Vật Trong Tay
-
Chương 60
Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng có thể biết chắc những chuyện xảy ra hôm nay và chấp nhận tất cả mọi thứ đến với mình.
Hà Nghiên đưa Vu Gia đến bệnh viện, mời thầy thuốc xử lý vết thương cho cô ta, xong đâu đó lái xe đưa cô ta về chỗ ở. Trời đã khuya, đường xá thưa thớt, lúc Vu Gia xuống xe, cô ta vô thức liếc nhìn bầu trời đêm, đột nhiên kêu lên: “Sao băng! Cô giáo Hà, cô nhìn kìa, sao băng.”
Hà Nghiên bất giác nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, trên nền trời âm u, giữa một thành phố ô nhiễm nghiêm trọng, đã lâu không thấy ánh sao, lại có thể nhìn thấy sao băng. Cô đưa mắt nhìn bóng dáng Vu Gia biến mất giữa bóng tối, lái xe xuyên qua những con đường xấu xí, rẽ sang đại lộ rộng rãi và thoáng đãng, tìm một chỗ tạm thời dừng xe, ầm thầm suy nghĩ chuyện đêm nay.
Rõ ràng việc cô làm đã vượt quá giới hạn của Phó Thận Hành. Điều này rất không sáng suốt. Vậy hiện tại, cô sẽ dùng biện pháp gì để khắc phục? Vẫn kiên trì mạnh mẽ bắt đầu một cuộc giằng co mới với hắn? Nếu tiếp tục chiến tranh lạnh, cô có thể dựa vào điều gì? Là sự mê luyến cơ thể cô, hay là thứ tình cảm mập mờ như có như không của Phó Thận Hành?
Cô khinh bỉ tình cảm của hắn, càng căm ghét dây dưa cùng hắn. Nhưng hiện tại, cô tuyệt đối không thể chọc giận hắn, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Có lẽ, cô nên gọi điện cho Phó Thận Hành, nói mấy lời mềm mỏng, thậm chí tỏ ra tủi thân khiến hắn phải xuống nước.
Hà Nghiên bình tĩnh phân tích, mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Ngay khi cô cầm chiếc di động lên lần nữa thì có cuộc gọi tới. Là Phó Thận Hành, cô vô cùng ngạc nhiên, hắn chủ động gọi cho cô, hắn muốn gì đây?
Mang theo nghi ngờ, Hà Nghiên ấn nút trả lời, đang định ‘a lô’ thì nghe thấy trong điện thoại phát ra âm thanh lạ. Là tiếng nam nữ vật lộn, không phải âm thanh trên ti vi mà là thật, đang trực tiếp xảy ra. Cô gái ra sức giãy dụa, cầu cứu, sau đó van xin, giọng nói đứt quãng, mơ hồ, thi thoảng còn thét lên sợ hãi.
Hà Nghiên thoáng kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy Phó Thận Hành thật trẻ con và lố bịch. Hắn đang làm gì vậy? Cố ý cho cô nghe là muốn cô ghen hay là muốn cô tức giận? Đáng tiếc, dù là gì đi nữa, giờ phút này cô đều không có tâm trạng, cô chỉ cảm thấy buồn nôn, cảm thấy nhàm chán.
Có thể hắn đang thực sự giao hoan với một người con gái khác, nhưng điều đó liên quan gì đến cô? Thân cô còn khó bảo toàn, sao có thể làm Chúa cứu thế cho ai? Hà Nghiên cười lạnh, không muốn bản thân tiếp tục buồn nôn, định di tay nhấn nút tắt, bỗng nghe trong điện thoại giọng cô gái khóc lóc hét to: “Đừng! Xin ngài, tôi không muốn!”
Giọng nói này khiến Hà Nghiên dừng tay. Ngay sau đấy là tiếng cười trầm thấp của Phó Thận Hành, hắn ngả ngớn nói: “Đừng sợ, biết đây là lần đầu tiên của cô, tôi sẽ nhẹ tay.”
Giọng cô gái kinh hoàng hỗn loạn, nức nở cầu xin: “Đừng, tôi không muốn, xin ngài.”
Phó Thận Hành vẫn cười, cố ý đùa bỡn: “Cô không muốn, tại sao lại lên giường của tôi.”
“Phó tiên sinh, là bọn họ hiểu nhầm, không phải tôi muốn tới đây.” Cô gái luống cuống giải thích, tiếp tục năn nỉ: “Xin ngài hãy thả tôi ra, tôi còn phải đi học.”
Không giống tiếng khóc mơ hồ trước đó, câu nói này của cô gái hết sức rõ ràng, như tiếng sấm vang bên tai, khiến Hà Nghiên hồn phiêu phách tán. Giọng cô gái kia cô đã từng nghe, đó là giọng của Trần Hòa. Tay Hà Nghiên phát run, gần như không cầm nổi chiếc điện thoại.
Cô không hiểu vì sao con bé lại ở cùng một chỗ với Phó Thận Hành, vì sao lại lên giường của hắn? Hà Nghiên nghi hoặc, đầu óc biến thành một mớ hỗn độn.
Trong điện thoại, Phó Thận Hành cười khan, chậm rãi nói: “Nhưng tôi không muốn thả cô.”
Đúng lúc ấy, điện thoại ngắt. Rõ ràng thời tiết mùa đông lạnh là vậy, nhưng tay Hà Nghiên vẫn ướt đẫm mồ hôi. Cô từ từ ngả người xuống vô lăng, chậm rãi hít vào thở ra. Tỉnh táo, điều quan trọng nhất bây giờ là tỉnh táo, sau đó dựa vào mức độ sự việc, sắp xếp mọi dữ liệu, giải quyết từng thứ một.
Trước hết, cô gái đang ở cùng Phó Thận Hành có phải là Trần Hòa không?
Tiếp theo, nếu đúng là Trần Hòa, vậy chuyện này đã được dự tính từ trước hay chỉ là vô tình trùng hợp? Phó Thận Hành gọi điện do không cẩn thận nhấn nhầm số hay cố ý gọi cho cô? Tại sao hắn lại làm thế? Chỉ là để cô nghe thấy hắn ở bên người phụ nữ khác, hay đã biết mối quan hệ giữa cô và Trần Hòa. Hắn dùng cú điện thoại này nhằm tuyên cáo với cô việc gì?
Cuối cùng, nếu đây quả thật là tuyên cáo của Phó Thận Hành, nói cho cô hay, hắn đã biết chuyện giữa cô và bà Trần. Như vậy, cô nên làm gì bây giờ?
Hà Nghiên hít sâu một hơi, gọi lại cho Phó Thận Hành, nhưng bên kia đã tắt máy. Cô thoáng suy nghĩ, dựa theo trí nhớ gọi vào số di động của Trần Hòa, cũng tắt máy như dự đoán. Cô phải gọi cho bà Trần. Một lúc lâu, bà cụ mới nhận điện, khá bất ngờ vì cuộc gọi lúc nửa đêm: “Cô giáo Hà?”
Mặc dù đã cố gắng kìm nén nhưng giọng nói của Hà Nghiên vẫn vô thức run rẩy. Cô hỏi: “Bà Trần, Hòa Hòa có nhà không ạ?”
Trái tim yếu ớt của bà Trần thoáng nảy sinh cảm giác lo ấu nhưng bà vẫn điềm tĩnh, đáp: “Con bé nói sắp đến kỳ thi cuối kỳ nên muốn ở lại trường ôn tập.”
“Có thể liên lạc với con bé không ạ?” Hà Nghiên lại hỏi: “Bà gọi ngay đến ký túc của Hòa Hòa, xác định xem con bé có ở trường không?”
“Có chuyện gì vậy?”
Hà Nghiên chật vật trả lời: “Có khả năng Hòa Hòa đang ở cùng Phó Thận Hành.”
Rất lâu sau bà Trần mới gọi lại, giọng điệu không còn bình tĩnh thong dong như trước mà lộ vẻ hoang mang, lo lắng: “Hà Nghiên, Hòa Hòa không có ở trường, hiện tại con bé đang ở đâu? Phó Thận Hành đang ở đâu? Báo cảnh sát, chúng ta có thể báo cảnh sát được không?”
Hà Nghiên trầm mặc, không biết nên trả lời bà cụ thế nào, càng không biết xử lý chuyện này ra sao. Hay là đánh cuộc một lần, để mặc Trần Hòa bị Phó Thận Hành gieo họa, chịu đựng tất cả. Hay là chấp nhận để Phó Thận Hành biết hết mọi việc, quay đầu sa vào bẫy như hắn mong muốn?
Rốt cuộc, Phó Thận Hành đã biết được bao nhiêu? Còn cô, có thể làm gì bây giờ?
Bà cụ bên kia như hiểu rõ nỗi do dự và mâu thuẫn của Hà Nghiên, run rẩy cầu xin: “Cô giáo Hà, bà van cháu, hãy cứu Hòa Hòa, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Con của bà chết rồi, bà chỉ còn một đứa cháu gái, là người thân duy nhất trước lúc lâm chung. Bà xin cháu, hãy để bà còn mặt mũi đi gặp đứa con đoản mệnh.”
Vì cô mà cảnh sát Trần chết. Hà Nghiên từ từ nhắm mắt, giọng chua chát: “Bà Trần, bà yên tâm, cháu sẽ đưa Hòa Hòa về.”
Cô kiên quyết tắt cuộc gọi với bà Trần, tìm số A Giang, không nhiều lời, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa điện thoại cho Phó Thận Hành.”
A Giang thoáng sửng sốt, trả lời: “Phó tiên sinh đang ngủ.”
“Đưa điện thoại cho anh ta!” Cô nghiêm nghị lớn tiếng.
“Xin lỗi cô Hà.” Giọng A Giang bình tĩnh mà lạnh lùng: “Phó tiên sinh không cho phép cô quấy rầy, dù là ai cũng không được.”
Hà Nghiên nghiến răng, hỏi lại: “Ở đâu? Hiện anh ta đang ở đâu?”
A Giang không biết chuyện đã xảy ra, thấy Hà Nghiên như vậy, tưởng cô vì Phó Thận Hành ngủ với phụ nữ khác mà ghen ghét phát điên. Gã đang do dự xem có trả lời hay không, chợt nghe Hà Nghiên nói tiếp: “Tôi đang đứng ngoài cửa, nhanh ra mở cửa cho tôi.”
A Giang trúng kế, khẽ thở hắt ra, đáp: “Cô Hà, chúng tôi không có ở nhà.”
“Túy Kim Triêu, các người vẫn đang ở Túy Kim Triêu, đúng không?”. Hà Nghiên lại hỏi: “Được, anh đi tìm Phó Thận Hành, nói với anh ta tôi sẽ đến ngay.”
Không đợi A Giang trả lời, Hà Nghiên cúp máy luôn. Túy Kim Triêu, Phó Thận Hành đang ở Túy Kim Triêu. Cô một thân một mình vào đó sẽ không cứu được Hòa Hòa ra. Báo cảnh sát ư? Ở một nơi rộng lớn như vậy, bọn chúng tìm bừa cũng ra được một chỗ để giấu người, cô dẫn cảnh sát theo liệu có tác dụng không? Không có chứng cứ rõ ràng, cảnh sát không thể vì cô mà xông vào Túy Kim Triêu lục soát trắng trợn.
Hà Nghiên phóng xe như bay, tâm trí không ngừng chuyển động. Cô cần giúp đỡ, một người có lòng can đảm, bình tĩnh giúp đỡ. Bà Trần đương nhiên không được, chân bà cụ không tiện. Hơn nữa, liên quan đến cháu gái, bà cụ sẽ không duy trì được sự tỉnh táo. Còn ai nữa? Còn ai có thể giúp cô lúc này?
Trong đầu Hà Nghiên chợt nghĩ ra một cái tên. Cô vừa lái xe, vừa gọi điện cho Hứa Thành Bác, trong lòng âm thầm cầu nguyện: Đừng tắt máy. Đừng tắt máy!
May thay, Hứa Thành Bác không tắt máy, cậu ta ngạc nhiên nhận điện: “Cô giáo Hà?”
“Không được hỏi gì hết, lập tức ra ngoài, bắt taxi đến Túy Kim Triêu ngay.” Hà Nghiên trầm giọng hỏi lại: “Biết Túy Kim Triêu không?”
“Biết ạ.” Hứa Thành Bác trả lời, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng qua giọng điệu của Hà Nghiên, cậu ta hiểu chuyện này rất quan trọng. Cậu ta lập tức tỉnh táo, nhảy ra khỏi giường, tùy tiện mặc quần áo, không quan tâm bạn cùng phòng phàn nàn, hỏi cô: “Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“Mau mang tiền và điện thoại đến đây ngay.” Hà Nghiên dừng một chút, tiếp tục giải thích: “Cô muốn vào trong đó cứu một cô gái. Cô sẽ cố gắng duy trì cuộc nói chuyện, rồi báo cho em biết vị trí của cô. Nếu có thể, cô sẽ tự mình cứu người ra. Nếu thấy bất thường, em lập tức báo cảnh sát, dẫn cảnh sát tới cứu người, rõ chưa?”
Hứa Thành Bác đã chạy ra khỏi ký túc xá, không chần chừ đáp: “Cô giáo Hà, cô không nên mạo hiểm, cô chờ em, em sẽ vào đó cứu người cùng cô.”
Lúc này, Hà Nghiên đã dừng xe trước cửa Túy Kim Triêu, không để ý đến lời của Hứa Thành Bác, tiếp tục dặn dò: “Nghe rõ chưa, đổi thành tai nghe, đừng để người khác phát hiện ra, thêm nữa, không được nói gì cả.”
Hứa Thành Bác vâng lời đổi tai nghe, nghe tiếng xe nhanh chóng dừng lại, tiếng cánh cửa đóng sầm, tiếng giày cao gót dẫm trên nền đất, từng nhát từng nhát như đập vào trong lòng cậu ta.
Hà Nghiên cất điện thoại vào túi áo, xuống xe đi nhanh vào trong hành lang, tiện tay túm lấy một nhân viên, hỏi: “Phòng nghỉ ở đâu?”
Quản lý Túy Kim Triêu nghe vậy chạy đến, là kẻ khéo léo nên hắn đương nhiên biết rõ Hà Nghiên, cũng biết tối nay Phó Thận Hành chưa về. Giống như A Giang, hắn ngộ nhận cô tới để bắt kẻ thông dâm. Mặc dù ngạc nhiên trước vẻ ngang ngược của Hà Nghiên nhưng không dám đắc tội, hắn vội vàng tiến lên đón cô, cười khuyên nhủ: “Cô Hà, cô bình tĩnh trước đã, có gì nói sau.”
Trước kia, Hà Nghiên đã từng gặp người này trong phòng bao của Phó Thận Hành. Nhìn cách ăn mặc, cô đoán hắn là quản lý của Túy Kim Triêu. Cô túm chặt cà vạt của hắn, kéo lại gần, trầm giọng nói: “Người thông minh nói ít hiểu nhiều. Tôi tới đây làm gì trong lòng anh chắc rõ, nếu chuyện vỡ lở, mọi người đều mất hết thể diện. Chi bằng anh nói cho tôi biết Phó Thận Hành đang ở đâu, tôi sẽ tự đi tìm anh ta. Đóng cửa lại, tôi và anh ta làm gì bên trong không liên quan đến anh.”
Quản lý cười khổ, đáp: “Cô Hà, cô đừng làm khó dễ người làm công như tôi.”
“Chính vì không muốn làm khó anh nên tôi mới nói vậy. Người làm công như anh thì làm được gì người phụ nữ của ông chủ? Đánh không được, mắng không nổi, ngăn không xong. Thế mới là bình thường.” Hà Nghiên cười lạnh, nói tiếp: “Người làm quản lý như anh chắc hiểu, hôm nay anh ở đây chính là để bán mạng cho Phó Thận Hành, anh làm tốt bổn phận của mình, anh ta không thèm ghi nhớ, nhưng tôi thì khác, tôi sẽ mang thù.”
Quản lý đảo mắt, cười làm lành: “Cô Hà, xin cô bớt giận, hậu viên sâu như vậy, cô mà náo loạn sẽ kinh động tất cả khách khứa ở đây. Phó tiên sinh nhất định sẽ tức giận.” Nói xong, ánh mắt làm như vô tình liếc sang sảnh lớn bên trái.
Nói chuyện với người thông minh không cần nhiều lời, Hà Nghiên mím môi đẩy mạnh quản lý ra, tức giận kêu to: “Anh dám cản tôi à? Cút mau! Tưởng tôi không biết Phó Thận Hành ở đâu sao?”
Cô xoay người lao về phía bên trái, quản lý làm bộ hốt hoảng, vội vàng dặn dò đàn em: “Mau gọi điện cho anh Giang, bảo cô Hà đi về phía sau rồi.”
Không chút chậm trễ, Hà Nghiên rảo bước vượt qua hành lang uốn khúc, ra cửa sau tới tòa cao ốc của hội sở. Băng qua khu vườn nhỏ, phía sau là một dãy biệt thự nhỏ tráng lệ. Cô bước dọc theo hành lang mờ tối, chạy tới dãy sâu nhất, miệng thi thoảng lẩm nhẩm nơi mình sẽ đến, cho tới khi đến căn biệt thự cuối cùng, cô mới dừng lại.
Đám người của quản lý đuổi theo phía sau, gấp gáp gọi khẽ: “Cô Hà! Cô Hà!”
Đúng lúc ấy, A Giang mở cửa biệt thự, sắc mặt vô cảm vừa nhìn Hà Nghiên, vừa nhìn đám người phía sau. Không đợi quản lý mở miệng giải thích, liền lạnh lùng ra lệnh: “Các người về trước làm việc đi.”
Quản lý vội vã gật đầu, liếc trộm Hà Nghiên, rồi quay người rời đi.
Có lẽ vì vận động kịch liệt, vì căng thẳng sợ hãi mà trái tim Hà Nghiên đập thình thịch. Nhưng nét mặt cô vẫn bình thản, điềm tĩnh đi lướt qua A Giang, đưa mắt tìm kiếm, miệng lạnh lùng hỏi: “Phó Thận Hành đâu? Phó Thận Hành! Anh ra đây cho tôi!”
Cô gọi to, đi thẳng lên tầng hai, mở cửa mấy phòng đều không đúng. Trong lúc cô đang định đẩy cánh cửa tiếp theo thì cánh cửa bỗng bật mở từ bên trong. Phó Thận Hành đứng ở cửa, trên người mặc sơ mi quần dài đơn giản, rủ mắt nhìn cô, nhíu mày, nét mặt phẳng lặng như nước, lạnh giọng hỏi: “Hà Nghiên, cô nổi điên gì thế? Cô muốn làm cái gì hả?”
Câu nói khiến trong lòng Hà Nghiên khẽ động, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo: Có lẽ, cú điện thoại kia chỉ là vô tình, chuyện này cũng chỉ là trùng hợp, Phó Thận Hành vốn không biết thân phận của Trần Hòa, cũng không biết mối liên kết giữa cô và nhà họ Trần. Có lẽ, cô có thể ung dung cứu được Trần Hòa ra.
Hà Nghiên đưa Vu Gia đến bệnh viện, mời thầy thuốc xử lý vết thương cho cô ta, xong đâu đó lái xe đưa cô ta về chỗ ở. Trời đã khuya, đường xá thưa thớt, lúc Vu Gia xuống xe, cô ta vô thức liếc nhìn bầu trời đêm, đột nhiên kêu lên: “Sao băng! Cô giáo Hà, cô nhìn kìa, sao băng.”
Hà Nghiên bất giác nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, trên nền trời âm u, giữa một thành phố ô nhiễm nghiêm trọng, đã lâu không thấy ánh sao, lại có thể nhìn thấy sao băng. Cô đưa mắt nhìn bóng dáng Vu Gia biến mất giữa bóng tối, lái xe xuyên qua những con đường xấu xí, rẽ sang đại lộ rộng rãi và thoáng đãng, tìm một chỗ tạm thời dừng xe, ầm thầm suy nghĩ chuyện đêm nay.
Rõ ràng việc cô làm đã vượt quá giới hạn của Phó Thận Hành. Điều này rất không sáng suốt. Vậy hiện tại, cô sẽ dùng biện pháp gì để khắc phục? Vẫn kiên trì mạnh mẽ bắt đầu một cuộc giằng co mới với hắn? Nếu tiếp tục chiến tranh lạnh, cô có thể dựa vào điều gì? Là sự mê luyến cơ thể cô, hay là thứ tình cảm mập mờ như có như không của Phó Thận Hành?
Cô khinh bỉ tình cảm của hắn, càng căm ghét dây dưa cùng hắn. Nhưng hiện tại, cô tuyệt đối không thể chọc giận hắn, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Có lẽ, cô nên gọi điện cho Phó Thận Hành, nói mấy lời mềm mỏng, thậm chí tỏ ra tủi thân khiến hắn phải xuống nước.
Hà Nghiên bình tĩnh phân tích, mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Ngay khi cô cầm chiếc di động lên lần nữa thì có cuộc gọi tới. Là Phó Thận Hành, cô vô cùng ngạc nhiên, hắn chủ động gọi cho cô, hắn muốn gì đây?
Mang theo nghi ngờ, Hà Nghiên ấn nút trả lời, đang định ‘a lô’ thì nghe thấy trong điện thoại phát ra âm thanh lạ. Là tiếng nam nữ vật lộn, không phải âm thanh trên ti vi mà là thật, đang trực tiếp xảy ra. Cô gái ra sức giãy dụa, cầu cứu, sau đó van xin, giọng nói đứt quãng, mơ hồ, thi thoảng còn thét lên sợ hãi.
Hà Nghiên thoáng kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy Phó Thận Hành thật trẻ con và lố bịch. Hắn đang làm gì vậy? Cố ý cho cô nghe là muốn cô ghen hay là muốn cô tức giận? Đáng tiếc, dù là gì đi nữa, giờ phút này cô đều không có tâm trạng, cô chỉ cảm thấy buồn nôn, cảm thấy nhàm chán.
Có thể hắn đang thực sự giao hoan với một người con gái khác, nhưng điều đó liên quan gì đến cô? Thân cô còn khó bảo toàn, sao có thể làm Chúa cứu thế cho ai? Hà Nghiên cười lạnh, không muốn bản thân tiếp tục buồn nôn, định di tay nhấn nút tắt, bỗng nghe trong điện thoại giọng cô gái khóc lóc hét to: “Đừng! Xin ngài, tôi không muốn!”
Giọng nói này khiến Hà Nghiên dừng tay. Ngay sau đấy là tiếng cười trầm thấp của Phó Thận Hành, hắn ngả ngớn nói: “Đừng sợ, biết đây là lần đầu tiên của cô, tôi sẽ nhẹ tay.”
Giọng cô gái kinh hoàng hỗn loạn, nức nở cầu xin: “Đừng, tôi không muốn, xin ngài.”
Phó Thận Hành vẫn cười, cố ý đùa bỡn: “Cô không muốn, tại sao lại lên giường của tôi.”
“Phó tiên sinh, là bọn họ hiểu nhầm, không phải tôi muốn tới đây.” Cô gái luống cuống giải thích, tiếp tục năn nỉ: “Xin ngài hãy thả tôi ra, tôi còn phải đi học.”
Không giống tiếng khóc mơ hồ trước đó, câu nói này của cô gái hết sức rõ ràng, như tiếng sấm vang bên tai, khiến Hà Nghiên hồn phiêu phách tán. Giọng cô gái kia cô đã từng nghe, đó là giọng của Trần Hòa. Tay Hà Nghiên phát run, gần như không cầm nổi chiếc điện thoại.
Cô không hiểu vì sao con bé lại ở cùng một chỗ với Phó Thận Hành, vì sao lại lên giường của hắn? Hà Nghiên nghi hoặc, đầu óc biến thành một mớ hỗn độn.
Trong điện thoại, Phó Thận Hành cười khan, chậm rãi nói: “Nhưng tôi không muốn thả cô.”
Đúng lúc ấy, điện thoại ngắt. Rõ ràng thời tiết mùa đông lạnh là vậy, nhưng tay Hà Nghiên vẫn ướt đẫm mồ hôi. Cô từ từ ngả người xuống vô lăng, chậm rãi hít vào thở ra. Tỉnh táo, điều quan trọng nhất bây giờ là tỉnh táo, sau đó dựa vào mức độ sự việc, sắp xếp mọi dữ liệu, giải quyết từng thứ một.
Trước hết, cô gái đang ở cùng Phó Thận Hành có phải là Trần Hòa không?
Tiếp theo, nếu đúng là Trần Hòa, vậy chuyện này đã được dự tính từ trước hay chỉ là vô tình trùng hợp? Phó Thận Hành gọi điện do không cẩn thận nhấn nhầm số hay cố ý gọi cho cô? Tại sao hắn lại làm thế? Chỉ là để cô nghe thấy hắn ở bên người phụ nữ khác, hay đã biết mối quan hệ giữa cô và Trần Hòa. Hắn dùng cú điện thoại này nhằm tuyên cáo với cô việc gì?
Cuối cùng, nếu đây quả thật là tuyên cáo của Phó Thận Hành, nói cho cô hay, hắn đã biết chuyện giữa cô và bà Trần. Như vậy, cô nên làm gì bây giờ?
Hà Nghiên hít sâu một hơi, gọi lại cho Phó Thận Hành, nhưng bên kia đã tắt máy. Cô thoáng suy nghĩ, dựa theo trí nhớ gọi vào số di động của Trần Hòa, cũng tắt máy như dự đoán. Cô phải gọi cho bà Trần. Một lúc lâu, bà cụ mới nhận điện, khá bất ngờ vì cuộc gọi lúc nửa đêm: “Cô giáo Hà?”
Mặc dù đã cố gắng kìm nén nhưng giọng nói của Hà Nghiên vẫn vô thức run rẩy. Cô hỏi: “Bà Trần, Hòa Hòa có nhà không ạ?”
Trái tim yếu ớt của bà Trần thoáng nảy sinh cảm giác lo ấu nhưng bà vẫn điềm tĩnh, đáp: “Con bé nói sắp đến kỳ thi cuối kỳ nên muốn ở lại trường ôn tập.”
“Có thể liên lạc với con bé không ạ?” Hà Nghiên lại hỏi: “Bà gọi ngay đến ký túc của Hòa Hòa, xác định xem con bé có ở trường không?”
“Có chuyện gì vậy?”
Hà Nghiên chật vật trả lời: “Có khả năng Hòa Hòa đang ở cùng Phó Thận Hành.”
Rất lâu sau bà Trần mới gọi lại, giọng điệu không còn bình tĩnh thong dong như trước mà lộ vẻ hoang mang, lo lắng: “Hà Nghiên, Hòa Hòa không có ở trường, hiện tại con bé đang ở đâu? Phó Thận Hành đang ở đâu? Báo cảnh sát, chúng ta có thể báo cảnh sát được không?”
Hà Nghiên trầm mặc, không biết nên trả lời bà cụ thế nào, càng không biết xử lý chuyện này ra sao. Hay là đánh cuộc một lần, để mặc Trần Hòa bị Phó Thận Hành gieo họa, chịu đựng tất cả. Hay là chấp nhận để Phó Thận Hành biết hết mọi việc, quay đầu sa vào bẫy như hắn mong muốn?
Rốt cuộc, Phó Thận Hành đã biết được bao nhiêu? Còn cô, có thể làm gì bây giờ?
Bà cụ bên kia như hiểu rõ nỗi do dự và mâu thuẫn của Hà Nghiên, run rẩy cầu xin: “Cô giáo Hà, bà van cháu, hãy cứu Hòa Hòa, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Con của bà chết rồi, bà chỉ còn một đứa cháu gái, là người thân duy nhất trước lúc lâm chung. Bà xin cháu, hãy để bà còn mặt mũi đi gặp đứa con đoản mệnh.”
Vì cô mà cảnh sát Trần chết. Hà Nghiên từ từ nhắm mắt, giọng chua chát: “Bà Trần, bà yên tâm, cháu sẽ đưa Hòa Hòa về.”
Cô kiên quyết tắt cuộc gọi với bà Trần, tìm số A Giang, không nhiều lời, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa điện thoại cho Phó Thận Hành.”
A Giang thoáng sửng sốt, trả lời: “Phó tiên sinh đang ngủ.”
“Đưa điện thoại cho anh ta!” Cô nghiêm nghị lớn tiếng.
“Xin lỗi cô Hà.” Giọng A Giang bình tĩnh mà lạnh lùng: “Phó tiên sinh không cho phép cô quấy rầy, dù là ai cũng không được.”
Hà Nghiên nghiến răng, hỏi lại: “Ở đâu? Hiện anh ta đang ở đâu?”
A Giang không biết chuyện đã xảy ra, thấy Hà Nghiên như vậy, tưởng cô vì Phó Thận Hành ngủ với phụ nữ khác mà ghen ghét phát điên. Gã đang do dự xem có trả lời hay không, chợt nghe Hà Nghiên nói tiếp: “Tôi đang đứng ngoài cửa, nhanh ra mở cửa cho tôi.”
A Giang trúng kế, khẽ thở hắt ra, đáp: “Cô Hà, chúng tôi không có ở nhà.”
“Túy Kim Triêu, các người vẫn đang ở Túy Kim Triêu, đúng không?”. Hà Nghiên lại hỏi: “Được, anh đi tìm Phó Thận Hành, nói với anh ta tôi sẽ đến ngay.”
Không đợi A Giang trả lời, Hà Nghiên cúp máy luôn. Túy Kim Triêu, Phó Thận Hành đang ở Túy Kim Triêu. Cô một thân một mình vào đó sẽ không cứu được Hòa Hòa ra. Báo cảnh sát ư? Ở một nơi rộng lớn như vậy, bọn chúng tìm bừa cũng ra được một chỗ để giấu người, cô dẫn cảnh sát theo liệu có tác dụng không? Không có chứng cứ rõ ràng, cảnh sát không thể vì cô mà xông vào Túy Kim Triêu lục soát trắng trợn.
Hà Nghiên phóng xe như bay, tâm trí không ngừng chuyển động. Cô cần giúp đỡ, một người có lòng can đảm, bình tĩnh giúp đỡ. Bà Trần đương nhiên không được, chân bà cụ không tiện. Hơn nữa, liên quan đến cháu gái, bà cụ sẽ không duy trì được sự tỉnh táo. Còn ai nữa? Còn ai có thể giúp cô lúc này?
Trong đầu Hà Nghiên chợt nghĩ ra một cái tên. Cô vừa lái xe, vừa gọi điện cho Hứa Thành Bác, trong lòng âm thầm cầu nguyện: Đừng tắt máy. Đừng tắt máy!
May thay, Hứa Thành Bác không tắt máy, cậu ta ngạc nhiên nhận điện: “Cô giáo Hà?”
“Không được hỏi gì hết, lập tức ra ngoài, bắt taxi đến Túy Kim Triêu ngay.” Hà Nghiên trầm giọng hỏi lại: “Biết Túy Kim Triêu không?”
“Biết ạ.” Hứa Thành Bác trả lời, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng qua giọng điệu của Hà Nghiên, cậu ta hiểu chuyện này rất quan trọng. Cậu ta lập tức tỉnh táo, nhảy ra khỏi giường, tùy tiện mặc quần áo, không quan tâm bạn cùng phòng phàn nàn, hỏi cô: “Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“Mau mang tiền và điện thoại đến đây ngay.” Hà Nghiên dừng một chút, tiếp tục giải thích: “Cô muốn vào trong đó cứu một cô gái. Cô sẽ cố gắng duy trì cuộc nói chuyện, rồi báo cho em biết vị trí của cô. Nếu có thể, cô sẽ tự mình cứu người ra. Nếu thấy bất thường, em lập tức báo cảnh sát, dẫn cảnh sát tới cứu người, rõ chưa?”
Hứa Thành Bác đã chạy ra khỏi ký túc xá, không chần chừ đáp: “Cô giáo Hà, cô không nên mạo hiểm, cô chờ em, em sẽ vào đó cứu người cùng cô.”
Lúc này, Hà Nghiên đã dừng xe trước cửa Túy Kim Triêu, không để ý đến lời của Hứa Thành Bác, tiếp tục dặn dò: “Nghe rõ chưa, đổi thành tai nghe, đừng để người khác phát hiện ra, thêm nữa, không được nói gì cả.”
Hứa Thành Bác vâng lời đổi tai nghe, nghe tiếng xe nhanh chóng dừng lại, tiếng cánh cửa đóng sầm, tiếng giày cao gót dẫm trên nền đất, từng nhát từng nhát như đập vào trong lòng cậu ta.
Hà Nghiên cất điện thoại vào túi áo, xuống xe đi nhanh vào trong hành lang, tiện tay túm lấy một nhân viên, hỏi: “Phòng nghỉ ở đâu?”
Quản lý Túy Kim Triêu nghe vậy chạy đến, là kẻ khéo léo nên hắn đương nhiên biết rõ Hà Nghiên, cũng biết tối nay Phó Thận Hành chưa về. Giống như A Giang, hắn ngộ nhận cô tới để bắt kẻ thông dâm. Mặc dù ngạc nhiên trước vẻ ngang ngược của Hà Nghiên nhưng không dám đắc tội, hắn vội vàng tiến lên đón cô, cười khuyên nhủ: “Cô Hà, cô bình tĩnh trước đã, có gì nói sau.”
Trước kia, Hà Nghiên đã từng gặp người này trong phòng bao của Phó Thận Hành. Nhìn cách ăn mặc, cô đoán hắn là quản lý của Túy Kim Triêu. Cô túm chặt cà vạt của hắn, kéo lại gần, trầm giọng nói: “Người thông minh nói ít hiểu nhiều. Tôi tới đây làm gì trong lòng anh chắc rõ, nếu chuyện vỡ lở, mọi người đều mất hết thể diện. Chi bằng anh nói cho tôi biết Phó Thận Hành đang ở đâu, tôi sẽ tự đi tìm anh ta. Đóng cửa lại, tôi và anh ta làm gì bên trong không liên quan đến anh.”
Quản lý cười khổ, đáp: “Cô Hà, cô đừng làm khó dễ người làm công như tôi.”
“Chính vì không muốn làm khó anh nên tôi mới nói vậy. Người làm công như anh thì làm được gì người phụ nữ của ông chủ? Đánh không được, mắng không nổi, ngăn không xong. Thế mới là bình thường.” Hà Nghiên cười lạnh, nói tiếp: “Người làm quản lý như anh chắc hiểu, hôm nay anh ở đây chính là để bán mạng cho Phó Thận Hành, anh làm tốt bổn phận của mình, anh ta không thèm ghi nhớ, nhưng tôi thì khác, tôi sẽ mang thù.”
Quản lý đảo mắt, cười làm lành: “Cô Hà, xin cô bớt giận, hậu viên sâu như vậy, cô mà náo loạn sẽ kinh động tất cả khách khứa ở đây. Phó tiên sinh nhất định sẽ tức giận.” Nói xong, ánh mắt làm như vô tình liếc sang sảnh lớn bên trái.
Nói chuyện với người thông minh không cần nhiều lời, Hà Nghiên mím môi đẩy mạnh quản lý ra, tức giận kêu to: “Anh dám cản tôi à? Cút mau! Tưởng tôi không biết Phó Thận Hành ở đâu sao?”
Cô xoay người lao về phía bên trái, quản lý làm bộ hốt hoảng, vội vàng dặn dò đàn em: “Mau gọi điện cho anh Giang, bảo cô Hà đi về phía sau rồi.”
Không chút chậm trễ, Hà Nghiên rảo bước vượt qua hành lang uốn khúc, ra cửa sau tới tòa cao ốc của hội sở. Băng qua khu vườn nhỏ, phía sau là một dãy biệt thự nhỏ tráng lệ. Cô bước dọc theo hành lang mờ tối, chạy tới dãy sâu nhất, miệng thi thoảng lẩm nhẩm nơi mình sẽ đến, cho tới khi đến căn biệt thự cuối cùng, cô mới dừng lại.
Đám người của quản lý đuổi theo phía sau, gấp gáp gọi khẽ: “Cô Hà! Cô Hà!”
Đúng lúc ấy, A Giang mở cửa biệt thự, sắc mặt vô cảm vừa nhìn Hà Nghiên, vừa nhìn đám người phía sau. Không đợi quản lý mở miệng giải thích, liền lạnh lùng ra lệnh: “Các người về trước làm việc đi.”
Quản lý vội vã gật đầu, liếc trộm Hà Nghiên, rồi quay người rời đi.
Có lẽ vì vận động kịch liệt, vì căng thẳng sợ hãi mà trái tim Hà Nghiên đập thình thịch. Nhưng nét mặt cô vẫn bình thản, điềm tĩnh đi lướt qua A Giang, đưa mắt tìm kiếm, miệng lạnh lùng hỏi: “Phó Thận Hành đâu? Phó Thận Hành! Anh ra đây cho tôi!”
Cô gọi to, đi thẳng lên tầng hai, mở cửa mấy phòng đều không đúng. Trong lúc cô đang định đẩy cánh cửa tiếp theo thì cánh cửa bỗng bật mở từ bên trong. Phó Thận Hành đứng ở cửa, trên người mặc sơ mi quần dài đơn giản, rủ mắt nhìn cô, nhíu mày, nét mặt phẳng lặng như nước, lạnh giọng hỏi: “Hà Nghiên, cô nổi điên gì thế? Cô muốn làm cái gì hả?”
Câu nói khiến trong lòng Hà Nghiên khẽ động, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo: Có lẽ, cú điện thoại kia chỉ là vô tình, chuyện này cũng chỉ là trùng hợp, Phó Thận Hành vốn không biết thân phận của Trần Hòa, cũng không biết mối liên kết giữa cô và nhà họ Trần. Có lẽ, cô có thể ung dung cứu được Trần Hòa ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook