Vạn Phần Mê Luyến
Chương 33: Chúc em sinh nhật vui vẻ

Không thể không nói, Trình Dập đúng là người tàn nhẫn.

Ban đầu An Lộc chỉ nghĩ muốn gọi anh đến đón mình, hạ bệ uy phong của Lâm Uyển Uyển, nhưng chẳng ngờ tới đám người này bị anh giết không còn một manh giáp.

Vòng bạn bè cấp hai đã rầm rộ lên, nói An Lộc gả cho một người chồng vừa lắm tiền vừa đẹp trai, còn sinh hai đứa nhóc cực kì đáng yêu, trong nhóm tràn ngập những lời chúc phúc, Lâm Uyển Uyển không xuất hiện nữa.

Đã nói là cuối tháng chín đính hôn, nhưng trong vòng lặng yên không gợn sóng, chẳng còn ai nhắc đến nữa.

Bà ngoại giữa tháng tám quay về nước ngoài. (Vì bà ngoại định cư ở nước ngoài đó ạ.)

  -

Sinh nhật An Lộc vào thất tịch.

*Thất tịch 7/7 Âm lịch, ngày lễ tình nhân của Trung Quốc.

Những năm trước đều là Trầm Tư Tư đón sinh nhật cùng cô, lần này Trầm Tư Tư có Bạch Cảnh Nghiêu, nhất định chẳng mong chờ được gì rồi.

Giáo sư An từ sáng sớm chẳng có ý tứ thả tự do cho cô gì cả, trong wechat còn có tin nhắn Trình Dập hỏi cô có thể ra ngoài được không, An Lộc hơi rầu rĩ.

Bữa trưa tùy tiện ăn vài miếng, chẳng có khẩu vị gì.

Ăn xong, Dư Tâm Nhu về phòng trang điểm một chút, lúc đi ra, giáo sư An đã mặc tây trang chỉnh tề rồi.

“Lộc Lộc à.” Dư Tâm Nhu sờ cái đầu đang không vui trên ghế sô pha, “Mẹ với ba còn ra ngoài đón lễ, con ở nhà phải ngoan đấy.”

“….” Hừ.

“Bánh ga tô đã đặt buổi tối sẽ giao đến, còn đợi thêm hơn một tiếng có lẽ bọn họ sẽ đến, buổi tối ba mẹ không về nhà, phải nghe lời anh họ đấy, biết không?”

“Ồ.”

Đón sinh nhật cũng phái người tới giám sát cô, phòng giống như phòng trộm, hừ.

Sau khi hai người đi khỏi, An Lộc buồn bực không vui gửi tin nhắn âm thanh cho Trình Dập: “Hôm nay không thể ra ngoài rồi, ba em gọi anh họ dẫn theo một đám người rới giám sát em.”

Trình Dập nhanh chóng gọi điện thoại tới.

“Vậy phải làm sao? Anh không thể đón sinh nhật với bảo bối rồi?” giọng nói người đàn ông uất ức cực kì.

An Lộc cắn môi, muốn nói gì đó, vành mắt đỏ lên rồi.

Trình Dập nghe thấy tiếng sụt sịt hít mũi của cô, trái tim mềm nhũn một mảnh, hạ thấp giọng xuống nói: “Nhớ anh trai rồi?”

Từ khi hai người gặp ở lần họp lớp kia, rất lâu rồi vẫn chưa gặp nhau, An Lộc điên cuồng gật đầu: “Vâng.”

“Ngốc ạ.” Anh cười cười, giọng nói dịu dàng giống như cách chiếc điện thoại mà xoa đầu cô, “Em không thể ra ngoài, anh đến tìm em.”

“Có thể sao?”

“Anh nói có thể thì nhất định có thể, buổi tối gặp.”

“Vâng ạ, buổi tối gặp!”

An Lộc bừng bừng sức sống, thu dọn đồ đạc ở tầng một một lượt, hoan ngênh khách tới chơi.

Lúc Dư Triệu Nam vẫn chưa tới, Nguyễn Tình đã mang mấy người chị em đến trước rồi.

Tuy Nguyễn Tình không có quan hệ máu mủ gì với An Lộc, nhưng từ nhỏ được nuổi ở nhà họ Dư, An Lộc cũng gọi chị ấy là chị. Quan hệ giữa hai người rất thân mật, chỉ là mấy năm trước Nguyễn Tình tới Đức du học, lúc quay về suốt ngày ngâm mình trong phòng thực nghiệm, bận rộn tới chẳng còn thời gian gặp nhau.

”Chị Tình, chị mang nhiều đồ như thế làm gì?” An Lộc mở từng chiếc túi ra, toàn bộ đều là bóng bay tua rua đèn màu trang trí.

“Trang trí party cho em đó.” Nguyễn Tình ném cho cô một cái bơm bóng bay,“Đừng nghĩ em là thọ tinh thì nhàn rỗi nhé, tự bơm bóng bay đi.”

“….”

Nguyễn Tình cũng ngồi bơm bóng bay cùng cô.

An Lộc vừa bơm bóng, vừa đánh giá cô gái bên cạnh mình.

Sau khi Nguyễn Tình từ nước Đức quay về, khí chất cả người đều thay đổi rất nhiều. An Lộc không nói rõ được cảm giác cụ thể. Có lúc cảm thấy chị ấy không vui, nhưng dường như so với trước kia thì tốt hơn, càng rõ ràng bản thân mình cần thứ gì.

Trên người mặc bộ váy liền màu xám là mẫu mới nhất ở show Milan năm nay, mặc trên người chị ta so với người mẫu thì còn đẹp hơn. Gợi cảm và ưu nhã kết hợp hoàn hảo, phối với mái tóc ngắn bóng bẩy chạm tới vành tai, hào quang không hề thua với bất kì nữ cường nhân nào mà cô từng gặp, cũng đẹp hơn mấy cô minh tinh rất nhiều.

An Lộc thực sự không nghĩ ra, người đàn ông như thế nào mới xứng với chị ấy.

“Chị Tình, anh trai em____”

“Bùm” một tiếng, quả bỏng trong tay Nguyễn Tình nổ tung.

Chị ấy bình tĩnh ném vào thùng rác, lúc ngẩng đầu lên mắt phượng chẳng có chút gợn sóng nào, “Sao vậy?”

An Lộc đã bị quả bóng kia dọa sợ, bình tĩnh lại mới hỏi: “Anh trai em bao giờ mới đến ạ?”

“Không biết.” Nguyễn Tình chẳng biểu cảm gì trả lời, phảng phất như mang theo một tia phiền chán.

“Hay là chị nói với anh ấy, bảo anh đừng đến nữa.” An Lộc ra vẻ nghiêm chỉnh, “Có các chị đón sinh nhật cùng em là đủ rồi, anh ấy còn mang mấy người anh em tới, lại làm cho chướng khí mù mịt.”

“Yên tâm đi, ba em nói rồi, không được phép uống rượu.” Nguyễn Tình ném quả bóng vào khoang, bĩu môi, “Chị còn hi vòng anh ta không đến hơn em. Nhưng ai bảo quan hệ giữa chúng ta tốt đây, ba em sợ chị không ngăn nổi em.”

“….”

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao chú đột nhiên quản nghiêm thế này? Có phải em phạm lỗi gì không?”

An Lộc mím môi, có gì nói nấy: “Thì….em với Trình Dập ở bên nhau rồi, ba em không cho em đi tìm anh ấy, cả kì nghỉ hè gặp chưa quá ba lần.”

Nếu hôm nay có thể gặp được, thì cũng miễn cưỡng tính là ba lần.

Đoạn tình yêu này đúng là quá thảm hại.

“Được rồi, có thể hiểu được.” Nguyễn Tình gật đầu, “Nếu đổi là chị cũng không cho em gặp cậu ta.”

An Lộc ấm ức chu miệng lên: “Tại sao ạ?”

Nguyễn Tình nhìn cô một cái, thở dài một tiếng, “Chuyện hai người lui hôn đó, người không biết còn tưởng Trình Dập không coi trọng em, vứt bỏ em, bên ngoài đồn thổi khó nghe biết bao em còn chưa nghe thấy đâu. Cả đời chú thanh cao như thế, trước giờ đều là chú ấy nhìn người bằng lỗ mũi, làm gì có lúc nào chịu ánh mắt trợn trắng này? Càng đừng nhắc tới em là bảo bối trên đầu tim chú ấy, bên ngoài còn bị người ta nói ra nói vào.”

“Vậy cũng có phải lỗi của anh ấy đâu.”

“Trình Dập không sai, cho nên chú mới không tách hai người ra.” Nguyễn Tình nói, “Nhưng em phải để chú ấy hết bực chứ. Lại nói thêm, ba vợ đều thích bới móc con rể, cậu ta muốn cưới tâm can bảo bối của chú đi, còn không phải lột trước một lớp da?”

“…..” An Lộc xoa má, vẻ mặt u uất.

Đạo lý này không khó để hiểu, nhưng, cô chỉ là một cô gái chìm trong yêu đương tới mụ mị đầu óc mà thôi. Trọn vẹn hai tháng, gần như chỉ dựa vào điện thoại video call để sống tiếp, giáo sư An muốn phạt không phải là Trình Dập mà là cô mới đúng.

“Được rồi.” Nguyễn Tình vỗ vai An Lộc, “Tình cảm của hai người nếu là vàng thật thì không sợ lửa, còn thiếu hai tháng này sao? Lại nói nghỉ hè sắp kết thúc rồi, đợi tới trường học, không phải là lại tự do rồi à?”

“Hi vọng có thể tự do…..” Cô luôn cảm thấy việc này sẽ không được thuận lợi.

Dì giúp việc làm xong cơm tối, Dư Triệu Nam mới dẫn mấy anh em chạy tới.

An Lộc cũng chẳng giận, dù sao Dư Triệu Nam vẫn luôn như thế, đi về như gió tùy tiện đã quen phòng cách của đại thiếu gia, tuyệt đối không giống Nguyễn Tình, nhớ tới trang trí bữa tiệc cho cô.

Không được uống rượu cũng chẳng hề ảnh hưởng tới hứng thú của đám quần là áo lụa này, nâng ly nước ép cũng có thể chém gió như thường. Có mấy cô gái cùng hò hét theo, càng hơn là bất chấp tất cả.

An Lộc và Nguyễn Tình đang nói tới những chuyện ở nước Đức.

“Tới lúc em với Trình Dập đi chụp ảnh cưới tới đó chụp đi, chị có thể làm hướng dẫn hoc.

“….Còn sớm mà.” An Lộc vờ tức giận lắc bả vai chị ấy, “Nói không chừng chị trước ấy, chị đã từng này tuổi rồi đó.”

Nguyễn Tình nhéo lấy mũi cô, “Em con nhóc này, giờ có người chống lưng rồi đúng không? Còn dám công kích tuổi của chị nữa hả?”

“Đâu có, em hi vọng chị mau chóng tìm một người đàn ông yêu thương chị, không cần một mình vất vả như vậy nữa.”

An Lộc nghiêm chỉnh nói, “Có cần em bảo ba mẹ giới thiệu cho chị không? Bọn họ chắc cũng quen biết rất nhiều thanh niên xuất sắc đấy, nhân phẩm gia thế đều rất tốt, giới thiệu cho chị chọn lựa.”

Vừa dứt lời, An Lộc nghe thấy tiếng đầu mình bụp một cái, một hạt lạc rơi xuống váy.

“…..”

Cô ngẩng đầu, gần như không cần suy nghĩ, hầm hừ nhìn về người đàn ông đang chém gió cùng đám anh em kia.

Dư Triệu Nam dựa lên gối ôm, lại ném một hạt lạc lên, ngửa đầu đớp được, đôimắt đào hoa híp lại nhìn cô, hoàn toàn không có ý cười, khóe môi lười biếng nhếch lên: “Xin lỗi nha, trượt tay.”

“….” Trượt con mẹ nó tay.

Cô lười để ý tới cơn thần kinh của Dư Triệu Nam, tiếp tục nói với Nguyễn Tình: “Bạch Cảnh Nghiêu có người anh trai đang ở nước Đức, vì từ nhỏ được ông nội Bạch nuôi nấng, rất được chiều chuộng, cũng chẳng nhọc lòng tham dự vào chuyện trong nhà đó, có lẽ khá được, nghe nói sắp về nước rồi, chỉ lớn hơn chị…..”

An Lộc còn chưa nói xong, đầu lại bị ném một hạt lạc nữa.

Cô ngửa cổ lên lườm Dư Triệu Nam, “Lần này không phải là trượt tay chứ?”

“Ồ, cố ý đấy, mày tới cắn anh đi.” Dư Triệu Nam ngồi thẳng người lên, khuỷu tay chống lên mép bàn, lùng muỗng múc canh vào bát, một tay ăn chơi đủ tư cách.

Từ nhỏ đã như vậy rồi.

An Lộc trước giờ luôn dịu dàng nhã nhặn với người khác, chỉ duy nhất tên này có thể chọc cô tức điên, còn tiện miệng, dáng vẻ ăn chơi nói____

Mày tới cắn anh.

Cho nên từ nhỏ An Lộc đã biết, bị chó cắn một phát, không thể nào cắn lại nó được. Người làm sao có thể đi so với chó được?

An Lộc xoay đầu lại, còn tiếp tục nói chủ đề vừa nãy, Dư Triệu Nam không nặng không nhẹ đặt chiếc muỗng xuống, âm thanh ken két khiến tim cô run lên không rõ lý do, nhìn qua.

Hai người đối mắt với nhau, Dư Triệu Nam không thừa không thiếu nói: “Chuyện của người lớn thì ít lo thôi, con nhóc này.”

An Lộc cứng cổ nói: “Cũng chẳng phải lo cho anh.”

“Chuyện của cô ấy, muốn lo cũng phải do nhà họ Dư lo.”Dư Triệu Nam quét mắt qua, dừng trên gương mặt của Nguyễn Tình một chút, lạnh nhạt rời khỏi, “Ăn cơm.”

“Ăn cơm đi.” Nguyễn Tình vỗ về bả vai cô, “Hôm nay em là thọ tinh, phải ăn no đấy.”

“Vâng.”

An Lộc ăn chút thịt, lại quay đầu lại hỏi Nguyễn Tình: “Vậy chị thích người đàn ông như thế nào ạ? Em tò mò lắm, hỏi một chút.”

Nguyễn Tình nghĩ ngợi rồi nói: “Vẻ ngoài bình thường, thành thật, đừng quá nhiều tiền, tốt nhất cũng làm nghiên cứu, sẽ có tiếng nói chung.”

An Lộc vô thức sờ trán.

Không biết tại sao, cô có hơi không dám nhìn mặt Dư Triệu Nam.

Ăn cơm xong, mọi người tắt đèn phòng khách để xem phim.

Buổi tối An Lộc không ăn nhiều, chỉ ăn hai bát cháo hải sản, rất nhanh đã đói rồi. Oán trách nói: “Sao bánh ga tô vẫn chưa tới ạ?”

“Đúng đó, sao giờ vẫn chưa giao đến.” Nguyễn Tình hỏi theo, “Đã tám giờ rồi.”

Kết quả vừa nói xong, màn hình đột nhiên đen ngòm, ngay cả chút ánh đèn hắt sáng ngoài hành lang cũng tắt ngấm.

Tim An Lộc đập mạnh, trong bóng tối giơ tay không thấy năm đầu ngón tay đâu túm lấy tay Nguyễn Tình, “Mất, mất điện rồi sao ạ?”

“Hình như vậy…..” Nguyễn Tình nắm ngược lại tay cô, “Đừng sợ.”

Dư Triệu Nam đứng lên, bật đèn pin điện thoại, “Anh đi xem một chút.”

Mấy người đàn ông còn lại mặt không đổi sắc tiếp tục chơi game, Nguyễn Tình nương theo ánh sáng của đèn pin điện thoại đưa cho An Lộc một cốc nước chanh.

“Uống chút nước cho đỡ sợ.”

“Vâng.” An Lộc gật đầu nhận lấy.

Cô bưng cốc nước nhấp hai ngụm, vừa đặt cốc xuống, đột nhiên đằng sau lưng truyền tới giọng hát trầm thấp từ tính, ciungf với đó là bước chân quen thuộc trầm ổn, từng bước từng bước gõ mạnh lên tim cô.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ….”

*Bài hát chúc mừng sinh nhật ý nha mọi người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương