Văn Minh Chi Vạn Tượng Vương Tọa Bản Dịch
-
13: Chơi Bùn
Hắn lặn hai lần, thậm chí không nhìn thấy bóng của một con cá.
Vốn dĩ còn muốn lặn lại để xác nhận, nhưng có lẽ là do hắn chưa ăn sáng, đã thế hôm qua đói gần như cả ngày nên lượng đường trong máu hơi thấp.
Bây giờ đang nằm liệt bên bờ hồ, cảm thấy chóng mặt, nếu lúc đó không ngoi lên kịp chẳng phải sẽ chìm thẳng xuống à.
Phải rất lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc này, nhìn ba thành viên bộ tộc không biết phải làm sao, chuẩn bị kêu cứu, Chu Tự đã cố gắng phất tay.
- Ta không sao, bảo các ngươi đào bùn, đào ra sao rồi?
- Đã đào được khá nhiều.
Trong lúc nói chuyện, thành viên bộ tộc chỉ bàn tay đầy bùn sang bên cạnh.
- Thủ lĩnh thế này đã đủ chưa? Còn chưa đủ thì chúng ta lại đào nữa.
Chu Tự nghe vậy nghiêng đầu nhìn sang một bên, bùn đào ra đã chất thành một ngọn núi nhỏ, nhưng theo Chu Tự thấy thì rõ ràng là chưa đủ.
- Tiếp tục đào.
Chỉ dựa vào hai tay thực sự không hiệu quả, nhưng ngay cả Chu Tự cũng không thể nghĩ ra bất kỳ công cụ tử tế nào cho bọn họ vào lúc này.
Chấp nhận thực tế là không có con cá nào, Chu Tự tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để điều chỉnh kế hoạch vài ngày tới trong đầu.
Việc điều chỉnh gần như đã hoàn tất, mọi người về cơ bản đã bình phục.
Kế hoạch chiều nay của hắn là ngoài việc xác định trong hồ nước mặn có cá hay không và đào bùn ra, điều quan trọng nhất là nghiên cứu kỹ thuật làm đồ gốm.
Chỉ cần nung thành công ra đồ gốm thì có thể trữ nước ngọt đã lọc kia, sẽ không bị đầy giống như bây giờ.
Nhưng Chu Tự không có ý định cứ thế mà nhào nặn bùn ngay.
Muốn làm được việc, nhân công trước hết phải có dụng cụ tốt.
Mặc dù Chu Tự chưa từng học đồ gốm trước đây nhưng hắn thích uống trà và cũng thích mua một số chén trà.
Để tránh bị lừa, hắn cũng nghiên cứu một chút và nắm vững rất nhiều kiến thức tạp nham.
Chén trà không được coi là đồ gốm, thường được làm bằng sứ, tuy nhiên, hai món đồ này đều được làm bằng đất sét, nên cũng có điểm chung.
Mà nếu muốn nung thứ này, quan trọng nhất là gì? Đó là một cái lò, tốt nhất là nên có tường lò bao quanh, để nhiệt độ bên trong cao hơn và ổn định hơn.
Vậy nên bây giờ hắn cần sử dụng những viên đá đã nhặt được này để xây dựng một chiếc lò có thể tạo ra nhiệt độ ổn định bên trong.
Chắc chắn không thể tạo ra một cái quá lớn, vì vậy chỉ có thể chắp vá trước.
Đồng thời, những tảng đá này không thể khít chặt vào nhau nên cách tiếp cận của Chu Tự đối với những khoảng trống này cũng rất đơn giản, đó là dùng bùn trực tiếp trét lên.
Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến hắn yêu cầu ba người trong bộ tộc tiếp tục đào bới, hắn vẫn phải xây bếp, nhiêu bùn này chắc chắn là không đủ rồi.
Dùng một tấm xương nhỏ gần bằng lòng bàn tay làm dụng cụ trét bùn, sau khi trét ba lớp bên trong và bên ngoài, chiếc bếp thoạt nhìn trông cũng ra hình ra dáng rồi.
"Sắp xong rồi.
"
Đặt mảnh xương sang một bên, nhìn chiếc bếp đã có hình dáng đại khái, Chu Tự phủi đi vết bùn trên tay, hài lòng gật đầu.
Tuy nhiên, công việc nung gốm của hắn rõ ràng vẫn chưa chính thức được bắt đầu.
Khi nung gốm, không phải là chỉ cần nhào bùn rồi đem đi nung là được, sau khi nhào nặn còn phải đợi cho đồ khô tự nhiên, giai đoạn này tốn ít nhất cũng phải hai ba ngày.
Hiện tại hắn là đang trong giai đoạn chuẩn bị.
Sau khi uống một ngụm nước, Chu Tự đã xây xong bếp lò, chậm rãi đi đến bên hồ, bắt đầu đào bùn lên.
“Cảm giác như này thật kỳ diệu.
”
Dù sao loại chuyện chơi bùn kiểu này, hắn chỉ làm khi còn bé, lúc lớn lên, về cơ bản hắn sẽ không làm những việc như vậy.
Thay vì xây dựng bất cứ thứ đồ gì lớn ngay lập tức, Chu Tự đầu tiên lấy một ít bùn, làm một bát cơm nhỏ.
Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là người mới trong lĩnh vực gốm sứ, hắn không nghĩ rằng mình có thể thành công ngay lập tức.
Làm bát nhỏ thì dễ hơn, nếu nung hư rồi thì chỉ cần đổi cái khác rồi tiếp tục nung, bằng cách này có thể tích lũy kinh nghiệm, khi làm được bát nhỏ ổn định thì mới có thể dần dần chuyển sang loại bình lớn kia.
Tránh cho ngay từ đầu khổ công làm ra chiếc bình rồi vì thiếu kinh nghiệm mà hư mất thì tốn công vô ích.
Độ chính xác của đôi tay Chu Tự có hạn, hắn không phải là một nghệ nhân bậc thầy có kinh nghiệm, mhững chiếc bát nhỏ mà hắn làm ra có vẻ hơi khác nhau.
Hơi chỉnh một chút cũng được cải thiện đến mức miễn cưỡng chấp nhận được.
May mắn thay việc nhào bùn này không khó với bản thân, vì đây là lần đầu tiên nên chưa chắc hắn đã làm tốt hơn những người nguyên thủy này bao nhiêu cả.
- Tiếp tới ta giao lại cho các ngươi, nặn xong bát gốm rồi thì để bên này hong khô.
Mới đầu hắn nặn năm sáu cái, đợi cho đến khi các thành viên trong bộ tộc ở một bên gần như đã học hiểu xong rồi, sau đó chuyện này đương nhiên rơi vào tay bọn họ.
Bởi vì Chu Tự phát hiện, trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, trạng thái tinh thần của các thành viên trong bộ tộc nói chung đều tốt hơn hắn.
Nói cách khác, cơ thể của bọn họ đã thích nghi với những ngày không ăn được mấy miếng cơm hoặc uống mấy miếng nước, nhưng cơ thể của Chu Tự rõ ràng vẫn chưa thích nghi được.
Lúc này hắn đã đói và mệt nên phải ngồi bên đống lửa uống nước và nghỉ ngơi, đồng thời đưa ra một số lời khuyên về vấn đề đan rổ của đội thủ công, lúc không có việc gì làm, hắn nhắm mắt lại ngủ một lát.
Cho đến khi đội thu thập do Đại Sơn dẫn đầu quay trở về.
- Thủ lĩnh, theo yêu cầu của ngươi, chúng ta đã nhặt được rất nhiều đá và số lượng cành nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đó!
Nói đến đoạn sau, trong giọng nói của Đại Sơn không hề che giấu được vui vẻ.
Lúc này, chỉ những cành cây do đội thu gom của bọn họ mang về đã chất thành từng bó, tạo thành một ngọn đồi cao bằng một người!
Với số lượng này, cảm giác trong hai ba ngày tới, bọn họ sẽ không cần phải đi thu thập cành cây nữa mà có thể trong lúc làm một vài việc vặt khác tiện tay nhặt một ít về là được.
Nhân lực được giải phóng có thể được sử dụng cho các mục đích khác.
- Làm tốt lắm, vất vả cho các ngươi rồi.
Sau khi nhìn thấy gỗ và đá bọn Đại Sơn thu được, Chu Tự không chút do dự khen ngợi bọn họ.
- Ồ, nhân tiện, đã bắt được bao nhiêu con côn trùng rồi?
Đây chắc chắn là một trong những câu hỏi mà Chu Tự quan tâm nhất hiện nay, dù sao nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lượng thức ăn mà mỗi người trong số họ có thể nhận được vào ban đêm.
Kết quả chứng minh, thu hoạch lần này của đám người Đại Sơn vẫn rất khả quan, nhìn về số lượng thì ít nhất cũng gấp hai ba lần so với trước đây.
Nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ.
Bọn họ mới đến ngày hôm qua, khi đến đây thì đã muộn rồi.
Không như hôm nay, bọn họ chính thức lên đường từ sáng sớm, nhiệm vụ chính trong phần lớn thời gian trong ngày là tập trung nhặt cành cây, nhặt đá và bắt côn trùng.
Dịch: Diễm Quỳnh
Biên: Khangaca
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook