Tôi thu lu một chỗ trong lớp học. Giờ ra chơi giữa ba tiết đầu khá dài và tôi như mắc kẹt giữa bao tíc tắc đó, lôi cuốn sách bài tập toán ra làm nhưng dù đã chép đi chép lại phương trình ra giấy nháp cũng chưa thể đặt bút tính. Không thì tôi ngồi cậy vết bút xóa trên bàn, viết đè vài chữ lên và xóa lại như một chu trình.

Lại thêm một đám con gái xúm xít lấy gã con trai bàn trên, lần này còn có những nữ sinh ở lớp khác đứng với ngoài cửa sổ để tặng quà. Xin mạn phép gọi cậu trai mới 18 tuổi là gã, hừ, có lẽ vì tôi là số ít kẻ không được thích gã cho lắm, và số ít đó hình như chỉ có một thành viên. Gã không những được con gái ngưỡng mộ mà cả tụi con trai cũng đánh giá là chơi được, thậm chí còn rất nhiệt tình với bạn bè. Nếu tôi ngồi ở một chỗ khác thì có lẽ cũng đã tham gia vào hội phát cuồng hắn rồi nhưng vị trí bàn trên bàn dưới đã cho tôi những dẫn chứng để không thể nảy sinh tình thương mến thương với gã.

Hắn là Nam Phong, kẻ mà luôn luôn coi trò bắt nạt tôi làm thú vui và ngày ngày khai thác từng li từng tí sơ hở của tôi làm trò.

Có một sự thú vị trong số 50 thành viên lớp tôi, đó là số lượng những người vần P rất nhiều, và giáo viên chủ nhiệm lớp khá trẻ nên cô thích sắp chỗ ngồi theo “từ láy” phụ âm. Hồi đầu mới vào lớp, tôi ngồi bàn có duy nhất ba thành viên phía cuối lớp, ghép lại thành Phương - Phong - Phú. Tới kì hai, lớp có thêm thành viên mới - là cái tên Nam Phong đó đấy, thế là cô đã xếp cho các chàng gió ngồi cạnh nhau.

Hiếm mà lớp nào lại có tới tận bốn người tên “Phong” nên các “gió” lớp tôi được mệnh danh là tứ quý, mỗi chàng mang vẻ đẹp riêng. Người là Thanh Phong - âm thanh của gió, nổi tiếng nhẹ nhàng với tụi con gái. Người là gió biển - Hải Phong được biết tới như một anh chàng ga lăng tới hoàn hảo. Một gió siêu cấp là Đại Phong, cậu này nhà giàu học giỏi, không chê vào đâu được. Còn cơn gió đến từ phương Nam kia thì được mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng. Ối trời ơi, lạnh gì tên đó, hắn nóng thấy ớn luôn. Nhưng độ “hot” của họ thì thật đáng kể, đến nỗi mà mỗi giờ ra chơi mấy chị lớp trên còn giả bộ đi qua lớp để ngắm nghía họ, thầy cô giáo nào dạy buổi đầu tiên cũng phải hỏi “Nghe nói lớp này có tứ quý gió?”.

Cái vẻ mặt khinh khỉnh ít nói nhưng lại rất chu đáo với con gái của cả “đám” gió thật lãng tử. Lúc nào cũng thấy họ đi với nhau, mà có cúp học cũng nghỉ cả bàn, nên họ xuất hiện là cứ lung linh theo đúng phong cách P4. Nếu chỉ ngắm nhìn từ xa thì âu cũng chẳng ai tin được kể từ ngày tên Nam Phong tới tứ quý gió được lưu danh trên sổ đầu bài thường xuyên. Và sứ mệnh của tôi, một đứa con gái vốn theo trường phái sóng yên biển lặng, ngoan ngoãn tuyệt đối trong mắt giáo viên, hệt như cục đá bự ngăn chặn gió thỏi quá mạnh, do đó tôi được chuyển lên ngồi cạnh các đồng chí ấy.

Và một gió đương nhiên phải ra đi, chính hắn, hắn được xếp ngồi ngay trên tôi.

Sự xáo trộn chỗ ngồi đã khiến tôi nhận về những ánh mắt không mấy thiện cảm từ hội hâm mộ các gió. Ngay hôm đầu tiên ngồi cùng, các lãng tử cũng lạnh te và chẳng buồn tiếp chuyện với tôi. Tới giờ sinh hoạt và tự học, tên gió thứ tư quay xuống và bắt đầu lộng hành, hắn rủ mấy tên kia chơi trò gì đó, rung bàn phá bĩnh việc học tập của tôi.

-        Trật tự!

Thế rồi hắn quay lên, nhiều lần như thế, tôi luôn xen vào những lúc phong ba bão táp, các gió thi nhau thổi và rồi họ đành phải nhịn quay đi. Vẻ như trong mắt họ tôi giống một con nhỏ đóng vai phản diện, chuyên ngồi lê đôi mách kể xấu với cô giáo nhưng nhờ thế mà sổ đầu bài của lớp thoáng đãng hẳn. Cứ ngỡ mọi việc sẽ tốt đẹp và hòa bình thì đùng một hôm, tên Nam Phong đó quay xuống và tuyên bố:

-        Này người đẹp, kể từ tuần này tên người đẹp sẽ được lung linh trên cuốn tạp chí kia.

Nói tôi là người đẹp cũng đúng, vì dẫu sao bàn chỉ có mình tôi là con gái, còn cuốn tạp chí kia thì ai cũng biết là gì rồi. Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Người luôn biết chừng mực như mình sao có thể bị cám dỗ bởi tụi gió này chứ.

Hôm đó các đồng chí tự nhiên trật tự hẳn, giờ Anh Văn. Giáo viên dạy chúng tôi nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng đây là môn thế mạnh nên tôi cũng chẳng lo sợ gì. Cô giáo vừa bước vào cả lớp đã nghiêm trang đứng chào, vẫn như thông lệ cô kiểm tra bài cũ. Tụi con trai ngại nhất môn này, chúng toàn mượn vở tôi chép hoài, nhưng từ ngày tên Nam Phong kia đến vở tôi không mấy được ưa chuộng.

-        You! - Cô chỉ về phía tôi, tôi có xung phong đâu nhỉ, à, là cậu ngồi bàn trên, lúc này tôi chưa có ghét hắn.

Tên Nam Phong có vẻ rất thích thể hiện, hắn giơ tay lên bảng làm anh hùng cứu nguy trong sự ngưỡng mộ của cả thiên hạ.

-        Ê, đằng sau cậu có tờ giấy gì kìa! - Tôi vừa mới phát hiện ra nhưng hắn đã lững thững bước lên bảng.

Cô yêu cầu nói về một chuyến đi chơi đáng nhớ. Hắn quay xuống lớp và bắt đầu trả bài.

-        He’s Gay!, She’s Les. Ai đã viết vào áo Nam Phong? - Cô giáo tỏ rõ vẻ tức tối, hắn ta thấy vậy ngoảnh ra sau lưng giật lấy tờ giấy dán bằng băng dính trắng trên lưng áo.

“Khẩu ngữ” còn có hình mũi tên, một hướng lên trên, một hướng sang trái, có nghĩa là lúc rồi cậu ta quay xuống lớp, từ “She” đó ám chỉ cô giáo, còn khi cậu ta ngồi dưới là nói về cô học sinh giỏi anh nhất khối, con cưng của cô.

-        Ai? - cô lộ rõ vẻ tức giận. Trò đùa này không có đường tồn tại trong tiết học này. Rồi tôi chợt nghĩ tới lời tên Nam Phong kia nói, nếu một khi mình đã bị phục kích thì có chối đằng trời. Chỉ vì tôi chia rẽ tình cảm huynh đệ của gió mà vướng vào cái gò quỷ này ư, đó, bắt đầu từ đây tôi không có chút thiện cảm với hắn.

Cô lấy tờ giấy đi xuống bàn năm vì cô chắc chắn chỉ có một trong những thành viên bàn dưới chơi trò này. Thảo nào nãy rồi tự nhiên tên Phong ngồi bên phải cứ hỏi bài tôi, hòng gây sự chú ý cho đồng bọn, hoặc có thể chính tên Nam Phong tự dán và tự nhận mình là Gay.

-        Em làm ạ! - Tên Phong ngồi đầu bàn lên tiếng, đứng dậy nom rất nghiêm túc.

-        Không phải anh! Anh ngồi ngoài không thể vươn tay với lên được. - Cô soi chúng tôi.

-        Là Em! - Tên thứ hai ngồi kề cũng đứng dậy, tôi chả hiểu gì sất.

Cô bạn siêu giỏi tiếng anh cũng quay xuống, tỏ rõ vẻ khó chịu.

-        Không phải bạn ấy, là em ạ - Và tên Phong góc trong cũng đứng dậy.

Lạ thật, tưởng họ đổ tội cho tôi cơ mà. Định phô bày tinh thần đoàn kết hòng tạo lòng thương cảm với cô giáo đây mà, rốt cuộc họ định bày trò gì.

-        Trò Phương, tôi luôn tin tưởng em, nói cho tôi biết cậu nào nghịch trò này. - chất giọng gay gắt của phụ nữ tuổi tứ tuần khiến tôi giật bắn mình.

-        Là em ạ! - Cả ba cậu thanh đồng thanh đáp.

Cô không chấp nhận kiểu nhận lỗi hội-đồng, đưa ánh mắt xoáy vào tôi.

-        Dạ... em cũng không rõ! - Tôi không biết có nên lo cho sự an nguy của bản thân lúc này không, có lẽ cô không nghi ngờ tôi mà là muốn tôi bán đứng bạn bè hơn.

-        Đừng có bao che, em ngồi dưới không lẽ nào không biết, nếu không nói tôi sẽ chỉ phạt em và kẻ thủ phạm thì chẳng làm sao cả.

-        Em... em không biết thật mà. - Tôi ré lên bất lực, sao lại có thứ kì quái giáng xuống đầu mình như thế này chứ. Vốn dĩ tôi là đứa có chết cũng không chịu khai ra bạn bè nhưng mấy tên gió này có phải bạn tôi đâu.

Vậy là đúng như “tiên liệu”, tên tôi được trưng bày trong sổ đầu bài thay thế cho Tứ quý như những tiết khác. Tôi nhăn nhó ngồi lì một chỗ, vẽ mấy mẩu hình nhân rồi tô chì chằng chịt lên. Cái mặt bí xị của tôi khiến mấy hắn không dám ho he gì sau đó. Riêng tên gió Nam thì công khai cười hả hê. Ừ, tại tôi ngồi thế chỗ hắn nên sinh đố kị, thiện tai thiện tại, tôi cố lờ đi không chấp.

Lần thứ hai, thứ ba, rồi những lần tiếp theo, tên tôi trở nên quen thuộc với cuốn sổ hơn, khi thì để chuông réo inh ỏi trong giờ học, mà kẻ nháy chính là tên Nam Phong, khi thì bị giấu dép đến nỗi hét toáng lên bực tức. Có lần hắn mang đến một túi bánh gấu siêu ngon mà chỉ tặng riêng tôi và nói rằng tạ lỗi, khiến tôi mủi lòng và lôi ra ăn ngay trong giờ học trước mặt đám con gái, cứ thế tên tôi lặng lẽ ngự trên bảng tổng kết cuối tuần và đứng thứ nhất.

Hôm sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm còn không tin nổi, cô phê bình tôi và thực sự thất vọng. Hai con mắt tôi ngân ngấn nước, tưởng như chỉ cần hạt bụi bay qua sẽ chảy tong tong. Cảm giác sợ sệt, pha lẫn ấm ức mà không thể thanh minh cứ bám đuổi theo mãi. Tôi đứng lên đòi xin chuyển chỗ, nhưng lúc này các Phong dường như đã thấy lỗi nên nghiêm túc hẳn và hứa với cô sẽ ngoan ngoãn, cô cho thời gian 1 tuần để sửa lỗi. Cũng từ đó tôi biết nước mắt con gái có giá trị với tụi con trai ghê gớm. Ấy nhưng tên khỉ gió kia đâu có được như thế, hắn ném bịch giấy thấm xuống dưới, trong giấy tờ nào cũng có mấy hình kí họa xấu xí kèm lời nhắn nhủ: “Cố lên, phía trước còn nhiều trông gai lắm!”.

Dần dần công nghệ chém gió với tôi trở nên phổ cập, tôi đã thay thế hoàn hảo vị thế của tên Nam Phong kia. Ngưỡng tưởng mấy anh chàng có nhiều vệ tinh đeo đuổi trong bàn có kinh nghiệm tình trường lắm mà tên gió lớn nhờ tư vấn cách nắm tay con gái thế nào khiến tôi cười sằng sặc đến độ bị tên con trai bàn trên lườm cháy ruột, ảnh hưởng tới việc học tập của gã. Rồi khi vô tình trông thấy Thanh Phong đi cùng một em gái khóa dưới, đến lớp tôi định bô bô cái miệng cho mấy bô lão tên Phong còn lại thì đã được một cục kẹo bông gòn rõ to. Tôi im de với phần hối lộ dễ thương đó. Chúng tôi chung sống hòa bình dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, nhiều khi tôi lười không muốn gọi cả tên các thành viên nên kiệm lời giản lược chỉ gọi là Hải, Thanh, và Đại. Tụi con gái cũng bắt chước theo nhưng đều không được tiếp, còn với tôi không nghe cũng phải nghe, cứ “vớ vẩn” tôi không bao che cho là chết. Trừ tên Nam Phong cấm có ai gọi tắt được bởi chả có giới hạn nào cho hắn.

Cũng nhờ tấm bình phong cao to bên trên che lấp và tài ăn nói khéo léo của mình nên hầu hết tôi không bao giờ bị để ý nhưng thi thoảng những trò đùa có một không hai của tên đó cũng khiến tôi điêu đứng vì bị dọa lên thớt.

-        Từ giờ tôi sẽ gọi các ông là gió Lào, gió Bấc và gió Nồm - Trong giờ địa lí, tôi khởi động bộ loa của mình.

Mấy gió nhìn tôi không chút thiện cảm, tên bàn trên kia cũng chen vô:

-        Thế gió này là gió gì? - Hắn chỉ vào mình.

-        Gió quạt! - Tôi cụt lủn.

-        Vậy gọi bà là Trương Tam Phong được đó! - Hắn cười hô hố, rồi tiếng lan rộng ra toàn cầu.

Chả là trong lớp vẫn thường có các bạn trùng tên, để dễ dàng nhận dạng tên người được gọi sẽ được ghép cùng tên phụ huynh. Các thế hệ học sinh đã cho nó là một thói quen và bản sắc văn hóa thiết yếu. Cha tôi tên Trương, cả lớp vẫn hay gọi tôi là Phương Trương hay PT. Nào ngờ đầu óc tên này lắm chứ quá, lại tìm cho tôi một biệt danh quá ư độc đáo. “Trương Tam Phong” - kể từ đó cái tên này theo tôi suốt những năm học còn lại. Trương Tam Phong nếu tôi nhớ không lầm là một nhân vật trong bộ phim cùng tên ngày xưa chiếu trên VTV3 do Trương Vệ Kiện thủ vai chính, ngày đó tôi cũng mê anh diễn viên ấy lắm nhưng sẽ tiếp tục hâm mộ nếu như tên đó không đem cắt đống hình có ảnh anh ta dán khắp chỗ ngồi tôi.

-        Đáng ghét! - Tôi quay mặt đi ngẫm nghĩ một lúc -Vậy hay tôi gọi ông là gió Tín Phong cho cùng chủng loại.

Tôi lúc ấy chỉ muốn đập bàn đập ghế thể hiện sự thích thú. Có mấy ai biết tên mẹ hắn ngoại trừ tôi, mấy tên còn lại xoa cằm suy nghĩ, còn riêng hắn chắc hậm hực lắm lắm. Chả là có lần tôi đến sớm thấy hắn hì hục giả chữ kí mẹ trong sổ liên lạc nên đã ra tay giúp đỡ.

Và từ đó hắn được gọi là Tín Phong, một thành công lừng lẫy năm châu, hiếm khi mà tôi đáp trả được hắn. Tuy nhiên có mỗi mình tôi hiểu được thâm ý.

*

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương