Vận Mệnh Nghịch Hành
-
Chương 40: Truy sát
Hành động này của Trần ngọc thật khiến cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên, ngay cả Diệu tinh báo cũng không thể nào ngờ tới có thể đoạt lại hài tử của mình một cách dễ dàng đến như vậy, một thoáng giật mình khiến cho nó đón hụt chiếc túi làm Diệu tinh báo con kia rơi thẳng xuống đất.
Ngao… Tiếng con báo nhỏ kêu lên như đánh thức mọi người khỏi sự sững sờ, Diệu tinh báo nhanh chóng gặm lắm chiếc túi rồi quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại với Trần ngọc bỏ lại đám thiếu niên vẫn còn đang chưa biết phải làm sao.
- Bây giờ đuổi theo Diệu tinh báo hay tên thần bí kia đây, Tiêu chấn tỏ ra có chút bối rối.
- Đuổi theo Diệu tinh báo, nói dễ hơn làm ngươi cho rằng có thể theo kịp nó hay sao, bằng mọi giá nhất định phải bắt được tên kia ta muốn cho hắn biết đối đầu với Lôi kiếm sơn trang phải trả giá như thế nào, Dương cường ngươi mau phát tín hiệu thông báo cho mọi người xung quanh nếu gặp một người thần bí mặc áo đen, đầu đội mũ trùm thì mau chóng bắt lấy đồng thời chiếu cố Tô Lâm, những người còn lại theo ta đuổi theo, Tên thiếu niên chỉ đạo gầm lên, hắn ta thật sự nổi giận rồi vốn tưởng tìm được người giúp sức ai ngờ lại là một kẻ phá hoại.
Giữa Tây lâm bình nguyên mênh mông này muốn tìm được một người không phải là dễ chính vì vậy mà Trần ngọc mới quyết định bỏ trốn dứt khoát đến như vậy, đánh không lại không phải còn có thể chạy hay sao, vốn hắn đang định men theo hướng đông nhưng nay vì tránh sự truy đuổi mà lại chếch sang hướng tây, càng ngày càng vào sâu trong Tây lâm bình nguyên đây là một sự lựa chọn rất nguy hiểm.
Trần ngọc bỏ chạy thụt mạng đã hơn 2 canh giờ dù cơ thể có làm bằng sắt thép cũng không cách nào chịu nổi nên hắn quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Chắc là bọn họ không đuổi theo đâu, Trần ngọc cảm thấy an tâm khi không thấy bóng dáng của bọn người Lôi kiếm sơn trang, do cứ mãi miết chạy nên hắn có chút không xác định được phương hướng, địa hình của Tây lâm bình nguyên này hắn cũng không hề quen thuốc nên bây giờ phải tiếp tục đi theo hướng nào thật sự là một câu hỏi khó. Thông thường mặt trời mọc ở hướng đông lặn ở hướng tây nhưng với những tán cây chọc trời như vậy muốn thấy được mặt trời là bất khả thi. Trần ngọc cũng từng đọc được một thông tin rằng nếu đi lạc trong rừng thì hãy tìm một cây mọc đơn lẽ nào đó, phần ở hướng nam sẽ rậm rạp, tươi tốt còn phần phía bắc sẽ thưa lá và kém rậm rạp nhưng ở đây toàn cây là cây chẳng thể nào tìm được một cây đơn lẽ hơn nữa theo quan sát của Trần ngọc những tán cây ở đây đều tươi tốt như nhau làm gì có một bên rậm rạp một bên thưa chứ, kiến thức sách vở đúng là có nhiều lúc không dùng được.
Nếu đã nghĩ không được thôi thì đừng nghĩ nữa, tạm thời cứ nghĩ ngơi tại đây chờ mọi chuyện lắng xuống rồi quay trở ra để tìm đường, nghĩ là làm Trần ngọc tìm một gốc cây to gần đó rồi ngã lưng một chút, ở nơi đây không khí trong lành lại mát mẻ khác hẳn với nơi hắn sống trước đây vừa ồn ào lại vừa ô nhiễm nên chỉ nằm một chút mà hắn đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Chẳng biết là Trần ngọc đã ngủ bao lâu sắc trời cũng đã dần chuyển tối thì bất chợt một tiếng động gần đó làm hắn chợt thức giấc, dường như có một đội ngũ nào đó đang tiến đến đây quân số cũng không ít.
“Lẽ nào bọn người Lôi kiếm sơn trang đuổi đến, không lẽ bọn chúng lại thù dai đến như vậy nhưng cũng không đúng bọn chúng rõ ràng chỉ có 6 người làm sao có thể đông đến như vậy”, Trần ngọc trong lòng thầm suy đoán hắn cũng không tin mình sẽ xui xẻo đến như vậy.
Tiếng động mỗi lúc một gần, có thể thấp thoáng thấy được bóng dáng của vài người trong số đó, hình như trong số họ đa số là thợ săn cũng có một ít võ giả không biết là đang tìm kiếm cái gì mà bọn họ vừa di chuyển vừa lùng sục các bụi rậm.
- Này rốt cuộc là còn phải đi bao xa nữa đây, tiến thêm một chút nữa là ra khỏi ngoại vi của Tây lâm bình nguyên rồi, tiến vào đó thì dù có 10 cái mạng cũng không đủ dùng đâu, một tráng hán to lớn tay cầm trường cung vừa lùng sục vừa nói.
- Bớt càu nhàu đi lão Ngũ, ta cũng đâu có quyết định được ai bảo người ta thế lực lớn chứ, một người bên cạnh lên tiếng.
- Dấu vết đến đây hình như biến mất có lẽ là người đó chỉ ở gần đây thôi, một người khác tay cầm đại phủ khẻ nhíu mày
- Hừ, Nếu để ta tìm được nhất định sẽ cho ngươi phải hối hận vì đã sinh ra đời, một vị thiếu niên từ phía sau nhanh chóng tiến lên đầu rồi khẻ quan sát xung quanh, trong ánh mắt chứa đựng một sự tức giận khó nói thành lời. Người thiếu niên này cũng chẳng phải ai xa lạ nếu Trần ngọc nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra hắn chính là tên thiếu niên cầm đầu đội ngủ Lôi kiếm sơn trang, hắn tên là Tiểu đao tử, vốn cũng chỉ một đệ tử ngoại môn mà thôi nhưng thúc phụ của hắn chính là một trưởng lão nội môn của Lôi kiếm sơn trang vì vậy hắn cũng có thể xem như là một nữa đệ tử nội môn, hắn cùng với một nhóm đệ tử ngoại môn khác vào ngoại vi của Tây lâm bình nguyên để lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm thì bất ngờ phát hiện được nơi trú ẩn của Diệu tinh báo, điều này vốn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì những cá thể Diệu tinh báo không có tố chất cao suốt đời cũng không cách nào tiến lên linh thú cao giai nên chỉ có thế sinh sống ở ngoại vi nhưng bọn chúng phát hiện một cá thể Diệu tinh báo con khoảng 10 ngày tuổi nhưng rõ ràng lại ẩn hiện Tiên thiên chân khí, điều này chứng minh Diệu tinh báo con này hoàn toàn có thể tiến hóa thành linh thú cao giai nếu có thể thuần dưỡng được nó thì chính là có một trợ lực cực lớn cho tương lai của hắn nếu may mắn biết đâu hắn cũng có thể trở thành một trưởng lão nội môn hoặc thậm chí cao hơn là Trưởng môn cũng chưa chắc là không thể.
Chính vì vậy hắn tìm cách thuyết phục đám thiếu niên kia cùng liên thủ nhân lúc Diệu tinh báo sơ hở mà bắt đi con của nó sau đó thì chính Trần ngọc đã giải cứu cho Diệu tinh báo con ấy, khiến cho tương lai tươi sáng của Tiểu đao tử hắn tan biến trong phút chốc. Chính vì vậy mà hắn hận Trần ngọc thấu xương không tiếc mang danh nghĩa Lôi kiếm sơn trang quy tụ hơn 30 võ giả và thợ săn xung quanh tiến hành truy sát Trần ngọc, lần theo những dấu vết để lại mà bọn họ tìm được đến đây.
- Mọi người chia nhau ra, tìm thật kỹ xung quanh hắn ta nhất định chỉ ở gần đây mà thôi, Tiểu đao từ hét lớn.
Ngao… Tiếng con báo nhỏ kêu lên như đánh thức mọi người khỏi sự sững sờ, Diệu tinh báo nhanh chóng gặm lắm chiếc túi rồi quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại với Trần ngọc bỏ lại đám thiếu niên vẫn còn đang chưa biết phải làm sao.
- Bây giờ đuổi theo Diệu tinh báo hay tên thần bí kia đây, Tiêu chấn tỏ ra có chút bối rối.
- Đuổi theo Diệu tinh báo, nói dễ hơn làm ngươi cho rằng có thể theo kịp nó hay sao, bằng mọi giá nhất định phải bắt được tên kia ta muốn cho hắn biết đối đầu với Lôi kiếm sơn trang phải trả giá như thế nào, Dương cường ngươi mau phát tín hiệu thông báo cho mọi người xung quanh nếu gặp một người thần bí mặc áo đen, đầu đội mũ trùm thì mau chóng bắt lấy đồng thời chiếu cố Tô Lâm, những người còn lại theo ta đuổi theo, Tên thiếu niên chỉ đạo gầm lên, hắn ta thật sự nổi giận rồi vốn tưởng tìm được người giúp sức ai ngờ lại là một kẻ phá hoại.
Giữa Tây lâm bình nguyên mênh mông này muốn tìm được một người không phải là dễ chính vì vậy mà Trần ngọc mới quyết định bỏ trốn dứt khoát đến như vậy, đánh không lại không phải còn có thể chạy hay sao, vốn hắn đang định men theo hướng đông nhưng nay vì tránh sự truy đuổi mà lại chếch sang hướng tây, càng ngày càng vào sâu trong Tây lâm bình nguyên đây là một sự lựa chọn rất nguy hiểm.
Trần ngọc bỏ chạy thụt mạng đã hơn 2 canh giờ dù cơ thể có làm bằng sắt thép cũng không cách nào chịu nổi nên hắn quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Chắc là bọn họ không đuổi theo đâu, Trần ngọc cảm thấy an tâm khi không thấy bóng dáng của bọn người Lôi kiếm sơn trang, do cứ mãi miết chạy nên hắn có chút không xác định được phương hướng, địa hình của Tây lâm bình nguyên này hắn cũng không hề quen thuốc nên bây giờ phải tiếp tục đi theo hướng nào thật sự là một câu hỏi khó. Thông thường mặt trời mọc ở hướng đông lặn ở hướng tây nhưng với những tán cây chọc trời như vậy muốn thấy được mặt trời là bất khả thi. Trần ngọc cũng từng đọc được một thông tin rằng nếu đi lạc trong rừng thì hãy tìm một cây mọc đơn lẽ nào đó, phần ở hướng nam sẽ rậm rạp, tươi tốt còn phần phía bắc sẽ thưa lá và kém rậm rạp nhưng ở đây toàn cây là cây chẳng thể nào tìm được một cây đơn lẽ hơn nữa theo quan sát của Trần ngọc những tán cây ở đây đều tươi tốt như nhau làm gì có một bên rậm rạp một bên thưa chứ, kiến thức sách vở đúng là có nhiều lúc không dùng được.
Nếu đã nghĩ không được thôi thì đừng nghĩ nữa, tạm thời cứ nghĩ ngơi tại đây chờ mọi chuyện lắng xuống rồi quay trở ra để tìm đường, nghĩ là làm Trần ngọc tìm một gốc cây to gần đó rồi ngã lưng một chút, ở nơi đây không khí trong lành lại mát mẻ khác hẳn với nơi hắn sống trước đây vừa ồn ào lại vừa ô nhiễm nên chỉ nằm một chút mà hắn đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Chẳng biết là Trần ngọc đã ngủ bao lâu sắc trời cũng đã dần chuyển tối thì bất chợt một tiếng động gần đó làm hắn chợt thức giấc, dường như có một đội ngũ nào đó đang tiến đến đây quân số cũng không ít.
“Lẽ nào bọn người Lôi kiếm sơn trang đuổi đến, không lẽ bọn chúng lại thù dai đến như vậy nhưng cũng không đúng bọn chúng rõ ràng chỉ có 6 người làm sao có thể đông đến như vậy”, Trần ngọc trong lòng thầm suy đoán hắn cũng không tin mình sẽ xui xẻo đến như vậy.
Tiếng động mỗi lúc một gần, có thể thấp thoáng thấy được bóng dáng của vài người trong số đó, hình như trong số họ đa số là thợ săn cũng có một ít võ giả không biết là đang tìm kiếm cái gì mà bọn họ vừa di chuyển vừa lùng sục các bụi rậm.
- Này rốt cuộc là còn phải đi bao xa nữa đây, tiến thêm một chút nữa là ra khỏi ngoại vi của Tây lâm bình nguyên rồi, tiến vào đó thì dù có 10 cái mạng cũng không đủ dùng đâu, một tráng hán to lớn tay cầm trường cung vừa lùng sục vừa nói.
- Bớt càu nhàu đi lão Ngũ, ta cũng đâu có quyết định được ai bảo người ta thế lực lớn chứ, một người bên cạnh lên tiếng.
- Dấu vết đến đây hình như biến mất có lẽ là người đó chỉ ở gần đây thôi, một người khác tay cầm đại phủ khẻ nhíu mày
- Hừ, Nếu để ta tìm được nhất định sẽ cho ngươi phải hối hận vì đã sinh ra đời, một vị thiếu niên từ phía sau nhanh chóng tiến lên đầu rồi khẻ quan sát xung quanh, trong ánh mắt chứa đựng một sự tức giận khó nói thành lời. Người thiếu niên này cũng chẳng phải ai xa lạ nếu Trần ngọc nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra hắn chính là tên thiếu niên cầm đầu đội ngủ Lôi kiếm sơn trang, hắn tên là Tiểu đao tử, vốn cũng chỉ một đệ tử ngoại môn mà thôi nhưng thúc phụ của hắn chính là một trưởng lão nội môn của Lôi kiếm sơn trang vì vậy hắn cũng có thể xem như là một nữa đệ tử nội môn, hắn cùng với một nhóm đệ tử ngoại môn khác vào ngoại vi của Tây lâm bình nguyên để lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm thì bất ngờ phát hiện được nơi trú ẩn của Diệu tinh báo, điều này vốn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì những cá thể Diệu tinh báo không có tố chất cao suốt đời cũng không cách nào tiến lên linh thú cao giai nên chỉ có thế sinh sống ở ngoại vi nhưng bọn chúng phát hiện một cá thể Diệu tinh báo con khoảng 10 ngày tuổi nhưng rõ ràng lại ẩn hiện Tiên thiên chân khí, điều này chứng minh Diệu tinh báo con này hoàn toàn có thể tiến hóa thành linh thú cao giai nếu có thể thuần dưỡng được nó thì chính là có một trợ lực cực lớn cho tương lai của hắn nếu may mắn biết đâu hắn cũng có thể trở thành một trưởng lão nội môn hoặc thậm chí cao hơn là Trưởng môn cũng chưa chắc là không thể.
Chính vì vậy hắn tìm cách thuyết phục đám thiếu niên kia cùng liên thủ nhân lúc Diệu tinh báo sơ hở mà bắt đi con của nó sau đó thì chính Trần ngọc đã giải cứu cho Diệu tinh báo con ấy, khiến cho tương lai tươi sáng của Tiểu đao tử hắn tan biến trong phút chốc. Chính vì vậy mà hắn hận Trần ngọc thấu xương không tiếc mang danh nghĩa Lôi kiếm sơn trang quy tụ hơn 30 võ giả và thợ săn xung quanh tiến hành truy sát Trần ngọc, lần theo những dấu vết để lại mà bọn họ tìm được đến đây.
- Mọi người chia nhau ra, tìm thật kỹ xung quanh hắn ta nhất định chỉ ở gần đây mà thôi, Tiểu đao từ hét lớn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook