“Ở Ma giới hiện tại đang có một ẩn nhân thuộc tộc Vạn Cổ, ông ta là Luyện Khí sư đạt tới cảnh giới đại linh thần.
Không chỉ là Luyện Khí sư, nơi ở của ông ta còn có trăm vạn hùng quân thi cốt của quỷ, đều là binh lính dưới trướng của ông ta.
Luyện Khí sư cảnh giới đại linh thần, Đồng Thuật Sư cảnh giới Huyễn Vương.
Nếu như có thể dùng con rồng và Xích Viêm Liên đến làm quà ra mắt, há chăng là ta đã có thể chiêu tài được ông ta về rồi hay sao?” Nàng khẽ cười, sau đó bay xuống miệng hố.
“Nàng nhắc ta mới nhớ.
Hình như ông ấy tên là Tát Dã Mang, người Vạn cổ tộc.
Bởi vì hiện tại đồng thuật sư không được xem trọng, còn cho rằng nó tà đạo, cho nên không ai công nhận ông ấy.
Nhưng… không phải Lâm Túc kia cũng luyện cái này sao? Tại sao ông ta là thượng thần được thiên hạ xem trọng, mà Tát Dã Mang lại bị hạ cấp nhiều như thế?” Cùng Kỳ cũng thấy làm lạ.
“Phụ thân của Lâm Túc là phụ thần đời trước.
Nhưng mẫu thân lại là người tôn thờ Vong Linh, a tu la tộc.
Lâm Túc có một nửa dòng máu của A Tu La, một nửa dòng máu của phụ thần, cho nên ông ta rất được xem trọng.
Có điều, chuyện Lâm Túc tu luyện đồng thuật sư, cũng chẳng được mấy ai biết đến.
Ngay cả ta đến tận trận chiến của Thần – Ma ta mới biết ông ấy tu luyện đồng thuật.” Nàng cũng lắc đầu: “Mà cũng vì trận chiến Thần – Ma ấy, đồng thuật sư mới được công nhận nhiều hơn.
Đáng tiếc là, ta lại chậm mất ông ấy một bước, để kẻ đứng đằng sau Ma Hậu và Thiên Hậu kia đem ông ấy cho Cửu Lâu Xà Thần.”
“Tại sao nàng cho rằng đằng sau Ma Hậu và Thiên Hậu kia còn có người chỉ điểm bọn họ?” Đào Ngột không hiểu.
“Tất nhiên là, một kẻ là bạch liên hoa, một kẻ là tiểu bạch kiểm.
Dù có tính toán hại người như thế nào đi chăng nữa nhưng với đầu óc của các nàng, không thể biết đến cỏ Ngọc Bích, càng sẽ không biết được Kim Linh.” Nàng mỉm cười: “Ta thật sự muốn xem xem, là kẻ nào lợi hại như vậy muốn tính kế lên ta.”
“Hóa ra nàng cũng không đến nỗi vô dụng lắm.” Hỗn Độn vừa cười, đồng thời nắm lấy tay nàng kéo về phía trước.
Diệp Lạc Hy còn chưa kịp phản ứng lại, thì bất ngờ Cùng Kỳ đã nắm lấy tay còn lại của nàng, nói: “Cẩn thận dưới chân nàng.
Trơn như vậy nàng đừng đi nhanh.”
Đào Ngột bĩu môi, ủ rũ đi sau cùng bọc hậu.
Hắn biết làm sao được? Kiếp chung thê nó như thế mà.1
Thao Thiết ra hiệu với bọn họ, đồng thời chỉ về Xích Viêm liên đang nở rộ ở trên đỉnh hang, bên dưới chính là Mãnh Long đang ngủ.
Diệp Lạc Hy nhìn địa hình xung quanh, không nói lời nào đã bay người về phía trước.
Tất nhiên, điều mà sau đó bọn họ phải tròn mắt chứng kiến, chính là Diệp Lạc Hy dùng Ma Thần kiếm, chỉ với một tuyệt kỹ đơn giản, nàng đã chém đứt đầu của Mãnh Long, đồng thời cũng đoạt lấy Xích Viêm Hỏa.
Hỗn Độn: quả nhiên là phu nhân của của bổn tọa, ra tay rất nhanh gọn.
Thao Thiết: Nàng, giỏi.
Đào Ngột: Hức! Hy Hy, nàng không còn thục nữ nữa rồi!
Cùng Kỳ: Hừm….
xét theo tốc độ và góc chém này, có vẻ như đã chuẩn hơn so với lúc trước rất nhiều, tiến bộ rất rõ rệt.
Diệp Lạc Hy trong tay cầm Xích Viêm Hỏa, cảm thấy dường như có điều gì đó thôi thúc nàng.
Đúng lúc này, từ trong người nàng, cả Viêm Cơ và Hỏa tinh linh đều đồng loạt xuất hiện.
Xích Viêm Hỏa tự nhảy vào miệng nàng, giống như dung hòa cùng hỏa căn trong người nàng, linh khí tỏa ra mạnh mẽ nhưng không phản phệ, ngược lại còn có cảm giác dung hòa rất rõ rệt.
“Ăn ngon không?” Đào Ngột hỏi nàng.
“Không có vị gì cả.”Nàng lắc đầu.
Sau đó nhìn lại Mãnh Long, cười khẩy một cái, nàng mở túi linh nang ra, thu cả xác của con rồng vào trong túi.
“Hy Hy, thế này có khác gì ăn cướp đâu?”Cùng Kỳ nhìn bộ dáng cô tìm kiếm cả động Mãnh Long những thứ quý giá có thể dùng được, tham lam nhét vào túi mình, có chút bất mãn.
“Ma Tôn còn nợ ta rất nhiều.
Ta đang định nhờ ai đó giúp ta đòi nợ.
Đây chẳng qua cũng chỉ là chút lông của hắn.”Nàng bày ra vẻ mặt vô hại đến hết mức.
Cùng Kỳ bất lực lắc đầu.
Năm đó nàng dạy hắn không nên tham lam, xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook