Vết Xước Của Tuổi Trẻ
-
1: Chạm Mặt
"Mẹ ơi, đây là ảnh của ai vậy ạ?"
Cô bé con tinh nghịch đung đưa vật trong tay, ngước đôi mắt to tròn nhìn về phía người phụ nữ đang xếp quần áo trên giường, bập bẹ phát ra những âm thanh trong trẻo.
"Con lấy bức ảnh này ở đâu thế?"
Người phụ nữ nhận lấy từ tay con gái một bức ảnh kỷ yếu đã phai màu.
Ngón tay cô khẽ chạm vào bức ảnh cũ, những gương mặt quen thuộc trong trí nhớ đã dần trở nên xa lạ.
Trong bức ảnh tập thể ấy, cô nhìn thấy một chàng trai với vóc dáng cao gầy, áo sơ mi trắng của anh tùy tiện thả lung tung ở ngoài quần tây.
Anh nghiêng đầu nhìn cô gái trong tà áo dài trắng đang cong khóe môi đứng kế bên, cô nhìn vào máy ảnh làm động tác chữ v trông quê mùa nhưng lại tràn đầy sức sống.
Từng thước phim của kí ức như ùa về...
Hà Nội tháng 5 năm 2014
Bắt đầu vào hạ, thời tiết nóng ẩm, thêm vào đó là tiếng ve kêu đinh tai nhức óc lẫn trong những tán cây, báo hiệu một mùa hè nữa lại sắp đến.
Dù cho thời tiết có nóng bức cũng không thể xua tan tâm trạng hân hoan của những gương mặt mong ngóng mùa hè.
Tiếng chuông vang lên từng hồi như giục giã, giáo viên thông báo đến giờ nộp bài, vài học sinh giả vờ như không nghe thấy, vẫn cắm cúi viết lấy viết để, số khác lại vội vã đặt bài thi lên bàn lớp trưởng rồi nhanh chóng ra về.
Xuân vừa nộp bài thi, sau đó cúi đầu lễ phép chào giáo viên.
Ngay khi bóng dáng cô gái vừa khuất lối sau hành lang, trong phòng học, những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ của một cô gái ở bàn dưới vang lên.
"Xuân giỏi thật đấy, làm kín cả đôi giấy, chẳng như tớ, đoạn kết bài còn chưa viết xong đây này."
Cô gái bên cạnh phụ họa theo bạn học, bĩu môi, nói với giọng điệu trào phúng đầy mùi vị ghen tị.
"Người ta là lớp phó học tập đó, không giỏi làm sao được, đâu như bọn mình."
"Hai cậu nộp bài đi, hết giờ rồi."
Một đôi tay thon dài đột ngột đưa ra trước mặt bàn, chàng trai với đôi kính cận, vóc dáng cao gầy, áo sơ mi quần tây sạch sẽ và thẳng thớm, dáng vẻ chín chắn lại nghiêm chỉnh.
Trông thấy Khiêm, hai cô gái tỏ thái độ kênh kiệu ra mặt, tùy tiện thả bài thi xuống đất một cách trắng trợn.
"Ôi, tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý vứt bài thi đâu!"
"Không có gì, lần sau hai cậu cẩn thận hơn là được."
Khiêm sững người trong giây lát, nhưng rất nhanh, anh ấy vẫn cúi xuống nhặt bài thi đàng hoàng, vừa đứng thẳng người, sau lưng bị đập một cái.
Anh ấy xoay người, bắt gặp đôi mắt cười cong cong xinh đẹp của một cô gái.
"Lớp trưởng, tớ nộp bài."
Khiêm đưa tay nhận bài thi liền thấy nét chữ nắn nót in hằn lên những trang giấy trắng, anh ấy mỉm cười nhìn cô gái với nụ cười hồn nhiên đứng trước mặt.
"Cậu chờ tớ nộp bài cho giáo viên rồi đến sau, ra canteen đợi tớ trước đi."
Ngữ điệu của Khiêm mềm mại hơn hẳn.
Sau khi dặn dò cô bạn thân, Khiêm cũng không quên nhiệm vụ của một cán sự lớp.
Xong xuôi mọi việc, anh ấy vừa tới cửa canteen liền nhìn thấy hai người bạn.
Ba người bạn đồng niên, Xuân, Quỳnh cùng với Khiêm là cán sự chủ chốt, thường cùng nhau tham gia nhiều hoạt động của lớp từ, đó trở nên thân thiết từ đầu năm học.
"Nghe nói hôm nay khối 11 cũng thi môn ngữ văn đúng không, cậu đang lo cho anh cậu à?"
Quỳnh nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai mang theo nét mặt vô cùng sốt sắng, anh ấy nhíu chặt đôi chân mày, liên tục nhìn theo kim đồng hồ treo trên tường.
"Ừ, chắc giờ này anh tớ thi xong rồi, anh tớ học ngữ văn hơi kém."
"Cậu còn thời gian ở đây lo cho người khác à, cùng lắm là anh ta thi lại thôi."
Xuân thở dài thườn thượt, sau đó vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy của người bạn như an ủi.
"Cậu nói gì vậy, không thấy cậu ấy đang buồn à, con bé này!"
Quỳnh đánh nhẹ vào cánh tay Xuân như quở trách.
Xuân cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nói xong mới thấy bản thân ăn nói linh tinh.
Cô liền cười xòa nói câu xin lỗi.
"Tớ không để bụng đâu, cậu nói cũng không sai."
Khiêm mỉm cười hiền lành để xóa tan bầu không khí xấu hổ này.
Trò chuyện câu được câu mất, cả ba quyết định ra về.
Vừa mới đứng lên khỏi chiếc ghế, cơn đau bụng liền ập đến khiến Xuân xuýt xoa vì đau đớn.
"Eo ôi, bụng của tớ, hai cậu về trước đi, tớ đi vệ sinh xong sẽ về sau ngay ấy mà."
Xuân khoát tay với hai người bạn, cô lập tức gập lưng ôm bụng, mặt mũi nhăn nhó đến đáng thương, cố nén cơn đau chạy về phía dãy nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết nhu cầu cấp thiết, cô gái vừa nhấc chân, đã nghe một tiếng bịch nặng nề truyền đến.
Hình như có thứ gì đó vừa va đập mạnh vào cánh cửa.
Xuân giật mình trong phút chốc, trái tim đập thình thịch liên hồi, lông tơ trên hai cánh tay nổi lên từng hồi.
Xuân theo bản năng cố nép mình vào bức tường.
"Khốn kiếp, còn có lần thứ hai thì tao sẽ chặt hai cánh tay mày cho chó ăn."
Giọng nói trầm thấp, từng câu chữ đều chứa đựng sự giận dữ của chàng trai vang lên một kèm theo một câu chửi thề, nối tiếp đó là những tiếng rên rỉ yếu ớt của một người kia khác.
Cô nghe thấy giọng nói run rẩy truyền đến, là một câu van xin kinh điển.
"Anh Việt tha cho em, lần sau em không dám làm thế nữa, em van anh!"
Lời nói vừa dứt, tiếng rên rỉ đầy thống khổ lại vang lên, hòa cùng những âm thanh đánh đấm vang vọng tới.
Xuân sợ hãi, cô gái lấy hết can đảm nghiêng người nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bóng lưng một chàng trai, anh đang cúi người nắm lấy cổ áo sơ mi của người nằm dưới sàn nhà.
Dáng người anh cao lớn, vừa rắn rỏi lại khỏe khoắn.
Là bóng dáng của một kẻ nổi loạn.
Xuân đang miên man suy nghĩ, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Việt một lần nữa cất lên, ý tứ đe dọa.
"Đừng để tao thấy mày động tay động chân một lần nữa, cút!"
Sau khi nghe được chuyện đó, anh điên tiết đến nỗi muốn giết chết lũ khốn này, chỉ đánh bấy nhiêu thôi, chưa là gì so với những gì em trai anh phải chịu đựng.
Việt thả lỏng cổ áo của người kia, sau đó đứng thẳng người.
Người bị đánh nhừ tử, chật vật ngồi dậy, lập tức chạy trốn chết, biến mất ở phía cuối dãy hành lang.
Không gian lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Trong lúc Việt đang điều chỉnh cảm xúc tức giận, phía bên kia Xuân lại thầm phác họa ra hình tượng của Việt.
Trong lúc xoay người, Việt thấy một cái đầu nhỏ thấp thoáng sau cánh cửa, có lẽ là lén lút nhìn trộm từ nãy giờ.
Việt nảy ra ý định chọc ghẹo, anh thả nhẹ quả bóng đến đúng vị trí người kia đứng.
Đang trôi miên man theo dòng suy nghĩ, dưới chân dường như có vật gì đó đang lăn tới, Xuân cúi người xuống thì phát hiện một quả bóng.
Cô ngơ ngác nhìn quả bóng, có lẽ Việt đã phát hiện ra sự tồn tại của cô rồi.
"Nhìn thế đủ chưa, đi ra đây."
Một câu nói vang vọng trong không gian, ngữ điệu thờ ơ, lạnh nhạt nhưng cũng vô cùng dứt khoát, như ra lệnh khiến Xuân sửng sốt không thôi.
Cô đấu tranh tâm lý một hồi, sau đó mới chậm rì bước ra khỏi cánh cửa.
"Làm phiền đá quả bóng qua đây hộ cái."
Người đối diện là một cô gái nhỏ nhắn, cô đứng tần ngần ở đó khiến Việt có cảm giác mình đang hiếp đáp con nít.
Việt chỉ quả bóng dưới chân cô.
Xuân đáp một tiếng, nhấc chân đá quả bóng tới chỗ anh.
Việt cúi người nhặt quả bóng, sau đó lại xoay tròn một cách điệu nghệ, dáng vẻ thảnh thơi, thoải mái đùa nghịch với quả bóng trong tay, khác xa với gã côn đồ hung hãn mấy phút trước.
Việt đang đứng trước mặt hoàn toàn tương phản với trí tưởng tượng của cô.
Anh không hề mang một một gương mặt dữ tợn, ngược lại rất điển trai, là kiểu rất nhìn vào liền tạo ấn tượng cho người đối diện, nhất là đôi mắt sáng rực, cực kỳ cuốn hút.
"Nhìn thấy rồi à, sợ không?"
Việt cong khóe môi cười, anh cố ý gằn giọng để xem phản ứng của cô gái.
Xuân mang theo gương mặt ngờ nghệch nhìn nụ cười của chàng trai trước mặt, cô gái cảm thấy nụ cười thế này rất quen thuộc, cô thường bắt gặp kiểu cười chỉ hé môi này ở Khiêm, cảm giác có chút giống lại có chút không giống.
"Thấy rồi thì sao, anh cũng định đánh tôi à?"
"Tôi nói này, đàn ông con trai mà đánh phụ nữ là hèn lắm đấy."
"Này, cô nói mà không biết ngượng mồm à, nhìn lại xem, cô có chỗ nào giống phụ nữ không?"
Việt khẽ nhướng đôi chân mày rậm, anh bị cô gái nhỏ này chọc cười, cái gì mà đánh đấm, không lẽ anh mới trêu đùa vài ba câu đã làm cô tưởng thật.
Đâm lao thì phải theo lao, Việt đành phải tiếp tục diễn nốt vai trai hư, anh sấn tới trước mặt Xuân, nhìn chằm chằm vào cô gái đang nghệt mặt ra.
Thấy chàng trai ngày một tiến gần hơn về phía mình với gương mặt gợn đòn.
Xuân vừa sợ hãi vừa uất ức, người bị đánh thê thảm vừa nãy chính là bài học, cô làm sao có thể quên Việt là kẻ hung hãn, nổi loạn, mấy lý lẽ thường tình làm sao có thể loạt vào tai.
"Anh định làm gì thế, anh có tin là tôi hét lên không?"
Xuân vội vã lùi về sau từng bước, cô gái nhỏ cố trợn trừng đôi mắt với hy vọng có thể dùng sức mạnh tinh thần để áp đảo đối phương, chí ít cũng tạo cảm giác cô là cô gái kiên cường bất khuất đến nhường nào.
Việt nghe lời đe dọa với chất giọng run rẩy của cô gái thì bật cười thành tiếng, anh ném quả bóng xuống nền đất, hai tay đút vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Xuân.
Lần đầu tiên học theo điệu bộ sỗ sàng của bạn thân, anh nói.
"Cô thử hét lên xem sẽ biết tôi định làm gì ngay ấy mà, có gan thì cô hét lớn lên, hét đến khàn cả cổ cũng không có ai cứu cô đâu."
Lời đe dọa trắng trợn này như giáng một cái tát vào mặt cô gái.
Dựa trên những gì đã chứng kiến, Xuân có thể hiểu gã này hung hãn vô cùng, anh nổi loạn, anh hư hỏng, nhưng cô không ngờ ngay trong trường học là nơi tồn tại ánh sáng của tri thức mà anh cũng dám ngang nhiên nói những lời nói xằng bậy không biết ngượng mồm như thế.
Xuân mím chặt đôi môi, cô gái cuộn tròn hai bàn tay thành nắm đấm nhỏ.
Cô hạ quyết tâm, tiến lên một bước về phía chàng trai, nhân lúc Việt còn chưa hiểu chuyện gì, mắt nhắm trúng đích, cô nhấc một chân lên, đá mạnh vào đũng quần của chàng trai.
Không gian yên ắng lúc này bị tiếng hét đầy thống khổ thay thế, tiếng hét như lợn bị chọc tiết, cảm giác xé toạc cả không khí....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook