Vegaspete Compilation
C1: Seven-eleven

Summary:

Vegas theo Pete ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó và điều này đã khiến Pete vô cùng xấu hổ.

.

.

Author: nightowls99

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/38352457

.

.

.

.

"Bây giờ em cần đến 7-11 một chuyến để mua vài thứ. Anh có cần gì không?" Tôi nói trong khi tay với lấy chìa khóa xe của Vegas.

Vegas rời mắt khỏi màn hình nhìn tôi. "Để anh đi với em." Nói rồi anh ấy đẩy máy tính đang dở công việc sang một bên.


"Hả? Sao vậy? Anh cần gì để em mua cho."

"Không. Anh muốn đi với em. Nhanh nào, đi thôi." Anh ấy nắm lấy tay tôi, ngón tay chúng tôi đan vào nhau và cùng bước xuống cầu thang.

Chuông cửa vang lên khi hai chúng tôi bước vào. Dạo quanh cửa hàng một vòng, tôi đang tìm những thứ cần mua trong danh sách mà tôi ghi sẵn trên điện thoại. "Thuốc chống muỗi...Xịt khử mùi...".

Sự tập trung của tôi bị gián đoạn khi để ý thấy hành động kì lạ của Vegas, anh ấy chỉ đi theo sau tôi từng bước một cách vô nghĩa. Anh ấy không cần mua gì sao? Nếu vậy thì theo tôi đến đây làm gì?

Tôi quay lại và hỏi anh ấy "Anh không mua gì à?"
10

"Có, chút nữa."

"Chút nữa?"

"Ừ, chút nữa. Em cứ lấy những thứ em cần trước đi." Anh ấy ra hiệu cho tôi tiếp tục việc của mình.

Tôi cũng không hiểu gì... Vì vậy, tôi cứ thế đi tìm mấy món đồ của mình, không quan tâm đến anh ấy nữa. Sau khi đã lấy đủ những thứ trong danh sách, tôi đi đến quầy thu ngân và đặt giỏ hàng của mình xuống.

Vegas cũng đến đứng cạnh tôi, anh ấy đặt xuống một hộp bao cao su vỏ vàng chói mắt. Khóe môi anh ấy khẽ nhếch lên khi nhìn tôi và nói một cách đầy tự hào. "Chúng ta sẽ cần nó đêm nay."
9

Trời đất quỷ thần ơi!!! Tôi đâu có hỏi, tự nhiên anh ấy lại nói như thế?? Lại lớn tiếng như sợ không ai nghe thấy vậy??


Tôi quay ngoắt sang nhân viên thu ngân và gượng cười "Ha...ha...Tôi không quen anh ta."
11

"Sao em lại nói thế? Người khác sẽ nghĩ em thường ra ngoài và ngủ với trai lạ đấy." Anh ấy hướng về phía cô nhân viên và nở nụ cười quyến rũ chết tiệt. "Chúng tôi là một đôi." Để nhấn mạnh những gì vừa nói, anh ấy đưa tay choàng qua eo tôi.
2

Thật điên rồ! Điều này quá mức xấu hổ đối với tôi!!
2

Tôi cố đẩy tay anh ấy ra nhưng ngược lại với cố gắng của tôi, Vegas càng kéo tôi lại gần và ôm chặt hơn.

Nhân viên sau quầy vẫn đang làm công việc của mình và dường như cô ấy không hề để tâm đến chúng tôi. "Anh có lấy túi không ạ?"
14

"Có." Vegas trả lời, khuôn mặt thể hiện rõ niềm vui vì trêu chọc được tôi trong khi cà thẻ ngân hàng để thanh toán.

Ngay khi đồ của chúng tôi được gói vào túi, tôi cầm lấy và bước vội ra khỏi cửa hàng.

Tôi gần như hét vào mặt Vegas khi chúng tôi vừa bước vào xe. "Vegas!! Đây là cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất!! Làm sao em có thể đặt chân vào đó nữa hả?!" Tôi úp mặt vào tay, có chút hoảng loạn, chỉ biết thở dài chán nản. " Vậy là lần sau em phải đi chỗ khác xa hơn chỉ để mua đồ..."
1

Vegas cười thỏa mãn. "Bé yêu, anh không hiểu sao em lại xấu hổ như thế. Người ta còn chẳng thèm để ý."
10

"Nhưng anh nhất định phải nói thế à? Trước mặt một người lạ?" Nếu mà anh không cầm lái, tôi chắc chắn sẽ cho anh một trận, tôi sẽ đá anh ra khỏi cái xe này!!

Vegas đáp lại "Vậy là em muốn anh nói trước mặt người quen, hm?"
1

Tôi thề là anh ta đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tôi ném cho anh một cái trừng mắt tức giận.

Vegas tiếp tục. "Nhưng mà anh nói đâu có gì sai? Mấy lời vừa rồi đều là sự thật, chúng ta là một đôi..." Anh ấy hạ giọng. "Và chắc chắn chúng ta sẽ cần nó đêm nay."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương