] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương Full
-
C12: Chương 12.
Mỗi người sinh ra đều không được lựa chọn quá khứ, càng không thể lựa chọn xuất thân. Như hai người vốn muốn tạo ra cho mình sự liên kết tâm hồn dù mỏng manh như cánh bướm vỗ nhẹ vờn quanh lại bị hiện thực đau đớn cản lại đến mức cánh cũng muốn nát tan hòa vào lớp đất đã mặn vị nước mắt. Nếu sinh ra đã định sẵn là ân oán tương báo thì dù có nghĩ bản thân đã thật sự nắm chặt vận mệnh trong tay thì cuối cùng vẫn phải chịu thiên mệnh nhân quả.
Mà hắn và y, chính là bị thiên mệnh này trêu đùa.
Hắn là tam vương gia Vương Nhất Bác, là Chiến thần Phùng Nguyên, hắn cũng là người đã đem Liên Hoa hóa thành biển máu, trở thành một vùng phế tích.
Y là Liên Hoa thái tử Bắc Đường Mặc Nhiễm, cũng là kẻ vong quốc, quỷ đoản mệnh, không những vậy còn đem tâm tình đặt lên người Vương Nhất Bác.
Hai người họ định sẵn kiếp này vô duyên.
Sắp tới là đại hôn của Liên Phương Nguyên Ngọc, trong ngoài Thần vương phủ đều bận rộn chuẩn bị cho ngày đại lễ này, người ra người vào tấp nập đầy náo nhiệt, không ai để ý rằng giữa một vùng đỏ rực một bóng hắc y nhẹ nhàng đi ra bên ngoài rồi mất hút đằng sau con hẻm nhỏ. Càng không nghĩ rằng chủ tử của họ đang ngồi thu mình trong một góc thất thần.
Tiêu Chiến vừa đi vừa chau mày, vừa rồi y bị làm sao vậy. Trong một khoảnh khắc y nhìn thấy miếng huyết ngọc đó, y nghe được lời nói lạnh băng của Vương Nhất Bác, trong lòng y có bao nhiêu mất mát, bao nhiêu hụt hẫng lại càng đau lòng.
Biết mình chỉ là một lữ khách vô tình ghé ngang không gian này, những người y vô tình được gặp chẳng qua chỉ là một sinh linh mà nếu y rời khỏi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Mà cho dù có gặp lại, cho dù với y họ là người thân, bằng hữu hay người mà y yêu thích cũng sẽ lướt qua y như một người xa lạ. Vậy mà y lại yêu hắn. Không những y yêu hắn, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng yêu hắn. Tiêu Chiến và Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ như hai kẻ cộng tình, y dùng đôi mắt của bản thể để nhìn ngắm thiên hạ, nhưng trong ánh mắt của người xung quanh người tên Tiêu Chiến căn bản không tồn tại. Y cười bản thân, ngay cả cơ hội làm thế thân y cũng không có vậy mà còn dám vì hắn sinh tình.
Bắc Đường Mặc Nhiễm yêu hắn, chuyện này y cảm nhận được. Lúc đó, ngoài cảm giác của bản thân y còn cảm nhận được sự phản ứng mãnh liệt của thân thể này. Toàn thân lạnh ngắt, chân tay tê cứng, trái tim đang run lên này là do tình cảm của bản thể mà phát sinh. Rốt cuộc mười năm trước Vương Nhất Bác đã gây ra những gì để kiếp này hắn vĩnh viễn cũng không có được Mặc Nhiễm, để tình cảm của y cũng theo dòng máu đỏ tươi chảy xuống đáy hồ hoang lạnh, trở thành một thứ nước vong tình đem toàn bộ động tâm hóa thành thù hận rồi hai con người vốn dĩ xem đối phương như sinh mệnh lại vĩnh viễn trở thàng hai đường thẳng song song không thể gặp mặt.
Tiêu Chiến nghe tiếng gió xào xạc xung quanh cùng tiếng lá cây cọ xát với không khí tạo nên một khúc nhạc đệm cho hàng vạn tiếng động mong manh của tạo hóa. Y gõ đầu mình một cái, suy nghĩ đưa chân mà đi đến nơi hoang vu vắng vẻ này, bây giờ làm sao mà quay trở về. Tiêu Chiến hơi khựng lại, về đâu? Thần vương phủ? Hay là lãnh cung? Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, ngươi cũng quá thảm rồi đi, bây giờ đến một nơi để y trở về cũng không còn. Vừa mới hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi Thần vương phủ cũng không thể không cần thể diện quay trở về.
Còn đang cảm thán đột ngột y dừng toàn bộ suy nghĩ. Các dây thần kinh bắt đầu căng cứng, y cảm nhận được sát khí xung quanh, không phải của một người mà là rất nhiều người. Sát khí hòa lại với nhau đặc quánh cả một khu rừng trúc xanh mơn mởn. Hơn nữa sát khí này càng ngày càng gần. Tiêu Chiến biết mình chắc chắn không chết, cực hạn của y là bốn năm nữa, nhưng bị thương cũng rất đau nha.
"Lãnh Phong, ngươi muốn gì?"
Người bên trong giật mình. Tiêu Chiến nhếch mép cười, khí tức của ngươi rõ ràng như vậy, không muốn nhận ra cũng thật khó, có trách thì trách ta quá lợi hại rồi đi. Tiêu Chiến vốn võ công không cao căn bản không phải đối thủ của đám người này, y tính ra hôm nay mình có nhân duyên đặc biệt đau thương, chi bằng kéo dài thời gian một chút chờ người đó xuất hiện.
"Làm sao ngươi nhận ra bổn cung?"
Không vòng vo úp mở, Lãnh Phong từ bên trong nhẹ nhàng đi ra, mấy lá trúc níu lấy tử sa của hắn, nếu không phải hắn là kẻ xấu ngu ngốc cũng có thể là một thái tử ngọc thụ lâm phong. Chỉ tiếc đời người muốn lưu danh nhân thế với hảo ý không chỉ cần nhan sắc còn cần nhân tâm, hôm nay hắn mai phục Tiêu Chiến bằng sát khí, cho dù sau này có thể đăng cơ cũng chỉ là hôn quân. Mà thiên mệnh xoay vẫn hắn vĩnh viễn cũng không có được ngôi vị đó.
Tiêu Chiến ngồi thụp xuống vòng hai chân nhặt lá trúc đang rơi xuống mà xoay trong tay, lá trúc mong manh rời khỏi thân cành đã là một phế vật nhưng rồi nó lại tự hủy mang lại nguồn sống cho kẻ vứt bỏ nó, nhiều lúc thật cảm thán nhân sinh còn không bằng kiếp thảo mộc.
"Ta tính ra."
Tiêu Chiến dùng giọng nói ma mị giả thần giả quỷ thành công làm Lãnh Phong khựng lại một khắc. Hắn nghiêng đầu nhìn y ngồi nghịch lá cây, không nhịn được cũng ngồi xuống một chân chống xuống đất, tà tử y phủ trên mặt đất.
"Ngươi lợi hại như vậy sao?"
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn, tay ném chiếc lá ra phía sau để nó tiếp tục vòng tuần hoàn của mình. Ánh mắt của Lãnh Phong nửa tin nửa ngờ nhìn y, Tiêu Chiến cười cười.
"Ngươi chưa nghe tin đồn sao?"
Lãnh Phong chau mày. Phàm là người trong hoàng cung hay lê dân bách tính ai chưa từng nghe qua tin đồn về Liên Hoa thái tử, lời đồn đó mang lại bao nhiêu phiền phức, nhưng lời đồn đó cũng là hộ mệnh phù của Liên Hoa thái tử.
Ai có được Liên Hoa thái tử là có được cả thiên hạ. Không những vậy, ngày Liên Hoa thái tử đi vào cõi thiên thai cũng là lúc thiên hạ đổi chủ, vạn dân quy phục, lập ra triều đại độc tôn, vạn quốc hợp một, người Liên Hoa thái tử phó thác cuối cùng là kẻ thống nhất thiên hạ.
Lời đồn vẫn là lời đồn, Lãnh Phong đến giờ chưa từng tin tam quốc có thể diệt vong, hợp lại thành một. Nghĩa là trong tam quốc chỉ còn lại một, điều đó sao có thể. Nhưng nếu người đó là tam vương gia Vương Nhất Bác thì lại khác. Tiêu Chiến nhìn biểu tình Lãnh Phong biến hóa đến lợi hại y cười trộm. Ta chỉ nói có thế mà ngươi đã làm ra gương mặt khó coi như vậy, ngươi mà biết sau này mình không những không đăng cơ mà còn chết vô cùng thê thảm có lẽ sẽ trực tiếp giết ta mất.
"Ngươi đang nghĩ đến Thần vương điện hạ?"
Lãnh Phong bị câu nói này đánh mạnh vào lý trí, hắn đứng bật dậy chỉ vào y.
"Ngươi là đang kéo dài thời gian sao? Chờ vương gia của ngươi đến cứu?"
Tiêu Chiến phủi mông đứng dậy. Lá cây an vị dưới đất theo lực hút mà theo vạt hắc y cuốn lên một trận. Ánh mắt y đột nhiên kiên định khác hẳn với vè cà lơ phất phơ vừa rồi. Dùng tay phủi phủi vai áo ngạo mạn nói.
"Ta không đánh với ngươi. Đổi người khác."
Nhìn y đột ngột biến đổi Lãnh Phong nhanh chóng nhìn xung quanh rồi phất tay kéo đám hắc y nhân bên trong đi ra ngoài. Tiêu Chiến nhăn mày, bá khí lớn như vậy xem ra là thân tín bên cạnh Lãnh Phong, hắn lại che giấu Lãnh Dực dưỡng ra một đám người thấy chết không nhíu mày giết người không gớm tay như vậy, thân thể Lãnh Dực ngày một xấu đi tám phần là do hắn nhúng tay đi.
"Liên Hoa thái tử, hôm nay ta muốn xem thử ngươi chết đi có thể khiến thiên hạ biến đổi đến vậy hay không."
"Lãnh Phong. Ngươi sẽ hối hận đó."
Đám hắc y nhân nhận được mệnh lệnh phóng lên như vũ bão, khinh công thành thục đạp gió đi tới, ba sáu kế chạy là thượng sách, y vận nội công chạy thật nhanh vào bên sâu bên trong rừng, sao bây giờ người đó còn chưa xuất hiện??? Chờ ta chết ngươi mới tới lượm xác hay gì? Dù khinh công Tiêu Chiến tốt tới đâu cũng chưa từng được luyện qua, chạy không được bao xa đã bị vây lại xung quanh, kiên trì cầm cự được vài chiêu đã dần mất sức, đến lúc đường kiếm sắc bén xé gió lao tới nhắm ngay tử điểm trên cần cổ y, không còn sức phản kháng y đành nhắm tịt hai mắt. Trong lúc cửu tử nhất sinh này, y lại nhớ đến hắn.
Vương Nhất Bác!!! Cứu ta!!!
"Aaaaaa....."
Một dịch thể ấm nóng theo quán tính bắn lên gương mặt còn đang nhắm tịt của y, dịch thể theo khuôn mặt chầm chậm chảy xuống, mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến y chau mày. Là máu tươi. Ta chết rồi sao? Thiên a. Mới tới chưa được bao lâu đã chết rồi sao? Ra chết là có cảm giác này, y gật gù, chẳng cảm thấy cái gì hết.
"Mở mắt ra."
Giọng nói lạnh lẽo đập thẳng vào đại não xóa bỏ đi suy nghĩ đầy ấu trĩ của y. Tiêu Chiến từ từ hé mắt, trước hết là lấp ló nhãn cầu phải, con ngươi long lanh vì nhắm quá mạnh mà hơi mờ mờ, đến khi dần làm quen với ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời lại bị gương mặt phóng đại trước mắt dọa lùi hai bước. Y cẩn thận nhìn xung quanh, đám hắc y nhân đã không cánh mà bay.
"Cô là ai?"
Trước mặt y là một nữ nhân trẻ tuổi, làn da trắng tinh khiết như có thể nhìn thấu sang bên kia nổi bật giữa bộ hồng y rực lửa. Tóc nàng búi cao lộ ra hàng lông mày sắc bén thanh mảnh cùng sống mũi thẳng băng. Hồng y tung bay theo làn gió mạnh làm nàng càng thêm phần tà mị. Tiêu Chiến cảm nhận được nàng đối với y không có sát ý, chỉ là nàng còn lạnh lùng hơn cả sát nhân, thậm chí người thân chết đi trước mặt nàng cũng sẽ không có lấy một cái chau mày. Kẻ ác không đáng sợ, đáng sợ là người thiện ác bất phân, tùy tiện phóng túng, mạng người với họ còn rẻ mạt hơn cỏ cây.
"Ta là Hàn Nhược Tuyết."
Thanh âm âm trầm lạnh lẽo, không hiểu tại sao ngay lần đầu nhìn thấy nàng ta, y chỉ muốn hỏi nàng một câu ngớ ngẩn.
Ngươi là hiện thân của lệ quỷ sao?
Hàn Nhược Tuyết đột nhiên rút kiếm đâm y một nhát, chỗ đó không nguy hiểm nhưng cũng đau nha. Chết tiệt, ngay từ đầu muốn giết ta thì cứu ta chi vậy? Y dùng ánh mắt đầy thắc mắc nhìn nàng, máu nhỏ xuống đất, lách tách. Tra kiếm vào vỏ, nàng chỉ nói với y một câu rồi rời đi nhanh chóng.
"Đắc tội. Hẹn ngày tái ngộ."
Tiêu Chiến có chút đau. Đây là lần đầu tiên y bị đâm như vậy. Nhát kiếm ngay vai, tuy nông nhưng cảm giác bị thứ sắc lạnh đó đâm vào quả thật không dễ dàng tưởng tượng. Ngồi bệt xuống đám lá, máu chảy xuống từ từ ướt một vùng.
Cái gì mà hẹn ngày tái ngộ? Đâm ta còn mong gặp lại? Ta đẹp nhưng không dễ dãi hiểu không?
Loay hoay xử lý vết thương nhưng không được, cũng thật biết chọn chỗ đâm vào. Tiêu Chiến dừng lại, có bước chân đi tới, hơn nữa còn vô cùng vội vàng. Tiêu Chiến thở dài, là hắn. Y lung tung suy nghĩ, nên làm gì mới phải, tiếp tục cao lãnh giữ khoảng cách hay trực tiếp nấp sau lưng hắn đề phòng hôm sau lại bị đâm thêm một nhát? Cái này cũng thật...
"Nhiễm nhi!"
Tiêu Chiến nhăn mặt đứng dậy, tay chấp thành quyền hành lễ đầy xa lạ.
"Thần vương điện hạ."
Vương Nhất Bác không quản y đối với mình lạnh nhạt, chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương còn đang rỉ máu trên vai Tiêu Chiến, tự trách bản thân ngu ngốc để y ra khỏi Thần vương phủ một mình, giờ lại thật sự bị thương rồi.
"Nhiễm nhi. Ngươi không sao chứ?"
"Thần không sao. Đa tạ vương gia quan tâm..."
Vương Nhất Bác nhịn không được gõ trán y một cái thật mạnh. Chỗ bị gõ dần dần nổi lên, da y vốn trắng nên mảng đỏ hồng lại càng nổi bật. Tiêu đưa tay xoa trán tròn mắt nhìn hắn.
Ơ?
"Nhất Bác ngươi làm cái gì vậy? Người ta đang bị thương mà còn đánh."
Nói rồi ánh mắt long lanh đẫm nước. Gương mặt thập phần ủy khuất cùng cánh môi cứ chu chu ra làm tâm tình của Vương Nhất Bác đều thấy vui vẻ. Thật may, y vẫn là Nhiễm nhi của hắn.
Thấy y chịu ủy khuất như vậy, lại còn bị mình gõ một cái hắn cũng thấy hơi tội lỗi, hết xoa xoa rồi lại thổi thổi vài cái, sau đó dùng cao dược thoa lên vết đỏ hồng trên trán. Cao dược lành lạnh xoa lên đặc biệt thoải mái, y ngồi im chịu sự cưng chiều của hắn, lúc chạy tới bên cạnh hắn vốn là có một ám vệ, giờ này cũng đã nhắm mắt che tai chơi với lá trúc một mình rồi.
"Ai ra tay với ngươi?"
Vương Nhất Bác cất lọ thuốc vào tay áo dò hỏi. Tiêu Chiến nghĩ qua nghĩ lại vẫn là không nên nói ra chuyênn của Lãnh Phong. Vài ngày nữa là đại hôn của tỷ tỷ, vẫn là không nên để bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng. Tiêu Chiến mỉm cười chỉ tay vào vị bạch y trước mặt rồi nói.
"Là ngươi. Ngươi ức hiếp ta."
Vương Nhất Bác không ngờ sẽ có màn làm nũng siêu khả ái này, vành tai theo phản ứng đỏ lên. Tiêu Chiến nhịn cười đến nội thương, vương gia này cái gì cũng tốt, chỉ có da mặt là hơi mỏng, chọc đến chỗ của hắn là mặt sẽ tự động mà đỏ lên.
"Nhiễm nhi. Khi đó là bản vương không tốt. Sau này cái gì của bản vương cũng là của ngươi, ngươi thích đụng thì đụng thích phá thì phá. Ta tuyệt đối sẽ không ý kiến. Chỉ là Nhiễm nhi, sau này đừng rời khỏi ta nữa có được hay không?"
Tiêu Chiến nhìn hắn, y có thể phá của hắn, nhưng ở mãi cạnh hắn là điều không thể. Không phải y không muốn, là thiên mệnh trêu đùa hai người vốn không thể bên cạnh nhau. Tiêu Chiến lảng tránh vấn đề cùng ánh mắt của hắn, gương mặt đau đớn.
"A, đau."
Vương Nhất Bác thấy y đau liền khẩn trương, muốn vạch áo y ra xem thử một chút liền bị y kiên kiên định định giữ lấy y phục. Cuối cùng đành quy phục đưa y về phủ mới xử lý vết thương. Tiêu Chiến vừa đứng lên liền nghĩ ra trò vui cười gian tà.
"Vết thương ảnh hưởng đến chân, ta đi không nổi nữa."
Vương Nhất Bác quay đầu thấy ánh mắt y nhìn mình đầy mong đợi liền cúi thấp người .
"Ta cõng ngươi."
Đạt được mục đích Tiêu Chiến trực tiếp nhảy lên lưng hắn. Tấm lưng hắn rộng lại săn chắc của người luyện võ, thi thoảng lại ngửi thấy mùi sa trường phảng phất trên bạch y. Hơn mười tuổi đã bắt đầu cầm kiếm ra chiến trường, bao năm qua cuộc sống hẳn chưa bao giờ hắn cảm thấy vui vẻ.
"Aiza. Ta leo lên làm bẩn y phục ngươi rồi nè Nhất Bác."
Vì vết thương trước ngực nên thấm sang y phục vốn trắng thuần của hắn, máu loang lổ hẳn một vùng lớn. Vậy mà hắn chỉ ừm rồi nói không sao, tiếp tục cõng y đi. Tiêu Chiến vẫn là quá vô vị tiếp tục nói nhảm đến hết đường đi.
"Ngươi nói ta thích phá liền phá, không thấy tiếc sao, đồ của Thần vương phủ đều là bảo vật đó."
"Ừm, không tiếc.
Vì với ta, bảo vật trân quý nhất trong thiên hạ cũng chỉ có một mình ngươi.
Hoàng hôn buông xuống nhuộm từng tán cây ngọn cỏ trong một màu buồn bã nhưng tuyệt đẹp, hắn cõng y đi hết con đường nhuốm màu hoàng hôn, bóng hai người đổ dài trên mặt đường dung hợp lại làm một, chỉ tiếc họ mãi mãi cũng không nên ở cạnh nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook