An Lộc cúi đầu, mặt như đưa đám ghé vào trên mặt bàn, khuôn mặt so với ly sữa bò còn trắng hơn.

Thẩm Tư Tư im lặng bấm điện thoại: “Mắt của mấy người này làm từ gì thế? Một bóng lưng cũng có thể nhìn ra là Trình Dập? Người ta có phải là Hồ Ca, Vương Khải với Bành Vu Yến đâu, thật khôi hài.”

“Cái đồng hồ của anh ấy, không lâu trước đây bị người ta soi ra.” An Lộc trừng mắt, vô lực nói, “Có 600 vạn* mà thôi, không biết ai bịa đặt thành 8000 vạn**. Lần này còn không biết nháo thành bộ dáng gì.”

(* 600 vạn ≈ hơn 21 tỷ VNĐ

**8000 vạn ≈ hơn 284 tỷ VNĐ)

Hai người tay nắm tay bị chụp ảnh, lần này hết đường chối cãi.

Đầu năm nay, có vài đôi yêu nhau bị soi ra.

Thẩm Tư Tư thu lại vẻ mặt: “Không đến mức đó đi? Có thể nhận ra anh ấy nhưng không nhất định sẽ nhận ra cậu.”

“Hôm nay ở hội học sinh đã có đàn chị chú ý đến tớ, cho nên tớ mới trượt, đoán chừng buổi học đầu tiên sáng mai tớ không đi học được mất.” An Lộc ôm cánh tay kêu rên một tiếng, “Tư Tư, cậu nói tớ nên làm cái gì bây giờ?”

“Hỏi thừa, công khai đi.” Thẩm Tư Tư không để tâm mà bĩu môi, “Lấy thân phận chính cung nương nương lấp kín miệng của những tiểu yêu tinh đó, dù sao hai cậu chỉ thiếu một bước nữa là kết hôn rồi.”

Hàm răng trắng bóng của An Lộc cắn chặt môi dưới, mắt hạnh màu hổ phách mơ hồ nổi lên một tầng hơi nước.

“Không phải chứ, chuyện này có gì không tốt mà phải khóc?” Thẩm Tư Tư luống cuống tay chân đi tìm khăn giấy, “Không muốn công khai?”

An Lộc thật sự không có khóc, chỉ là đôi mắt hồng hồng, lầu bầu ra tiếng: “Không phải……”

Thẩm Tư Tư nhíu mày: “Vậy làm sao?”

An Lộc cắn cắn môi, từ trong kẽ răng phát ra năm chữ yếu ớt như ruồi muỗi: “Chúng tớ chia tay rồi.”

Đồng tử Thẩm Tư Tư phóng đại lần thứ N.

Mười mấy giây sau, cô ấy mới tìm về được giọng nói của chính mình.

“Con mẹ nó có phải cậu trêu mình không?” Cô ấy kích động đến giọng nói cũng phát run, “Ngày hôm qua cậu vừa mới tặng quà sinh nhật cho anh ta, hôm nay liền chia tay, hai cậu đây là truyện cẩu huyết gì chứ?”

“Là thật.” An Lộc cụp khóe mắt, ủ rũ như con thỏ, chỉ chỉ di động, “Tại tấm hình này đấy, cậu nói có phải tớ rất xui xẻo hay không?”

Cô vốn cho rằng có thể sóng êm gió lặng từ đầu tới cuối, không nghĩ tới đến phút cuối cùng lại xuất hiện loại chuyện xấu này.

Quả thực như sét đánh giữa trời quang.

Thẩm Tư Tư tiêu hóa hồi lâu, mới có thể tiếp thu sự thật kinh thiên động địa này, xoa cái đầu bù xù của An Lộc đến lung tung rối loạn: “Được rồi, không phải chỉ là tên đàn ông thối thôi sao? Đừng thương tâm.”

An Lộc buông di động, bình tĩnh mà hút một ngụm trà sữa, “Tớ không thương tâm.”

“Ở trước mặt tớ còn cãi bướng cái gì?” Thẩm Tư Tư khi bênh vực người mình luôn luôn không nói đạo lý, “Họ Trình kia dám đá cậu, mình nguyền rủa anh ta đời này cô độc sống quãng đời còn lại, đoạn tử tuyệt tôn.”

“Đừng ác độc như vậy mà……” An Lộc đờ đẫn mà chớp chớp mắt.

Thẩm Tư Tư giơ tay, hận không thể một chày gỗ gõ tỉnh cái đầu gỗ của cô: “Cậu chính là quá lương thiện, lại còn nói đỡ cho anh ta.”

“Không phải, là mình đá anh ấy.” An Lộc nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, đại não Thẩm Tư Tư liền chết máy, còn không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi, đau đến thiếu chút nữa là xuất linh hồn.

Cô ấy không thể tin được mà nhìn cô gái mềm yếu như cái bánh bao thỏ trắng trước mặt, gằn từng chữ một hỏi: “Cậu lặp lại lần nữa?”

An Lộc đặt hai tay lên bàn, rối rắm mà vẽ vòng, giọng điệu đều đều, ánh mắt rũ xuống: “Ừ, chính là, là tớ nói chia tay.”

Thẩm Tư Tư: “…… Cho nên cậu đã đá giáo thảo***.”

(***Giáo thảo: có thể hiểu là nam sinh đẹp trai nhất trường.)

An Lộc gật gật đầu, vẻ mặt vẫn đơ đơ như cũ: “Đúng.”

Không khí trong ký túc xá đình trệ vài giây, đột nhiên vang lên một trận cười quỷ dị: “Làm tốt lắm a ha ha ha……”

~~~~~~~

“Cái gì? Cháu muốn từ hôn?!”

Một tiếng rít gào vang lên phảng phất như muốn đâm thủng trần nhà, đèn thủy tinh treo trên trần run rẩy lay động.

Thiếu niên mặc sơ mi trắng cùng quần tây lưng thẳng tắp, trên khuôn mặt anh tuấn treo một nụ cười nhạt: “Đúng vậy, ông.”

“Ông không đồng ý.” Lão nhân gia gõ mạnh quải trượng một cái.

Trình Dập lười nhác mà ngước mắt, rút tay từ trong túi quần ra, tiếp nhận ly trà mà người hầu đưa cho.

“Ông, cháu không phải xin ngài đồng ý.” Anh than nhẹ ngồi xuống, “Cháu đã chia tay với An Lộc. Cho nên, chuyện kết hôn này bỏ đi được rồi.”

“Cháu cái đồ hỗn đản này!”

Trình Tuấn Hào một tay đem quải trượng ném văng ra, chòm râu hoa râm bởi vì kịch liệt thở dốc mà không ngừng run rẩy.

Quải trượng đập vào trên người lại bị bắn ra ngoài, Trình Dập chỉ khẽ chớp mắt, thân thể lù lù bất động.

“Cháu cho rằng chuyện liên hôn với An gia là cái gì mà cháu dám đùa giỡn? Đó là tâm nguyện mà bà cháu lúc còn sống giao phó.” Trình Tuấn Hào tức giận chỉ vào anh, “Nếu không phải vì bà cháu, cháu cho rằng cuộc hôn nhân này sẽ tới lượt cháu sao? Anh hai anh tư của cháu không đứa nào khiến ông bớt lo? Sao đến cả cháu cũng không nghe lời?”

Trình Dập rũ mắt nhìn chằm chằm lá trà đang nổi, chậm rãi vuốt ve hoa văn trên ly trà, anh dùng sự chân thành nhất từ khi sinh ra đến bây giờ nói: “Ông, thật xin lỗi.”

“Cháu nghĩ nói tiếng thật xin lỗi này là xong rồi? Cháu thì nhẹ nhàng rồi.” Trình Tuấn Hào tức đến cả người phát run, “Cháu muốn ông đối mặt với ông An kiểu gì? Nói rõ với An gia như thế nào? Một ông già lọm khọm như ông còn phải thay cháu gánh lấy hậu quả, không biết ông tạo nghiệt gì nữa!”

“Ơ, đây là làm sao?”

Tứ thiếu gia Trình Hạo Hiên từ cửa đi đến, cà lơ phất phơ mà líu lưỡi, “Lão ngũ, anh nói cậu chứ, lâu không trở về lại chọc ông tức giận?”

“Đến từ đường quỳ cho ông!” Trình Tuấn Hào lạnh giọng rống lên một câu, ho khan không ngừng, run rẩy mà nhặt quải trượng lại, để người hầu đỡ rời đi.

Trình Hạo Hiên đi đến trước mặt Trình Dập, ngồi xuống, một đôi mắt đào hoa đê tiện nheo lại nói:

“Vừa rồi cậu nói muốn từ hôn với tiểu cô nương An gia kia, là nghiêm túc?”

Trình Dập không mặn không nhạt mà liếc anh ta, “Anh không nghe rõ cũng được.”

“Chia tay cũng tốt, anh thấy hai đứa cũng không hợp nhau.”

Trình Hạo Hiên lấy điếu thuốc cùng bật lửa ra, tư thái ưu nhã châm lửa, kẹp ở trong miệng hút một ngụm, hưởng thụ đến nếp nhăn trên trán đều dãn ra.

Trình Dập nhìn anh ta, khắc nghiệt mà nhéo nhéo môi: “Đừng có ý đồ với cô ấy.”

Trình Hạo Hiên bị khói sặc đến ho khan,anh ta dừng lại, cười nói: “Ai có ý đồ với cô ấy, nói nhảm ——”

“Dù sao cô ấy cũng từng định thân với tôi.” Trình Dập cười như không cười mà cong môi, “Nếu anh muốn diễn vở thay mận đổi đào, không bằng chúng ta đoán xem, ông có khen anh thông minh cơ trí không nhé? Hử?”

Trình Hạo Hiên phảng phất như bị nói trúng tim đen, sắc mặt biến đổi, căng da đầu trả lời lại một cách mỉa mai:

“Chia tay cũng đã chia rồi, còn quản nhiều như vậy, đừng nói với tôi là cậu mẹ nó thích nha đầu kia đấy.”

“Chẳng lẽ anh thích?” Trình Dập nhướng mày.

Tàn thuốc trong tay Trình Hạo Hiên lơ đãng chấn động rớt xuống, cười gượng một tiếng.

“Chẳng qua anh thấy cô ấy đơn thuần thành thật, nhưng cô ấy không quản được những oanh oanh yến yến của anh ngoài kia đâu.” Trình Dập buông tách trà xuống, đứng dậy sửa sửa tay áo, giọng nói không nhanh không chậm, lại tràn đầy có khí phách.

“Mua bán không có tình người, anh muốn dưới mí mắt tôi túm cô ấy vào hố lửa, không có cửa đâu.”

Nói xong nhấc chân đi tới cửa.

“Tiểu tử cậu đi chỗ nào?”

“Từ đường.”

“Còn không phải là cùng An gia liên hôn, ai cũng không phải cưới.” Trình Hạo Hiên nói thầm, nhìn bóng dáng anh rời đi nhả vài vòng khói.



Trình Dập quỳ một đêm ở từ đường tịch mịch lạnh lẽo.

Còn An Lộc lại vô tư, ngủ một giấc đến hừng đông.

Ngày hôm qua cô gọi cho mẹ, thẳng thắn nói chuyện đã chia tay với Trình Dập. Cho rằng sẽ bị mẹ xách đi Trình gia xin lỗi, kết quả mẹ cô ngược lại an ủi cô, nói cô không cần quan tâm, bà ấy sẽ giải quyết.

Quả nhiên trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất.

An Lộc ôm gấu bông mẹ tặng trở mình, tiếp tục híp mắt ngủ ngon lành.

Thẳng đến khi bạn cùng phòng ở giường đối diện bò xuống dưới, bắt đầu lê dép đi tới đi lui ở trong phòng.

An Lộc bị ồn ào đến ngủ không được, dùng sức xoa đôi mắt nhập nhèm, lấy điện thoại trên đầu giường xuống, mở khóa màn hình.

Thông báo WeChat vang lên không ngừng.

Bạn cùng lớp, thành viên hội học sinh, một đám theo đại danh của Trình Dập tới hỏi thăm cô.

An Lộc xem đến bực bội không thôi, thật vất vả mới từ trong tin nhắn của những người này tìm được người cô muốn tìm.

Thẩm Tư Tư: 【 Cậu còn ở ngủ sao? 】

【 Mẹ nó cậu mau dậy cho tớ, cậu có biết diễn đàn sắp sập rồi hay không? Tất cả đều là tin tức cậu chia tay với Trình Dập. 】

An Lộc giật mình.

An Lộc:【 Làm sao bọn họ biết được? 】

Thẩm Tư Tư: 【 Cậu nói xem? 】【 Tớ thật là phục, họ Trình kia không hổ là bạn thân của Bạch Cảnh Nghiêu, một đôi súc sinh! Anh ta dám trả lời nói rằng anh ta đá cậu, hiện tại trên diễn đàn hơn phân nửa người đều đang mắng cậu. 】

An Lộc:【 không thể nào? 】

Lấy sự hiểu biết nông cạn của An Lộc, Trình Dập nhìn không giống loại đàn ông sẽ làm ra chuyện như vậy.

Thẩm Tư Tư:【 Tại sao lại không? Cho rằng dùng ID ảo thì mọi chuyện không lộ ra sao? Chuyện hai người chia tay chỉ có cậu với anh ta biết? Chẳng lẽ là tớ và mẹ cậu? 】

Thẩm Tư Tư lòng đầy căm phẫn:【 Quá âm hiểm! Tớ thấy có vẻ anh ta ghi hận việc cậu đá anh ta, ngoài mặt ra vẻ rộng lượng nhưng sau lưng thọc dao nhỏ, phi! 】

【 Tớ@#%^*$&……】

Thẩm Tư Tư càng chửi càng hăng, An Lộc lại một chữ đều nhìn không được.

Tay cô khẽ run rời khỏi WeChat, mở diễn đàn ra, tìm được bài viết chia tay nóng hổi kia.

Bài viết ở ngay trên cùng.

Bài viết dài một nghìn chữ, trình bày “Sự thật” Trình Dập đá cô, thời gian địa điểm cụ thể là nhà ăn trưa ngày hôm qua, so với chính chủ là cô còn chính xác hơn.

Tuy rằng người này dùng giọng điệu là người qua đường kể lại, nhưng có thể biết được chi tiết cụ thể như thế, chỉ có cô cùng Trình Dập.

Càng đáng giận là, bài viết bịa thêm rất nhiều cốt truyện, miêu tả An Lộc thành một kỹ nữ trà xanh, quả thực giống y hệt tiểu thuyết máu chó trên mạng.

An Lộc hít sâu một hơi, cật lực áp xuống cơn giận lôi đình, mở danh bạ tìm số bạn trai cũ.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối.

An Lộc đi thẳng vào vấn đề: “Bài viết trên diễn đàn là anh đăng sao?”

“Bài viết gì?”

Giọng anh có chút mỏi mệt cùng khàn khàn, giống như mới vừa tỉnh ngủ, nhưng vẫn mang vẻ bễ nghễ trời sinh.

Tác giả có lời muốn nói: Hố mới, tiểu khả ái X Hộ thê cuồng ma ~ hy vọng mọi người sẽ thích ^-^

Editor: Hố mới của nhà mình. Có gì thiếu xót mong mọi người bỏ qua❤️ Mình hơi bận nên khi nào rảnh mình sẽ đăng nhé nên sẽ không có lịch đăng cố định đâu ạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương