Về Mùa Hạ
-
20: Bị Sốt 1
Người mở cửa là Khương Hoà Tông.
Nhà của anh không bật đèn lớn, phía sau lưng là ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ chiếu tới khiến cho cả người Khương Hoà Tông bị kéo vào hợp thành một bóng đen làm anh trông không rõ sắc mặt.
Thẩm Bồi mỉm cười, lớn giọng rủ rê: “Đi ăn bữa khuya không? Tôi đói quá, tâm trạng cũng không tốt nữa, bạn cùng bàn bên cạnh đi với tôi đi.”
Giọng nói lớn khiến đèn cảm ứng trong hành lang bật sáng, từng “khoảng” sáng lọt vào trong đôi mắt cong của Thẩm Bồi, hắt lên vẻ đờ đẫn, nụ cười gượng gạo cùng với gương mặt tiều tụy.
Khương Hoà Tông đáp “ừm”, nhỏ giọng nói với người trong phòng: “Mẹ, con ra ngoài đây, chút nữa sẽ về ký túc xá luôn, cuối tuần cũng không về nhà ạ.”
Lúc Khương Hoà Tông nói chuyện Thẩm Bồi mới nhận ra giọng của anh đã khàn đặc, cậu không hỏi nhiều mà chỉ xoay người đi, mấy ngón tay gõ gõ tường, không quay đầu nhìn Khương Hoà Tông.
Thật ra tâm trạng Khương Hoà Tông cũng không tệ đến mức như Thẩm Bồi nghĩ, chỉ là hai khoé mắt hơi đỏ hơn bình thường.
Sau khi bước vào thang máy Thẩm Bồi mới nhìn thấy trên tay Khương Hoà Tông có một vết thương đang rỉ máu, tất cả sự chán nản mệt mỏi như tức khắc biến mất hết: “Trời ạ, tay cậu chảy m.á.u rồi, tôi đưa cậu đi trạm y tế xử lý vết thương, trước tiên cậu bảo vệ chỗ đó cẩn thận một chút, đừng đụng vào nữa.”
Dường như Khương Hoà Tông vừa mới tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn vết cắt trên cổ tay trái, anh muộn màng nhận ra nỗi đau nhức đang truyền đến.
Trạm y tế của khu dân cư cách chỗ bọn họ ở không xa, thế nhưng Thẩm Bồi vẫn chạy xe đạp qua, định sau khi khám vết thương xong thì không trở về nữa.
Tính tình của bác sĩ trực trạm y tế ca đêm rất tốt, khoác vội chiếc áo ngoài tỉnh dậy, sau khi xử lý vết thương cho Khương Hoà Tông còn căn dặn thêm vài điều.
Lúc này Khương Hoà Tông đang mải nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Bồi mơ màng dựa vào bức tường của trạm y tế ngủ thiếp đi, rồi lại thôi không nhìn nữa.
Não Cá Vàng team
“Những gì tôi nói cậu đã nhớ chưa?” Bác sĩ đột nhiên hỏi.
Người vốn có trí nhớ tốt như Khương Hoà Tông thế mà lúc nãy lại phân tâm, những lời căn dặn ấy anh nghe câu được câu mất, khe khẽ gật đầu.
“Vậy cậu nhắc lại một lần nữa xem.” Bác sĩ nói.
Ngay lúc Khương Hoà Tông muốn trả lời, Thẩm Bồi đứng ở một bên đang nửa tỉnh nửa mơ giành nói: “Hai ngày thay thuốc một lần, kiêng đụng nước, tránh dùng sức, không ăn những đồ cay nóng, sau một tuần nếu không đỡ thì đến khám lại, cần phải học cách bảo vệ bản thân, thật ra đối với các bạn vẫn đang là học sinh, vết thương trên tay này ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập cũng như cuộc sống hằng ngày.”
Vị bác sĩ cười trấn an: “Tôi còn tưởng cậu đã ngủ rồi, thế mà trí nhớ lại tốt thế.”
Thẩm Bồi nhếch khóe miệng, cười bảo: “Cháu giữ lại một bên tai nghe dặn đấy ạ.”
Ra khỏi trạm y tế, hai người đứng ở trước phố xá rộng lớn, gió lạnh không bị điều gì ngăn cản lùa tới, luồn vào trong quần áo hai người, Thẩm Bồi bị điện thoại gọi về đột ngột, gấp gáp đến độ quên mang áo khoác, giờ phút này đã bị lạnh đến mức rùng mình.
Khương Hoà Tông đưa chiếc áo khoác vắt trên tay anh cho cậu.
“Tôi không lạnh, cậu đang là bệnh nhân, cậu mặc đi, bệnh còn chưa khỏi hẳn bây giờ lại thêm vết thương ở tay, đúng là đứa trẻ đáng thương.” Thẩm Bồi xua tay, quay người đạp xe.
Khương Hoà Tông vắt chiếc áo lên vai Thẩm Bồi, nghiêm túc nói: “Cậu ngồi phía trước gió lớn, coi như là tôi đang cảm ơn cậu đi.”
Thẩm Bồi ngập ngừng một hồi, sau khi chậm rãi mặc xong áo khoác thì thở dài hỏi anh: “Có phải mọi chuyện đều có thể tính toán rõ ràng không?”
Khương Hoà Tông: “Không chắc chắn, thế như có thể cố gắng hết sức để không cảm thấy hối tiếc.”
Thẩm Bồi mỉm cười mệt mỏi, không còn đủ năng lượng để tìm chủ đề, khuấy động không khí như thường này.
Chiếc xe chạy trong gió thu, suốt cả quãng đường cậu chỉ hỏi một câu: “Đồ nhậu ven đường, cậu có ăn không?” Khương Hoà Tông chỉ trả lời một câu đồng ý.
Thẩm Bồi thật sự đã đói rồi.
Bữa tối cậu gọi một đĩa khoai tây sợi, thế nhưng dì bán hàng thật sự “quá sáng tạo”, trong đĩa khoai tây sợi còn bỏ thêm gừng sợi vào, bọn chúng trộn lẫn vào nhau khiến cậu không phân biệt được đâu ra đâu.
Thẩm Bồi chỉ ăn được một miếng, bát đồ ăn còn dư lại chỉ để đấy chứ không nuốt nổi nữa, thật không dễ gì cậu mới miễn cưỡng vượt qua được tiết tự học buổi tối, ra ngoài với Sài Xuyên, ngồi còn chưa kịp ấm ghế đã bị cuộc điện thoại giục về nhà gấp.
Đồ ăn ở nhà Thẩm Bồi cũng không hợp.
Lại cộng thêm việc phải vất vả làm thùng rác chứa cảm xúc và cố vấn tâm lý cho gia đình, lúc Thẩm Bồi ra khỏi nhà đã đói đến sắp ngất.
Khương Hoà Tông thấy vậy không nhịn được mà nhắc nhở: “Ăn từ từ thôi.”
Thẩm Bồi đáp hai chữ “ừm, ừm” rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn uống điên cuồng, cậu cầm lấy chai bia đã mở sẵn ngay bên cạnh mà nốc, trông không khác gì uống nước lọc.
Khương Hoà Tông nhận món cá hấp từ tay ông chủ, lấy đũa lựa hết gừng và hành lá ra một bên, sau đó lại bắt đầu nhặt dưa chuột thái sợi từ trong đĩa cơm chiên.
Thẩm Bồi cuối cùng cũng nhận ra, dừng đũa nhìn về phía Khương Hoà Tông cười nói: “Cậu nhớ được những món tôi không ăn hả?”
Khương Hoà Tông vừa lựa dưa chuột thái sợi vừa trả lời: “Không ăn hành, gừng, tỏi, không ăn rau mùi, không ăn dưa chuột, không ăn cần tây, cải xanh, không ăn thịt mỡ.”
“Còn gì nữa không?”
Khương Hoà Tông ngẩn người: “Những món này đều là hồi trước cậu có nhắc qua, nếu còn món gì thì chắc là cậu chưa nói, mấy món đó thì tôi không biết.”
Thẩm Bồi mỉm cười cầm chai bia lên uống thêm một ngụm.
Thật ra tửu lượng của cậu cũng khá tốt, hơn nữa uống xong sẽ không đỏ mặt, chỉ là sau khi uống sẽ nói chuyện nhiều hơn, còn chưa yên lặng được bao lâu thì cậu lại bắt đầu nói nhảm: “Bạn cùng bàn đã từng uống rượu chưa?”
Khương Hoà Tông lắc đầu.
Thẩm Bồi ồ một tiếng, vươn tay với lấy chai rượu của Khương Hoà Tông, cười nói: “Vậy lần sau cậu thử đi, bệnh dạ dày của cậu chưa khỏi, hơn nữa lần này tôi không chắc tôi có thể tỉnh táo, một lúc nữa nếu như tử lượng của cậu một ly đã say thì tôi không chăm sóc nổi, có khi còn kéo cậu ngã theo.”
Khương Hoà Tông rũ mắt nhìn bia đang sóng sánh bên trong chai rượu, không trả lời.
Thẩm Bồi nhỏ mắt một lúc, thở dài mà nói: “Thật sự không được đâu, bệnh dạ dày của cậu còn chưa khỏi.”
Khương Hoà Tông dừng lại một lúc, cầm lấy thân chai rượu, tìm một góc bàn nhẹ nhàng gõ, nắp chai rượu bật mở, chưa bay xuống dưới đất đã bị một bàn tay khác của Khương Hoà Tông bắt được, sau đó, anh đưa chai rượu về lại cho Thẩm Bồi.
Thẩm Bồi giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi, nói mấy câu “rất tốt” thì lại hỏi: “Cậu thật sự chưa từng uống rượu à? Sao động tác mở nắp chai lại thuần thục thế?”
Tốc độ nói chuyện của Khương Hoà Tông bỗng chốc chậm đi một ít, giống như đang gặm nhấm lại đoạn ký ức đã cũ: “Thời gian trước kinh tế gia đình tôi gần như trì trệ, không có đồng ra đồng vào, tôi đi làm kiêm chức ở một quán bar cạnh trường.”
Thẩm Bồi chớp mắt, cầm lấy chai rượu của cậu cụng với Khương Hoà Tông, cười nói: “Là nhân viên tạm thời hả? Chưa đủ 18 tuổi không thể làm ở quán bar lâu dài được.”
Khương Hoà Tông gật đầu.
Thẩm Bồi lại chậm rãi tiếp tục nói: “Tôi cũng kể cho cậu một bí mật vậy, ngoại trừ việc viết content quảng cáo ra, tôi còn viết bản thảo cho rất nhiều tạp chí, thật ra là chúng đều được chỉnh sửa lại từ các bài viết trước đây, chút yếu là bởi vì muốn kiếm tiền nhuận bút.
Tôi đang dành dụm tiền, muốn để dành tiền thuê một năm tiền phòng.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook