Vì Chàng Từng Phụ Ta
-
Chương 4: Sự dịu dàng
Gió trôi nước chảy.
Thoáng chốc đã qua 6 năm rồi. Thời gian trôi quá nhanh. Hạ Ai Cập bây giờ trở thành trung tâm kinh tế đắc lực giữa các khu vực. Nạn nô lệ, hay nô bọc dần giảm đáng kể.
Hiện tại, vương quốc Asissu cai trị được coi là nơi đáng sống nhất mọi nơi.
Và cũng là nơi an toàn nhất.
Trong 6 năm qua, tôi chỉ lanh quanh ở Hạ Ai Cập chưa một lần trở lại Thượng Ai Cập trừ cái ngày đó. 4 năm trước, Nefemaat thoát được vụ hạ độc của công chúa Tahiri- vợ cuối cùng của ông, nhưng tôi lại không đoán trước được sức lực của ông đã cạn.
Ngày đó tôi trở lại, chỉ được ngồi bên ông một đêm cuối, để ông kể về mẹ tôi. Để ông gửi gắm Memphis trước khi ông đi.
Sau đám tan đó, tôi liền trở về Hạ Ai Cập. Tôi tin, Memphis cùng Imhotep không có tôi vẫn có thể cai trị tốt Thượng Ai Cập như khi nào. Hiện tại lòng dân Hạ Ai Cập đang hoang mang tôi không muốn ước mơ mới mọc mầm liền bị úng nước.
Thế không nghĩ thời gian trôi quá nhanh. Như thế đã 17 tuổi.
Ngày tôi sắp gặp Carol, trên dòng sông này.
" Công chúa, người còn nhớ đến tiên đế sao?!"
Unas từ phía sau nhìn người thiếu nữ bé nhỏ đứng bên sân thượng, gió lạnh phất vào người cô độc. Hàng tóc đen mượt trải dài như suối sống, nàng đã phải chịu đựng bao lâu rồi hả Asisu? Được nhân dân tôn thờ, được mọi người yêu quý. Nhưng đứng trên đỉnh cao đó nàng có bao giờ cười không?
Asissu thật sự nàng không thể mở lòng sao?
Đem áo choàng choàng lên người nàng, vòng tay ôm cổ nàng thật chặt.
Hoảng hốt trước hành động của người phía sau. Tôi liền lên tiếng lại bị chặng lại bởi lời của Unas.
" Muốn khóc thần cho người mượn bờ vai. Muốn đập phá, giết người thần cho người mượn thể xác lẫn con dao. Tất cả buồn phiền để thần chịu giúp người được không?!""
"...Unas..."
Tôi không muốn khóc, không muốn, nhưng mắt đã nhoà đi. Khi kịp nhận ra thì chất lỏng ấm nóng, mặn chát đã lăn dài bên má, rơi tí tách xuống đất.
Xoay người vùi đầu vào lồng ngực của Unas mà khóc.
" Công chúa làm sao vậy!"
Hassan vừa từ phòng dược về liền thấy ảnh ngứa mắt, bước tới nhanh, đem tay kéo cô ra ngoài lau đi nước mắt. Hắn biết cô vẫn là con người, vẫn biết khóc biết cười. Nhiều lần hắn đã thấy cô khóc trong đêm, bên cạnh cửa số đó.
Lạnh lùng đứng trên cao. Nhưng nàng thật cô độc.
Hai người nam nhân này. Tại sao? Họ rất giống, giống lắm. Họ giống các anh. Một người dịu dàng ân cần, một người luôn bên cạnh che chở thấu hiểu mọi cảm xúc bên tôi.
Tôi từng đã có họ. Đã từng, nhưng lại mất tất cả chỉ vì hai vụ tai nạn. Những ngày tháng đó, tôi sống như đã chết. Họ có phải các anh? Họ có phải không?
Nhưng đáng tiếc đó là người của Carol, khi cô ấy xuất hiện tôi sẽ không còn trong trí ức của họ nữa. Lúc đó tôi làm sao bên người dựa dẫm đây? Tôi lo sợ, một ngày nào đó, tôi lo sợ. Những tình cảm ấm áp này sẽ biến mất đúng không?
" Xem kìa, nữ hoàng chúng ta lại dễ khóc như thế!"
" Thôi nào, khóc hết đi, sau này phải kể cho chúng ta nghe về chuyện buồn của nàng đấy."
"..."
Tôi không nói ngẩn đầu nhìn hai người vui vẻ, gật liên tục.
Hai người nhìn bóng nhỏ trước mặt, vừa khóc đó lại cười đó. Nụ cười ngọt như gió xuân, dịu dàng như nước. Những hành động kèm theo, như một đứa bé biết nghe lời.
Unas đem tay vệt đi giọt lệ trên mắt cô, mỉm cười xoa mặt cô.
" Ngốc thật!"
" Hôm nay ông dám nói công chúa ngốc, gan lắm rồi đấy Unas!"
Hassan liền cau mày xoa đầu cô. Tay kia lập tức kéo cô ngồi xuống đưa cốc trà cho cô.
" Người khóc sẽ mất nước đấy, tôi không muốn thấy người bị ngất đâu!"
Mỉm cười, đưa tay mình nhận cốc nước. Tôi sẽ hưởng thụ, đến khi nó biến mất, vì những thứ đó tôi đã quá quen thuộc rồi!
Unas và Hassan nhìn cô liền thoáng buồn, vì nàng ta có thể đánh đổi sinh mạng, hỡi nữ hoàng của ta.
Họ biết, con đường này đi sẽ thật chông gai. Bên nàng để bảo hộ. Là lời hứa của họ đem danh dự hứa với thần linh
Thoáng chốc đã qua 6 năm rồi. Thời gian trôi quá nhanh. Hạ Ai Cập bây giờ trở thành trung tâm kinh tế đắc lực giữa các khu vực. Nạn nô lệ, hay nô bọc dần giảm đáng kể.
Hiện tại, vương quốc Asissu cai trị được coi là nơi đáng sống nhất mọi nơi.
Và cũng là nơi an toàn nhất.
Trong 6 năm qua, tôi chỉ lanh quanh ở Hạ Ai Cập chưa một lần trở lại Thượng Ai Cập trừ cái ngày đó. 4 năm trước, Nefemaat thoát được vụ hạ độc của công chúa Tahiri- vợ cuối cùng của ông, nhưng tôi lại không đoán trước được sức lực của ông đã cạn.
Ngày đó tôi trở lại, chỉ được ngồi bên ông một đêm cuối, để ông kể về mẹ tôi. Để ông gửi gắm Memphis trước khi ông đi.
Sau đám tan đó, tôi liền trở về Hạ Ai Cập. Tôi tin, Memphis cùng Imhotep không có tôi vẫn có thể cai trị tốt Thượng Ai Cập như khi nào. Hiện tại lòng dân Hạ Ai Cập đang hoang mang tôi không muốn ước mơ mới mọc mầm liền bị úng nước.
Thế không nghĩ thời gian trôi quá nhanh. Như thế đã 17 tuổi.
Ngày tôi sắp gặp Carol, trên dòng sông này.
" Công chúa, người còn nhớ đến tiên đế sao?!"
Unas từ phía sau nhìn người thiếu nữ bé nhỏ đứng bên sân thượng, gió lạnh phất vào người cô độc. Hàng tóc đen mượt trải dài như suối sống, nàng đã phải chịu đựng bao lâu rồi hả Asisu? Được nhân dân tôn thờ, được mọi người yêu quý. Nhưng đứng trên đỉnh cao đó nàng có bao giờ cười không?
Asissu thật sự nàng không thể mở lòng sao?
Đem áo choàng choàng lên người nàng, vòng tay ôm cổ nàng thật chặt.
Hoảng hốt trước hành động của người phía sau. Tôi liền lên tiếng lại bị chặng lại bởi lời của Unas.
" Muốn khóc thần cho người mượn bờ vai. Muốn đập phá, giết người thần cho người mượn thể xác lẫn con dao. Tất cả buồn phiền để thần chịu giúp người được không?!""
"...Unas..."
Tôi không muốn khóc, không muốn, nhưng mắt đã nhoà đi. Khi kịp nhận ra thì chất lỏng ấm nóng, mặn chát đã lăn dài bên má, rơi tí tách xuống đất.
Xoay người vùi đầu vào lồng ngực của Unas mà khóc.
" Công chúa làm sao vậy!"
Hassan vừa từ phòng dược về liền thấy ảnh ngứa mắt, bước tới nhanh, đem tay kéo cô ra ngoài lau đi nước mắt. Hắn biết cô vẫn là con người, vẫn biết khóc biết cười. Nhiều lần hắn đã thấy cô khóc trong đêm, bên cạnh cửa số đó.
Lạnh lùng đứng trên cao. Nhưng nàng thật cô độc.
Hai người nam nhân này. Tại sao? Họ rất giống, giống lắm. Họ giống các anh. Một người dịu dàng ân cần, một người luôn bên cạnh che chở thấu hiểu mọi cảm xúc bên tôi.
Tôi từng đã có họ. Đã từng, nhưng lại mất tất cả chỉ vì hai vụ tai nạn. Những ngày tháng đó, tôi sống như đã chết. Họ có phải các anh? Họ có phải không?
Nhưng đáng tiếc đó là người của Carol, khi cô ấy xuất hiện tôi sẽ không còn trong trí ức của họ nữa. Lúc đó tôi làm sao bên người dựa dẫm đây? Tôi lo sợ, một ngày nào đó, tôi lo sợ. Những tình cảm ấm áp này sẽ biến mất đúng không?
" Xem kìa, nữ hoàng chúng ta lại dễ khóc như thế!"
" Thôi nào, khóc hết đi, sau này phải kể cho chúng ta nghe về chuyện buồn của nàng đấy."
"..."
Tôi không nói ngẩn đầu nhìn hai người vui vẻ, gật liên tục.
Hai người nhìn bóng nhỏ trước mặt, vừa khóc đó lại cười đó. Nụ cười ngọt như gió xuân, dịu dàng như nước. Những hành động kèm theo, như một đứa bé biết nghe lời.
Unas đem tay vệt đi giọt lệ trên mắt cô, mỉm cười xoa mặt cô.
" Ngốc thật!"
" Hôm nay ông dám nói công chúa ngốc, gan lắm rồi đấy Unas!"
Hassan liền cau mày xoa đầu cô. Tay kia lập tức kéo cô ngồi xuống đưa cốc trà cho cô.
" Người khóc sẽ mất nước đấy, tôi không muốn thấy người bị ngất đâu!"
Mỉm cười, đưa tay mình nhận cốc nước. Tôi sẽ hưởng thụ, đến khi nó biến mất, vì những thứ đó tôi đã quá quen thuộc rồi!
Unas và Hassan nhìn cô liền thoáng buồn, vì nàng ta có thể đánh đổi sinh mạng, hỡi nữ hoàng của ta.
Họ biết, con đường này đi sẽ thật chông gai. Bên nàng để bảo hộ. Là lời hứa của họ đem danh dự hứa với thần linh
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook