Tin tức này truyền đên quá đột ngột khiến Mạch Tiểu Khê không thể nào ngờ tới. Hai mắt nàng trợn tròn mà nhìn thẳng vào Phương Hàn Lãnh như không tin vào chính những gì bản thân nàng đã và đang nghe thấy:

– Cái gì, chàng nói lại cho thiếp xem. Hạ Bích phi làm sao cơ?

Phương Hàn Lãnh vỗ vỗ vai nàng, gật đầu khẳng định lại lần nữa:

– Tiểu Khê, Hạ Bích phi chết rồi. Sáng nay cai ngục phát hiện nàng ấy đã lén lút uống thuốc độc tự vẫn hòng chuộc tội. Thi thể đã được giao lại cho người của Hạ phủ đem về làm lễ mai táng.

Mặc người khác có tin Hạ Bích phi chết vì tự tử do cảm thấy ăn năn, hối hận về hành động vô lễ của mình trong buổi tiệc sinh thần của hoàng thái hậu đi chăng nữa, thì Mạch Tiểu Khê vẫn không bao giờ tin Hạ Bích phi lại có thể tự kết liễu mạng sống của mình một cách chóng vánh đến như vậy. Nàng thừa hiểu, con người tham hư vinh, danh vọng như Hạ Bích phi không thể tự vẫn được. Chắc chắn đằng sau chuyện này có gì đó uẩn khúc.

– Thiếp không tin Hạ Bích phi tự vẫn. Hàn Lãnh, chắc chắn có kẻ nào đó đã lên lút giở trò sau lưng chúng ta!

Mạch Tiểu Khê quả quyết nói. Thế nhưng, dù cho nàng có biết Hạ Bích khi chết oan uổng như thế nào đi chăng nữa thì hiện thực cũng không thể nào xoay chuyển được.


Người chết cũng đã chết, sự thật ngẫu nhiên bị hung thủ phủi tay mà chôn xuống tám tầng địa ngục.



Phủ tự nhà họ Vương hiện tại bất ngờ xảy ra một sự việc lớn!

Trong đêm tối, cả phủ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vương Sùng Ngân và Mạch Cường Chân may mắn tỉnh giấc, phát hiện ra đám cháy, kịp thời sơ tán tất cả những người trong phủ đến nơi an toàn.

Trầm ngâm mà đưa mắt ngước nhìn theo làn khói đen dày đặc đang không ngừng cuộn trào trên cao, trong lòng Vương Sùng Ngân hiện tại vô cùng phức tạp. Đôi tay Vương Sùng Ngân nắm chặt lấy mẩu giấy nhỏ được ghim trên một con dao nhọn, ném vào chính giữa phòng của huynh ấy.

Đây là hành động dằn mặt Vương Sùng Ngân của một kẻ nào đó!

Rốt cuộc mục đích thật sự của y là gì, Vương Sùng Ngân đều không thể nghĩ ra.



Thoắt cái đã tới ngày quan trọng nhất đối với Tịch Quốc, đó là ngày hoàng thượng uy lãnh của dân chúng sẽ chính thức lập hậu.

Nhân dân tôn sùng Phương Bành Hạc, ngưỡng mộ trước tài năng và mưu trí hơn người của hắn, do vậy lần này hắn lập hậu là một tin tức lớn không chỉ trong kinh thành mà còn ở cả ngoài kinh. Vua quan các nước thi nhau gửi quà, gửi lời chúc mừng đến cho hoàng cung. Người người nô nức đi đi lại lại, ai cũng muốn được tận mắt chiêm ngưỡng khoảnh khắc long trọng này.


Chỉ riêng Phương Bành Hạc là thản nhiên nhất. Ngày hắn lập hậu mà vẫn luôn giữ thái độ dửng dưng như không. Phải cho tới khi Triệu thái giám sốt ruột gõ cửa phòng, Phương Bành Hạc mới vươn vai đứng dậy.

– Bệ hạ, hôm nay là ngày quan trọng của người. Mong người dậy sớm để chuẩn bị cho buổi lễ phong hậu này ạ.

Triệu công công cúi người hành lễ, mở lời nhắc nhở hắn. Ngoại trừ phụ hoàng, mẫu hậu và Triệu công công của hắn ra, không có một ai dám dạy dỗ hay nhắc nhở hắn như thế nữa. Triệu công công đi theo và chăm sóc cho hắn từ lúc hắn mới lọt lòng, do vậy Phương Bành Hạc vô cùng coi trọng ông ấy.

Nghe Triệu công công nói, Phương Bành Hạc gật đầu một cái, liền sau đó tự mình chỉnh trang lại y phục. Xưa nay, hắn chưa bao giờ sai khiến hay cần bất cứ một kẻ hầu nào phun giúp hắn vào những việc cá nhân như thế này cả. Hắn luôn tự mình làm lấy.

Ngày hôm nay, Dật Hi có lẽ là người vui nhất. Nàng ta vừa ngồi trước gương chải tóc, vừa chầm chậm nhớ lại gương mặt khắc khổ của Hạ Bích phi trước lúc chết.

“Dật Hi, dù ta có làm ma, làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Ta sẽ bám theo ngươi, nguyền rủa ngươi cả đời này!”

Hạ Bích phi cuối cùng cũng đã trở thành cái xác không hồn. Chướng ngại đầu tiên đã bị nàng ta dễ dàng trừ khử. Phía trước vẫn còn hai kẻ nữa đó là Mạch Tiểu Khê và hoàng thái hậu.

Tiểu Cửu đứng bên cạnh phụ giúp, thấy Dật Hi vẫn còn mải mê chải tóc, ánh mắt không chịu rời khỏi tấm gương, liền nhẹ nhàng lên tiếng:


– Nương nương, để em giúp người tô son nhé!

Nghe tiếng gọi, Dật Hi vội vàng quay trở lại hiện thực. Chỉ còn vài canh giờ nữa thôi, nàng ta sẽ đường đường chính chính trở thành hoàng hậu của Tịch Quốc.

Mạch Tiểu Khê hôm may cũng mặc bộ y phục hoàng gia màu xanh ngọc rất đẹp, bên trên có thêu hình những cánh bướm nhỏ xinh xắn, trông nàng thanh thuần, ngọt ngào vô cùng. Phương Hàn Lãnh nhìn Mạch Tiểu Khê chăm chú không rời, vui vẻ tán thưởng:

– Vương phi vô cùng xinh đẹp, ta ngắm nàng cả ngày cũng không biết chán!

Nghe Phương Hàn Lãnh nói, Mạch Tiểu Khê không nhịn được mà cười ồ lên.

Thời gian bên nhau ngắn ngủi này, quả thật rất hạnh phúc!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương