Vết Nhơ
Chương 159: Nhân ma nhất niệm

(Thành người hay thành ma chỉ trong một ý nghĩ)

Lúc Mặc Tức và Quân thượng đến nơi, một nhóm cận vệ tu sĩ đã tụ tập quanh phòng, nhưng không ai dám tới gần gian phòng đó.

“Tham kiến Quân thượng!”

“Tham kiến Hi Hòa quân!”

Quân thượng dừng bước, trông thấy ma khí oán lệ ngút trời tuôn ra từ trong phòng, bay thẳng lên tầng mây. Linh lực đen kịt trên không trung lúc thì uốn thành hình dạng móng vuốt nhọn mơ hồ, lúc lại biến thành ảo ảnh hình đầu sói mắt xanh.

Quân thượng nghiêm giọng hỏi: “Thích khách đâu?!”

Mặt mày tái nhợt xanh mét, cận vệ trưởng dẫn đầu chắp tay nói: “Thuộc, thuộc hạ bất tài, thân pháp của thích khách kia quá tốt, đã trốn mất rồi… thuộc hạ đã phái, phái người đuổi theo.”

Mặc Tức lại hỏi: “Cố Mang đâu?!”

Mấy ngày qua cận vệ trưởng cũng đã nghe đến những lời đồn về quan hệ ái muội giữa Mặc Tức và Cố Mang, đột nhiên bị Mặc Tức ép hỏi như vậy, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ròng ròng, hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ đáp: “Lúc chúng thuộc hạ đến đây, ma khí hắc ma của Cố Mang đã bùng phát, thuộc hạ có thử xông vào mấy lần, nhưng, nhưng…”

Quân thượng nheo mắt nhìn dáng vẻ chật vật của đối phương, búi tóc tán loạn, trên má có vết lửa đốt, khóe môi còn lem máu chưa lau.

Lời trách mắng đến bên miệng lại biến thành tiếng thở dài.

Quân thượng ngửa đầu nhìn gian phòng đã bị ma khí nuốt trọn kia. Dưới mái vòm âm u tăm tối, phòng trị liệu bị ảo ảnh sói tuyết bùng lên phủ kín mít, như thể một giây sau sẽ nhe răng cắn xé tất cả mọi người thành mảnh vụn.

Cận vệ trưởng sầu não giải thích với Mặc Tức: “Hi Hòa quân, ma khí trong phòng này quá nặng, người bình thường hoàn toàn không vào được. Bây giờ chúng thuộc hạ chỉ có thể kết trận canh giữ ở ngoài phòng, một khi Cố Mang lao ra từ bên trong, thì sẽ ——”

Mặc Tức không chờ đối phương nói hết câu, cũng không muốn nghe đối phương nói hết câu.

Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ngược dòng ma khí cuộn trào, một mình xông vào trong gian phòng.

Quân thượng giật mình: “Mặc Tức!”

“Hi Hòa quân ——”

Sóng lửa ập tới, tiếng kêu la sợ hãi và thảng thốt của mọi người đều bị Mặc Tức ném lại ở phía sau, luồng gió ma khí như dao nhọn đâm cứa khắp người hắn, nhưng có lẽ vì trong lòng ấp ủ một ngọn lửa sinh ra vì Cố Mang, hắn không hề cảm thấy sóng lửa đó khó tiếp cận như cận vệ trưởng nói.

Hoặc có lẽ vì Cố Mang ca ca của hắn ở trong đó, thế nên dù phải xuống địa ngục hay lao vào biển lửa cũng chẳng đau đớn gì.

Trên đời này, không có chuyện gì đau đớn hơn mất đi cả.

Mặc Tức tông mở cửa phòng, cửa gỗ hoàng đàn kêu “cót két”, lửa ma bên trong bùng cháy như phát nổ, hắn nâng tay chống đỡ dòng linh lực áp bức đến mức gần như không thể mở mắt nổi, sau đó nhìn vào sâu trong phòng.

Cố Mang đang cuộn mình trên giường, bên người là một cuốn ngọc giản ghi sử đã bị lửa ma của chính y đốt trụi. Y khom cổ vùi đầu, Mặc Tức chỉ nhìn thấy một bóng hình trơ trọi co người như con thú, lại chẳng thấy được mặt mũi của đối phương.

“Cố Mang…”

Hắn bước nhanh đến bên cạnh Cố Mang, nào ngờ chưa chạm đến vai y thì đã bị ma khí bốc hừng hực hất ra, ngay sau đó hắn trông thấy Cố Mang ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú giờ phút này đã hằn đầy chú ấn hắc ma, tròng mắt của y ứ máu, đồng tử xanh thẳm lấp lóe những tia sáng rét lạnh.

Cố Mang đã bắt đầu dị hoá.

Dẫu cho mặt mũi vẫn còn một ít tàn vết của tỉnh táo, nhưng đau đớn đã khắc rõ trên thần thái của y. Cố Mang như đang đứng giữa ranh giới mộng và tỉnh, đối diện với người trước mắt bằng thần trí hỗn loạn đến cùng cực.

“Ngươi đã hứa với ta…” Cố Mang chợt khàn giọng mở miệng, y nhìn Mặc Tức chằm chằm, nhưng lại không giống như đang nói chuyện với Mặc Tức. Y nhíu chặt sống mũi, đáy mắt chớp lóe những tia sáng tưởng chừng như rồ dại: “Những chuyện đã hứa với ta, ngươi không làm được cái gì hết! Lừa đảo!”

Mặc Tức còn chưa kịp phản ứng đã bị y bất ngờ giơ tay bóp cổ họng.

“Khụ khụ…”

Cố Mang thoạt nhìn đã hoàn toàn rơi vào cơn cuồng loạn, tròng mắt xanh thẫm đảo trái rồi đảo phải, y nhổm người đứng dậy, vừa bóp cổ Mặc Tức vừa đẩy hắn ra ngoài.

“Ta không mong ngươi có thể trả lại sự trong sạch cho ta, mấy năm qua ta giết người ta nhuốm máu ta sẵn sàng gánh hết mà ta cũng sớm dự định sẽ tự gánh một mình! Nhưng cuối cùng ngươi xem ta là gì?!”

Mặc Tức bị y bóp đến gần như ngạt thở, hắn nắm lấy cánh tay của Cố Mang, thều thào gọi: “Cố Mang…”

Tiếc rằng giờ phút này rọi vào mắt Cố Mang chẳng phải tiểu sư đệ của y, mà là Quân thượng của đêm mưa trên đài Hoàng Kim tám năm trước, là quân vương bắt Mặc Tức lập lời thề thiên kiếp ở trước điện Kim Loan.

Cố Mang khẽ nghiêng đầu, gằn từng chữ một từ kẽ răng: “Quân đội, anh em, thanh danh, ký ức… ta không còn gì nữa, ẩn núp suốt tám năm, ta đã biến thành một thứ người không ra người mà quỷ chẳng ra quỷ… Còn ngươi thì sao? Thiên hạ thái bình ngươi đã hứa với ta, ngươi cho ta thấy chưa? Người người đều có được công bằng ngươi đã hứa với ta, ngươi cho ta thấy chưa?”

“Tất cả những gì tính kế được đều bị ngươi tính kế hết cả rồi —— Ngươi tha cho ta đi được không?! Ta chịu đủ lắm rồi! Ta không muốn nghe đến đống quyền mưu tuyệt diệu của ngươi nữa, ta chỉ cảm thấy buồn nôn phát ói thôi!”

Người không phải thánh hiền, ai mà không oán hận.

Những phẫn uất trong lòng, bao không cam từng bị lý trí giam cầm trở nên mãnh liệt hơn bao giờ dưới sự thôi thúc của ma khí.

Cố Mang bóp chặt cổ Mặc Tức, nhìn Mặc Tức đăm đăm, nhưng lại không thể nhận ra người trước mắt. Y đã sa vào nỗi thống khổ và cuồng điên của mình, đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa.

Khí tức hắc ma vờn quanh cơ thể chồng chất vết thương kia, phóng thích càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng rõ rệt. Những vết tích hắc ma cũng liên tục tràn ra từ khoang ngực của y, lan dần đến cánh tay, cần cổ… thậm chí là bên dưới mí mắt.

“Cố Mang…” Dưới tình huống không tổn thương đến Cố Mang, Mặc Tức gắng sức đẩy bàn tay co rút của y ra: “Huynh nhìn cho rõ đi… là… khụ khụ, là ta mà…!”

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Thích khách kia không ám sát Cố Mang, nhưng rõ ràng gã đã nói gì đó không nên nói với y, đánh vỡ sức mạnh tinh thần của y, khiến y sụp đổ đến mức này.

… Rốt cuộc đã… nói… cái gì?!

“Rầm” một tiếng, Mặc Tức cất tiếng rên khẽ, bị Cố Mang ấn mạnh lên vách tường. Lửa phép ma sói nổi lên sau lưng y càng hừng hực gấp bội, mắt xanh cũng ngày một chói sáng.

Bên trong đôi mắt ấy, máu điên của loài thú càng lúc càng sục sôi, mà lý trí của con người lại lũ lượt trôi đi, thứ duy nhất giăng kín không tiêu tán chính là nỗi đau khổ tột cùng, hun đỏ hốc mắt y.

“Tại sao… ta không giữ được Lục Triển Tinh…”

Tiếng chất vấn từ từ biến thành tiếng thì thào đầy dằn vặt tự trách.

“Tại sao… lại hại Mộ Dung Liên… bị người… ám sát…”

Giọng nói ngày càng hỗn loạn, ngày càng bi thiết.

“Tại sao…”

Y cúi đầu gần như là tuyệt vọng, bờ vai run bần bật.

“Tại sao… lại ép Mặc Tức đi vào con đường đó… là ta chi phối cuộc đời của đệ ấy… là ta…”

Giọng nói lạnh lẽo của kẻ áo đen như đang văng vẳng bên tai y, chân tướng y được biết hệt như một con dao đục vào trong màng nhĩ, đâm vào trong cổ họng, rạch thẳng xuống một đường, quấy cho tim gan phèo phổi thành một bãi máu thịt be bét mà nhầy nhụa.

Từng giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt phủ kín hắc ma chú của y, lửa ma trên người y bùng cháy càng dữ dội vì tuyệt vọng và đau lòng quá đỗi.

Cơ thể từng rực cháy bất tận qua bao lần mưa gió, giờ đây trông như sắp bị xé rách và nuốt trọn thế này.

Tự mình tiêu tán từng chút một, thậm chí chú ấn hắc ma đã lan đến đầu ngón tay của y.

Cố Mang nghẹn ngào nói: “Là ta… chẳng được tích sự gì… hại mọi người… hại mọi người biến thành quân cờ trên bàn…”

Triển Tinh.

Mộ Dung.

Mặc Tức…

Cố Mang suy sụp gào thét: “Tại sao ngươi phải bắt đệ ấy lập lời thề thiên kiếp…!!!”

Mặc Tức bỗng dưng sửng sốt.

Sau đó dời mắt đến đống ngọc giản ghi sử bị đốt nát kia.

Hắn chợt hiểu ra tất cả.

Tiếng khóc thảm thiết của Cố Mang như bật ra từ cổ họng đang chảy máu đầm đìa, y đau xót kêu gào, như con thú sắp chết: “Tại sao phải ép đệ ấy lập lời thề thiên kiếp… tại sao phải hại đệ ấy đi đến bước đó chứ…”

“Ta chỉ muốn đệ ấy sống tốt thôi… ta vẫn luôn hy vọng đệ ấy có thể sống thật tốt…”

“Là ta hại đệ ấy…”

Chuyên quyền độc đoán.

Tự cho là thông minh.

Không để lại con đường nào cho đối phương, không chịu cho đối phương biết một sự thật nào.

Cuối cùng ra đến nông nỗi này.

Cố Mang, Cố Mang… ngươi quá thông minh.

Máu thấm ra dưới vạt áo màu đen, Mặc Tức bị Cố Mang đã phát rồ ghìm chặt, hai người tựa vào nhau quá gần, khí tức hắc ma rừng rực kia như ngàn vạn mũi dùi đâm vào xương thịt của Mặc Tức, lăng trì hắn, mổ xẻ hắn.

Nhưng Mặc Tức vẫn cố nhịn cơn đau, đón đỡ sức ép của ma khí, run rẩy nhấc hai tay, chầm chậm từng chút một, cuối cùng… hắn nâng gương mặt đã hoàn toàn mất trí của Cố Mang lên.

Mùi máu tanh trào dâng trong cổ họng, Mặc Tức cúi đầu nhìn vào mắt Cố Mang, dường như hắn muốn nói gì đó, nhưng sức ép của ma khí thật sự quá dữ dội, cuối cùng hắn không nói gì nữa, chỉ dùng ngón tay đang run rẩy, nhẹ nhàng…

Đặt lên chú ấn hoa sen trên cổ Cố Mang.

——

“Ta sẽ luôn ở bên huynh.”

“Lúc ta không ở đây, kiếm trận này cũng sẽ bảo vệ huynh.”

“Chỉ cần huynh cần ta, chỉ cần huynh chịu nói cho ta biết, chỉ cần huynh chịu tin tưởng ta… huynh gọi ta một tiếng đi, sư huynh.”

“Ta nhất định sẽ đến với huynh ngay.”

Lời hứa của quá khứ như gió thổi tuyết tan, bị lửa ma phừng phực thiêu đốt thành tro bụi.

Quanh thân Cố Mang phủ đầy ma khí nguy hiểm đến khiếp người, gần thêm một tấc sẽ đau thêm một bậc. Mặc Tức vuốt ve chú ấn bên cổ y, lúc da thịt tiếp xúc, hắn bị đốt cho rách da tứa máu, thế mà vẫn cố chấp không chịu buông tay.

Cuối cùng Mặc Tức cố nén đau, tựa như lòng tin chém hết hiểu lầm, khoan dung bẻ gãy oán thù, linh hồn trong sạch đâm thủng nguyền rủa của hắc ma ——

Hắn ôm chặt lấy Cố Mang vào ngực.

Hắn cảm giác được cơ thể kia đang run rẩy từng hồi, cảm giác được ma khí gần như lập tức nhuộm đẫm lục phủ ngũ tạng của mình.

Nhưng vậy thì sao chứ.

Cuối cùng hắn đã giữ được lời hứa của mình rồi, tựa như thời niên thiếu trước khi ra trận hắn đã hứa hẹn với Cố Mang ca ca của mình vậy, bất luận có hiểm trở đến đâu, hắn cũng sẽ trở lại bên cạnh y.

Hắn thích một người, là cả một đời.

Không liên quan đến huyết thống, không liên quan đến thân phận, không liên quan đến thời gian.

Trước giờ hắn chưa từng gạt Cố Mang điều gì, mà năm này đây, lúc này đây, có lẽ cuối cùng Cố Mang đã tin được lời hứa của hắn rồi, lời hứa thuở còn trẻ ngây ngô, nói ra miệng là trọn đời trọn kiếp.

“Đúng rồi, lời thề thiên kiếp đó.” Mặc Tức khàn giọng nói bên tai Cố Mang: “Huynh nhìn đi… sư huynh, ta đã ngu ngốc đến vậy rồi, nên là huynh ở lại nhìn ta có được không?”

“Ta dùng thời gian mười năm, đổi lấy huynh nhìn ta thêm một lần, đừng để ta làm chuyện ngu ngốc nữa, huynh…”

Lúc khẽ khàng ho khan, khóe môi đã có máu tràn ra.

Mặc Tức nhắm mắt lại, đưa tay xoa gáy Cố Mang. Ác ma người người tránh còn không kịp, hắn lại xem như báu vật, ôm vào trong ngực.

“Huynh có bằng lòng không?”

Cố Mang mở to mắt, run rẩy mà hoang mang nhìn hắn, ánh mắt trông rời rạc đến lạ.

Qua phút chốc yên lặng, đột nhiên, hai kiếm trận hoa sen bỗng chốc tỏa hào quang vạn trượng, kiếm trận và kiếm trận giao nhau, rồi lại vì không muốn tổn thương nhau mà tản thành lông vũ huỳnh quang bay lả tả, rơi xuống quanh người họ.

Sau ánh xanh chói lóa, khí tức hắc ma chợt lụi tắt.

Chú ấn hắc ma quanh người Cố Mang lặn xuống dưới làn da, nước mắt rơi lã chã trên gò má của y, hơi nước như tẩy đi hỗn độn nơi đáy mắt, chờ oán lệ tan mất, chỉ còn màu xanh thẳm sáng trong.

Ánh mắt của Cố Mang từ từ tỉnh táo lại, y nhỏ giọng thì thào: “… Mặc… Mặc Tức?”

Mặc Tức còn chưa mở miệng, Cố Mang đã bật khóc, y gần như sụp đổ: “… Xin lỗi, xin lỗi…”

“Ta… ta không muốn hại đệ, ta không muốn ép đệ… ta thật sự… thật sự không biết đệ… lại… lại…”

Cố Mang không nói tiếp nữa, y đã nghẹn ngào nói không thành lời.

“Cả mười năm lận đó…”

Một đời người có được bao nhiêu cái mười năm.

Tại sao đệ lại cố chấp như vậy, tại sao lại dâng hiến cuộc đời của mình vì một người xưa mà lúc ấy đệ cho rằng đã phản bội đệ chứ.

Mặc Tức ôm lấy Cố Mang, vuốt ve mái tóc của y, hôn lên đỉnh đầu của y, nói khẽ: “Phải rồi. Cả mười năm lận đó.” Hắn ôm Cố Mang thật chặt, khàn giọng nói: “Vậy nên… huynh phải vui vẻ mạnh khỏe mới được nha, nếu không ta sẽ giận lắm đó. Ta mà nổi giận… có phải sẽ càng đoản thọ không?”

Nơi hàng mi khép lại đã ướt át một mảng.

“Để được ở bên ta lâu hơn, dù chỉ lâu hơn một ngày thôi cũng được, sư huynh, huynh phải ngoan ngoãn nha.”

Cố Mang đã khóc không thành tiếng.

“Đừng ma hóa, đừng tự trách, đừng rời xa ta.”

Mặc Tức giơ tay vuốt ve, lau vệt nước mắt trên má Cố Mang.

Mình mẩy loang lổ vết máu, hắn ôm lấy Cố Mang, rõ ràng chính hắn cũng bị thương rất nặng, thế mà vẫn còn che chở y. Hắn tựa cằm lên trán của Cố Mang, hốc mắt đã đỏ hoe ướt rượt, nhưng vẫn mỉm cười dỗ dành y:

“Huynh phải từ từ, từ từ… dùng quãng đời còn lại cùng giữ một mái nhà với ta.”

“Được không…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương