Vệ Sĩ Không Thời Hạn
-
11: Liều Thuốc An Thần
Cơn mưa mùa thu đến nhanh rồi đi nhanh , trời đã ngừng trút nước mặt trời xuyên qua những đám mây .
Mặt đường đọng lại những vũng nước lớn nhỏ , nhưng Đình Trung căn bản không quan tâm đi nhanh những vì sợ cậu khó chịu lên động tác đều rất nhẹ nhàng , dù vậy hắn không tránh vũng nước làm nước bắt lên hết ống quần âu .
Mọi người trong biệt thự đã xong giờ làm đang ngồi nghỉ tán dẫu với nhau , thì thấy hắn hùng hổ xông phào đá bay cửa gỗ chính .
Ai cũng giật mình với hành động của hắn , nhưng chú Tư lại nhanh mắt nhận ra dười được hắn bế trên tay là cậu chủ nhỏ nhà mình.
Vội vàng chạy đến , dì hoa trên tay cầm đĩa hoa quả cũng vội vàng vứt ra một bên để đến xem người :" sao cậu chủ ướt hết vậy ?"
Trước câu hỏi của dù Hoa hắn im lặng , tuy đang trong trạng thái không tỉnh táo cậu có nói cho mọi người :" cháu bị dính ít nước mưa thôi ."
" Lê Phúc Bình An , cháu nghĩ bản thân mình chỉ dính ít nước mưa sao ?"
Chú Tư vừa tức cũng vừa lo cho cậu mà mắng.
Bà Năm thấy cả đám người bu vào cậu mà nói to :" rảnh à mà đứng đấy , ông Năm đi lấy khăn với chậu nước nóng vào đây , dì Hoa mau đi pha nước gừng* nóng đi , còn ông đấy mau bật điều hoà chế độ nóng đi , còn cậu nhanh lên bế cậu chủ lên phòng ."
Nghe được hiệu lệnh từ bà Năm cả đám vẫn đứng nguyên tại chỗ như kiểu lo quá mà não không loang được .
" còn không nhanh lên , định để Bình An chết lạnh luôn hả ?"
Bà Năm quát lên làm mọi người vội vàng đến mức hấp tấp ngã cả ra như ông Năm , ai vào việc người đó .
Hắn chỉ sợ mình vội quá mà làm đau cậu , chỉ chậm rãi mà bế cậu lên đâu , động tác dịu dàng mà nói :" em cố chịu thêm một lúc nữa ."
Sau khi thay quần áo lau người bằng nước ấm thân nhiệt của Bình An nóng đến kinh người , dì Hoa mang trà gừng lên cũng sốt vó theo :" lão Tư ông gọi bác sĩ Trương chưa ?"
" người sắp đến rồi bà phải bình tĩnh."
Bà Năm ân cần giúp cậu làm nguội trà gừng :" cậu chủ uống đi ."
Được Đình Trung đỡ dậy uống trà , cậu mặt mày trắng bệch nắm lấy tay áo hắn , làm hắn lo lăng hỏi cậu :" em còn mệt ở đâu sao ?"
Chú Tư nhận ra gì đó ẩn hắn ra , ngồi xuống vén chăn lên , cầm lấy chân trái cậu uốn lấy cổ chân.
Mọi sự động chạm nhé ở đó kiến cậu đau đớn không thở nổi .
Mọi người nhận ra là do cậu đã di chuyển và chạy nên chân mới ra như vậy , tình hình hiện tại cũng không phải là lúc hỏi cậu tại sao lại như vậy .
Chú mát xa cổ chân của cậu mọi động tác đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận .
Ở dưới lầu bác sĩ Trương vừa mới tới nơi đã bị ông Năm kéo đi lên trên lầu.
Bác sĩ Trương sau khi khám cho Bình An xong cũng viết đơn thuộc và dặn mọi người :" đã bao nhiều lần rồi sức khoẻ của cậu chủ động tí nước lạnh thôi cũng sẽ bị cảm , đây còn tắm hăn mưa.
Còn nữa đã nhắc lại bao nhiều lần với mọi người chân của Bình An chỉ có thể hoạt động đi đứng một lúc thôi , mấy vị làm ơn nghe theo dùm !"
Nhìn đám người ngồi trong phòng đều không nói gì , bác sĩ Trương chỉ có thể cầm đồ đi về , trước khi đi còn không quên nói với họ :" Lý thiếu đã biết chuyện rồi ngài ấy sẽ sắp xếp thời gian để đến đây ."
Trước lời cảnh báo này mọi người trong nhà nhìn nhau tuy còn nhiều điều muốn hỏi và nói nhưng không thể phá giấc ngủ nông của cậu chủ nên mọi người giải tán .
Dì Hoa định ở lại chăm cậu nhưng Đình Trung đã nhận việc làm dì chỉ thở dài :" có gì khó quá cậu cứ kêu tôi lên ."
Nhìn mọi người đi hết , hắn ngồi thẫn thờ nhìn cậu :" nói xem vì sao tôi lại lo cho em như vậy ?"
Không nhận được câu trả lời từ cậu nhưng hắn tự mình sẽ có câu trả lời.
Vì không gì cả ngày từ khi gặp cậu hắn đã làm nhiều chuyện không giống hắn của trước .
Nhưng hắn sẽ không cho là mọi chuyện trùng hợp giống trong phim mọi chuyện chắc chắn có khúc mắc gì đó , vì chính hắn trống rỗng một đoạn kí ức mà khi ở bệnh viện .
" không biết là do nguyên nhân gì trước khi tôi biết được tất cả , coi như tôi sẽ coi em là liều thuốc an thần của mình em đừng hòng bỏ được tôi ."
Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay cậu , tuy rằng cảm xúc không biết từ đâu tới với người trước mặt đã nảy mầm từ bao giờ nhưng chuyện tương lai và quá khứ hắn không quan tâm , điều hắn quan tâm là hiện tại của bây giờ .
.........
Trong giấc mơ hoá thành điều hư ảo không phân biệt được thật ra , cậu nhìn thấy mình lúc 10 tuổi nằm trên lưng ai đó trên môi nở nụ cười vui vẻ hôn nhiên mà trên gương mặt của người cõng cũn hiện ra với nụ cười đẹp hơn ánh dương .
Hai đứng trẻ nhỏ lớn dù trên người mặc quần áo bệnh nhận vui vẻ chơi đùa với nhau .
" An ơi , An ơi !"
" An của anh ơi , nhóc chỉ có thể là của anh mà thôi "
" chân nhóc không đi được thì anh sẽ cõng em đi vòng quanh trái đất !"
........
Cậu đã phát sốt nguyên một ngày đến tận khi mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu rồi Đình Trung vẫn ngồi đây chăm sóc cậu.
Rồi đến khi thân nhiệt cậu hạ xuống mới ngủ quên mất trên thành giường , trong mộng ngoài gió heo mây mang theo không khí se lạnh thôi qua cuốn theo những chiếc là già cội đi qua cửa sổ phòng ngủ của cậu .
* nước gừng
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook