Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ
-
Chương 24: Là ta luyến tiếc...
Lam Hàn Kì cuồng tiếu, sau khi nói sau câu vừa rồi, nhếch môi gằn ra từng tiếng: "Ngươi là ai!"
Mắt đen linh động vẫn nhìn chằm chằm chiếc gương. Chiếc gương đã vỡ quả không có gì đáng nhìn, nhưng chiếc gương kia vỡ rồi, bên trong lại là một khoảng trời đen vô tận.
Thật lâu sau đó, có tiếng nói không nhanh không chậm vọng ra, "Ta... là ngươi thôi."
Lam Hàn Kì mỉm cười, nụ cười thiên chân vô tà hoàn toàn không có sát khí khiến người ta dễ sinh ảo tưởng. Tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn ngay trong phòng, đối với thứ ở trong chiếc gương kia lại chói tai, lại giống như chế giễu mình.
Tay giơ lên, Lam Hàn Kì cười nhẹ một tiếng không rõ nghĩa, mắt nhìn bàn tay trắng nõn bị trầy xước, máu vẫn không ngừng chảy.
Thứ bên trong chiếc gương thấy Lam Hàn Kì không bận tâm đến mình, cảm thấy bị khinh thường, thẹn quá hóa giận gầm gừ.
"Hừ, Lam Hàn Kì ơi, ngươi là ta, ta là ngươi, điều đó không thể thay đổi. Ngươi xem, vì sao gương vỡ lại phát ra tiếng chói tai? Tại sao không phải là tiếng cười thanh thúy như chúng ta? Ha... ha... ha..."
Lam Hàn Kì: "...." Cảm giác bản thân bị sỉ nhục. Tiếng cười của ngươi mà thanh thúy?
Đột nhiên, thứ bên kia dừng lại, chỉ còn tiếng cười ma mị vang vọng trong không gian, "Lam Hàn Kì đáng yêu, ngươi nghĩ ngươi có tiếng cười như chuông bạc hay sao? Ngươi cũng chỉ như ta thôi, như ta thôi... Khanh khách."
Lam Hàn Kì không khỏi nhíu mày, này, quả thực cô vốn không biết hát, nhưng không có nghĩa là giọng cô không hay, cô chỉ không biết cách khống chế giọng điệu thôi. Nhưng mà Hệ thống kia "chỉnh" cô một thời gian, bản thân cô mà đi tuyển chọn tuyệt đối là được một trong Tứ đại Thiên hậu a!
Âm thanh rùng rợn như lệ quỷ lại nói tiếp, "Hàn Kì yêu quý, ngươi xem, tại sao tiếng lửa cháy lại vui tai như vậy... Lộp độp lộp độp... Ưm, rất vui tai nha!"
Mặt cô đột nhiên tái nhợt, cả cơ thể căng thẳng, bàn tay nắm chặt lại, máu tươi chưa kịp đông lại có xu hướng chảy nhiều hơn. Mọi suy nghĩ lạc quan lúc nãy của Lam Hàn Kì bay hết, đầu óc cô trống rỗng.
Bên trong chiếc gương truyền ra tiếng cười thê lương, cũng xen chút đắc ý, "Kì Kì thân ái, ngươi xem, tại sao, hương vị máu bị thiêu đốt lại quyến rũ như đóa hoa anh túc vậy? A... thật là thơm..."
Lam Hàn Kì vô lực ngồi bệt xuống, không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng!
Lần đó, là căn phòng ở đế quốc A... hoàn toàn không phải là ở dinh thự Lam gia.
Căn phòng đó... là một căn phòng lãng mạn, là một căn phòng ảo mộng nhất Lam Hàn Kì cô từng được chứng kiến.
Màu trắng của váy cưới, màu đỏ làm nền... Cô một thân hoa lệ nằm trên chiếc giường sang trọng chờ đợi tiện nam kia đến.
Sau đó... à không, không còn sau đó nữa.
Chỉ có kết cục... cả thân thể chìm trong giấc mơ ảo mộng về những ngọn lửa, đỏ rực... cháy mãi, đốt cháy cả thân thể này.
Mở mắt ra cũng chỉ là màu đỏ... màu đỏ chói mắt của lửa.
A, thật đẹp, là một giấc mộng đẹp, đẹp đến chân thực, đẹp đến tàn khốc!
Tiếng cười chói tai khiến Lam Hàn Kì từ quá khứ tỉnh dậy.
"Ha ha ha... Tiểu Kì Nhi dấu yêu, ta thật chờ mong ngày này, ngày mà ngươi nhớ đến ta, nhận ra ta! Ta thật hạnh phúc, hạnh phúc đến độ rơi nước mắt rồi! Đúng, ta rất hạnh phúc."
Lam Hàn Kì ngơ ngác, chiếc gương ấy đã bị thiêu đốt cùng cô rồi, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Sai, sai từ đoạn nào!
"A... ta thực cảm động, có người nhớ đến ta, lại còn là bản thân ta đâu chứ! Không sai, không sai đâu! Đây mới là sự thật, ngươi đang bước đi trên mảnh gương sắc nhọn, bàn chân đã nhiễm máu đỏ tươi... Hiểu sao?"
Lam Hàn Kì nhìn chân mình, quả nhiên, đã chảy máu. Lại lần nữa nhìn chiếc gương, cắn chặt răng lại bước đến phía trước. Mấy bước, khoảng cách, sinh mệnh.
Đau đớn khiến Lam Hàn Kì tỉnh táo hơn. Từng mảnh gương nhỏ cứa vào chân, ghim sâu vào da thịt, khoảng cách ngắn ngủi mấy bước nhưng lại quyết định hết thảy.
Lam Hàn Kì cô đột nhiên không hiểu, bản thân mình là ai?
Bước chân khựng lại, tay vươn ra một cách vô thức.
"Ha ha ha... Ngoan lắm, tiến lại đây, ta là ngươi, chúng ta là một."
Bàn tay đen thui dơ xương vươn ra, nắm lấy bàn tay bị thương của cô. Lam Hàn Kì đột nhiên nắm chặt bàn tay kia, kéo mạnh một cái.
"A.... A... Tiện... tiện..."
Lam Hàn Kì cắn răn, miệng vẫn cố nặn ra nụ cười, "Ngươi bảo ai tiện đâu?"
Bóng đen kia bất ngờ bị Lam Hàn Kì kéo ra, căn bản là vô lực chống đỡ, cả cơ thể cứ như vậy lao mạnh về phía Lam Hàn Kì. Cô mạnh mẽ ôm lấy nó, vỗ lưng nó như một đứa trẻ.
"Tốt, ổn rồi."
Cả cơ thể bóng đen vốn cứng nhắc bỗng nhiên dịu lại, tựa im ở trên vai Lam Hàn Kì.
Giọng có chút mệt mỏi, bóng đen không vui nói: "Ổn gì? Ngươi đừng tưởng ngươi là ta mà tùy ý động vào cơ thể ta."
Lam Hàn Kì: "...." Kiêu ngạo!
Bóng đen kia bỗng nhiên cười mấy tiếng, "Ha, ta là ngươi mà... Kiêu ngạo thì sao? Ngươi có dám nhìn mặt ta không?"
Lam Hàn Kì lắc đầu, thở dài, "Ngươi là ta, ta có gì phải sợ?"
Bóng đen không nói gì, thật lâu sau mới cất tiếng hỏi: "Tại sao lúc ấy... khi nhìn thấy ta qua gương, ngươi lại sợ ta?"
Lam Hàn Kì mỉm cười, "Ngươi không thấy giá trị nhan của ta cao sao?"
Bóng đen kia hậm hực trả lời, "Có... Nhưng chuyện đấy không liên quan đến vấn đề kia."
Lam Hàn Kì vỗ vỗ bóng đen, "Đúng không liên quan... Sau này ngươi là ta, nên liên quan chứ."
Bóng đen kia ngẩn người, đột nhiên lại hét lớn, "Nhưng ta không chấp nhận! Ta không chấp nhận ngươi! Ta không chấp nhận Lam Hàn Kì này! Ngươi từng là ta, ta cũng từng là ngươi. Nhưng giờ thì không phải nữa, vĩnh viễn không phải nữa! Ta không quen Lam Hàn Kì này. Lam Hàn Kì này sẽ không chứa chấp ta.... Ta biết, ngươi chán ghét ta, chán ghét ta từng khiến cho ngươi thảm hại như thế kia..."
Lam Hàn Kì thở dài, "Nhưng giờ ngươi là ta. Ta từng muốn phũi bỏ quá khứ. Nhưng giờ ta lại luyến tiếc quá khứ. Tựa như ngươi, ta luyến tiếc ngươi - Lam Hàn Kì trong sáng!"
Vì ta chẳng còn như ngày xưa nữa.
Ta muốn cũng không thể quay trở lại.
Ta không muốn ngươi giống như ta bây giờ, thật đáng ghét!
Ta muốn ngươi, ở trong ta, để ta có thể bảo vệ ngươi.
Ngươi đáng được sống trong hạnh phúc, ngươi không cần thiết phải thấu hiểu nỗi khổ Nhân gian...
Một mình vong linh như ta hiểu là được...
Mắt đen linh động vẫn nhìn chằm chằm chiếc gương. Chiếc gương đã vỡ quả không có gì đáng nhìn, nhưng chiếc gương kia vỡ rồi, bên trong lại là một khoảng trời đen vô tận.
Thật lâu sau đó, có tiếng nói không nhanh không chậm vọng ra, "Ta... là ngươi thôi."
Lam Hàn Kì mỉm cười, nụ cười thiên chân vô tà hoàn toàn không có sát khí khiến người ta dễ sinh ảo tưởng. Tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn ngay trong phòng, đối với thứ ở trong chiếc gương kia lại chói tai, lại giống như chế giễu mình.
Tay giơ lên, Lam Hàn Kì cười nhẹ một tiếng không rõ nghĩa, mắt nhìn bàn tay trắng nõn bị trầy xước, máu vẫn không ngừng chảy.
Thứ bên trong chiếc gương thấy Lam Hàn Kì không bận tâm đến mình, cảm thấy bị khinh thường, thẹn quá hóa giận gầm gừ.
"Hừ, Lam Hàn Kì ơi, ngươi là ta, ta là ngươi, điều đó không thể thay đổi. Ngươi xem, vì sao gương vỡ lại phát ra tiếng chói tai? Tại sao không phải là tiếng cười thanh thúy như chúng ta? Ha... ha... ha..."
Lam Hàn Kì: "...." Cảm giác bản thân bị sỉ nhục. Tiếng cười của ngươi mà thanh thúy?
Đột nhiên, thứ bên kia dừng lại, chỉ còn tiếng cười ma mị vang vọng trong không gian, "Lam Hàn Kì đáng yêu, ngươi nghĩ ngươi có tiếng cười như chuông bạc hay sao? Ngươi cũng chỉ như ta thôi, như ta thôi... Khanh khách."
Lam Hàn Kì không khỏi nhíu mày, này, quả thực cô vốn không biết hát, nhưng không có nghĩa là giọng cô không hay, cô chỉ không biết cách khống chế giọng điệu thôi. Nhưng mà Hệ thống kia "chỉnh" cô một thời gian, bản thân cô mà đi tuyển chọn tuyệt đối là được một trong Tứ đại Thiên hậu a!
Âm thanh rùng rợn như lệ quỷ lại nói tiếp, "Hàn Kì yêu quý, ngươi xem, tại sao tiếng lửa cháy lại vui tai như vậy... Lộp độp lộp độp... Ưm, rất vui tai nha!"
Mặt cô đột nhiên tái nhợt, cả cơ thể căng thẳng, bàn tay nắm chặt lại, máu tươi chưa kịp đông lại có xu hướng chảy nhiều hơn. Mọi suy nghĩ lạc quan lúc nãy của Lam Hàn Kì bay hết, đầu óc cô trống rỗng.
Bên trong chiếc gương truyền ra tiếng cười thê lương, cũng xen chút đắc ý, "Kì Kì thân ái, ngươi xem, tại sao, hương vị máu bị thiêu đốt lại quyến rũ như đóa hoa anh túc vậy? A... thật là thơm..."
Lam Hàn Kì vô lực ngồi bệt xuống, không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng!
Lần đó, là căn phòng ở đế quốc A... hoàn toàn không phải là ở dinh thự Lam gia.
Căn phòng đó... là một căn phòng lãng mạn, là một căn phòng ảo mộng nhất Lam Hàn Kì cô từng được chứng kiến.
Màu trắng của váy cưới, màu đỏ làm nền... Cô một thân hoa lệ nằm trên chiếc giường sang trọng chờ đợi tiện nam kia đến.
Sau đó... à không, không còn sau đó nữa.
Chỉ có kết cục... cả thân thể chìm trong giấc mơ ảo mộng về những ngọn lửa, đỏ rực... cháy mãi, đốt cháy cả thân thể này.
Mở mắt ra cũng chỉ là màu đỏ... màu đỏ chói mắt của lửa.
A, thật đẹp, là một giấc mộng đẹp, đẹp đến chân thực, đẹp đến tàn khốc!
Tiếng cười chói tai khiến Lam Hàn Kì từ quá khứ tỉnh dậy.
"Ha ha ha... Tiểu Kì Nhi dấu yêu, ta thật chờ mong ngày này, ngày mà ngươi nhớ đến ta, nhận ra ta! Ta thật hạnh phúc, hạnh phúc đến độ rơi nước mắt rồi! Đúng, ta rất hạnh phúc."
Lam Hàn Kì ngơ ngác, chiếc gương ấy đã bị thiêu đốt cùng cô rồi, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Sai, sai từ đoạn nào!
"A... ta thực cảm động, có người nhớ đến ta, lại còn là bản thân ta đâu chứ! Không sai, không sai đâu! Đây mới là sự thật, ngươi đang bước đi trên mảnh gương sắc nhọn, bàn chân đã nhiễm máu đỏ tươi... Hiểu sao?"
Lam Hàn Kì nhìn chân mình, quả nhiên, đã chảy máu. Lại lần nữa nhìn chiếc gương, cắn chặt răng lại bước đến phía trước. Mấy bước, khoảng cách, sinh mệnh.
Đau đớn khiến Lam Hàn Kì tỉnh táo hơn. Từng mảnh gương nhỏ cứa vào chân, ghim sâu vào da thịt, khoảng cách ngắn ngủi mấy bước nhưng lại quyết định hết thảy.
Lam Hàn Kì cô đột nhiên không hiểu, bản thân mình là ai?
Bước chân khựng lại, tay vươn ra một cách vô thức.
"Ha ha ha... Ngoan lắm, tiến lại đây, ta là ngươi, chúng ta là một."
Bàn tay đen thui dơ xương vươn ra, nắm lấy bàn tay bị thương của cô. Lam Hàn Kì đột nhiên nắm chặt bàn tay kia, kéo mạnh một cái.
"A.... A... Tiện... tiện..."
Lam Hàn Kì cắn răn, miệng vẫn cố nặn ra nụ cười, "Ngươi bảo ai tiện đâu?"
Bóng đen kia bất ngờ bị Lam Hàn Kì kéo ra, căn bản là vô lực chống đỡ, cả cơ thể cứ như vậy lao mạnh về phía Lam Hàn Kì. Cô mạnh mẽ ôm lấy nó, vỗ lưng nó như một đứa trẻ.
"Tốt, ổn rồi."
Cả cơ thể bóng đen vốn cứng nhắc bỗng nhiên dịu lại, tựa im ở trên vai Lam Hàn Kì.
Giọng có chút mệt mỏi, bóng đen không vui nói: "Ổn gì? Ngươi đừng tưởng ngươi là ta mà tùy ý động vào cơ thể ta."
Lam Hàn Kì: "...." Kiêu ngạo!
Bóng đen kia bỗng nhiên cười mấy tiếng, "Ha, ta là ngươi mà... Kiêu ngạo thì sao? Ngươi có dám nhìn mặt ta không?"
Lam Hàn Kì lắc đầu, thở dài, "Ngươi là ta, ta có gì phải sợ?"
Bóng đen không nói gì, thật lâu sau mới cất tiếng hỏi: "Tại sao lúc ấy... khi nhìn thấy ta qua gương, ngươi lại sợ ta?"
Lam Hàn Kì mỉm cười, "Ngươi không thấy giá trị nhan của ta cao sao?"
Bóng đen kia hậm hực trả lời, "Có... Nhưng chuyện đấy không liên quan đến vấn đề kia."
Lam Hàn Kì vỗ vỗ bóng đen, "Đúng không liên quan... Sau này ngươi là ta, nên liên quan chứ."
Bóng đen kia ngẩn người, đột nhiên lại hét lớn, "Nhưng ta không chấp nhận! Ta không chấp nhận ngươi! Ta không chấp nhận Lam Hàn Kì này! Ngươi từng là ta, ta cũng từng là ngươi. Nhưng giờ thì không phải nữa, vĩnh viễn không phải nữa! Ta không quen Lam Hàn Kì này. Lam Hàn Kì này sẽ không chứa chấp ta.... Ta biết, ngươi chán ghét ta, chán ghét ta từng khiến cho ngươi thảm hại như thế kia..."
Lam Hàn Kì thở dài, "Nhưng giờ ngươi là ta. Ta từng muốn phũi bỏ quá khứ. Nhưng giờ ta lại luyến tiếc quá khứ. Tựa như ngươi, ta luyến tiếc ngươi - Lam Hàn Kì trong sáng!"
Vì ta chẳng còn như ngày xưa nữa.
Ta muốn cũng không thể quay trở lại.
Ta không muốn ngươi giống như ta bây giờ, thật đáng ghét!
Ta muốn ngươi, ở trong ta, để ta có thể bảo vệ ngươi.
Ngươi đáng được sống trong hạnh phúc, ngươi không cần thiết phải thấu hiểu nỗi khổ Nhân gian...
Một mình vong linh như ta hiểu là được...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook