Vật Cưng Của Đế Vương FULL
-
C74: Truyền dật hi thị tẩm
Lần trước, Hạ Bích phi cùng hoàng thái hậu rắp tâm cho người hạ nhục Hi phi, do vậy cô ta vẫn còn uất hận, nhẫn nhịn tìm cách trả thù.
Dật Hi đã chi ra một số lượng ngân phiếu lớn, mua chuộc nô tì thân cận của Hạ Bích phi, biết được nàng ta đang ngày đêm thêu tranh nhằm lấy lòng hoàng thái hậu vào buổi tiệc sinh thần sắp tới.
Bởi vậy, Dật Hi cũng bí mật đan tranh thêu song song cùng Hạ Bích phi. Tuy nhiên, nếu Hạ Bích phi thêu hình đôi chim phượng hoàng đang quấn quýt bên nhau thi Dật Hi lại thêu bức tranh đôi chim phượng hoàng gục chết.
Hạ Bích phi có chết cũng không thể ngờ, Dật Hi bên ngoài luôn tỏ ra dịu dàng, ngây thơ, trong sáng đến như thế kia lại là một ả đàn bà nham hiểm, mưu mô, xảo quyệt đến mức ấy.
Hạ Bích phi dựa người vào song gỗ bật cười như điên. Nàng ta bao năm thông minh, tự cho mình là chủ hậu cung, kẻ nào cũng phải quỳ rạp dưới trướng của mình như thế, vậy mà giờ đây lại bị một ả công chúa đánh bại.
Ngày mai hôn lễ của Mạch Tiểu Khê và Phương Hàn Lãnh sẽ được tổ chức, vậy nên hoàng thái hậu có lẽ sẽ tạm thời chưa đem Hạ Bích phi ra xét xử, Hạ Bích phi tự an ủi mình như thế.
Bà ta đã có ý định muốn đẩy Hạ Bích phi ra xa, vậy thì chắc chắn sẽ không dễ gì mà buông tha.
Tất cả phải trông chờ vào phụ thân của mình.
Dật Hi đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt lúc trắng lúc xanh của Hạ Bích phi, hếch mặt nói tiếp:
- Hạ Bích, ta biết ngươi đang trông chờ vào sự cứu giúp của cha ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi nên chấp nhận số phận của mình đi!
- Nói láo!
Hạ Bích tức giận hét lớn, đưa tay đấm chặt lên trên song gỗ, nghiến răng nghiến lợi mắng:
- Ngươi nên nhớ tội này của ta nếu có bị xử thỉ cũng không đến nỗi bị xử trảm. Cùng lắm chỉ bị phế phi! Đợi khi ta thoát khỏi đây, ta sẽ tìm cách quay trở lại, giế,t chết ả tiện tì nhà ngươi.
Đôi lông mày lá liễu của Dật Hi khẽ nhếch lên, nàng ta đưa tay che miệng cười đầy thách thức. Trước khi rời đi, Dật Hi không quên mở lời cảnh cáo đe dọa:
- Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn sống nốt vài ngày nữa đi. Bởi không chỉ phế phi, tính mạng của ngươi có khi còn không giữ được đâu.
Nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của Dật Hi khuất sau cánh cửa ngục giam, đôi tay Hạ Bích phi nắm chặt thành nắm đấm. Nhất định có ngày nàng ta sẽ đạp bằng Dật Hi xuống đáy sâu của tội lỗi…
Đêm trước lễ kết hôn, Mạch Tiểu Khê bỗng cảm thấy trong lòng hồi hộp vô cùng.
Mặc dù chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, thế nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút gì đó rất vui và mong chờ. Vui vì sau ngày mai, nàng sẽ được tự do rời khỏi hoàng cung, được đoàn tụ cùng Mạch Cường Chân và Vương Sùng Ngân. Cuộc sống tự do tươi đẹp của nàng cuối cùng cũng tới.
Phương Hàn Lãnh cũng hồi hộp không kém. Thế nhưng trên gương mặt của huynh ấy vẫn phảng phất nét buồn bã, thê lương.
Phương Hàn Lãnh thực sự rất yêu Mạch Tiểu Khê, vì nàng dẫu có nhảy vào hố sôi lửa bỏng, Phương Hàn Lãnh cũng sẵn sàng chấp nhận.
Sáng sớm hôm nay, Phương Hàn Lãnh đã lấy hết can đảm chỉ để bày tỏ tình cảm của mình với Mạch Tiểu Khê xem ý nàng thế nào.
Tuy nhiên, đáp lại lời bày tỏ chân thành của Phương Hàn Lãnh, Mạch Tiểu Khê chỉ giữ thái độ im lặng. Đôi mắt xinh đẹp của nàng đượm buồn, phảng phất chút tiếc nuối. Mạch Tiểu Khê tự cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc, không còn xứng đáng với tình yêu chân thành, đẹp đẽ mà Phương Hàn Lãnh dành tặng cho mình nữa…
Không khí trong hoàng cung lúc này đang vô cùng náo nhiệt và bận rộn, người người đều túm tụm lại để trang trí, dọn dẹp chuẩn bị cho hôn lễ của An Bình vương gia. Nhất là thủ phủ An Bình, khung cảnh tranh trí càng lộng lẫy hơn. Những tấm rèm vải màu đỏ chói rực rỡ, nổi bật trong đêm đen. Căn phòng tân hôn cũng được trang hoàng kỹ lưỡng, quả thực rất bắt mắt.
Mạch Tiểu Khê trằn trọc cả đêm không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Cuối cùng nàng quyết định đứng dậy, mở cửa đi ra phía ngoài để hít thở dư vị thanh thuần của mặt trăng.
Ánh trăng cô tịch phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của nàng, gột rửa đi biết bao nỗi đau thương, mất mát trong trái tim nàng.
Mạch Tiểu Khê đang chăm chú ngắm nghía, tự tưởng tượng mình là Hằng Nga, có thể bay qua bay lại giữa Mặt Trăng, giống như được trở thành hai con người mà mình mong ước khác.
Chợt sau lưng nàng vang lên một giọng nói dịu dàng pha lẫn chút thanh thuần của Dật Hi:
“Tân nương xinh đẹp của chúng ta vì hồi hộp nên không ngủ được sao?”
Mạch Tiểu Khê cười cười, cùng Dật Hi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, hai người cùng ngước đôi mắt ngắm ánh trăng bạc trên cao.
“Có một chút hồi hộp. Chỉ là ta bỗng cảm thấy không quen lắm!”
Dật Hi nghe Mạch Tiểu Khê nói thì khẽ giật mình, thắc mắc hỏi lại:
“Thành hôn cũng cần quen hay không quen nữa sao?”
Nói đến đây, hai người cùng phá lên cười vui vẻ.
Bầu không khí lại trở nên sôi nổi, thân thiết.
Bỗng Mạch Tiểu Khê trông thấy từ phía xa xa có bóng dáng cao lớn quen thuộc đang chắp tay sau lưng nhìn về phía nàng.
Phương Bành Hạc đứng lặng lẽ trên cầu hoa, phóng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Mạch Tiểu Khê cùng Dật Hi. Mãi một lúc sau hắn mới quay lưng bước đi. Còn Triệu công công thì lại không bước theo hắn mà rảo bước về phía họ.
Thâm tâm Mạch Tiểu Khê khẽ chột dạ. Chẳng lẽ Phương Bành Hạc lại toan định giở trò gì với nàng nữa hay sao.
Bước chân Triệu công công mỗi lúc một gần, trái tim Mạch Tiểu Khê lại trở nên hoảng loạn cùng cực.
Mặc dù luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nàng không thể phủ nhận một điều đau đớn rằng: nàng quả thực rất sợ, rất sợ Phương Bành Hạc.
Dật Hi dường như cũng đã nhận ra sự thay đổi khác thường của Mạch Tiểu Khê bèn quay sang nhìn nàng, dè dặt hỏi:
- Cô sao vậy Mạch Khê? Cơ thể đang run lên kìa!
Triệu công công cũng vừa lúc bước tới. Sau khi hành lễ với hai người xong, ông bèn quay sang Dật Hi, lễ phép nói:
- Bẩm Dật Hi nương nương, bệ hạ có chỉ, truyền người tối nay đến tẩm cung thị tẩm!…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook