Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi
-
29: Thẩm Yến Ngọc Thích Lục Đông Phong
Ngày hôm sau, tỉnh lại đã là hơn một giờ chiều.
Vừa thức giấc đã cảm nhận được toàn thân nhức mỏi giống như làm việc quần quật suốt mấy ngày không được nghỉ ngơi.
Hạ Kiều Nghi nghĩ đến lại tức, muốn chửi anh mà khàn cổ do kêu la cả một đêm nên không chửi nổi.
Cô nghiêng người ngọ nguậy kết quả đập ngay vào mắt chính là gương mặt cùng bộ dạng tử tế của Lục Đông Phong đang nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh giường.
Gương mặt anh xuất hiện ý cười nhàn nhạt.
Tên này ngồi ngắm cô đấy à? Không phải chứ?
“Tỉnh rồi à?”
Hơi thở hương bạc hà nam tính nhàn nhạt phả vào mặt Hạ Kiều Nghi.
Sự khoan khoái của buổi mới thức giấc khẽ trào dâng.
Thế nhưng vẫn tỏ ra là giận dỗi anh, quay mặt đi.
“Hừ.”
Lục Đông Phong thấy cô như vậy, tâm trạng ngược lại rất vui vẻ.
Anh nắm tay cô.
“Giận anh đấy à?”
“…” Còn phải hỏi sao.
“Anh có làm gì đâu mà bảo bối giận cơ chứ?”
“…”
Hic.
Cô còn tưởng anh biết lỗi lầm của mình, kết quả anh còn mặt dày dám nói với cô câu đó.
Loạn, loạn quá rồi!
“Lục Đông Phong, anh cút ra chỗ khác.
Để em yên!”
Cô gằn giọng lên với anh, sau đó lăn mấy vòng về đầu bên kia chiếc giường cỡ lớn.
Lục Đông Phong giống như là người thích bị chửi, anh ngồi lên mép giường.
Ánh mắt nhìn cô đầy ý đe dọa.
“Xem em vẫn còn khỏe nhỉ, vừa hay anh cũng rất tốt.”
Hạ Kiều Nghi cảm nhận được mùi nguy hiểm vội vàng kéo chăn trùm kín chỉ để lộ ra cặp mắt.
“Anh dám?”
“Em đoán xem, anh có dám hay là không?”
Anh nghiêng người nằm đè lên người cô.
Bàn tay xuyên qua lớp chăn lớn, mà trêu đùa với da thịt mềm mại của con gái.
“Đồ lưu manh nhà anh!”
Cô xấu hổ trừng mắt.
Lục Đông Phong liền hôn lên mi mắt cô.
“Cảm ơn em đã khen!”
“…”
Thôi, thôi, thôi.
Cái đồ không biết xấu hổ.
Hạ Kiều Nghi thật cạn lời, không còn từ gì để nói về anh nữa.
Cô trực tiếp im lặng.
Lục Đông Phong cũng chỉ hôn thêm một cái đầy ấm áp lên trán cô sau đó liền nói:
“Không trêu em nữa, mau dậy anh đưa em đi ăn trưa.”
Cô nghe thế liền nghĩ ra thứ để bắt bẻ anh.
“Ăn trưa à, em còn chưa được ăn sáng mà đã ăn trưa.
Đúng là anh muốn bỏ đói em…”
Lục Đông Phong nghĩ là cô thực sự giận vì chuyện đó, cho nên anh vội giải thích:
“Do anh nghĩ em mệt nên không gọi em, đừng giận nhé!”
Cứ lúc cô muốn đùa thì cảm xúc của anh lại quá chân thật, đâm ra Hạ Kiều Nghi chẳng thể nào tiếp tục đùa được với anh.
Cho nên cô mặc kệ, xoay người xuống giường.
“Thôi, bỏ đi.
Cứ để em tự dậy.”
Hai người cùng nhau tới một nhà hàng gần khách sạn, là nhà hàng lẩu.
Cùng nhau gọi đồ xong lại cùng đi chọn thức ăn kèm.
Không nghĩ tới lúc Hạ Kiều Nghi đang mải mê bám víu tựa vào Lục Đông Phong anh đang chăm chú chọn đồ thì gặp Thẩm Yến Ngọc.
“Anh Đông Phong, Kiều Nghi… Không ngờ lại gặp hai người ở đây.”
Thẩm Yến Ngọc cười xinh đẹp nhìn về phía cô, coi như không thấy đôi tay hai người đang đan chặt vào nhau.
Hạ Kiều Nghi hơi hơi trốn tránh ánh mắt bồ câu long lanh ấy, cô cười gượng:
“Trùng hợp thật.”
Lục Đông Phong chỉ khẽ gật đầu với Thẩm Yến Ngọc, ngoài ra không nói thêm gì.
Thẩm Yến Ngọc vì thái độ của anh mà khó xử, dù sao hai người cũng là hàng xóm với nhau từ lâu…
“Tiểu Nghi!”
Lục Ái Ái từ đằng xa chạy đến, trên tay còn cầm đĩa rau lớn.
“Anh họ, em biết ngay là anh lại bắt Tiểu Nghi đi mà.”
Nhìn thấy cô ấy, Hạ Kiều Nghi khá bất ngờ.
Vội vàng buông tay Lục Đông Phong đi đến thì thầm to nhỏ với Lục Ái Ái.
“Cậu không đi với Mai Mai à?”
“Hôm nay mẹ cậu ấy muốn dẫn cậu ấy đi, nên Mai Mai cho mình nghỉ phép!”
Hạ Kiều Nghi ậm ừ, mới đỡ lo lắng.
“Cậu đấy, lúc trước lúc nào cũng chỉ lo lắng cho Mai Mai, bây giờ thì suốt ngày dính lấy anh họ tớ không rời.
Đây chẳng giống phong cách của cậu!”
Lục Ái Ái tỏ ra lạ lẫm.
Hạ Kiều Nghi cười nhẹ.
“Tớ thay đổi còn không phải do cậu à, bây giờ lại trách tớ?”
Nếu không phải vì cô ấy mai mối, thì cô với Lục Đông Phong sẽ dính lấy nhau sao?
Nghe thế, Lục Ái Ái trong lòng đầy hậm hực giống như nhớ lại chuỗi ngày bị ông anh họ chèn ép gây áp lực.
“Cậu tưởng mình muốn chắc.”
“Hả?”
Hạ Kiều Nghi không hiểu.
“Không có gì.”
Lục Ái Ái lảng sang chuyện khác.
Cuối cùng giọng nói lại vẻ không can tâm.
“Vậy bao giờ mới đến lượt cậu quan tâm mình đây? Chia đều một chút, Mai Mai và anh họ đều đã có phần, còn của mình đâu?”
Hạ Kiều Nghi nhìn bàn tay xòe ra như đang đòi quà của cô ấy, cô đặt tay mình lên vỗ nhẹ một cái.
“Của cậu đấy!”
“Đồ thiên vị.”
Hai người cười vui vẻ với nhau.
Quay trở lại chỗ hai người Lục Đông Phong và Thẩm Yến Ngọc.
Mắt thấy Lục Đông Phong và Thẩm Yến Ngọc đang cùng nhau lấy đồ ăn, miệng cười nói gì đó với nhau, vẻ rất vui.
Ánh mắt Hạ Kiều Nghi lập tức xuất hiện một tia cảnh giác rất nhỏ.
Trong đầu nhớ lại những dữ kiện mấy năm xưa cũ của kiếp trước.
Thấy cô đến, Lục Đông Phong liền vẫy cô lại.
“Có muốn thêm gì không? Rau sống hay kim chi?”
Nhìn ý cười nơi ánh mắt anh, chẳng hiểu sao trong lòng cô rất khó chịu.
Giận dỗi quay mặt đi, tùy tiện đáp:
“Gì cũng được.”
Trong khi Lục Đông Phong não thô còn chưa hiểu thì Thẩm Yến Ngọc đã tinh ý nhận ra.
Cô ấy cười ngại ngùng chỉ đành quay sang nói với Lục Ái Ái.
“Bọn mình lấy xong rồi thì đi thôi!”
“Đi đâu?”
Lục Ái Ái ngơ ngác:
“Cùng nhau ngồi chung đi, càng đông càng vui, phải không tiểu Nghi?”
Hạ Kiều Nghi không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu, gương mặt như bình thường khiến Lục Đông Phong và Lục Ái Ái chẳng hiểu chuyện gì.
“Thôi, chúng ta đã đặt bàn rồi mà, còn gọi đồ ăn riêng rồi nữa.”
Thẩm Yến Ngọc vẫn cứ cố gắng khuyên Lục Ái Ái.
“Bảo phục vụ chuyển qua là được, có sao đâu.”
Lục Ái Ái cau mày vẻ khó hiểu cũng một chút không đồng tình.
“Chúng ta sao có thể làm bóng đèn được chứ?”
Cô ấy nhỏ giọng nói.
Lục Ái Ái nghe xong liền bật cười:
“Cậu nghĩ nhiều rồi, ăn một bữa cơm thì bóng đèn gì chứ.”
Hạ Kiều Nghi thấy người ta nhận ra mình không vui thì cũng ngại ngùng lắm.
Thẩm Yến Ngọc dù sao sẽ không phải loại người đó, cô sao có thể xấu tính như vậy.
“Không sao đâu, cùng ngồi ăn đi.”
Cô cười ngại ngùng.
Biết rằng không thể thay đổi quyết định, cho nên Thẩm Yến Ngọc đành đồng ý.
Đời trước Thẩm Yến Ngọc và Trọng Quân Dương suốt ngày dây dưa với nhau rồi cuối cùng hai người đó đã về chung nhà, cho nên Hạ Kiều Nghi thực sự đã quên mất Thẩm Yến Ngọc từng thích Lục Đông Phong.
Cũng hiểu được tại sao lúc biết cô yêu Trọng Quân Dương, Thẩm Yến Ngọc không ngại nói rằng cô ấy không yêu anh ta…
Lục Đông Phong yêu cô, cô yêu Trọng Quân Dương, Trọng Quân Dương lại yêu Thẩm Yến Ngọc… càng máu chó hơn là Thẩm Yến Ngọc lại yêu Lục Đông Phong…
Cũng may, cuối cùng nam nữ chính nhà họ vẫn về với nhau, còn cô và Lục Đông Phong lại nhận được cái kết âm dương trùng trùng cách trở.
Nghĩ đến tình hình hiện tại…
Trong lòng Hạ Kiều Nghi chỉ biết cười khổ, cuộc đời cũng chỉ toàn những tình huống trớ trêu quẩn quanh như một vòng lặp tuần hoàn, chỉ đến vậy mà thôi.
Cô không hiểu Thẩm Yến Ngọc đời trước vì sao khi yêu Lục Đông Phong mà có thể lặng thầm đứng phía sau anh, không tranh đấu, không tán tỉnh, …?
Hay là do cô không biết?
Dù sao, có những chuyện đến khi cô trọng sinh mới biết được chân tướng như nguồn gốc của căn bệnh của mình, thì góc khuất câu chuyện của Thẩm Yến Ngọc và Lục Đông Phong cũng không thể không có khả năng.
Thế nhưng mà, đời này cô không còn dục vọng muốn tranh đấu với Thẩm Yến Ngọc.
Cho nên cô ấy chỉ cần đợi đến khi lên đại học có thể cùng Trọng Quân Dương yêu nhau rồi.
Chỉ mong mọi chuyện đừng xáo trộn quá tầm kiểm soát của cô.
“Ăn nhiều một chút.”
Lục Đông Phong bóc vỏ tôm rồi đặt vào bát của cô.
Chiếc bát nhỏ có không ít đồ ăn đã chín do anh gắp.
“Hai người thật tình cảm.”
Thẩm Yến Ngọc cảm thán, xong ý cười chỉ dừng đến khóe môi.
Hạ Kiều Nghi chả biết nói gì.
Khi trước cô cũng phải chứng kiến Trọng Quân Dương quan tâm cô ấy như vậy, nỗi đau này không nghĩ tới cũng có ngày người hoàn hảo như Thẩm Yến Ngọc đều phải trải.
Nhưng mà cô nào có tâm trạng hả hê, ngược lại chỉ lo sợ nếu cô ấy còn thích Lục Đông Phong thì sẽ xảy ra chuyện tình tay ba không đáng có trước khi nam chính Trọng Quân Dương xuất hiện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook