Về Việc Tại Sao Lăng Gia Tuyệt Tự
Chương 48: Chuyện không bình thường nhất

Thiệu Dục Tân thấy hắn chạy vọt tới phía mình, liền đưa tay ra đón, chờ hắn chạy tới gần rồi, giơ tay nhẹ nhàng kéo hắn ôm vào trong lòng.

Lăng Huyền Sương run lẩy bẩy, “Có đuổi theo không?”

“Không có, không có, ” Thiệu Dục Tân xoay người đặt hắn xuống ghế dài, rồi dùng tư thế bảo vệ hai tay chống hai bên ghế dài, “Mở mắt ra nhìn, đừng sợ, nếu mà chúng nó nhào đến, đảm bảo chỉ làm mỗi ta bị thương.”

Lăng Huyền Sương hơi hé một con mắt ra nhìn, thấy bản thân đang được hai tai của hắn che chắn, mà gương mặt tuấn tú kia thì gần trong gang tấc, lúc này mới mở hẳn cả hai mắt, đưa tay vòng lấy cổ hắn, dán luôn cả người vào, “Không được, không được làm ta bị thương, càng không được làm ngươi bị thương!”

Thiệu Dục Tân dùng một tay ôm lấy hắn, “Không nỡ để ta bị thương đến vậy sao, có muốn bắt đầu từ cho chúng nó ăn thịt không?”

Lăng Huyền Sương bĩu môi, “Nhất định phải làm sao?”

Thiệu Dục Tân thả tay xuống, “Nếu không muốn thì thôi vậy.”

Lăng Huyền Sương cuống lên, nắm lại tay hắn kéo tới hông mình, “Ta biết rồi ta biết rồi!”

Lăng Huyền Kỳ bóp cổ tay nói: “Mỗi ngày đi tới bất kể chỗ nào cũng gặp cảnh này, rốt cuộc các huynh có để ý tới cảm xúc của đệ không hả!” ( Dân FA biến biến)

Lăng Huyền Sương thuận thế dựa vào ngực Thiệu Dục Tân, nhưng vẫn không quên cảnh giác Tuyết sư còn đang nằm úp sấp nhắm mắt dưỡng thần ở dưới mái hiên, “Đệ cũng tìm một người là được?”

“Nói tìm là tìm được ngay sao!” Lăng Huyền Kỳ ngửa mặt lên trời rồi ngồi phịch xuống ghế dài, “Đệ luôn cảm thấy gần đây già yếu đến kinh khủng, ai…”

Lăng Huyền Sương: “…”

Vừa nói xong, thì mấy người Lăng Huyền Uyên trở về, nghe nói Lăng Huyền Sương muốn khiêu chiến cho Tuyết sư ăn, Lăng Huyền Uyên dứt khoát gọi người đặt bữa trưa ở Tiền viện.

Mọi người ngồi xuống, Lăng Huyền Dạ hỏi: “Tam ca cùng Yến lâu chủ đâu?”

Lăng Huyền Kỳ nói: “Sau khi bọn huynh ra cửa không lâu thì họ cũng đi, tới giờ vẫn chưa về.”

“Gần đây quan hệ giữa hai người họ cải thiện không ít, ta thấy lần này có hi vọng rồi.” Lăng Huyền Sương nhìn thùng thịt bò còn mới đặt dưới chân mình, khổ sở than thở, “Ta ăn no xong rồi mới cho chúng nó ăn được không?”

Thiệu Dục Tân cười, “Ngươi xem chúng nó ngửi được mùi thịt hấp dẫn đã nóng lòng muốn thử, lúc này vì ta mới không nhúc nhích, chỉ sợ kiên trì chẳng được bao lâu.”

Lăng Huyền Sương tủi thân: “Tí nữa ngươi vẫn phải ở bên cạnh ta, không được rời đi nửa bước.”

“Được.” Thiệu Dục Tân dùng một tay xách thùng thịt, tay còn lại dắt Lăng Huyền Sương đến chỗ Tuyết sư, để tránh hắn chạy trốn.

Tuyết sư biết đồ ăn của nó tới rồi, vui mừng đứng dậy, vung vẩy đuôi không ngừng.

Hai tay Lăng Huyền Sương nắm chặt tay Thiệu Dục Tân, “Có thể…, đừng tới quá gần!”

Thiệu Dục Tân dừng lại, đặt thùng thịt xuống cạnh chân.

Hai con Tuyết sư cho rằng là đang gọi nó qua, nên đi qua bên đó.

“Đừng tới đây!” Lăng Huyền Sương vừa hô vừa trốn ra sau Thiệu Dục Tân.

Hai con Tuyết sư ngơ ngác, ngoẹo cổ nhìn hắn, lại lui về ngồi xuống.

Thiệu Dục Tân kéo hắn ra trước mặt, “Đừng sợ, có ta ở đây.”

“…Ừm.” Lăng Huyền Sương lần thứ hai lấy dũng khí mở mắt ra, ngoài ý muốn nhìn thấy hai con Tuyết sư còn đang ngồi ở chỗ cũ, ngạc nhiên hỏi, “Chúng nó… Nghe lời ta?”

Thiệu Dục Tân gật đầu, “Thường thường người đi gần ta, nếu mà chúng nó nghe hiểu được chỉ lệnh, thì chúng nó sẽ nghe lời.”

“Ngoan thiệt.” Lăng Huyền Sương do dự nhìn Thiệu Dục Tân, “Chúng ta… Giờ bắt đầu à?”

Thiệu Dục Tân nói: “Nếu ngươi sợ chúng nó tới gần, thì làm thế này, ” Hắn nói xong, lấy ra một miếng thịt ở trong thùng gỗ, ném qua chỗ Thư sư, “Sẽ không sao.”

Lăng Huyền Sương học theo hắn, cũng lấy một miếng thịt ra, “Vậy ta cho Thiết Mã ăn.” Hắn dùng vài tư thế để ném, vẫn cảm thấy không ổn, mồ hôi chảy cả ra.

Lăng Huyền Kỳ nhìn mà không ngừng cười, “Đại ca, huynh có nhìn thấy Thiết Mã đã chờ tới sắp khóc rồi không, huynh mà không ném luôn, nó nhào qua cho mà xem.”

“Hơn nữa bọn đệ đã ăn gần xong, ” Lăng Huyền Dạ nói, “Phần của huynh cùng Thiệu đại ca gần như không còn.”

Lăng Huyền Sương giơ chân, “Không được ăn nhiều, để lại cho ta! Ta sẽ ném ngay, các ngươi xem kỹ, ném nè!”

Theo giọng nói của hắn, thịt bay trên không trung một đường vòng cung quỷ dị, rồi rơi bộp một tiếng, rơi vào tường viện phía sau Hùng sư.

Thiết Mã: “…”

Lăng Huyền Dạ, Lăng Huyền Kỳ cùng Bối Cẩn Du cười to liên tục, mà ngay cả Mộ Phi Hàn cũng không nhịn được cười.

Riêng mỗi mình Lăng Huyền Dạ là không cười, chỉ lo nhìn nụ cười xinh đẹp hơi cong của người nọ, rồi hoài nghi là do bản thân hoa mắt, lại lo chỉ chớp mắt một cái, nụ cười kia sẽ biến mất.

Đối với miếng thịt trên tường, Thư sư cũng chẳng thèm nhìn, còn nhướng mắt với Lăng Huyền Sương; trái lại Hùng sư dễ tính hơn một ít, nhìn có vẻ đói bụng, ngẩng đầu với được miếng thịt từ trên tường rơi xuống, mới há mồm ăn.

“…” Lăng Huyền Sương chỉ vào Thư sư, “Có phải ta đang bị nó xem thường?”

Thiệu Dục Tân nỗ lực nhịn cười, “Hình như vậy.”

“Nó quá hư rồi!” Lăng Huyền Sương dùng bàn tay không cầm thịt xắn áo tay còn lại, để lộ ra nửa đoạn cánh tay trắng bóc cho Thiệu Dục Tân nhìn, “Ta cố gắng đến vậy, tóc gáy cũng dựng cả lên, mà nó dám xem thường ta!”

Thiệu Dục Tân lại cầm lấy hai miếng thịt, giao một miếng vào tay hắn, “Cho nên ngươi phải cố gắng hơn mới được.”

Lăng Huyền Sương đau khổ tiếp nhận sự thật này, “Đây có lẽ là chuyện ghê gớm nhất ta từng làm trong hai mươi bảy năm qua.”

Nhìn Lăng Huyền Sương ra tay dần dần ổn định hơn, Mộ Phi Hàn mất hứng thú, nhấc đũa chuẩn bị dùng bữa. Hắn gắp một món đưa vào trong miệng, mà kiểu bị người theo dõi ăn cơm ai chẳng khó chịu, nên nhịn hết nổi nghiêng đầu nói với Lăng Huyền Dạ nói: “Ngươi muốn nhìn tới khi nào?”

Lăng Huyền Dạ đã say mê trong mùi thơm hoa mai nhàn nhạt từ trên người hắn, “Thiên hoang địa lão.”

Mộ Phi Hàn: “…”

Bối Cẩn Du suýt nữa bị nghẹn, uống nước xuôi họng mới nói được: “Huynh đệ Lăng gia các ngươi sao mà một so với một còn mắc cười hơn?”

Lăng Huyền Dạ lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì, thất kinh dứng bật dậy, nói năng lộn xộn nói: “Ta… Ta không có ý đó, đương nhiên một phần cũng do dung mạo ngươi xinh đẹp… Đáng chết, Tử kê bảo ta không được nói ra, dung mạo ngươi không đẹp, không đẹp một tí nào!”

Mộ Phi Hàn: “…”

Bối Cẩn Du cười đến nỗi suýt nữa té khỏi ghế, “Huyền Dạ, đệ thật là…”

Lăng Huyền Uyên tay mắt lanh lẹ giơ tay đỡ y, “Cười đủ rồi mau ăn cơm.”

“Cười chưa đủ.” Bối Cẩn Du xoa xoa khóe mắt vừa cười ra nước mắt.

Lăng Huyền Kỳ cũng nói: “Bộ dạng này của Tứ ca, rất là hiếm thấy!”

Lăng Huyền Dạ vạn phần ảo não, “Ta…”

“Ăn cơm đi.” Sắc mặt Mộ Phi Hàn như thường, dường như vẫn chưa đủ nổi nóng.

Lăng Huyền Dạ cẩn thận từng li từng tí một ngồi xuống, “Miệng ta vụng về, ngươi đừng để ý.”

“Nếu miệng Lăng Tứ thiếu mà vụng về, trên đời này còn ai mồm miệng linh xảo hơn đệ?” Lăng Huyền Sương rửa sạch tay đi qua, nhìn qua có vẻ rất là hài lòng.

Lăng Huyền Dạ nháy mắt với hắn, nói sang chuyện khác: “Hết sợ chưa?”

Lăng Huyền Sương lôi kéo Thiệu Dục Tân ngồi xuống, tốt bụng mà tha cho hắn, “Một khi đã xong bước đầu, về sau chắc chẳng khó hơn là bao.”

“Vậy ngày mai khiêu chiến tắm rửa cho chúng nó được không?” Thiệu Dục Tân nói.

Lăng Huyền Sương: “…”

Ở Tiền viện đang ăn cơm, Yến Thanh Tiêu từ bên ngoài đi vào, nhìn từng người quanh bàn một lượt, hừ một tiếng, thấy có bát đũa chưa ai động vào, ngồi xuống ăn luôn.

Lăng Huyền Kỳ hỏi: “Yến lâu chủ, Tam ca của ta đâu, không phải các ngươi ra ngoài với nhau sao?”

“Ta có buộc hắn vào người đâu, sao mà ta biết?” Yến Thanh Tiêu gắp mấy món ăn chồng đầy cả bát, rồi và hết vào mồm, dường như có thâm cừu đại hận gì với mấy món ăn kia.

Lăng Huyền Sương nói: “Tức giận cỡ này, lại cãi nhau rồi?”

Yến Thanh Tiêu tiếp tục chiến đấu cùng đồ ăn, “Ta thèm vào cãi nhau với hắn.”

Lăng Huyền Uyên nói: “Không cần để ý đến mấy chuyện linh tinh, hôm nay tới Cẩm Tú Viên, có chuyện các ngươi cần phải biết.”

Yến Thanh Tiêu: “…” Ngươi mới linh tinh!

Lăng Huyền Uyên kể sơ qua quyết định cách thức chọn ra minh chủ võ lâm, cuối cùng mới nói: “Thiệu nguyên chủ, Yến lâu chủ, còn có Mộ môn chủ, các ngươi nhìn có muốn đánh lôi đài không.”

Yến Thanh Tiêu ăn được vừa đủ, giận cũng thoáng tiêu, “Việc này ta đã biết rồi, Thái Cẩm không đánh, ta đánh cũng chẳng có nghĩa gì, không chơi.”

Thiệu Dục Tân nói: “Ta cũng không có hứng với mấy cái này.”

“Nhưng ta muốn xem thử võ công của ngươi tốt đến mức nào.” Lăng Huyền Sương chờ mong nói.

Thiệu Dục Tân mỉm cười, “Nếu có một ngày thật sự đối mặt với Hỏa Phong, nói không chừng ngươi sẽ nhìn thấy.”

Lăng Huyền Sương nói: “Hỏa Phong chỉ có một, làm sao đúng lúc để ngươi đánh nhau với hắn?”

“Vậy thì khỏi nhìn, mà ngươi có nhìn cũng chẳn hiểu, ta cần gì phải đàn gảy tai trâu.”

“…”

Lăng Huyền Uyên nhìn về phía Mộ Phi Hàn, “Mộ môn chủ không tính đánh lôi đài sao?”

Mộ Phi Hàn lắc đầu, “Lăng Tứ thiếu vừa đáp ứng cùng ta so chiêu rồi, nên ta không đi.”

Lời này nói ra chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, nhưng Lăng Huyền Dạ vẫn tự mình coi nó là một sự chờ mong, chứng tỏ đối với y mà nói mình là một người đặc biệt.

Bối Cẩn Du dùng đũa gõ vào bát, “Sao ngươi không hỏi ta hả? Ta cũng là một trại chủ đó.”

“Không phải đã nói mỗi một môn phái chỉ ra một người đó sao, ” Lăng Huyền Kỳ nói, “Phu nhân trại chủ Cửu Ngõa liên hoàn trại các ngươi đã báo tên, Nhị tẩu sao có thể tái chiến?”

Lăng Huyền Uyên: “…”

Bối Cẩn Du cười cong cả hai mắt, “Có đạo lý!”

“Nói thế không phải sẽ thiệt sao?” Lăng Huyền Dạ nói, “Nhị ca nói lúc đó là Ngự Kiếm sơn trang Lăng Huyền Uyên, nếu không chúng ta thử đi hỏi lại, có thể đổi thành Cửu Ngõa liên hoàn trại Lăng Huyền Uyên được không, cứ như vậy, Ngự Kiếm sơn trang có thể báo thêm một tên.”

“…” Lăng Huyền Uyên uy nghiêm nói, “Ăn cơm của đệ đi!”

...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương