] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương Full
-
C20: Chương 20.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại là một ngày sau. Dù nói Liên Hoa huyết là võ công chí tôn mà Tiêu Chiến đã luyện tới tầng cao nhất, cả thiên hạ xem như không còn ai là đối thủ, nhưng muốn dùng được một lần hao tổn vô cùng nhiều công lực. Mà mỗi lần thực hiện y vẫn cảm thấy nơi nào đó của mình chưa được đả thông khiến Liên Hoa huyết quả thật không được tới cảnh giới cao nhất.
Y nặng nề mở mi mắt, không biết từ đâu mà một vị nữ tử mặt mày nhăn nhó ngồi ngay trên giường. Y thấy người lạ mặt liền theo phản xạ mà lùi ra xa.
"Ngươi là ai?"
Vị nữ tử đó không hiểu sao lại quay lại nhìn y bằng ánh mắt khinh thường, đầu mày cuối mắt đều là ý chán ghét. Tiêu Chiến vô cùng muốn biết rốt cuộc y đã làm gì tiểu tổ tông này để nàng ta nhìn mình như thế.
Nhìn trên người mình, hồng y đã được thay, trên người chỉ mặc trung y màu trắng. Tiêu Chiến đột nhiên ánh mắt ngờ vực thăm dò.
"Y phục trên người ta... Là ngươi thay?"
"Thật nhảm nhí."
Tiêu Chiến nhất thời sững sờ, trông nàng ta có vẻ không vui. Cuối cùng giữa hai người đành bảo trì im lặng, nàng ta xay thuốc của nàng ta, y nằm nghỉ ngơi của y. Nhưng cái không khí thập phần ngột ngạt này quả thật có chút không thoải mái. Tiêu Chiến lăn qua lộn lại trên giường, ngoài Hàn Nhược Tuyết ra thì vị nữ nhân này là kẻ đáng sợ mà y từng gặp. Xem ra có vẻ là một đại phu, người ta nói đắc tội với ai cũng không nên đắc tội lang trung mà, sẽ chết đó.
"Yêu nhi, tỉnh rồi sao?"
Vương Nhất Bác như một vị cứu tinh xuất hiện, Tiêu Chiến ngồi bật dậy chạy tới đu lên người hắn, vị nữ tử nhìn một màn ân ái liền đem con dao bén nhọn trong tay chặt xuống một nhát. Cánh tay ôm lấy cổ hắn lại tăng thêm một phần lực đạo. Vương Nhất Bác cười cười xoa xoa lưng trấn an y, xem ra nãy giờ hai người họ ngồi cùng một căn phòng Yêu nhi của hắn đã phải chịu không ít uất ức.
"Ngươi đó..."
"Ta làm sao?"
Vương Nhất Bác im lặng, cươi cùng chịu thua.
"Không sao."
Tiêu Chiến nhìn hắn, rốt cuộc có chuyện gì, ta đắc tội gì với nàng ta?
Vương Nhất Bác cứ mang tư thế đó đưa y trở lại giường nghỉ ngơi, không sao, chỉ là nàng ta đang ngủ liền bị ta gọi dậy tới xem tình hình cho ngươi, trong người khó chịu thôi.
Tiêu Chiến không biết nên trưng ra bộ mặt gì, lúc đó đâu còn sớm nữa, vẫn đang ngủ ư?
Vương Nhất Bác cười cười, kệ nàng ta đi, thức đêm ngủ ngày ấy mà.
Tiêu Chiến gật gật. An vị nằm trên giường nhưng lần nữa bị dựng dậy vì một vị khách không mời. Hàn Nhược Tuyết. Vương Nhất Bác nhìn vị hồng y nữ tử đầy cảnh giác, hoàng cung Phùng Nguyên, nàng ta sao có thể vào. Còn nữa, nàng rốt cuộc là ai?
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ba phần không hài lòng bảy phần kìm nén đang nhìn y, đáy mắt long lanh không một chút gợn sóng. Tiêu Chiến cảm giác như mình dưới ánh mắt ấy dần thu nhỏ lại phía sau lưng Vương Nhất Bác. Vị y sư kia xem như chuyện không liên quan đến mình chuyên tâm xay thuốc. Trên đời này chỉ có kỳ độc và kỳ bệnh mới đủ khả năng lay động nàng ta, vừa hay đối với nàng, thất huyết linh lung là kỳ độc trong kỳ độc.
Hàn Nhược Tuyết nhìn y một hồi mới trầm giọng.
"Điện hạ, người có gì muốn giải thích với thần không?"
Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng liền bị Vương Nhất Bác chen ngang, ánh mắt sắc lạnh khẽ thăm dò đối phương, hai người nhìn nhau giương cung bạt kiếm không hề e sợ.
"Ngươi là ai? Thấy hoàng thượng Phùng Nguyên còn không cúi đầu hành lễ?"
Hàn Nhược Tuyết nhìn hắn đáp trả ánh mắt thăm dò, nàng không ngần ngại.
"Ta là người của Liên Hoa, chỉ cúi đầu trước Liên Hoa đế vương, không cúi đầu trước người khác, đặc biệt là người Phùng Nguyên."
Tiêu Chiến gật gù, Vương Nhất Bác này cũng thật giỏi đi, ngày thường để Hàn Nhược Tuyết nói với hắn đến câu thứ năm còn khó chứ huống gì Vương Nhất Bác vừa mới gặp, nhưng xem ra ấn tượng không được tốt cho lắm.
Tiêu Chiến im lặng. Cũng phải, y tha thứ cho hắn vì y không phải Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhưng nàng là tướng quân của Liên Hoa, mắt nhìn toàn bộ trên dưới gần trăm người cùng giang sơn Liên Hoa bị huỷ trong tay hắn, dù hắn làm vậy là do Lãnh Dực ép buộc hay do phản ứng của Thất huyết linh lung thì sự thật đó cũng không thay đổi.
"Nhất Bác, nàng ấy là Hàn tướng quân của Liên Hoa, Hàn Nhược Tuyết."
Vương Nhất Bác nheo mắt, không ngờ Liên Hoa còn lưu lại một vị tướng quân, lại còn là nữ nhân. Quan trọng hơn nàng lại có thể nói ra thân phận của mình với hắn, trong mắt Phùng Nguyên thì dư đảng Liên Hoa đều cần phải diệt trừ, nàng không sợ sao?
"Nhược Tuyết, ta không có gì để giải thích, ta..."
Không để y nói hết câu, nàng mang theo trách móc và oán hận đặt trong lời nói.
"Không lẽ người đã quên đi huyết hải thâm thù, quên đi Trưởng công chúa vì ai mà chết?"
Tiêu Chiến im lặng, ta làm sao giải thích cho cô đây, nói ta thật ra không phải Liên Hoa thái tử? Hay là nói vì ta yêu hắn nên có thể bỏ qua? Tất cả đều tàn nhẫn, y biết nàng lớn lên không dễ dàng, khi tiểu thư khuê các đều học thêu thùa may vá cầm cây kim sợi chỉ, nàng đã bắt đầu cầm kiếm giương cung, khi nữ tử ngồi trong khuê phòng mặc số phận an bài, nàng đã bắt đầu theo phụ thân cùng huynh trưởng chinh chiến.
Khi Liên Hoa không còn, nàng một mình tụ họp dư binh lập nên Minh Hoàng sơn trang đợi ngày phục sinh Liên Hoa an cường thịnh vượng như trước. Đó là mong muốn, là tín ngưỡng tồn tại duy nhất của nàng và các huynh đệ trong sơn trang. Nếu biết Liên Hoa thái tử thật sự đã chết, vậy quả thật có chút không cam tâm, dù có là một con rối cũng phải trở thành minh đăng cho họ.
"Hắn đã thu nhận một kẻ phản bội, thì hắn cũng sẽ sớm phản bội người."
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn nàng, sao lại nghe ra có chút gì đó đang giận dỗi vậy?
(Người có người yêu người ta mới nghe ra, các bảo bối không nghe ra được đâu, đừng cố quá.)
"Nhược Tuyết."
Kẻ dường như không có thất tình lục dục như Vong Đường Huy cũng có khả năng nói ra được thanh âm như vậy, có chút run rẩy lại vui mừng. Người mà hắn cho rằng đã chết đến thịt nát xương tan bây giờ lại đứng trước mặt hắn, căm hận hắn. Nhưng nàng không còn là vị nữ nhi cùng hắn bắn cung luyện kiếm, cùng hắn học binh pháp ra chiến trường, nàng trở lại trước mặt hắn như tu la đến từ hoàng tuyền vậy.
"Đừng gọi tên của ta, ngươi không xứng!"
Vừa dứt lời nàng như mũi tên xé gió lao tới chỗ hắn, khí thế kinh thiên động địa, Vong Đường Huy biết nàng hận hắn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không thể đánh trả, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác là lần đầu thấy họ kích động đến như vậy. Lúc nãy Hàn Nhược Tuyết nói tới kẻ phản bội, không lẽ là Vong Đường Huy? Vậy hắn cũng là người của Liên Hoa quốc? Bách tính Liên Hoa trở thành thuộc hạ của Vương Nhất Bác, nàng ta nổi giận cũng đúng.
Chỉ là cái người vẫn chăm chỉ xay thuốc bị tác động bởi bá khí do hai người họ phát ra, thuốc vừa vất vả xay được thành công bị thổi bay tan tác, nhìn đống thuốc bay như bụi trong không khí, nàng mặt đen thui chạy lại chỗ hai người phóng ra vài ngân châm, tuy cả hai đều tránh được nhưng cũng đã đình chiến.
"Các người có chuyện gì có thể từ từ nói, nếu không thì có thể ra ngoài đánh, tại sao phải phá ta?"
Nàng mặt mũi nhăn nhó giáo huấn hai người một trận liền quay lưng đi về, xay thuốc gì mà xay thuốc, xay bao nhiêu phá bấy nhiêu còn xay làm gì. Nhìn bóng lưng nàng khó chịu rời đi Tiêu Chiến liền cười lăn lộn, xem ra cũng chỉ là một nữ hài thích ngủ mà thôi.
Vương Nhất Bác thấy y cười bằng cả tâm hồn liền ho nhẹ hai tiếng, Tiêu Chiến chớp mắt lấy lại vẻ nghiêm chỉnh lúc đầu, y vòng gối ngồi an tĩnh xuống giường.
"Hai người..."
Hàn Nhược Tuyết và Vong Đường Huy vẫn cách nhau một khoảng nhưng lại không tự chủ mà đồng thanh trả lời.
"Có hôn ước."
Tiêu Chiến tròn mắt. Mối quan hệ không ngờ lại vô cùng không đơn giản, nghe Vương Nhất Bác nói Vong Đường Huy theo hắn cũng gần mười năm, vậy hôn ước này được định từ rất lâu về trước rồi. Vậy kẻ phản bội mà nàng vừa nhắc tới chính là hắn rồi.
Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, rốt cuộc năm đó thật sự có chuyện gì xảy ra? Không những Liên Hoa bị diệt, Vong Đường Huy trong một ngày liền trở thành đại phản đồ, Mặc Nhiễm bị bắt đưa tới Phùng Nguyên dễ dàng...
Như nghĩ ra điều gì đó y bật dậy chỉ vào hắn.
"A. Không lẽ năm đó là ngươi bắt ta đem cho hắn?"
Vong Đường Huy vừa ái ngại vừa thừa nhận gật đầu. Bảo sao Liên Hoa lại dễ dàng để cho tên này xâm nhập như vậy, thì ra là có nội ứng, lại còn là hôn phu của Hàn Nhược Tuyết. Tiêu Chiến suy đi tính lại vẫn đi tới cốc đầu Vong Đường Huy một cái thật mạnh trước sự ngạc nhiên của ba người. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra một lời giáo huấn hắn.
"Ngươi được lắm."
Tiêu Chiến nhìn ra Vong Đường Huy chính là có khổ tâm, hắn vì sông núi Liên Hoa vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, nói phản là phản sao. Năm đó vì muốn Vương Nhất Bác cứu Liên Hoa thái tử một mạng mà chấp nhận trở thành thuộc hạ tận trung của hắn. Chỉ là tâm ý của hắn lại có chút dư thừa, dù hắn không nhờ, Vương Nhất Bác cũng sẽ bảo hộ cho y an toàn.
Tiêu Chiến liếc xéo hắn một cái, vậy mà ngươi lại dám thuận nước đẩy thuyền? Cuối cùng vẫn vỗ vai Vong Đường Huy nói một câu đa tạ, khổ cho ngươi rồi.
Hàn Nhược Tuyết nhìn không nổi chuyện này liền dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hai người.
"Điện hạ! Rốt cuộc ngài chê mình sống tới bây giờ là quá lâu rồi hay gì? Muốn cho cả thiên hạ biết người là Liên Hoa thái tử phải không? Lại còn ở trong hoàng cung Phùng Nguyên?"
Tiêu Chiến im lặng nghe lời dạy dỗ của con người kiệm lời Hàn Nhược Tuyết. Vương Nhất Bác trầm khàn đứng trước mặt y, lời nói kiên định nặng như dùng toàn bộ tôn nghiêm, dùng cả tính mạng để bảo đảm.
"An toàn của y, ta chịu trách nhiệm. Ta tuyệt đối không để người trong thiên hạ thương tổn y dù chỉ một chút, nếu không, ta diệt cả thiên hạ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook