Văn Phòng Ẩn Hôn
-
Chương 33
Hôm sau Đồ Tiểu Ninh ngủ dậy thì Kỷ Dục Hằng đã đi từ sớm rồi, trên bàn cơm vẫn là bữa sáng mà anh chuẩn bị, chỉ là sữa đã đổi thành nước ấm.
Khi ăn sáng thì bên tai Đồ Tiểu Ninh luôn vang lên lời nói của Lăng Duy Y, “Vụ kia của anh ta có vấn đề.”
Cô nhíu mày, không phải chứ?
Lúc làm việc, Nhiêu Tĩnh yên lặng đi từ phòng trà về lại chỗ ngồi, lại ghét bỏ nhìn mái tóc dài cẩu thả của cô, “Đồ Tiểu Ninh, làm phiền em đi làm tóc đi có được không, quản lý dịch vụ khách hàng là mặt tiền của một cái ngân hàng, hình tượng của em như vậy thì khách hàng nào muốn nghe em giới thiệu chứ?” Nhiêu Tĩnh giữ cằm của cô nâng lên, “Từ trước đến giờ em chưa từng trang điểm đúng không? Cho dù là không đánh phấn thì cũng dùng chút gì cơ bản như son môi chẳng hạn, đừng ỷ vào mình còn trẻ, không chăm sóc thì một hai năm nữa collagen cũng mất hết, đến lúc đó xem có người đàn ông nào dám lấy em.”
Lời nói của Nhiêu Tĩnh khiến cho Đồ Tiểu Ninh bắt đầu nghi ngờ chính mình, mở camera trước của di động, cô thế này rất khó coi sao?
Một lát sau, Nhiêu Tĩnh ném cho cô một thỏi son mới, cô nhìn qua là hiệu YSL.
“Chị nhiều son lắm, tặng em một thỏi.” Nhiêu Tĩnh thờ ơ nhẹ nhàng nói.
“Chị Nhiêu, thế này thật không tốt.” Cô không trang điểm không có nghĩa là cô không hiểu.
“Có gì không tốt, có hơn hai trăm tệ mà thôi.” Dễ nhận thấy, với mức độ tiêu phí của Nhiêu Tĩnh thì cô ấy cũng không để ý tới mấy thứ đồ lẻ tẻ này.
Đồ Tiểu Ninh biết tính của Nhiêu Tĩnh, không từ chối nữa, “Cảm ơn chị Nhiêu.”
“Cảm ơn cái rắm, nhớ kỹ, ngoại hình là tài sản lớn nhất của phụ nữ, hơn nữa làm marketing, cần phải lợi dụng khuôn mặt này cho thật tốt.” Nhìn vẻ mặt trầm tư của cô, Nhiêu Tĩnh vừa cười vừa ấn ấn đầu của cô, “Em đừng hiểu sai, không phải bảo em đi bán mình, chỉ là phải học đưa đẩy theo tình huống cho thích hợp.”
Đồ Tiểu Ninh hiểu được ý của cô ấy, vẫn cảm thấy mình cách cái giai cấp này quá xa.
“Rảnh thì đi uốn tóc đi, Kỷ tổng đã đồng ý cho em tách ra làm riêng, về sau sẽ để em tự đi tư vấn khách hàng, thay đổi ngoại hình cho chín chắn một chút, chí ít là đứng ở bên ngoài không giống một lính mới, để tránh bị người ta bắt nạt, làm marketing thì trăm triệu lần không được thua về khí thế, cho dù trong túi em không có bao nhiêu tiền, thì cũng không được thua.” Nhiêu Tĩnh lại nghịch một lọn tóc của cô.
Đồ Tiểu Ninh đang do dự, nhìn thấy Kỷ Dục Hằng đi từ văn phòng ra ngoài, đợi anh đi rồi cô mới hỏi Nhiêu Tĩnh, “Chị Nhiêu, vậy chị có salon nào quen không, giới thiệu cho em đi?”
Vẻ mặt Nhiêu Tĩnh kiểu hỏi đúng người rồi, “Nói thừa, chị có chuyên gia tạo mẫu tóc chuyên dụng đó, anh Tony.”
Đồ Tiểu Ninh cố gắng nặn ra nụ cười, “Đắt lắm không chị?”
Nhiêu Tĩnh vỗ đầu của cô một cái, “Đi theo chị là được, cái khác đừng quan tâm.”
Tan làm, Nhiêu Tĩnh dẫn Đồ Tiểu Ninh đi tiệm uốn tóc, quả nhiên là loại salon rất lớn, vừa nhìn đã thấy đắt, Đồ Tiểu Ninh hơi có ý nửa đường bỏ cuộc, nhưng lại bị Nhiêu Tĩnh tóm vào.
Đồ Tiểu Ninh nhìn một đống tranh ảnh tạo hình mà hoa cả mắt, cuối cùng vẫn là Nhiêu Tĩnh chọn cho cô uốn kiểu hoa lê thường ngày và nhuộm màu hạt dẻ không quá nổi bật.
Thời gian đợi cô Nhiêu Tĩnh cũng làm một người hộ lý.
Nhìn thấy cách trang hoàng sa hoa và những vị khách hàng xinh đẹp tinh xảo, Đồ Tiểu Ninh không khỏi thổn thức, tiền lương của cô đến bao giờ mới có thể chịu đựng được mức độ tiêu phí xa xỉ như vầy?
Đột nhiên cô nhớ ra mình còn chưa nói cho Kỷ Dục Hằng là mình sẽ về trễ, tranh thủ lúc Nhiêu Tĩnh không ở đây, cô vội vàng gửi một tin Wechat cho anh.
[Tối nay tôi ăn cơm ở bên ngoài với chị Nhiêu, sẽ về muộn, muốn tôi mua gì về cho anh không?]
Một lát sau anh đã trả lời cô.
[Không cần, đêm nay có tiệc xã giao.]
[Ừm.]
“Làm gì vậy?” Tiếng của Nhiêu Tĩnh thình lình vang lên ở bên cạnh, làm Đồ Tiểu Ninh sợ tới mức đánh rơi cả điện thoại di động.
Nhiêu Tĩnh nhìn cô thấy rất buồn cười, “Chột dạ cái gì? Sao, tìm được niềm vui mới rồi à?”
Chắc là không bị phát hiện đâu, Đồ Tiểu Ninh vội vàng nhặt điện thoại di động lên, rời khỏi Wechat, “Không có, đang tập trung xem điện thoại, bị giật mình thôi.”
Nhiêu Tĩnh liếc cô, “Hừm, nhóc thối.” Sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Đồ Tiểu Ninh im lặng thở ra một hơi, sao mà giống như đội du kích ngầm thế chứ.
Ước chừng mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để uốn và nhuộm tóc, Nhiêu Tĩnh rất hài lòng với thành phẩm cuối cùng, cô ấy xoa mặt của cô, “Xem xem, thế này đẹp hơn nhiều rồi đó.”
Đồ Tiểu Ninh nhìn chính mình ở trong gương, trong nháy mắt lại cảm thấy xa lạ, giống như là chín chắn hơn chút.
Nhiêu Tĩnh phủi phủi vụn tóc ở trên vai cô, “Như vầy mới giống người mà Nhiêu Tĩnh chị hướng dẫn, không mất mặt chị đây.”
Đồ Tiểu Ninh còn có chút không quen, nhỏ giọng hỏi Nhiêu Tĩnh bao nhiêu tiền.
Nhiêu Tĩnh lại quay người liếc cô một cái, “Hỏi nhiều vậy làm gì, đi, đi ăn cơm.” Nói xong thì kéo cô đi luôn.
Trong lòng Đồ Tiểu Ninh cảm động, biết Nhiêu Tĩnh lâu rồi, cũng biết cô ấy là người ngoài mạnh trong yếu, thật ra con người rất tốt, đối xử với cô cũng tốt.
Ở nơi làm việc phức tạp, sao cô lại may mắn được đi theo một ‘sư phụ’ tốt thế chứ.
Hai chị em đi ăn món Hàn Quốc, Đồ Tiểu Ninh muốn trả tiền thì bị Nhiêu Tĩnh ngăn lại, “Đợi em chuyển sang chính thức, thì lấy tháng tiền lương đầu tiên mời chị ăn cơm, bây giờ để chị mời.” Sau đó nhanh chóng quét Wechat trả tiền.
Đồ Tiểu Ninh rất áy náy, vừa muốn nói chuyện thì đã nghe cô ấy hỏi, “Không còn sớm nữa, để chị đưa em về nhà.”
Bước chân cô dừng lại, vội vàng nói: “Chị không tiện đường, em đi xe buýt nhanh lắm, còn không đến năm phút nữa là xe buýt tới rồi.” Cô chỉ vào bến xe buýt cách đó không xa để cô ấy nhìn.
Nhiêu Tĩnh thấy đúng là sắp có xe đến rồi, “Vậy đi đi, em cẩn thận một chút.”
“Dạ, chị Nhiêu trên đường cũng cẩn thận, hôm nay cảm ơn chị nhiều ạ.”
“Cảm ơn cái rắm, cút.”
Đồ Tiểu Ninh đứng ở bến xe buýt nhìn Nhiêu Tĩnh lái xe rời đi, sau đó mới quay đầu đi đến trạm tàu điện ngầm.
Thật giống như một con đường không lối thoát, và đây mới là sự khởi đầu.
Sau khi về cô phát hiện Kỷ Dục Hằng vẫn chưa về, cô tắm rửa xong vừa muốn về phòng, lại nghĩ đến anh có thể sẽ uống rượu, nên lại quay người vào bếp, mở tủ lạnh ra tìm thử, thấy một lọ mật ong ở trong góc, nhìn giống như là chưa từng bị động vào, cô mang ra đặt ở trên bàn nấu ăn.
Bây giờ nhìn cô còn thật giống một cô vợ hiền, Đồ Tiểu Ninh tự giễu trước khi về phòng nằm xuống.
Trong đầu đang tính toán xem kế tiếp mình phải đi tư vấn cho khách hàng như thế nào, mí mắt cũng từ từ nặng trĩu.
Cũng không biết qua bao lâu, cô mở mắt ra thì phát hiện mình vừa ngủ, đèn phòng khách còn sáng, cô xoa xoa mắt ngồi dậy mới nhớ tới mình chưa tháo kính áp tròng, nhân tiện nhìn thử ra bên ngoài, anh còn chưa về.
Cô liếc nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ rồi, tháo xong kính áp tròng cũng không định đợi nữa, cô trùm chăn lên đi ngủ.
Nhưng cô lại trằn trọc lăn qua lăn lại, đột nhiên cô không buồn ngủ nữa, cầm di động lên lướt mạng, mãi đến 1 giờ cũng không có chút động tĩnh nào.
Cô lại ngồi dậy, cầm di động nghĩ xem có nên gửi cho anh một tin nhắn không, dù sao bây giờ bọn họ đã là vợ chồng rồi, nếu anh có bất trắc gì, thì không phải cuối cùng vẫn rơi ở trên người cô à, vừa vuốt mở khóa màn hình điện thoại, cô nghe thấy tiếng của mở khoá.
Cô ra khỏi phòng, thấy anh đi vào cửa, cà vạt của anh không biết là ở đâu rồi, cổ áo phanh ra để lộ xương quai xanh, nếu không phải mùi rượu trên người anh bay lại đây, từ vẻ mặt như thường của anh hoàn toàn không nhìn ra anh đã uống rượu.
Anh quét mắt nhìn qua, tầm mắt dừng lại ở trên người cô không rời đi nữa, không hề nhúc nhích.
Đồ Tiểu Ninh chỉ nghĩ là anh uống nhiều rồi, cầm dép lê qua cho anh.
“Buổi tối là đi làm tóc với Nhiêu Tĩnh à?” Giọng nói của anh vẫn rõ ràng như trước, nhưng lại không phải hỏi làm sao cô chưa ngủ, mà là chú ý tới tóc của cô.
Đồ Tiểu Ninh ừ một tiếng, vốn định nói thật, lại nuốt xuống lời nói đã đến bên miệng, anh không cho cô nói chuyện công việc sau giờ làm.
Anh không hỏi tiếp, thay giày đi vào phòng khách, ngồi ở trên sô pha nhắm mắt trầm ngâm.
Đồ Tiểu Ninh cũng không biết anh đã uống bao nhiêu, chỉ đi xuống bếp múc một muỗng mật ong pha một ly mật ong với nước ấm cho anh.
“Nước mật ong có thể giải rượu, cũng tốt cho dạ dày, anh uống một chút đi.” Cô đưa qua cho anh.
Cha cô cũng hay có tiệc xã giao, cô thấy mỗi lần mẹ đều sẽ chuẩn bị một ly nước mật ong.
Kỷ Dục Hằng nhìn cô, sau đó nhận cái ly ở trong tay cô.
Đợi anh uống hết, Đồ Tiểu Ninh muốn cầm lại, nhưng vừa mới vươn tay đã bị cánh tay thon dài của anh kéo tới, cô ngồi nghiêng ở trên đùi anh.
Cô hoảng sợ đến nói không ra lời, muốn đứng lên lại bị anh giam giữ trong lòng, hôm nay cô mặc váy ngủ, ngồi như vậy cảm thấy phía dưới đều trống trơn rồi.
Anh lại vùi đầu vào mái tóc của cô, giống như đang ngửi mùi thơm kia.
Hô hấp nóng rực của anh lướt qua bên tai và gáy của cô, làm cho hô hấp của cô cũng theo đó mà nóng rực theo.
“Cắt ngắn tóc rồi à?” Đột nhiên anh hỏi, giọng nói dịu dàng.
Đồ Tiểu Ninh ngồi trên đùi anh, tim đập thình thịch như trống, cô gật đầu, “Ừ.”
“Tôi xem xem.” Một tay anh xoay ngược người cô lại, lòng bàn tay chạm vào da thịt lộ ra bên ngoài của cô như mang theo ngọn lửa muốn thiêu đốt.
Đồ Tiểu Ninh vừa muốn hỏi xem có phải là anh say rồi hay không, nụ hôn của anh đã rơi xuống.
Còn nhiệt liệt hơn lần đầu tiên, bàn tay của anh đặt ở sau đầu của cô, đầu ngón tay luồn vào tóc của cô, không ngừng ép cô tới gần mình.
Đồ Tiểu Ninh chỉ cảm thấy tư thế này làm cho trọng tâm của cô không ổn, như muốn ngã xuống, vô thức nắm lấy vạt áo anh, anh lại tiện thể lừa gạt cô áp đảo lên trên ghế sô pha, làm cô không nhúc nhích được.
Vị rượu, vị ngọt của mật ong hoà vào nhau, chạm vào đầu lưỡi của cô, cái mũi thanh tú thẳng tắp của anh chạm vào mũi cô, lại không hề ảnh hưởng đến sự triền miên của môi lưỡi.
Trong đầu Đồ Tiểu Ninh hỗn loạn, hô hấp cũng ngày càng dồn dập, giống như là anh muốn nuốt chửng cô vậy, cô cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại nóng rực ở đầu lưỡi của anh, phản ứng đầu tiên của Đồ Tiểu Ninh chính là chắc chắn anh không phải gay, phản ứng thứ hai mới là phải giãy giụa.
Kỹ thuật hôn của anh rất tuyệt, khi thì cắn khi thì mút khi thì dịu dàng, làm cho cô không biết phải đáp lại ra sao, Đồ Tiểu Ninh sợ anh là say rượu không khống chế được bản thân, nên không nhịn được khẽ cắn anh một cái.
Anh lại giống như không hề cảm thấy đau, càng đòi lấy cô nhiều hơn, càng lục lọi tìm tòi ở trong miệng cô, cái tay vốn là giữ ở bên hông của cô cũng từ từ trượt xuống.
Đồ Tiểu Ninh hoảng sợ, giữa sự lung tung rối loạn mà mơ hồ gọi một tiếng, “Kỷ tổng.”
Anh thật sự dừng lại, đáy mắt mang theo một tia mơ màng, lông mày thanh tú nhíu lại, “Em vừa gọi tôi là gì?”
Đồ Tiểu Ninh cố ý gọi lại, “Kỷ tổng.”
Ánh mắt anh xoay vòng, cười gằn một tiếng, lại cúi đầu hung hăng mà hôn xuống, lần này còn bá đạo hơn vừa rồi, giống như là mang theo ý dạy dỗ.
Giờ phút này miệng lưỡi của cô thơm ngon giống như là một bọc mật ong ngọt ngào, làm cho anh có hôn thế nào cũng không thấy đủ.
Đồ Tiểu Ninh hối hận vì đã khiêu khích anh, dường như bị bao phủ bởi mùi rượu trên người anh, cô co người, hô hấp càng ngày càng khó khăn.
“Kỷ…” Cô vừa mở miệng đã bị anh nuốt xuống, những cái hôn triền miên rơi xuống, lại bị cuốn lấy một lát bên tai là giọng nói trầm thấp của anh.
“Nghĩ kỹ xem gọi tôi là gì? Gọi sai một lần hôn một lần.”
Đồ Tiểu Ninh sợ, một lần nữa gọi hoàn chỉnh, “Kỷ Dục…” Nhưng là môi lại bị ngăn chặn.
Đối diện với đôi mắt đang dần thâm trầm của anh, cô nghĩ hoá ra con người bình thường dù có bình tĩnh hơn nữa, thì khi say cũng giống như con ngựa thoát cương, nhưng gọi tên anh cũng là sai sao? Quên đi, cô không nên so đo với con ma men, bây giờ quan trọng nhất là có thể thoát khỏi anh.
Ngay lúc anh tách ra, cô chậm rãi lên tiếng, gọi: “Dục Hằng.”
Lần này anh ngược lại là có dừng lại, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô, cô tưởng là có thể thoát rồi, lại thấy khóe môi anh khẽ cong lên, cái hôn nóng rực lại rơi xuống, chỗ nó rơi xuống đều giống như là bị lửa thiêu cháy, sắp đốt cháy cả người Đồ Tiểu Ninh rồi.
Cô muốn điên luôn rồi, người này còn không chịu nữa sao, chẳng lẽ muốn gọi là ông xã mới được ư?
Mặt của anh đã choáng trong ánh sáng rồi, cuối cùng ở trong sự truy hỏi của anh Đồ Tiểu Ninh khó khăn gọi, “Ông, ông xã.”
Cuối cùng vào lúc cô sắp hít thở không nổi nữa thì anh dừng lại.
Theo ngọn đèn nhìn lại, lúc này Kỷ Dục Hằng thấy sắc mặt ửng hồng của Đồ Tiểu Ninh, quần áo lộn xộn nằm ở dưới người mình, mắt ửng hồng không biết có phải là do thấy tủi thân hay không, mà môi thì bị anh hôn đến sưng lên rồi.
Anh nâng tay muốn chỉnh lại tóc của cô, cô lại nghĩ là anh lại muốn hôn cô, run người né tránh.
Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng, không tiếp tục hôn cô nữa, chỉ vùi đầu vào cần cổ cô mà thì thầm, “Về sau nhớ gọi là ông xã.”
Khi ăn sáng thì bên tai Đồ Tiểu Ninh luôn vang lên lời nói của Lăng Duy Y, “Vụ kia của anh ta có vấn đề.”
Cô nhíu mày, không phải chứ?
Lúc làm việc, Nhiêu Tĩnh yên lặng đi từ phòng trà về lại chỗ ngồi, lại ghét bỏ nhìn mái tóc dài cẩu thả của cô, “Đồ Tiểu Ninh, làm phiền em đi làm tóc đi có được không, quản lý dịch vụ khách hàng là mặt tiền của một cái ngân hàng, hình tượng của em như vậy thì khách hàng nào muốn nghe em giới thiệu chứ?” Nhiêu Tĩnh giữ cằm của cô nâng lên, “Từ trước đến giờ em chưa từng trang điểm đúng không? Cho dù là không đánh phấn thì cũng dùng chút gì cơ bản như son môi chẳng hạn, đừng ỷ vào mình còn trẻ, không chăm sóc thì một hai năm nữa collagen cũng mất hết, đến lúc đó xem có người đàn ông nào dám lấy em.”
Lời nói của Nhiêu Tĩnh khiến cho Đồ Tiểu Ninh bắt đầu nghi ngờ chính mình, mở camera trước của di động, cô thế này rất khó coi sao?
Một lát sau, Nhiêu Tĩnh ném cho cô một thỏi son mới, cô nhìn qua là hiệu YSL.
“Chị nhiều son lắm, tặng em một thỏi.” Nhiêu Tĩnh thờ ơ nhẹ nhàng nói.
“Chị Nhiêu, thế này thật không tốt.” Cô không trang điểm không có nghĩa là cô không hiểu.
“Có gì không tốt, có hơn hai trăm tệ mà thôi.” Dễ nhận thấy, với mức độ tiêu phí của Nhiêu Tĩnh thì cô ấy cũng không để ý tới mấy thứ đồ lẻ tẻ này.
Đồ Tiểu Ninh biết tính của Nhiêu Tĩnh, không từ chối nữa, “Cảm ơn chị Nhiêu.”
“Cảm ơn cái rắm, nhớ kỹ, ngoại hình là tài sản lớn nhất của phụ nữ, hơn nữa làm marketing, cần phải lợi dụng khuôn mặt này cho thật tốt.” Nhìn vẻ mặt trầm tư của cô, Nhiêu Tĩnh vừa cười vừa ấn ấn đầu của cô, “Em đừng hiểu sai, không phải bảo em đi bán mình, chỉ là phải học đưa đẩy theo tình huống cho thích hợp.”
Đồ Tiểu Ninh hiểu được ý của cô ấy, vẫn cảm thấy mình cách cái giai cấp này quá xa.
“Rảnh thì đi uốn tóc đi, Kỷ tổng đã đồng ý cho em tách ra làm riêng, về sau sẽ để em tự đi tư vấn khách hàng, thay đổi ngoại hình cho chín chắn một chút, chí ít là đứng ở bên ngoài không giống một lính mới, để tránh bị người ta bắt nạt, làm marketing thì trăm triệu lần không được thua về khí thế, cho dù trong túi em không có bao nhiêu tiền, thì cũng không được thua.” Nhiêu Tĩnh lại nghịch một lọn tóc của cô.
Đồ Tiểu Ninh đang do dự, nhìn thấy Kỷ Dục Hằng đi từ văn phòng ra ngoài, đợi anh đi rồi cô mới hỏi Nhiêu Tĩnh, “Chị Nhiêu, vậy chị có salon nào quen không, giới thiệu cho em đi?”
Vẻ mặt Nhiêu Tĩnh kiểu hỏi đúng người rồi, “Nói thừa, chị có chuyên gia tạo mẫu tóc chuyên dụng đó, anh Tony.”
Đồ Tiểu Ninh cố gắng nặn ra nụ cười, “Đắt lắm không chị?”
Nhiêu Tĩnh vỗ đầu của cô một cái, “Đi theo chị là được, cái khác đừng quan tâm.”
Tan làm, Nhiêu Tĩnh dẫn Đồ Tiểu Ninh đi tiệm uốn tóc, quả nhiên là loại salon rất lớn, vừa nhìn đã thấy đắt, Đồ Tiểu Ninh hơi có ý nửa đường bỏ cuộc, nhưng lại bị Nhiêu Tĩnh tóm vào.
Đồ Tiểu Ninh nhìn một đống tranh ảnh tạo hình mà hoa cả mắt, cuối cùng vẫn là Nhiêu Tĩnh chọn cho cô uốn kiểu hoa lê thường ngày và nhuộm màu hạt dẻ không quá nổi bật.
Thời gian đợi cô Nhiêu Tĩnh cũng làm một người hộ lý.
Nhìn thấy cách trang hoàng sa hoa và những vị khách hàng xinh đẹp tinh xảo, Đồ Tiểu Ninh không khỏi thổn thức, tiền lương của cô đến bao giờ mới có thể chịu đựng được mức độ tiêu phí xa xỉ như vầy?
Đột nhiên cô nhớ ra mình còn chưa nói cho Kỷ Dục Hằng là mình sẽ về trễ, tranh thủ lúc Nhiêu Tĩnh không ở đây, cô vội vàng gửi một tin Wechat cho anh.
[Tối nay tôi ăn cơm ở bên ngoài với chị Nhiêu, sẽ về muộn, muốn tôi mua gì về cho anh không?]
Một lát sau anh đã trả lời cô.
[Không cần, đêm nay có tiệc xã giao.]
[Ừm.]
“Làm gì vậy?” Tiếng của Nhiêu Tĩnh thình lình vang lên ở bên cạnh, làm Đồ Tiểu Ninh sợ tới mức đánh rơi cả điện thoại di động.
Nhiêu Tĩnh nhìn cô thấy rất buồn cười, “Chột dạ cái gì? Sao, tìm được niềm vui mới rồi à?”
Chắc là không bị phát hiện đâu, Đồ Tiểu Ninh vội vàng nhặt điện thoại di động lên, rời khỏi Wechat, “Không có, đang tập trung xem điện thoại, bị giật mình thôi.”
Nhiêu Tĩnh liếc cô, “Hừm, nhóc thối.” Sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.
Đồ Tiểu Ninh im lặng thở ra một hơi, sao mà giống như đội du kích ngầm thế chứ.
Ước chừng mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để uốn và nhuộm tóc, Nhiêu Tĩnh rất hài lòng với thành phẩm cuối cùng, cô ấy xoa mặt của cô, “Xem xem, thế này đẹp hơn nhiều rồi đó.”
Đồ Tiểu Ninh nhìn chính mình ở trong gương, trong nháy mắt lại cảm thấy xa lạ, giống như là chín chắn hơn chút.
Nhiêu Tĩnh phủi phủi vụn tóc ở trên vai cô, “Như vầy mới giống người mà Nhiêu Tĩnh chị hướng dẫn, không mất mặt chị đây.”
Đồ Tiểu Ninh còn có chút không quen, nhỏ giọng hỏi Nhiêu Tĩnh bao nhiêu tiền.
Nhiêu Tĩnh lại quay người liếc cô một cái, “Hỏi nhiều vậy làm gì, đi, đi ăn cơm.” Nói xong thì kéo cô đi luôn.
Trong lòng Đồ Tiểu Ninh cảm động, biết Nhiêu Tĩnh lâu rồi, cũng biết cô ấy là người ngoài mạnh trong yếu, thật ra con người rất tốt, đối xử với cô cũng tốt.
Ở nơi làm việc phức tạp, sao cô lại may mắn được đi theo một ‘sư phụ’ tốt thế chứ.
Hai chị em đi ăn món Hàn Quốc, Đồ Tiểu Ninh muốn trả tiền thì bị Nhiêu Tĩnh ngăn lại, “Đợi em chuyển sang chính thức, thì lấy tháng tiền lương đầu tiên mời chị ăn cơm, bây giờ để chị mời.” Sau đó nhanh chóng quét Wechat trả tiền.
Đồ Tiểu Ninh rất áy náy, vừa muốn nói chuyện thì đã nghe cô ấy hỏi, “Không còn sớm nữa, để chị đưa em về nhà.”
Bước chân cô dừng lại, vội vàng nói: “Chị không tiện đường, em đi xe buýt nhanh lắm, còn không đến năm phút nữa là xe buýt tới rồi.” Cô chỉ vào bến xe buýt cách đó không xa để cô ấy nhìn.
Nhiêu Tĩnh thấy đúng là sắp có xe đến rồi, “Vậy đi đi, em cẩn thận một chút.”
“Dạ, chị Nhiêu trên đường cũng cẩn thận, hôm nay cảm ơn chị nhiều ạ.”
“Cảm ơn cái rắm, cút.”
Đồ Tiểu Ninh đứng ở bến xe buýt nhìn Nhiêu Tĩnh lái xe rời đi, sau đó mới quay đầu đi đến trạm tàu điện ngầm.
Thật giống như một con đường không lối thoát, và đây mới là sự khởi đầu.
Sau khi về cô phát hiện Kỷ Dục Hằng vẫn chưa về, cô tắm rửa xong vừa muốn về phòng, lại nghĩ đến anh có thể sẽ uống rượu, nên lại quay người vào bếp, mở tủ lạnh ra tìm thử, thấy một lọ mật ong ở trong góc, nhìn giống như là chưa từng bị động vào, cô mang ra đặt ở trên bàn nấu ăn.
Bây giờ nhìn cô còn thật giống một cô vợ hiền, Đồ Tiểu Ninh tự giễu trước khi về phòng nằm xuống.
Trong đầu đang tính toán xem kế tiếp mình phải đi tư vấn cho khách hàng như thế nào, mí mắt cũng từ từ nặng trĩu.
Cũng không biết qua bao lâu, cô mở mắt ra thì phát hiện mình vừa ngủ, đèn phòng khách còn sáng, cô xoa xoa mắt ngồi dậy mới nhớ tới mình chưa tháo kính áp tròng, nhân tiện nhìn thử ra bên ngoài, anh còn chưa về.
Cô liếc nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ rồi, tháo xong kính áp tròng cũng không định đợi nữa, cô trùm chăn lên đi ngủ.
Nhưng cô lại trằn trọc lăn qua lăn lại, đột nhiên cô không buồn ngủ nữa, cầm di động lên lướt mạng, mãi đến 1 giờ cũng không có chút động tĩnh nào.
Cô lại ngồi dậy, cầm di động nghĩ xem có nên gửi cho anh một tin nhắn không, dù sao bây giờ bọn họ đã là vợ chồng rồi, nếu anh có bất trắc gì, thì không phải cuối cùng vẫn rơi ở trên người cô à, vừa vuốt mở khóa màn hình điện thoại, cô nghe thấy tiếng của mở khoá.
Cô ra khỏi phòng, thấy anh đi vào cửa, cà vạt của anh không biết là ở đâu rồi, cổ áo phanh ra để lộ xương quai xanh, nếu không phải mùi rượu trên người anh bay lại đây, từ vẻ mặt như thường của anh hoàn toàn không nhìn ra anh đã uống rượu.
Anh quét mắt nhìn qua, tầm mắt dừng lại ở trên người cô không rời đi nữa, không hề nhúc nhích.
Đồ Tiểu Ninh chỉ nghĩ là anh uống nhiều rồi, cầm dép lê qua cho anh.
“Buổi tối là đi làm tóc với Nhiêu Tĩnh à?” Giọng nói của anh vẫn rõ ràng như trước, nhưng lại không phải hỏi làm sao cô chưa ngủ, mà là chú ý tới tóc của cô.
Đồ Tiểu Ninh ừ một tiếng, vốn định nói thật, lại nuốt xuống lời nói đã đến bên miệng, anh không cho cô nói chuyện công việc sau giờ làm.
Anh không hỏi tiếp, thay giày đi vào phòng khách, ngồi ở trên sô pha nhắm mắt trầm ngâm.
Đồ Tiểu Ninh cũng không biết anh đã uống bao nhiêu, chỉ đi xuống bếp múc một muỗng mật ong pha một ly mật ong với nước ấm cho anh.
“Nước mật ong có thể giải rượu, cũng tốt cho dạ dày, anh uống một chút đi.” Cô đưa qua cho anh.
Cha cô cũng hay có tiệc xã giao, cô thấy mỗi lần mẹ đều sẽ chuẩn bị một ly nước mật ong.
Kỷ Dục Hằng nhìn cô, sau đó nhận cái ly ở trong tay cô.
Đợi anh uống hết, Đồ Tiểu Ninh muốn cầm lại, nhưng vừa mới vươn tay đã bị cánh tay thon dài của anh kéo tới, cô ngồi nghiêng ở trên đùi anh.
Cô hoảng sợ đến nói không ra lời, muốn đứng lên lại bị anh giam giữ trong lòng, hôm nay cô mặc váy ngủ, ngồi như vậy cảm thấy phía dưới đều trống trơn rồi.
Anh lại vùi đầu vào mái tóc của cô, giống như đang ngửi mùi thơm kia.
Hô hấp nóng rực của anh lướt qua bên tai và gáy của cô, làm cho hô hấp của cô cũng theo đó mà nóng rực theo.
“Cắt ngắn tóc rồi à?” Đột nhiên anh hỏi, giọng nói dịu dàng.
Đồ Tiểu Ninh ngồi trên đùi anh, tim đập thình thịch như trống, cô gật đầu, “Ừ.”
“Tôi xem xem.” Một tay anh xoay ngược người cô lại, lòng bàn tay chạm vào da thịt lộ ra bên ngoài của cô như mang theo ngọn lửa muốn thiêu đốt.
Đồ Tiểu Ninh vừa muốn hỏi xem có phải là anh say rồi hay không, nụ hôn của anh đã rơi xuống.
Còn nhiệt liệt hơn lần đầu tiên, bàn tay của anh đặt ở sau đầu của cô, đầu ngón tay luồn vào tóc của cô, không ngừng ép cô tới gần mình.
Đồ Tiểu Ninh chỉ cảm thấy tư thế này làm cho trọng tâm của cô không ổn, như muốn ngã xuống, vô thức nắm lấy vạt áo anh, anh lại tiện thể lừa gạt cô áp đảo lên trên ghế sô pha, làm cô không nhúc nhích được.
Vị rượu, vị ngọt của mật ong hoà vào nhau, chạm vào đầu lưỡi của cô, cái mũi thanh tú thẳng tắp của anh chạm vào mũi cô, lại không hề ảnh hưởng đến sự triền miên của môi lưỡi.
Trong đầu Đồ Tiểu Ninh hỗn loạn, hô hấp cũng ngày càng dồn dập, giống như là anh muốn nuốt chửng cô vậy, cô cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại nóng rực ở đầu lưỡi của anh, phản ứng đầu tiên của Đồ Tiểu Ninh chính là chắc chắn anh không phải gay, phản ứng thứ hai mới là phải giãy giụa.
Kỹ thuật hôn của anh rất tuyệt, khi thì cắn khi thì mút khi thì dịu dàng, làm cho cô không biết phải đáp lại ra sao, Đồ Tiểu Ninh sợ anh là say rượu không khống chế được bản thân, nên không nhịn được khẽ cắn anh một cái.
Anh lại giống như không hề cảm thấy đau, càng đòi lấy cô nhiều hơn, càng lục lọi tìm tòi ở trong miệng cô, cái tay vốn là giữ ở bên hông của cô cũng từ từ trượt xuống.
Đồ Tiểu Ninh hoảng sợ, giữa sự lung tung rối loạn mà mơ hồ gọi một tiếng, “Kỷ tổng.”
Anh thật sự dừng lại, đáy mắt mang theo một tia mơ màng, lông mày thanh tú nhíu lại, “Em vừa gọi tôi là gì?”
Đồ Tiểu Ninh cố ý gọi lại, “Kỷ tổng.”
Ánh mắt anh xoay vòng, cười gằn một tiếng, lại cúi đầu hung hăng mà hôn xuống, lần này còn bá đạo hơn vừa rồi, giống như là mang theo ý dạy dỗ.
Giờ phút này miệng lưỡi của cô thơm ngon giống như là một bọc mật ong ngọt ngào, làm cho anh có hôn thế nào cũng không thấy đủ.
Đồ Tiểu Ninh hối hận vì đã khiêu khích anh, dường như bị bao phủ bởi mùi rượu trên người anh, cô co người, hô hấp càng ngày càng khó khăn.
“Kỷ…” Cô vừa mở miệng đã bị anh nuốt xuống, những cái hôn triền miên rơi xuống, lại bị cuốn lấy một lát bên tai là giọng nói trầm thấp của anh.
“Nghĩ kỹ xem gọi tôi là gì? Gọi sai một lần hôn một lần.”
Đồ Tiểu Ninh sợ, một lần nữa gọi hoàn chỉnh, “Kỷ Dục…” Nhưng là môi lại bị ngăn chặn.
Đối diện với đôi mắt đang dần thâm trầm của anh, cô nghĩ hoá ra con người bình thường dù có bình tĩnh hơn nữa, thì khi say cũng giống như con ngựa thoát cương, nhưng gọi tên anh cũng là sai sao? Quên đi, cô không nên so đo với con ma men, bây giờ quan trọng nhất là có thể thoát khỏi anh.
Ngay lúc anh tách ra, cô chậm rãi lên tiếng, gọi: “Dục Hằng.”
Lần này anh ngược lại là có dừng lại, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô, cô tưởng là có thể thoát rồi, lại thấy khóe môi anh khẽ cong lên, cái hôn nóng rực lại rơi xuống, chỗ nó rơi xuống đều giống như là bị lửa thiêu cháy, sắp đốt cháy cả người Đồ Tiểu Ninh rồi.
Cô muốn điên luôn rồi, người này còn không chịu nữa sao, chẳng lẽ muốn gọi là ông xã mới được ư?
Mặt của anh đã choáng trong ánh sáng rồi, cuối cùng ở trong sự truy hỏi của anh Đồ Tiểu Ninh khó khăn gọi, “Ông, ông xã.”
Cuối cùng vào lúc cô sắp hít thở không nổi nữa thì anh dừng lại.
Theo ngọn đèn nhìn lại, lúc này Kỷ Dục Hằng thấy sắc mặt ửng hồng của Đồ Tiểu Ninh, quần áo lộn xộn nằm ở dưới người mình, mắt ửng hồng không biết có phải là do thấy tủi thân hay không, mà môi thì bị anh hôn đến sưng lên rồi.
Anh nâng tay muốn chỉnh lại tóc của cô, cô lại nghĩ là anh lại muốn hôn cô, run người né tránh.
Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng, không tiếp tục hôn cô nữa, chỉ vùi đầu vào cần cổ cô mà thì thầm, “Về sau nhớ gọi là ông xã.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook