Vẫn Luôn Là Em
57: Tự Khóa Đi Ký Ức


“Anh biết bản thân đã làm quá nhiều chuyện, là một kẻ không ra gì khiến em mất lòng tin nhưng anh cầu xin em hãy tin anh một lần, một lần duy nhất, anh thật sự muốn chăm sóc cho em và con, không lẽ em không muốn con của chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh hay sao? Em không muốn Đậu Đỏ có cha sao?” Đinh Hải Duy nói với giọng điệu vô cùng khẩn thiết, ánh mắt chân thành hy vọng Lý Quỳnh có thể cho anh một cơ hội.
Nghe những lời nói đó Lý Quỳnh bỗng trở nên do dự, mặc dù bề ngoài Đậu Đỏ luôn nói có cô là đủ không cần cha nhưng cô biết trong thâm tâm của cậu con trai nhỏ luôn muốn có cha, Lý Quỳnh lại càng không muốn con trai của mình bị người khác nói là một đứa bé không có cha.
Đắn đo suy nghĩ một lúc cô Lý đã có quyết định của mình: “Được rồi, tôi đồng ý cho anh một cơ hội, tôi hy vọng là anh sẽ không làm cho tôi phải thất vọng.”
Chủ tịch Đinh gật đầu lia lịa, vui mừng cười híp cả hai mắt: “Chắc chắn sẽ không làm em thất vọng, anh có thể lấy danh dự của mình ra để bảo đảm.”
--------------------------------------------------------
Thời gian công tác của Lê Ninh Tuấn bị kéo dài thêm vài ngày, đến ngày thứ bảy anh cùng Cố Vũ Huyên mới bay trở về thành phố E.


Vừa bước ra khỏi khu vực an ninh ở sân bay, cô Cố đã ngay lập tức nghe thấy có người gọi mình, giọng nói ấy không thể lẫn đi đâu được, ngoài bạn thân của cô ra thì
còn ai được chứ?
Trần Tâm Đoan che kín mặt mũi chạy về phía của Cố Vũ Huyên nhưng ánh mắt lại luôn nhìn Trịnh Vũ, cô Cố bĩu môi đẩy bạn thân của mình sang cho giám đốc Trịnh: “Cứ tưởng thế nào hóa ra là lấy tớ ra làm cái cớ để tới đây đón người trong lòng.”
Trịnh Vũ lạnh lùng lùi lại một bước tránh Trần Tâm Đoan, hành động của anh khiến cho cô trở nên lúng túng, nụ cười gượng gạo hẳn đi.

Cố Vũ Huyên thấy không ổn liền lên tiếng bảo mọi người nhanh chóng lên xe tránh cho ai đó bắt gặp đăng lên mạng nữa.
Trần Tâm Đoan cố ý bảo trợ lý về trước để có cơ hội đi cùng xe với Trịnh Vũ, khi lên xe rời đi đối mặt với dáng vẻ lạnh như băng của giám đốc Trịnh cô không dám mở miệng, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im lặng, cô sợ mình nói chuyện sẽ càng khiến cho anh khó chịu, càng chán ghét mình hơn.
Lê Ninh Tuấn cùng Cố Vũ Huyên không quay trở về biệt thự mà đến phòng khám tâm lý luôn, Trần Tâm Đoan đã biết chuyện nên cũng muốn đi theo, trong lòng cầu mong bạn thân của mình có thể sớm nhớ ra để khắc phục mấy chứng bệnh tâm lý kia.
Đến phòng khám, vì để tránh làm ảnh hưởng, gián đoạn việc chữa trị nên Lê Ninh Tuấn, Trịnh Vũ cùng Trần Tâm Đoan buộc phải ở bên ngoài chờ đợi, chủ tịch Lê muốn xin phép vào cùng nhưng đã bị từ chối, không chỉ chuyên gia từ chối mà chính Cố Vũ Huyên cũng bảo anh ở ngoài chờ.
Cố Vũ Huyên kể lại những chuyện gần đây, kể cả chuyện cô cảm thấy con đường ở nước T quen thuộc cô cũng nói ra.

Bác sĩ bắt đầu tiến hành thôi miên, nhưng chỉ mới bắt đầu được vài phút đầu của cô Cố đã đau dữ dội, hình ảnh xuất hiện trong đầu cứ mờ mờ ảo ảo, Cố Vũ Huyên không tài nào có thể nhớ được phần ký ức bị mất đó.
Đợi cho Cố Vũ Huyên hoàn toàn bình ổn trở lại, bác sĩ mới nghiêm túc nói phán đoán của mình cho cô biết: “Bình thường người bị thôi miên dù ít hay nhiều cũng sẽ nhớ lại được đôi chút, nhưng ngoại trừ lần trước nhớ được đoạn ký ức cứu người thì không nhớ được gì thêm, theo phán đoán của tôi thì có lẽ cô Cố đây bị mất ký ức không phải do tác động từ bên ngoài mà là do cô tự khóa đi phần ký ức đó.”

“Khóa? Tôi làm sao có thể tự khóa ký ức của mình được chứ?” Cố Vũ Huyên kinh ngạc, sửng sốt trước lời nói của bác sĩ điều trị.
Bác sĩ khẽ gật đầu: “Có thể là do phần ký ức đó quá mức kinh khủng đối nên cô đã tự mình khóa đi phần ký ức đó, nó giống như là một cơ chế để bảo vệ bảo thân vậy.

Nếu như cô thật sự muốn tìm lại phần ký ức bị mất thì tôi nghĩ cô nên bắt đầu tìm từ nước T, bởi vì qua lời kể cô có vẻ rất sợ, kháng cự khi đặt chân đến nước T, cô gặp tai nạn ở đấy vào mấy năm trước sau tai nạn liền bắt đầu có mấy chứng bệnh tâm lý.

Có lẽ đã có ai đó hoặc một chuyện nào đó khiến cô bị ám ảnh, sợ hãi trong một thời gian dài đến mức tâm lý bị sang chấn.”
“Tôi hiểu rồi, tôi biết mình nên làm thế nào rồi, cảm ơn bác sĩ.” Cô Cố khẽ gật đầu đáp lại.
Cố Vũ Huyên bắt đầu suy tư, cô bất chợt nhớ lại dáng vẻ của Lê Ninh Tuấn khi cô nhắc tới con đường kia, khi đó cô chỉ nói đùa nhưng sắc mặt của anh dường như không được tốt lắm, lúc đấy vốn không quá để ý bây giờ nghĩ lại rất có thể chuyện này có liên quan đến ông chồng của mình.
Cô Cố quyết định âm thầm cho người điều tra chuyện mấy năm trước, trước khi xảy ra vụ động đất khiến cô hôn mê thời gian chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra? Có lẽ không đơn giản chỉ đi làm tình nguyện viên ở đấy thôi đâu.
Chậm rãi rời khỏi phòng khám, Cố Vũ Huyên thay đổi biểu cảm trên gương mặt để tránh cho Lê Ninh Tuấn cùng mọi người nghi ngờ, cô sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai biết, sẽ tự một mình đến nước T điều tra.

Lê Ninh Tuấn thấy vợ mình bước ra thì vội vàng hỏi han: “Sao rồi? Em ổn chứ? Có bị đau đầu hay gì không?”
Cố Vũ Huyên lắc lắc đầu, cười nhẹ trả lời: “Em không sao, mọi thứ đều ổn, ký ức vẫn chưa tìm lại được, bác sĩ hẹn em vào ngày khác.”
Chủ tịch Lê thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ anh luôn trong trạng thái căng thẳng, lo sợ, cứ thấp thỏm không yên, bây giờ có thể yên lòng được rồi.

Cố Vũ Huyên chú ý sắc mặt của anh, dường như sau khi biết cô chưa nhớ ra được gì, Lê Ninh Tuấn rất vui, rất nhẹ nhõm.
Đôi mắt của cô Cố lướt qua Trịnh Vũ, biểu cảm cũng giống hệt như Lê Ninh Tuấn cả hai người đều có chuyện giấu cô, điều này càng khiến cho Cố Vũ Huyên quyết tâm điều tra mọi chuyện năm đó..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương