có men vào là cậu ấy sẽ nói nhiều thứ lắm.
“Tôi sẽ suy nghĩ.”
“Đồ khốn…” Nhưng tôi thực ra không thấy có vấn đề gì với việc thành thật như vậy. Cậu ấy luôn nói thật khi say.
Chỉ trừ một điều…
Cô gái mà cậu ấy từng thích. Cậu ấy từng nhắc qua về cô gái ấy nhưng chưa từng nói thêm lần nào nữa.
Tôi là kiểu người không quá để ý quá khứ của người khác, thậm chí của chính mình cũng không. Nhưng có vẻ như có lực hấp dẫn nào đó cứ hút tôi về phía đó mà chẳng có lí do gì cụ thể. Tôi chỉ biết là mình muốn tìm hiểu thêm xem cô ấy là ai, trông ra sao, người thế nào.
Những lời Sarawat từng nói trước đây giờ đều trở nên hợp lý hết sức. Cậu ấy thích kiểu yêu đương chim chuột tối ngày. Rồi còn thích những người mềm mại dễ thương nữa chứ, chẳng có chút gì giống tôi hết.
Tôi mau chóng húp hết bát mì của mình, rồi uống thêm ngụm nước nữa. Lúc đó cậu ấy mới lấy bia từ trong tủ lạnh ra, còn tôi thì đang chỉ chăm chăm chờ chuốc say cậu ấy hòng moi được câu trả lời mình vẫn muốn nghe bấy lâu nay.
Và, ồ, tên này hóa ra tửu lượng tệ hại khiếp. Cậu ấy đáng ra phải uống như thằng Man hay Tee hay Boss mới phải. Nhưng không. Và thế là chẳng khó khăn gì tôi đã làm cậu ấy say khướt.
“Đừng uống nhiều quá. Không tốt cho cậu đâu.” Giọng cậu ấy trầm trầm, ngăn tôi rót thêm bia vào cốc của tôi.
Tôi từng có nhiều bạn gái rồi. Đủ loại đủ dáng đủ hình đủ kiểu.
Người tôi thích nhất là một cô bạn mọt sách. Tối nào cô nàng cũng sẽ gọi kiểm tra xem tôi đã về phòng chưa, bởi cứ lo tôi sẽ lăng nhăng ở đâu khác. Lâu lâu bọn tôi lại gặp nhau, đi ăn, đi tiệc tùng, rồi về nhà. Khác hẳn với tôi hiện tại.
Sarawat không bao giờ gọi thúc giục hay hối tôi mau về phòng, vì cậu ấy luôn đi cùng tôi. Tôi đi đâu làm gì cậu ấy cũng có mặt ở đó. Chỉ trừ lúc tôi đi với ba thằng bạn vì Sarawat thấy thoải mái khi tôi đi cùng hội chúng nó. Còn lại thì lúc nào cậu ấy cũng kè kè sát bên.
Và nếu hỏi tôi giữa hai người thì tôi thích ai hơn. Tôi sẽ trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Tất nhiên là tên khốn này rồi, trả lời thêm một triệu lần thì câu trả lời vẫn không đổi. Với lại, tôi cũng không cần một người dịu dàng gọi điện hỏi han tối ngày vì lo sợ này kia. Tôi cần một người luôn ở bên mình dù là hạnh phúc hay khổ đau.
“Tôi muốn nghe một bài.” Rõ ràng là mỗi khi muốn xin xỏ gì cậu ấy là tôi sẽ lại dùng cái giọng mềm mại của mình để hỏi. Nhưng kể ra cũng hiệu quả lắm.
“Để tôi đi lấy đàn. Ngồi đây chờ nhé.”
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng rộng và vững chãi xoay người đi vào trong phòng. Lát sau cậu ấy trở ra với cây đàn bé yêu của tôi. Giờ tôi cũng tự hỏi không biết nó là con yêu của ai nữa…
Nhưng vì nó được đặt trong phòng chung của hai đứa, thế có phải nghĩa là… Nó là con chung không?
“Bài gì?” Giọng trầm và đều đều lên tiếng hỏi.
“Phukong kể là cậu viết một bài tặng tôi à.”
“…”
“Hát tôi nghe được không?” Sarawat trông ngạc nhiên trong hai giây, rồi lại lười nhác đáp lại.
“Quên hợp âm mất rồi.”
“Cậu tự sáng tác mà lại quên được à?”
“Vẫn chưa xong.”
“Thằng em cậu bảo là viết xong rồi mà.”
“Có vài chỗ cần sửa lại.”
“Má! Thì cứ cho tôi nghe xem nào.” Tôi bắt đầu bực mình và muốn đạp cậu ta một phát. Cậu ấy giơ chai bia lên cho tôi. Vậy giờ chỉ có thể hoặc là cậu ấy không muốn cho tôi nghe, hoặc có lẽ là, bài hát đó vốn dĩ là dành cho cô gái kia.
Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng thấy khó chịu. Tôi cũng tự thấy khó hiểu với bản thân mình vì tự nhiên lại để tâm tới quá khứ của cậu ấy. Nhưng giờ có muốn thì tôi cũng không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa. Có phải vì tôi đang ốm mệt không? Hừ! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế không biết. Tôi đang ghen với cô ta à?
Ghen á?
Tôi mà lại ghen vì Sarawat và một cô gái mà tôi còn chẳng biết á? Vớ vẩn.
Tôi uống một chai bia để xoa dịu tâm trí trống trải của mình. Mắt tôi đã bắt đầu díu lại, và có vẻ như tôi không nghĩ ngợi được gì nữa. Sarawat mua chỗ bia này vốn là để uống với lũ bạn trước khi học kì mới bắt đầu. Nhưng ai mà ngờ cuối cùng tất cả chỗ đó đều chui tuốt vào bụng hai đứa bọn tôi cơ chứ?
Sarawat không phải kiểu người ganh đua. Mắt cậu ấy cũng đã bắt đầu díu hết cả lại, chứng tỏ cũng đã say. Cậu ấy không giống như người khác. Nếu mà xỉn thì cậu ấy sẽ im ru chứ không quậy phá gì hết. Nhưng cũng bởi vì cậu ấy say rồi, đã đến lúc để hỏi cậu ấy…
“Sa…Sarawat.” Má. Tôi thậm chí còn nói lắp tên cậu ấy.
“Ừ?”
“Cậu say hả?”
“Chút chút. Sao thế?”
“Trước tôi… cậu từng thích một cô gái đúng không?”
“Thì sao?”
“Tôi muốn biết cô ấy có dễ thương không?”
Sarawat không trả lời. Cậu ấy chọn im lặng để tôi từ bỏ việc hỏi gì thêm về cô gái đó. Nhưng như thế lại càng khiến cậu ấy đáng ngờ hơn.
“Sarawat, cô ấy có dễ thương không?”
“Ừ, có. Sao thế?”
“Cậu còn thích cô ấy không?”
“Lúc trước thôi, giờ hết rồi.”
“Tại sao?”
“Giờ tôi có cậu rồi còn gì.”
“Nhưng cô ấy dễ thương, đúng không?”
“Ừ thì dễ thương thì sao? Tôi phải thích cô ấy à? Tôi phải thích hết những người dễ thương trên thế giới này mất.”
“Còn tôi thì sao?” Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu.
“Cậu là ngoại lệ của tất cả mọi thứ trong đời tôi.”
“Xìiii.”
“Cậu say đấy hả?”
“Không đời nào. Cậu nói vớ vẩn gì thế?”
Tôi cũng chẳng buồn hỏi tiếp về cô gái kia xem là ai, hay từ đâu tới nữa, vì lúc này đầu óc cậu ấy cũng đã trống trơn chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Cậu ấy chỉ còn biết cầm bia lên uống hết cốc này tới cốc khác. Sarawat uống cùng tôi đến hết nửa két. Nhưng cả hai đứa đều chưa ngừng lại.
Tôi nằm gối đầu trên đùi cậu ấy, mê mẩn chạm lên khuôn mặt điển trai của cậu.
“Chơi nhạc. Chơi nhạc. Chơi nhạc.” Tôi cao giọng và vui vẻ hô hào. Sarawat giữ cây đàn ở gần đầu tôi, bắt đầu chơi vài hợp âm.
Nắng mai chắc sẽ ẽ ẽ ẽ ~~~~~
Cậu ấy lè nhè hát làm tôi cười khùng.
“Hahahaha! Hát gì ghê vãi. Giọng cậu dở quá!”
…lần nữa sưởi ấm nửa thế giới này …
“Muộn rồi đó đồ điên này. Bé cái mồm thôi!”
“Đây là bài Good Morning, của nghệ sĩ yêu thích của cậu.”
“Ừm.” Tôi gật đầu, rồi vừa gối đầu trên đùi cậu ấy vừa lắc lư. Bài hát mà Sarawat chơi là ‘Good Morning’ của Scrubb. Tôi không nghe được cậu ấy hát gì nữa vì cái giọng dở hơi của cậu ấy làm tôi sao nhãng quá. Với lại, tôi cũng say rồi.
Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên. Tôi cố gắng bắt cho kịp giai điệu bài hát khi nghe tiếng dạo gần tới điệp khúc.
“Hát cùng nào.”
“Má! Đã đến điệp khúc rồi á?”
“… Ngày và giờ…”
Cậu ấy lên tiếng trước, tôi lè nhè hát theo.
“Phải mất bao lâu,
Để cùng nhau vượt qua, cùng nhau đi tới.
Anh vẫn nhớ mãi những vui và buồn làm nên ngày hôm nay.
Sẽ mất bao lâu,
Khi mình vẫn gắn chặt lấy nhau
Khi mình vẫn chưa từ bỏ
Cùng nhau mình khiến hôm nay là một ngày đẹp trời.”
“Cho cậu.” Sarawat bỏ cây đàn qua một bên rồi cúi đầu thì thầm vào tai tôi, đoạn đeo gì đó lên ngón tay. Lúc đầu cậu ấy định đeo vào ngón giữa nhưng không vừa. Cũng khiến tôi hơi bối rối, vì tự nhiên lại tròng cái gì lên ngón giữa để làm gì?
Rồi tôi mới nhận ra. Sự thật là tên dở hơi này xỉn quá rồi, không tìm được ngón áp út của tôi nữa. Thành ra tôi phải giúp cậu ấy. Ngu ngốc thật.
“Cậu mua đấy à?”
“Tự làm đấy.”
“Thật hả?” Tôi giơ tay lên ngắm nghía. Ánh sáng phản chiếu khiến hình ảnh trước mắt trở nên rõ nét hơn. Trên ngón áp út của bàn tay trái là một chiếc nhẫn. Nhìn qua thì tưởng là nhẫn bình thường thôi. Nhưng bất thường ở chỗ trông nó giống như được làm từ cái pick guitar bằng gỗ. Hoàn toàn khác biệt với những mẫu nhẫn thường thấy.
“Cái này làm từ pick đàn guitar đấy à?”
“Ừm. Có khắc cả tên của bọn mình trên đó nữa.”
Người ta vừa nói thế xong, tôi liền cẩn thẩn săm xoi ngay kí tự được khắc trên nhẫn. Có hai hàng chữ, giống như là kỉ niệm nhắc chúng tôi về ngày đầu gặp gỡ.
sarawatlism
tine_chic
“Tôi đã làm nó vào cái ngày tạo tài khoản IG để tán tỉnh cậu ấy.”
“…”
“Và tôi sẽ tán tỉnh cậu… mãi mãi về sau.”
—
Kính coong~
Tiếng chuông cửa chính vang lên, khiến tôi làu bàu tỉnh giấc trên giường. Ai mà lại sáng sớm ngày ra đã tới quấy rầy bọn tôi nhỉ? Phiền chết. Sarawat, lúc này đang ngáy o o bên cạnh, còn gác cái chân to oành của cậu ta trên người tôi. Nặng thấy mồ.
Áo của tôi bị cởi ra vứt quăng quật ở cuối giường. Trông cái bộ dạng say mèm của bản thân khiến tôi có cảm giác như kiểu mình đang bán d*m. Hai đứa bọn tôi đều nồng nặc mùi cồn, thúi hoắc đến mức tôi chỉ muốn nôn mửa. Đêm qua cả hai đứa còn làm thế nào mà lết được lên giường, không thèm tắm gì hết. Từ khi nào mà tôi lại thấy vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống nhạt nhẽo này nhỉ?
Kính coong~
“Chờ chút.”
Phía sau tôi vẫn còn hơi đau. Chắc phải vài ngày nữa mới lành hẳn được, nên tôi không muốn di chuyển nhiều lắm.
“Sarawat.” Tôi gọi người bên cạnh dậy mở cửa vì quá lười.
“Ừmm.”
“Ra mở cửa. Có người tới kìa.”
“Im đi. Cứ ngủ đi.” Tôi bị bàn tay to bè kéo vào lồng ngực trong một cái ôm, rồi cậu ấy lăn ra ngủ tiếp. Tôi cũng muốn ngủ tiếp và kệ xác người đứng ngoài cửa đi, nhưng rồi…
Rrrrrr
Giờ thì lại có ai gọi điện nữa. Đúng là đời.
“Ừm.” Tôi nhấc máy mà không buồn nhìn xem số gọi đến là ai.
[Anh tới rồi. Đang đứng trước cửa đây.]
“Ai cơ?”
[Anh trai mày, Type đây.]
“Hở?”
[Nhanh lên ra mở cửa. Anh chờ lâu lắm rồi đó.]
Chỉ cần có thể là người tôi bật nảy khỏi giường ngay tắp lự. Sarawat cũng lồm cồm bò dậy gãi đầu gãi tai, nhìn tôi với vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh trai tôi tới!” Hai đứa bọn tôi nhìn nhau câm lặng hai giây trước khi thế giới đang bình yên của bọn tôi đảo lộn tùng phèo. Cả hai cuống cuồng tìm quần áo từ chỗ đồ chất đống ở cuối giường mặc vào. Tôi mặc một chiếc quần ngủ có in hình cậu bé bọt biết SpongeBob. Sarawat thì chỉ mặc độc một cái quần boxer, nên cậu ấy còn đang bận bịu kiếm đồ mặc.
Sau đó, cậu ấy quay lại thu nhặt chỗ bao cao su chưa dùng đến và ném tất vào gầm giường, cả gel bôi trơn, thuốc và các ‘chứng cứ’ khác. Việc duy nhất còn phải làm bây giờ là chải đầu, chỉnh trang lại quần áo cho phẳng phiu rồi ra mở cửa với vẻ mặt bình thường nhất có thể.
Tim tôi đập thùm thụp, đến mức tôi tưởng mình lăn ra ngoẻo tại chỗ ngay được.
Rồi tôi mở cửa.
“P’Type. Sao anh không báo trước một tiếng?” Đó là câu chào hỏi đầu tiên của tôi với anh trai. Anh ấy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần jeans thôi mà đã nhìn hoàn hảo từ đầu đến chân. Thứ duy nhất không hoàn hảo ở đây chính là tôi.
“Nói trước rồi thì có được thấy mày gặp anh với bộ dạng này không? Mùi gì như mùi hồng xiêm ấy.” Nói rồi, anh đi vào phòng, đem theo cả một cái vali to bự mà lúc đầu tôi không để ý thấy.
Trời! Đem nhiều đồ như thế, tính ở với tôi cả đời hay gì?
“Mẹ bảo anh là giờ mày thuê chung phòng với một người nữa. Là người này hả?”
Sarawat im thin thít đứng cạnh sofa, chắp tay lễ phép chào anh trai tôi. Cậu ấy mặc áo bóng đá với quần đùi và tóc thì vẫn còn bù xù. Cũng có thể coi là ấn tượng ban đầu khá là ‘ấn tượng’.
“Ừm… Vâng đúng.”
“Mày thay đổi nhiều ghê. Ở nhà với ở đây khác hẳn.”
“Đổi nào? Em vẫn vậy mà.”
“Tine.”
“D-dạ?”
“Mặc lộn trái mặt áo rồi.” Á! Sao anh không nói em nghe từ đầu? Nãy giờ đã lượn qua lượn lại năm chục vòng rồi. Mà, cả Sarawat nữa, không thèm nhắc tôi gì hết là sao?
“Ngồi xuống trước đã. Anh uống nước không?” Giờ không có thời gian để lộn áo lại cho đúng mặt nữa. Tôi nhanh chóng dẫn ông anh tới sofa ngồi xuống, huých Sarawat ra hiệu bảo cậu ấy mau đi lấy nước.
Bình tĩnh nào. Bình con mẹ nó tĩnh!
“Bạn tên gì thế?”
“Sarawat ạ.”
“Là thằng trên IG đó à?”
“Xin lỗi anh ạ.” Sarawat nhanh miệng đáp ngay. P’Type ngay lập tức nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tóe lửa.
“Để anh hỏi vài câu nhé. Sao cậu lại phải thuê chung nhà với thằng em anh? Ở kí túc có ma hay gì à?” P’Type bắt đầu tra khảo. Tôi và Sarawat chỉ biết luống cuống đứng một bên để trả lời, nửa ngờ nửa sợ.
Ngay lúc này thì tôi không hé răng được nửa câu vì bị ánh mắt sắc bén của anh trai mình dí cảnh cáo cấm mở miệng nói gì, để yên cho người còn lại nói.
“Không phải ạ. Bọn em muốn chuyển tới sống cùng thôi.”
“Học cùng khoa à?”
“Không.” Tôi không thể nói gì hết, Sarawat ạ. Xin lỗi. Hãy đáp trả anh tôi… trong… hòa bình… nhé…
Tôi chỉ biết tự nhẩm trong đầu. Nếu giờ mà có thể dùng tay để tự bóp trái tim mình, tôi đã bóp nghẹt nó để vắt kiệt cảm giác bứt rứt bồn chồn không yên này đi rồi.
“Cậu và Tine có quan hệ thế nào?”
“Tine bảo bọn em là bạn.” Má! Sao lại trả lời như thế. Tập trung vào coi!
Đù! Má!
Rồi Sarawat bày ra vẻ mặt đáng thương. Mặc dù vẫn là vẻ bình tĩnh vô cảm nhưng có thể thấy rõ ánh mắt cậu ấy đầy cầu cứu. Trông như một đứa trẻ đi lạc đang chờ ngóng người tới giúp.
“Thế nếu Tine không bảo là bạn thì cậu tính làm anh nó hay gì?”
“Vẫn là bạn thôi ạ.”
Tôi xin phép dừng cuộc chơi tại đây thưa quý vị.
“P’Type,… ừm… Anh tính ngủ lại đây ạ?” Tôi nhanh mồm cắt ngang. Không thể để anh ấy hỏi Sarawat thêm câu nào nữa, bằng không anh đoán ra là cái chắc.
“Ừm.”
“Bao lâu thế anh?”
“Chắc cỡ một tuần.”
“Hở?!”
“Sao mà giật hết cả nảy lên thế? Trường anh khai giảng sau mày một tuần mà. Với lại, anh cũng muốn xem dạo này mày sao. Nghe có vẻ hơi khác thường.” Ánh mắt anh nhìn tôi không khác gì đao phủ nhìn phạm nhân chịu án tử hình.
“Rồi anh tính ngủ ở đâu? Phòng em chỉ có một giường thôi.”
“Anh ngủ trên giường… với mày.” Cuối câu, anh lia mắt nhìn sang Sarawat trông như thể sẵn sàng lao vào chiến nhau.
“Em ngủ ở sofa cũng được.” Cậu ấy đáp lại. Tôi gật đầu, rồi quay ra giúp anh kéo túi hành lí vào phòng ngủ. P’Type đúng là anh trai tôi thật, nhưng tính cách thì khác nhau hoàn toàn.
Tôi thì kiểu tệ hại và tùy ý sao cũng được, chứ anh trai tôi thì không. Anh ấy là kiểu người cầu toàn và rất biết chăm sóc cho bản thân. Nếu phải ở lại chỗ nào khác qua đêm, thế nào anh ấy cũng sẽ đặt trước phòng khách sạn. Nhưng giờ thì sao đây?
May thay là đời sống đại học của anh ấy khá tốt. Có uống rượu bia nhưng không thường xuyên. Hội bạn chơi chung tính cách cũng na ná thế, đều rất biết tự chăm lo cho mình. Vài người trong số họ còn khá kiêu chảnh nên khó mà thân thiết với người khác.
Tóm cho gọn lại thì điểm yếu lớn nhất của anh ấy chính là giao tiếp xã hội. Chuẩn bị xong bữa ăn cho ông anh, tôi lén chuồn ra nói chuyện với Sarawat. Tôi cũng thấy hơi kì cục khi ở trong phòng cùng anh trai, nên cũng đã bật TV để cùng nhau ngồi xem. May thay, nhà có hai cái TV nên không bất tiện lắm. Khi anh ấy muốn xem một chương trình khác, ổng đá cả tôi lẫn Sarawat ra khỏi phòng.
“Tine, bao cao su của ai đây?” P’Type tựa người trên cửa phòng ngủ, trong tay là hộp bao mà tôi đã đá vào gầm giường trước đó.
Má.
“Của… em. Có hoạt động ở trường nên họ phát miễn phí. Anh có thể dùng để lau giày á.”
“Người ta phát cả Durex luôn hả?”
“Dạo này tiến bộ lắm rồi anh không biết hả?” P’Type gật đầu rồi lại biến mất hút vào phòng. Cả tôi và Sarawat đều thở phào nhẹ nhõm. Một tuần dài như thể một năm khi nhà có thêm ông anh trai.
“Cậu tính chừng nào mới nói cho anh ấy biết?” Giọng trầm trầm vang lên hỏi tôi. Tôi chỉ biết nắm tay cậu ấy, mặt mũi cũng đầy vẻ lo lắng chẳng kém gì.
“Tôi sẽ cố gắng nói khi anh ấy còn ở đây.”
“…”
“Đừng cãi nhau nhé.”
“Ai cãi đâu?” Tôi chu môi. “Thôi đi tắm đây.”
“Đi được không? Để tôi giúp.”
“Thôi. Tôi tự đi.” Tôi không muốn thêm rắc rối nữa. Tôi chỉ cần phải cố gắng tự thân vận động một xíu và chậm rãi lết về phía phòng tắm, chỉ ở ngay góc kia thôi. Nhưng vừa tới nơi thì…
“Má! P’Type! Cái gì đấy?!” Tôi giật mình hét lên khi thấy băng dính màu vàng được dính từ tường bên này qua bên kia, như thể đang phân chia lãnh thổ.
“Nói bạn mày là nó ở bên trái, anh bên phải.”
“Hở?”
“Bảo nó cấm được xâm phạm lãnh thổ của anh.”
“Còn em thì sao?”
“Mày thích ở bên nào thì ở nhưng bạn mày thì tuyệt đối cấm không được bước chân sang đây.” Hở? Anh trai tôi chưa bao giờ khắt khe với ai tới mức độ này. Mà chỉ riêng Sarawat thì…
Có lẽ anh ấy đánh hơi được gì ‘sai trái’…
Lãnh thổ của anh trai thật sự quá lớn. Trông có khác gì giặc ngoại xâm công thành chiếm đất của người ta rồi tự xưng hùng xưng bá không. Chỗ băng dính trải khắp phòng ngủ, chỉ để lại mỗi cái sofa cho Sarawat. Đến cái TV cũng bị anh tôi chiếm mất. Giờ thì ông ấy đang chia đôi tủ quần áo ra, cũng sắp xong rồi. Đúng là nghệ thuật tốn công tốn sức.
“P’Type… Em nghĩ là…”
“Anh cần sự riêng tư nhé. Không phải em đang định đi tắm à? Nhanh lên.” Anh biết em rõ quá… không ngạc nhiên.
Vừa đặt chân vào đến phòng tắm là thế giới quan của tôi cũng được rộng mở luôn. Xỉu tại chỗ. Ông anh tôi chơi cái trò băng dính chia đất cả trong này nữa. Đáng sợ vãi. Băng dính dán trên bồn tắm để chia cắt với vòi sen. Có nghĩ là Sarawat chỉ được phép tắm vòi sen thôi vì bồn là của anh trai tôi rồi.
Tôi muốn khóc nguyên dòng sông.
May thay, ông anh tôi không chia bồn cầu. Nếu đến cái đó mà cũng bị chia thì chắc tôi cười sáng đêm. Ví dụ muốn đi nặng thì đi thế quái nào được nửa cái bồn cầu cơ chứ?
Tuy là cũng đổ lệ thật đấy nhưng lúc tắm tâm trạng tôi vẫn khá tốt. Thay quần áo ra sạch sẽ xong, tôi ngồi xuống cùng bàn tính với Sarawat. Mà nhắc tới đó thì, cậu ấy đã lẻn vào tắm chung với tôi trong khi anh trai tôi đang bận xem TV. Nhưng có lẽ là cậu không biết rồi, ông anh tôi soi mói từng tí một luôn đó, kể cả sàn khô sàn ướt ông ấy cũng biết hết. Thành ra tôi và Sarawat phải thay phiên nhau để cùng lúc dẫm vào chỗ ướt đặng cho anh tôi không phát hiện ra điều gì.
Tôi đang làm gì ấy à? Luyện tập chơi trò kiên nhẫn và giải đố.
Buổi chiều, tôi cùng Sarawat ra ngoài mua đồ ăn, để P’Type lại phòng một mình bởi vì ‘kẻ thù’ bảo là rằng ổng mệt không muốn đi. Chẳng hiểu ông ấy đang chơi trò băng dính khỉ gió gì nữa. Giờ dính ra cả tới phòng khách lẫn bàn ăn rồi.
Lúc về đến nhà, Sarawat phải ngồi ở phía còn lại. Nhưng nghĩ mà xem, bọn tôi cùng ăn với nhau, nhưng đồ ăn lại để hết ở phía anh trai tôi. Thành ra cứ mỗi khi Sarawat gắp cái gì là lại bị ăn đập. Tôi đành phải đẩy vài món qua phía cậu ấy.
“Tine! Ăn đi. Đừng có xị cái mặt ra thế.”
“Sarawat thích ăn cà-ri xanh mà, P’Type.”
“Còn canh đã ăn đâu kìa.” Tôi không muốn ăn. Thế có được tính là hy sinh thân mình không? Trong lòng tôi đang không ngừng gào thét. Sao mà một người ngầu đét như tôi lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này? Một bên là anh trai, một bên là người yêu.
“Không sao. Tôi thích ăn canh này.” Sarawat nói thản nhiên như không khi cậu ấy múc canh vào bát và tập trung ăn, không hé miệng nói thêm gì nữa.
“Trên tay có gì đó?”
“À. Nhẫn thời trang ạ.” Lại soi mói, lại soi mói nữa rồi đó. Tôi đã luôn đeo nhẫn này từ lúc được tặng cho.
“Hừm… Nhẫn thời trang… Thế là, cả hai đứa đều thích thời trang ha.” Ánh mắt sắc bén của anh Type bắn từ tay tôi sang ngón tay của người ngồi đối diện.
“Bọn em mua ở câu lạc bộ âm nhạc. Ai cũng đeo hết mà.”
“Thế à?”
“Ăn đi P’Type. Cơm nguội hết bây giờ. Hahaha!”
Trong tiếng cười khô khốc của tôi là nước mắt. Tôi đành phải dựa vào bộ kĩ năng xàm quần của mình để nhảy sang đủ các chủ đề khác nhau cho tới khi mọi người đều đã ăn no. Dùng bữa xong, người nào có chậu rửa bát trong vùng lãnh thổ thì phải rửa bát. Tất nhiên là P’Type chẳng sợ gì vì ổng ở lãnh-thổ-kế-bên.
Tôi giúp cậu ấy rửa bát, rồi sau đó ra ngoài ban công chơi đàn khoảng một tiếng gì đó trong khi P’Type thì vắt chân ngồi xem TV trong phòng. Tuy thấy hơi không thoải mái, nhưng cũng buồn cười. Tưởng tượng mà xem, tôi phải nhìn cái mặt cứng đơ của Sarawat lộ ra vẻ giận dữ. Anh tôi giành hết cả thế giới luôn rồi.
Sau khi tắm thì tới lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ. Tình yêu của tôi phải ngủ trên sofa trong phòng. Bọn tôi chúc nhau ngủ ngon bằng một cái hôn lén lút trên môi, rồi tôi mới im lặng trèo lên giường bởi khi đó anh tôi đã ngủ rồi. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi cảm nhận được có gì đó trên giường xáo động.
“Suỵt. Ngủ cùng nhau đi.” Sarawat khẽ nói làm tôi không dám mở miệng, để mặc cho cậu ấy ôm tôi từ giường ra tới sofa, để ngủ cạnh cậu ấy.
“Anh tôi mà biết là giết tôi đó.”
“Thì trước khi trời sáng cậu về lại giường là được. Ảnh không biết đâu.”
Trong bóng tối, tôi nằm ôm Sarawat như tội phạm. Urgh, tôi nhớ mùi của tên bạn trai chết dẫm nhà mình muốn chết…
—
Ngày đầu đi học!
Thế giới này cần ghi nhớ rằng trong năm ngày qua, Sarawat đã ra ngoài đi đá bóng với hội Sư Tử Trắng. Tôi cũng đưa P’Type tới gặp đám bạn tôi. Thái độ của ông ấy với thằng Fong, Ohm và Peuk trái ngược hoàn toàn với những gì thể hiện với tôi và Sarawat. Tôi cũng tò mò không biết có phải anh trai mình bị quỷ nhập không nữa.
Nhưng vừa quay về phòng là chiến tranh lạnh lại nhanh chóng bùng lên và tôi, như mọi khi, lại bị kẹp ở giữa. Việc này đã dần trở thành thói quen mỗi ngày của bọn tôi rồi.
“Thay đồ xong chưa thế?”
Hôm nay bọn tôi muốn tới trường. P’Type đang chỉnh lại đầu tóc của anh ấy cho vào nếp gọn gàng chỉnh tề và trông hết sức bảnh bao. Có thể nói là bọn tôi đều có gene đẹp trai. Không phải tự luyến đâu, cái này là nói thật đó.
“Em xong rồi. Đi thôi, rồi tìm chỗ ăn sáng nữa.”
“Ừm.”
“Sarawat đâu rồi?”
“Ngồi chờ bên ngoài rồi.”
“Anh nói chuyện với cậu ấy xong rồi à?”
“Tao thì có gì để nói với nó? Điên.”
Bọn tôi đi riêng vì P’Type không thích ngồi trên xe của người khác. Mà ‘người khác’ ở đây có thể được thay bằng ‘Sarawat’. Thế là bọn tôi mỗi đứa lái một xe đến chỗ hẹn trước.
Tiết học đầu tiên của tôi hôm nay bắt đầu lúc 10 giờ, cũng là lớp duy nhất tôi ghi danh cùng với Sarawat và cả hội bạn của cậu ấy. Có lẽ đó sẽ là môn duy nhất bọn tôi học cùng nhau cả kì này.
“Tine, để anh đi mua đồ uống. Em uống nước không?”
“Blue Hawaii ạ.” P’Type lập tức đứng lên khỏi bàn ra quầy mua đồ.
Lúc này bọn tôi đang ở căng-tin của tòa nhà trung tâm. Đám bạn tôi tụ tập và giao thiệp khá thoải mái với anh tôi. Còn với Sarawat, cậu ấy cũng ngồi ăn sáng chung nhưng anh tôi vẫn từ chối không nói chuyện với cậu ấy. Lại thế nữa rồi đó.
“Sao thế Tine? Nhớ tôi không nè?” Nghe tiếng ai mà như tiếng dê là biết đó là đội trưởng hội Sư Tử Trắng – Man và đồng bọn của nó.
“Lượn đi và lấy đồ ăn của mình đi.”
“Phần của tao đâu? Chào mọi người! Kì này bắt đầu rồi mà còn chưa có thời gian xiên xỏ gì hết. Chán ghê.” Man và cái thân người cao ngồng của cậu ta chen vào ngồi kế bên Sarawat, ngay đối diện chỗ của P’Type.
Cả Big, Boss, Tee và Theme cũng ngồi xuống, mỗi thằng đều cầm trong tay một chai nước, trông như là vừa mới ăn xong.
“Sao thế Wat? Mặt mày như thấy ma ấy.”
“Mày biết rồi đó.”
“Đâu? Nhìn với.”
“Tôi mua nước này.”
“Nhắc tới thì anh trai tôi…” Tôi cắt ngang hai người họ. Man quay ra với điệu cười xấu xa thường thấy, nhưng không đáp lại gì rõ ràng cho tới khi P’Type xuất hiện.
“Đi ra. Chỗ này có người ngồi rồi.” Anh ấy đặt cốc Blue Hawaii xuống bàn đầy vẻ khó chịu rồi mới ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
“Dễ thương quá đi à…”
Tất cả đồng loạt quay về phía người vừa thốt ra câu đó, rồi mới phát hiện ra đó là thằng Man. Nó nhìn anh trai tôi chằm chằm, lâu đến mức như thể muốn liếm ảnh một lượt. Thằng khốn này nữa! Đừng có hòng!!! Tôi tuyệt đối không cho phép cái tên điên rồ, ngu ngốc như thằng Man động vào anh trai mình đâu.
“Nói gì cơ?” Sau một màn đấu mắt dài đằng đẵng, P’Type mới lớn tiếng quát thằng Man. Nhưng tất cả mọi người trong hội đều hiểu ánh mắt lấp lánh kia của nó nghĩa là gì. Hỏng.
“Không, mình muốn ngồi với Tine cơ.”
“Cậu thích em trai tôi? Cút ra chỗ khác!”
“Bạn mình ơi, tôi không đi đâu. Luật đời là thế rồi.”
“Bạn mình nào? Thằng này là bạn mày đấy à?”
“Áu.” Tôi lập tức đá một cú vào chân cái thằng mồm mép tía lai kia. Man nhăn nhó mặt mày. Đoạn nó giơ tay lên che miệng như con gái rồi nói cái gì chả ai nghe rõ. Và nó đang cười như trúng tà.
“Mọi người, đây là anh trai tôi, P’Type.” Tôi giới thiệu.
“Chào anhh ạaaaa!”
“P’Type, đây là Big, Tee, Boss, Theme và Man.”
“Mấy thằng này cũng thích đùa hửm?” Hào quang chết chóc của anh ấy đang tỏa ra tứ phía. Lại sắp sửa có thêm cuộc chiến nào nữa hả?
“Đừng đáng sợ vậy mà, thoải mái đi ạ. Anh nghiêm túc quá, haha!” Boss bật cười phá lên như mọi khi. Nhưng rõ là P’Type chẳng thấy có gì buồn cười. Cả đám cười ha ha với nhau một lúc thì bị bầu không khí đầy khó xử ụp lên đầu.
“Tao nghĩ là tao nên ngậm miệng và ăn cơm thôi.”
“….”
“Anh học khoa gì thế?” Lần này lại là thằng Man xung phong thách thức anh trai tôi.
“Kinh tế.”
“Woa! Ngầu dữ.”
“Cảm ơn.”
“Sao anh dữ quá vậy? Trông vừa dễ thương nhưng lại vừa xấu tính chứ.”
“Mày là chó hả? Sủa ít thôi.”
“Em không chỉ biết sủa đâu, còn biết săn nữa đó.”
“…”
“Chó săn thì đáng sợ thật, nhưng mà sợ hơn cả là thợ săn đấy ạ.”
“Xàm.”
“Anh muốn em chứng minh không?”
“Hay hớm quá.”
“Nếu anh để em chứng minh cho anh thấy, em thề là anh sẽ không phải tốn thời gian mơ ướt giường đâu.”
“Thằng khốn này nữa!”
Thầ47h ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccn linh ơi… con phải làm gì bây giờ? Tôi đang ngồi nghe anh trai mình cãi nhau tay đôi với một thằng tệ hại như Man. Cứu với.
Chỉ chốc lát sau, trên bàn ăn đã hừng hực ngọn lửa chiến tranh giữa Man và P’Type. Nhưng người còn lại thì chia bè kéo phái cổ vũ.
Nhân cơ hội đó, Sarawat rủ tôi đi dạo loanh quanh để tránh khu vực ô nhiễm tiếng ồn.
Mặc dù tính cách của P’Type và tôi khác hẳn nhau nhưng mặt mũi thì trông từa tựa. Thế nên lúc đầu tôi mới bảo Sarawat là sao không nhìn ảnh của anh ấy trên IG trước rồi hẵng chửi nhau gì thì chửi.
Khó mà hiểu nổi khi ai đó mở miệng khen ‘dễ thương’ khi mới gặp P’Type lần đầu. Đến tôi còn không hiểu nổi khi người ta bảo tôi dễ thương nữa là. Từ đó có phù hợp khi áp lên người đám con trai như bọn tôi không? Nhưng dần dà thì tôi cũng quen vì Sarawat gọi như thế suốt ngày. Có lẽ anh trai tôi thì chưa quen.
“Cậu muốn ngồi đây không?” Giọng trầm trầm vang lên khi hai đứa đi ngang qua bàn đá kế bên hông tòa nhà.
“Được.” Thế là bọn tôi ngồi xuống, nói chuyện phiếm và nghịch điện thoại, mãi cho tới khi một bài đăng xuất hiện trên Instagram. Đó chỉ là một bức hình có mặt thằng Man đang cười tươi rói, chiếm hết cả khung hình, đi kèm với một dòng chú thích tào lao.
man_maman Rất vui được biết.
Và sẽ chẳng có gì nếu không có đám bạn điên cuồng lao vào bình luận.
thetheme11 thèm bị dduj thế cơ à?
boss-pol chia đều với bạn ơi
kittitee Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bigger330 cần ảnh?
man_maman Bài hát mới! Ý tao đang nói đến bài hát cơ mà!
boss-pol Bộ không phải cần người này cho phép trước đã hả? @tine_chic
Mắt tôi bắt đầu giật nhẹ.
man_maman @tine_chic cho phép tôi tán anh trai cậu nhé?
Tôi cóc cần biết đám các cậu đang chơi trò ngu ngốc gì. Nhưng không phải với anh trai tôi! Bọn khốn này!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook