Vẫn Luôn Là Em
53: Lời Hứa Dưới Đống Đổ Nát


Nước T
Đến nơi đã là buổi chiều, Lê Ninh Tuấn vừa xuống máy bay liền bắt đầu xử lý công việc ngay, trước tiên ra thông báo cho chi nhánh và người dùng điện thoại sau đó là đến bệnh viện thăm người bị thương.
Lê Ninh Tuấn cho người thu hồi lại tất cả điện thoại đã bán ra, hoàn lại tiền cho người dùng sau đó cho tiến hành kiểm tra một lượt, sẽ mất hơn hai ngày để có thể kiểm tra hết tất cả điện thoại vừa tung ra thị trường của quý này, đó là thời gian nhanh nhất, chậm nhất cũng phải hơn ba ngày.
Quay về khách sạn nghỉ ngơi đã hơn mười một giờ đêm, tắm rửa xong Lê Ninh Tuấn đột nhiên nhớ tới vẻ mặt lo lắng, thấp thỏm của Trịnh Vũ khi anh nói con đường này thật quen thuộc, rốt cuộc Trịnh Vũ đang che giấu anh điều gì?
Mở điện thoại lên nhìn thấy có rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của vợ cậu Lê mới nhớ ra là mình quên gọi cho cô, từ lúc xuống máy bay anh đều để điện thoại ở chế độ im lặng, chỉ nhờ trợ lý Ngô gọi điện báo cho Cố Vũ Huyên một tiếng là anh đã đến nơi còn nói là một lát nữa anh sẽ gọi lại, nhưng Lê Ninh Tuấn đã quên cho tới tận bây giờ.


Chủ tịch Lê vỗ mạnh vào đầu của mình một cái trách bản thân sao lại có thể quên được chứ? Nhìn đồng hồ thì thời gian ở đó đã hơn một giờ sáng, Lê Ninh Tuấn đành để sáng mai sẽ gọi cho vợ, bây giờ chắc cô đã ngủ mất rồi.
Sáng hôm sau, chủ tịch Lê đang chuẩn bị gọi điện cho Cố Vũ Huyên thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đứng dậy đi mở cửa thấy Trịnh Vũ đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng, do dự, chần chừ mãi mới mở miệng nói: “Chủ tịch! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho ngài biết, là liên quan đến biểu hiện, thái độ của tôi vào ngày hôm qua khi chủ tịch nói con đường ở khu phía đông quen thuộc.”
Lê Ninh Tuấn đứng sang một bên cho giám đốc Trịnh bước vào, anh ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh giường, tựa lưng vào thành ghế vắt chéo chân cất giọng nói: “Cậu nói đi, tôi đang chờ nghe cậu nói đây.”
Trịnh Vũ nuốt nước bọt, do dự, môi mấp máy một lúc lâu mới nói: “Thật ra giữa ngài và cô Cố đã quen nhau từ khi còn nhỏ rồi ạ, lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi chủ tịch bất cẩn ngã xuống sông và cô Cố là người đã cứu ngài lên.

Kể từ lúc cứu chủ tịch lên thì cô Cố đã trở thành chấp niệm trong lòng ngài.”
“Cậu nói gì?” Lê Ninh Tuấn nhíu chặt đôi mày lại với nhau, gương mặt biến sắc khi nghe Trịnh Vũ nói, anh và cô đã quen biết nhau từ lúc nhỏ? Tại sao anh lại không nhớ cái gì hết vậy? Những lời của Trịnh Vũ vừa nói là thật?

Giám đốc Trịnh biết mọi chuyện sẽ không thể nào che giấu được mãi mãi, Trịnh Vũ dám chắc chắn chủ tịch đã thấy được sự bất thường ở anh rồi, sớm hay muộn gì cũng nói anh đành nói ra ngay lúc này luôn vậy: “Sở dĩ tôi biết chuyện cô Cố cứu chủ tịch là do ngài nói cho tôi biết.

Kể từ lúc đó ngài luôn dõi theo cô ấy, tâm trạng vui buồn đều bị ảnh hưởng bởi cô Cố, đến năm cô ấy mười tuổi thì chuyển ra nước ngoài sống cùng với ông bà nội vài năm, sự biến mất đột ngột của cô ấy đã khiến cho ngài dường như phát điên, không kiểm soát được chính mình, chủ tịch luôn cố gắng hỏi tin tức của cô Cố và cũng rất cố gắng che giấu cảm xúc của mình trước gia đình.”
Lê Ninh Tuấn im lặng tiếp tục nghe giám đốc Trịnh kể lại mọi chuyện, bề ngoài trông anh có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sống, cả kinh trước những lời của Trịnh Vũ.
“Năm chủ tịch mười lăm tuổi sau khi biết cô Cố đang ở Anh học thì ngài đã nhất quyết muốn đến đó, cha mẹ của ngài đã làm thủ tục cho ngài sang bên đó học tập.

Chủ tịch chỉ dõi theo cô Cố mà không hề xuất hiện trước mặt cô ấy là bởi vì ngài sợ, ngài sợ tính cách điên cuồng chiếm hữu của mình sẽ dọa cho cô ấy sợ.


Mỗi năm vào dịp sinh nhật của cô Cố chủ tịch luôn âm thầm gửi quà cho cô ấy, ngài chiếm hữu đến mức chỉ cần có bất kỳ nam sinh nào có ý với cô ấy ngài đều dạy dỗ, cảnh cáo không cho đến gần cô Cố nữa.”
Hơi thở của Lê Ninh Tuấn bắt đầu mất ổn định, anh đúng thật là có tính chiếm hữu rất cao, kể từ lúc nhận ra bản thân đã yêu cô thì luôn muốn cô vợ nhỏ tránh xa tất cả đàn ông ngay cả bạn diễn anh cũng khó chịu, nhưng chủ tịch Lê biết nếu như để cho Cố Vũ Huyên thấy tính cách đáng sợ, ma quỷ này của mình thì chắc chắn cô sẽ sợ hãi, tránh né thậm chí là rời xa nên anh đã cố gắng khống chế con quỷ bên trong mình, chỉ để cho vợ thấy được mặt tốt đẹp nhất của mình mà thôi.
Trịnh Vũ tiếp tục nói, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lê Ninh Tuấn: “Đỉnh điểm là vào năm cô Cố mười bảy tuổi, khi đó chủ tịch đã bắt đầu khởi nghiệp thành lập công ty giải trí Thịnh Hoa, khi đó ngài nghe những tin đồn nhảm từ trường học của cô ấy nói cô ấy đang yêu thầm một nam sinh nào đó, thế là chủ tịch nhân lúc cô Cố đến nước T làm tình nguyện đã bắt cóc và giam cầm cô ấy, con đường mà ngài nói quen thuộc vào ngày hôm qua chính là con đường dẫn đến căn biệt thự mà ngài đã giam cầm cô ấy.”
Chủ tịch Lê điếng người khi nghe nói đến chuyện giam cầm Cố Vũ Huyên, anh nhớ đến chứng sợ hãi không gian hẹp của vợ mình: “Chứng sợ hãi không gian hẹp của Vũ Huyên là do tôi gây ra đúng không? Chính tôi là người đã khiến cho cô ấy mắc chứng bệnh tâm lý này...” Lê Ninh Tuấn lại nhớ đến vợ mình sợ hãi tiếng dây xích va vào nhau, đôi mắt của anh đỏ lên, trái tim đau đớn, giọng nói nghẹn lại hỏi: “Vũ Huyên còn có thêm một nỗi sợ là sợ tiếng dây xích va vào nhau, năm đó...!năm đó tôi đã dùng dây xích xích cô ấy lại sao?”
Nếu thật sự là thế thì anh biết phải đối diện với cô như thế nào đây? Tất cả tổn thương, nỗi sợ tâm lý đều do một mình anh gây ra, Lê Ninh Tuấn cảm thấy cho dù bản thân có bù đắp như thế nào cũng không thể nào bù đắp hết những tội lỗi mà mình đã gây ra.
Giám đốc Trịnh khẽ lắc đầu trả lời: “Chủ tịch không có dùng dây xích xích cô Cố lại, ngài chỉ thường xuyên mang nó tới hù dọa cô ấy thôi, đó chính là nguyên nhân tại sao cô ấy lại sợ tiếng dây xích va vào nhau.


Khi đó, tôi đã khuyên ngài dừng việc này lại nhưng ngài không chịu, ngài còn dùng điện thoại của cô Cố nhắn tin cho cha mẹ cô ấy nói là hiện tại cô ấy đang đi làm tình nguyện ở vùng sâu vùng xa nên sẽ ít khi liên lạc với bọn họ vì nơi đó không có sóng, gia đình cô Cố tin và hầu như không có liên lạc, cho dù có thì chủ tịch đều đợi mấy ngày sau mới giả cô Cố nhắn tin trả lời.”
Chủ tịch Lê tự tát vào mặt của mình một cái thật mạnh: “Tại sao? Tại sao tôi lại khốn nạn như vậy? Chính tôi, chính tôi đã gây ra tất cả tổn thương cho Vũ Huyên, tôi không xứng ở bên cạnh cô ấy, không xứng với tình yêu của cô ấy.”
Lê Ninh Tuấn ngước mặt lên đau khổ, tự trách hỏi Trịnh Vũ: “Rồi mọi chuyện như thế nào? Tại sao tôi và cô ấy đều bị mất trí nhớ?”
“Năm đó, khi chủ tịch giam cầm cô Cố được ba tháng thì nơi này xảy ra động đất, chủ tịch đã kéo cô ấy chạy ra khỏi biệt thự nhưng không kịp, cả hai đều bị vùi trong đống đổ nát, tôi đã đến ngay sau đó, tôi nhớ câu nói cuối cùng trước khi ngài hoàn toàn rơi vào hôn mê ngài nói nếu có cơ hội ngài sẽ làm một con người tốt hơn, sẽ không còn đối xử với cô Cố như thế nữa và đúng như những gì chủ tịch đã hứa với cô ấy, sau khi tỉnh lại ngài đã trở thành một con người tốt đẹp hơn, nhưng vì chủ tịch bảo vệ cho cô ấy mà mất trí nhớ, hoàn toàn quên đi tất cả ký ức liên quan đến cô ấy.”
Trịnh Vũ nhớ rất rõ hình ảnh anh và đội cứu hộ sau khi tìm được hai người họ từ đống đổ nát, Lê Ninh Tuấn đã dùng cả cơ thể che chắn cho Cố Vũ Huyên, chính vì điều này mà chủ tịch của anh suýt nữa đã mất mạng, khi cấp cứu chủ tịch Lê hoàn toàn không có ý chí để sống tiếp khi đó Trịnh Vũ đã cố gắng để nói cho chủ tịch của mình nghe và biết rằng Cố Vũ Huyên đang đợi, chủ tịch nhất định phải sống để gặp lại cô.
Kỳ tích đã xuất hiện, Lê Ninh Tuấn đã sống, sống vì Cố Vũ Huyên và thay đổi, hoàn thiện con người của mình hơn cũng là vì cô, vì lời hứa dưới đống đổ nát ấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương