Nắng chiều rọi xuống, nhuộm vàng cả đồi cỏ vốn dĩ xanh non.
Darmil đứng trên đồi, hướng mắt về những lốm đốm nâu ở phía trước, cách nó chỉ chừng trăm mét.




“Một, hai, ba, bốn,…” Darmil lẩm bẩm, nó đang đếm số lượng những đốm nâu kia, cũng chính là những con Hề ngu ngốc.
Chúng mới vừa hồi sinh lại sau khi bị quét sạch bởi một nhóm du hành giả cấp 2.



– Bảy con cả thảy!



Darmil thốt lên như thể vừa phát hiện ra điều gì quan trọng lắm, và rồi mặt nó trở nên bí xị.
Bảy con, nó không thể nào đối chọi lại từng đó quái được, dù cho Hề ngu ngốc là chủng quái yếu nhất trong tất cả.
Nó còn chưa dám chắc rằng mình có thể xử lý được cùng lúc hai con.



“Vậy một con thì sao?” Darmil nghĩ thầm và tự mình gật đầu đồng ý.
Một con sẽ không quá khó, nó có thể làm được.
Hề ngu ngốc chỉ là một con quái cấp 1, dáng người thấp bé và nó chỉ có một chân, sẽ không thể có chuyện Darmil bị một con quái như thế đánh bại được.
Phải, không thể nào.



Sau khi nhẩm đi nhẩm lại mấy lần quyết định của mình, Darmil bắt đầu tiến lại gần con Hề ngu ngốc cách xa những con còn lại nhất.
Nó không vội, mà lại càng cố bước thật chậm rãi.
Hề ngu ngốc không phải chủng quái ác tính, sẽ không phát động tấn công nhưng nếu một con bị thương hại, những con gần đó cũng sẽ tham gia đánh trả.
Darmil hiển nhiên không muốn phải đối đầu với cả bảy con cùng lúc tí nào.
Nó cần đảm bảo rằng khoảng cách của con mục tiêu phải đủ xa so với đám còn lại.



Ba mét.
Đó là khoảng cách lúc này giữa Darmil và con Hề ngu ngốc.
Nhìn dáng vẻ con quái lúc này, Darmil không kiềm được mà cười khì một tiếng.
Con quái thật xứng với cái tên của nó: khuôn mặt ngáo ngơ với đôi mắt lé về hai bên, miệng thì lúc nào cũng cười như bị dại và vì chỉ có một chân, con quái chỉ có thể di chuyển bằng cách nhảy khiến cái đầu luôn ngúc ngoắc trông càng tức cười hơn.



“Quá yếu” Darmil kết luận rồi từ từ tiến sát lại con Hề ngu ngốc.
Khoảng cách lúc này chỉ còn chưa đến nửa mét, con quái đã ở ngay trước mặt Darmil nhưng vẻ ngáo ngơ của nó vẫn còn nguyên.
Tuy nhiên, Darmil không dám ra tay ngay mà cẩn trọng di chuyển ra phía sau của con quái.
Xong, nó nắm lấy cán chùy mang trên lưng rồi giơ lên thật cao.
Con quái vẫn vô cùng ngu ngốc như cái tên của nó, không hề có phản ứng gì.
Nắm lấy cơ hội, Darmil vung chùy xuống thật mạnh, nhằm thẳng vào đầu con Hề ngu ngốc.



Cú vung chùy trúng đích, đánh vẹo hẳn đầu con Hề ngu ngốc về một bên.
Dù vậy, đòn đánh không khiến con quái chết ngay; nó chỉ xoay một vòng rồi nhảy bật ra xa khỏi Darmil.
Darmil thấy thế thì hoảng hốt đuổi theo.
Nó dám chắc đòn vừa rồi đã rút gần hết sinh lực con quái, bằng chứng là con quái đang bỏ chạy đúng theo phản ứng thông thường.
“Chỉ cần một nện nữa thôi!”



Con Hề ngu ngốc di chuyển nhanh hơn Darmil nghĩ.
Mỗi bước nhảy của con quái phải đến hơn ba mét là ít.
Darmil cứ đuổi theo nhưng khoảng cách giữa cả hai vẫn không hề giảm đi chút nào.
Nhưng nó sẽ không dừng lại, miếng mồi ngon đã ở gần lắm rồi.




Cố gắng của Darmil không kéo dài quá lâu.
Chỉ mươi phút sau đó, con Hề ngu ngốc càng lúc càng bỏ xa Darmil và đến khi khoảng cách đó vượt hơn trăm mét thì nó cũng đành chấp nhận thất bại của bản thân.
Con Hề ngu ngốc di chuyển quá nhanh, và nó còn không biết mệt trong khi Darmil giờ đến thở còn không ra hơi, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm.



– M-mẹ kiếp!



Darmil trở về thành lúc trời đã chập tối, phố xá đã bắt đầu lên những ngọn đèn đầu tiên.
Giờ là lúc những du hành giả tựu về mấy quán rượu để ăn uống no say bù lại cho một ngày vất vả, cũng là lúc họ thật sự tận hưởng cuộc sống du hành.
Nhưng quán rượu không phải là điểm đến hiện tại của Darmil.



Darmil bước từng bước thật nhanh, như đang chạy.
Sau sáu lần rượt đuổi hồi chiều thì cuối cùng nó cũng nhận ra thiếu sót lớn của mình hiện tại: đòn đánh của nó không có đủ sát thương.
Dù cho nó có cố nện vào đầu con Hề ngu ngốc mạnh đến cỡ nào thì con quái vẫn sẽ luôn còn sống để chạy khỏi nó.
Rõ ràng vấn đề là ở vũ khí nó đang dùng.



“Mình cần một cây chùy to hơn!” Darmil chắc nịch.



Darmil tìm đến một tiệm rèn trong góc của ngôi thành.
Đây là nơi mà nó đã mua cây chùy đang mang trên lưng, một cây chùy khá tốt với giá một nghìn xen, nhưng giờ có lẽ nó sẽ cần một cây chùy gấp hai hoặc ba lần cái giá đó, thậm chí có thể là cây chùy rất to mà lần trước ông chủ tiệm đã chào mời với giá ưu đãi mười nghìn xen.



Darmil mở tung hai cánh cửa, bước vào tiệm rồi tiến thẳng đến quầy.
Ông chủ tiệm rèn giờ không có ở đây mà thay vào đó là một người thanh niên trông mặt như rất chán đời, đứng tựa lưng vào tường.
Cậu ta để tóc búi, dáng người cao ráo và đang mặc một chiếc áo thun ba lỗ làm lộ ra bờ vai rất săn chắc.
Darmil đoán lờ mờ rằng cậu ta là người thân của ông chủ tiệm, lên tiếng hỏi:



– Cậu! Ông chủ đâu rồi?



Người thanh niên không đáp, vẻ mặt vẫn thờ ơ, chẳng có vẻ gì đã nghe thấy lời của Darmil.



– Cậu kia! – Darmil gọi lớn – Cậu có nghe tôi nói không!?



Âm lượng dường như không phải là vấn đề ở đây, người thanh niên vẫn không có phản ứng.
Darmil đang vội, rất vội.
Nó phải nhanh chóng mua lấy cây chùy tốt nhất rồi trở về nhà trước khi trời tối hẳn, không thể dây dưa mãi với tên thanh niên này được.
Tức mình, nó chồm người tới nắm lấy áo của hắn ta rồi giật liền mấy cái, gắt:



– Dậy mau! Dậy!




– Hử?



Tên thanh niên cất lên một tiếng hời hợt khi nhận thấy mình bị giật lên xuống rất thô bạo.
Và cũng bằng thái độ hời hợt đó, hắn ta đưa mắt nhìn Darmil, đợi chờ một lời giải thích cho hành động của nó.



– Ông chủ tiệm đâu rồi?



Darmil hỏi, mặc kệ cái thái độ đáng nguyền rủa của tên thanh niên.



– A- à xin lỗi quý khách.
Ông chủ hiện giờ không có ở đây.
Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?



Tên thanh niên như thay một khuôn mặt mới, mở giọng niềm nở đáp lời Darmil.
Sự thay đổi đột ngột này của hắn ta khiến nó có phần bối rối, đơ ra một lúc mới có thể lên tiếng nói tiếp:



– Tôi muốn mua một cây chùy.
Một cây to hơn thế này.



Darmil nắm cây chùy trên lưng đặt xuống bàn.
Tên thanh niên nhìn vào cây chùy một lúc rồi bảo:



– Tiệm rèn chúng tôi hiện có khá nhiều loại chùy to hơn cây này.
Tuy nhiên nhìn thể hình và phong thái oai phong của quý khách đây, tôi cho rằng ngài tốt nhất nên chọn những cây chùy này ạ.
Quý khách đợi một lúc.



Tên thanh niên dứt lời liền quay người bước ra sau quầy.
Ít phút sau, hắn ta quay lại với ba cây chùy rất to ôm trên tay.
Sức nặng của ba cây chùy khiến hắn ta phải bước rất nặng nề, mất một lúc mới đặt được chúng lên bàn.
Thở hì hà vài hơi, hắn ta bắt đầu nói:



– Đây Thiên Sa Chùy.
Cây chùy rất to phải không ạ? Dù thế khối lượng nó vẫn rất nhẹ.
Xem này.



Tên thanh niên nắm lấy cây chùy to hơn hẳn những cây chùy còn lại, vung lên xuống mấy lần dễ như bẫng.
Darmil thấy thế thì gật gù, hài lòng lắm.

Nó vốn lo ngại chùy quá to sẽ khiến nó mang vác rất khó khăn nhưng nếu vẫn nhẹ thế này thì quá tuyệt.



– Quý khách có thể thử.



Tên thanh niên đưa cây chùy về phía trước cho Darmil.
Tuy nhiên, khi nó vừa đưa tay lên định cầm lấy thì hắn ta đã rút cây chùy lại và cầm một cây khác có màu bạc lên, nhanh miệng bảo:



– Nhưng oai nghi như quý khách đây sao lại có thể bỏ qua Ngân Xung Chùy này được.
Đây là cây chùy được làm hoàn toàn từ bạc, vốn dĩ sát thương đã lớn, lại còn có sát thương cộng thêm vào các chủng quái yêu ma.
Chẳng những vậy, quý khách còn có thể yểm thêm các loại phép cường hóa lên cây chùy này rất hiệu quả.
Quý khách nghĩ sao? Với cây chùy này, cộng thêm sự oai phong của quý khách thì có thể trừ yêu diệt ma và trở thành người hùng ngay lập tức phải không?



Darmil không phản đối.
Nó thật sự thấy rất thích cây chùy bạc này dù chỉ vừa nhìn qua.
Nó đã luôn được nghe rằng thánh kim loại màu bạc có thể tăng khả năng diệt quái trong các hầm mộ rất nhiều lần.
Cây chùy này quả đúng là thứ nó đang cần.



– Được rồi, tôi mua-



– Gượm đã.



Tên thanh niên ngắt lời Darmil rồi trả cây chùy bạc về lại bàn.
Xong, hắn ta lấy tay xoa cằm, vẻ mặt trông như đang nghĩ ngợi gì đó kĩ càng lắm.
Darmil thấy thế thì lấy làm lo, thắc mắc:



– Có vấn đề gì ư?



– Phải, phải.
– tên thanh niên đáp, gật đầu mấy cái liền – Cả hai cây chùy vừa rồi đều rất tốt nhưng vẫn còn thiếu.



– Thiếu?



– Hừm… – tên thanh niên lại ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu – Cái này.
Chính nó!



– Nó?!



Darmil nhìn chằm chằm vào cây chùy thứ ba mà tên thanh niên vừa cầm lên.
Khác với những cây chùy còn lại có đầu tù, cây chùy này có đầu hình cầu với những gai nhọn đâm ra trông rất nguy hiểm.



– Chính nó! – tên thanh niên thốt – Đánh là phải giết được ngay.
Là đòn sát thủ!



– Đòn-đòn sát thủ!




Darmil kêu rít lên.
Đòn sát thủ là thứ nó luôn mong muốn có.
Đòn sát thủ, một chiêu đoạt mạng, còn thứ gì ngầu hơn vậy nữa.
Đó là còn chưa kể đến việc nó có thể dùng để diệt quái thật nhanh để lên cấp, thậm chí nó có thể diệt cả trùm luôn.



– Vậy tôi sẽ mua cây này.
– Darmil lên tiếng – Cây… Cây đòn sát thủ này.



– Sát Lực Chùy, thưa quý khách.
– tên thanh niên đáp – Và đây, Ngân Xung Chùy cũng như Thiên Sa Chùy.
Bộ ba này sẽ cùng trở thành huyền thoại với quý khách.
Không.
Chính quý khách sẽ biến chúng trở thành huyền thoại!



Cùng với lời tung hô đó, tên thanh niên đẩy cả ba cây chùy về phía Darmil.
Darmil không định mua ba, nó chỉ cần một cây để dùng là đủ rồi.
“Nhưng mà… Bộ ba huyền thoại…”



Trông thấy Darmil vẫn còn lưỡng lự nhiều, tên thanh niên liền tinh ý nói bồi thêm:



– Ba cây chùy này yên phận tại tiệm rèn này thì cũng chỉ là đống sắt vụn không hơn.
Có lẽ quý khách đến đây mua chùy đã được ấn định bởi các Chính Thần tối cao để trở thành huyền thoại.
Vậy nên… Tiệm rèn hèn mọn này chi bằng bán nó với giá như dâng tặng? Chỉ ba mươi nghìn xen, thưa quý khách.



– Ba mươi nghìn xen!?



Darmil thốt lên.
Nó không thể tin được là cả ba cây chùy đẳng cấp huyền thoại này lại chỉ có giá ba mươi nghìn xen.
“Quá rẻ! À không… đắt chứ.
Tận ba…”



– Sắp đến giờ đóng cửa rồi cho nên-



– Tôi mua! – Darmil nói lớn – Ba mươi nghìn xen thôi phải không.
Đây!



Darmil rút lấy chiếc thẻ kim ngân ra đưa cho tên thanh niên.
Hắn ta nhận lấy ngay và bằng những động tác vô cùng nhanh chóng, chiếc thẻ được trả lại cho Darmil cùng với tờ hóa đơn.
Nó ký thật vội rồi chìa túi trữ vật ra, cả ba cây chùy liền khắc biến nhỏ rồi rơi tọt vào trong túi.



– Cảm ơn quý khách!



Tiếng chào lớn của tên thanh niên, Darmil không để tâm nghe lấy.
Nó đang vội trở về nhà và hơn hết là, nó quá vui mừng vì mua được ba cây chùy huyền thoại với giá cực kì hữu nghị.
Ngay bây giờ, nó thực có cảm giác mình sẽ trở thành thần, một vị thần thật cao cấp, dễ sánh ngang với cả các Chính Thần.
.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương