Ngày hôm sau, Lục Đông Phong đưa cô đến thẳng bệnh viện.
Ngữ Thu Mai đã tới từ trước.

Hạ Kiều Nghi vừa vào đã nói chuyện với cô ấy, để mặc Lục Đông Phong muốn làm gì thì làm.

Kỳ thực anh cũng chỉ ngồi nhìn ngắm cô.
Ngữ Thu Mai thấy ánh mắt si tình của Lục Đông Phong, cô ấy chỉ biết cười trêu chọc Hạ Kiều Nghi.

Hạ Kiều Nghi đối diện với sự ngây thơ của những lứa tuổi mới lớn, cô cũng ngại mà quay sang liếc mắt với anh.
“Anh đi ra kia ngồi đi.”
Cô chỉ tay về hướng ghế cuối dãy hành lang.

Lục Đông Phong lắc đầu nguầy nguậy.
“Anh ngồi đây.”
Hạ Kiều Nghi sầm mặt xuống.
“Vậy em đi.”
“Ơ thôi mà… Để anh…”
Anh rất không tình nguyện mà đứng lên đi về phía đó ngồi.

Dù cách một khoảng vẫn không thể ngăn được anh ngắm cô.
“Được rồi, đừng cười nữa.”
Hạ Kiều Nghi nhìn anh ngồi yên vị mới quay sang nói với Ngữ Thu Mai.
“Cậu thử nói xem cô ta có đến không?”
Ngữ Thu Mai cũng bình ổn lại, sau lại tò mò hỏi.
“Có.”
Hạ Kiều Nghi vừa dứt lời, thang máy của bệnh viện “ting” một tiếng, mở ra.
Một cô gái xuất hiện, bên ngoài choàng một chiếc áo chống nắng kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra một chút bắp chân cùng đôi giày thể thao có thể thấy ống quần bò jean.


Bên trên đội mũ vành lớn, đeo kính đen cùng khẩu trang.
“Hôm nay cũng đâu nắng lắm nhỉ?”
Ngữ Thu Mai chưa nhận ra người đến là ai, miệng ngơ ngác hỏi.
Hạ Kiều Nghi không trả lời.

Dưới sự ngơ ngác của Ngữ Thu Mai mà vẫy vẫy tay với người kia.
Dương Lan Anh sắc mặt hầm hầm đi đến.

Kéo tay Hạ Kiều Nghi sang một bên đang định tra khảo thì nhìn thấy Lục Đông Phong ngồi gần đó ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người.

Cô gái vội vàng khựng lại, cúi đầu chào về hướng anh sau đấy hành động đối với Hạ Kiều Nghi cũng dịu dàng hơn nhiều.
“Chị nói chuyện của tôi sẽ không kể cho ai cơ mà, tại sao bây giờ Ngữ Thu Mai chị ta lại ở đây?”
Hạ Kiều Nghi biết rằng giữa hai người từng xích mích cho nên địch ý cũng nhiều.

Cô nhỏ giọng.
“Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đến rồi thì mau vào thôi.”
“Chị…”
Chưa để Dương Lan Anh nói thêm cô liền kéo cô ta đi tới trước mặt Ngữ Thu Mai.
“Vậy cậu tự vào phòng khám một mình nhá!”
Hạ Kiều Nghi dặn dò Ngữ Thu Mai.
“Ừ.

Yên tâm đi.”
“Xong việc đợi mình, mình với cô ấy sẽ ra nhanh thôi.”
“Đi đi không muộn.”
Nói rồi, Ngữ Thu Mai còn đẩy đẩy lưng cô đi.
Hạ Kiều Nghi kéo cổ tay Dương Lan Anh giống như là mẹ dẫn con gái đi khám bệnh.
Dương Lan Anh ngoái đầu nhìn theo thấy Ngữ Thu Mai thực sự đã đi vào một phòng bệnh gần đó, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

“Tại sao… tại sao chị ta cũng…?”
“Giờ cô còn chưa hiểu thì đúng là đồ ngốc.”
Nói rồi liền nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Dương Lan Anh.

Dương Lan Anh tròn mắt, cuối cùng đã hiểu được là tại vì sao mình mắc căn bệnh quái gở này.
Bác sĩ vừa nhìn thấy Hạ Kiều Nghi rồi lại nhìn hồ sơ bệnh án.

Miệng cười mà nói với cô.
“Xem cháu kìa, tỉ mỉ không khác gì hộ tá, sợ rằng hộ tá ở bệnh viện này cũng không bằng cháu đâu đó?”
Hạ Kiều Nghi cười cười.

Tay kéo ghế cho Dương Lan Anh.

Chẳng qua cô già đời hơn, nên có những chi tiết cũng nhìn thấu hơn người khác.
Bác sĩ thấy cô không nói gì thì liền đùa một câu:
“Học lớp 12 nhỉ, không khéo có duyên lại thi đỗ vào trường y rồi đến bệnh viện làm đấy!”
“Không ạ, cháu không thích làm ở bệnh viện đâu.


Cháu thích kinh doanh.”
Cô nói rồi dựa vào biểu hiện của bác sĩ mà chỉ dẫn Dương Lan Anh.

Dương Lan Anh nãy giờ cũng chỉ biết ngơ ngác.

Quả thực thấy lời của bác sĩ cũng đâu có sai đâu.
Bác sĩ sau khi khám cho Dương Lan Anh, thì phán:
“Kết quả thì phải ba ngày nữa mới có, nhưng dựa vào biểu hiện bây giờ thì đến tám mươi phần trăm là dính rồi.

Cho nên ta kê cho cháu thực đơn điều trị kèm theo và một hai liều thuốc kháng sinh trước.

Đợi có kết quả thì sẽ kê thuốc chính.”
Dương Lan Anh ái ngại gật đầu.
“Lần sau có làm gì thì làm, biện pháp đeo bao là cái tối thiểu nhất.

Có rõ chưa? Trong thời gian này cũng kiêng quan hệ tình dục thì điều trị mới nhanh có hiệu quả được, thời gian chưa lành càng ngắn.

Tuy rằng ban đầu có hơi đau nhưng sau đấy sẽ có tiến triển thôi.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì.

Cũng nên cảm ơn bạn cháu đi, biết bị bệnh sớm mà đưa đi bệnh viện, nếu không để bệnh án lâu ngày càng thêm trầm trọng.

Bệnh này tuy mới nhưng tốc độ lây lan cũng không phải thấp.

Cái cô nhóc mấy tháng trước hay đến khám cũng dần khỏi bệnh rồi đấy.”
Dương Lan Anh nhìn qua Hạ Kiều Nghi đang ngồi gần đó nhìn điện thoại.

Sau quay sang lại một tiếng cảm ơn bác sĩ.
Lúc ra ngoài, Hạ Kiều Nghi nhìn thấy Ngữ Thu Mai đang ngồi nói chuyện với Lục Đông Phong.

Trong lòng xoẹt qua một tia kỳ lạ.
Cô quay sang nói với Dương Lan Anh.
“Có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?”
Dương Lan Anh định từ chối, thế nhưng nghĩ đến lời của mẹ nói dạo trước, phải thân thiết với Lục Gia.


Trong lòng buồn buồn.
“Thế có được không?”
“Có gì mà không được?”
Nói rồi cô kéo tay cô ta đến trước mặt hai người kia.
“Đi ăn đi.”
Giọng cô lành lạnh vang lên.
Ngữ Thu Mai đứng lên khoác tay cô.

Sau nhìn sang Dương Lan Anh một cái rồi nhanh chóng quay đi.

Dương Lan Anh cũng thấy ngại, chủ động đứng tách ra đi riêng.
Hạ Kiều Nghi không để ý, cô kéo tay cô ta.

Chủ yếu là không muốn khoác tay Lục Đông Phong.
Lục Đông Phong biết chắc là cô lại giận dỗi gì đó, thế mà anh không tài nào nhìn ra được lý do vì sao.

Trong lòng nghĩ bụng người phụ nữ này thật khó hiểu.

Thế là anh cứ đi sau ba người con gái vậy thôi.
Hạ Kiều Nghi nhìn anh lủi thủi một mình cũng thấy tội, khổ thân anh suốt ngày cùng cô ‘buôn ba’ khắp nơi.

Cô cũng không muốn giận dỗi gì anh, nhưng ai bảo anh tranh thủ lúc cô bận rộn mà đi trò chuyện cười đùa với gái cơ.
Cô sống ở đời trước gặp không ít trường hợp bạn thân cướp người yêu, cướp chồng rồi nên đời này dù cho biết rằng Ngữ Thu Mai sẽ không làm thế nhưng trong lòng vẫn cứ đa nghi, ghen tuông giận dỗi vô cớ.

Cô không giận bạn thân, mà cô giận người yêu mình, giận Lục Đông Phong ai bảo anh đẹp trai hút hồn người khác thế làm gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương