Vân Long Phá Nguyệt
-
Chương 355: Đau buồn trong âm thầm
Tiêu Thanh Hàn nhìn
hai tròng mắt nàng đóng chặt, khẽ hôn lên trán, sau đó ôm nàng lên, đặt
trên giường, ôm chặt nàng. Cô gái trong ngực ngủ vô cùng say, hắn vươn
tay khẽ vuốt qua gương mặt nàng, trong mắt ôn nhu như nước.
Hắn thấy bên ngôi sao bổn mạng của hắn xuất hiện một thứ gì đó rất mờ ảo, rốt cuộc là cái gì, hắn không coi ra, chung quy lại có thể cảm giác được, có loại nguy hiểm đang chậm rãi tới gần bọn họ. Mà trực giác của hắn chưa bao giờ sai.
Hắn cúi đầu nhìn cô gái trong veo trong ngực, ôm nàng chặt hơn.
Lần này, hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng, không để nàng bị bất cứ thương tổn gì. Vô luận là người nào, chỉ cần dám để nàng rơi một cọng tóc, Tiêu Thanh Hàn hắn lấy danh dự thề, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai dám đả thương nàng.
Minh Phong cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ, so với lần trước còn đáng thương hơn, hắn tự nhiên là biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nếu không, sư đệ của hắn cũng sẽ không dùng bồ câu đưa tin, con ngựa không ngừng tung vó, rốt cuộc đến ngày thứ ba thì vào Nhan quốc, mặt hắn đầy bụi bẩn, tóc tai dơ dáy bẩn thỉu, áo đỏ đã sắm thành áo xám, giơ tay một cái thì có thể thấy một đám đất bay ra, hắn chật vật không chịu nỗi.
Hắn một bước còn chưa ngừng, trực tiếp đi về hướng hoàng cung, Viêm Huyên đứng ở cửa chờ đợi hắn đến, tình về thời gian thì sư huynh phải đến đây rồi. Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh, mà hoàng hậu thì càng ngày càng lo lắng và sợ hãi, chẳng những Tiểu hoàng tử sẽ xảy ra chuyện, ngay cả bản thân hoàng hậu cũng có thể gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, mọi chuyện không thể dàn xếp được nữa.
Hắn nắm chặt cây quạt trong tay, một bóng áo đỏ liền đập vào đáy mắt. Áo đỏ, hồng y, sư huynh của hắn, rốt cuộc đã tới.
"Sư huynh, mau đi vào." Hắn vội vàng tiến lên đón, kéo sư huynh chạy vào.
Ngồi trước sập, ngón trỏ Minh Phong đặt lên cổ tay Lôi Liệt, đột nhiên, hắn thu tay lại, ánh mắt mang theo vài phần kỳ quái nhìn về phía hoàng hậu bụng bự ngồi bên cạnh hoàng đế Nhan quốc, lạnh lùng cười một tiếng, hắn nghe nói hoàng đế Nhan quốc và hoàng hậu cực kì ân ái, thì ra là thế, không biết là cố ý hay vô tình.
Chuyện này, thật đúng là ra ngoài dự liệu.
"Minh Phong công tử, rốt cuộc hoàng thượng bị gì, tại sao hắn ngủ mê man không tỉnh?" Đỗ Thiên Lan thấy vẻ mặt của Minh Phong, tim không ngừng co rút lại, khó chịu khiến nàng đứng ngồi không yên.
Minh Phong khép hờ cặp mắt, sau đó mở mắt nhìn về phía nàng. Cũng không bởi vì nàng là hoàng hậu một nước mà ngại, hắn chậm rãi mở miệng "Mỗi ngày hoàng hậu nương nương đều ở chung một chỗ với hoàng thượng sao? Gần đây Hoàng thượng có triệu chứng gì khác lạ không?"
Hoàng hậu vừa nghe, hơi sững sờ, sau đó nhớ lại. Nếu nói có chỗ không đúng, nàng thật đúng là nghĩ không ra được? Không đúng à, như vậy cũng chỉ có..., ánh mắt của nàng sáng lên. Vội vàng nói:
"Mấy ngày gần đây hoàng thượng thường ngủ không ngon giấc, thường xuyên gặp phải ác mộng."
Hắn thấy bên ngôi sao bổn mạng của hắn xuất hiện một thứ gì đó rất mờ ảo, rốt cuộc là cái gì, hắn không coi ra, chung quy lại có thể cảm giác được, có loại nguy hiểm đang chậm rãi tới gần bọn họ. Mà trực giác của hắn chưa bao giờ sai.
Hắn cúi đầu nhìn cô gái trong veo trong ngực, ôm nàng chặt hơn.
Lần này, hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng, không để nàng bị bất cứ thương tổn gì. Vô luận là người nào, chỉ cần dám để nàng rơi một cọng tóc, Tiêu Thanh Hàn hắn lấy danh dự thề, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai dám đả thương nàng.
Minh Phong cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ, so với lần trước còn đáng thương hơn, hắn tự nhiên là biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nếu không, sư đệ của hắn cũng sẽ không dùng bồ câu đưa tin, con ngựa không ngừng tung vó, rốt cuộc đến ngày thứ ba thì vào Nhan quốc, mặt hắn đầy bụi bẩn, tóc tai dơ dáy bẩn thỉu, áo đỏ đã sắm thành áo xám, giơ tay một cái thì có thể thấy một đám đất bay ra, hắn chật vật không chịu nỗi.
Hắn một bước còn chưa ngừng, trực tiếp đi về hướng hoàng cung, Viêm Huyên đứng ở cửa chờ đợi hắn đến, tình về thời gian thì sư huynh phải đến đây rồi. Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh, mà hoàng hậu thì càng ngày càng lo lắng và sợ hãi, chẳng những Tiểu hoàng tử sẽ xảy ra chuyện, ngay cả bản thân hoàng hậu cũng có thể gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, mọi chuyện không thể dàn xếp được nữa.
Hắn nắm chặt cây quạt trong tay, một bóng áo đỏ liền đập vào đáy mắt. Áo đỏ, hồng y, sư huynh của hắn, rốt cuộc đã tới.
"Sư huynh, mau đi vào." Hắn vội vàng tiến lên đón, kéo sư huynh chạy vào.
Ngồi trước sập, ngón trỏ Minh Phong đặt lên cổ tay Lôi Liệt, đột nhiên, hắn thu tay lại, ánh mắt mang theo vài phần kỳ quái nhìn về phía hoàng hậu bụng bự ngồi bên cạnh hoàng đế Nhan quốc, lạnh lùng cười một tiếng, hắn nghe nói hoàng đế Nhan quốc và hoàng hậu cực kì ân ái, thì ra là thế, không biết là cố ý hay vô tình.
Chuyện này, thật đúng là ra ngoài dự liệu.
"Minh Phong công tử, rốt cuộc hoàng thượng bị gì, tại sao hắn ngủ mê man không tỉnh?" Đỗ Thiên Lan thấy vẻ mặt của Minh Phong, tim không ngừng co rút lại, khó chịu khiến nàng đứng ngồi không yên.
Minh Phong khép hờ cặp mắt, sau đó mở mắt nhìn về phía nàng. Cũng không bởi vì nàng là hoàng hậu một nước mà ngại, hắn chậm rãi mở miệng "Mỗi ngày hoàng hậu nương nương đều ở chung một chỗ với hoàng thượng sao? Gần đây Hoàng thượng có triệu chứng gì khác lạ không?"
Hoàng hậu vừa nghe, hơi sững sờ, sau đó nhớ lại. Nếu nói có chỗ không đúng, nàng thật đúng là nghĩ không ra được? Không đúng à, như vậy cũng chỉ có..., ánh mắt của nàng sáng lên. Vội vàng nói:
"Mấy ngày gần đây hoàng thượng thường ngủ không ngon giấc, thường xuyên gặp phải ác mộng."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook