Bầu trời xám xịt, u ám như ngưng tụ lại không thể tan đi, trên vùng đất hoang tàn và đổ nát, những âm thanh xa xưa dường như đã hội tụ thành một tiếng gọi nào đó, vang vọng không ngừng nơi kia…

"Ư! "
Trong ý thức mơ hồ, Chu Tự sau khi tỉnh khỏi giấc mộng không khỏi cau mày, từ từ mở mắt.


Trong giây tiếp theo, đập vào mắt hắn là một bầu trời hoàn toàn xa lạ, khiến khuôn mặt hắn lộ ra vẻ bối rối.


Sau đó hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì, cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng cộng với gió lạnh rít qua khiến hắn rùng mình tại chỗ, vô thức co rúm người lại.


Lúc này, Chu Tự nhanh chóng phát hiện ra mình đang khỏa thân nằm trên một tế đàn làm bằng đá, trên đó vẽ những biểu tượng kỳ lạ, tạo thành một vòng tròn có đường kính gần năm mét.


Nhìn vào hình tròn này, Chu Tự có vẻ mặt khó hiểu.


Cùng lúc đó, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng ca hát đồng thanh, khiến hắn không khỏi ngẩng đầu lên.


Một giây tiếp theo, mọi thứ đập vào tầm mắt là một vùng đất xa lạ và cằn cỗi, phía dưới có hai ba mươi người tóc tai bù xù, khuôn mặt lấm lem, quấn mình bằng da thú, bò trên mặt đất như người nguyên thủy.


Thấy hắn đứng dậy, bọn họ đều giơ tay lên trời, quỳ xuống và hét lên bằng thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu được.


Môi trường xa lạ, ngôn ngữ khó hiểu, cơ thể trần trụi và cảnh tượng kỳ lạ trước mắt khiến Chu Từ cảm thấy lo sợ.


Đôi mắt của hắn vô thức nhìn đến hình tròn kỳ lạ, rồi nhướng mày!


“Hay lắm, thế trận kiểu này, đừng nói là mình đang lạc vào nghi thức tà giáo nào đó nha!”

Gần như cùng lúc ý tưởng này lóe lên trong đầu Chu Tự, một nữ nhân gầy gò và xanh xao trong đám đông phía dưới cúi đầu đi đến trước mặt hắn.


Sau đó nàng quỳ xuống và đưa một miếng da thú đến phía trước, chắc hẳn là quần áo cho hắn mặc.


Mặc dù hiện tại hắn cảm thấy mình đang ở trong tình thế không tốt, nhưng những kẻ trước mặt không biết từ đâu đến, trông rất tà đạo.


Nhưng xét đến tình trạng lúc này của bản thân, chắc chắn hắn vẫn cần mặc đồ.

Liếc nhìn nữ nhân đang cúi đầu, Chu Tự cầm lấy tấm da thú, lật tới lật lui sau khi xác nhận không có vấn đề gì rồi mới quấn quanh người, bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn nhiều.


Mà trong quá trình này, một nam nhân bên dưới cũng bước tới, cầm thứ gì đó bằng da động vật.


Chu Tự vô thức đưa mắt nhìn tới.


Kết quả là tim hắn đập loạn xạ khi nhìn thấy thứ đó.


Chỉ thấy thứ được đưa tới vậy mà là một cái đầu không nhận diện được gương mặt!
Mặc dù trước đây hắn đã xem nhiều bộ phim kinh dị và đẫm máu khác nhau, thậm chí rất thích nữa, nhưng xét cho cùng thì hắn cũng không phải là một kẻ biến thái có vấn đề về tâm thần.


Khi một cái đầu thật được đặt trước mặt mình, tác động mà nó có thể mang lại cho hắn không phải là những hình ảnh video đó có thể so sánh được.


Dù đang căng thẳng nhưng vẻ mặt khi này của Chu Tự vẫn trông có vẻ bình tĩnh.

Trong lúc hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ, nam nhân đã đi đến trước mặt hắn, sau đó quỳ xuống giống như nữ nhân trước đó, dâng cao cái đầu đến trước mặt hắn.

Đối mặt với tình thế này, Chu Tự bỗng nhiên muốn rút lui, nhưng lại phát hiện không biết vì sao mà bản thân mình lại mất đi khả năng khống chế cơ thể.

Dường như có một bản năng sâu xa nào đó khiến hắn đưa tay ra ôm lấy cái đầu.

Giây tiếp theo, hai đôi mắt chạm nhau, Chu Tự nhanh chóng phát hiện trong hốc mắt trên cái đầu vậy có hai đốm lửa rực sáng nhấp nháy, chứng tỏ cái đầu này không đơn giản như vẻ bề ngoài.


Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, gần như ngay khi tầm mắt hắn chạm vào hai đốm sáng rực rỡ, hai đốm lửa rực sáng đó như bị một sức mạnh nào đó kéo ra, theo đường tầm nhìn mà biến thành thứ gì đó, điên cuồng lao vào mắt hắn.

Nhưng không hiểu sao, ngay lúc đáng lẽ phải hoảng hốt sợ hãi này, tâm trạng của hắn không hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ thường.


Ngay cả tâm trí vừa tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ đã ngay lập tức bị những cú sốc liên tục dồn dập đến này làm cho hỗn loạn cũng từ từ trở nên minh mẫn hơn.

Dần dần, nhiều hình ảnh khác nhau bắt đầu hiện lên trong tâm trí.


“Ta nhớ ra rồi, cả lớp đã tổ chức một chuyến đi ăn mừng tốt nghiệp, trên đường đi, chiếc xe buýt của bọn mình đã gặp tai nạn, mình… Đã chết rồi?”


Gần như cùng lúc ý nghĩ này nảy ra, hai đốm lửa sáng trong cái đầu hoàn toàn đi vào trong mắt hắn.


Vào lúc đó, hắn cảm thấy trong đầu mình đột nhiên xuất hiện một chuỗi ký tự kỳ lạ, cảm giác xa lạ khiến Chu Tự cảm thấy như bị thôi miên.


Trong khoảng thời gian này, nam nữ đang quỳ trước mặt hắn như đã xác nhận được điều gì đó, cảm xúc của bọn họ bắt đầu trở nên hưng phấn, sau đó lại giơ tay lên và hét to.


Những người nguyên thủy quỳ bên dưới nghe thấy vậy đã cùng nhau reo hò.

Trận chiến này khiến Chu Tự vốn mới hôn mê tirh dậy lại càng thêm bối rối.


Trong lúc hoàn toàn mất khống chế, Chu Tự có mấy lần mấp máy miệng, theo động tác ngước mắt lên, từ trong miệng phát ra mấy xâu xa xưa khó hiểu.

Giây tiếp theo, chỉ thấy các cửa sổ nhân vật với nhiều thông tin và dữ liệu khác nhau xuất hiện từ nam nữ đang quỳ trước mặt hắn.


Cửa sổ trông giống như bảng dữ liệu của các nhân vật hắn từng thấy khi chơi game.

Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một giọng nói…

[Đã xác nhận danh tính của người xuyên qua, hệ thống đang tải, xin vui lòng đợi! ]
[Hệ thống nhắc nhở : Chúc mừng “Chu Tự” đã nhận được chân ngôn “Động Sát Chi Nhãn”]
[Hệ thống… Chân ngôn?]
Đối mặt với tin tức liên tục oanh tạc, Chu Tự dùng sức xoa hàng lông mày, cố gắng tập trung.


“Đợi đã đợi đã, bình tĩnh chút, tình hình hiện tại là mình đã chết trong một vụ tai nạn xe, sau đó đã xuyên qua, đây dường như là một thế giới trò chơi, có hệ thống, xung quanh còn đều là người nguyên thủy…”

Ngay khi Chu Tự đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, một giọng nói vang lên bên tai hắn…

- Thủ lĩnh? Thủ lĩnh?

- Ngươi đừng ồn có được không? Đầu óc ta đang loạn hết cả lên.


Giọng nói không ngừng cắt ngang suy nghĩ khiến hắn có chút khó chịu, nhưng gần như ngay khi nói câu này, vẻ mặt Chu Tự đã cứng đờ phản ứng lại.


Sau đó, ánh mắt hắn lập tức nhìn đến nam nhân đang sợ hãi.


- Vừa nãy… Ngươi đang nói chuyện phải không?

- Đúng, đúng.


- Nói thêm mấy câu nữa coi.


Mặc dù bên kia không hiểu hắn có ý gì, nhưng vẫn cắn răng mà nói…

- Thủ lĩnh, trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm một nơi để dựng trại.

Nghe thấy giọng nói của bên kia tiếp, Chu Tự không khỏi hít một hơi thật sâu.

Vừa rồi hắn không biết những người nguyên thủy này đang nói cái gì, nhưng kỳ lạ là bây giờ hắn có thể hiểu được.


Nghĩ kỹ lại thì những lời vừa nãy hắn nói ra chắc chắn không phải tiếng mẹ đẻ của mình mà là ngôn ngữ khác.


Nhưng hắn lại nói sành sỏi như tiếng mẹ đẻ vậy.

“Đây là năng lực của hệ thống à?”

Dịch: Diễm Quỳnh
Biên: Khangaca

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương