Kẻ vừa tự phụ, vừa ngạo mạn như Thái tử đương nhiên không chịu để yên, hắn lập tức hét vào mặt quân lính đang trói mình: “Khốn kiếp.

Cô là Thái tử.

Thái tử điện hạ của Đại Trịnh.”
Nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu rõ, Trịnh Dũng chỉ đang sợ hãi, sợ rằng bản thân hắn không giữ nổi cái ghế Thái tử này nữa.

“Mạt tướng Tần Hưởng cứu giá chậm trễ.

Kính mong Trạm Vương điện hạ thứ tội!” Tần Hưởng tiến lên quỳ một gối xuống cúi đầu hành lễ với Trịnh Lan, tựa hồ như mấy vị thân vương khác không tồn tại.

Trịnh Lan hơi nhíu mày, chàng chán ghét cái cảm giác bị đám hoàng thân quốc thích soi mói, chú ý, lạnh nhạt nói: “Tướng quân bình thân!”
Mấy gã hoàng huynh vừa rồi còn chế nhạo, khiêu khích Trịnh Lan, lúc này mặt mày ngơ ngác, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, thầm suy tính, không biết từ bao giờ Trịnh Lan này đã nắm Minh Khải quân trong tay?
Chẳng lẽ hắn thật sự muốn soán ngôi? Hằng Xương Đế hiện tại đang ở đâu? Còn sống hay đã chết?
Trong lòng kẻ nào cũng có nghi vấn, nhưng không có ai giải thích được.

Vẫn là Tần Hưởng tướng quân bình tĩnh, nhanh trí, ông là người đầu tiên ra lệnh cho binh sĩ dìu Trịnh Lạo đang thoi thóp trên nền đất tức tốc tới Thái y viện chẩn trị, đồng thời cho cung nhân đưa Hoàng hậu hồi cung, xong đâu đấy ông tiến lên an ủi Lý Lương Bật đại nhân vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Chỉ tích tắc điện Giao Thái lại khôi phục sự trật tự, bình ổn.

Mấy vị thân vương đứng dậy nhanh chóng đi tìm thân quyến của mình, kẻ nào kẻ ấy đều chưa rũ bỏ được bộ dạng sợ hãi, kinh sợ cùng sự hậm hực, tức giận.

Mọi thứ dần dần được sắp xếp lại theo đúng trật tự vốn có.

Lý Lương Bật vừa được cứu khỏi quỷ môn quan, tiến lên khom lưng cảm tạ Tần Hưởng tướng quân, ông cảm kích nói: “Hôm nay nhờ có tướng quân mới cản được sóng dữ!”
Đồng thời ông cũng nhìn lại đệ tử của mình, nét mặt không giấu được vẻ kinh ngạc cùng tán thưởng: “Thì ra điện hạ đã sớm có chuẩn bị từ trước, điện hạ có thể vì bệ hạ bài trừ rủi ro, nguy hiểm, đúng là may mắn lớn lao của Đại Trịnh ta.”
Trịnh Lan bất đắc dĩ thở dài, thuận nước đẩy thuyền nói vài câu khiêm tốn đáp lại, mắt nhìn về phía Tiểu Viện, có phần oán trách: Tất cả là tại Ái phi khiến bổn vương lộ diện trước mặt bá quan văn võ, vương hầu quý tộc.

Tiểu Viện mím môi nhịn cười, cảm thấy nếu vừa rồi mình không kiên quyết hành động, giờ này chỉ sợ Lý Lương Bật đại nhân đã không còn nguyên vẹn nữa.

Tần tướng quân lúc này quay sang nói với Lý Lương Bật, nhưng lại giống như muốn nói với tất cả mọi người: “Hôm nay có thể dập tắt được cung biến hoàn toàn là nhờ tài trí bày binh bố trận của Trạm Vương điện hạ, lão thần cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh của điện hạ mà hành sự, thuận tiện hồi kinh mấy ngày, nghỉ ngơi vài ngày, luân chuyển vị trí với khuyển tử.”
Đám quần thần và hoàng thân quốc thích còn chưa rời điện Giao Thái, lúc này bốn phía im bặt không nói nửa lời, sau lời tuyên bố này của Tần Hưởng, suy đoán vừa rồi trong lòng họ đã chắc chín phần mười.

Tiểu Viện cảm thấy đây là thời điểm thích hợp tiến lên hành lễ, đồng thời thăm hỏi Tần Hưởng tướng quân vài câu.


Nhưng nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, đã thấy cung nhân đỡ An Thái công chúa đứng dậy, rời khỏi điện Giao Thái trở về Phượng Hoàng cung.

An Thái ngẩng đầu, lén trao cho nàng một ánh mắt.

Trong lòng Tiểu Viện đã có chủ ý, trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi về phía Tần Hưởng tướng quân.

Đúng lúc này, Trịnh Lan bắt lấy tay nàng, Tiểu Viện còn chưa nói được lời muốn nói, đã bị chàng kéo đi.

Trịnh Lan không muốn nàng xen vào việc không nên can thiệp.

“Ái phi đừng lo chuyện bao đồng, nàng khiến ta phải lộ diện ta đang rất bực mình đó.” Trịnh Lan thì thầm bên tai nàng.

Tiểu Viện đương nhiên không nghe, hất tay chàng ra, ánh mắt tràn đầy chán ghét, nóng nảy nói: “Vừa rồi ngài mặc kệ sư phụ của mình, hiện tại còn muốn bỏ mặc cả muội muội ư?”
Nàng không thèm để ý đến hàng mày đang nhíu chặt của chàng, xách váy chạy về phía An Thái, đỡ lấy tay nàng ấy, đi đến trước mặt Tần Hưởng tướng quân, không kiêu ngạo, không tự ti, dõng dạc nói: “Tướng quân, hôm nay là ngày tướng quân phủ đón dâu.”
Tần Hưởng không ngờ Tiểu Viện lại thẳng thắn đến thế, nét mặt ông thoáng qua sự ngạc nhiên, vài giây sau mới đáp lại: “Hôm nay vốn là ngày đại hôn của khuyển tử và công chúa điện hạ.

Không ngờ lại xảy ra sự việc nhiễu loạn này.

Thần cũng mới từ biên quan hồi kinh, để khuyển tử thay mình trấn giữ biên ải.

Đại hôn… chỉ sợ… đành chờ sau khi bệ hạ khoẻ lại sau đó hãy quyết định.”
Tiểu Viện mỉm cười, thong dong nói: “Cái gọi là hôn nhân đại sự, cho dù là chỉ hôn cũng là việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Hiện giờ lễ nghi tam thư lục lễ đã không chu toàn, tướng quân cũng nên trước mặt toàn thể các vị hoàng thân quốc thích giải thích rõ ràng mọi chuyện, để tránh về sau hôn sự phát triển theo chiều hướng khác, danh tiết của công chúa cũng không bị ảnh hưởng.

(*) Tam môi lục sính “三媒六聘” hay còn gọi là tam thư lục lễ “三书六礼”, đây là nét văn hóa trong hôn lễ xưa của người Trung Quốc.

Tam thư lục lễ nghĩa nôm na là 3 bức thư 6 lễ mà nhà trai làm chủ.

Tam thư gồm Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư.

Đây là 3 lá thư nhà trai đưa sang nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức.


Sính thư: Nhà trai viết một tờ giấy nhờ người làm mai đưa sang nhà gái với hàm ý muốn cầu hôn và bước sang nhà gái để bàn tính hôn sự.

Lễ thư: Sau lễ dạm ngõ, họ nhà trai sẽ chọn ngày lành tháng tốt viết tờ giấy xin ngày sinh tháng đẻ của cô gái rồi nhờ người làm mai đưa sang.

Nghênh thân thư là giấy họ nhà trai ghi ngày, giờ đón dâu muốn nhà gái tham khảo.

Lục lễ là chỉ 6 lễ gồm: Nạp thái: Lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ / Vấn danh: Lễ hỏi tên tuổi, thân thế/ Nạp cát: Lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn /Nạp chinh: Lễ nhận lễ vật/ Thỉnh kỳ: Lễ định ngày cưới/ Thân nghênh: Lễ rước dâu.

Tần Hưởng nhìn An Thái công chúa.

Nàng công chúa kiêu ngạo xưa kia nay đầu cúi gằm, mặt mày u sầu, chẳng nói chẳng rằng, đây cũng xem như đồng ý với điều Tiểu Viện vừa nói.

Tần Hưởng tướng quân hiểu ý, lập tức đáp lại: “Vương phi nói rất đúng.

Công chúa là kim chi ngọc diệp, quyết không thể để danh tiết của người bị tổn hại.

Tại đây, các vị hoàng thân quốc thích cùng toàn thể văn võ bá quan Đại Trịnh làm chứng, hôm nay hôn lễ giữa khuyển tử và công chúa chưa tiến hành.

Công chúa vẫn là thiếu nữ chưa lập gia đình.

Mong các vị làm chứng.”
Lúc này Tiểu Viện mới hài lòng, gật đầu nói: “Tướng quân phong tư lỗi lạc, hành sự chu toàn, gia phong nghiêm ngặt, quả là tấm gương sáng cho triều thần, bản cung vô cùng kính nể.”
An Thái nhìn Tiểu Viện ánh mắt đầy sự cảm kích.

Tiểu Viện nắm chặt bàn tay lạnh buốt của nàng, khẽ mỉm cười.

Trịnh Lan thầm “hừ” một tiếng trong lòng, kéo một tay Tiểu Viện, đi thẳng ra một đường về phía cửa cung: “Ái phi đúng là thích xen vào việc của người khác.

Lão hoàng đế điểm loạn uyên ương, còn nàng huỷ loạn uyên ương.”
Tiểu Viện không tức giận, bình tĩnh phản kích: “Sao? Ngài còn muốn ta cảm tạ vì đã phá tan âm mưu cung biến hôm nay, bản cung mới có cơ hội thay An Thái công chúa giải vây.

Kẻ đầu têu tất thảy, là điện hạ còn gì.”

Trịnh Lan bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: “Ái phi càng ngày càng không biết sợ bản vương nữa nhỉ?”
Tiểu Viện thầm lo lắng, nhỏ giọng đáp: “Thật ra vẫn sợ.”
Trịnh Lan cau mày, chàng đương nhiên thích nàng không e dè, đề phòng mình, muốn nàng thoải mái trêu chọc mình, thậm chí cả gan buông lời chế nhạo chàng, chàng rất muốn nói ra câu ‘Ta không muốn nàng sợ ta’, nhưng mấy câu sến súa ấy chàng không nói ra miệng được.

Thấy Trịnh Lan có một thứ chấp niệm cố chấp với vấn đề này, Tiểu Viện cố tình cười nhạo một tiếng, làm mặt xấu, giễu cợt chàng: “Thần thiếp cực kỳ, cực kỳ sợ điện hạ.

Điện hạ thân mang tuyệt kỹ, đến cả tà môn kịch độc còn chẳng mảy mảy làm tổn thương người được, ta sao có thể không sợ người chứ?”
Chàng phút chốc hiểu ra, vẻ sợ hãi, hoảng hốt nàng thể hiện trước giờ đều là giả, tiểu cô nương này rõ ràng không những không sợ chàng, mà còn thoải mái trào phúng thần công của chàng.

Trịnh Lan nheo mắt lại, giơ ngón tay búng nhẹ vào trán Tiểu Viện: “Lá gan của ái phi càng ngày càng lớn.

Xem ra xem bản vương che mắt nàng lại, là việc dư thừa rồi.”
Nhớ đến cảnh tượng doạ người vừa rồi, đặc biệt khoảnh khắc “Ngũ Hành Sứ Giả” bị nổ tung thành đống thịt xay, lòng nàng thầm dâng lên sự sợ hãi.

Nhìn cửa cung càng lúc càng gần, Tiểu Viện phát hiện hai người đã đi rất xa, quay đầu nhìn điện Giao Thái xa hoa cao quý khiến người ta loá mắt phía sau, lại nhớ tới cảnh cung biến vừa rồi.

Đường đường là vương gia, lại bị một gã hoạn quan xuất thân thấp kém khoét đi đôi mắt trước đông đảo quần chúng giữa tòa cung điện nguy nga, tráng lệ, đúng là một cơn ác mộng.

Nàng nghĩ thầm nơi càng cao càng lạnh, tình cảm trong gia đình hoàng gia tựa hoa trên gấm, thực ra lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm trùng trùng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Từ trước đến nay vô tình nhất chính là nhà đế vương, chỉ cần bước nhầm một bước, lập tức vạn kiếp không thể quay đầu.

Càng nghĩ Tiểu Viện càng khao khát thoát khỏi chiếc lồng son lạnh lẽo này.

Nàng âm thầm thở dài một tiếng.

Trịnh Lan đang cầm tay nàng, dù nàng có lẳng lặng thở nhẹ một tiếng, chàng cũng có thể biết rõ ràng.

Ngày đó người đưa tin cho Hằng Xương Đế là kẻ sở trường về ám sát và thu thập thông tin - Bọ Cạp.

Đêm qua, Trịnh Lan phái Bọ Cạp đến, dùng khinh công có một không hai dễ dàng vượt qua tường thành, xâm nhập vào thâm cung, thừa dịp Du phi không đề phòng tráo chén thuốc bổ bỏ độc, sau đó đem toàn bộ tình hình về cung biến sắp xảy ra thông báo tường tận cho Hằng Xương Đế.

Vì để tiện cho kế bắt rùa trong hũ, Hằng Xương Đế vờ uống cạn chén thuốc bổ, dùng máu giả đã chuẩn bị trước đó giả trúng độc, sau đó phối hợp nhịp nhàng với Trịnh Lan và tướng quân hành động.

Nửa tháng trước Minh Khải quân đã ngụy trang thành thương nhân xâm nhập vào kinh thành, ẩn núp ở một trấn nhỏ không xa kinh kỳ, âm thầm chờ lệnh từ Trịnh Lan.

Hơn một tháng qua Tần Chí Thành và Trịnh Lan ngày đêm tính toán, chính là chờ khoảnh khắc Thái tử phát động cung biến.

Đại hôn của An Thái công chúa, hầu như tất thảy hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc, đại thần trong triều đều sẽ tiến cung tham gia yến hội.


Đây cũng chính là cơ hội tuyệt vời của Thái tử, có thể nói là một lần vất vả cả đời nhàn nhã, bắt sống toàn bộ những kẻ chức cao vọng trọng, địa vị huân quý nhất Đại Trịnh vào rọ, buộc họ cúi đầu xưng thần với hắn.

Thông qua Tiền Trọng Mưu, Trịnh Dũng lôi kéo được sự ủng hộ về tiền tài của thế lực thế gia, tài phiệt lớn của Hàng Nam, chính vì vậy mới thuê được đám tử sĩ giang hồ, đồng thời lôi kéo thành công Cấm Vệ Quân.

Ban đầu, Trịnh Dũng không phải không phòng bị Trịnh Lan, nhưng Trịnh Lan nhiều năm bỏ bê chính sự, không quan tâm đến triều chính, sống bất cần, lạnh nhạt với quyền lực, lại thêm việc Trịnh Dũng thành công sắp đặt đầu độc Tiểu Viện, cho nên hắn cảm thấy Trịnh Lan không sớm thì muộn cũng sẽ bị độc phát mà mất mạng, cho dù nội lực hắn thâm hậu, cũng không bảo toàn được bản thân.

Nhưng hắn ta lại không lường được, Trịnh Lan lại thần không hay quỷ không biết biến thành hoàng tước âm thầm đứng phía sau, nắm được toàn bộ kế hoạch phát động cung biến của hắn.

Tần Hưởng đem quân hồi kinh mai phục quanh kinh đô ngay dưới mí mắt hắn và Thuận Thiên phủ cùng Cấm Vệ quân, vậy mà Trịnh Dũng chẳng mảy may phát giác.

Chỉ có thể nói Tần Chí Thành và Trịnh Lan bài binh bố trận quá mức chu toàn, chặt chẽ, dù Trịnh Dũng dùng tiền tài lung lạc lòng người, nhưng đối thủ lại cao tay hơn một bậc.

Xế chiều, Hằng Xương Đế cơ thể nguyên vẹn không chút tổn thương uy nghi xuất hiện tại triều đường, triệu kiến toàn bộ bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích, vương hầu quý tộc đã có mặt tại hôn lễ của An Thái quận chúa, tuyên bố phế truất Thái tử, biếm thành thứ dân, nhốt trong hoàng lăng, thủ linh cho liệt tổ liệt tông họ Trịnh.

Đồng đảng Du phi bị đày vào lãnh cung, vĩnh viễn không được bước ra khỏi lãnh cung nửa bước.

Hoàng hậu mặc dù không thể thuận lợi nắm được binh quyền của Tần Hưởng, nhưng bù lại vì Du phi phạm trọng tội bị trừng phạt, bà ta vẫn cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.

Lần cung biến thất bại này, vừa hay tạo cơ hội giúp Hằng Xương Đế thanh tẩy môn đình, để ông nhìn rõ được những đại thần thường ngày ở trên đại điện hết lời ca ngợi công đức của ông, đến cùng có bao nhiêu kẻ là thật lòng, có bao nhiêu kẻ a dua nịnh hót, có bao nhiêu kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, có bao nhiêu kẻ thực sự là vây cánh của bè đảng Thái tử.

Không bao lâu sau vây cánh của Thái tử từng chút từng chút bị bẻ gãy, Giám Sát Ngự Sử bị tống vào đại lao, đồng thời danh sách đảng Thái tử cũng dần dần được thu thập đầy đủ.

Trong số đó có một nhân vật tương đối đặc biệt.

Chính là Tả tướng Tiền Trọng Mưu.

Thời gian này, Tiền Trọng Mưu và Thái tử kết đồng minh vẫn luôn chia sẻ lợi ích, đặc biệt liên quan đến các thế gia vọng tộc giàu có của Hàng Nam.

Đây vốn là chuyện không khó điều tra, nhưng bộ phận phụ trách khám xét tư gia lại cảm thấy hết sức khó xử.

Bởi vì người phá tan âm mưu cung biến là Trạm Vương mà con gái duy nhất của Tiền đại nhân lại là Trạm Vương phi.

Vì vậy nên xử trí Tiền Trọng Mưu thế nào trở thành đề tài thảo luận ầm ĩ của đám quan lại.

Ngay cả Hằng Xương Đế cũng không biết nên quyết định thế nào cho vẹn cả đôi đường.

Ông dự định nói chuyện nghiêm túc với Trịnh Lan, thậm chí hỏi thử ý tứ của Trạm Vương phi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương