Vệ Sĩ Không Thời Hạn
23: Đít Quần Anh Bẩn Rồi


Trời Lạnh rồi người người ra đường phải mặc áo dài tay nhưng cái lạnh này vẫn không làm giảm được sự nhộn nhịp tấp nập của thành phố .
lạnh đầu mùa Đông cũng chưa thấm thía gì so với mọi năm nhưng với Bình An mùa đông là bắt đầu cho những ngày uống rất nhiều loại thuốc kháng sinh khác nhau cũng như chống chọi với cái đau đớn đến mức không thể thở nổi từ cổ chân trái mang lại .
Đình Trung nhìn cậu cẩn thận đưa cho Bình An ly nước nóng vì mới lạnh như này thôi cậu đã mặc mấy lớp áo dài tay vậy .
nhận lấy cốc nước đang bay hơi lên Cậu uống một hụm lớn cảm giác ấm lên rất nhiều .
" mới đầu đông mà em đã sợ lạnh như này thế đến lúc rét đậm rét hại thì có phải sẽ lạnh đến đóng băng không ?"
Hắn trêu chọc cậu , cậu nhìn cốc nước mà nhẹ nở nụ cười :" anh lo cái gì nếu em dễ chết như vậy thì chết từ trong bụng mẹ rồi ."
Nghe vậy Đình Trung nhận ra bề ngoài cậu yếu ớt và sống hài hoà với mọi người những bên trong cậu rất mạnh mẽ quyết đoán .
Đứa nhỏ này năm nay mới có 21 tuổi thôi đã phải chịu đủ bao nhiêu thứ thiệt thoi cho bản thân.

Cậu nhìn thấy ánh mắt thương cảm đó liền lạnh nhạt mà nói :
" em chưa từng thiệt hơn bất kì ai , năm 18 tuổi đó Lê Hữu Chung gần như để lại toàn bộ cổ phân của công ty cho em.


Chỉ cần về chuyện đó thôi cũng không thiệt hơn bất kì ai rồi ."
Hắn biết những người như hắn và cậu rất luôn chán ghét người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại.

Thế nên hắn chuyển chủ đề mà nói :
" mấy hộp trà hôm trước anh tặng em đã uống hết chưa ?"
Bình An lắc đầu nhìn vào máy tính sử lí số liệu của công ty.

Thấy cậu có vẻ không để tâm , hắn cầm lấy ly nước trên bàn cậu một hơi uống hết .
"Nhóc vô tâm này uổng công anh định mang cho em trà Trà PG Tips Diamond ."
Dù là nghe đến trà cậu cũng không hứng thú nhìn hắn lấy một lần mà cứ chăm chăm nhìn máy tính trên bàn .
Thấy cậu bận như vậy , hắn cũng không muốn làm phiền mà đi ra khỏi phòng làm việc của cậu.

Vì đang trong giờ làm nên không ai ra khỏi chỗ của mình cả nên công ty có chút vắng vẻ .
Hắn đi xuống dạo xung quanh vỉa hè một lúc nhưng cũng không biết trơi xanh mây trắng ra sao mà có người chạy nhanh va vào người hắn .
Những vì cả hai va chạm vào nhau rất bấy ngờ nên người con gái đó đã ngã nhào lên người hắn.

Còn hắn thì tiếp đất không thương sót , đau đớn đến từ cột sống lưng làm hắn muốn ngồi dậy thì phát hiện cô gái ngồi trên người hắn vẫn đang ngẫn người không đứng dậy .
Không có thương hoa hay tiếc ngọc thì ở đây hết hắn cau có ẩn người ngồi trên người mình xuồng rồi đứng dậy lạnh lùng nói .
" cô không có mắt nhìn đường sao ?"
Cô gái nhỏ hoảng sợ ríu rít xin lỗi hắn , nhưng lúc này hắn nhận ra cô khi nhìn vào sợi dây chuyền đó .
Cô gái tuổi mới lớn ngại ngùng giải thích :" em em không cố ý , tại tại em vội quá thôi ạ ."

Hắn nhìn cô một lúc rồi không nói gì định đi mất , cô gái thấy hắn định bỏ đi kiền kéo tay hắn lại nhét danh thiếp của mình vào đó .
" coi như là lỗi của tôi khi và vào anh nếu có gì tôi mới anh một bữa để xin lỗi , anh lúc rảnh cứ alo cho tôi."
Nói xong cô gái với dáng người nhỏ nhắn , vội chạy đi mãi tóc dài tung bay trong gió đông lạnh đi quá.

Hắn nhìn danh thiếp trong tay rồi nhìn con người đang dẫn đi xa lẩm bẩm một cái tên .
" Đỗ Nhã Trúc ."
Mà lúc này Đỗ Nhã Trúc cũng chạy kịp về đến nhà mà nhe răng cười :" con về kịp không đây ."
Lão phu nhân năm đó xinh thêm một cô công chúa nhỏ là Nhã Trúc ở độ tuổi 47 mà thoáng đó cô công chúa nhỏ đã 25 rồi .
Đỗ Mạnh Khôi nhìn đứa em nhỏ năm nay bằng tuổi con trai lớn nhà mình chỉ có thể dặn rò con bé không nên chạy thục mạng như vậy .
" con bé sức khoẻ thì không được tốt chạy bán mạng để làm gì chứ không biết , không biết đường thuê taxi à ."
Bị anh hai nói cô chỉ cười hề hề gãi đầu , ông Đỗ và Bà Đỗ lại yêu chiều cô con gái nhỏ này quá mức liền không cho con trai lớn bắt nạt con gái nhỏ .
Mạnh Khôi cũng chỉ bất lực :" hai người cứ chiều con bé thế mai nó mà giống Hương Chi thì nhà mình mất hết mặt mũi ."
" Đỗ Mạnh Khôi anh có bản lĩnh mà dám nói , con bé đường đường chính chính được Lê Văn Duy rước về làm vợ mà năm đó nhờ đó mà Đỗ gia chúng ta mới thoát được cảnh trên bờ vực phá sản , con còn dám nói con bé ."
Nghe bà Đỗ nói , bác ta chỉ có thể thở dài bây giờ tránh ai cũng không được cả giờ Đỗ gia họ đã lên thuyền rồi muốn quay đầu vào bờ cũng không được .
Đại thiếu gia của Lê thì đó sẽ không bỏ qua bất cứ ai , tên đó sẽ không tha cho bất kì ai cả từ đám người của Lê gia đó và người của Đỗ gia của chung ta .

Cách duy nhất bây giờ là trước khi bị Lê Phúc Bình An xuống tay giải quyết Đỗ gia thì bọn họ phải giải quyết cậu ta trước .
Nhã Trúc nhìn mẹ mình rồi nhìn anh hai mà trịnh trọng nói với hai người :" em là cành vàng lá ngọc của Đỗ gia muốn gì cũng có lại còn phải đi giành đàn ông với kẻ khác ứ không có chuyện đó đâu.

Đỗ tiểu thư em sẽ không bao giờ làm chuyện bại hoại đạo đức cả ."
.....
Khi Đình Trung đi dạo về đã đón nhận ánh mắt kì thị của Bình An , giống như chê hắn bẩn vậy .
" ánh mắt của em đó là sao anh móc ra bây giờ ."
Tuy có hơi nghi hoặc với cách ăn nói có chút khác thường của hắn nhưng cậu nhẹ nhàng nói .
" đít quần anh bẩn rồi ."
Nghe cậu nói hắn vội vàng phủ bụi , nhìn hắn lúng túng mà cậu muốn cười nhưng ánh mắt của hắn giống như muốn nói cậu mà cười hắn sẽ móc mắt cậu ra thật .
Thế nên đã cọc tính với cậu như vậy cậu cũng không rảnh để ý đến anh đâu .

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương