Vạn Vật Lưu Vết
-
Chương 35: Trong hình ảnh xuất hiện người không thể ngờ tới
Kỳ thực Đường Thiệu Nguyên bình thường cũng không quá thích lên tiếng ở nơi công cộng.
Có thể bởi vì liên quan đến những thứ trải qua khi còn nhỏ, nên khi buộc phải biểu lộ trong tầm mắt người khác sẽ khiến cậu có chút gánh nặng và căng thẳng khó hiểu. Bình thường lúc ở tổ một, hoặc thảo luận ở tổ chuyên án đều là mấy người quen trong tổ nên cũng không quá áp lực, song một khi tới trường hợp có đầy người trong phòng thế này thì cậu sẽ không thích nói chuyện, ngoại trừ nội dung giám định pháp y phải do tự mình nói thì những lúc khác cậu đều ngồi dưới chăm chú nghe, thỉnh thoảng sẽ nêu ra một hai vấn đề.
Lần trước thời điểm Lộ Tranh và Tiết Nhất Duy xảy ra mâu thuẫn, cậu đột nhiên đứng ra tranh luận với Tiết Nhất Duy đã doạ Đại Hùng sợ kinh hồn.
Cậu vân vê cuốn sổ trước mặt, thấy Lộ Tranh ở trên bục đang cười với mình, trong mắt tràn đầy tín nhiệm và cổ vũ, nhất thời nóng đầu lên, chờ đến khi phản ứng lại thì người đã đứng trước bục.
...... Thật là, sắc đẹp làm mờ mắt mà.
Đường Thiệu Nguyên đẩy mắt kính, ho khan một tiếng rồi mở sổ ghi chép của mình ra.
Phần công việc này trước đây cậu làm không ít nên đương nhiên quen thuộc nội dung, hiện tại đứng lên trình bày cũng không có gì khó khăn.
"Căn cứ vào khẩu cung của giáo sư Mai, sở dĩ ông ấy rời khỏi văn phòng là vì nhận được điện thoại của sinh viên nói rằng phòng thí nghiệm của tổ giáo sư Mai xuất hiện mùi lạ, căn cứ vào miêu tả của nhóm sinh viên lúc đó thì ngửi rất giống mùi khí gas. Ông ấy nhất thời căng thẳng bèn rời khỏi văn phòng."
Nhóm người Tiết Nhất Duy ngồi dưới nghe đến đây đều đồng loạt gật đầu.
Dưới tình huống phòng thí nghiệm xuất hiện mùi gas không rõ nguồn gốc, giáo sư phụ trách chính quả thật cần đến kiểm tra.
"Kết cấu văn phòng giáo sư Mai giống với văn phòng giáo sư Quản Bân, chốt cửa nằm bên trong, khoá cửa sử dụng loại khoá hình cầu thông dụng, sư huynh đã kiểm tra khoá cửa trong văn phòng giáo sư Mai, không phát hiện có dấu vết hư hỏng bằng bạo lực. Loại khoá cửa này có một đặc điểm là nếu lúc rời đi cần khoá cửa thì nhất định phải xoay khoá vào bên trong trước, sau đó mới ra ngoài khoá cửa, so ra thì khá phiền. Giáo sư Mai cũng thừa nhận trí nhớ của mình không tốt, quả thật có vài lần quên khoá cửa khi ra ngoài."
Tiết Nhất Duy khiêm tốn đưa ra nghi vấn của mình: "Nhưng nếu nói vậy thì có không an toàn quá không? Hung thủ làm thế nào biết được giáo sư Mai sẽ rời khỏi văn phòng vào thời điểm đó, hơn nữa còn không khoá cửa?"
"Hung thủ biết." Đường Thiệu Nguyên gật đầu, bỏ xuống quả bom hẹn giờ: "Bởi vì chính hắn ta đã khiến giáo sư Mai rời khỏi văn phòng, để chắc chắn rằng cửa văn phòng không khoá hắn đã thử nghiệm không chỉ một lần ____ Hai tuần trước khi vụ hoả hoạn xảy ra, giáo sư Mai nhớ rõ phòng thí nghiệm của mình cũng từng xuất hiện vấn đề về mùi, ông ấy đã lập tức đi xử lý, chỉ có điều sau khi khoá cửa rời đi, cộng thêm bên bộ phận an ninh không phát hiện ra vật phẩm khả nghi nào nên ông ấy cũng không để trong lòng. Nhưng hai tuần sau, chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa, cá nhân tôi cho rằng tần suất dày đặc như vậy thì không phải là trùng hợp."
Mọi người tham gia họp chợt bùng nổ, ai cũng nhịn không được tâm tình hưng phấn gấp gáp khe khẽ bàn bạc, nhất thời trong phòng toàn tiếng "ong ong".
"Yên tĩnh chút nào, nghe Thiệu Nguyên báo cáo hết đã." Lộ Tranh đúng lúc mở miệng, làm động tác "dừng".
Fan não tàn của Lộ Tranh, Tiết Nhất Duy lập tức giống đội trưởng đưa ngón tay lên, ra sức "suỵt" một tiếng.
Tiếng thảo luận bên dưới dần dừng lại, trong phòng lần nữa khôi phục im lặng.
Đường Thiệu Nguyên nâng khoé miệng, liếc nhìn Lộ Tranh một cái rồi hoàn thành báo cáo.
"Đúng lúc bộ phận an ninh của Đại học Sư phạm tỉnh A đang sắp xếp điều tra về việc trong phòng thí nghiệm của giáo sư Mai có mùi lạ, nhóm tinh anh của thị cục cũng như người bên tỉnh chúng tôi đã cùng nhau tiến hành phong toả kiểm tra cả phòng thí nghiệm, cuối cùng ở phía nam cạnh hành lang phòng thí nghiệm phát hiện được một dư lượng rất nhỏ Ethanethiol."
"Đó là gì vậy?" Danh từ này với Nguỵ Hùng Phong quả thực tựa như thiên thư.
Đường Thiệu Nguyên cũng biết đây không phải lĩnh vực chuyên môn của cậu ta, phá lệ không chán ghét mà còn kiên nhẫn giải thích: "Ethanthiol là một loại thuốc thử được sử dụng rất phổ biến trong các phòng thí nghiệm tổng hợp hữu cơ, rất dễ bay hơi và có mùi đặc biệt, một khi rơi ra sẽ có mùi gas. Thời điểm lần đầu tiên phòng thí nghiệm xuất hiện mùi này, bởi vì liều lượng sử dụng ít nên không bị kiểm tra ra, thế nhưng liều lượng của lần thứ hai khá nhiều nên đã bị phát hiện dư lượng còn sót lại."
"Từ từ, phòng thí nghiệm của họ sử dụng thuốc thử Ethanethiol có phải đăng ký không?" Đầu óc Tiết Nhất Duy xoay chuyển rất nhanh, lập tức bắt được trọng điểm.
"Không có." Nói đến đây, Đường Thiệu Nguyên có phần tiếc nuối: "Bởi vì Ethanethiol được sử dụng rất phổ biến nên về cơ bản trong phòng thí nghiệm ai cũng có thể sử dụng được, trong phòng cũng không có cameras theo dõi. Lúc đó lại là giữa trưa, người đến người đi, chỗ Ethanethiol đổ lại gần cửa, người trong phòng thí nghiệm đều không có ấn tượng về chuyện gì hay người nào khả nghi."
Tâm trạng mọi người chợt chùng xuống, trên mặt ai nấy lộ rõ chán nản có thể thấy bằng ắt thường.
Phát hiện được thêm một manh mối, lại có thêm một manh mối bị loại trừ, người của tổ chuyên án đã được mài giũa, hiện giờ còn có thể tiếp tục thì ngoại trừ nghị lực siêu phàm được tôi luyện của cảnh sát hình sự, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào súp gà của Lộ Tranh mà thôi.
"Các anh em, xốc lại tinh thần nào, chúng ta đã tiến được một bước lớn rồi!" Thấy cảm xúc của mọi người chùng xuống, Lộ Tranh nhạy bén đứng lên vỗ vỗ tay: "Con người không phải tự nhiên mà xuất hiện. Mặc dù trong phòng thí nghiệm không có cameras giám sát, nhưng để vào và tiếp cận phòng thí nghiệm của giáo sư Mai thì hung thủ phải đi qua cửa lớn ở tầng dưới của tòa nhà thực nghiệm trong khoảng thời gian đó, các góc cầu thang của toà nhà đều được trang bị camaras, chúng ta mở rộng toàn bộ những băng hình theo dõi này, không sợ không tìm ra nghi phạm! Đại Hùng, tôi và cậu phụ trách mang đội điều tra băng hình giám sát, Nhất Duy, Thiệu Nguyên, hai cậu phụ trách điều tra cách thức hung thủ lấy được GHB ____ đây là dược phẩm được quản lý, không phải ai cũng có thể lấy được. Xuất phát từ góc độ này sẽ giúp nhóm Đại Hùng sàng lọc ra được một số đối tượng hiềm nghi, được rồi, tan họp!"
Bố trí xong công việc, nhóm điều tra viên lần nữa tìm lại được chủ kiến của mình, tinh thần không còn uể oải như lúc nãy. Lộ Tranh phân công xong liền cùng Nguỵ Hùng Phong bắt tay vào việc kiểm tra băng ghi hình dài lần thứ hai.
Cửa ra vào toà nhà thực nghiệm cùng góc cầu thang của mỗi tầng đều có cameras giám sát, nhóm Lộ Tranh nhanh chóng liên hệ với phòng an ninh của trường lấy hết tất cả băng hình theo dõi, lọc ra trong khoảng thời gian ba mươi phút trước và sau khi phát hiện ra mùi lạ trong phòng thí nghiệm.
"Toà nhà này tổng cộng có sáu tầng, phòng thí nghiệm của giáo sư Mai ở tầng năm, bên kia là cầu thang thoát hiểm, chỗ cầu thang không có cameras." Nguỵ Hùng Phong ra sức gãi đầu, vẻ mặt sụp đổ: "A a a! Vì sao không lắp thêm vài cái nữa!"
"Má ơi, cứ như tuyết rơi." Lộ Tranh xoay đầu đi, phất phất tay: "Đại Hùng đừng gãi nữa, toàn là gàu kìa, bao lâu rồi cậu không gội đầu hả?"
Mặt Nguỵ Hùng Phong đầy uỷ khuất: "Tổ trưởng, mỗi ngày em đều gội mà! Anh không phải bị Đường Thiệu Nguyên lây bệnh đó chứ, em nói anh rồi, phải cách xa cậu ta ra, nếu không anh sẽ lây căn bệnh quái đản không có cách nào chữa trị của cậu ta đó."
Lời còn chưa dứt, đầu cậu đã bị quyển sách đập vào: "Nói xấu sau lưng người khác, nên đánh."
"Tổ trưởng! Anh bất công!" Nguỵ Hùng Phong tan nát cõi lòng: "Em không tin Đường Thiệu Nguyên chưa từng nói xấu sau lưng em."
"Không giống nhau." Lộ Tranh công bằng nói: "Cậu ấy là đang thẳng thắn khuyên nhủ, chỉ ra khuyết điểm của cậu."
Nguỵ Hùng Phong:...... Một ngày trôi qua khó khăn.
**
Dù cuộc sống khó khăn thế nào thì vẫn phải tiếp tục điều tra, Lộ Tranh và Nguỵ Hùng Phong mang theo một đội điều tra viên bắt đầu công việc kiểm tra tất cả băng hình theo dõi ở cửa toà nhà cũng như ở cầu thang.
Khoảng thời gian này là lúc sinh viên và giảng viên vừa ăn trưa xong, người đến người đi, nhìn hoa cả mắt.
"Đây là Chu Học Hải, người đi cùng cậu ta là Vương Dũng." Nguỵ Hùng Phong chỉ vào hai người chính giữa màn hình nói, hai người kia vừa đi vừa nói chuyện với nhau, không biết nói gì mà cười vui vẻ, không khí thoạt nhìn không tồi.
"Chu Học Hải này quan hệ với ai cũng tốt nhỉ." Lộ Tranh gật đầu đầy đăm chiêu: "Rõ ràng trong cuộc hẹn lần trước còn rất chướng mắt Vương Dũng."
"Hừ, người như vậy cũng không hiếm gặp." Nguỵ Hùng Phong cười nhạt, giơ ngón tay: "Hai mặt, trước mặt người ta thì nịnh nọt vỗ mông ngựa, sau lưng thì coi thường chướng mắt."
Lộ Tranh không để ý tới cậu, tiếp tục tập trung tinh thần nhìn băng hình theo dõi ở cửa ra vào.
Chẳng được bao lâu, ở cửa lại xuất hiện một người không ngờ tới.
"Hùng Bác Nghĩa? Không phải anh ta tốt nghiệp rồi sao? Đến phòng thí nghiệm làm gì vậy?" Lộ Tranh cau mày, lẩm bẩm.
Trước đó Hùng Bác Nghĩa từng xuất hiện ở văn phòng của Quản Bân, theo lời anh ta thì là do thủ tục tốt nghiệp chưa hoàn thành, cái này có thể giải thích được, thế nhưng đã tốt nghiệp còn đến toà nhà thực nghiệm thì thật sự có chút không hợp lẽ thường.
Thân ảnh mập mạp của Hùng Bác Nghĩa xuất hiện trước cửa toà nhà thực nghiệm, vội vàng đi vào rồi biến mất trong phạm vi cameras theo dõi.
Cố nén xúc động lập tức mở video tiếp theo ra, Lộ Tranh tiếp tục bất động xem băng ghi hình. Hùng Bác Nghĩa rời đi chưa được vài phút, trên màn hình lại xuất hiện một thân ảnh không thể quen thuộc hơn.
"Ôi má ơi." Nguỵ Hùng Phong ngạc nhiêm xém rơi cả tròng mắt: "Đây không phải là Đường Thiệu Nguyên sao?"
"Cậu ấy đến quầy tạp hoá ở tầng trệt của toà nhà thực nghiệm mua nước khoáng." Lộ Tranh giải thích: "Hôm đó hai chúng tôi có chơi bóng rổ ở sân bóng trường này."
Nguỵ Hùng Phong lúc này mới nhớ đến chuyện trận đấu bóng rổ, nhịn không được nhìn xuống đôi chân ngắn của mình, trên mặt đầy ghen tị cùng hâm mộ.
Đường Thiệu Nguyên đi vào không lập tức đi ra, dáng vẻ lúc bước ra có phần kích động.
"Ầy, nếu không phải đây là Đường Thiệu Nguyên, em thật sự nghi ngờ cậu ta." Nguỵ Hùng Phong phun tào: "Nhìn bộ dáng kích động này xem, vô cùng khả nghi."
Lộ Tranh cười cười, vốn định xoa đầu Nguỵ Hùng Phong nhưng nghĩ đến cái đầu gào bay lả tả kia liền buông tay xuống: "Nghi ngờ hợp lý, vì đại nghĩa không quản người nhà, nên chấp nhận. Chẳng qua thời gian Đường Thiệu Nguyên ở bên trong không quá ba phút, không đủ để thực hiện chuỗi động tác bao gồm chạy lên năm tầng, đổ Ethanethiol rồi chạy xuống năm tầng."
"Em đùa thôi." Nguỵ Hùng Phong gãi đầu: "......Ấy! Hùng Bác Nghĩa ra kìa!"
Bên cạnh thân ảnh Hùng Bác Nghĩa còn có một cô gái vóc dáng hơi thấp, hai người vừa nói vừa cười đi ra.
"Cô gái này có lẽ chính là người có quan hệ tốt với anh ta, Kim Dật." Lộ Tranh nhìn màn hình nói: "Đến lúc đó xác nhận với hai người họ một chút."
Lời còn chưa dứt, Vương Dũng cũng lấm la lấm lét đi ra.
"Hửm? Mấy người này sao ra ngoài hết rồi?" Nguỵ Hùng Phong khẽ cau mày, lại lập tức thả lỏng: "Ha! Chu Học Hải kìa, cậu ta cũng đi ra rồi!"
Vương Dũng ra khỏi cửa lớn toà nhà thực nghiệm một lúc thì trên màn hình Chu Học Hải cũng ra khỏi cửa.
Lộ Tranh hơi nhíu mày: "Cửa ra vào chỉ có một cái, đợi videos của các cầu thang đi......"
Lời chưa dứt, anh bỗng ngưng lời.
Trên màn hình xuất hiện một người khiến anh không tưởng tượng được.
Tóc đuôi ngựa thấp, váy liền, dáng người gầy yếu, bước chân hoảng hốt.
______ Đúng là Thạch Tĩnh Di đáng lẽ đã trực tiếp rời khỏi trường sau khi ra khỏi văn phòng Quản Bân.
== Hết chương 35 ==
(*) Ethanethiol, tên thông dụng là etyl mercaptan, là một chất lỏng trong suốt với mùi khác biệt. Nó là một hợp chất organosulfur với công thức CH3CH2SH. Được viết tắt là EtSH, Mùi của EtSH đặc trưng. Etantiol dễ bay hơi hơn ethanol do khả năng giảm tham gia vào liên kết hydro. Ethanethiol là chất độc hại. Nó xuất hiện tự nhiên như là một thành phần nhỏ của dầu mỏ, và có thể được thêm vào các sản phẩm khí không mùi khác như khí hóa lỏng (LPG) để giúp cảnh báo rò rỉ khí. Ở những nồng độ này, ethanethiol không gây hại.
Có thể bởi vì liên quan đến những thứ trải qua khi còn nhỏ, nên khi buộc phải biểu lộ trong tầm mắt người khác sẽ khiến cậu có chút gánh nặng và căng thẳng khó hiểu. Bình thường lúc ở tổ một, hoặc thảo luận ở tổ chuyên án đều là mấy người quen trong tổ nên cũng không quá áp lực, song một khi tới trường hợp có đầy người trong phòng thế này thì cậu sẽ không thích nói chuyện, ngoại trừ nội dung giám định pháp y phải do tự mình nói thì những lúc khác cậu đều ngồi dưới chăm chú nghe, thỉnh thoảng sẽ nêu ra một hai vấn đề.
Lần trước thời điểm Lộ Tranh và Tiết Nhất Duy xảy ra mâu thuẫn, cậu đột nhiên đứng ra tranh luận với Tiết Nhất Duy đã doạ Đại Hùng sợ kinh hồn.
Cậu vân vê cuốn sổ trước mặt, thấy Lộ Tranh ở trên bục đang cười với mình, trong mắt tràn đầy tín nhiệm và cổ vũ, nhất thời nóng đầu lên, chờ đến khi phản ứng lại thì người đã đứng trước bục.
...... Thật là, sắc đẹp làm mờ mắt mà.
Đường Thiệu Nguyên đẩy mắt kính, ho khan một tiếng rồi mở sổ ghi chép của mình ra.
Phần công việc này trước đây cậu làm không ít nên đương nhiên quen thuộc nội dung, hiện tại đứng lên trình bày cũng không có gì khó khăn.
"Căn cứ vào khẩu cung của giáo sư Mai, sở dĩ ông ấy rời khỏi văn phòng là vì nhận được điện thoại của sinh viên nói rằng phòng thí nghiệm của tổ giáo sư Mai xuất hiện mùi lạ, căn cứ vào miêu tả của nhóm sinh viên lúc đó thì ngửi rất giống mùi khí gas. Ông ấy nhất thời căng thẳng bèn rời khỏi văn phòng."
Nhóm người Tiết Nhất Duy ngồi dưới nghe đến đây đều đồng loạt gật đầu.
Dưới tình huống phòng thí nghiệm xuất hiện mùi gas không rõ nguồn gốc, giáo sư phụ trách chính quả thật cần đến kiểm tra.
"Kết cấu văn phòng giáo sư Mai giống với văn phòng giáo sư Quản Bân, chốt cửa nằm bên trong, khoá cửa sử dụng loại khoá hình cầu thông dụng, sư huynh đã kiểm tra khoá cửa trong văn phòng giáo sư Mai, không phát hiện có dấu vết hư hỏng bằng bạo lực. Loại khoá cửa này có một đặc điểm là nếu lúc rời đi cần khoá cửa thì nhất định phải xoay khoá vào bên trong trước, sau đó mới ra ngoài khoá cửa, so ra thì khá phiền. Giáo sư Mai cũng thừa nhận trí nhớ của mình không tốt, quả thật có vài lần quên khoá cửa khi ra ngoài."
Tiết Nhất Duy khiêm tốn đưa ra nghi vấn của mình: "Nhưng nếu nói vậy thì có không an toàn quá không? Hung thủ làm thế nào biết được giáo sư Mai sẽ rời khỏi văn phòng vào thời điểm đó, hơn nữa còn không khoá cửa?"
"Hung thủ biết." Đường Thiệu Nguyên gật đầu, bỏ xuống quả bom hẹn giờ: "Bởi vì chính hắn ta đã khiến giáo sư Mai rời khỏi văn phòng, để chắc chắn rằng cửa văn phòng không khoá hắn đã thử nghiệm không chỉ một lần ____ Hai tuần trước khi vụ hoả hoạn xảy ra, giáo sư Mai nhớ rõ phòng thí nghiệm của mình cũng từng xuất hiện vấn đề về mùi, ông ấy đã lập tức đi xử lý, chỉ có điều sau khi khoá cửa rời đi, cộng thêm bên bộ phận an ninh không phát hiện ra vật phẩm khả nghi nào nên ông ấy cũng không để trong lòng. Nhưng hai tuần sau, chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa, cá nhân tôi cho rằng tần suất dày đặc như vậy thì không phải là trùng hợp."
Mọi người tham gia họp chợt bùng nổ, ai cũng nhịn không được tâm tình hưng phấn gấp gáp khe khẽ bàn bạc, nhất thời trong phòng toàn tiếng "ong ong".
"Yên tĩnh chút nào, nghe Thiệu Nguyên báo cáo hết đã." Lộ Tranh đúng lúc mở miệng, làm động tác "dừng".
Fan não tàn của Lộ Tranh, Tiết Nhất Duy lập tức giống đội trưởng đưa ngón tay lên, ra sức "suỵt" một tiếng.
Tiếng thảo luận bên dưới dần dừng lại, trong phòng lần nữa khôi phục im lặng.
Đường Thiệu Nguyên nâng khoé miệng, liếc nhìn Lộ Tranh một cái rồi hoàn thành báo cáo.
"Đúng lúc bộ phận an ninh của Đại học Sư phạm tỉnh A đang sắp xếp điều tra về việc trong phòng thí nghiệm của giáo sư Mai có mùi lạ, nhóm tinh anh của thị cục cũng như người bên tỉnh chúng tôi đã cùng nhau tiến hành phong toả kiểm tra cả phòng thí nghiệm, cuối cùng ở phía nam cạnh hành lang phòng thí nghiệm phát hiện được một dư lượng rất nhỏ Ethanethiol."
"Đó là gì vậy?" Danh từ này với Nguỵ Hùng Phong quả thực tựa như thiên thư.
Đường Thiệu Nguyên cũng biết đây không phải lĩnh vực chuyên môn của cậu ta, phá lệ không chán ghét mà còn kiên nhẫn giải thích: "Ethanthiol là một loại thuốc thử được sử dụng rất phổ biến trong các phòng thí nghiệm tổng hợp hữu cơ, rất dễ bay hơi và có mùi đặc biệt, một khi rơi ra sẽ có mùi gas. Thời điểm lần đầu tiên phòng thí nghiệm xuất hiện mùi này, bởi vì liều lượng sử dụng ít nên không bị kiểm tra ra, thế nhưng liều lượng của lần thứ hai khá nhiều nên đã bị phát hiện dư lượng còn sót lại."
"Từ từ, phòng thí nghiệm của họ sử dụng thuốc thử Ethanethiol có phải đăng ký không?" Đầu óc Tiết Nhất Duy xoay chuyển rất nhanh, lập tức bắt được trọng điểm.
"Không có." Nói đến đây, Đường Thiệu Nguyên có phần tiếc nuối: "Bởi vì Ethanethiol được sử dụng rất phổ biến nên về cơ bản trong phòng thí nghiệm ai cũng có thể sử dụng được, trong phòng cũng không có cameras theo dõi. Lúc đó lại là giữa trưa, người đến người đi, chỗ Ethanethiol đổ lại gần cửa, người trong phòng thí nghiệm đều không có ấn tượng về chuyện gì hay người nào khả nghi."
Tâm trạng mọi người chợt chùng xuống, trên mặt ai nấy lộ rõ chán nản có thể thấy bằng ắt thường.
Phát hiện được thêm một manh mối, lại có thêm một manh mối bị loại trừ, người của tổ chuyên án đã được mài giũa, hiện giờ còn có thể tiếp tục thì ngoại trừ nghị lực siêu phàm được tôi luyện của cảnh sát hình sự, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào súp gà của Lộ Tranh mà thôi.
"Các anh em, xốc lại tinh thần nào, chúng ta đã tiến được một bước lớn rồi!" Thấy cảm xúc của mọi người chùng xuống, Lộ Tranh nhạy bén đứng lên vỗ vỗ tay: "Con người không phải tự nhiên mà xuất hiện. Mặc dù trong phòng thí nghiệm không có cameras giám sát, nhưng để vào và tiếp cận phòng thí nghiệm của giáo sư Mai thì hung thủ phải đi qua cửa lớn ở tầng dưới của tòa nhà thực nghiệm trong khoảng thời gian đó, các góc cầu thang của toà nhà đều được trang bị camaras, chúng ta mở rộng toàn bộ những băng hình theo dõi này, không sợ không tìm ra nghi phạm! Đại Hùng, tôi và cậu phụ trách mang đội điều tra băng hình giám sát, Nhất Duy, Thiệu Nguyên, hai cậu phụ trách điều tra cách thức hung thủ lấy được GHB ____ đây là dược phẩm được quản lý, không phải ai cũng có thể lấy được. Xuất phát từ góc độ này sẽ giúp nhóm Đại Hùng sàng lọc ra được một số đối tượng hiềm nghi, được rồi, tan họp!"
Bố trí xong công việc, nhóm điều tra viên lần nữa tìm lại được chủ kiến của mình, tinh thần không còn uể oải như lúc nãy. Lộ Tranh phân công xong liền cùng Nguỵ Hùng Phong bắt tay vào việc kiểm tra băng ghi hình dài lần thứ hai.
Cửa ra vào toà nhà thực nghiệm cùng góc cầu thang của mỗi tầng đều có cameras giám sát, nhóm Lộ Tranh nhanh chóng liên hệ với phòng an ninh của trường lấy hết tất cả băng hình theo dõi, lọc ra trong khoảng thời gian ba mươi phút trước và sau khi phát hiện ra mùi lạ trong phòng thí nghiệm.
"Toà nhà này tổng cộng có sáu tầng, phòng thí nghiệm của giáo sư Mai ở tầng năm, bên kia là cầu thang thoát hiểm, chỗ cầu thang không có cameras." Nguỵ Hùng Phong ra sức gãi đầu, vẻ mặt sụp đổ: "A a a! Vì sao không lắp thêm vài cái nữa!"
"Má ơi, cứ như tuyết rơi." Lộ Tranh xoay đầu đi, phất phất tay: "Đại Hùng đừng gãi nữa, toàn là gàu kìa, bao lâu rồi cậu không gội đầu hả?"
Mặt Nguỵ Hùng Phong đầy uỷ khuất: "Tổ trưởng, mỗi ngày em đều gội mà! Anh không phải bị Đường Thiệu Nguyên lây bệnh đó chứ, em nói anh rồi, phải cách xa cậu ta ra, nếu không anh sẽ lây căn bệnh quái đản không có cách nào chữa trị của cậu ta đó."
Lời còn chưa dứt, đầu cậu đã bị quyển sách đập vào: "Nói xấu sau lưng người khác, nên đánh."
"Tổ trưởng! Anh bất công!" Nguỵ Hùng Phong tan nát cõi lòng: "Em không tin Đường Thiệu Nguyên chưa từng nói xấu sau lưng em."
"Không giống nhau." Lộ Tranh công bằng nói: "Cậu ấy là đang thẳng thắn khuyên nhủ, chỉ ra khuyết điểm của cậu."
Nguỵ Hùng Phong:...... Một ngày trôi qua khó khăn.
**
Dù cuộc sống khó khăn thế nào thì vẫn phải tiếp tục điều tra, Lộ Tranh và Nguỵ Hùng Phong mang theo một đội điều tra viên bắt đầu công việc kiểm tra tất cả băng hình theo dõi ở cửa toà nhà cũng như ở cầu thang.
Khoảng thời gian này là lúc sinh viên và giảng viên vừa ăn trưa xong, người đến người đi, nhìn hoa cả mắt.
"Đây là Chu Học Hải, người đi cùng cậu ta là Vương Dũng." Nguỵ Hùng Phong chỉ vào hai người chính giữa màn hình nói, hai người kia vừa đi vừa nói chuyện với nhau, không biết nói gì mà cười vui vẻ, không khí thoạt nhìn không tồi.
"Chu Học Hải này quan hệ với ai cũng tốt nhỉ." Lộ Tranh gật đầu đầy đăm chiêu: "Rõ ràng trong cuộc hẹn lần trước còn rất chướng mắt Vương Dũng."
"Hừ, người như vậy cũng không hiếm gặp." Nguỵ Hùng Phong cười nhạt, giơ ngón tay: "Hai mặt, trước mặt người ta thì nịnh nọt vỗ mông ngựa, sau lưng thì coi thường chướng mắt."
Lộ Tranh không để ý tới cậu, tiếp tục tập trung tinh thần nhìn băng hình theo dõi ở cửa ra vào.
Chẳng được bao lâu, ở cửa lại xuất hiện một người không ngờ tới.
"Hùng Bác Nghĩa? Không phải anh ta tốt nghiệp rồi sao? Đến phòng thí nghiệm làm gì vậy?" Lộ Tranh cau mày, lẩm bẩm.
Trước đó Hùng Bác Nghĩa từng xuất hiện ở văn phòng của Quản Bân, theo lời anh ta thì là do thủ tục tốt nghiệp chưa hoàn thành, cái này có thể giải thích được, thế nhưng đã tốt nghiệp còn đến toà nhà thực nghiệm thì thật sự có chút không hợp lẽ thường.
Thân ảnh mập mạp của Hùng Bác Nghĩa xuất hiện trước cửa toà nhà thực nghiệm, vội vàng đi vào rồi biến mất trong phạm vi cameras theo dõi.
Cố nén xúc động lập tức mở video tiếp theo ra, Lộ Tranh tiếp tục bất động xem băng ghi hình. Hùng Bác Nghĩa rời đi chưa được vài phút, trên màn hình lại xuất hiện một thân ảnh không thể quen thuộc hơn.
"Ôi má ơi." Nguỵ Hùng Phong ngạc nhiêm xém rơi cả tròng mắt: "Đây không phải là Đường Thiệu Nguyên sao?"
"Cậu ấy đến quầy tạp hoá ở tầng trệt của toà nhà thực nghiệm mua nước khoáng." Lộ Tranh giải thích: "Hôm đó hai chúng tôi có chơi bóng rổ ở sân bóng trường này."
Nguỵ Hùng Phong lúc này mới nhớ đến chuyện trận đấu bóng rổ, nhịn không được nhìn xuống đôi chân ngắn của mình, trên mặt đầy ghen tị cùng hâm mộ.
Đường Thiệu Nguyên đi vào không lập tức đi ra, dáng vẻ lúc bước ra có phần kích động.
"Ầy, nếu không phải đây là Đường Thiệu Nguyên, em thật sự nghi ngờ cậu ta." Nguỵ Hùng Phong phun tào: "Nhìn bộ dáng kích động này xem, vô cùng khả nghi."
Lộ Tranh cười cười, vốn định xoa đầu Nguỵ Hùng Phong nhưng nghĩ đến cái đầu gào bay lả tả kia liền buông tay xuống: "Nghi ngờ hợp lý, vì đại nghĩa không quản người nhà, nên chấp nhận. Chẳng qua thời gian Đường Thiệu Nguyên ở bên trong không quá ba phút, không đủ để thực hiện chuỗi động tác bao gồm chạy lên năm tầng, đổ Ethanethiol rồi chạy xuống năm tầng."
"Em đùa thôi." Nguỵ Hùng Phong gãi đầu: "......Ấy! Hùng Bác Nghĩa ra kìa!"
Bên cạnh thân ảnh Hùng Bác Nghĩa còn có một cô gái vóc dáng hơi thấp, hai người vừa nói vừa cười đi ra.
"Cô gái này có lẽ chính là người có quan hệ tốt với anh ta, Kim Dật." Lộ Tranh nhìn màn hình nói: "Đến lúc đó xác nhận với hai người họ một chút."
Lời còn chưa dứt, Vương Dũng cũng lấm la lấm lét đi ra.
"Hửm? Mấy người này sao ra ngoài hết rồi?" Nguỵ Hùng Phong khẽ cau mày, lại lập tức thả lỏng: "Ha! Chu Học Hải kìa, cậu ta cũng đi ra rồi!"
Vương Dũng ra khỏi cửa lớn toà nhà thực nghiệm một lúc thì trên màn hình Chu Học Hải cũng ra khỏi cửa.
Lộ Tranh hơi nhíu mày: "Cửa ra vào chỉ có một cái, đợi videos của các cầu thang đi......"
Lời chưa dứt, anh bỗng ngưng lời.
Trên màn hình xuất hiện một người khiến anh không tưởng tượng được.
Tóc đuôi ngựa thấp, váy liền, dáng người gầy yếu, bước chân hoảng hốt.
______ Đúng là Thạch Tĩnh Di đáng lẽ đã trực tiếp rời khỏi trường sau khi ra khỏi văn phòng Quản Bân.
== Hết chương 35 ==
(*) Ethanethiol, tên thông dụng là etyl mercaptan, là một chất lỏng trong suốt với mùi khác biệt. Nó là một hợp chất organosulfur với công thức CH3CH2SH. Được viết tắt là EtSH, Mùi của EtSH đặc trưng. Etantiol dễ bay hơi hơn ethanol do khả năng giảm tham gia vào liên kết hydro. Ethanethiol là chất độc hại. Nó xuất hiện tự nhiên như là một thành phần nhỏ của dầu mỏ, và có thể được thêm vào các sản phẩm khí không mùi khác như khí hóa lỏng (LPG) để giúp cảnh báo rò rỉ khí. Ở những nồng độ này, ethanethiol không gây hại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook