Vấn Tiên
-
Quyển 1 - Chương 50: Phường thị Băng Vân Tông
“Gì chứ? Có đạo sĩ đến trừ tà ở Quỷ Tự sao? Không phải là một tên đạo sĩ giang hồ lừa đảo nào chứ?” Một lão đầu râu tóc bạc phơ, thân vận áo bào xám nói.
“Trần lão đi xem với ta thì biết thôi.” Đứng ở phía đối diện, một nam tử trung niên chừng khoảng năm mươi tuổi, thân hình cao lớn như cự tháp, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn nói lời lôi kéo.
“Ừm, ta cũng muốn xem thực ra thì Quỷ Tự đó có ma quỷ gì.” Trần lão nghe xong, trong mắt không khỏi hiện lên nét hiếu kỳ, lập tức đáp ứng.
Một khắc sau, Trần lão và nam tử cao lớn đã đến chỗ đất trống trước ngôi chùa đổ nát.
Chỉ thấy trước mắt hai người là một đám đông lố nhố hơn trăm người, nam nữ lão ấu đều có trong đó có người của trấn Thanh Thủy, có người là khách vãng lai đang trên đường đi buôn bán, tất cả đang đứng thành hình bán nguyệt, lấy một cái bàn gỗ dài chừng nửa thước, rộng chừng hơn một thước làm trung tâm.
Ở bên bàn là một nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt gầy guộc, tướng tá đạo mạo, thân vận đạo bào trắng viền xanh, lưng thắt một đai lưng rộng, ngay chỗ đan điền là hình đồ án thái cực, một tay cầm một thanh kiếm gỗ màu nâu, trông bộ dáng đúng là một đạo sĩ.
Đạo sĩ hoành kiếm gỗ ngang ngực, tay trái điểm điểm mấy cái lên đó rồi tiện tay dán một lá bùa màu vàng lên thân kiếm.
Ngay sau đó, đạo sĩ cầm kiếm đâm thẳng vào không trung ngay trên bát hương trên bàn.
“Khởi!”
Đạo sĩ vừa quát một tiếng, tức thì lá bùa trên thanh kiếm cháy bùng lên.
“Đi!”
Theo tiếng quát thứ hai của đạo sĩ, ngọn lửa đỏ từ trên thân kiếm bay vụt qua cổng chùa rồi biến mất tung tích.
Đạo sĩ trông thấy thế, tức thì miệng lẩm nhẩm, tay phải đưa kiếm lên khua múa liên tục như làm phép gì đó.
“Phừng!”
Bỗng nhiên từ trong một con quỷ mặt mũi nanh ác, miệng to như chậu máu, thân có ba đầu sáu tay gào thét lao vụt lên trời.
“Quỷ thực có quỷ?!” Trần lão và hơn trăm người ở đây kinh ngạc há mồm nhìn cảnh tượng đang diễn ra, có kẻ vì sợ hãi mà ôm đầu khấn vái, có người lại cố di chuyển đến gần vị đạo sĩ kia mong an toàn.
“Định chạy sao!”
Đạo sĩ nhếch miệng, tay không chút chậm trễ phóng cây kiếm trong tay về phía đầu quỷ vật.
Chỉ thấy con quỷ không kịp kêu một tiếng thì đã bị thanh kiếm xuyên thẳng qua đầu, lập tức tan biến thành một làn khói xám, tiêu tan vào hư không.
“Không thể ngờ trong chùa quả thực có quỷ, vậy mà tên Lục Văn khi trước không hiểu bằng cách nào sống được.” Một thanh niên mập mạp, tướng tá đường bệ lẩm nhẩm.
Người thanh niên mập mạp này chính là Đại Bao, nay đã là một người đứng đầu một phân đà của Thanh Phong tiêu cục, chuyên xử lý các chuyến hàng ở khu vực biên giới nước Lỗ này.
“Đa tạ chân nhân đã giúp trấn Thanh Thủy trừ đi mối họa này, không biết ngài xưng hô thế nào?” Đại Bao hiện tại cũng là người có uy vọng trong trấn lại thường giúp người nghèo khó, hiển nhiên có tư cách đại diện cho mọi người.
“Không cần khách khí, đạo hiệu của ta là Vô Cực!” Vị đạo sĩ hờ hững đáp.
“Ồ thì ra là Vô Cực chân nhân, thứ cho ta lỗ mãng, chân nhân giúp trấn trừ đi quỷ vật này, hiển nhiên là trấn Thanh Thủy rất biết ơn ngài, nếu ngai có gì cần, xin cứ nói, bổn trấn sẽ ra sức đáp ứng.” Đại Bao rất trực tiếp, nói thẳng vào vấn đề, rất nhiều ở quanh đó cùng lên tiếng nói phải.
“Bần đạo chỉ là tiện tay mà thôi, không có gì đáng nói càng không mong báo đáp, có điều ngôi chùa này ta thấy là nơi đất lành, từ nay mong mọi người tu sửa nó lại cho khang trang một chút, về phần kinh phí, đây!”
Đạo sĩ không những không nhận hảo ý mà còn bất ngờ đưa ra một túi bạc đưa cho Đại Bao.
“Chuyện này sao có thể phiền chân nhân…”
Đại Bao chưa kịp nói hết câu thì vị đạo sĩ đã ném túi bạc về phía y rồi đánh một đạo pháp quyết, cưỡi mây bay khỏi đó.
Rất nhiều người thấy cảnh này, lập tức quỳ mọp xuống đất, liên tục bái lậy, coi đạo sĩ kia như thần nhân.
Đạo sĩ kia một đường bay thẳng đến một ngọn núi hoang vu thuộc dãy Bạch Liên thì mới đáp xuống một đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng.
Thình lình vẻ gầy gò già nua biến mất, thay vào đó là một gương mặt trắng trẻo thanh tú.
Hiển nhiên vị đạo sĩ mới đó chính là do thanh niên này hóa thành, còn thanh niên này chính là Lục Văn.
“Xem như đã giải quyết được một tâm nguyện, con người Đại Bao trước giờ ngay thẳng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì!” Lục Văn lẩm nhẩm nói, đoạn đưa mắt nhìn về đường Cửu Khúc, bất giác nhớ lại những chuyện ngày xưa, không khỏi cảm thán thở dài một tiếng…
Hiện tại đã là ngày thứ mười kể từ lúc hắn nhận nhiệm vụ đi bắt giết Bát Túc Lộc.
Mất mấy ngày để đi một lượt tới phường thị Ngân Sơn, xử lý đám xác yêu thú hắn vẫn giữ từ trong khu thí luyện đồng thời mua cho đủ bốn thanh pháp khí phi kiếm thượng phẩm xong lại thu dọn các thứ tại động phủ rồi mới chính thức xuất hành.
Kể từ sau lần thí luyện kia lại mới nghe lần gần đây, Liệt Dương Tông mang hai mươi đệ tử tham gia thí luyện nhưng chỉ có năm người còn sống đi ra, hắn càng ý thức rõ sự khốc liệt của con đường tu tiên, vậy nên hắn muốn giải quyết sớm những tâm nguyện của mình.
Ai biết được khi nào mình ngã xuống?!
…
Hơn mười ngày sau, Lục Văn khi đang phi hành thì đột nhiên điều khiển Thanh Ngọc phi chu hạ thấp dần độ cao xuống.
Trước mắt hắn lúc này là một khu phường thị rộng bằng cả khu chính của Liệt Dương Tông, tọa lạc trong một thung lũng khổng lồ xung quanh là nhưng ngọn núi chọc trời phủ đầy băng tuyết, nhìn từ trên cao xuống thì khu phường thị này như một bàn cờ vuông với hai con đường chính, mỗi đường nối trung điểm của hai cạnh đối diện, ngoài ra còn vô số đường ngách nhỏ khác và chi chít những tòa kiến trúc cao thấp khác nhau.
“Phường thị của đại tông môn quả thực khiến người ta phải than thở!” Lục Văn lẩm bẩm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khâm phục.
Đáp xuống trước cửa phía nam phường thị, đi qua một cánh cổng đá khổng lồ cao hơn ba trượng, trên đỉnh đề bốn chữ trắng tuyết “Băng Vân Phường Thị” trên tấm biển đen, Lục Văn rảo bước đi thẳng về trước.
Trước mặt hắn là con đường lớn nối thẳng từ phía nam lên phía bắc phường thị, con đường này rộng đến khoảng năm trượng, hai bên là vô số kiến trúc, có cái chỉ một tầng trông đơn giản, có cái lại cao ba bốn tầng, mái cong chạm trổ chi chít những phù văn phức tạp, trông cực kỳ xa hoa tráng lệ. Trên con đường rộng rãi như thế mà vẫn không thể phóng mắt nhìn thẳng bởi đang có chen chúc những người đi đi lại lại. Trong số đó Lục Văn thấy tu sĩ Luyện Khí kỳ chỉ chiếm hơn nửa, còn lại là Trúc Cơ sơ, trung kỳ, mỗi người ăn vận một kiểu, hiển nhiên là tu sĩ các tông phái khác lẫn tán tu đều có.
Ở Liệt Dương Tông thì tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ như hắn thôi cũng rất được trọng vọng nhưng ở nơi đây thì đến hai gã gác cửa cũng là Trúc Cơ sơ kỳ như hắn, vậy nên dù hắn có hỏi thăm cũng chỉ là nhận được câu đáp hời hợt và ánh mắt khó chịu.
Lục Văn đi dọc con đường, ra vào hơn mười tiệm bán đan dược, hỏi đan phương nhưng kết quả đều khiến hắn thất vọng, có hai cửa hàng đưa được đan phương nhưng đều là thứ gân gà, những tiệm còn lại thì nói luôn là không có khiến hắn thất vọng không thôi.
“Vị đạo hữu này, có phải đang muốn tìm mua gì không, ta có thể giúp huynh đệ đấy.”
Sau lưng hắn bỗng có tiếng nam nhân truyền tới, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy một nam tử chừng gần bốn mười, tu vi cũng là Trúc Cơ sơ kỳ, thân vận đoản sam xám, thân thể gầy choắt, đôi mắt hí láo liên, trông có vẻ không đáng tin,
“Ồ, đạo hữu có thể giúp ta sao?” Lục Văn thản nhiên hỏi lại.
“Chắc đạo hữu mới đến đây lần đầu nên chưa biết tiếng Vạn Sư Thông Trương Lâm ta rồi, haha, có điều trước lạ sau quen, chỗ này chính là nơi ta sinh ra lớn lên, thế nên cái gì ta cũng biết, à không biết đạo hữu xưng hô thế nào?” Nam tử tự xưng Trương Lâm liến thoắng, nếu không phải Lục Văn đứng cách gã cả trượng thì e là đã bị nước bọt của gã dìm chết rồi.
“Tại hạ Hàn Lập, đúng là đang muốn tới đây mua sắm vài thứ để tu luyện.” Lục Văn hàm hồ đáp.
“Ra là Hàn đạo hữu, không biết đạo hữu cần mua gì? Chỉ cần nói ta có thể giúp đạo hữu tìm nơi bán tốt nhất mà rẻ nhất.” Trương Lâm vui vẻ đáp, không che giấu công việc cò mồi của mình.
“Ta đang muốn tìm mua đan phương luyện chế đan dược tăng tiến pháp lực dành cho tu sĩ Trúc Cơ, đạo hữu không biết có thể chỉ điểm giúp ta một chút không, nếu được ta nhất định có báo đáp xứng đáng.” Lục Văn nghe thế, cũng không giấu diếm, nói thẳng ra, dù sao thì nơi mà tu sĩ Trúc Cơ, hay Kết Đan đều không phải thứ hiếm thì yêu cầu này cũng chẳng có gì lạ.
“Ồ, đan phương dành cho tu sĩ Trúc Cơ sao, cái này ta… ừm…” Trương Lâm ậm ừ, đưa mắt thâm ý nhìn Lục Văn.
Lục Văn thầm cảm thấy chán ghét, lấy ra mười linh thạch ném sang cho gã.
“Hì hì, Hàn đạo hữu quả là sảng khoái, thực ra đạo hữu cũng biết, loại đan phương mà đạo hữu tìm kiếm tuy không hiếm nhưng lại rất khó có được, nhất là tán tu bởi cao tầng các tông phái đều giữ chặt không buông, càng không có chuyện tùy tiện truyền cho ai. Tuy vậy không phải không có cách.” Trương Lâm nhận linh thạch, lập tức cười rạng rỡ, đoạn thần bí nói.
Lục Văn lẳng lặng lắng nghe, mặc kệ gã đối diện huyên thuyên, thứ hắn muốn nghe còn chưa thấy đâu.
“Hai ngày sau sẽ có một hội đấu giá bí mật do môn hạ một vị tu sĩ Kết Đan thuộc Băng Vân Cung tổ chức, những thứ như đan phương, đan dược đều sẽ có. Nếu đạo hữu hứng thú, trưa ngày kia hãy đến đây, ta sẽ dẫn đạo hữu tham gia.” Trương Lâm đột nhiên bước tới sát người hắn, âm thầm truyền âm đồng thôi mắt hí không ngừng láo liên nhìn xung quanh.
“Được, vậy chính ngọ hai ngày sau, ta sẽ đến đây. Hy vọng Trương đạo hữu đúng hẹn, nếu kết quả tốt ta tự nhiên sẽ không quên báo đáp.” Lục Văn nghe thế, tuy vui mừng nhưng cũng không thể hiện ra mặt, lạnh nhạt đáp.
Hắn không muốn bị cái gã Trương Lâm này chiếm thêm chút tiện nghi nào nữa.
“Ha ha, nhất định nhất định.” Trương Lâm cười giả lả.
“Ta có việc phải đi trước, cáo từ!” Lục Văn hờ hững đáp, xong xoay người đi luôn.
Nửa ngày tiếp đó hắn tiếp tục đi tham quan các nơi trong phường thị.
“Vị đạo hữu này không biết muốn mua hay bán thứ gì?” Từ trong một sau bàn tiếp khách, một nam nhân mặt mũi hiền hòa, vuốt vuốt chòm râu muối tiêu dài tới ngực, bước ra chào hỏi.
“Tại hạ muốn muốn mua Thiên Tiêu Thảo hỏa hầu ngàn năm, không biết giá cả thế nào?” Lục Văn tỏ vẻ gấp gáp, hỏi.
“Thiên Tiêu Thảo nếu hỏa hầu ngàn năm giá sáu ngàn linh thạch, có điều bổn điếm hiện tại không có loại này, nếu đạo hữu cần thì có thể đặt trước linh thạch, trong ba ngày bổn điếm sẽ giúp đạo hữu thu thập nó.” Nam tử mặt mũi từ hòa chậm rãi đáp.
“Ồ, đáng tiếc. Nếu vậy để tại hạ đi thử tiệm khác xem sao, cáo từ.” Lục Văn thở dài một tiếng, đoạn xoay lưng bước ra khỏi cửa tiệm.
Lần đi này hắn chuẩn bị mười gốc linh lâu năm, trong đó có sáu gốc hỏa hầu ngàn năm, ba gốc hỏa hầu ba ngàn năm, một gốc hỏa hầu vạn năm, nếu đấu giá hẳn phải bán đi một hai gốc để lấy vốn bởi lượng linh thạch trong tay hắn hiện tại chỉ có chút ít, nếu cứ thế mà đi hẳn là tay không trở về rồi.
Tuy vậy hắn cũng không có ý định bán ngay mà trước phải đi tham khảo giá một chút.
Kết quả hắn biết được, giá linh thảo ngàn năm thì tùy loại nhưng tối thiểu cũng là năm ngàn linh thạch một gốc, với loại hỏa hầu cao hơn cỡ ba ngàn hay vạn năm thì giá cả khó mà định nổi, tối thiểu cũng gấp bảy tám lần so với linh thảo hỏa hầu ngàn năm.
Khi trời chuyển tối, Lục Văn liền tới một tòa lầu các chuyên phục vụ chỗ ăn ở cho tu sĩ ở phía bắc phường thị, cắn răng bỏ một trăm linh thạch thuê một gian phòng cao cấp tương đối yên tĩnh trên lầu bốn, mặt hướng tây trong vòng một tháng.
“Đúng là đắt cắt cổ mà, có điều giá này cũng coi như là xứng đáng.” Nhìn căn phòng rộng rãi, một phía rộng hơn sáu trượng, lại được chia là ba gian, một gian tiếp khách, một phòng ngủ và một gian mật thất, mỗi phòng đều sạch sẽ trang nhã, bài trí đồ đạc có phần xa xỉ, hơn nữa còn bố trí cấm chế rất tinh diệu, Lục Văn hài lòng tự nói.
Lục Văn tuy không phải kẻ xa xỉ nhưng trong thời gian tới, ngoài việc tìm kiếm đan phương thì hắn còn có dự tính khác nữa nên tự nhiên muốn ở một nơi an tĩnh để có thể thoải mái hành động.
“Trần lão đi xem với ta thì biết thôi.” Đứng ở phía đối diện, một nam tử trung niên chừng khoảng năm mươi tuổi, thân hình cao lớn như cự tháp, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn nói lời lôi kéo.
“Ừm, ta cũng muốn xem thực ra thì Quỷ Tự đó có ma quỷ gì.” Trần lão nghe xong, trong mắt không khỏi hiện lên nét hiếu kỳ, lập tức đáp ứng.
Một khắc sau, Trần lão và nam tử cao lớn đã đến chỗ đất trống trước ngôi chùa đổ nát.
Chỉ thấy trước mắt hai người là một đám đông lố nhố hơn trăm người, nam nữ lão ấu đều có trong đó có người của trấn Thanh Thủy, có người là khách vãng lai đang trên đường đi buôn bán, tất cả đang đứng thành hình bán nguyệt, lấy một cái bàn gỗ dài chừng nửa thước, rộng chừng hơn một thước làm trung tâm.
Ở bên bàn là một nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt gầy guộc, tướng tá đạo mạo, thân vận đạo bào trắng viền xanh, lưng thắt một đai lưng rộng, ngay chỗ đan điền là hình đồ án thái cực, một tay cầm một thanh kiếm gỗ màu nâu, trông bộ dáng đúng là một đạo sĩ.
Đạo sĩ hoành kiếm gỗ ngang ngực, tay trái điểm điểm mấy cái lên đó rồi tiện tay dán một lá bùa màu vàng lên thân kiếm.
Ngay sau đó, đạo sĩ cầm kiếm đâm thẳng vào không trung ngay trên bát hương trên bàn.
“Khởi!”
Đạo sĩ vừa quát một tiếng, tức thì lá bùa trên thanh kiếm cháy bùng lên.
“Đi!”
Theo tiếng quát thứ hai của đạo sĩ, ngọn lửa đỏ từ trên thân kiếm bay vụt qua cổng chùa rồi biến mất tung tích.
Đạo sĩ trông thấy thế, tức thì miệng lẩm nhẩm, tay phải đưa kiếm lên khua múa liên tục như làm phép gì đó.
“Phừng!”
Bỗng nhiên từ trong một con quỷ mặt mũi nanh ác, miệng to như chậu máu, thân có ba đầu sáu tay gào thét lao vụt lên trời.
“Quỷ thực có quỷ?!” Trần lão và hơn trăm người ở đây kinh ngạc há mồm nhìn cảnh tượng đang diễn ra, có kẻ vì sợ hãi mà ôm đầu khấn vái, có người lại cố di chuyển đến gần vị đạo sĩ kia mong an toàn.
“Định chạy sao!”
Đạo sĩ nhếch miệng, tay không chút chậm trễ phóng cây kiếm trong tay về phía đầu quỷ vật.
Chỉ thấy con quỷ không kịp kêu một tiếng thì đã bị thanh kiếm xuyên thẳng qua đầu, lập tức tan biến thành một làn khói xám, tiêu tan vào hư không.
“Không thể ngờ trong chùa quả thực có quỷ, vậy mà tên Lục Văn khi trước không hiểu bằng cách nào sống được.” Một thanh niên mập mạp, tướng tá đường bệ lẩm nhẩm.
Người thanh niên mập mạp này chính là Đại Bao, nay đã là một người đứng đầu một phân đà của Thanh Phong tiêu cục, chuyên xử lý các chuyến hàng ở khu vực biên giới nước Lỗ này.
“Đa tạ chân nhân đã giúp trấn Thanh Thủy trừ đi mối họa này, không biết ngài xưng hô thế nào?” Đại Bao hiện tại cũng là người có uy vọng trong trấn lại thường giúp người nghèo khó, hiển nhiên có tư cách đại diện cho mọi người.
“Không cần khách khí, đạo hiệu của ta là Vô Cực!” Vị đạo sĩ hờ hững đáp.
“Ồ thì ra là Vô Cực chân nhân, thứ cho ta lỗ mãng, chân nhân giúp trấn trừ đi quỷ vật này, hiển nhiên là trấn Thanh Thủy rất biết ơn ngài, nếu ngai có gì cần, xin cứ nói, bổn trấn sẽ ra sức đáp ứng.” Đại Bao rất trực tiếp, nói thẳng vào vấn đề, rất nhiều ở quanh đó cùng lên tiếng nói phải.
“Bần đạo chỉ là tiện tay mà thôi, không có gì đáng nói càng không mong báo đáp, có điều ngôi chùa này ta thấy là nơi đất lành, từ nay mong mọi người tu sửa nó lại cho khang trang một chút, về phần kinh phí, đây!”
Đạo sĩ không những không nhận hảo ý mà còn bất ngờ đưa ra một túi bạc đưa cho Đại Bao.
“Chuyện này sao có thể phiền chân nhân…”
Đại Bao chưa kịp nói hết câu thì vị đạo sĩ đã ném túi bạc về phía y rồi đánh một đạo pháp quyết, cưỡi mây bay khỏi đó.
Rất nhiều người thấy cảnh này, lập tức quỳ mọp xuống đất, liên tục bái lậy, coi đạo sĩ kia như thần nhân.
Đạo sĩ kia một đường bay thẳng đến một ngọn núi hoang vu thuộc dãy Bạch Liên thì mới đáp xuống một đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng.
Thình lình vẻ gầy gò già nua biến mất, thay vào đó là một gương mặt trắng trẻo thanh tú.
Hiển nhiên vị đạo sĩ mới đó chính là do thanh niên này hóa thành, còn thanh niên này chính là Lục Văn.
“Xem như đã giải quyết được một tâm nguyện, con người Đại Bao trước giờ ngay thẳng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì!” Lục Văn lẩm nhẩm nói, đoạn đưa mắt nhìn về đường Cửu Khúc, bất giác nhớ lại những chuyện ngày xưa, không khỏi cảm thán thở dài một tiếng…
Hiện tại đã là ngày thứ mười kể từ lúc hắn nhận nhiệm vụ đi bắt giết Bát Túc Lộc.
Mất mấy ngày để đi một lượt tới phường thị Ngân Sơn, xử lý đám xác yêu thú hắn vẫn giữ từ trong khu thí luyện đồng thời mua cho đủ bốn thanh pháp khí phi kiếm thượng phẩm xong lại thu dọn các thứ tại động phủ rồi mới chính thức xuất hành.
Kể từ sau lần thí luyện kia lại mới nghe lần gần đây, Liệt Dương Tông mang hai mươi đệ tử tham gia thí luyện nhưng chỉ có năm người còn sống đi ra, hắn càng ý thức rõ sự khốc liệt của con đường tu tiên, vậy nên hắn muốn giải quyết sớm những tâm nguyện của mình.
Ai biết được khi nào mình ngã xuống?!
…
Hơn mười ngày sau, Lục Văn khi đang phi hành thì đột nhiên điều khiển Thanh Ngọc phi chu hạ thấp dần độ cao xuống.
Trước mắt hắn lúc này là một khu phường thị rộng bằng cả khu chính của Liệt Dương Tông, tọa lạc trong một thung lũng khổng lồ xung quanh là nhưng ngọn núi chọc trời phủ đầy băng tuyết, nhìn từ trên cao xuống thì khu phường thị này như một bàn cờ vuông với hai con đường chính, mỗi đường nối trung điểm của hai cạnh đối diện, ngoài ra còn vô số đường ngách nhỏ khác và chi chít những tòa kiến trúc cao thấp khác nhau.
“Phường thị của đại tông môn quả thực khiến người ta phải than thở!” Lục Văn lẩm bẩm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khâm phục.
Đáp xuống trước cửa phía nam phường thị, đi qua một cánh cổng đá khổng lồ cao hơn ba trượng, trên đỉnh đề bốn chữ trắng tuyết “Băng Vân Phường Thị” trên tấm biển đen, Lục Văn rảo bước đi thẳng về trước.
Trước mặt hắn là con đường lớn nối thẳng từ phía nam lên phía bắc phường thị, con đường này rộng đến khoảng năm trượng, hai bên là vô số kiến trúc, có cái chỉ một tầng trông đơn giản, có cái lại cao ba bốn tầng, mái cong chạm trổ chi chít những phù văn phức tạp, trông cực kỳ xa hoa tráng lệ. Trên con đường rộng rãi như thế mà vẫn không thể phóng mắt nhìn thẳng bởi đang có chen chúc những người đi đi lại lại. Trong số đó Lục Văn thấy tu sĩ Luyện Khí kỳ chỉ chiếm hơn nửa, còn lại là Trúc Cơ sơ, trung kỳ, mỗi người ăn vận một kiểu, hiển nhiên là tu sĩ các tông phái khác lẫn tán tu đều có.
Ở Liệt Dương Tông thì tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ như hắn thôi cũng rất được trọng vọng nhưng ở nơi đây thì đến hai gã gác cửa cũng là Trúc Cơ sơ kỳ như hắn, vậy nên dù hắn có hỏi thăm cũng chỉ là nhận được câu đáp hời hợt và ánh mắt khó chịu.
Lục Văn đi dọc con đường, ra vào hơn mười tiệm bán đan dược, hỏi đan phương nhưng kết quả đều khiến hắn thất vọng, có hai cửa hàng đưa được đan phương nhưng đều là thứ gân gà, những tiệm còn lại thì nói luôn là không có khiến hắn thất vọng không thôi.
“Vị đạo hữu này, có phải đang muốn tìm mua gì không, ta có thể giúp huynh đệ đấy.”
Sau lưng hắn bỗng có tiếng nam nhân truyền tới, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy một nam tử chừng gần bốn mười, tu vi cũng là Trúc Cơ sơ kỳ, thân vận đoản sam xám, thân thể gầy choắt, đôi mắt hí láo liên, trông có vẻ không đáng tin,
“Ồ, đạo hữu có thể giúp ta sao?” Lục Văn thản nhiên hỏi lại.
“Chắc đạo hữu mới đến đây lần đầu nên chưa biết tiếng Vạn Sư Thông Trương Lâm ta rồi, haha, có điều trước lạ sau quen, chỗ này chính là nơi ta sinh ra lớn lên, thế nên cái gì ta cũng biết, à không biết đạo hữu xưng hô thế nào?” Nam tử tự xưng Trương Lâm liến thoắng, nếu không phải Lục Văn đứng cách gã cả trượng thì e là đã bị nước bọt của gã dìm chết rồi.
“Tại hạ Hàn Lập, đúng là đang muốn tới đây mua sắm vài thứ để tu luyện.” Lục Văn hàm hồ đáp.
“Ra là Hàn đạo hữu, không biết đạo hữu cần mua gì? Chỉ cần nói ta có thể giúp đạo hữu tìm nơi bán tốt nhất mà rẻ nhất.” Trương Lâm vui vẻ đáp, không che giấu công việc cò mồi của mình.
“Ta đang muốn tìm mua đan phương luyện chế đan dược tăng tiến pháp lực dành cho tu sĩ Trúc Cơ, đạo hữu không biết có thể chỉ điểm giúp ta một chút không, nếu được ta nhất định có báo đáp xứng đáng.” Lục Văn nghe thế, cũng không giấu diếm, nói thẳng ra, dù sao thì nơi mà tu sĩ Trúc Cơ, hay Kết Đan đều không phải thứ hiếm thì yêu cầu này cũng chẳng có gì lạ.
“Ồ, đan phương dành cho tu sĩ Trúc Cơ sao, cái này ta… ừm…” Trương Lâm ậm ừ, đưa mắt thâm ý nhìn Lục Văn.
Lục Văn thầm cảm thấy chán ghét, lấy ra mười linh thạch ném sang cho gã.
“Hì hì, Hàn đạo hữu quả là sảng khoái, thực ra đạo hữu cũng biết, loại đan phương mà đạo hữu tìm kiếm tuy không hiếm nhưng lại rất khó có được, nhất là tán tu bởi cao tầng các tông phái đều giữ chặt không buông, càng không có chuyện tùy tiện truyền cho ai. Tuy vậy không phải không có cách.” Trương Lâm nhận linh thạch, lập tức cười rạng rỡ, đoạn thần bí nói.
Lục Văn lẳng lặng lắng nghe, mặc kệ gã đối diện huyên thuyên, thứ hắn muốn nghe còn chưa thấy đâu.
“Hai ngày sau sẽ có một hội đấu giá bí mật do môn hạ một vị tu sĩ Kết Đan thuộc Băng Vân Cung tổ chức, những thứ như đan phương, đan dược đều sẽ có. Nếu đạo hữu hứng thú, trưa ngày kia hãy đến đây, ta sẽ dẫn đạo hữu tham gia.” Trương Lâm đột nhiên bước tới sát người hắn, âm thầm truyền âm đồng thôi mắt hí không ngừng láo liên nhìn xung quanh.
“Được, vậy chính ngọ hai ngày sau, ta sẽ đến đây. Hy vọng Trương đạo hữu đúng hẹn, nếu kết quả tốt ta tự nhiên sẽ không quên báo đáp.” Lục Văn nghe thế, tuy vui mừng nhưng cũng không thể hiện ra mặt, lạnh nhạt đáp.
Hắn không muốn bị cái gã Trương Lâm này chiếm thêm chút tiện nghi nào nữa.
“Ha ha, nhất định nhất định.” Trương Lâm cười giả lả.
“Ta có việc phải đi trước, cáo từ!” Lục Văn hờ hững đáp, xong xoay người đi luôn.
Nửa ngày tiếp đó hắn tiếp tục đi tham quan các nơi trong phường thị.
“Vị đạo hữu này không biết muốn mua hay bán thứ gì?” Từ trong một sau bàn tiếp khách, một nam nhân mặt mũi hiền hòa, vuốt vuốt chòm râu muối tiêu dài tới ngực, bước ra chào hỏi.
“Tại hạ muốn muốn mua Thiên Tiêu Thảo hỏa hầu ngàn năm, không biết giá cả thế nào?” Lục Văn tỏ vẻ gấp gáp, hỏi.
“Thiên Tiêu Thảo nếu hỏa hầu ngàn năm giá sáu ngàn linh thạch, có điều bổn điếm hiện tại không có loại này, nếu đạo hữu cần thì có thể đặt trước linh thạch, trong ba ngày bổn điếm sẽ giúp đạo hữu thu thập nó.” Nam tử mặt mũi từ hòa chậm rãi đáp.
“Ồ, đáng tiếc. Nếu vậy để tại hạ đi thử tiệm khác xem sao, cáo từ.” Lục Văn thở dài một tiếng, đoạn xoay lưng bước ra khỏi cửa tiệm.
Lần đi này hắn chuẩn bị mười gốc linh lâu năm, trong đó có sáu gốc hỏa hầu ngàn năm, ba gốc hỏa hầu ba ngàn năm, một gốc hỏa hầu vạn năm, nếu đấu giá hẳn phải bán đi một hai gốc để lấy vốn bởi lượng linh thạch trong tay hắn hiện tại chỉ có chút ít, nếu cứ thế mà đi hẳn là tay không trở về rồi.
Tuy vậy hắn cũng không có ý định bán ngay mà trước phải đi tham khảo giá một chút.
Kết quả hắn biết được, giá linh thảo ngàn năm thì tùy loại nhưng tối thiểu cũng là năm ngàn linh thạch một gốc, với loại hỏa hầu cao hơn cỡ ba ngàn hay vạn năm thì giá cả khó mà định nổi, tối thiểu cũng gấp bảy tám lần so với linh thảo hỏa hầu ngàn năm.
Khi trời chuyển tối, Lục Văn liền tới một tòa lầu các chuyên phục vụ chỗ ăn ở cho tu sĩ ở phía bắc phường thị, cắn răng bỏ một trăm linh thạch thuê một gian phòng cao cấp tương đối yên tĩnh trên lầu bốn, mặt hướng tây trong vòng một tháng.
“Đúng là đắt cắt cổ mà, có điều giá này cũng coi như là xứng đáng.” Nhìn căn phòng rộng rãi, một phía rộng hơn sáu trượng, lại được chia là ba gian, một gian tiếp khách, một phòng ngủ và một gian mật thất, mỗi phòng đều sạch sẽ trang nhã, bài trí đồ đạc có phần xa xỉ, hơn nữa còn bố trí cấm chế rất tinh diệu, Lục Văn hài lòng tự nói.
Lục Văn tuy không phải kẻ xa xỉ nhưng trong thời gian tới, ngoài việc tìm kiếm đan phương thì hắn còn có dự tính khác nữa nên tự nhiên muốn ở một nơi an tĩnh để có thể thoải mái hành động.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook