Vẫn Luôn Là Em
-
43: Tai Nạn
Đạo diễn Mai bị dọa sợ, lo lắng, khẩn trương hỏi: “Cố Vũ Huyên bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ngất xỉu? Sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?”
“Không sao, một lát nữa Vũ Huyên sẽ tỉnh lại thôi, em ấy sợ tiếng va vào nhau của dây xích, chỉ cần là tiếng của dây xích thì em ấy sẽ hoảng sợ, mất kiểm soát sau đó là ngất đi, chính vì chuyện này mà lúc nãy tôi mới có phản ứng khi thấy nhân viên mang dây xích tới.
Đạo diễn Mai! Ông có thể bỏ đi cảnh có dây xích có được không? Nếu không thì cảnh quay này sẽ không quay được đâu, dây xích là nỗi ám ảnh ăn sâu vào trong tiềm thức của Vũ Huyên luôn rồi, không khắc phục được.” Quản lý Tiêu nghiêm túc nói với đạo diễn, trong lòng có chút trách móc đạo diễn Mai cùng biên kịch vì đột nhiên thêm tình tiết vào mà không báo trước.
Đạo diễn Mai thở dài không còn cách nào khác ngoại trừ đồng ý bỏ đi phân cảnh vừa mới được thêm vào.
Mất một lúc lâu Cố Vũ Huyên mới tỉnh lại, cô phải vất vả điều chỉnh lại tâm trạng của mình, khống chế suy nghĩ không nghĩ đến dây xích nữa rồi mới tiếp tục quay phim.
Tiết Kiều ngồi cách đó không xa khoanh tay hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chán ghét lẩm bẩm: “Đúng là màu mè, tiếng dây xích thôi thì có gì phải sợ?” Tiết Kiều vốn dĩ đang bực tức, khó chịu chuyện biên kịch đột nhiên sửa lại kịch bản bây giờ thêm chuyện của Cố Vũ Huyên khiến cô ta càng thêm bực bội, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt.
Nhớ lại gần nửa tháng trước, biên kịch đột nhiên gọi điện báo sẽ sửa lại kịch bản sau đó gửi cho Tiết Kiều, lúc đọc xong phần kịch bản đã sửa cô ta suýt nữa đã gọi điện chất vấn biên kịch rồi bởi vì tất cả tình tiết mới đều rất giống với cô ta ngoài đời, giống đến mức Tiết Kiều tự hỏi có phải biên kịch đã biết gì đó rồi không, nhưng suy nghĩ lại có lẽ là không biết, chắc là có người động tay vào rồi.
Tiết Kiều đã chi một số tiền không nhỏ để nhờ người điều tra xem ai là người đứng đằng sau vụ sửa đổi kịch bản này, nhưng mãi vẫn không tra được người đó là ai.
Vì để sớm đóng máy, Cố Vũ Huyên đã quay rất nhiều cảnh rồi di chuyển đến nơi khác để quay, tận gần mười hai giờ đêm cô mới được quay về.
Tiêu Vân đang định đưa nghệ sĩ của mình về thì bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe màu đen sang trọng quen thuộc, khóe môi của cô cong lên vỗ nhẹ lên vai của Cố Vũ Huyên: “Xem ra chị không cần phải đưa em về nữa rồi.
Hà Thu! Chúng ta về thôi.”
Cố Vũ Huyên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhìn theo hướng mà quản lý chỉ chỉ thì cô mới thấy và nhận ra chiếc xe đen gần đó, cô bất giác mỉm cười chào tạm biệt quản lý cùng trợ lý sau đó bước nhanh về phía chiếc xe.
Lên xe rồi cô Cố vẫn chưa hết kinh ngạc, sửng sốt khi thấy Lê Ninh Tuấn đích thân đến đón, cô còn tưởng anh nhờ trợ lý Ngô tới đón: “Muộn như vậy rồi sao anh còn đến? Ngày mai anh còn phải đi làm nữa đấy.”
“Tôi không yên tâm, cho dù là có quản lý và trợ lý đi cùng nhưng cả ba đều là phụ nữ, tôi đến đón em để hai người họ nhanh chóng về, nơi ở của họ gần nếu đưa em về rồi lại vòng ngược lại thì sẽ mất thêm thời gian, tôi đến đón em vẫn là tốt nhất.” Lê Ninh Tuấn chậm rãi cất giọng đáp, anh đột nhiên nhớ đến lời cô nói trước lúc đi quay bèn hỏi: “Tôi nhớ lúc sáng em nói là tầm khoảng mười giờ thì sẽ quay xong sao bây giờ lại kéo dài đến tận mười hai giờ đêm thế? Lúc quay có trục trặc gì sao?”
“Là do tôi, tôi bị ngất…” Cố Vũ Huyên đang nói thì bỗng dừng lại rồi cười nhẹ nói tiếp: “Lúc quay gặp chút rắc rối ấy mà.”
Chủ tịch Lê cau mày quay sang nhìn vợ mình rồi lại tập trung lái xe, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc, lo lắng hỏi: “Em đừng tưởng là em kịp thời dừng lại thì tôi không nghe được chữ ngất, sao đột nhiên em lại ngất xỉu? Không khỏe chỗ nào sao?”
Thấy anh lo lắng cho mình như thế trong lòng cô liền cảm thấy ấm áp, vui vẻ, không muốn Lê Ninh Tuấn quá lo cho mình Cố Vũ Huyên trả lời qua loa: “Do tôi bị say nắng thôi, nghỉ một chút liền có thể quay tiếp, anh không cần phải lo lắng.” Nếu để Lê Ninh Tuấn biết cô đặt lịch hẹn bác sĩ tâm lý chắc sẽ lớn chuyện mất, không biết chừng anh sẽ đi theo trông chừng cô hai mươi bốn trên hai mươi bốn luôn.
Lúc trước chỉ bị gãy tay mà chủ tịch Lê đã trông chừng, chăm sóc kỹ đến mức không động tới đầu móng tay, khi đó Cố Vũ Huyên còn tưởng mình là người tàn phế nữa kìa.
Bây giờ nếu để Lê Ninh Tuấn biết cô có bệnh tâm lý thì chắc mỗi lần nói chuyện hay làm gì đó anh đều quan sát, để ý tới cô từng chút một quá.
Cậu Lê không một chút nghi ngờ, an tâm lái xe đưa vợ về nhà, âm thầm ghi nhớ chuyện vợ mình dễ bị say nắng.
-----------------------------------------------------
Gấp rút đẩy nhanh tiến độ quay phim, Cố Vũ Huyên hoàn thành tất cả cảnh quay còn lại của mình trong vòng năm ngày và bộ phim đã chính thức đóng máy.
Đoàn làm phim cùng nhau đi ăn để chúc mừng, cô Cố chỉ ăn chứ không uống rượu, tửu lượng cô kém uống vào chỉ tự hại mình mất mặt thôi, ở trước mặt Lê Ninh Tuấn làm trò con bò thì đỡ, nhưng lỡ say quá rồi làm loạn ở đây chắc cô đào một cái lỗ chui xuống mất.
Đang cùng mọi người ăn uống vui vẻ, điện thoại của Cố Vũ Huyên bỗng reo lên, nhìn thấy dãy số lạ cô nhíu mày đứng dậy đi ra khỏi phòng nghe máy.
Ngay khi cô Cố bắt máy thì đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc truyền đến, là ông chủ của cô: “Cố Vũ Huyên! Cô mau đến bệnh viện ngay đi, Ninh Tuấn bị tai nạn xe đang được cấp cứu ở bệnh viện đây này.”
Cố Vũ Huyên run rẩy, suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại, sắc mặt cô trắng bệch, bàng hoàng, chấn kinh, hoảng loạn đáp lại: “Được, tôi tới ngay, tôi tới ngay đây.” Dứt lời, cô hớt hải chạy vào bên trong lấy túi xách và áo khoác, gấp gáp nói: “Tôi có chuyện gấp phải đi ngay, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi.”
Hà Thu, Tiêu Vân nhìn nhau sau đó cũng đứng dậy chào tạm biệt mọi người nhanh chóng đuổi theo Cố Vũ Huyên, hoảng loạn như thế chắc chắn là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi, hai người các cô không yên tâm nên vội chạy theo.
Đến bãi đỗ xe, Cố Vũ Huyên giục quản lý của mình, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống lăn dài trên má: “Chị mau chạy đến bệnh viện đi, Lê Ninh Tuấn bị tai nạn xe hiện tại đang được cấp cứu.”
Quản lý Tiêu giật mình kinh sợ không dám chậm trễ vội khởi động xe chạy tới bệnh viện, Hà Thu ngồi bên cạnh không cần trấn an cô Cố, ngoại trừ nói chủ tịch Lê chắc chắn sẽ không sao đâu thì cô không biết phải nói như thế nào nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook