Cô chết cũng không muốn nói chuyện với tên lớp trưởng hỗn đản này nữa nhưng mà không thể nghi ngờ, lần nói chuyện này khiến cho Nghiêm Di hiểu thêm một chút về tính cách của cô.

Qua vài ngày, Nghiêm Di đưa cho cô một cái lồng sắt thần bí, nói nhờ cô chăm sóc, không đợi cô cự tuyệt đã bỏ chạy. Lâm Đồng Chi nghĩ muốn ném thứ này đi nhưng mà trong lồng lại có một con thỏ nhỏ có đôi tai dài, đuôi là một chùm lông, chỉ bé bằng bàn tay của cô. Nó nhút nhát run rẩy trong lồng. Trái tim cô lập tức mềm nhũn, gõ gõ vào lồng hai cái, ánh mắt tiếp cô xúc với đôi mắt như ngọc hồng lựu của chú thỏ nhỏ, cô không thể ngồi yên được nữa, cầm ví chạy ra chợ rau ở bên ngoài mua cà rốt, cải trắng cho thỏ.

Còn nữa, không biết cậu ta dùng cách gì, mỗi buổi tối cuối tuần mặc kệ là cô ở phòng ngủ, đi xem phim hay là đi khiêu vũ với các bạn thì cậu ta đều xuất hiện trước mặt cô than ngắn thở dài. Mà khi cậu ta xuất hiện, bên cạnh Lâm Đồng Chi luôn xuất hiện một hai nữ sinh vô cùng chào đón cậu ta, cô căn bản không thể mở miệng đuổi cậu ta đi.

Thỉnh thoảng có vài buổi tối, Lâm Đồng Chi ở một mình trong phòng, cậu ta xuất hiện kèm theo bó rau tươi mà thỏ con thích nhất, mà thái độ nghiêm túc của cậu ta với thỏ con khiến cho Lâm Đồng Chi hoài nghi có phải là bản thân mình làm quá, tự đa tình hay không?

Nhưng mà, rất nhanh, Lâm Đồng Chi phát hiện mình sai lầm bởi vì bên cạnh cô, từ mấy cô nàng trong kí túc xá của cô lẫn bác gái trực ban ở dưới lầu, mỗi khi thấy cô và cậu ta ở cạnh nhau thì trên mặt đều xuất hiện biểu tình vui mừng ái muội giống như bà mối, khiến cho cô có trăm cái miệng cũng không thể nào biện hộ cho bản thân.

Cô vô cùng khó xử, cô cũng không có kinh nghiêm trải qua những chuyện như thế này nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì cũng không ai có lợi. Vì thế, một ngày khi đi dạo phố với Vương Nguyệt, cô nhắc tới chuyện phiền não của mình.

Vương Nguyệt trêu chọc cô: "Cậu nói cho tên kia biết nhà cậu, cậu ta nhất định sẽ có cách."

Lâm Đồng Chi đỏ mặt lắc đầu liên tục: "Không được, không được, như vậy rất tùy tiện." Lại cau mày hỏi: "Vương Nguyệt, cậu bảo mình nên làm gì bây giờ, cậu ta chưa từng nói cái gì, mình cũng không thể đột nhiên đi nói "tôi không thích cậu, cậu không cần phải lãng phí thời gian với tôi nữa". Nhưng mà mình thực sự không thích như thế này, nếu cứ tiếp tục đôi bên đều không có lợi, thật đó."

Vương Nguyệt thấy cô nói chuyện nghiêm túc thì từ từ thở dài: "Thực ra mình cảm thấy cậu ta cũng không xấu, sao cậu không suy nghĩ, xem xét một chút?"

Lâm Đồng Chi giật mình: "Vương Nguyệt, sao đến cả cậu cũng như vậy, những người khác không biết nhưng mà cậu cũng biết mình có người..."

Khi trước vừa nhắc tới bạn trai của hai người thì Vương Nguyệt luôn hưng phấn nói này nói kia, nhưng mà lúc này cô ấy chả có chút hào hứng nào, mở miệng: "Thực ra nếu như có người theo đuổi mình như vậy, mình nghĩ mình sẽ không có cách nào cự tuyệt."

Cô ấy lại thở dài: "Lâm Đồng Chi, cậu không cảm thấy như thế này quá đau khổ sao? Thời điểm cậu nhớ người ta, người ta cũng không thể xuất hiện, chỉ có thể viết thư qua lại. Lần trước mình bị bệnh, nhớ cậu ấy vô cùng, chạy đến bốt điện thoại công cộng gọi điện cho cậu ấy, chỉ nói năm phút đồng hồ thôi nhưng mình phải xếp hàng hơn một tiếng, lúc trở về lại càng ốm nặng hơn..." Giọng điệu của cô ấy càng ngày càng trầm xuống, bỗng nhiên lại cao giọng lên, nói: "Mình cảm thấy mình không kiên trì được nữa, thực sự, mình chỉ muốn một người có thể ở bên cạnh mình, khi mình cô đơn có thể trò chuyện với mình, dỗ cho mình vui vẻ, khi mình bị bệnh có thể giúp mình mua bữa sáng đưa đến phòng ngủ... Mình không muốn ngây người viết thư, đợi thư, xem thư, những lời ngon tiếng ngọt trên giấy đều không thật. Mình chỉ muốn lúc mình muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn ôm lấy cậu ấy thì có thể nhìn thấy, có thể ôm lấy người thật chứ không phải là một bức thư!"

Cô ấy càng nói càng lớn giọng, cho thấy những lời này đã cất giấu trong lòng rất lâu. Lâm Đồng Chi cũng giật mình không thể tin được, cô chưa từng có loại cảm giác này, cô vẫn cho là chịu cô độc vì người mình yêu thương không phải là chịu đựng, trong tình yêu, đau khổ và ngọt ngào vốn là không thể tách biệt, tiếc nuối và hạnh phúc đều là những cảm xúc vốn có của tình yêu. Như vậy, sao có thể nói là chịu đựng?

Nhưng mà hiện tại, khi Vương Nguyệt nói xong, hai mắt sáng ngời nhìn cô hỏi ý kiến, cô vẫn cực kì khách quan, cẩn thận mở miệng nói: "Trước kia mình từng nghe một câu nói "Tình yêu đẹp nhất là tình yêu không có bắt đầu". Có lẽ bản thân mình đang ở giai đoạn này cho nên mình cũng không biết về sau mình sẽ như thế nào. Chỉ là, mình cảm nhận được thích hay không thích một người là chuyện của chính bản thân mình, chỉ cần cậu không hối hận, người ngoài cũng không có tư cách đánh giá cậu, chỉ là, chính bản thân cậu phải tự nghĩ rõ ràng."

Vương Nguyệt tìm được đáp án mình muốn từ lời nói của cô liền nhảy nhót kéo tay cô: "Mình biết mà, cậu sẽ hiểu mình! Ngày mai mình sẽ giúp cậu nói chuyện với Nghiêm Di, còn nữa, tối nay mình mời cậu ăn cơm."

Buổi tối, Vương Nguyệt mời thêm một người bạn đồng hương ở phòng bên cạnh tới, Lâm Nguyệt cũng gặp qua người này mấy lần, ăn tối xong, hai người kia nói muốn đưa Lâm Đồng Chi về kí túc xá nhưng Lâm Đồng Chi mỉm cười từ chối. Cô một mình chậm rãi đi về kí túc xá, bầu trời đêm của những ngày cuối thu cao vút, những ngôi sao sáng và hoa quế ngập trời, Lâm Đồng Chi đi trên đường, cảm thấy không hề cô đơn. Cô mỉm cười tự nói với mình: "Tình yêu của mình, sẽ không như vậy."

Ngày hôm sau, Vương Nguyệt qua nhiên hữu ý vô tình đi bên cạnh Nghiêm Di nói ra tin tức Lâm Đồng Chi có bạn trai. Trên mặt Nghiêm Di không có phản ứng quá khích gì, chỉ là khóe miệng không tự chủ được lộ ra một nụ cười tự giễu. Vương Nguyệt là người nhiều năm từng trải trong tình yêu làm sao có thể không hiểu, chỉ là Tương Vương có ý, Thần Nữ vô tâm*, cuối cùng không thể an ủi. Cô cũng chỉ cơ thể thở dài sau lưng trách cứ Lâm Đồng Chi vô tâm. Lâm Đồng Chi bình thường nhu nhược không có chủ kiến nhưng trong chuyện này lại vô cùng kiên quyết. 

(Tương Vương có ý, Thần Nữ vô tâm là một điển cố của Trung Quốc, kể về Tương Vương ái mộ Thần Nữ, khổ công theo đuổi nhưng thần nữ không thích. Câu này dùng để nói về tình yêu đơn phương.)

Vừa nghe thấy Vương Nguyệt đã nói cho Nghiêm Di thì cô chỉ vỗ ngực thầm thấy may mắn vì giải quyết xong chuyện này, đâu còn tâm trạng đi nghe mấy lời Vương Nguyệt bất bình cho Nghiêm Di.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương