Vạn Pháp Đế Tôn
55: Nộ Hỏa Trùng


CHƯƠNG 55: NỘ HỎA TRÙNG
Trên một vách đá, một đống lửa đang thiếu đốt cành khô, trong hỏa diễm còn đặt thịt thú vật, từng hương vị thơm ngon lan xa.
“Chín rồi, thịt có thể ăn!”
Vương nhìn qua Hàn Băng Tâm kêu to lên.
Vương cắt thịt thú làm hai, dùng lá cây bọc lại và đưa cho Hàn Băng Tâm.
“Cảm ơn!” Hàn Băng Tâm tiếp thịt của hắn và cười.
Giờ Vương mới để ý kĩ nhan sắc của Hàn Băng Tân, nàng có khuôn mặt non nớt, da trắng mịn như châu ngọc bàn tay thon dài bóng mịn, thân hình cân đối vùa phải, bộ ngực mới nhú do chưa phát triển đủ nhưng tiềm năng sau này nàng có thể biến thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng nhưng chung quy vẫn là một thiếu nữ, bất quá nhắc đến thiếu nữ làm Vương lại nhớ đến Hoa Kim, hắn thở dài “Không biết giờ nàng thế nào rồi?”
Thấy Vương nhìn mình rồi thở dài, Hàn Băng Tâm bất giác đưa tay lên mặt kiểm tra sau đó nhìn Vương hỏi:
“Bộ mặt ta dính dì hay sao mà ngươi nhìn ta dữ vậy?”
“À không ăn đi!”

“Là Đại Hắc Lang - Nhất giai sơ kì yêu thú,Yêu thú hoạt động về đêm trắc bị mùi thịt nướng hấp dẫn tới!”
Vương đứng trên cây hứng thú quan sát con vật, miệng lẩm bẩm.
Đại Hắc Lang nheo mắt nhìn về phía đại thụ, nó đã sớm phát hiện ra hai người, nhưng không dám manh động.


Khí tức tu vi của Vương phát ra làm cho nó có cảm giác nguy hiểm.
Thấy đã bị phát hiện, hai người không ẩn nấp nữa mà nhảy xuống khỏi cây đại thụ, tiến về phía Đại Hắc Lang.
“Hàn Băng Tâm, nhường ngươi đấy!” Vương cười nói.
Đại Hắc Lang thấy hai tên nhân loại tiến lại gần thì liền thủ thế, ánh mắt đỏ rực như lửa nhìn chằm chằm vào hai người.

Thú tính trong máu lại trỗi dậy, bản tính yêu thú không cho phép nó lui bước.
Nhưng bỗng Vương phát hiện thấy mình bỏ qua gì đó rồi hắn hét lớn:
“Lùi lại mau loại yêu thú này hoạt dộng theo bầy đàn, con đó chỉ là chim mồi!!!”
Vừa giứt lời thì một con Đại Hắc Lang - Nhất giai sơ kỳ từ bụi bay ra vồ sau lưng Hàn Băng Tâm.
“Không phải lo, cứ lo hạ đầu yêu thú kia đi!”
Hàn Băng Tâm giật mình quay lại đã nhìn thấy con yêu thú mới tấn công mình bị chém thành hai nữa, ở vết chém còn hiện lên vết cháy xém.
“Chết tiệt còn tận 5 con nữa quanh đây còn có 1 con Nhất giai hậu kì!”
Vừa dứt lời nguyên một đàn sói nhắm thẳng vào chỗ hai người đang đứng.
“Ngươi hạ đầu kia đi, còn lại cứ để ta!!!”
Vừa dứt lời toàn người Vương bốc lửa, tay sách phóng lợn lao vào giao chiến với đàn sói.

Đây là một con Nhím Yêu - Nhất giai sơ kỳ yêu thú.

Toàn thân chĩa ra tua tủa những chiếc gai độc nhọn hoắt.
Nhím Yêu thường tấn công người khác bằng cách cuộn tròn thân thể lại rồi lao tới.

Nó lúc này y như một quả cầu gai to lớn đang lao về phía Hồng Thiên Kim, thân hình phải lớn gấp ba bốn lần một con nhím bình thường.
Hồng Thiên Kim nhanh chóng né qua một bên.

Nhím Yêu sau khi trượt mục tiêu lập tức phóng ra gai độc sắc nhọn.

Hồng Thiên Kim không hề nao núng, nàng xoay tít trường kiếm trước mặt, mấy cái gai độc đều bị đánh bay.


Ngay sau đó, không để cho yêu thú ra chiêu lần nữa, nàng cầm trường kiếm dùng sức thật mạnh phóng tới, trường kiếm nhắm ngay mắt Nhím Yêu mà đâm, đây cũng là điểm yếu của nó.
Yêu thú rống lên giận dữ, lại cuộn tròn người rồi lao tới, nhưng do bị thương một bên mắt nên khả năng định vị đã kém đi phân nửa.

Hồng Thiên Kim tung người nhảy lên một cành cây gần đó.

Ngay khi Nhím Yêu vừa dừng lại, chớp lấy thời cơ nàng liền dùng hết sức vung mạnh trường kiếm trong tay chém xuống một nhát.
“Loạn Hoa Kiếm!!!”
Đầu con nhím to lớn đã lăn đi lông lốc.
Nhưng như vậy chưa kết thúc vì dó mới chỉ là con yêu nhím dạng ấu giờ bao quanh Hồng Thiên Kim xuất hiện thêm 3 con nhím nữa cao nhất là Nhất giai trung kì
...
Nguyệt Long cùng với Nguyệt Tiếu kiếm chỉ vung lên, trường kiếm vạch ra một đường vòng cung, chém về phía đầu U Xà kia.
“Thập Nguyệt Trảm!!!” Nguyệt Tiếu cũng vung trường kiếm chém về đầu U Xà.
Đối mặt công kích, đầu U Xà gào thét một tiếng.
Rồi mất đi sinh cơ.
...
Liễu Thiên Minh đang ngồi gặm một cái đùi thỏ.

Đang ăn đột nhiên hắn thấy một thứ sáng lập lòe ở khoảng đất trống trước mặt.

“Thứ gì kia?”
Hắn nhanh chóng tiến đến chỗ đó.
“Hừm chỉ là một con Huỳnh Hỏa Trùng (đom đóm)!”
Hắn đưa tay bóp nát con đom dóm, đột nhiên con đom đóm phát nổ ra hỏa chiến khí khiến hắn bị lùi lại vài bước.
“Đom đóm biết phát nổ ư?”
Đột nhiên Liễu Thiễn Minh nhớ tới gì đó, sau đó tức giận quát:
“Đậu xanh đây không phải là Huỳnh Hỏa Trùng mà là Nộ Hỏa Trùng!!!”
(Nộ Hỏa Trùng giống đom đóm nhưng khi chạm vào sẽ gây một vụ nổ có thể làm một người bình thường thương nặng)
Vừa dứt xung quanh chỗ Liễu Thiên Minh đang đứng bay lên hàng triệu con Nộ Hỏa Trùng khác, một con nổ thì cũng chả khiến hằn hề hấn gì nhưng cả đàn này mà nhằm vào hắn mà nổ thì kể cả cường giả Chiến Linh cũng hấp hối chứ đừng nói là hắn.
“Sao nhiều Nộ Hỏa Trùng thế? Lão tử chơi xong rồi lão tử đi đây, ta không biết gì hết!!!”
Nói đoạn Liễu Thiên Minh liền thi triển thân pháp đào tẩu nhưng đàn Nộ Hỏa Trùng vẫn không bỏ qua đuổi theo.

Nột đàn Nộ Hỏa Trùng dài tận 50 mét sau lưng Liễu Thiên Minh như một dải lụa một tông màu đỏ rực nhìn vô cùng xinh đẹp nhưng chẳng ai có thể chứng kiến cảnh đó kể cả người gần nhất vì hắn đang bị dí chạy muốn đầu thai.
Đêm đầu bất ổn tại Sơn Lâm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương