Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!
-
Chương 117: Giải Cứu
"Ma quân, sao vậy?" Thấy Cổ La đột nhiên dừng bước, cả bốn người đều quay lại nhìn.
Nói thật, khi Cổ La nhuộm tóc đen lại ra vẻ thong dong, nhìn chẳng khác nào Văn Chiêu khi nghiêm túc, nhất là cái ánh mắt thăm dò gai người kia.
Có lẽ Văn Chiêu cũng không ý thức mình làm ra việc này nhưng hễ nhóc ấy không vui, trong mắt nhất định sẽ lóe lên một tia lạnh.
"Các người không thấy nó quá im lặng sao?" Dù có mấy thủ hạ mở đường cùng bọc hậu, Cổ La vẫn cảm giác có gì không đúng.
Tuy Tô Trạch có y sẽ thả lỏng cảnh giác nhưng không có một cái bẫy rập thì đúng là quá lạ rồi.
Hệt như là bình yên trước cơn bão vậy.
"...!Ý ngài là có trá?" Uất Trì siết gươm nhìn xung quanh, nâng cao cảnh giác.
Ba người kia cũng vội vàng sờ vũ khí trên người mình.
"Có lẽ nhưng chúng ta cũng không còn phương án nào.
Đâm lao thì theo lao, nếu thật sự có chuyện, tự mình rút lui bảo toàn bản thân.
Nếu như cứu được Văn Chiêu, các người lập tức theo nó rút lui, đừng để ý đến ta." Viết vội vài tấm bùa, Cổ La phát cho mỗi người vài cái dặn dò.
Số y có thể viết cũng không nhiều, thôi thì được cái nào hay cái đó vậy.
"Vậy ngài thì sao?" Vân Dật hỏi.
Học y dược nhiều năm như vậy, còn gánh theo cái danh thần y, anh đương nhiên không mù mà không đoán được Cổ La có vấn đề.
Hay ho, thiếu máu, dễ choáng, đây đều là dấu hiệu nội thương nhưng vì thái độ Cổ La không chút suy suyển, anh cũng không thể mặt dày vu cho người ta là có bệnh.
"Ta tự có biện pháp.
Lấy bản thân làm trọng, giữ được rừng xanh, không lo thiếu củi.
Nhanh lên nào."
Thúc giục đoàn người, họ chẳng mấy chốc đã đến hành cung.
Men theo con đường trong ký ức, Cổ La chẳng mấy chốc đã quay về căn phòng nhỏ năm nào.
So với lần cuối y đến, nơi này đích thực càng lúc càng giống với ma cung.
Chỉ là...!nhiều năm như vậy, sở thích, cũng đổi mất rồi.
Từ khi gặp Hân Liên, y thích mùi nắng mùi gỗ, thích mùi mực hơn mùi trà, thích cười trong trẻo của cô ấy hơn cả tiếng chuông gió.
Nếu y chưa từng gặp Hân Liên, có lẽ, y cũng khá cảm động.
Đáng tiếc, lòng người, nào có trường tồn như thiên địa.
"Ma quân, Văn Chiêu không ở trong này." Thấy Cổ La thay vì tìm kiếm mà lại ngẩn người trước bàn trang điểm, Vân Dật gọi.
Ba người kia cũng quay về tụ hội nhưng Cổ la lại chăm chú nhìn vào hộp trang sức trên bàn.
"Này!" Gọi hồi lâu không đáp, Cẩn Minh đẩy ngưởi khiến Cổ La giật thót: "A? À, vậy hai người theo kế hoạch cũ đến địa lao tìm người.
Còn hai ngươi cũng chuẩn bị đi, chúng ta đi tìm Tô Trạch."
Thả lại trâm cài xuống bàn, Cổ La bước vội ra ngoài để lại bốn người kia ngẩn ngơ.
Cầm lấy chiếc trâm bị bỏ xuống bàn, Đông Phương xem xét.
"Trâm hoa lan? Nói mới thấy, sao ở đây toàn hoa lan vậy? Rèm hoa lan, gương hoa lan, trang sức cũng là dùng hoa lan làm họa tiết."
Tuy cái trâm này làm rất đẹp nhưng chắc cũng không phải vật gì cực quý giá.
Tuy cao cấp hơn hàng vỉa hè nhưng chí bảo thì còn kém xa.
Chưa kể, trên đó còn khắc một chữ "Chiêu".
"Nhanh đi thôi.
Cổ La sắp khuất bóng rồi kìa."
__________________
Chia tay với Uất Trì và Vân Dật, Cổ La mang theo hai người đi tìm Tô Trạch.
Trong nhà không thấy, sân trước cũng không, phải đến lúc lượn đến vừa sau nhà mới tìm thấy người.
Nhớ đến Cổ La nói nơi này có lối thoát, nói không chừng họ còn phải lùa người đi.
Mọi chuyện không như mong muốn, Đông Phương và Cẩn Minh đều thầm nhíu mày nhưng Cổ La lại hành xử vô cùng bình thường.
Cười tươi, y chào:
"Trạch, buổi sáng tốt lành."
"C...!Chiêu?" Thấy Cổ La ung dung ngồi xuống trước mắt, Ta Trạch há hốc, ra vẻ ngạc nhiên vô cùng.
Nhướn mày, Cổ La hỏi:
"Sao nào? Bạn cũ đến thăm đến tách trà cũng tiếc?"
Nghe đến đây,Tô Trạch lắc đầu nguầy nguậy, miệng lắp bắp đáp: "Không...mời, tất nhiên là mời.
Đây là...trà...trà mới năm nay, cậu nếm thử xem?"
Dâng lên tách trà như hiến bảo, Tô Trạch chăm chăm nhìn Cổ La.
Coi như không thấy, Cổ La nâng chén nhưng không hề nhấp môi dù chỉ một ngụm.
Thấm một ít trà lên tay áo, Cổ La lại tiếp tục:
"Dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ? Công việc ra sao rồi?"
"Tớ...!tớ vẫn ổn...!uhmm..."
Thấy Tô Trạch chần chừ, Cô La lại áp đến, bày ra khí thế trấn ấp người: "Quy ước đề ra, còn không?"
Thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, Đông Phương và Cẩn Minh đang định can ngăn thì chợt lại thấy Tô Trạch cười đến hiền lành, tựa như gạt bỏ mọi gai góc trên người.
"Mà trời hôm nay hơi oi, vào trong thôi đi rồi nói.
Cậu nhiều năm không ra ngoài, tôi mang một thương nhân đến cho cậu mở mang đây.
Hắn có nhiều vật thú vị đấy."
Cảm giác cá đã cắn câu, Cổ La lập tức nhảy vào việc chính.
Thấy Tô Trạch đứng dậy, mắt ba người đều loé lên chút tinh quang nhưng đang lúc mấu chốt, Tô Trạch chợt túm tay Cổ La.
"Buông." không vùng không vằng, Cổ La chỉ im lặng hạ lệnh.
Thế nhưng, Tô Trạch không những không buông mà còn siết chặt hơn:
"Cổ La, cậu ghét tớ, đúng không?"
"Nếu người không buông, đúng." lạnh lùng, Cổ La đáp.
"Nhưng nếu tớ buông, cậu có bỏ tớ mà đi không?"
"Trạch, nhớ cho kỹ, không phải tôi bỏ cậu mà là cậu từ chối không theo.
Cậu cũng ba mươi, cái nên bỏ thì bỏ đi, đừng níu."
"...!Nếu tớ nói không thì sao?" Lần này Tô Trạch ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn thay đổi.
Đông Phương và Cẩn Minh nhận ra tình hình dường như không ổn nhưng không thể làm gì ngoài việc đến gần Cổ La.
Đứng ở sau lưng, họ không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Cổ La nhưng dựa vào nhiệt độ bên mình không ngừng giảm xuống, cả hai chắc chắn, Cổ La điên lên rồi.
"Cậu đổi nhiều lắm, Chiêu.
Nếu là ngày trước, cậu tuyệt đối không mạo hiểm thế này.
Xem ra giữ nó làm mồi quả có ích nhỉ?"
Nói đến đây, Tô Trạch gật đầu.Từ trong lùm cây bụi cỏ, một tốp người nhảy ra còn kéo theo một cái lồng lớn.
Nhìn thấy người trong lồng, Cẩn Minh và Đông phương trợn mắt: Ai kia?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook