Sau sự việc vừa qua, Vương Nhất Bác quả thật không thể để y ở ngoài tầm mắt của hắn, may mắn đó là nhuyễn cốt tán chứ nếu là kỳ độc không phải người đó sẽ mãi mãi biến mất sao. Tiêu Chiến lần đó dùng đầu gối nghĩ qua cũng biết, Hoa Lộng Ảnh đột nhiên chết, cái này không phải nàng ta bày ra thì còn ai lớn gan như vậy. Trên thế gian này có thích khách ngu xuẩn đến mức đem y bỏ vào rừng trúc, hạ nhuyễn cốt tán rồi đợi Vương gia đến sao? Chỉ có mưu kế của vị thần tiên đó mới không một chút thông minh nào như vậy.

Sáng sớm tam vương gia đã được gọi vào ngự thư phòng của hoàng đế Phùng Nguyên Lãnh Dực, còn là gặp riêng. Nói đi nói lại chính là vì Bắc Đường Mặc Nhiễm. Lần này hắn mang về phủ một nam nhân, không mang lại bao nhiêu rắc rối trong lời nói thiên hạ, bởi họ không biết người đó là thái tử Liên Hoa quốc. Nhưng Lãnh Dực biết, hơn nữa còn mang tâm tình đề phòng. Phàm là người có chút hiểu biết, ai mà chẳng nghe nói qua truyền thuyết về Liên Hoa quốc ngày xưa.

Ai có được Liên Hoa thái tử là có được cả thiên hạ. Vì lời đồn này mà mười năm qua y bị hoàng cung tam quốc thậm chí người có bản lĩnh trên giang hồ truy lùng. Người muốn bảo hộ y trên đời này ngoài tỷ tỷ của y chỉ còn tam vương gia Vương Nhất Bác.

Nói đến địa vị của hắn trong mắt bách tính thì làm gì có ai không đem hắn tôn sùng, binh sĩ nào không nghe lời tin phục Chiến thần Phùng Nguyên, quần thần trong triều ai lại không cúi đầu trước uy nghiêm tam vương gia. Chính vì vậy, căn bản hắn từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt Lãnh Dực. Chỉ có điều Vương Nhất Bác tạm thời sẽ không phản bội hoàng thượng, bởi hắn có được như ngày hôm nay hoàn toàn là do Lãnh Dực dưỡng ra.

"Hoàng thượng. Tam vương gia tới."

Vị thái giám đã có tuổi làn da nhăn nheo, vài vết chân chim hiện ra cùng nếp nhăn trên mi mắt làm y thêm mấy phần già nua, chỉ cần nhìn cũng thấy y đã theo Lãnh Dực bao nhiêu năm rồi. Vương Nhất Bác tiếp lời run run của thái giám bằng những tiếng bước chân nhẹ như gió. Hắn được ban đặc ân không cần hành lễ trước Lãnh Dực, cứ như vậy tay cầm bạch phiến, thân bạch y bất nhiễm bụi trần nổi bật giữa cung điện nguy nga nhưng đầy ngột ngạt này.

Lãnh Dực bước xuống sàn lại gần hắn, đuôi mày kiếm khẽ chúc xuống, mắt híp một đường dài ý vị dò hỏi.

"Tam vương gia có lẽ biết trẫm gọi ngươi đến là vì cái gì?"

"Bản vương quả thật không biết."

Vương Nhất Bác như có như không mỉm cười, hai ánh mắt chạm nhau, không khí xung quang như đang bị cô đặc rồi vo tròn lại, lăn xung quanh hàng lông mày, rồi tan loãng như một làn khói trắng. Lãnh Dực như vô tình lại như hữu ý đi xung quanh hắn một vòng, chất giọng trầm khàn vang lên trong ngự thư phòng rộng lớn rồi vọng lại làm âm thanh càng lớn hơn.


"Trẫm muốn nói tới Bắc Đường Mặc Nhiễm."

Không đợi Lãnh Dực mang hết tâm ý dài dòng ra nói, hắn chỉ nhàn nhạt nói vài câu, ở nhà vẫn đang còn người chờ hắn về dùng thiện, không thể để y chờ quá lâu. Mất thời gian tại nơi này, quả thật không đáng.

"Bản vương cũng nói cho bệ hạ biết."

Y xoay người đối diện với Lãnh Dực, đôi đồng tử màu hổ phách đột nhiên trở nên sắc bén, hắn dùng bạch phiến gạt bỏ cánh tay đang đặt lên vai mình xuống, dùng ngữ khi vừa ngạo mạn vừa cảnh cáo.

"Một ngày y còn ở tại nơi này, một ngày Phùng Nguyên còn thái bình. Nếu như y không còn, ta bắt cả Lãnh gia người bồi táng. Vương Nhất Bác này nói được làm được."

Nói dứt câu liền sải bước ra ngoài. Thiên hạ này ngoài y ra đối với hắn không có gì đáng giá. Hắn đến một người thân cũng không còn, là bị Lãnh Dực hại chết. Bây giờ, y là tất cả những gì hắn có, tâm duyệt y muốn y cả đời này ở cùng hắn. Lãnh Dực nhìn theo bóng lưng của hắn, tay xoa bóp ấn đường ngồi xuống bậc thang, ngửa mặt lên trời.

Rốt cuộc mười năm trước hắn đã tự tay dưỡng ra thứ gì vậy? Một con chó không biết nghe lời còn cắn ngược lại chủ nhân sao? Dưỡng ra một kẻ như Vương Nhất Bác, có lẽ là sai lầm lớn nhất của hắn cả đời này.

Tiêu Chiến mới tới Thần vương phủ đã bị chọc cho chán muốn chết. Tỷ tỷ của y Liên Phương Nguyên Ngọc lần đó bị y dọa sợ liền đi theo y cả ngày trời, không cho y làm cái này cái kia, bây giờ y chỉ còn biết nằm dài trên bàn gỗ lăn qua lăn lại, thi thoảng lại nhổm dậy nhìn ra cửa chờ đợi rồi lại thở dài nằm xuống. Cuối cùng khi y lười nhác đến mức chỉ hé mắt để nhìn thì thấy bóng bạch y mang theo hương hoa tử linh xuất hiện, bạch y đón gió tiêu sái bước vào, thật giống như lần đầu tiên y thấy hắn sau khi xuyên không. Lần đó nhìn đến giờ không thể dời mắt.

Vương Nhất Bác sải bước chân rộng bước vào vương phủ, ngước mặt liền thấy một thân hắc y nhắm mình chạy tới, cuối cùng nhảy lên choàng lấy cổ hắn mà ôm chặt, hai chân đung đưa trước con mắt kinh ngạc khi gia nhân trong phủ và cả Vương Nhất Bác. Lần trước nhiễm nhuyễn cốt tán có để lại di chứng hay sao? Tâm có chút lo lắng liền thuận tay ôm gọn y vào lòng rồi mang vào phủ. Đám hạ nhân lại được một phen nói chuyện bát quái của vương gia mãi cho đến khi lão quản gia nhận ra quát tháo vài câu mới im lặng mà tiếp tục làm việc.

"Nhiễm nhi. Ngươi trước tiên ngồi xuống đã."


Hai chân vòng qua eo dần dần tụt xuống, y an tĩnh ngồi gọn gàng trước mặt hắn. Vương Nhất Bác đưa tay sờ trán y, nhìn một lượt từ trên xuống dưới xác nhận y không bị thương, còn có ý định mời cả đại phu tới liền bị Liên Phương Nguyên Ngọc chặn lại. Tay nàng cầm chén canh đặt xuống bàn nhéo mũi đệ đệ.

"Hài tử này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng với vương gia hả?"

"Không sao."

Vương Nhất Bác cầu còn không được. Mười năm qua trong ánh mắt y nhìn hắn chỉ có căm hận, có thể làm nũng với hắn sao? Hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Còn nhớ lần y biết hắn diệt Liên Hoa, y đã dùng ánh mắt đỏ như máu nhìn hắn, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm gương mặt y, giọng y khàn đục.

"Vương Nhất Bác. Ngươi giết ta đi. Giết ta đi!!! Nếu ngươi không giết ta, có một ngày ta bắt các ngươi nợ máu trả bằng máu!!!"

Từ đó về sau, y chưa từng nhìn hắn, cũng chưa từng cười với hắn. Tiêu Chiến nhìn vương gia trầm ngâm cầm thìa chọc chọc vào củ sen trắng ngần trong bát liền nghiêng đầu nhìn hắn.

"Sao vậy? Canh không ngon sao?"

Nói rồi lại dùng thìa ăn một miếng lớn, nhìn chằm chằm vào chén canh của mình rồi nhìn qua của hắn, dùng thìa ăn thêm một miếng. Cuối cùng vừa hài lòng vừa khó hiểu nói với hắn.

"Đâu có. Canh của tỷ tỷ là ngon nhất thiên hạ mà."

Liên Phương Nguyên Ngọc ngồi bên cạnh bật cười, đem khăn tay lau miệng cho y, vuốt mũi y một cái rồi cưng chiều dọn dẹp lại đống chén mà y bày trên bàn. Cuối cùng cũng là y ăn hết, Vương Nhất Bác có ăn được gì đâu. Vương Nhất Bác nhìn y, miệng không tự chủ mà mỉm cười, giá như thời gian dừng lại ngay lúc này có được hay không?


Vậy là từng ngày bình thường như vậy trôi qua. Nguyên Ngọc có một bộ nội công tâm pháp chân truyền của Liên Hoa quốc, chỉ có Liên Hoa thái tử mới có khả năng học được. Nhờ vào nội công tiềm tàng trong cơ thể, y đã dần hoàn thành bộ tâm pháp, cảm giác dòng nội lực luân chuyển trong từng kinh mạch cũng đủ thấy tâm pháp này mạnh cỡ nào. Thậm chí hoàn thành bộ tâm pháp, nội công của y có thể sánh ngang với Vương Nhất Bác, chỉ tiếc võ công không cao, khó mà đạt được toàn bộ hiệu quả của tâm pháp này.

Thời gian qua đi, Tiêu Chiến nhận ra mình thực sự bị tên vương gia kia làm cho động tâm rồi, còn càng ngày càng thích hắn. Nhưng mà y biết, người hắn đối xử ôn nhu như vậy, cưng chiều như vậy căn bản không phải y, là Bắc Đường Mặc Nhiễm. Cái cảm giác này quả thật không dễ chịu. Mà bây giờ y chỉ còn sống được chưa tới bốn năm nữa, rốt cuộc phải làm sao?

"A Nhiễm!"

Tiêu Chiến đang nằm dài dưới tán cây bị tiếng gọi tràn đầy vui vẻ này của tỷ tỷ mà bật dậy. Nguyên Ngọc một thân chanh y chạy nhanh trong nắng, cái nóng đậu lại bên tóc mai của nàng vài giọt mồ hôi. Chạy lại bên cạnh y, Tiêu Chiến lần đầu thấy nàng gấp gáp như vậy liền lấy khăn tay lau cho nàng.

"Có chuyện gì a?"

Nguyên Ngọc tay với chén trà uống một ngụm.

"Thái tử Đông Phong tới Phùng Nguyên rồi."

Tiêu Chiến lục lại chút trí nhớ rời rạc của thân thể này, xác định chưa từng gặp qua.

"Là ai mà khiến tỷ vui mừng như vậy?"

Đông Phong quốc có lẽ là nơi yên phận nhất trong tam quốc, thái tử Đông Phong Kim Tử Hiên là ân nhân của nàng. Năm đó Phùng Nguyên đánh chiếm Liên Hoa, Nguyên Ngọc chính là được Kim thái tử này cứu giúp, mang tới Đông Phong lánh nạn, cũng là cứu nàng một mạng. Khi chiến tranh kết thúc, nàng đau đớn tột cùng, nhất quyết rời đi tìm Mặc Nhiễm, đệ đệ duy nhất của nàng. Kim thái tử không ngăn được đành để nàng đi, không ngờ lại để nàng lưu lạc đến mức thành nữ tử thanh lâu.

"Tỷ tỷ. Không lẽ tỷ và Kim thái tử đó?"


Tiêu Chiến nhận ra được điều này, nhìn vẻ mặt của nàng là đoán ra ngay. Còn tên Kim thái tử đó chỉ cần tính một chút liền tính ra rồi. Nhận được cái gật đầu ngượng ngùng của nàng, tâm tình y tốt hẳn, hai người lưỡng tình tương duyệt có gì mà không được. Bây giờ họ có Chiến thần Phùng Nguyên chống lưng, họ có khả năng không đưa tỷ tỷ về làm thái tử phi? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Nhiễm nhi. Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh y, Tiêu Chiến thức thời rót cho hắn một chén trà, mang bộ mặt cầu xin mà hướng hắn cười hề hề. Giữa trời nắng, mùi liên hoa hòa với mùi tử linh càng nồng đậm, món quế hoa cao được xếp ngay ngắn trên bàn. Thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm rung rinh tán cây trên đầu, tạo thành một bản nhạc như có như không. Với gương mặt này của y Vương Nhất Bác chỉ biết cười, bây giờ nhìn qua là biết lại muốn xin điều gì đó, vén tay áo đặt chén trà xuống bàn đá, hắn xoa đầu y sủng nịnh nói.

"Sao? Muốn gì cứ nói?"

Tiêu Chiến hưởng thụ hắn xoa đầu cười cười nhìn Liên Phương Nguyên Ngọc nói.

"Tỷ tỷ ta và Đông Phong thái tử Kim Tử Hiên là lưỡng tình tương duyệt, ngươi giúp họ đi."

Vương Nhất Bác nhìn qua nàng rồi quay lại nhìn y. Vẫn là đôi mắt to tròn long lanh cùng cái giọng nũng nịu đó, lần nào hắn cũng bị đánh bại.

"Được. Nhưng có điều kiện."

"Điều kiện gì? Vương gia, người cứ nói."

Vương Nhất Bác cau mày nhìn y, rót một chén trà đầy ắp trên bàn.

"Gọi ta là Nhất Bác."


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương