Dung Nhi Vân nàng bây giờ là Kim Thiết Vương Phi.

Một người nhàn hạ không cần lo lắng đến cái ăn cái mặc, chuyện gì cũng không cần chính tay chạm tới.

So với cái thời làm đích nữ nhà họ Dung hay chính Thế Quan Vương Phi kiếp trước cũng là thoải mái hơn hẳn.
Nữ nhân được nhờ cậy nhà chồng chính là sống không cần nhìn mặt người khác, tự tung tự tác, chuyện gì cũng không cần lo.
“Phú Nga! Châu Ngạn đâu rồi? Cả sáng nay ta không thấy em ấy.”
Phú Nga đứng một bên, đợi nàng thưởng hoa:
“Vương Phi! Em ấy nói rằng có chuyện cần phải làm.

Chắc bây giờ đang ở trước cửa phòng tên mù kia.”
‘Tên mù’?
Nàng nhớ ra cái tên ấy.

Phú Nga vẫn thường xuyên nhắc tên Phú Nghi là tên mù.

Chuyện này hiển nhiên không thể trách Phú Nga được, là do cái tên ôm đao suốt ngày, ăn cùng đao, ngủ cùng đao, thậm chí không biết hắn có làm gì bất chính cùng thanh đao ấy nữa mà một câu cũng không buồn mở miệng.

Nhưng…Dung Châu Ngạn xuất hiện trước phòng của tên bí hiểm đó là chuyện gì?
Phú Nga hiểu được tâm ý chủ tử, nhanh chóng giải thích:
“Em cũng không rõ lắm.

Cũng được một khoảng thời gian rồi.

Em ấy mang bánh đến trước cửa phòng của Phú Nghi.

Nhưng hắn không chịu chấp nhận.


Lần nào cũng thô bạo đuổi người về.”
Lại nói thêm cùng tiếng thở dài buồn bã:
“Không biết Phú Nghi nói gì mà có hôm em ấy khóc tới sáng, dỗ kiểu nào cũng không nín.”
Dung Nhi Vân nghe hết câu chuyện cũng chỉ gật đầu đồng ý.

Nhân gian hiện tại, nàng chỉ là một Kim Thiết Vương Phi, nương tựa nơi này mà sống, lấy chuyện ân oán kiếp trước thành mục tiêu.

Đời của nàng, không thể quản quá nhiều chuyện, lại không thể dùng cái danh hiện tại quản chính muội muội ruột của Lã Diên Mục.

“Số phận mỗi người mỗi khác.

Chúng ta nên đứng bên ngoài không nên quản chuyện.

Nếu em ấy cần giúp đỡ thì tự khắc sẽ nói.”
Dung Nhi Vân hái một bó đào lớn, yên bình nhìn quang cảnh xung quanh đang rợp trời tươi mát.
“Đem theo chúng tới thư phòng của Vương Gia.”
Gian Giản của nàng nói là đối diện nhưng cũng phải đi qua một khoảng đất lớn, một cầu rồng nhỏ bắc qua giữa hồ.

Nơi đây mùa hè thì mát, mùa xuân thì mang theo hương hoa ngập tràn, mùa đông heo hút, chỉ riêng một mùa thu mới mang lại cảm giác êm đềm dịu dàng nhẹ nhàng thanh thoát.

Nàng thích mùa xuân, thích cái hương vị nồng nàn trong sương mờ, thích đắm mình trong khung cảnh từng cánh hoa bay rợp trời mân mê trên mái tóc, chạm vào làn da tươi mịn.
Nàng thích tất cả những thứ đó.

Thích từ kiếp trước sang đến kiếp này vẫn không thể nào thôi ngừng nghĩ tới.
Đi thêm một đoạn ngắn là thư phòng của Kim Thiết Vương trước mặt.

Hắn là Phó Tướng nhưng là một phó tướng giỏi thơ văn, một phó tướng dùng binh như thần nhưng cũng dùng từng câu từ như chạm khắc trong lòng binh.

Nếu không có việc gì quan trọng, chuyện đắm mình trong thư phòng chính là cách giải tỏa tốt nhất.
Kiếp trước, nàng là Hoàng Hậu, hắn là Hạ Thần.

Khoảng cách chính là Khôn Ninh cung nhưng không khi nào hắn đến Hoàng Cung lại không một lần gặp mặt nàng.

Nàng với hắn là tri kỷ, một tri kỷ tìm cả đời cũng không thấy người thứ hai.
Thấy Dung Nhi Vân đến, đám binh sĩ mặc thường phục hạ nhân nhanh chân chạy vào bên trong bẩm báo.

Đợi tới khi nàng thực sự chạm chân đến nơi:
“Bái kiến Vương Phi!”
Phú Nga ôm lấy bó hoa đào tiến lên phía trước cũng hành lại lễ:
“Vương Phi vừa chiết một phần lớn hoa đào muốn mang đến tặng Vương Gia.

Không biết Vương Gia có trong đó?”
Hạ nhân nghe vậy liền bái phỏng:
“Vương Phi! Vương Gia đã dặn dò, bất cứ khi nào người muốn đến đều tự nhiên, không cần nói trước với thuộc hạ.”
Vừa lúc Chu Thương Thành cũng trở ra, trên tay cầm một bộ trà còn vương lại hơi ấm nóng:
“Vương Phi!”
Lã Diên Mục ngồi trong thư phòng, nơi cánh cửa lớn mở rộng, dáng vẻ thành thục ngâm cứu từng trang mực viết trọn.

Hắn không nhìn ra bên ngoài, cũng không quan tâm nàng thế nào mà vào trong này.


Lại càng không thèm đoái hoài đến bó đào chiết được đặt bên bàn.
Dung Nhi Vân hành lễ, Lã Diên Mục không đáp.
“Phú Nga! Lấy bình ra đây.”
Nàng chiết đào vừa vặn một bó lớn.

Nhưng đã chia sẵn thành 3 phần.

Một phần đặt trong phòng, một phần mang đến cho Lã Diên Mục, một phần còn lại cho Phú Nga đem về cùng Dung Châu Ngạn thưởng.
“Đào được chiết nhưng sức sống rất lớn.

Nếu như Ngài thường xuyên chăm sóc, chắc hẳn phải thưởng được khoảng 7 ngày.

Đó là một thời gian rất lớn, hy vọng số đào này có thể khiến Vương Gia thoải mái.”
Lã Diên Mục vẫn im lặng không trả lời.
Đào được cắm vào bình lớn.

Thi thoảng những cánh hoa khẽ rung rinh lay động mà vương trên sàn vài cánh mỏng.

Hương thơm cũng theo đó mà lan tỏa khắp nơi.
“Vương Phi không có tài cắm hoa thì phải?”
Dung Nhi Vân nghe được câu này, thoảng hiện trong đầu một tia tức giận.

Nhưng lại không biết trên miệng phản ứng hiện ra nét cười tươi tắn.
Kiếp trước hắn cũng nói câu này với nàng.

Bằng chính thái độ cợt nhả cùng giọng điệu châm biến khi mối quan hệ giữa hai người nhiều phần thoải mái.
Kiếp này, hắn biết nàng sớm hơn, cũng kiêng dè một phần sớm hơn, mối quan hệ giữa hai người không hề nhận dạng rõ ràng.
Dung Nhi Vân gật đầu, tiếp tục tùy ý cắm xuống một cành đào:
“Người không có lựa chọn nào khác rồi! Thật tiếc quá!”
“Vương Phi đến đây chỉ muốn cắm đào cho ta sao?”
“Vương Gia nghĩ nhiều rồi! Nếu không phải đến cắm đào cho Ngài, chẳng nhẽ là đến uống trà cùng?”
Nàng có chết cũng không muốn uống trà trong Đoạn Vương Phủ này, đặc biệt là trà hiện tại Lã Diên Mục còn sử dụng.
Hắn nhướn mày, lại hỏi bằng giọng điệu châm biến:
“Vương Phi không thích dùng trà cùng ta sao?”

Nàng khách sáo hiện trên gương mặt, muốn dùng chính bình hoa này táng cho tên kia một trận:
“Vì thần thiếp thấy Vương Gia không thoải mái mới không cùng người thưởng trà.”
Lã Diên Mục nhướn mày.

Cuốn binh pháp trong tay bây giờ mới hạ xuống để lộ ra một phần gương mặt bị che khuất.

Khí thế của hắn xưa nay vẫn bức người, không ai khô
ng sợ hãi, nhưng cho dù như thế, đứng trước mặt một Dung Nhi Vân chỉ vỏn vẹn 16 tuổi lại dường như không hề biến chuyển.
Hắn thực sự muốn biết là nàng không sợ hắn hay là là nàng còn quá nhỏ để định nghĩa được chữ sợ?
Dung Nhi Vân thở dài, không chiêm ngưỡng mỹ nam bức người trước mặt mà tiếp tục chú tâm vào công việc:
“Ở trong phủ của Vương Gia, ta là Vương Phi của ngài, ngài không nhất thiết phải dùng mặt nạ.

Chỉ khi ngài thoải mái thì ta mới có thể thoải mái.”
Lã Diên Mục rõ ràng đang chìm trong màn nắng chiếu ấm áp, căn phòng thường ngày đam đượm hương vị, vậy mà giờ khắc này lại cảm thấy ngột ngạt khó khăn hơn tất thảy.
Nàng bảo với hắn không cần dùng mặt nạ?
Hắn có thể hay sao?
Gương mặt này chính là vinh quang nhưng cũng là nỗi đau không tài nào xóa được.

Hắn hy sinh thân mình chịu một vết rạch hủy đi gương mặt để bảo vệ một tòa thành.

Ai ai cũng ca ngợi công lao hiển hách đó, nhưng khi nhìn thấy hắn không còn trọn vẹn, mấy người sẽ ngừng dùng ánh mắt thương cảm đối với hắn?
Lã Diên Mục khẽ cười.
Nàng có thể nói hắn thoải mái, cũng có thể tự do coi đây là nhà mình mà tiến vào.

Nhưng hắn không thể thoải mái cho việc nàng là Vương Phi của hắn nhìn thấy thứ đang sợ này.
Nàng đã từng nói sẽ bảo vệ hắn!
Vậy hắn cũng sẽ bảo vệ đôi mắt nàng vì câu nói kia..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương